Lưới điện tử thần - Chương 30
Lưới điện tử thần
Chương 30
Ngày đăng 13-11-2017
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 10/10 với 91466 lượt xem
Các phương tiện truyền thông đang đăng tải ảnh Galt, những bạn gái cũ của gã đang được phỏng vấn, cả những thành viên đội bowling mà gã tham gia, cũng như vị bác sĩ điều trị ung thư cho gã. Nhưng không có manh mối gì. Gã đã độn thổ.
Chuyên gia địa chất của Mel Cooper tại trụ sở bộ phận Khám nghiệm Hiện trường bên quận Queens đã xác định được hai mươi mốt sự kiện trưng bày diễn ra trong phạm vi thành phố New York có thể có dính dáng đến tro núi lửa, bao gồm cả một nghệ sĩ bên quận Queens đang sử dụng đá núi lửa để làm các tác phẩm điêu khắc.
Cooper lầm bầm, “Hai mươi ngàn đô la cho cái của chỉ bằng quả dưa hấu. À mà nhìn cũng giống như quả dưa hấu thật.”
Rhyme lơ đễnh gật đầu, lắng nghe McDaniel, lúc bấy giờ đã quay lại văn phòng Cơ quan Điều tra Liên bang, đang trình bày qua speakerphone rằng bà mẹ Galt không được gã liên lạc gì từ vài ngày nay rồi. Nhưng như thế không phải là bất bình thường. Gần đây, tâm tư gã xáo trộn do bị bệnh. Rhyme hỏi, “Anh áp dụng chế độ nghe lén điện thoại đối với họ à?”
Viên mật vụ bực bội giải thích rằng mình chưa thuyết phục được thẩm phán cho áp dụng chế độ nghe lén điện thoại đối với các thành viên gia đình Galt.
“Nhưng chúng tôi đã đăng ký ghi lại lịch sử cuộc gọi.” Chế độ này không cho phép các mật vụ nghe nội dung đàm thoại, nhưng cho phép ghi lại bất cứ số máy nào gọi đến và bất cứ số máy nào được gọi đi. Rồi người ta có thể lần tìm theo những số máy đó.
Sốt ruột, Rhyme đã liên lạc với Pulaski lần nữa. Cậu ta trả lời ngay lập tức bằng giọng run run, bảo rằng tiếng chuông điện thoại làm cậu ta sợ, “Sếp biết nhược điểm thần kinh của tôi mà.”
Chàng cảnh sát trẻ thông báo với Rhyme về việc đang lấy thông tin từ máy in của Raymond Galt.
“Lạy Chúa, cậu tân binh, đừng tự mình làm việc đó.”
“Không sao, tôi đang đứng trên tấm chùi chân bằng cao su.”
“Tôi không muốn nói như thế. Chỉ là hãy để các chuyên gia xử lý một cái máy tính. Có thể nó đã được cài các Chương trình xóa dữ liệu…”
“Không, không, không có máy tính. Có máy in thôi. Nó bị kẹt giấy, tôi đang…”
“Chưa có địa chỉ, địa điểm gì về vụ tấn công tiếp theo à?”
“Chưa ạ.”
“Hãy gọi ngay lúc nào, ngay giây nào cậu phát hiện được điều gì đó.”
“Tôi…”
Cách.
Lực lượng tác chiến hỗn hợp hầu như không có chút may mắn nào trong việc điều tra trên phố Năm mươi bảy và ở khu vực Raymond Galt sinh sống. Thủ phạm - chẳng còn là đối tượng chưa xác định nữa - đã độn thổ. Điện thoại di động của Galt đã “chết”: Nhà cung cấp dịch vụ cho biết điện thoại đã gỡ pin nên không thể xác định được vị trí.
Sachs đang có cuộc gọi ở điện thoại của cô, cô cúi đầu, lắng nghe. Cô cảm ơn người gọi, xong đóng điện thoại. “Lại là Bemie Wahl. Anh ta bảo anh ta đã trao đổi với những nhân viên ờ bộ phận của Galt, bộ phận Bảo dưỡng Khẩn cấp khu vực New York, và tất cả đều nói là hắn ưa cô độc. Hắn rất ít giao thiệp. Hắn chẳng thường xuyên ăn trưa cùng ai. Hắn thích một mình làm việc trên các đường dây.”
Rhyme gật đầu trước thông tin này. Rồi anh thông báo với viên mật vụ FBI về những địa điểm dính dáng đến tro núi lửa. “Chúng tôi đã xác định được hai mươi mốt địa điểm. Chúng tôi.. “
“Hai mươi hai.” Cooper nói to trong lúc đang nhận cuộc gọi từ nữ nhân viên khám nghiệm hiện trường bên quận Queens. “Phòng tranh ở Brooklyn nữa nhé. Trên phố Henry.”
McDaniel thở dài. “Nhiều thế ư?”
“E là vậy!” Rồi Rhyme nói, “Chúng ta nên thông báo với Fred.”
McDaniel không đáp gì.
“Fred Dellray.” Nhân viên của anh đấy, Rhyme nói thêm trong bụng. “Anh ấy cần cung cấp thông tin về Galt cho chỉ điểm của anh ấy.”
“Được. Giữ máy. Tồi sẽ kết nối đàm thoại hội nghị.”
Có những tiếng lách tách và vài nhịp tim thầm lặng. Rồi họ nghe thấy giọng nói cất lên, “Lon à? Dellray đây.”
“Fred, Tucker đây. Tôi đang trao đổi với Lincoln. Qua đàm thoại hội nghị. Chúng tôi đã xác định được đối tượng.”
“Ai?”
Rhyme cung cấp thông tin về Galt. “Chúng tôi chưa xác định được động cơ, nhưng nghi ngờ hiện tại tập trung vào hắn.”
“Các anh tìm thấy hắn chưa?”
“Chưa. Hắn đang mất tích. Chúng tôi đã điều một nhóm đến khám xét căn hộ của hắn.”
“Thời hạn kia vẫn đấy à?”
McDaniel nói, “Chúng ta không có lý do gì để nghĩ khác. Anh có chút thông tin nào chưa, Fred?”
“Gã tay trong của tôi đã có những manh mối tốt. Tôi đang chờ đợi tin tức.”
“Liệu có chút gì mà anh có thể chia sẻ?” Viên Phó Trưởng văn phòng vẻ mỉa mai hỏi.
“Không có gì ở thời điểm này. Tôi chuẩn bị gặp gã tay trong lúc ba giờ. Gã bảo tôi gã đã có tin tức gì đó. Tôi sẽ gọi cho gã và cung cấp họ tên đối tượng. Có lẽ sẽ thúc đẩy được tình hình.”
Họ kết thúc cuộc đàm thoại. Chỉ một lát sau, điện thoại của Rhyme lại reo chuông. “Thám tử Rhyme phải không?” Giọng phụ nữ hỏi.
“Vâng. Tôi đây.”
“Tôi là Andi Jessen. Liên hợp Algonquin.”
McDaniel xưng danh, rồi nói, “Chị đã nhận thêm tin tức gì từ hắn chưa?”
“Chưa, nhưng có tình huống này tôi phải thông báo với các anh.” Cái giọng khàn khàn, gấp gáp của chị ta khiến Rhyme tập trung chú ý cao độ.
“Chị cứ nói đi.”
“Như tôi thông báo với các anh rồi đấy, chúng tôi đã thay mật khẩu máy tính. Vì thế hắn không thể lặp lại sự việc ngày hôm qua.”
“Tôi nhớ.”
“Và tôi đã ra lệnh tăng cường an ninh xung quanh tất cả các trạm điện. Hai mươi tư trên bảy. Nhưng chừng mười lăm phút trước, một ngọn lửa đã bốc lên tại một trong những trạm điện của chúng tôi ở Uptown. Một trạm thuộc khu Harlem.”
“Cố ý gây hỏa hoạn à?” Rhyme hỏi.
“Đúng vậy. Các nhân viên bảo vệ ở phía trước trạm. Có vẻ kẻ nào đó đã ném một quả bom cháy qua cửa sổ phía sau. Hoặc đại loại như vậy. Ngọn lửa được dập tắt nhưng nó dẫn đến rắc rối. Nó phá hủy bảng phân phối. Nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện thao tác bằng tay đối với trạm điện ấy. Chúng tôi đã bị mất kiểm soát. Chẳng có cách nào dừng dòng điện chạy qua những đường dây truyền tải ngoài cách đóng toàn bộ lưới điện.”
Rhyme cảm nhận được Jessen đang lo lắng, nhưng anh không nắm bắt được hàm ý của chị ta. Anh đề nghị chị ta giải thích.
Chị ta nói, “Tôi nghĩ hắn đã làm chuyện khá điên rồ, hắn đã đấu nối trực tiếp vào một đường dây truyền tải khu vực chạy từ trạm điện bị cháy. Điện áp trên đường dây ấy là gần một trăm năm mươi nghìn volt.”
“Hắn có thể thực hiện bằng cách nào?” Rhyme hỏi. “Tôi tưởng hắn sử dụng trạm điện như ngày hôm qua là vì việc đấu nối vào một đường dây chính quá nguy hiểm?”
“Đúng, nhưng, tôi không biết, có thể hắn đã chế tạo ra một loại thiết bị chuyển mạch điều khiển từ xa để thực hiện đấu nối, rồi kích hoạt sau.”
McDaniel hỏi, “Chị nghĩ tới địa điểm nào không?”
“Đường dây tôi đang nghĩ tới cách trạm điện kia ba phần tư dặm. Nó chạy bên dưới Trung tâm Harlem và Tây Harlem ra sông.”
“Và chị chắc chắn không thể chặn dòng điện lại?”
“Không, cho tới lúc khôi phục được bảng phân phối trong trạm điện bị cháy. Việc ấy sẽ mất mấy tiếng đồng hồ.”
“Và vụ nổ hồ quang này sẽ tồi tệ y như vụ hôm qua?”
“Vâng. Ít nhất là thế!”
“Được, chúng tôi sẽ kiểm tra!”
“Thám tử Rhyme? Anh Tucker?” Giọng Jessen đỡ lạnh lùng hơn lúc trước.
Viên mật vụ FBI đáp, “Sao chị?”
“Tôi xin lỗi. Tôi cho là tôi đã có thái độ khó khăn ngày hôm qua. Nhưng tôi thành thật không nghĩ một trong những nhân viên của tôi lại gây ra chuyện này!”
“Tôi hiểu.” McDaniel nói. “ít nhất bây giờ chúng ta đã có cái tên. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ ngăn chặn được hắn trước khi hắn làm hại nhiều người hơn.”
Sau khi họ kết thúc cuộc gọi, Rhyme quát to, “Mel, anh nghe thấy chưa? Uptown à? Momingside Heights, Harlem. Bảo tàng, triển lãm điêu khắc, bất cứ chỗ nào. Hãy tìm ra cho tôi một mục tiêu có thể!” Rồi Rhyme gọi cho người phụ trách lâm thời bộ phận Khám nghiệm Hiện trường có trụ sở bên quận Queens - người hiện nay đảm nhiệm vị trí trước đây của anh - đề nghị ông ta cử một đội khám nghiệm tới trạm điện đang bị phong tỏa vì vụ hỏa hoạn cố ý. “Và bảo họ đem về bất cứ thứ gì tìm được, ngay lập tức!”
“Có một khả năng đây!” Cooper nói to, nghiêng đầu khỏi ống nghe điện thoại. “Đại học Columbia. Một trong những địa điểm trưng bày dung nham và đá núi lửa lớn nhất nước.”
Rhyme quay sang Sachs. Cô gật đầu. “Em có thể đến đó sau mười phút nữa.”
Cả hai người đều đang liếc nhìn đồng hồ số điện tử trên màn hình máy tính của Rhyme.
Lúc bấy giờ là mười một giờ hai mươi chín phút.