Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 14
Quán rượu Pine Apple
Ngày đăng 29-12-2015
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 27862 lượt xem
Tự đời thường là thế. Tính một đàng nhưng lại ra một nẻo. Anh chàng vừa phôn cho Domino, cô ả trả lời tối nay không tiện tiếp khách tại nhà. Người giám hộ của cô ta cùng đám cổ đông vừa mới lên bờ. Palmyra bề bộn trăm thứ, tối nay cô ta dùng bữa trên tàu. Sau đó, chiếc Disco sẽ neo phía ngoài Casino. Cô ả có thể gặp anh chàng ở đấy. Chả biết cô ả có làm mặt chảnh hay không? Ngồi uống nước với nhau một buổi, cô ả lại quên mất James Bond là ai, mặt mũi tròn hay méo. Nếu không phiền, anh chàng có thể mang một bông hồng đỏ trên ve áo?
Anh chàng bật cười to. Không thành vấn đề. Chưng diện thêm chút xíu chả sao. Chỉ sợ mấy em cứ bám theo xin chữ ký.
Tin Largo di chuyển chiếc tàu làm anh chàng phân khởi. Từ bờ nước trong khu vực Sở Cảnh sát, anh chàng chỉ bơi một khoảng ngắn. Chung quanh lại trống trải, do thám nó càng thuận lợi hơn. Chả biết trong hầm tàu có quả bom hay không? Nếu có, chắc chắn bọn chúng sẽ phái người canh giữ. Vâng, trước khi hành động, anh chàng đang chờ thông tin về sơ đồ chiếc Disco.
Ngồi trong phòng, James viết vội vài dòng gởi cho ông M., bụng thầm bảo dạ: Chả biết có nên báo cho ông ta những bước thử nghiệm chuẩn bị tiến hành? Không được rồi. Phải đợi đến khi nào có chứng cứ xác thực. Trong nghề tình báo, cố lấy lòng cấp trên bằng báo cáo láo là điều tối kỵ.
* * * * *
Rồi trước mắt anh chàng diễn ra cuộc họp ở Whitehall, trụ sở của ban chỉ đạo Chiến dịch Sấm Sét.
Giọng của ông M khá từ tốn, cẩn thận :
- Theo tôi, chúng ta nên đặt niềm tin vào viên sĩ quan 007. Anh ta là nhân vật chủ chốt ở đấy. Đúng, vẫn chưa có bằng chứng. Nhưng tihững công việc đại loại thế này, anh ta thừa sức xử lý. Tôi sẽ theo sát tình hình ở Bahamas.
Nghe ông M nói xong, cả bàn họp xì xào.
- Liệu ông ta có chủ quan quá không? 007 là nhân vật chủ chốt ở đấy à? Chả biết anh ta có kham nổi không? Tốt hơn hết, chúng ta nên trình bày với Thủ tướng.
Nghĩ tới đây, anh chàng khẽ nhún vai. Mặc xác thiên hạ. Trên đời vốn có hai loại người: một loại sinh ra để bàn tới, bàn lui, chả làm thứ gì nên thân. Loại còn lại nai lưng ra cày, còn sức đâu mà thốt nên lời?
Rồi sau cuộc họp ấy, ban chỉ đạo chiến lược sẽ gởi đến hàng loạt địên tín khẩn cấp :
- Yêu cầu giải thích rõ bản báo cáo 1806.
- Chi tiết phải rõ ràng, cụ thể.
- Đích thân ngài Thủ tướng ra lịnh phải tiến hành nhanh lên.
- Phải kết hợp với nhân viên của CIA tìm cho ra manh mốì. Thời gian chẳng còn nhiều lắm đâu.
* * * * *
Chắc Felix cũng chẳng khá hơn gì mình. Cả đám CIA rối lên, chỉ đạo tùm lum. Bọn quan liêu chết tiệt thời nào cũng vậy, xòe năm ngón tay chỉ qua, chỏ lại, bàn tới, bàn lui. Chỉ cực thân cái thằng đứng đầu sóng, ngọn gió.
Đưa bàn tay quẹt lớp mồ hôi tươm ra trên trán, anh chàng bước tới lấy chiếc máy giải mã, chuyển đổi bản báo cáo.
Vài phút sau, khi đến Sở Cảnh sát, James thấy Felix đang ngồi trước bàn phím, vẻ mặt hắn căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Rồi Felix tháo ống nghe ra, trao cho anh chàng.
- Hôm nay là một ngày xúi quẩy. Liên lạc mãi mà không được, mình phải chuyển sang làn sóng khẩn cấp.
Vừa nói hắn vừa xếp vội mớ hồ sơ rồi đứng lên.
Ngay lập tức, James phát nhanh bản báo cáo. Bỗng anh chàng nghe vẳng vẳng từ mấy phòng kế bên vọng lại: Điện trực tiếp cho ông M, bản sao đến phòng ban 00 và phòng lưu trữ.
Kế đó, một cô gái bước vội qua hành lang với chồng giấy pơ luya vàng trên một tập hồ sơ. Hơi thắc mắc, anh chàng bước nhanh ra cửa, sải chân tới phòng tay Cảnh sát trưởng.
Harling đang ngồi sau bàn làm việc, áo vét mang trên ghế, trao đổi gì đó với một nhân viên. Thấy anh chàng bước vào, hắn cho gã nhân viên lui ra rồi đẩy gói thuốc sang anh chàng.
Mồi xong một điếu, Harling lên tiếng hỏi :
- Có gì khả quan không?
- Chẳng có gì mới. Không có chút manh mối về đám cổ đông của Largo. Tôi và Felix có lên chiếc Disco. Cái máy Geiger cũng không phát tín hiệu. Chán thật! Mà này, tôi muốn biết trữ lượng nhiên liệu của chiếc Disco. Vị trí thật sự của mấy khoang dầu nằm ở đâu?
- Chuyện này cũng dễ thôi.
Rồi Harling nhấc điện thoại phôn cho trung úy Molony thuộc đội Cảnh sát bảo vệ cảng. Vài phút sau, gác cái phôn xuống, Harling trả lời :
- Trữ lượng tối đa của chiếc Disco vào khoảng hai ngàn ba trăm lít dầu diêzen. Nó vừa bơm xong vào trưa ngày 2 tháng Sáu. Ngoài ra, nó còn lấy thêm hai trăm lít dầu nhớt cùng năm trăm lít nước uống. Hầu như khoang chứa nằm ngay giữa tàu, về phía khoang máy.
Thế là rõ rồi. Mấy vụ dằn tàu của thằng Largo quả là bố lếu, bố láo. Dứt khoát bên dưới đó phải có điều gì bí mật. Mình phải do thám một phen. Không chừng lời của Felix là chính xác. Nó giống hệt như chiếc Olterra trong thời kỳ chiến tranh.
Rồi anh chàng kể lại cho Harling nghe điều đang nghi vấn.
- Đấy, tốì nay chiếc Disco neo gần khu vực cầu cảng của Casino. Tôi muốn làm một cuộc kiểm tra sơ bộ dưới nước. Liệu có giúp gì được không? Một nhân viên, một bộ đồ lặn với đầy đủ thiết bị?
- Chà, hơi căng đấy, ông Đặc sứ. Làm thế không chừng chúng ta vi phạm vào điều luật tài sản cá nhân. Chúng ta chưa có chứng cứ rõ ràng. Ai ở đây mà không biết Largo. Làm rùm beng xem ra không ổn. Rồi Bộ Thuộc địa hay được cho chúng ta một trận đấy.
Anh chàng đáp lại ngay, giọng cương quyết :
- Vâng, tôi hiểu điều này chứ. Nhưng nếu chúng ta cứ lần lữa mãi làm sao phá án. Ông nên nhớ Bộ Ngoại giao đã trao quyền tự quyết cho tôi. Nếu cần, ngay lập tức, tôi sẽ xin chỉ thị đặc biệt của ngài Bộ trưởng và Thủ tướng.
Vừa lắc đầu, vừa mỉm cười, Harling đáp lại :
- Cần gì phải chuyện bé xé ra to thế ngài Đặc sứ? Thôi được rồi. Cứ làm như vậy đi. Tôi e ngài Thống đốc cũng suy nghĩ như tôi. Nơi đây là một hòn đảo nhỏ xíu. Chúng tôi không quen với những quyết định mang tính khẩn cấp của Whitehall. Vâng, chúng tôi có một đội cứu hộ ở cảng. Để tôi phái anh chàng Santos phụ giúp ngài một tay. Hắn cừ lắm đây. Hắn là người vùng Eleuthera, từng chiếm nhiều giải bơi lội. cần thiết bị gì, ngài cứ dặn hắn. Nào, cho tôi biết chi tiết cụ thể đi.
* * * * *
Lúc trở về khách sạn, tắm rửa xong, anh chàng làm một lúc hai ly Bourbon. Ngả lưng xuống giường, đầu óc cứ rối tung lên. Cả một cuộc hành trình dài đằng đẳng còn phía trước, chưa biết phải đối phó như thế nào. Rồi anh chàng thiếp đi trong cái nóng hừng hực như dổ lửa
Trong cơn mơ, James thấy một con cá mập nhe hàm răng trắng toát, nhọn hoắt đang đuổi theo Domino. Cô ả bơi vội vã trong tuyệt vọng. Thật kỳ lạ. Càng đến gần, con cá mập biến thành tên Largo. Rồi hắn vươn hai bàn tay to tướng chụp lấy vai anh chàng...
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Chợt tỉnh giấc, anh chàng uể oải nhấc cái phôn. À thì ra là thằng cha Felix.
- Này James, sao không thấy cậu gọi cho mình? 9 giờ rồi còn gì. Làm vài ly Martini được không?
- Được rồi. Chờ đấy. Chút xíu nữa tao đến.
* * * * *
Hàng tre nứa ghép lại với nhau tạo thành bốn mặt vách của quán Pine-Apple. Bên trong bày la liệt những chiếc bàn trên có quả dứa thép đựng cây đèn cầy đỏ tỏa ánh sáng mờ mờ, ảo ảo. Sát vách là những hồ cá phát ra chút ánh lân tinh. Ngay chỗ quầy bar màu trắng ngà, gã quản lý cùng hai tên phục vụ trong bộ áo sơ mi đỏ thẫm, quần tây đen bước tới, bước lui, vẻ mặt dáo dác.
Vừa thấy anh chàng bước vô, Felix đang ngồi ở cái bàn nằm ngay góc, đưa tay vẫy. Cả hai người đều mặc bộ vét dạ hội đen, trông bảnh tỏng lắm. Với một dải lụa đỏ quấn ngay lưng, bộ đồ sang trọng đắt tiền, James nhà ta cứ y như một tay triệu phú lịch lãm.
- Đeo sợi lòi tói vàng ngay thắt lưng, sao mình cảm thấy ngột ngạt quá. Xém chút mình quên mình là luật sư cho gã triệu phú thừa tiền lắm của người Anh khoái chơi nổi. Cậu còn thiếu một thứ đấy, biết là gì không? Thêm một cô em xinh đẹp tóc vàng, lãng mạn nữa là thành cặp tân hôn trong ngày cưới. Rồi mình chuẩn bị làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau đó là làm giấy ly hôn với số tiền cấp dưỡng.
- Đừng có đùa nữa mà Felix. Tao đang rầu thúi ruột lên đây này.
Mỉm cười, Felix gọi tên hầu bàn. Sau khi hai ly Martini được mang tới, hắn cầm ngay một ly lên rồi gọi gã quản lý. Vẻ mặt bực bội, Felix gằn giọng :
- Này anh bạn. Tôi chỉ gọi Martini không có ngâm mấy quả ôliu.
Lấy muỗng vớt chúng ra rồi hắn nói tiếp :
- Thấy chưa bồ tèo, rượu chỉ còn nửa ly. Mấy anh bạn tính cứa cổ bọn mình sao? Thôi làm lại hai ly khác với vài lát chanh để riêng. Nhớ không cho ôliu vào đấy nhé.
Bộ mặt của tên quản lý sưng lên một đống. Ấm a, ấm ớ, gã đáp lại :
- Ơ.. ơ.. vâng, ngài đợi cho một chút. Nói thiệt nghe, trước đến giờ tôi tiếp cũng nhiều khách quý lắm. Chả có ai than phiền. Quý ngài thật khó tánh.
- Ôi dào, muốn ăn nên làm ra, bồ tèo phải tiếp thu ý kiến của khách hàng chứ!
Mãi một lúc sau, khi hai ly khác đặt lên bàn trở lại, Felix gọi thêm một chầu nữa.
- Thế nào James? Có chút manh mối gì không? Đây là một cuộc chiến thật sự. Nhưng bên ngoài là hình ảnh hòa bình giả tạo.
- Tao hiểu chứ. Bên dưới mặt nước êm ả, hàng đống ngòi nổ đang chuẩn bị sôi lên sùng sục. Sau khi kiểm tra thông tin từ phía Cảnh sát bảo vệ cảng, tao thấy mấy lời của Largo là láo khoét. Tối nay, tao phải đi thám hiểm một chuyếp. Rồi ngày mai, chúng ta dùng trực thăng rà soát lại vùng biển chung quanh đây. Dứt khoát chiếc Vindicator đang nằm ở một nơi nào đó dưới đáy đại dương. Giấy phép của mầy vẫn còn hiệu lực chứ?
- Dĩ nhiên, mình sẽ đi cùng với cậu. Có thể chúng ta sẽ tìm ra được manh mối gì đó. Còn chiếc Manta nữa, chiếc tàu ngầm hạt nhân đang chuẩn bị vào trận. Rồi cậu xem, chỉ cần một cú gọi từ ngài Felix Leiter từ phòng 201 của khách sạn Royal Bahamian, khối tài sản trị giá hàng triệu đô la ấy rời Nam Cực đổi hướng về vùng biển Bahamas.
Khẽ nhún vai, anh chàng đáp lại :
- Xem chừng như Tổng thống của mầy quan tâm đến vụ này hơn đám chính quyền ở Nassau. Theo mầy, mục tiêu số I của bọn SPECTRE là gì? Cách đây một trăm rưỡi dặm về phía Bắc, có một cái đảo nhỏ tên Northwest nằm ở mũi cực Đông của Grand Bahamas, trên có căn cứ phóng hỏa tiễn. Tấn công vào đấy, bọn chúng thừa sức phá hủy khối tài sản trị giá một trăm triệu bảng.
- Theo mình, mục tiêu duy nhất bọn chúng đang nhắm tới là mũi Canaveral với căn cứ Hải quân ở Pensacola. Mục tiêu thứ II sẽ là Miami với Tampa. Đúng, cũng có thể là căn cứ hỏa tiễn. Chúng ta nên quan tâm tới hai chỗ này. Chỉ có điều mình không hiểu làm sao bọn chúng có thể mang hai quả bom tiếp cận với mục tiêu?
- Chúng có thể dùng một tàu ngầm hoặc là dùng chiếc xuồng to. Chỉ cần gắn hệ thống định giờ vào ngòi nổ với khoảng thời gian chúng có thể rời xa hàng trăm dặm. Chiếc Disco có thể chở hai quả bom tới ngoài khơi của Grand Bahamas vào lúc nửa đêm rồi quay trở lại neo ở Palmyra vào buổi sáng sớm.
- Ừ, cậu phải làm gì đó. Hồi hộp kiểu này, mình chịu hết nổi rồi. Nào, chúng ta tới đường Bay kiếm chút gì dằn bụng. Sau đó, chúng mình tới Casino ngó qua mấy cái bản mặt của bọn Largo.