Hẹn với tử thần - Chương 18

Hẹn với tử thần - Chương 18

Hẹn với tử thần
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 31954 lượt xem

Lennox Boynton bước những bước nhanh, quả quyết vào căn phòng.

   Nếu có mặt ở đây, hẳn tiến sĩ Gerard sẽ rất ngạc nhiên vì sự thay đổi ở ngưòi đàn ông này. Với vẻ lãnh đạm thờ ơ đã hoàn toàn biến mất. Cử chỉ nhanh nhẹn dù rằng anh ta đang rất căng thẳng. Anh ta đưa mắt nhìn bao quát thật nhanh căn phòng.
-         Xin chào ông Boynton, - Poirot đứng dậy và cúi đầu chào trịnh trọng. Lennox đáp lễ vẻ lúng túng ngượng ngập.
-         Tôi cảm ơn ông vì đã cho tôi cơ hội nói chuyện này.
   Lennox Boynton ngập ngừng nói :
-         À, vâng, đại tá Carbury nói là việc này sẽ tốt đẹp cả thôi. Ông ta nói chỉ là để theo đúng các thủ tục thôi mà.
-         Xin mời ông ngồi, ông Boynton.
    Lennox ngồi xuống cái ghế mà lúc trước bà Westholme vừa ngồi.
    Poirot tiếp tục nói chuyện xã giao :
-         Tôi nghĩ chuyện xảy ra quả là một cú sốc lớn đối với ông.
-         Vâng, tất nhiên rồi. À, mà cũng có thể không phải như vậy … Chúng tôi đều biết là bệnh tim của mẹ tôi khá nghiêm trọng …
-         Vậy thì các ông nghĩ thế nào mà vẫn để cho bà ấy đi một chuyến đi quá vất vả như thế dù biết mẹ mình bị bệnh tim nặng như vậy ?
    Lennox Boynton ngẩng đầu lên nhìn Poirot. Trông anh ta nói chẳng có chút gì là buồn bã.
-         Mẹ tôi, thưa ông Poirot ; mẹ tôi luôn tự mình đưa ra các quyết định. Một khi bà ấy đã quyết rồi thì khó có gì có thể lay chuyển nổi.
    Anh ta phải hít hơi thật sâu để lấy bình tĩnh khi nói như vậy. Khuôn mặt anh ta bỗng chốc tái mét.
-         Tôi biết là, - Poirot thừa nhận « các mệnh phụ đôi khi tỏ ra quá bướng bỉnh »
   Lennox khó chịu nói :
-         Thế đâu là nội dung của cuộc thẩm vấn này ? Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. tại sao lại phải đưa ra những thủ tục này ?
-         Có thể là ông không nhận ra, thưa ông Boynton, rằng trong trường hợp xảy ra những cái chết đột ngột và không thể lý giải được, thì người ta thấy cần thiết phải đưa ra các thủ tục này.
   Lennox lạnh lùng nói.
-         Ông nói ‘không lý giải được nghĩa là sao.’’
   Poirot nhún vai.
-         Những câu hỏi tương tự như thế này luôn luôn cần được cân nhắc. Đây có phải là một cái chết bình thường hay là một vụ tự sát.
-         Tự sát à ? – Lennox Boynton nhìn ông chằm chặp.
    Poirot vẫn nhẹ nhàng :
-         Tất nhiên ông biết rất rõ những khả năng như thế. Bình thường thì đã có đại tá Carbury ở đây. Chính ông ấy mới là người đưa ra các quyết định có cần phải tiến hành một cuộc thẩm vấn hoặc khám nghiệm tử thi hay tất cả những việc tương tự hay không ? Và vì tôi đang tình cờ có mặt ở đây, và vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết những chuyện kiểu như thế này, nên ông ta gợi ý là tôi nên tiến hành một số cuộc thẩm vấn và cố vấn cho ông ta lại muốn gây phiền hà cho ông trừ phi việc đó có thể giúp ích được gì đó.
    Lennox Boynton giận dữ :
-         Tôi sẽ viết thư cho lãnh sự của chúng tôi ở Jerusalem.
Poirot vẫn bình thản trả lời :
-         Tất nhiên là ông hoàn toàn có quyền làm như vậy.
Ông ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, hai cánh tay dang rộng ra.
-         Nếu ông không đồng ý trả lời các câu hỏi của tôi …
Lennox vội nói :
-         Không, không hề. Chỉ có điều … việc này … hình như là không cần thiết lắm.
-         Tôi hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng thực ra mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ là một thủ tục, mà như mọi người thường nói là rất nhàm chán. Còn bây giờ thưa ông Lennox, vào cái buổi chiều mà mẹ ông chết, tôi tin là ông đã rời khu trại ở Petra và đi dạo, phải vậy không ?
-         Vâng, tất cả chúng tôi cùng đi trừ mẹ tôi và em gái tôi.
-         Mẹ ông lúc đó đang ngồi ngoài cửa lều phải không ?
-         Vâng, ngay bên ngoài lều. bà ấy ngồi đó cả buổi chiều.
-         Đúng là như vậy. các ông xuất phát lúc mấy giờ ?
-         Khoảng sau 3 giờ một tí.
-         Ông đi dạo về lúc mấy giờ ?
-         Tôi không thể nói chính xác lúc đó mà mấy giờ … 4 giờ … mà hình như là 5 giờ.
-         Tức là sau khi các ông đã đi khoảng từ một đến hai tiếng ?
-         Vâng … khoảng thế.
-         Trên đường về ông có gặp ai trong trại không ?
-         Tôi làm sao cơ ?
-         Gặp một ai đó. Ví dụ như là hai quý bà đang ngồi nghỉ ở một phiến đá chẳng hạn ?
-         Tôi không rõ. Mà có, tôi có đi qua họ.
-         Có thể là ông mải mê nghĩ ngợi chuyện gì đó nên không để ý chăng ?
-         Vâng, quả là thế.
-         Khi về đến khu trại, ông có nói chuyện với mẹ của ông không ?
-         Có, tôi có nói.
-         Thế bà ấy không phàn nàn là cảm thấy mệt mỏi hay sao ?
-         Không, không có. Mẹ tôi trông hoàn toàn bình thường.
-         Liệu tôi có thể biết hai người đã nói chuyện gì không ?
Lennox suy nghĩ một lúc rồi nói.
Mẹ tôi nói là tôi về sớm thế. Tôi nói là vâng.
Lennox ngừng lời như để cố tập trung. – Tôi nói là trời nóng nực quá. mẹ tôi … mẹ tôi hỏi tôi mấy giờ rồi. Bà phàn nàn là cái đồng hồ đeo tay của bà ấy đã chết. Tôi cầm nó lên xem, lên giây và đeo nó vào cổ tay cho bà.
Poirot nhẹ nhàng xen vào :
-         Thế lúc đó là mấy giờ ?
-         Hả ? – Lennox hỏi.
-         Lúc ông lấy lại giờ cho đồng hồ, thì lúc đó là mấy giờ ?
-         À, tôi hiểu rồi. Lúc đó là … 5giờ kém 25.
-         Như vậy là ông biết chính xác lúc ông quay trở về khu trại sau khi đi dạo. – Poirot nhẹ nhàng nói.
Lennox đỏ mặt.
-         Vâng, tôi thật là ngốc ! Tôi xin lỗi, ông Poirot, tôi e là mình bị lú lẫn mất rồi. Tất cả những điều phiền muộn này …
Poirot lập tức xen vào:
-         Ồ ! Tôi hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu được ! Chuyện này thật quá phiền lòng ! Thế sau đó thế nào ?
-         Tôi hỏi xem mẹ tôi có cần gì không. Một thứ đồ uống nào đó chẳng hạn như trà, cà phê vân …vân… Mẹ tôi nói là không cần gì cả. sau đó thì tôi đi vào trong lều lớn. Chẳng có ngưòi phục vụ nào ở đó, nhưng tôi vẫn tìm thấy một ít nước sô đa và uống liền. Tôi đang rất khát. Tôi ngồi xuống và đọc mấy tờ báo Bưu điện Chiều thứ bảy cũ rích. Sau đó thì hình như là tôi ngủ gật mất.
-         Vợ ông có ngồi cùng ông trong lều lớn không ?
-         Có, cô ấy vào hầu như ngay sau đó một chút.
-         Và từ lúc đó ông gặp mẹ mình lúc bà ấy còn sống nữa chứ ?
-         Vâng.
-         Khi nói chuyện với bà ấy, ông không thấy bà ấy tỏ ra xúc động hay bối rối gì sao ?
-         Không, mẹ tôi hoàn toàn bình thường.
-         Bà ấy không kêu ca là bị một người phục vụ gây rắc rối hay làm phiền sao ?
Lennox trố mắt nhìn.
-         Không, mẹ tôi chẳng nói gì cả.
-         Và đó là tất cả những gì ông có thể kể cho tôi phải không ?
-         Tôi e là chỉ có vậy … vâng ..
-         Xin cảm ơn ông Boynton.
Poirot cúi đầu chào để chứng tỏ cuộc phỏng vấn đã kết thúc.
Có vẻ như chưa muốn đi ngay. Lennox đứng lưỡng lự gì đó ở cửa ra vào.
-         Ờ, có việc gì nữa không?
-         Không. Ông có thể vui lòng chuyển lời mời bà nhà tới đây được không?

Lennox chậm rãi rời khỏi căn phòng.
Trong cuốn sổ tay dể bên cạnh mình? Poirot viết “L.B 4:35 chiều”

Chương trước Chương sau