Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 036
Kẻ đầu tiên phải chết
Chương 036
Ngày đăng 14-01-2016
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 101521 lượt xem
Người trông coi nhà đã phát hiện ra họ – Hartwig thì thầm với cái lắc đầu dứt khoát.
Chúng tôi đang đi theo con đường mòn dơ bẩn tới nhà máy rượu vang Napa nhỏ.
- Tôi hy vọng cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận điều này. Đây là điều tồi tệ nhất mà tôi từng được chứng kiến. Họ bị giết khi đang làm tình với nhau.
Raleigh và tôi lao ra đường St. Helena, rẽ về phía đông 29 – “con đường rượu vang”, đi vào đường Hawk Crest cho tới khi nó bồi cao lên thành núi, không còn đường nữa. Cuối cùng chúng tôi gặp một dấu hiệu bằng gỗ mờ: Rặng chim sẻ.
- Người trông coi nhà tới đây hai lần một tuần. Họ được tìm thấy vào lúc 7 giờ sáng. Nơi này không còn được sử dụng thường xuyên nữa – Hartwig tiếp tục nói.
Tôi có thể nhận thấy là anh ta đang lo lắng run rẩy. Nhà máy rượu vang chỉ rộng hơn một xưởng lợp uốn lượn lớn với đầy thiết bị sáng bóng và hiện đại như máy nghiền, thùng lên men, các dãy thùng có tuổi thọ từ rất lâu được chất đống so le.
- Có thể cô đã quen với cách thức giết người như thế này – Hartwig nói vậy khi chúng tôi đi vào.
Một thứ mùi hăng hắc, thối rữa đập vào mũi chúng tôi. Dạ dày tôi cuộn lại. Bạn không bao giờ quen được với hiện trường các vụ giết người.
Họ bị giết khi đang làm tình.
Rất nhiều thành viên của đội cảnh sát địa phương đứng lộn xộn ở gian nhà để ngỏ cửa để máy ép nho lớn và sạch sẽ. Họ đang khám xét hai ụ gì đó nhô lên. Hai ụ đó chính là thi thể của Michael và Becky Degeorge.
- A, chết tiệt. Lindsay – Raleigh lẩm bẩm.
Người chồng mặc áo cộc tay và quần kaki, mắt mở to nhìn lên chúng tôi. Một đường cắt sâu bằng đồng hào ở ngay giữa trán. Vợ anh ta mặc chiếc váy đen bị kéo lên tới tận cổ, nằm trên người chồng. Nỗi sợ hãi thể hiện trong con mắt trắng dã hiện trên khuôn mặt người vợ. Chiếc áo lót bị kéo tụt xuống chỗ thắt lưng, và tôi có thể thấy bộ ngực đầy máu. Quần lót bị kéo xuống đầu gối.
Thật là một cảnh tượng kinh khủng đến buồn nôn.
- Anh biết thời gian xảy ra vụ án chưa? Tôi hỏi Hartwig, trông anh cũng sắp ói.
- Căn cứ vào tình trạng những vết thương, bên pháp y cho rằng họ đã chết khoảng 24 đến 36 giờ rồi. Họ bị giết trong đêm họ biến mất. Chúa ơi, chúng mới chỉ là những đứa trẻ.
Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy máu và thê thảm của người vợ, mắt tôi nhìn xuống tay cô.
Không có gì cả. Không có nhẫn cưới.
- Anh nói họ bị giết khi đang làm tình à? Anh chắc về điều này không?
Hartwig gật đầu với viên trợ lý kiểm tra y tế. Anh ta nhẹ nhàng gỡ thi thể của Becky Degeorge ra khỏi người chồng.
Thò ra chiếc quần kaki không kéo khóa của Michael Degeorge là phần còn lại vẫn được giữ nguyên vẹn hình ảnh dương vật cương cứng.
Một nỗi giận dữ trào lên dữ dội trong lòng tôi. Đôi vợ chồng Degeorge chỉ là những đứa trẻ. Cả hai mới đang độ tuổi 20, giống như đôi vợ chồng Brandt. Kẻ nào có thể làm một việc tồi tệ khủng khiếp đến thế này?
- Cô có thể thấy ở đằng kia họ bị kéo lê đi thế nào – Hartwig vừa nói vừa chỉ về phía những vệt máu khô bẩn có thể nhìn thấy được trên sàn bê tông dốc xuống.
Những vệt máu này dẫn tới những dấu vết ô tô hiện ra rõ ràng trên nền đất ít người qua lại. Hai viên cảnh sát đánh dấu vết ô tô bằng dải băng vàng.
Raleigh cúi xuống xem xét.
- Bánh xe rộng, lốp khoảng 14 inch. Khoảng cách trục tốt. Một chiếc SUV sẽ có bánh xe khoảng 16 inch. Tôi đoán đây là một loại xe ô tô mui kín lớn, sang trọng.
- Còn tôi thì cho là anh chỉ là cảnh sát trên bàn giấy. – Tôi bảo anh ta vậy.
Raleigh cười toét miệng:
- Tôi đã giành cả mùa hè ở trường đại học để làm việc với đội hầm hố gầm về mạch NASCAR. Tôi có thể thay một chiếc lốp xe trong thời gian nhanh hơn một người phục vụ bia ở 3Com thay 20 chiếc. Tôi đoán là xe Caddy hoặc một chiếc Lincoln.
Limo, mắt anh ta như đang nói.
Đầu óc của tôi đang chạy theo một điều gì đó mà Claire đã từng nói. Hãy nối kết các vụ án. Đây là điều kỳ lạ đối với một kẻ giết người theo khuôn mẫu đột ngột thay đổi phương thức. Những kẻ giết người vì tình dục thích sự gần gũi với các nạn nhân của họ: bóp cổ, đánh bằng dùi cui và dao nhọn. Chúng muốn được cảm thấy những nạn nhân của mình chiến đấu và chết. Chúng thích xâm lấn đến tận mái ấm của nạn nhân. Viên đạn gắn chặt, lạnh lùng. Chẳng hề thấy một nỗi xúc động.
Trong giây lát, tôi tự hỏi không biết có phải có hai kẻ giết người hay không. Những kẻ giết người bắt chước mù quáng. Không thể nào.
Không còn ai khác biết về những chiếc nhẫn. Tôi đi tới chỗ Becky Degeorge khi bác sĩ cho thi thể cô vào túi. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô. Họ đang làm tình. Hắn ta có ép buộc họ không? Hắn ta có làm họ bất ngờ không? Một kẻ tâm thần về tình dục thay đổi phương pháp. Một kẻ giết người để lại dấu vết.
Hắn ta để lại thứ gì? Chúng ta còn sót thứ gì?