Lưới điện tử thần - Chương 55
Lưới điện tử thần
Chương 55
Ngày đăng 13-11-2017
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 91490 lượt xem
"Tôi không thất bại. Tôi chỉ vừa tìm ra mười nghìn cách khác nhau mà không cách nào có tác dụng cả.”
THOMAS ALVA EDISON
“Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”
Ngồi trong ngôi nhà của mình ở quận Brooklyn lúc bảy rưỡi sáng, Fred Dellray nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hẩy ngón tay tắt nó đi. Tuy nhiên, anh ta không buồn để lại một lời nhắn nữa, sau khi đã để lại mười hai lời nhắn trên chiếc điện thoại của William Brent.
Mình bị lừa rồi, anh ta nghĩ.
Cũng có khả năng gã kia đã ngoẻo rồi. Mặc dù cái cụm từ McDaniel sử dụng nghe rõ là vớ vẩn (cấu trúc cộng sinh à?), giả thiết anh ta đưa ra có lẽ không hề vớ vẩn. Có thể hiểu được nếu Ray Galt bị dụ dỗ tiếp tay cho Rahman, Johnston và nhóm Công lý cho Trái đất nhằm vào Algonquin cũng như toàn bộ hệ thống lưới điện. Brent mà xớ rớ đến cơ sở của bọn chúng, gã chắc hẳn ngay tức khắc bị làm thịt rồi.
A, Dellray giận dữ nghĩ: thứ quan điểm mù quáng, đơn giản - cái chủ nghĩa khủng bố calo rỗng ấy.
Nhưng Dellray đã làm công việc này bao nhiêu năm nay và trong thâm tâm anh ta biết rằng William Brent vẫn sống nhăn. Thành phố New York nhỏ bé hơn người ta tưởng, đặc biệt là thế giới ngầm của Quả Táo Lớn (Một cách gọi thành phố New York). Dellray đã gọi cho các đầu mối khác, rất nhiều đầu mối: những gã chỉ điểm, vài mật vụ bí mật anh ta phụ trách. Không ai biết chút tin tức gì về Brent. Thậm chí Jimmy Jeep cũng không - và gã dứt khoát là có động cơ để tìm kiếm gã kia lần nữa, nhằm chắc chắn được Dellray tiếp tục ủng hộ vụ hành quân qua Georgia sắp tới. Tuy nhiên, không ai nghe nói có chuyện xử nhau hay trấn lột gì cả. Cũng không công nhân vệ sinh nào đẩy một thùng Dumpster(Một nhãn hiệu thùng rác của Mỹ) lên xe và bất ngờ phát hiện một cái xác không tên tuổi nằm bên trong cỗ quách chua lòm lòm ấy.
Không, Dellray kết luận. Chỉ có một câu trả lời duy nhất, và anh ta chẳng thể lơ đi được nữa: Brent đã gạt anh ta.
Anh ta đã kiểm tra với Bộ An ninh Nội địa xem gã chỉ điểm, với danh nghĩa là Brent hoặc một trong năm bảy vỏ bọc khác, có đặt vé máy bay đi đâu không. Gã không đặt, tuy nhiên bất cứ gã chỉ điểm bí mật nào cũng đều biết chỗ mua giấy tờ tùy thân tuyệt đối đảm bảo.
“Anh yêu?”
Dellray giật mình, anh ta ngẩng nhìn và trông thấy Serena đang đứng ở cửa, tay bế Preston.
“Trông anh suy tư quá.” Cô nói. Anh ta lại giật mình nhận ra cô trông giống Jada Pinkett Smith, diễn viên kiêm nhà sản xuất.
“Anh ủ ê khi đi ngủ. Ngủ dậy lại bắt đầu ủ ê. Em ngờ rằng anh ủ ê ngay cả trong giấc ngủ.”
Dellray mở miệng định bịa ra một câu chuyện, nhưng rồi chỉ nói, “Anh nghĩ là hôm qua anh đã bị đuổi việc.”
“Cái gì?” Serena choáng váng. “McDaniel đuổi việc anh ư?”
“Không dài dòng như thế đâu, anh ta chỉ cảm ơn anh thôi.”
“Nhưng…”
“Có những lời cảm ơn mang nghĩa là cảm ơn. Có những lời cảm ơn lại mang nghĩa là hãy gói ghém đồ đạc đi… Coi như anh đang được mời đi từ từ. Cũng thế thôi.”
“Em nghĩ là anh đang quá suy diễn.”
“Anh ta liên tục quên không gọi điện cập nhật thông tin vụ án cho anh. ”
“Vụ lưới điện à?”
“Phải. Lincoln gọi cho anh, Lon Sellitto gọi cho anh. Trợ lý của Turker gọi cho anh.”
Dellray không đề cập tới một lý do nữa của tâm trạng ủ ê: Khả năng bị truy tố vì đã đánh cắp và làm mất một trăm ngàn đô la.
Nhưng đáng phiền muộn hơn là anh ta thực sự tin tưởng rằng William Brent đã có một manh mối chắc chắn, một cái gì đó có thể giúp đỡ họ ngăn chặn những vụ tấn công kinh hoàng này. Một manh mối đã biến mất theo gã.
Serena bước tới, ngồi xuống bên cạnh và trao Preston sang cho anh ta. Thằng bé tóm lấy ngón cái dài nghêu của anh ta bằng những ngón tay hăng hái của nó, làm nỗi ủ ê vơi bớt. Serena bảo Dellray, “Em xin lỗi, anh yêu.”
Anh ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngôi nhà, dõi vào những hình khối phức tạp của các tòa nhà và xa hơn nữa, chỗ anh ta chỉ trông thấy được vài mảng trụ đá của cây cầu Brooklyn. Một đoạn bài thơ Trên chuyến phà Brooklyn do Walt Whitman sáng tác hiện lên trong đầu anh ta.
Những điều đẹp đẽ nhất tôi từng làm,
đối với tôi dường như trống rỗng và đầy ngờ vực.
Những ý nghĩ tôi tưởng rằng to tát
thực sự chẳng phải là những ý nghĩ tầm thường hay sao?
Những câu thơ này cũng đúng đối với anh ta. Đối với vẻ bề ngoài của Fred Dellray: Người đàn ông đường phố sành điệu, xấu tính, thô bạo. Anh ta thi thoảng, còn thường xuyên hơn cả thi thoảng, nghĩ: Nếu mình đang sai lầm thì sao?
Tuy nhiên, những dòng đầu tiên của khổ tiếp theo lại là một sự chuyển hướng:
Chẳng phải một mình anh biết đó sẽ là chuyện chẳng ra gì,
Tôi là kẻ cũng biết
đó sẽ là chuyện chẳng ra gì…
“Mình sẽ làm gì đây?” Dellray trầm ngâm nghĩ.
Công lý cho Trái đất…
Anh ta rầu rĩ nhớ đã từng từ chối cơ hội tham gia một hội nghị cấp cao về vệ tinh nhân tạo và thu thập, xử lý dữ liệu tình báo. Biên bản ghi nhớ của hội nghị có tựa đề “Hình dáng của tương lai.”
Lượn ra phố, Dellray nói to, “Hình dáng của tương lai đây này.” Và vo tròn biên bản ghi nhớ, đáp nó vào một thùng rác giống như đáp quả bóng chày vào lưới lấy ba điểm vậy.
“Thế, anh cứ… ở nhà sao?” Serena hỏi, lau mồm cho Preston. Đứa bé cười khanh khách, muốn nữa. Cô chiều nó, cù cho nó cười thêm.
“Anh đã có một ý đồ giải quyết vụ án. Và nó biến mất rồi. Ờ, anh đã để tuột mất nó. Anh đã tin tưởng một kẻ đáng lẽ không nên tin. Anh ở ngoài cuộc rồi.”
“Một kẻ chỉ điểm? Rời bỏ anh?”
Suýt thì một trăm ngàn đô la đã buột ra khỏi miệng. Nhưng Dellray kìm lại được.
“Rời bỏ và biến đi đằng nào không biết.” Anh ta lẩm bẩm.
“Rời bỏ và biến đi đằng nào? Cả hai điều à?” Gương mặt Serena đột ngột trở nên nghiêm trang. “Đừng bảo em rằng hắn đã bí mật tẩu thoát nhé.”
Viên mật vụ chẳng còn nén được cái mỉm cười. “Anh chỉ sử dụng những gã chỉ điểm tài ba phi thường thôi.” Rồi nụ cười dần tắt. “Trong vòng hai năm qua, hắn chưa bao giờ lỡ hẹn báo cáo hay không nhận điện thoại.”
Tất nhiên, trong vòng hai năm đó, mình chưa bao giờ trả cho hắn trước khi hắn trao tin tức.
Serena hỏi, “Vậy anh sẽ làm gì đây?”
Dellray thành thật trả lời, “Anh không biết.”
“Thế thì anh giúp em một việc.”
“Được thôi. Việc gì?”
“Anh biết tất cả cái đống dưới tầng hầm, mà anh cứ định sắp xếp lại ấy?”
Phản ứng đầu tiên của Fred Dellray là muốn nói: Em đang đùa. Nhưng rồi anh ta ngẫm nghĩ về những manh mối mình có được trong vụ Ray Galt, toàn bộ chỉ là con số không, và rồi xốc đứa bé sang hông, anh ta đứng lên theo vợ xuống gác.