Lái xe bự - Chương 12

Lái xe bự - Chương 12

Lái xe bự
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 10/10 với 26951 lượt xem

Tất cả diễn ra đúng như cô đã hình dung: về tới nơi, khoản thù lao thêm qua thẻ tín dụng, những bước đi bộ dọc lối đi có trồng hoa hai bên (cô yêu cầu Manuel nán lại, dùng đèn pha chiếu sáng cho cô tới khi cô đã vào bên trong nhà), tiếng Fritzy meo meo trong lúc cô sờ tìm trong hòm thư và khều lấy chìa khóa dự phòng ra khỏi móc. Sau đó, cô đã ở trong nhà, còn Fritzy đang bồn chồn lượn lờ quanh chân cô, muốn được bế lên vuốt ve, muốn được cho ăn. Tess thực hiện tất cả những việc đó, nhưng trước hết cô khóa trái cửa ra vào, sau đó bật hệ thống chống trộm lên lần đầu tiên sau nhiều tháng. Khi cô nhìn thấy đèn báo KÍCH HOẠT trên khung cửa sổ nhỏ màu lục phía trên ổ khóa, cuối cùng cô bắt đầu cảm thấy ít nhiều trở lại là chính mình. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trong bếp và ngạc nhiên thấy rằng mới chỉ mười một giờ mười lăm.
Trong lúc Fritzy hào hứng chén món Fancy Feast của nó, cô đi kiểm tra các cửa ra vào phía sau và bên hông nhà, đảm bảo chắc chắn chúng đều được khóa chặt. Sau đó đến lượt cửa sổ. Về mặt lý thuyết, hộp điều khiển hệ thống báo động sẽ cho bạn biết nếu có cánh cửa nào đó bị mở, nhưng cô không thấy tin tưởng vào nó. Khi đã chắc chắn toàn bộ cửa giả được đóng chặt, cô đi ra ngoài tủ tường ngoài tiền sảnh, lấy xuống một chiếc hộp đã nằm ở tầng giá trên cùng lâu đến mức trên nắp hộp phủ một lớp bụi.
Năm năm trước, hàng loạt vụ trộm và đột nhập tư gia đã rộ lên ở bắc Connecticut và nam Massachusetts. Những gã thủ phạm phần lớn là đám nghiện ma túy ưa thích phong cách những năm tám mươi, một trò mà nhiều kẻ hâm mộ ở New England gọi là Оху Contin 1. Cư dân được cảnh báo cần đặc biệt cảnh giác và "thực hiện những biện pháp đề phòng hợp lý." Tess không phải là người đặc biệt ủng hộ hay phản đối việc sở hữu súng, đồng thời cô cũng không thực sự quá lo lắng về nguy cơ bị những kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà ban đêm (khi đó thì không), nhưng một khẩu súng có vẻ phù hợp với khuôn khổ của các biện pháp đề phòng hợp lý, và kiểu gì cô cũng đã định huấn luyện cho mình cách dùng súng để đưa vào cuốn sách tiếp theo về Willow Grove. Nỗi sợ bị đột nhập vào nhà dường như là một cơ hội hoàn hảo.
Cô tới cửa hàng bán súng Hartford được đánh giá cao nhất trên Internet, và người bán hàng đã khuyên cô nên mua một khẩu kiểu Smith & Wesson.38 2 mà anh ta gọi là Máy Vắt Chanh. Cô đã mua khẩu súng chủ yếu vì thích cái tên đó. Anh ta cũng đã cho cô biết một cơ sở dạy bắn súng tốt ở ngoại ô Stoke Village. Tess đã chăm chỉ mang súng tới đó sau khi quãng thời gian chờ đợi bốn mươi tám giờ kết thúc và cô thực sự trở thành người sở hữu súng. Cô đã bắn hơn bốn trăm phát đạn trong khóa học kéo dài một tuần, lúc đầu cô rất thích thú với cảm giác mạnh khi siết cò súng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên thấy chán. Kể từ lúc đó, khẩu súng vẫn luôn ở trong tủ, được đựng trong hộp cùng với năm mươi viên đạn và giấy phép sở hữu súng của cô.
Cô lấy súng ra, nạp đạn, và cảm thấy dễ chịu hơn - an toàn hơn - theo từng viên đạn được nhét vào băng. Cô đặt khẩu súng lên bàn bếp, sau đó kiểm tra hộp thư thoại. Chỉ có một lời nhắn. Của Patsy McClain bên hàng xóm. "Tôi không thấy ánh đèn nào tối nay, vì thế tôi đoán cô quyết định ở lại Chicopee qua đêm. Hay có lẽ cô tới Boston? Dù thế nào đi nữa, tôi đã dùng chìa khóa ở sau hòm thư mở cửa cho Fritzy ăn. À, tôi cũng đã mang hết thư của cô vào để trên bàn ngoài phòng khách. Toàn là quảng cáo thôi, rất xin lỗi. Mai hãy gọi cho tôi trước khi tôi đi làm, nếu cô quay về. Để tôi biết cô đã về an toàn."
"Này, Fritz," Tess nói, cúi xuống vỗ về con mèo. "Tao đoán là tối nay mày được khẩu phần đúp rồi. Mày khôn lắm..."
Những cái cánh màu xám chập chờn trước mắt cô, và nếu không phải cô đang giữ chặt lấy bàn bếp, có lẽ cô đã ngã vật ra trên lớp vải sơn lót sàn nhà. Cô buột miệng kêu lên kinh ngạc, một âm thanh nghe thật mơ hồ xa xăm. Fritzy dỏng hai tai ra sau, nheo mắt nhìn cô đánh giá tình hình, rồi dường như nó đi đến kết luận cô sẽ không ngã xuống (ít nhất là không xuống người nó), và quay trở lại với bữa tối thứ hai của mình.
Tess chậm chạp đứng thẳng người dậy, bám chặt lấy bàn bếp cho an toàn, rồi mở tủ lạnh ra. Không có sa lát cá ngừ, nhưng có pho mát đã tách kem với mứt dâu tây. Cô ăn lấy ăn để, dùng thìa cạo vét hộp đựng bằng nhựa để vét hết đến chút dính hộp cuối cùng. Món ăn thật mát mẻ, trơn tru trong cổ họng đau rát của cô. Trong mọi trường hợp, cô không chắc liệu mình có thể ăn thịt được vào lúc này không. Thậm chí có là cá ngừ đóng hộp đi nữa.
Cô lấy chai nước táo ép ra, tu thẳng từ chai, ợ lên một tiếng, rồi nặng nề lê bước vào buồng tắm dưới nhà. Cô mang theo cả khẩu súng, để các ngón tay ngoài vòng bảo vệ cò súng, như cô đã được dạy.
Có một chiếc gương lồi hình bầu dục gắn vào giá phía trên bồn rửa, một món quà Giáng sinh từ anh trai cô ở New Mexico. Trên gương có dòng chữ mạ vàng TÔI XINH ĐẸP. Tess Cũ đã dùng nó để tỉa lông mày và chỉnh sửa trang điểm cho mình. Con người mới của cô dùng nó để kiểm tra đôi mắt. Chúng vằn lên những tia máu, tất nhiên rồi, nhưng hai đồng tử vẫn cùng có một kích cỡ. Cô tắt đèn phòng tắm đi, đếm đến hai mươi, rồi lại bật đèn, và quan sát đáp ứng co đồng tử. Có vẻ ổn cả. Vậy là nhiều khả năng không có chấn thương sọ não. Có thể là một sang chấn, một sang chấn nhẹ, nhưng...
Cứ như thể mình biết rồi vậy. Mình có bằng cử nhân nghệ thuật tại Đại học Connecticut và một trình độ viết cao cấp về các bà già thám tử dành ít nhất một phần tư mỗi cuốn sách để trao đổi với nhau những công thức nấu ăn mình nhặt nhạnh được từ Internet, rồi sau đó thay đổi đi chỉ vừa đủ để không bị kiện về tội ăn cắp ý tưởng. Mình có thể sẽ bị hôn mê hay chết vì xuất huyết não trong đêm. Patsy sẽ tìm thấy mình vào lần tiếp theo cô ấy sang cho con mèo ăn. Cô cần tìm một bác sĩ, Tessa Jean. Và cô biết thế.
Những gì cô biết là nếu cô tới gặp bác sĩ của mình, biến cố không may vừa qua thực sự rất có thể sẽ trở thành thông tin công cộng. Các bác sĩ cam đoan giữ bí mật cho bệnh nhân, đó là một phần trong lời thề của họ, và một người phụ nữ kiếm sống bằng nghề luật sư, làm lao công hay là thành viên của Realtor 3 nhiều khả năng có thể có được điều đó. Và Tess rất có thể cũng vậy, chuyện này hoàn toàn có thể. Thậm chí là nhiều khả năng. Mặt khác, hãy thử nhìn xem những gì đã xảy đến với Farrah Fawcett 4: trở thành nạn nhân của những tờ báo lá cải khi một nhân viên bệnh viện để lộ thông tin. Chính Tess cũng từng nghe những tin đồn về các biến cố tâm lý của một nam tiểu thuyết gia từng là tác giả thuộc dạng đầu bảng suốt nhiều năm liền với những cuốn sách kể về các hành động táo bạo đầy khí phách. Chính người đại diện xuất bản của cô đã thuật lại cho cô những tin đồn đặc sắc nhất trong số đó cho Tess nghe vào một bữa trưa cách đây chưa đến hai tháng... và Tess đã lắng nghe.
Mình còn làm nhiều hơn lắng nghe, cô nghĩ trong lúc nhìn khuôn mặt méo mó của mình được phóng đại lên trong gương. Mình đã lan truyền tin đồn ấy đi ngay khi có dịp.
Thậm chí nếu bác sĩ và các phụ tá của ông ta giữ mồm giữ miệng về chuyện một quý bà văn sĩ chuyên viết những câu chuyện bí hiểm bị hành hung, cưỡng bức và trấn lột trên đường quay về nhà sau một buổi gặp gỡ công chúng, vậy những bệnh nhân khác, những người có thể nhìn thấy cô ngoài phòng chờ sẽ như thế nào? Với vài người trong số họ, cô sẽ không đơn thuần chỉ là một người phụ nữ với khuôn mặt bầm dập đến nỗi hầu như tự nói lên cô ta vừa bị hành hung; cô sẽ là tiểu thuyết gia sống tại Stoke Village, các vị biết ai rồi đấy, người ta đã làm một bộ phim truyền hình về các bà lão thám tử của cô ta cách đây một hai năm gì đó, bộ phim được phát trên kênh Lifetime Channel, và Chúa ơi, giá mà các vị tận mắt trông thấy cô ta.
Kỳ thực, sống mũi của cô không bị gãy. Khó lòng tin nổi có thứ gì làm người ta đau khủng khiếp đến thế mà lại không bị gãy, song đúng là thế thật. Sưng vù (tất nhiên rồi, cái mũi tội nghiệp), và rất đau, nhưng cô vẫn có thể hít thở qua nó, và trên gác cô còn một ít Vicodin 5 có thể làm dịu phần nào cơn đau tối nay. Nhưng cô có đôi chỗ tụ máu đen bầm, một bên má thâm tím và sưng vù, và một vành những vết thâm tím quanh cổ. Đó là phần tệ nhất, một thứ vòng cổ mà người ta chi có thể sở hữu theo một cách duy nhất. Còn có vô số vết sưng, bầm tím, xây xước sau lưng, trên hai chân và hai bên mông. Nhưng quần áo và tất có thể che kín những chỗ thảm hại nhất.
Hay lắm. Mình là thi sĩ mà chẳng hề biết cơ đấy.
"Cái cổ... mình có thể mặc áo cổ lọ..."
Chắc chắn rồi. Tháng Mười là thời tiết dành cho những cái áo cổ lọ. Còn về Patsy, cô có thể nói mình đã ngã xuống cầu thang đập mặt xuống trong đêm. Nói rằng...
"Rằng mình nghĩ nghe thấy tiếng động và Fritzy luồn vào giữa hai bàn chân mình trong lúc mình xuống cầu thang để kiểm tra."
Fritzy nghe thấy tên nó và meo lên từ ngoài cửa phòng tắm.
"Nói rằng mình đã đập khuôn mặt ngớ ngẩn của mình vào trụ tay vịn ở chân cầu thang. Mình thậm chí còn có thể..."
Còn có thể tạo ra một dấu vết ở chỗ đó, tất nhiên là cô có thể. Có lẽ với chiếc búa dùng để dần thịt cho mềm cô vẫn cất trong ngăn kéo bếp. Không cần làm gì thái quá, chỉ cần đập một hai nhát cho xước sơn. Một câu chuyện như thế chẳng thể qua mặt được bác sĩ (hay một bà già thám tử nhạy bén sắc sảo, giống như Doreen Marquis, thủ lĩnh của Hội đan lát), nhưng hoàn toàn có thể lừa được Patsy McC dễ mến, sở hữu một ông chồng chắc chắn chưa bao giờ vung tay lên với vợ dù chỉ một lần trong suốt hai mươi năm họ sống bên nhau.
"Không phải là tôi có bất cứ điều gì đáng phải xấu hổ về nó," cô thì thầm với người phụ nữ trong gương. Người Phụ Nữ Mới với cái mũi biến dạng và đôi môi sưng húp. "Không phải thế." Đúng, nhưng bị phô bày ra trước công chúng hẳn sẽ khiến cô thấy hổ thẹn. Cô sẽ trở nên trần trụi. Một nạn nhân trần trụi.
Nhưng còn những người phụ nữ khác thì sao, Tessa Jean? Những người phụ nữ trong ống cống ấy?
Cô sẽ phải nghĩ về họ, nhưng không phải tối nay. Tối nay cô đang mệt mỏi, đau đớn, và bị giày vò tới tận tột cùng của tâm hồn.
Sâu thẳm bên trong con người mình (trong tâm hồn bị giày vò của cô), cô cảm thấy một cơn căm hận đang dần cháy bùng lên với gã đàn ông phải chịu trách nhiệm về việc này. Kẻ đã đẩy cô vào tình cảnh hiện tại. Cô nhìn xuống khẩu súng đặt cạnh bồn rửa, và biết nếu hắn có mặt ở đây, cô sẽ dùng nó bắn thẳng vào hắn mà không do dự một giây. Ý thức được điều đó khiến cô thấy bối rối về chính mình. Đồng thời cũng làm cô cảm thấy mạnh mẽ hơn chút ít.
Chú thích
1 Tên một loại thuốc giảm đau bán tổng hợp có tác dụng gẩn giống như morphin hay heroin.
2 Một loại súng ngắn bắn đạn cỡ 9mm.
3 Một hiệp hội kinh doanh bất động sản lớn tại Mỹ.
4 Một nữ diễn viên Mỹ.
5 Một loại thuốc giảm đau chứa paracetamol và hydrocodone.

Chương trước Chương sau