Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 15
Người tình lý tưởng của Domino
Ngày đăng 29-12-2015
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 27863 lượt xem
Casino Nassau là sòng bài hợp pháp duy nhất trên lãnh thổ của vương quốc Anh ở khắp thế giới. Chả ai có thể đoán được nó nằm trong điều luật nào của khối Thịnh vượng chung. Chỉ biết một hiệp hội bài bạc của Canada thuê nó hàng năm với lợi tức trung bình là một trăm ngàn đô. Bên cạnh sòng bài là một câu lạc bộ, một sàn nhảy, một nhà hàng, một quán bar.
Sau khi viên Thống đốc A.D.C giới thiệu hai anh chàng với các thành viên của câu lạc bộ, James và Felix bước tới quầy bar kêu mấy ly cà phê và uýt-ky pha sô đa. Nhấm nháp xong, hai anh chàng chia nhau tới các bàn.
Kìa, gã Largo đang chơi xì dách với chồng thẻ đánh bạc một trăm đô, một ngàn đô xếp trước mặt. Cạnh hắn, Domino ngồi hút hết điếu này tới điếu khác, dõi mắt theo ván bài. Chả cần bước tới gần, anh chàng đứng từ xa quan sát.
Chà, gã Largo cũng có máu đỏ đen gớm. Hắn chơi những ván thật to. Chả biết có gian lận không mà mới chút xíu hắn gom cả đống. Còn cô nàng Domino, cổ đeo sợi dây chuyền nhận viên kim cương to ngồi thừ ra đấy, vẻ mặt buồn rười rượi.
Mụ đàn bà bên phải Largo thua mấy ván liên tiếp, mặt sưng lên một đống. Vừa càu nhàu, mụ vừa bước lui ra.
Ngay lập tức, anh chàng sà vào chỗ trống. Dữ, mỗi lượt chơi Largo đặt tới tám trăm đô! Anh chàng cứ đắn đo: Liệu mình có nên tham gia hay không? Trong túi chỉ có một ngàn, thua một cú rút lui thì ê mặt quá. Mặc kệ, tùy cơ ứng biến. Trước tới giờ, vận may thường ngã về phía mình trong mấy trò cờ bạc.
Lớn tiếng, anh chàng gọi gã nhà cái :
- Cho một tụ.
Largo quay lại thấy anh chàng, miệng mỉm cười, chìa tay ra bắt :
- Ồ, anh bạn quý của tôi. Gặp anh chắc tôi phải thua quá.
Một lúc sau, ván bài trở nên gay cấn. Vâng, chỉ còn anh chàng và Largo là còn trụ lại. Mấy con bạc khác thua tơi tả, mặt mày ủ dột. Hệt như lão Thần Bài ăn chịu với anh chàng, James thắng liền mấy ván.
Vẻ mặt hậis hực, Largo cô làm bộ vui vẻ :
- Mới gom được của thiên hạ giờ phải chung cho anh bạn. Thật là một đêm xúi quẩy. Tôi vừa định dắt đứa cháu ra ngoài kia uống vài ly rượu đấy. Chỉ vài ván, anh bạn móc sạch túi tôi còn gì.
Rồi hắn quay sang Domino :
- Đây là ông James Bond, cháu từng gặp trên điện thoại đấy. Tối nay, chắc ông ta phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Cháu nên tìm ai đó trò chuyện đi.
- Xin chào cô. Chúng ta đã gặp nhau ở đại lý của Dunhill, phải không nào?
Cố nhướng đôi mi lên, giọng cô ả lãnh đạm :
- Vâng. Trí nhớ của tôi kém cỏi lắm.
- Tôi có thể mời cô dùng vài ly rượu được không? Nhờ ông Largo nhường cho vài ván, tối nay ví của tôi căng phồng.
Đứng lên, cô nàng đáp lại :
- Nếu ông thích thế, tôi xin chiều.
Quay mặt sang Largo, Domino giả lả :
- Tôi sẽ dẫn ông James đi chỗ khác cho vận may lại đến với ông. Có lẽ, chúng tôi tới nhà hàng làm món trứng cá với sâm banh. Ráng gỡ vốn lại đi nhé!
Largo cười to, trông vẻ mặt hí hửng lắm.
- Này, ông James. Đụng cô nàng Domino, ông sẽ gặp rắc rối to đấy.
Rời khỏi đám con bạc đông đúc, Domino bước tới cái bàn khuất trong cùng của nhà hàng. Theo đằng sau lưng, anh chàng thấy chân cô ta hơi khập khiễng. Dáng vẻ thế này làm cô nàng trông khá trẻ con, ngộ nghĩnh.
Mãi tới lúc bọn hầu bàn mang đồ ăn đến, anh chàng hỏi kín đáo :
- Hôm nay, cô đi bơi bị thương à?
- Không phải. Tôi có một chân thấp, một chân cao hơn vài phân. Ông cảm thấy thất vọng à?
Giọng anh chàng mượt mà :
- Làm gì có. Thế trông còn hấp dẫn hơn đấy.
Bỗng gương mặt cô nàng tươi tỉnh lên, mất hẳn vẻ ủ dột :
- Phụ nữ ai mà không thích người khác nhận xét về mình. Hãy nói cho tôi biết đi. Nhớ không được nói xạo đó!
- Thật tình mà nói nghe, cô vẫn còn trẻ lắm. Trẻ hơn dáng vẻ vốn có. Xem ra cô xuất thân từ một gia đình khá giả, nệm ấm, chăn êm. Rồi đột nhiên, hoàn cảnh thay đổi. Mớ thảm đỏ dưới chân cô thường dạo bước bỗng biến mất. Vì mưu sinh, cô đành lao ra đường kiếm sống. Từ đây, tâm hồn cô trở nên chai sạn. Thậm chí là khá tàn nhẫn. Cô dùng sắc đẹp của chính mình như thứ vũ khí chinh phục người khác. Không chút hối hận, không chút xót xa. Hình như trái tim của cô trở nên băng giá.
Rồi anh chàng mỉm cười :
- Nếu cô không phiền, tôi xin rút gọn vài chữ. Xinh đẹp, gợi cảm, đầy vẻ khiêu khích, có cá tính, dễ nổi cáu và.. độc ác.
Domino nhìn anh chàng với vẻ mặt đăm chiêu :
- Dường như ông hiểu đôi chút về phụ nữ Ý. Nhưng tại sao ông lại nói tôi độc ác?
- Nếu tôi là Largo.. Vâng, nếu tôi là Largo, tôi thua bài mấy ván liền, nhưng người đàn bà bên cạnh tôi chả có câu nào an ủi. Thế cô ta có phải là một người độc ác không? Đàn ông thường không thích mất sĩ diện trước mặt phụ nữ.
- Tôi cứ phải ngồi đấy chịu đựng cảnh hắn phô trương. Nói thật nghe, hồi nãy tôi muốn ông ăn bài đấy. Khi tôi nói hắn là người giám hộ, tôi cố tránh tiếng. Thật ra, hắn bao tôi. Đại loại là già nhân ngãi, non vợ chồng. Tôi chỉ là con chim trong cái lồng sơn son thếp vàng. Từ lâu, tôi đã chán ghét cái cảnh cá chậu, chim lồng.
Mở to mắt nhìn anh chàng, Domino nói tiếp :
- Vâng, có thể hành vi của tôi khá độc ác đối với Largo. Ông có thể dùng tiền mua thân xác một người nhưng không thể chiếm được trái tim, linh hồn kẻ đó. Largo biết rõ điều này. Hắn chỉ cần một thân xác để thỏa mãn. Hắn thay đổi nhân tình như thay áo. Vâng, chúng tôi ngầm giao ước với nhau. Hơn nữa, hắn thuộc tuýp người thực dụng.
Đột nhiên, cô nàng ngừng lại :
- Gọi cho tôi vài ly sâm banh. Nói ba cái chuyện tầm phào này làm tôi khát quá. Nhớ mua dùm tôi gói thuốc Players. Giống như người ta vẫn thường quảng cáo ấy, tôi chán hút thuốc nhưng tôi cần một anh hùng.
Gọi cho cô nàng gói thuốc, anh chàng hỏi tiếp :
- Theo cô thế nào là một anh hùng?
Hình như gương mặt của Domino hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt bỗng dịu lại, thoáng vẻ xa xăm.
- Ông không biết được bí mật thầm kín của tôi đâu. Một người tình lý tưởng với tình yêu cháy bỏng - Chỉ vào hình tay thủy thủ bên ngoài gói thuốc, giọng cô nàng nhỏ dần - Một mối tình lãng mạn, tình tứ. Vâng, anh ta là người đàn ông đầu tiên mang đến cho tôi chút mật ngọt của tình yêu. Chúng tôi yêu nhau trong rừng, trong ký túc xá. Vì anh ta, tôi xài gần nửa số tiền dành dụm. Bù lại, anh ta mang đến cho tôi thứ niềm khoái cảm khác thường vôn không có trong sách vở. Rồi anh ta giúp tôi trưởng thành. Những khi tôi cô đơn, sợ hãi, anh ta thường khuyên nhủ, dỗ dành tôi - Đột nhiên, cô nàng nắm lấy tay James, giọng sôi nổi - Đấy là câu chuyện về Hero, cái tên trên nón của anh ta. Thoạt đầu, anh ta là một thanh niên trẻ tuổi làm việc vặt trên tàu. Sau đó, anh ta để ria mép. Ỏi mái tóc của anh ta vàng hoe trông rất xinh. Này, ông có thể thấy từng nét nhăn quanh mắt của anh ta. Kết quả của những đêm trên chiếc võng mất ngủ vì chiến đấu với lẽ đúng sai. Ông có cảm thấy buồn chán với câu chuyện của tôi không?
- Không hề. Cô cứ kể tiếp đi.
- Vâng, thế là anh ta đi khắp thế giới: Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ... Xúm quanh anh ta là các cô gái lẳng lơ. Càng ngày anh ta càng trở nên quả cảm. Với nắm đấm và thanh đoản kiếm, anh ta chống chọi với kẻ thù và thiên nhiên. Rồi anh ta viết thư về nhà cho bà mẹ và cô em đã lập gia đình ở Dover thường xuyên hơn. Ấy, họ cứ giục anh ta quay về cưới một cô em thuỳ mị, nết na. Nhưng anh ta không thể. Lòng dạ đâu mà lấy cô gái khác kia chứ? Hình bóng của tôi đã phủ kín cả trái tim của anh ta. Từ chiếc tàu chạy máy hơi nước, anh ta chuyển sang chiếc tàu bọc sắt. Vâng, từ lâu anh ta đã ấp ủ điều này. Giờ rong ruổi trên chiếc tàu đi khắp đại dương, anh ta trở thành một tài công. Thay vì đánh nhau hoặc đi tán gái, anh ta bắt đầu để dành tiền. Từng chút rồi từng chút,anh ta cố dệt giấc mơ thành hiện thực. Anh ta giờ trông chững chạc lắm. Râu cằm để dài. Phong cách thư thái. Dáng vẻ ung dung. Sau đó, anh ta quyết định rời khỏi hải quân. Một buổi chiều thật đẹp, anh ta trở về nhà, bắt đầu một cuộc sống mới. Với số tiền để dành, anh ta mua một quán rượu ở Bristol. Vào những buổi sáng, trước giờ quán rượu mở cửa, anh ta đi làm mô hình chiếc tàu nhỏ. Lúc ấy, tôi phải trở về Ý. Bang một thời gian chúng tôi không liên lạc với nhau. Chuyện cơm, áo, gạo tiền khiến tình cảm cũng phôi pha. Qua người quen, tôi biết được anh ta lấy một cô vợ khá dễ thương, một bà nội trợ giỏi. Cô ta sinh cho anh ấy hai đứa bé, một trai, một gái. Mấy năm sau, anh ta qua đời.
Đôi mắt của Domino giờ ánh lên niềm tiếc nuôi.
- Vâng, một câu chuyện thần tiên, đầy mộng ảo phải không nào? Trẻ con thường vẫn thế. Chúng giữ mãi dưới gối một con búp nê, một món đồ chơi nhỏ cho tới khi trưởng thành. Hệt như chuyện ông anh trai tôi đeo miếng bùa bằng kim loại khi mười chín tuổi. Rồi anh ấy đánh mất nó khi phục vụ cho lực lượng không quân lúc còn chiến tranh. Anh ấy bảo nó đem tới vận may. Vâng, anh ấy là niềm tự hào của dòng họ tôi, một dòng họ chuyên sống nghề buôn gian, bán lận ở Dolomites. Anh ấy vẫn thường bảo rồi trong đám mộ của dòng họ Petacchi ở Bolzano, ngôi mộ của anh ấy sẽ đẹp nhất.
Dù sửng sốt, James cố giữ bình tĩnh. Rít một hơi dài, anh chàng giả vờ hỏi khéo :
- Thế họ của cô là Petacchi?
- Vâng, Vitali chỉ là nghệ danh. Không ai biết được điều này đâu. Lâu quá rồi, chính tôi cũng quên mất. Tôi đổi họ từ khi trở về Ý.
- Anh trai cô giờ ra sao? Tên của anh ta là gì?
- Giuseppe. Anh ấy là một phi công có tài. Sau đó, anh ấy đã lầm đường, lạc bước làm những chuyện không hay. Lần cuối cùng tôi biết Giuseppe làm công việc gì đó ở Paris. Có thể anh ấy đã bắt đầu cuộc sống mới. Hàng đêm tôi cứ cầu nguyện cho Guiseppe. Anh ấy là niềm tự hào của tôi, của gia đình tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu mến anh ấy. Ông hiểu chứ?
Dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, anh chàng kêu tính tiền.
- Vâng, tôi hiểu.