Lái xe bự - Chương 10
Lái xe bự
Chương 10
Ngày đăng 13-11-2017
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 26955 lượt xem
Khi Tess tới giao lộ giữa Stagg Road và tuyến đường 47, cô nhìn thấy một thứ thật tuyệt vời: Một trạm Gas & Dash 1 với hai trạm điện thoại trả tiền gắn trên tường giữa các phòng vệ sinh.
Đầu tiên, cô bước vào phòng vệ sinh nữ, và phải đưa một bàn tay lên bịt miệng để che đi tiếng kêu thét bật ra khi nước tiểu của cô bắt đầu chảy ra; dường như ai đó đã châm một lúc cả một bao diêm dưới đó. Khi cô đứng dậy khỏi bồn cầu, những giọt nước mắt mới lại nối nhau lăn xuống hai bên má. Nước trong bồn cầu có màu hồng đùng đục. Cô lau mình - rất nhẹ nhàng - bằng một mảnh giấy vệ sinh, rồi xả nước. Cô hẳn muốn lấy một mảnh nữa gập lại đặt lên đũng quần lót, nhưng tất nhiên vào lúc này cô không thể làm được điều đó. Gã khổng lồ đã giữ lại quần lót của cô như một kỷ vật.
"Đồ khốn nạn," cô lầm bầm.
Cô chợt dừng lại khi bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa, ngoái lại nhìn vào người phụ nữ có khuôn mặt tím bầm, đôi mắt mở to trong chiếc gương lấm tấm hạt nước treo phía trên bồn rửa. Sau đó cô đi ra ngoài.
Cô khám phá ra việc sử dụng một máy điện thoại trả tiền vào thời hiện đại này đã trở nên rắc rối tới mức kỳ lạ, ngay cả khi bạn đã nhớ nằm lòng số thẻ gọi điện của mình. Chiếc điện thoại đầu tiên cô thử chỉ hoạt động có một chiều: cô có thể nghe thấy người trực tổng đài hướng dẫn trợ giúp, nhưng người này lại không nghe thấy cô, và vậy là gác máy. Chiếc điện thoại còn lại nằm xiên lệch trên tường bê tông - trông không máy triển vọng - thế nhưng nó lại hoạt động. Có tiếng nhiễu xì xì thật khó chịu không ngừng vang lên, song chí ít cô và nhân viên tổng đài có thể liên lạc với nhau. Chỉ có điều Tess chẳng hề có bút bi hay bút chì. Có vài thứ dùng để viết trong xắc tay của cô, nhưng tất nhiên xắc tay của cô đã biến mất.
"Cô có thể đơn giản kết nối cho tôi không?" cô yêu cầu nhân viên tổng đài.
"Không, thưa bà, bà cần phải tự mình quay số để có thể sử dụng thẻ tín dụng." Cô nhân viên tổng đài nói với giọng của người đang cố giải thích chuyện hiển nhiên cho một đứa trẻ ngốc nghếch. Sau đó, cô nhận ra bức tường bê tông bẩn đến mức nào. Cô yêu cầu nhân viên tổng đài đọc số cho mình, và khi được cung cấp, cô dùng ngón tay viết chúng lên lớp bụi.
Trước khi cô kịp bắt đầu bấm số, một chiếc xe tải dừng lại trong bãi đỗ xe. Tim cô nhảy dựng lên tận cổ họng một cách dễ dàng như người nhào lộn khiến cô xây xẩm mặt mày, và khi hai cậu thanh niên đang cười râm ran mặc áo khoác đồng phục trung học chui ra khỏi xe và chui vào cửa hàng, cô lấy làm mừng vì trái tim của mình đã chui tận lên đó. Nó đã chắn đường của tiếng la thất thanh chắc chắn sẽ vang lên nếu nó không có mặt ở đó.
Cô cảm thấy thế giới quanh mình đang muốn trôi đi mất, và tựa đầu vào tường trong chốc lát, há hốc miệng ra thở hổn hển. Cô nhắm nghiền mắt lại. Cô nhìn thấy gã khổng lồ đang đứng lừng lững trước mặt cô, hai bàn tay đút trong túi quần yếm, và lại mở mắt ra. Cô hối hả bấm số điện thoại đã viết lên lớp bụi trên tường.
Cô hồi hộp lo sợ cuộc gọi của mình sẽ rơi vào hộp thư thoại, hay một nhân viên điều hành đang ngái ngủ nói với cô rằng họ không còn xe, tất nhiên là họ không có rồi, tối nay là tối thứ Sáu, liệu cô sinh ra đã ngốc rồi, thưa quý cô, hay lớn lên thành ra như thế? Nhưng chỉ sau lần đổ chuông thứ hai, cuộc gọi đã được trả lời bởi một phụ nữ có giọng nói đậm chất công việc xưng tên là Andrea. Cô ta lắng nghe yêu cầu của Tess, và nói họ sẽ cử xe tới ngay, và người lái xe của cô sẽ là Manuel. Phải, cô ta biết chính xác Tess đang gọi từ đâu, vì họ thường xuyên điều xe tới chỗ The Stagger Inn.
"Okay, nhưng tôi không ở đó," Tess nói. "Tôi đang ở chỗ giao lộ cách đó chừng nửa dặm từ..."
"Vâng, thưa bà, tôi hiểu rồi," Andrea nói. "Trạm Gas & Dash. Đôi lúc chúng tôi cũng điều xe tới đó. Người ta thường đi bộ tới đó và gọi xe nếu họ đã uống hơi quá nhiều. Sẽ mất chừng bốn mươi lăm phút, có thể là một giờ."
"Được rồi," Tess nói. Nước mắt lại chảy xuống. Lần này là những giọt nước mắt biết ơn, mặc dù cô tự ra lệnh cho mình không được chùng xuống, vì trong những câu chuyện như thế này, hy vọng của nữ nhân vật chính rất thường xuyên sai lầm. "Rất tốt. Tôi sẽ đợi trong góc gần chỗ mấy chiếc điện thoại trả tiền. Và tôi sẽ để ý."
Giờ cô ta sẽ hỏi mình liệu mình có uống hơi quá nhiều không. Bởi vì rất có thể nghe giọng của mình giống như thế.
Nhưng Andrea chỉ muốn biết cô sẽ thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng.
"American Express. Chắc chắn tôi đã có trong máy tính của cô."
"Vâng, thưa bà, đúng vậy. Cảm ơn bà đã gọi cho Royal Limousine, nơi mọi khách hàng đều được phục vụ như bậc vương giả." Andrea đã gác máy trước khi Tess kịp nói cô cũng rất cảm ơn cô ta.
Cô bắt đầu trả ống nghe về chỗ cũ, thế rồi một người đàn ông - hắn, chính là hắn - chạy vòng qua góc cửa hàng, thẳng tới chỗ cô. Lần này chẳng còn cơ hội để hét lên nữa; cả người cô tê liệt vì kinh hoàng.
Đó là một trong hai cậu trai vị thành niên. Cậu ta đi ngang qua mà không buồn đưa mắt nhìn cô, rồi rẽ trái đi vào phòng vệ sinh nam. Cánh cửa đóng sầm lại. Một lát sau, cô nghe thấy những âm thanh hào hứng của một chàng trai trẻ đang trút bỏ gánh nặng cho một cái bàng quang khỏe mạnh đáng nể.
Tess đi xuống dọc theo bên cạnh tòa nhà rồi vòng ra phía sau. Đến đó, cô đứng bên cạnh một thùng rác bốc mùi nồng nặc (không, cô thầm nghĩ, không phải mình đang đứng, mình đang ẩn nấp), chờ tới khi cậu thanh niên xong việc và bỏ đi. Khi cậu ta đã rời khỏi nhà vệ sinh, cô quay trở lại chỗ những chiếc điện thoại trả tiền để quan sát con đường. Bất chấp những chỗ đang đau nhức nhối trên người, bụng cô vẫn sôi lên vì đói. Cô đã bỏ qua bữa tối, khốn đốn vì bị cưỡng bức và suýt mất mạng, nói gì đến việc ăn uống. Hẳn cô sẽ rất vui được thưởng thức bất cứ món đồ ăn vặt nào họ vẫn bán ở những nơi như chỗ này - thậm chí cả những chiếc bánh quy giòn phết bơ lạc bé xíu kinh khủng, có màu vàng ệch thật quái gở, có lẽ cũng trở thành cao lương mỹ vị - song cô chẳng có xu nào trong người. Thậm chí nếu có đi chăng nữa, cô cũng sẽ không dám vào trong cửa hàng. Cô biết thứ ánh sáng luôn ngự trị trong các cửa hàng phục vụ như Gas & Dash, những ngọn đèn huỳnh quang chói chang vô hồn đó khiến thậm chí cả những người khỏe mạnh trông cũng như đang bị ung thư tụy. Người thu ngân đằng sau quầy sẽ nhìn chằm chằm vào đôi má và vầng trán tím bầm của cô, vào cái mũi bị vỡ và đôi môi sưng húp, và anh ta, hay cô ta, có thể sẽ không nói gì, song Tess chắc chắn sẽ thấy mắt họ trợn tròn. Và thậm chí cả một cái bĩu môi nhanh chóng bị kìm lại. Bởi vì, khi tận mắt đối diện, người ta có thể nghĩ một người phụ nữ bị đánh đập hành hạ trông thật buồn cười. Nhất là vào một buổi tối thứ Sáu. Ai đã làm cô ra nông nỗi này, hỡi quý cô, và cô đã làm gì để đáng bị như thế? Không lẽ cô tình cờ gập phải một gã đã dành thời gian ngoài giờ để tập trung cả vào cô?
"Quên đi," cô thì thầm. "Mình sẽ có gì đó để ăn khi quay về nhà. Có thể là sa lát cá ngừ."
Nghe có vẻ ngon đấy, nhưng một phần trong con người cô đã bị thuyết phục rằng chuỗi ngày ăn sa lát cá ngừ - hay thứ bánh quy giòn phết bơ lạc vàng ệch của cửa hàng phục vụ - đã kết thúc. Ý nghĩ một chiếc xe thuê dừng lại rồi đưa cô ra khỏi cơn ác mộng này không ngừng ám ảnh như một cơn đau nửa đầu khiến người ta muốn hóa điên.
Từ đâu đó phía tay trái, Tess có thể nghe thấy tiếng những chiếc xe chạy qua trên tuyến đường I-84 - con đường đáng ra cô đã lựa chọn nếu cô không thích thú đến thế với con đường ngắn hơn được đề nghị để quay về nhà. Ngoài đó, trên tuyến xa lộ, những con người chưa bao giờ bị cưỡng bức hay bị nhét vào ống cống đang hối hả đi tới những nơi khác nhau. Tess thầm nghĩ âm thanh vọng lại từ chuyến đi bình yên của họ là thứ âm thanh khiến cô cảm thấy cô độc nhất mà mình từng nghe thấy.
Chú thích
1 Trạm xăng và siêu thị mini.