Rượu độc lóng lánh - Chương 17
Rượu độc lóng lánh
Chương 17
Ngày đăng 17-12-2015
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 28188 lượt xem
Race thấy Ruth Lessing đang ngồi trước bàn giấy bận rộn với việc phân loại giấy tờ. Cô ta mặc một cái váy đen và áo cánh trắng. Cặp mắt cô ta thâm quầng và cô có một nếp nhăn buồn bã ở khoé môi, những dấu hiệu duy nhất của nỗi đau khổ to lớn mà cô phải chịu đựng. Cô Lessing không quen bộc lộ tình cảm riêng tư.
- Ông thật tử tế vì đã đến đây, cô ta nói khi nghe đại tá Race trình bày về mục đích chuyến thăm của ông. Tất nhiên là tôi biết ông là ai. Đáng nhẽ ông phải đến cũng chúng tôi ở bữa tiệc đó phải không? Tôi nhớ rằng đã nghe thấy ông Barton nói tối qua…
- Ông ấy không nói với cô sớm hơn à?
- Không, tôi cũng chỉ biết như những người khác khi ngồi vào bàn. Và tôi thú nhận rằng tôi hơi ngạc nhiên…
Cô ta đỏ mặt rồi vội nói thêm:
- Chắc chắn là ông ấy đã mời ông. Tôi biết ông là một trong những người bạn cũ của ông ấy và nhẽ ra ông cũng phải đến cái bữa tiệc nổi tiếng năm ngoái. Không, điều làm tôi ngạc nhiên là ông Barton mời ông mà lại không nghĩ ra việc mời thêm một bà để có đủ cặp nhảy. Thật sự là ông có thể đến muộn, hoặc không đến… Nhưng tại sao nói những chuyện lặt vặt vô ích thế nhỉ? Tôi cũng chả biết đầu óc tôi để đâu sáng nay nữa!
- Tuy vậy cô cũng văn đến phòng làm việc như bình thường?
Cô ta nhìn ông ngạc nhiên gần như sửng sốt:
- Tất nhiên rồi! Đấy là công việc của tôi… và có biết bao việc không thể trì hoãn được.
- George luôn nói với tôi rằng cô là một người cộng sự quý hoá của anh ấy.
Cô ta quay đầu đi để ông không trông thấy cặp mắt rớm lệ. Cô không muốn để người ta đoán được cô đã đau khổ thế nào và vì sự e lệ đó cũng gần như thuyết phục Race về sự vô tội của cô. Ông ta gần như tin điều đó. Gần như thôi chứ không phải tin hoàn toàn, bởi vì các nghệ sĩ giỏi và các phụ nữ có thể khóc khi cần thiết thì ông đã từng gặp.
Ông tạm gác ý nghĩ đó lại và chỉ kết luận trong lúc này là Ruth là một người trẻ tuổi mà ông thấy cần phải tấn công tới tấp.
Quay lại bàn làm việc, cô trả lời cho câu nhận xét cuối cùng của ông:
- Tôi đã làm việc với ông ấy nhiều năm. Gần tám năm… Tôi đã quen với ông ấy và tôi nghĩ rằng… ông ấy tin cậy tôi.
- Tôi tin chắc như vậy.
Nhìn đồng hồ ông nói thêm:
- Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Cô nhận lời mời đi với tôi nhé? Tôi có nhiều việc muốn nói với cô.
Vài phút sau họ vào một quán ăn nhỏ, nơi các bàn ăn được đặt cách nhau khá xa và họ có thể yên tâm nói chuyện.
Sau khi gọi món ăn. Race vừa nói nhiều chuyện linh tinh vừa nhìn cô ta. Ông thấy cô ta xinh đẹp với mái tóc đen, nét mặt đều đặn và một cái cằm khoẻ mạnh mà ông thấy ưa, và thêm một điểm tốt nữa là cô ta thông minh.
- Tôi nghĩ rằng, cô nói khi họ bắt đầu ăn. Ông muốn nói với tôi về chuyện xảy ra tối qua. Tôi xin ông đừng ngại! Mọi việc khó tin đến nỗi tôi rất muốn được bàn luận với ông. Sự thật là nếu sự việc không xảy ra trước mắt tôi thì bây giờ tôi cũng chưa tin được.
- Chắc chắn là cô đã gặp thanh tra trưởng Kemp?
- Tối hôm qua vâng. Đấy là một người rất tốt và cô vẻ rất thạo việc. Có phải đây là một vụ giết người không?
- Đấy là điều Kemp nói với cô à?
- Không, nhưng những câu hỏi của ông ấy làm tôi nghĩ rằng đấy là suy nghĩ của ông ta.
- Đây là một vụ tự tử hay là một vụ giết người? Ý kiến của cô về việc đó có giá trị hơn bất kỳ ai! Cô hiểu rõ Barton và hình như cô đã ở cùng anh ta phần lớn thời gian hôm qua. Cô có cảm thấy anh ta khác mọi ngày không? Anh ta có u sầu, lo lắng, bồn chồn?
- Cũng khó nói, cô trả lời sau một lúc lưỡng lự. Anh ấy buồn phiền nhưng có lý do.
- Cô giải thích làm thế nào và tại sao Barton lại phải ra tay cứu Victor Drake một lần nữa và cô kể vắn tắt về cậu ta.
- Tôi hiểu. Race nói. Đây là điều tồi tệ khó tránh khỏi mà ta gặp trong các gia đình tử tế. Và vì chính cái gã đó mà Barton buôn phiền à?
- Buồn phiền cũng chưa phải, cô chậm rãi nói và cũng khó giải thích. Tôi rất hiểu ông Barton và tôi biết rằng vụ này đã làm ông ta lo lắng khủng khiếp. Bà Drake luôn bối rối trong những dịp này, bà ta đã khóc và ông Barton quyết định làm những gì cần thiết… Nhưng dù sao tôi cũng có cảm giác…
- Cô có cảm giác…? Nói tiếp đi cô Lessing, tôi chắc rằng điều cô nói sẽ rất thú vị!
- Vâng, tôi có cảm giác là ông ấy buồn phiền nhiều hơn mọi khi. Vì vở kịch đó, chúng tôi đã từng biết, Victor Drake đã diễn nó nhiều lần. Năm ngoái, ở nước Anh, hắn ta đã dính vào một vụ việc bẩn thỉu. Ông Barton đã dàn xếp và gửi hắn sang Nam Mỹ. Đến tháng sáu, Drake lại đòi tiền. Ông đã nói rằng tôi có thể thấy trước phản ứng của ông Barton. Vậy lần này tôi thấy rằng ông ấy rất phiền lòng, bởi vì điều đó xảy ra đúng vào lúc ông ta chỉ muốn nghĩ đến việc chuẩn bị cho bữa tiệc vào buổi tối. Rất bận rộn vì những sự chuẩn bị cuối cùng cần làm. Ông ấy tức giận vì lại có thêm việc khác phải giải quyết.
- Bữa tiệc ấy, cô có cảm giác là có một khía cạnh khác thường không? Cô có cảm thấy khi tổ chức bữa tiệc này, ông Barton có thể che dấu một ý nghĩ gì trong đầu không?
- Bởi vì đó là một sự lập lại chính xác bữa tiệc năm ngoái mà trong đó bà Barton đã tự tử à?
- Phải.
- Nếu vậy, thăng thắn mà nói, tôi thấy là đó là một ý nghĩ hoàn toàn ngông cuồng.
- George không nói gì với cô việc này à?
Cô lắc đầu ra hiệu không.
- Hãy nói cho tôi biết cô Lessing, có bao giờ cô có ý nghĩ là có thể bà Barton đã không tự sát?
- Không, chưa bao giờ.
- George có bao giờ nói với cô là ông tin rằng vợ ông ấy đã không tự sát không?
- Không, chưa bao giờ.
- George cũng chưa bao giờ nói với cô rằng ông ấy tin rằng vợ ông ấy đã bị giết chết không?
Câu hỏi trước có vẻ làm cô ngạc nhiên. Còn câu này làm cô hoàn toàn sững sờ.
- George tin như vậy à? - Cô nói vẫn không tin.
- Tôi thấy điều này với cô là tin mới. Vậy thì, đúng, cô Lessing. Ông ấy tin như vậy. Ông ấy đã nhận được những lá thư nặc danh nêu lên rằng vợ ông ta đã không tự sát mà là bị giết chết.
- Chính bởi vậy mà ông ấy đã trở nên kỳ quặc mùa hè vừa qua. Tôi đã tự hỏi ông ấy bị làm sao!
- Cô chưa bao giờ nghe nói đến những lá thư này à?
- Chưa. Có nhiều thư không?
- Ông ấy cho tôi xem hai lá thư.
- Vậy mà, thậm chí tôi còn không biết là có chúng nữa!
Có chút gì cay đắng trong giọng nói của cô. Cô đã bị tổn thương vì Barton đã không tin cậy ở cô.
Một lúc sau. Ông lại nói:
- Vậy thưa cô Lessing: ý kiến của cô ra sao? Theo cô thì liệu George có tự sát không?
- Tất nhiên là không.
- Tuy nhiên cô đã nói lúc nãy là ông ấy đã rất phiền muộn.
- Vâng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy như thế. Bây giờ tôi hiểu tại sao ông ấy lại nóng lòng chờ đợi bữa tiệc ấy đến thế.
Ông ấy chắc đã tưởng tượng rằng dựng lại chính xác hiện trường như lần vợ ông ấy chết sẽ gợi lên cho ông ấy những sự việc để ông ấy có thể biết điều gì. Tội nghiệp George! Chỉ có mỗi một mình ông ấy chắc đã vất vả lắm để làm những việc đó?
- Với bà Barton thì ngược lại cô nghĩ rằng đó là một vụ tự tử chứ?
- Tôi luôn tin như vậy. Điều đó có vẻ rất hiển nhiên!
Trầm uất thần kinh, tiếp theo một cơn cúm cấp tính?
- Theo ý kiến tôi, có chuyện khác. Bà ấy rất bất hạnh… điều đó nhìn thấy được.
- Và liệu có biết tại sao không?
- Chúa ơi? Có. Tôi, ít nhất, tôi có thể lầm nhưng những phụ nữ như bà Barton thì rất dễ đoán biết vì họ chẳng thèm giấu giếm. Rất may là ông Barton đã không nghi ngờ gì cả… phải, bà ấy rất bất hạnh. Và buổi tối hôm đó, bà ấy không chỉ bị suy sụp vì trận cúm mà còn phải chịu đựng một cơn đau đầu khủng khiếp.
- Sao cô biết là bà ấy bị đau đầu?
- Tôi biết vì bà ấy đã nói trước mặt tôi với bà Alexandra khi chúng tôi đang ở trong tiền sảnh: ngay trước khi ra bàn tiệc. Vì bà ấy tiếc rẻ đã để quên những viên thuốc aspirine ở nhà, bà Alexandra đã đưa cho bà ấy một viên Faivre.
Đại tá Race đang định cầm cốc để uống. Ông chợt thấy rất quan tâm nên dừng ngay lại:
- Bà ta đã nhận à?
- Phải.
Race đặt cốc xuống mà không hề uống chút nào.
Người phụ nữ trẻ không ngờ rằng cô ta đã vô tình tiết lộ cho ông một sự việc có thể có tầm quan trọng hàng đầu, một chi tiết nhỏ mà ý nghĩa rất lớn. Ngồi như vậy ở bàn tiệc, Sandra rất khó cho cái gì đó vào cốc của Rosemary. Lời nói của Ruth chứng minh rằng bà ta đã có cơ hội khác để sử dụng thuốc độc: Bà ta có thể đã đưa cho Rosemary dưới dạng một viên thuốc.
Nói chung, một viên thuốc khi uống vào sẽ hoà tan trong cơ thể trong vòng vài phút, cũng có thể lâu hơn. Có thể người ta đã cố tình nhét vào viên thuốc con nhộng một liều độc dược gây tử vong.
Cũng có thể là Rosemary đã không uống thuốc ngay…
- Thế viên thuốc đó bà ta đã uống trước mặt cô à?
- Sao cơ ạ?
Vẻ ngơ ngác của cô Lessing chứng tỏ cô đang nghĩ điều khác. Ông nhắc lại câu hỏi. Cô ta ngạc nhiên rồi do dự trước khi trả lời.
- Không, cuối cùng cô nói. Tôi không nhìn thấy bà ấy uống viên thuốc. Bà ấy đã cảm ơn bà Alexandra, có vậy thôi…
Như vậy là Rosemary có thể cho viên thuốc vào túi xách tay và một lúc sau, trong khi xem biểu diễn, cơn đau đầu nổi lên, bà ta đã uống nó với rượu Săm-pan. Chỉ là giả thiết thôi nhưng rất dễ chấp nhận.
- Tại sao ông lại hỏi tôi điều đó? - Ruth đột ngột hỏi.
Cặp mặt cô ta sáng lên thông minh. Cô không mơ màng nữa vì não cô hoạt động tích cực:
- Tôi hiểu rồi, cô nói mà không đợi, trả lời. Và tôi cũng hiểu tại sao ông Barton đã mua cái nhà nhỏ ở nông thôn, gần cơ ngơi của gia đình Farraday và tại sao ông ấy đã không nói với tôi về những bức thư. Điều ấy lúc nãy tôi thấy hơi lạ: nhưng bây giờ tôi không ngạc nhiên nữa. Nếu như ông ấy tin vào những bức thư. Ông ấy buộc phải chấp nhận rằng vợ ông ấy đã bị giết bởi một trong năm người ngồi quanh bàn… và kẻ giết người, cũng có thể là… có thể là tôi!
- Cô có lý do gì để muốn bà Barton chết không? - ông hỏi rất khẽ và vì cô vẫn nhìn xuống mà không trả lời. Ông đã tưởng là cô không nghe thấy.
Nhưng ngay sau đó, cô ngước mắt lên và nhìn thẳng vào mặt ông, cô nói.
- Đây là những việc không dễ nói nhưng tôi nghĩ rằng ông nên biết… Tôi yêu George Barton. Tôi thậm chí đã yêu anh ấy trước khi anh ấy quen Rosemary. Liệu anh ấy có biết không Tôi nghĩ rằng không và tóm lại anh ấy không đế ý đến tôi. Đối với tôi anh ấy chỉ có thiện cảm, tình bạn và anh ấy không yêu tôi. Tuy vậy tôi vẫn tin rằng tôi là người phụ nữ có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Anh ấy yêu Rosemary nhưng cô ấy đã không làm cho anh ấy hạnh phúc.
- Còn bà ấy, cô không thích à?
- Không. Bà ấy tốt bụng, tôi biết, và khi bà ấy muốn thì bà ấy rất dễ thương. Nhưng với tôi thì bà ấy chẳng nhọc công để tỏ ra như vậy. Cuối cùng thì tôi ghét bà ấy. Cái chết của bà ấy là một đòn đối với tôi nhưng là do cách nó xảy ra chứ nó không làm cho tôi đau buồn. Mà ngược lại sự thật là nó làm tôi thích.
Cô ta im lặng rồi nói:
- Hãy nói chuyện khác đi thưa ông!
- Được thôi. - Race nói. - Bây giờ tôi muốn cô nhớ lại tất cả những kỷ niệm về ngay hôm qua, từ sáng sớm và nhất là những gì liên quan đến George Barton…
Ruth không đợi phải nài nỉ. Cô thận trọng kể lại mọi sự kiện của ngày hôm qua. Về bức điện của Victor Drake, cô đã muốn giải phóng cho George Barton khỏi những lo lắng quá mức, cô đã gọi điện sang Nam Mỹ. Cô đã đưa ra những chỉ thị cần thiết và niềm vui của George khi biết vụ việc đã được giải quyết. Không bỏ sót một cái gì, cô lại kể tiếp về buổi tối ở Luxembourg. Lời nói của cô ta xác nhận tất cả mọi điểm mà Race đã biết.
Sau khi nói xong về cái chết của Barton, cô thú nhận rằng cô không biết nên nghĩ gì nữa.
- Tôi chắc chắn rằng anh ấy không tự sát. Vậy là anh ấy đã bị giết. Nhưng như thế nào? Thực tế mà nói thì tội ác không thể nào gây được ra bởi một trong số chúng tôi. Vậy chắc hẳn ai đó đã cho thuốc độc vào cốc của anh ấy trong khi chúng tôi đang nhẩy. Nhưng là ai? Có thể là ai được?
- Người ta đã xác định được là không có một ai lại gần cái bàn trong khi các vị đang nhẩy. - Race nói.
- Vậy thì tôi chẳng hiểu được! Thuốc độc không thể tự đến rơi vào trong cốc được?
- Cô không nghi ngờ ai à? Hãy nghĩ thêm đi… Cô không nhìn thấy một chi tiết nhỏ nào, rất nhỏ thôi cũng được, có vẻ vô nghĩa mà cô thấy nghi.
Trong một giây, nét mặt của cô ta thay đổi. Ông có cảm giác là cô định nói ra điều gì, rồi cô lại lưỡng lự.
Cuối cùng cô nói.
- Không, quả thật tôi không thấy gì hết.
Vậy là ông chắc rằng cô đã định nói ra điều gì và đã có một điều gì đó. Một việc cô đã nhìn thấy và vì lý do nào đó cô thấy im lặng là hơn.
Ông không ép cô nói. Một cô gái như Ruth, ông biết, sẽ không chịu để bị điều khiển và bị ảnh hưởng. Nếu vì một lý do nào đó, cô đã quyết định không nói gì, thì ông biết cô sẽ không thay đổi ý kiến.
Nhưng lúc nãy cô đã sắp nói ra, ông chắc vậy. Sự tin chắc đó lâm ông yên tâm hơn và cho ông một niềm tin mới. Đây là lần đầu tiên ông thoáng thấy một kẽ nứt trên bức tường mà ông đang húc vào để đi đến sự thật.
Ăn xong họ chia tay nhau, rồi ông đi bộ, đến Elvaston Square.
Ông nghĩ đến người phụ nữ vừa đi khỏi.
Liệu cô ta có khả năng gây ra một vụ giết người không? Rõ ràng là có, như tất cả mọi người. Vì rằng tất cả mọi người hoặc gần như thế, đều có thể giết người. Không chỉ đơn giản là giết người mà là giết người có chủ định. Trong vụ việc này thật khó nói rằng ai là thủ phạm. Mỗi người đều có thể đã giết… Ở Ruth người ta nhận thấy một khía cạnh vô nhân đạo. Hơn nữa, cô ta lại có một động cơ, thậm chí là nhiều nữa. Loại bỏ Rosemary, cô bảo đảm cho mình một cơ may để trở thành bà George Barton. Dù cô ta yêu Barton hay tiền của anh ta, thì đầu tiên cô cũng cần loại bỏ Rosemary.
Race nghiêng về ý nghĩ là cô ta đã không dại gì mà xuôi theo những toan tính chỉ có một chiều.
Cô ta quá khôn ngoan và quá sáng suốt để mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để được trở thành vợ của một người giàu có. Nhưng nếu cô ta yêu thật thì sao? Có thể có những phụ nữ có vẻ lạnh lùng xa lạ với tình yêu, nhưng khi họ đã bập vào ai, thì họ trở nên rất điên cuồng mãnh liệt sẵn sàng hy sinh tất cả. Phải lòng George, căm ghét Rosemary. Ruth rất có thể đã nghĩ ra một biện pháp tài tình và chắc chắn để làm biến mất tình địch. Việc tất cả đã xảy ta không một trở ngại và mọi người, đều chấp nhận giả thiết tự sát đã chứng tỏ rằng kế hoạch đó đã được dàn dựng công phu và thực hiện thân tình.
Rồi tiếp theo, George nhận được những lá thư nặc danh có lẽ anh ta đã xác định được ai đã gửi chúng và tại sao. Rồi anh ta đã nghi ngờ. Anh ta đã dàn dựng một cái bẫy để làm cho nữ sát thủ phải bẽ mặt và chính cô ta đã không còn cách nào hơn là làm anh ta phải im lặng vĩnh viễn.
Race nhăn mặt. Không phải như vậy. Trong cách lập luận nãy còn có một điểm khập khiễng.
Vì nếu như vậy thì tội ác thứ hai là do hoảng sợ, điên loạn. Nhưng Ruth không phải là loại phụ nữ dễ bị mất bình tĩnh. Thông minh hơn George, cô ta sẽ tránh được cái bẫy một cách dễ dàng hơn nhiều.
Suy nghĩ lại thì ông cũng chưa thể tin chắc rằng Ruth là tội phạm…