Lưới điện tử thần - Chương 28

Lưới điện tử thần - Chương 28

Lưới điện tử thần
Chương 28

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 91448 lượt xem

Mel Cooper, đang chăm chú trước máy tính đột nhiên ngồi thẳng dậy. “Tôi nghĩ là tôi có một cách.”
“Một cách để làm gì?” Rhyme gay gắt hỏi.
“Một cách để thu hẹp danh sách nghi vấn,” Cooper ngồi thẳng dậy hơn và đẩy cặp kính lên cao hơn trên sống mũi trong c một bức email. “Sợi tóc. Mà chúng ta thu được từ tiệm cà phê đối diện trạm điện ấy?”
“Không có chân tóc nên không có ADN.” Rhyme nói đánh độp một cái. Anh vẫn đang bực bội vì việc phân tích APN chưa xong.
“Ý tôi không phải vậy, Lincoln. Tôi vừa có phân tích độc tố - hóa chất từ chính sợi tóc đó. Một lượng lớn vinblastine và prednisone, dấu vết của etoposide nữa.”
“Bệnh nhân ung thư.” Rhyme nói đầu đưa về phía trước là cách thay đổi tư thế của anh giống như Cooper thẳng vai lên. “Hắn đang trải qua hóa trị liệu.”
“Ắt là như thế!”
Thằng oắt tay chân của McDaniel bật cười nhỏ: cách nào mà các ông biết được?” Rồi quay sang sếp bình luận “cũng khá là tài.”
“Cậu sẽ phải ngạc nhiên đấy!” Ron Pulaski nói.
Rhyme phớt lờ cả hai. “Gọi cho Algonquin xem năm hay sáu tháng vừa qua có ai trong danh sách mười hai nhân viên kia đã có đơn đề nghị chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị ung thư không.”
Sachs gọi cho Algonquin. Andi Jessen đang nói chuyện điện thoại - có lẽ là với thống đốc hoặc thị trưởng - và Sachs được chuyển máy cho giám đốc an ninh của công ty, Bemard Wahl. Qua loa ngoài, cái giọng trầm, bị ảnh hượng bởi âm sắc châu Phi, cam đoan rằng anh ta sẽ kiểm tra ngay lập tức.
Cũng chẳng hẳn ngay lập tức, nhưng đối với Rhyme, như thế là được rồi. Ba phút sau, Wahl quay lại cầm điện thoại.
“Có sáu bệnh nhân ung thư ở danh sách lúc đầu, gồm bốn mươi sáu người ấy. Tuy nhiên, chỉ còn hai trường hợp ở danh sách mười hai người, những người mà nét chữ có thể phù hợp với bức thư yêu sách. Một người giữ vị trí quản lý ở bộ phận môi giới năng lượng. Người này, vào thời điểm diễn ra vụ tấn công, được cho là đang đáp máy bay trở về thành phố sau chuyến công tác.” Wahl cung cấp các thông tin liên quan. Mel Cooper ghi xuống và, sau cái gật đầu của Rhyme, anh ta gọi điện đến hãng hàng không kiểm tra. An ninh hàng không, nằm ngoài chủ ý, đã trở thành một đối tác của lực lượng thực thi pháp luật nói chung, vì yêu cầu khai báo danh tính hiện nay được đặt ra nghiêm ngặt tới mức việc mọi người bay đi đâu có thể xác minh được dễ dàng.
“Thông tin chính xác.”
“Trường hợp kia thì sao?”
“Thưa, ờ, có thể anh ta bị ung thư. Raymond Galt, bốn mươi tuổi. Trong năm qua, anh ta đã có đơn đề nghị chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị bệnh máu trắng.”
Rhyme hướng ánh mắt vào Sachs. Theo bản năng, cô biết ánh mắt ấy có ý gì. Họ thường xuyên giao tiếp với nhau bằng cách đó. Cô buông người vào chiếc ghế dựa và bắt đầu gõ bàn phím.
“Quá trình làm việc của anh ta?” Rhyme hỏi.
Wahl trả lời, “Ban đầu làm việc cho một đối thủ cạnh tranh ở miền Trung Tây, rồi đầu quân cho Algonquin.”
“Đối thủ cạnh tranh à?”
Wahl ngừng một chút. “À, không hẳn là đối thủ cạnh tranh giống trong ngành sản xuất xe hơi đâu. Đấy chẳng qua là cách chúng tôi gọi những công ty điện lực khác.”
“Bây giờ Galt làm gì cho công ty?”
“Anh ta là nhân viên khắc phục sự cố.” Wahl trả lời.
Rhyme đang đăm đăm nhìn vào đoạn mô tả về công việc này trên màn hình máy tính. Theo Charlie Sommers, một nhân viên khắc phục sự cố chắc chắn có kinh nghiệm đủ để tạo ra được một thứ vũ khí sử dụng tia hồ quang đại loại như thứ vũ khí đã được tạo ra ở trạm điện. Anh yêu cầu, “Mel, hãy xem hồ sơ của gã Galt này đi. Liệu gã có biết về SCADA và Chương trình quản lý năng lượng không?”
Cooper mở hồ sơ cá nhân của Galt. “Chẳng thấy nói cụ thể. Chỉ thấy nói từng tham gia nhiều khóa đào tạo thường xuyên.”
“Anh Wahl, Galt đã có gia đình, hay còn độc thân?” Rhyme hỏi viên giám đốc an ninh.
“Độc thân. Sống ở Manhattan. Anh muốn lấy địa chỉ của anh ta à?”
“Phải.”
Wahl cung cấp địa chỉ cho họ.
“Đây là Tucker McDaniel. Thế hiện anh ta đang ở đâu, anh Wahl?” McDaniel giục giã hỏi.
“Đấy chính là vấn đề. Cách đây hai ngày, anh ta gọi điện báo ốm. Chẳng ai biết bây giờ anh ta đang ở đâu.”
“Và có khả năng anh ta mới đi du lịch đâu không? Có thể là Hawaii hoặc Oregon? Nơi nào đó có núi lửa?”
“Núi lửa à? Tại sao?”
Cố gắng lắm mới giữ được kiên nhẫn, Rhyme hỏi, “Chỉ cần, anh ta có đi du lịch đâu không?”
“Theo bảng chấm công của anh ta thì không. Anh ta có nghỉ một số ngày vì lý do y tế, tôi cho là để điều trị ung thư, tuy nhiên kể từ năm ngoái anh ta không hề đi du lịch.”
“Liệu anh có thể hỏi các nhân viên cùng bộ phận anh ta xem họ có biết những nơi anh ta hay lui tới, bạn bè bên ngoài công ty, những nhóm nào đấy anh ta tham gia?”
“Vâng, được ạ.”
Nghĩ về mối liên quan đến đồ ăn Hy Lạp, Rhyme yêu cầu, “Và bất cứ ai anh ta thường xuyên ăn trưa cùng.”
“Vâng.”
“Anh Wahl, những người ruột thịt của Galt thì sao?” McDaniel hỏi thêm.
Wahl báo cáo rằng cha Galt đã mất, còn mẹ và chị gái anh ta sống ở Missouri. Wahl đọc tên, địa chỉ và số điện thoại của họ.
Rhyme và cả McDaniel không nghĩ ra được gì nữa để hỏi viên giám đốc an ninh. Nhà hình sự học cảm ơn anh ta rồi họ kết thúc cuộc gọi.
McDaniel ra lệnh cho kẻ tay chân của mình liên lạc với văn phòng FBI ở Cape Girardeau, Missouri, yêu cầu họ bố trí ngoại tuyến.
“Có đủ điều kiện pháp lý để nghe lén điện thoại không?” Thằng oắt hỏi.
“Chẳng chắc. Nhưng cứ yêu cầu. Ít nhất cũng yêu cầu ghi lại lịch sử gọi đến.”
“Tôi làm ngay, làm ngay đây.”
“Rhyme.” Sachs gọi.
Anh ngẩng nhìn màn hình, trên đó đã hiện ra thành quả của hai bàn tay cô vừa khua điên cuồng trên bàn phím. Cơ quan Kiểm soát xe cơ giới cung cấp bức ảnh một người đàn ông da trắng, tóc húi cua. Ngắn chừng hai centimet rưỡi.
“Vậy,” McDaniel nói, “chúng ta đã có một đối tượng tình nghi. Kết quả rất tốt, Lincoln.”
“Chúng ta sẽ tự chúc mừng mình khi nào đã tóm cổ được hắn.”
Rồi anh nheo nheo mắt đọc thông tin của Cơ quan Kiểm soát xe cơ giới, phần thông tin này khẳng định địa chỉ do Wahl cung cấp. “Hắn ở khu bờ Đông Hạ?… Ở đó không có nhiều trường học hoặc bảo tàng. Tôi nghĩ tro núi lửa ắt phải từ địa điểm hắn đang định ra tay. Có thể là mục tiêu tiếp theo. Và hắn sẽ muốn một nơi công cộng, rất nhiều người.”
Rất nhiều nạn nhân…
Một cái liếc mắt về phía đồng hồ treo tường. Mười rưỡi.
“Mel, hỏi lại chuyên gia địa chất của anh ở đại bản doanh đi. Chúng ta cần hành động!”
“Làm luôn đây!”
McDaniel nói, “Tôi sẽ gọi cho thẩm phán xin lệnh bắt và bố trí một đội chiến thuật sẵn sàng ập đến nơi ở của tên Galt này.”
Rhyme gật đầu, rồi gọi cho Sellitto lúc bấy giờ vẫn đang trên đường tới Tòa Thị chính.
Giọng viên thám tử bắn ra như liên thanh, “Tôi vừa lao qua khoảng năm trăm chốt đèn giao thông, Linc ạ. Tôi đang nghĩ nếu thằng khốn kiếp kia đánh sập lưới điện và chẳng còn đèn xanh đèn đỏ gì nữa, chúng ta chỉ có chết. Không cách nào…”
Rhyme ngắt lời anh ta, “Lon, nghe này, chúng ta đã nắm trong tay một cái tên. Raymond Galt. Hắn là nhân viên khắc phục sự cố ở Algonquin. Chưa tuyệt đối chắc chắn nhưng có vẻ lắm. Mel sẽ email thông tin cụ thể cho anh.”
Cooper, đang dở cuộc gọi hỏi về việc tìm kiếm những địa điểm dính dáng tới núi lửa, bắt đầu gõ email chuyển thông tin liên quan tới đối tượng tình nghi.
“Tôi bố trí một đội Phản ứng nhanh xuống dưới đấy ngay bây giờ,” Sollitto nói to.
“Chúng tôi điều đội chiến thuật của chúng tôi đi rồi.” McDaniel vội vã đáp.
Giống như hai thằng nhãi học trò, Rhyme tự nhủ. “Dù là người của ai đi chăng nữa, tôi nghĩ đều không thành vấn đề. Vấn đề là ngay bây giờ.”
Qua chế độ đàm thoại hội nghị, viên thám tử và viên mật vụ nhất trí tiến hành khám xét bất ngờ, cả hai bên sẽ tự tập hợp, triển khai quân của mình.
Rồi Rhyme cảnh báo, “Chúng ta đang nhích đến gần thời hạn được đưa ra, vì thế chưa chắc hắn còn có mặt ở đó. Nếu hắn đã đi rồi, tôi muốn chỉ người của tôi tiến hành khám xét căn hộ.”
“Không vấn đề gì,” McDaniel nói.
“Em?” Sachs nhướn một bên lông mày.
“Không. Nếu chúng ta có được bất cứ manh mối nào về địa điểm tấn công tiếp theo, anh muốn em đến đó.” Rhyme liếc mắt sang Pulaski.
“Tôi?” vẫn từ đó nhưng với tông giọng khác.
“Đi đi, cậu tân binh. Và nhớ…”
“Tôi biết” Pulaski nói. “Những tia lửa điện đó nóng năm ngàn độ Fahrenheit. Tôi sẽ thận trọng.”
Rhyine cười gằn. “Điều tôi đang định bảo là: Đừng để sai sót gì! Nào, đi đi!”

Chương trước Chương sau