Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 13

Điệp viên 007 - Chiến dịch sấm sét - Chương 13

Emiliolargo

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 27861 lượt xem

Vâng, vừa nói xong Felix gặp ngay tên tiếp tân thuê chiếc xuồng gắn máy Chrysler với giá hai mươi đô/giờ. Chả bao lâu sau, hai người lướt nhanh trên mặt biển về hướng Đông.
Rồi từng hòn đảo nhỏ hiện ra trong tầm mắt: Silver, Long, Balmorai, mũi Delaporte.. Thêm năm dặm nữa dọc theo bờ biển, chiếc xuống lao vòng quanh khu đất nằm dọc theo bờ biển giá đắt hơn vàng.
Một lúc sau, họ đảo qua, đảo lại mũi Old Ford nơi có chiếc tàu màu xanh thẫm pha sọc trắng neo lại trong vũng nước sâu.
- Ồ James. Hãy nhìn kìa! Một chiếc tàu thật tuyệt. Phải chi mình có một sao của nó chưng trong phòng khách.
- Nó mang quốc tịch Ý, được đóng tại xưởng Rodrigues ở Messina. Bên dưới vỏ bao có một thiết bị nâng. Khi chuyển động, hầu như nó lướt trên mặt nước. Chỉ có phần thân chạm mặt biển vài tấc. Theo lời của tay Cảnh sát trưởng, nó có thể đạt tới năm mươi hải lý/giờ trong thời tiết lý tưởng. Còn nữa, tuy số hành khách cho phép chỉ là bốn mươi nhưng nó có thể chở cả trăm. Phần còn lại là khu vực của thuyền viên và hàng hóa. Xem ra bọn chúng bỏ ra ít nhất cũng hai, ba trăm ngàn đô mới sắm được.
Tên lái xuồng nghe thấy tiếp lời :
- Thiên hạ ở trên đường Bay kháo nhau vài bữa nữa nó nhổ neo đi tìm kho báu. Bọn cổ đông vừa khăn gói tới đây. Bọn họ đã làm một chuyến chạy thử về đêm. Có thể họ sẽ xuôi theo con đường Exhuma hoặc là đảo Watlings. Không chừng, họ có thể đến tận đảo Ragged hay Crooked cũng nên. Theo tôi, họ đi về hướng Đông, Đông nam. Chắc kho báu cũng khẳm lắm hay sao họ mới phung phí tiền bạc như thế. Mỗi lần cập cảng Hoiling, họ chè chén say sưa.
James cắt ngang :
- Bọn chúng chạy thử vào lúc nào?
- Lúc 6 giờ tối cách đây hai hôm.
Hình như bọn trên tàu đang canh me chiếc xuồng máy. Thấp thoáng ngay cửa mạn, mấy tên thò đầu ra. Còn ở phần mũi, một thằng thủy thủ đeo mặt nạ đang dùng giẻ đánh bóng lớp đồng.
Rồi một gã cao to trong chiếc áo lót, quần vải bông dày xuất hiện trên boong dùng ống dòm quan sát chung quanh. Sau đó, gã gọi tên thuyền viên tới nói vài câu gì đó. Ngay lập tức, tên đó bước tới cầu thang ở bên mạn phải.
Nhìn thấy chiếc xuồng máy sát lại gần, tên này chụm tay lại, hét lên :
- Này, các ông cần gặp ai?
James đáp ngay :
- Tôi là James Bond đến từ New York. Còn đây là luật sư của tôi. Tôi muốn bàn với ông Largo chút chuyện về Palmyra.
- Xin chờ một chút.
Bước tới gã cao to, tên này vâng dạ vài câu. Lộ vẻ vui mừng, gã ra lịnh :
- Cho họ lên tàu.
Chừng vài phút sau, James và Felix qua cầu thang trèo lên boong. Đúng là hắn rồi, anh chàng thầm nghĩ. Không khác lời mô tả của đám cớm ở Nassau.
Chìa tay ra, Largo làm bộ xởi lởi :
- Cứ gọi tôi là Emilio Largo. Ông là James Bond? Còn đây...?
- Ông Larkin, luật sư của tôi, đến từ New York. Tôi là người Anh nhưng lại có chút tài sản ở đấy. Tôi có việc làm phiền ông đôi chút. Hình như ông Bryce cho ông thuê Palmyra?
Miệng hắn cười xã giao để ]ộ hàm răng trắng bóng.
- Ồ, dĩ nhiên rỗi. Nào, chúng ta vào trong kia trò chuyện. Tiếc là, tôi ăn mặc xuề xòa quá.
Hai tay đặt bên hông, môi hắn cong cớn lên :
- Trước giờ, ai đến thăm tàu đều báo trước. Nếu các ông không câu nệ lắm...
Bỏ dở câu nói, hắn bước nhanh tới trước. Theo sát đằng sau, hai anh chàng bước qua cửa mạn rồi đến một ca-bin to.
Căn phòng khá rộng với vách gỗ mun, sàn trải thảm đỏ, hàng ghế bành bọc da quanh cái bàn dài trên chất đầy tạp chí, biểu đồ. Cạnh đấy là một tủ buýp phê, mấy bộ đồ lặn cùng nhiều loại vũ khí. Lớp mành mành ngay cửa che kín ánh nắng chói chang khiến căn phòng khá tối. Gã Largo đúng là dân biết hưởng thụ. Cái máy lạnh đời mới kêu vù vù. Mới bước vô có mấy phút, chiếc áo dẫm mồ hôi trên người anh chàng đã khô queo.
- Nào mấy bạn cứ tự nhiên đi.
Vừa nói, hắn vừa đưa tay đẩy chồng sách báo sang một bên rồi móc hộp thuốc bạc ra mời.
- Hút thuốc chứ? Các ông dùng gì nhỉ? Rượu Punch của hãng Planter được không? Hay là bia? Đi ngoài nắng với chiếc xuồng như thế chắc mấy ông cũng khát lắm rồi, đúng không? Nếu biết trước, tôi sẽ cho người đi đón các ông.
Rồi hắn đứng lên bước về phía tủ chén.
Thấy miệng hắn xảo trá quá, anh chàng cũng làm bộ xởi lởi vài câu.
- Làm phiền ông như thế này, tôi thật sự ngại quá. Cứ cho chúng tôi hai chai nước khoáng. Lẽ ra tôi nên gọi điện trước mới phải. Nhưng thú thật tôi cũng bận lắm. Chỉ vừa đặt chân tới đây sáng nay, thu xếp công việc xong tôi phải đi ngay. Nói thiệt nghe, tôi đang tìm khu đất hệt như Palmyra.
Đặt hai chai nước lên bàn, hắn ngồi xuống bên cạnh James.
- Ồ, vâng. Nơi đó lý tưởng lắm. Tôi ở đây đã được sáu tháng. Tôi còn tính ở luôn đấy. Có điều giá cả...
Vẫy tay ra, giọng nói Largo xem chừng kịch tính lắm.
- Vâng, bọn chủ đất ở đường Bay dùng dao lam khứa cổ người thuê. Đã giàu rồi chúng còn muốn giàu thêm. Theo tôi, ông hãy đợi đến cuối mùa du lịch. Lúc ấy, giá cả có nới đôi chút. Bọn chúng ra giá trên trời dưới đất, nói thách chẳng khác nào mấy bọn lái heo.
Ngồi tựa lưng ra đằng sau, mồi điếu thuốc xong, anh chàng đáp lại :
- Tôi cũng tính như thế. Nhưng tôi còn hỏi thêm ý kiến luật sư của tôi, ông Larkin đây rồi mới quyết định.
Quay sang Felix, anh chàng thấy hắn lắc đầu, vẻ miễn cưỡng.
- Theo Larkin, giá cả bất động sản ở đây đã vọt lên tận mây xanh. Có phải không nào, ông Larkin?
- Vâng, thưa ngài. Còn đắt đỏ hơn cả Florida. Thật tình mà nói, chưa có nơi nào làm eo hơn chỗ này. Với cương vị là một luật sư, làm sao tôi có thể khuyên thân chủ của mình đầu tư tiền của vào cái giá trời ơi, đất hỡi này được.
- Đúng thế. Liệu tôi có thể giúp gì ông nào?
Nét mặt Largo hơi nhăn nhó. Dường như hắn chả muốn kéo dài ba cái chuyện tầm phào thêm nữa.
- Tôi biết hợp đồng thuê mướn của ông vẫn còn hiệu lực. Nhưng thiên hạ cứ đồn ông sắp dọn đi nơi khác. Dĩ nhiên đó chỉ là bọn ăn không ngồi rồi kháo nhau. Hòn đảo ấv mà, nhỏ như cái bụm tay. Chuyện lành dữ gì thiên hạ đều biết rõ. Theo tôi nghĩ, có thể người chủ của nó nếu được giá, ông ta sẽ bán ngay. Tôi cứ đắn đo mãi mới làm phiền ông chút xíu. Tôi có thể ghé qua ngó sơ căn nhà được không? Khi nào cũng được. Mọi chuyện đều tùy ông quyết định.
- Không thành vấn đề. Ông cứ việc đến, bất cứ lúc nào cũng được. Chỉ có người cháu gái và vài ba tên giúp việc ở đó. Mà đứa cháu tôi có ở nhà suốt ngày đâu. Thôi thế này nhé: để tôi dặn nó trước, khi ông đến cứ nhắn máy cho nó.
James đứng dậy, Felix cũng tò tò theo sau.
- Cám ơn ông rất nhiều. Khi nào có dịp, tôi xin được mời ông dùng bữa.
Rồi anh chàng đổi giọng thán phục :
- Thật tình mà nói nghe, tôi chưa từng thấy chiếc du thuyền nào đẹp như thế này. Lần đầu tiên xuất hiện trên bờ biển Đại Tây Dương đấy. Hình như nó chạy trong khu vực giữa Venice và Trieste? Tôi có xem qua vài thông tin trên báo.
Gã Largo cười toét miệng.
- Hoàn toàn chính xác. Kể ra ông cũng có mắt tinh đời. Trước đây, nó từng là chiếc tàu khách trên các sông hồ ở Ý. Giờ người ta bán nó sang Nam Mỹ. Sau khi gắn thêm hệ thống cảnh ngầm, nó dài them mấy tấc.
- Từ lúc sử dụng tới giờ, ông thấy có gì trục trặc không? Chẳng hạn như khu vực chứa hàng hóa, chỗ ở?
Tên đàn ông nào mà chả thế! Khi được người lạ tâng bốc chiếc Disco, lỗ mũi hắn nở to như quả cà chua, miệng không ngớt khề khà.
Lời qua, tiếng lại vài câu, Largo lên giọng chảnh.
- Làm gì có. Tôi nghĩ ông nên đảo mắt xem qua một chuyến. Rất tuyệt vời là đằng khác. Ông có thể lưu lại thêm năm phút nữa không? Hiện giờ, bọn thuyền viên đang làm việc tấp nập lắm. À, mà nè. Ông có từng nghe vụ đi tìm châu báu không? Đây vừa là đám cổ đông vừa là thủy thủ đoàn, chúng tôi có tới hơn bốn mươi người. Thế có chật đâu nào! Ông có muốn xem qua không?
Ngay lập tức, Felix xen vào :
- Ông James à, chúng ta có cuộc hẹn với ông Harold Christie vào lúc 5 giờ.
Ấy, cơ hội hiếm có này dễ gì anh chàng bỏ qua. James vẫy tay cho Felix :
- Trễ chút xíu không sao. Hẳn ông Harold cũng thông cảm mà. Nói thiệt nghe, nhìn chiếc du thuyền, tôi khoái gì đâu ấy. Chả biết chừng nào tôi mới được một chiếc kia chứ?
Largo nhanh nhẩu phụ họa :
- Xem xong, ông sẽ thấy nó còn tuyệt vời hơn cả những gì người ta viết trên báo. Tưởng ai, chứ ông Harold tôi rành quá ìnà. Ông ta cũng vui tính lắm.
Vừa nói xong, hắn bước ngay tới cửa rồi mở ra.
- Vâng, xin ông dẫn đường cho.
Thật tình mà nói, dù hiện đại đến cỡ nào, nội thất của các con tàu đều giống nhau: những hành lang dài, phòng máy bên mạn phải, hàng dãy cabin nối tiếp nhau.
Vừa bước đi, vừa cười nói giải thích, vẻ mặt Largo hể hả lắm. Tưởng chuyện gì chứ nói đến chiếc Disco như gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Cố gắng nhớ từng chi tiết một, James dễ gì có cơ hội quý báu này. Quái, đi quanh co tới lui, anh chàng không tìm được chút nghi vấn.
- Này ông Largo. Dưới hầm tàu có ca bin nào không?
- Chỉ là nơi chứa đồ: mấy khoang nhiên liệu cùng với khoang dằn tàu.
Mãi một lúc sau, hắn đưa anh chàng trở lại hành lang bên mạn phải. Lúc đi ngang qua phòng liên lạc vô tuyến, James làm bộ ngớ ngẩn :
- Hình như ông có thể bắt sóng từ đất liền, đúng không? Tôi cứ băn khoăn không biết ông dùng thiết bị gì? Ngoài mấy loại máy thông thường như Marconi, còn gì hiện đại hơn không? Chúng tôi có thể vào xem qua một chút?
- Thật ngại quá. Chúng tôi bắt liên lạc 24/24. Chuyển tín hiệu, báo cáo đủ hàng trăm thứ. Lúc này, e chẳng tiện.
Rồi chẳng bao lâu sau, cả ba người bước ra boong trên cùng.
- Khi nào có dịp, tôi sẽ mời các ông đi thử một chuyến, giờ chúng tôi rất bận. Ông Larkin cứ nhìn đồng hồ mà lo lắng mãi, đúng không nào? Chúng ta không nên để ông Harol chờ lâu. Xin tạm biệt. Hẹn lại khi khác nhé!
Vài phút sau, khi hai anh chàng xuống chiếc xuồng máy, Felix lên tiếng nhận xét.
- Cậu thấy thế nào James? Tất cả đều bình thường. Không có gì đặc biệt.
- Cũng như mầy thôi. Thằng Largo đúng là con cáo già. Cứ nhìn cách cư xử, điệu bộ, dáng vẻ của nó người ta có thể lầm đây. Miệng lưỡi ngọt xớt, gương mặt tỉnh bơ. Tao đang thắc mắc hai chuyện. Không hề có lối dẫn xuống hầm tàu. Theo tao đoán, bên dưới tấm thảm dầy ít nhất phải có vài lỗ chui qua. Chúng ta sẽ kiểm tra với trạm bơm nhiên liệu xem dung tích thật của các khoang dầu. Tao không tin bên dưới chỉ có nhiên liệu và mấy thứ dằn tàu. Còn nữa, tao chả thấy bản mặt mốc của bọn cổ đông. Chả lẽ bọn chúng đi ngủ trưa hết? Giờ này cũng quá giấc rồi. Mầy có để ý gì không Felix? Không hề có mùi thuốc lá trên tàu. Chả lẽ gần bốn mươi thằng lênh đênh sóng nước lại không cầm một điếu thuốc? Chỉ là sự ngẫu nhiên hay là một thứ kỷ luật sắt? Mớ bòng bong này càng lúc càng rối rắm.
- Có thể hắn trữ mấy thiết bị dùng để hoạt động dưới nước trong hầm tàu. Cậu có nhớ chiếc tàu hàng xuyên qua eo biển Gibrantar trong chiến tranh?
- Đúng đấy Felix. Chiếc Olterra là vết nhơ của đám phản gián Đồng minh. Chiếc Disco neo ở độ sâu mười hai thước. Cũng dám bọn chúng chứa hai quả bom bên trong đó. Máy Gieger của mầy sẵn sàng rồi chứ?
- Mình có một cái dùng dưới nước. Thừa lúc trời tối, chúng ta có thể thám hiểm một phen. Tên Largo này cáo lắm. Làm sao chúng ta có thể theo dõi bọn chúng?
- Đành nhờ đám Phủ Thống đốc. Trên hòn đảo này, không còn đám khách nào đáng nghi hơn bọn này. Ráp các sự kiện lại với nhau, chúng ta có thể hình dung sơ bộ diễn tiến câu chuyện. Bọn cổ đông đến đây trên chiếc máy bay vào ngày 3 tháng Sáu. Đêm đó, chiếc Disco rời cảng đi đâu tới sáng mới về. Có thể nó đón bọn kia ở nơi nào đó. Không chừng nó mang hai quả bom cất giấu vào một nơi kín đáo, an toàn.
- Mình cũng nghĩ thế. Tốì nay mình sẽ điện về cho mấy sếp. Theo cậu, bước kế tiếp chúng ta làm gì?
- Trong khi mầy bắt liên lạc, tao sẽ phôn cho trạm bơm nhiên liệu. Sau đó, chúng ta sẽ gọi cho Domino, mời cô ả uống nước rồi ngó sơ qua căn nhà. Tôi đến, chúng ta đến Casino, gặp bọn cổ đông của Largo. Còn một chuyện nữa, tao nhờ một gã trong Sở Cảnh sát giúp sức khi tao thám hiểm chiếc Disco một chuyến.
- Cứ quyết định như thế đi James. Cậu nhớ coi chừng đây. Dưới biển đầy đám cầu gai, nhím biển, cá mập, cá nhồng. Tối mai, ở Phủ Thống đốc có mở tiệc. Tốt nhất chúng mình nên tránh xa mấy trò vớ vẩn này.
Khi trở về khách sạn, gã văn thư của Phủ Thống đốc trao cho James một phong thư to. Đó là một bức điện cá nhân từ Bộ Thuộc địa gởi cho Phủ Toàn quyền. Bên trên có hàng chữ: nhờ chuyển cho James Bond.
NHỮNG YÊU CẦU XÁC MINH TỪ BÁO CÁO 1107 KHÔNG CÓ KẾT QUẢ. LẶP LẠI: HỒ SƠ LƯU TRỮ CŨNG KHÔNG CÓ TÊN BỌN NÀY - KHÔNG NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN GÌ MỚI TỪ CÁC CƠ QUAN KHÁC - CÓ MANH MỐI GÌ KHÔNG?
Bên dưới bức điện có dấu kiểm duyệt “PRISM” của ông M.
Trao bức điện cho Felix, vẻ mặt anh chàng đăm chiêu.
- Này James. Chúng ta chả có chút manh mối nào. Đành phải tự lực cánh sinh thôi. Hẹn gặp cậu ở quán bar Pine-Apple. Mình phải gởi thư về cho Washington xin thêm vài làn sóng liên lạc. Tùy cơ ứng biến vậy.

Chương trước Chương sau