Giờ nầy anh ở đâu - Chương 63

Giờ nầy anh ở đâu - Chương 63

Giờ nầy anh ở đâu
Chương 63

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 62557 lượt xem

Sau khi gào thét tương xứng với thám tử Barrott, tôi leo lên lầu và thấy những lời nhắn lo âu từ cả Nick lẫn Elliott trong máy. “Em đang ở đâu hở Carolyn? Hãy gọi cho anh nhé. Anh lo lắng về em”. Đó là từ Nick. Lời nhắn cuối cùng của anh đã để lại vào lúc nửa đêm. “Carolyn, máy điện thoại di động của em không mở. Khi về nhà, em hãy gọi cho anh nhé, không kể lúc đó là mấy giờ”.
Elliott đã để lại ba lời nhắn, cái trễ nhất lúc 11 giờ 30 khuya. “Carolyn, điện thoại di động của cháu bị tắt. Hãy gọi cho ta. Ta rất lo lắng cho cháu. Ta đã gặp mẹ cháu chiều nay, và ta cảm thấy bà ấy mạnh mẽ về mặt tình cảm hơn nhiều, nhưng ta cảm thấy như thể khi ta lo lắng cho bà ấy được thì có lẽ ta lại thất bại với cháu. Cháu biết cháu quý giá ra sao với ta mà. Hãy gọi cho ta ngay khi cháu nhận được lời nhắn này nhé”.
Lắng nghe tất cả các lời nhắn, sự lo âu trong giọng nói của cả hai người, tôi cảm thấy như được bổ nhào vào một căn phòng ấm áp sau trận bão giá băng. Tôi yêu cả hai người, nhưng tôi sẽ khó mà gọi cho bất kỳ người nào trong hai người ở thời khắc 3 giờ 30 sáng như thế này. Tôi đã chạy ào ra khỏi nhà hàng ở Martha’s Vineyard mà không ăn tối, và giờ đây tôi nhận ra rằng tôi đang chết đói. Tôi đi vào nhà bếp và dùng một ly sữa với nửa miếng bánh mì sandwich kẹp bơ đậu phộng. Tôi đã không ăn bơ đậu phộng trong nhiều năm, nhưng không hiểu sao lúc này tôi thấy thèm nó. Rồi tôi thay quần áo và ngả lưng xuống giường. Tôi căng thẳng đến độ không nghĩ rằng tôi sẽ ngủ, nhưng giây phút nhắm mắt lại thì tôi thiếp đi luôn.
Chìm vào một mê cung với những giấc mộng sầu thảm cùng bóng tối đầy tiếng than khóc và một điều gì đó khác nữa. Nó là gì chứ? Tôi đang cố nhìn một khuôn mặt của ai đã trốn tránh tôi, đối xử cay độc với tôi? Đó không phải là Mack. Khi tôi mơ về anh ấy, tôi trông thấy một cậu bé con mười tuổi, với nhúm tóc trên trán và mái tóc màu cát cùng cặp mắt to. Con trai của Mack. Cháu trai của tôi. Tôi thức giấc khoảng tám giờ, mặc một cái áo choàng và vẫn còn choáng váng, tôi đi xuống nhà bếp.
Trong ánh sáng ban mai, căn bếp dường như quen thuộc một cách rõ nét hơn. Bất cứ khi nào mẹ đi đâu xa, bà ấy để người quản gia lâu năm của chúng tôi có kỳ nghỉ ngắn; Sue đến đây chỉ mỗi tuần một lần để giữ cho căn hộ sạch sẽ. Tất cả những dấu hiệu nho nhỏ cho thấy rằng hôm qua bà ấy đã đến trong khi tôi có mặt ở Vineyard. Có sữa tươi trong tủ lạnh, và thư từ tôi quăng đại vào cái bàn trong nhà bếp đã được xếp thành chồng gọn gàng. Tôi thật biết ơn rằng bà ấy đã đến đây vào đúng ngày tôi đi vắng. Tôi hẳn không thể nào chịu được lòng thương xót của bà đối với tôi về Mack.
Tôi chẳng có chút khát khao nhỏ nhất để ăn bất kỳ cái gì. Nhưng đầu óc tôi thật tỉnh táo và tôi phải có một số quyết định. Tôi cố nghĩ kỹ chúng trong lúc uống ba tách cà phê.
Thám tử Barrott. Tôi thành thực cho rằng mình đã thuyết phục được ông ấy nghĩ tôi không phải đang bảo vệ Mack, nhưng mặt khác, tôi đã không kể với ông ấy về điều có thể dính dấp đến việc Mack biến mất...
Barbara đã bảo tôi rằng việc Bruce tức giận Mack là vì cách Mack đối xử với cô ấy. Nhưng có lẽ còn có nhiều hơn điều đó. Bruce đã luôn yêu thương Barbara một cách tuyệt vọng. Rõ ràng anh ta đã cưới cô ấy theo điều kiện của cô - “Hãy làm cha của con em và gửi em đến học ở trường y khoa”. Anh ta có làm bất kỳ điều gì để ép buộc Mack phải bỏ trốn không? Anh ta có đe dọa gì anh ấy không? Và nếu thế thì với lý do gì?
Đơn thuần điều này nghe chẳng có lý đối với tôi.
Con trai của Mack. Tôi đã bảo vệ nó. Barbara không biết rằng tôi đã trông thấy nó. Nó đang lớn lên như là con trai của một bác sĩ giải phẫu bệnh nhi và một nhà doanh nghiệp lãnh doanh bất động sản giàu có. Nó có hai người em gái. Tôi chưa bao giờ làm đảo lộn thế giới của nó; nhưng nếu tôi cố gắng ném sự ngờ vực vào Bruce, và Barrott bắt đầu đào bới mối quan hệ giữa Barbara và Mack trước khi Mack biến mất, điều đó có thể xảy ra.
Tôi cần ai đó để nói chuyện, ai đó mà tôi hoàn toàn có thể tin cậy được. Nick ư? Không. Người luật sư mà chúng tôi thuê ư? Thurston Carver? Không. Và rồi câu trả lời đã đến, nó quá sức đơn giản, tôi không thể tin rằng mình đã không nghĩ ra nó nhanh hơn: Lucas Reeves! Ông ấy đã có mặt trong cuộc điều tra ngay từ buổi đầu. Ông ấy đã phỏng vấn Nick, Barbara và Bruce cũng như gia đình Kramer. Tôi gọi cho văn phòng ông. Lúc đó chỉ mới 8 giờ 30, nhưng ông đã có mặt ở đó. Ông bảo tôi đến ngay khi có thể. Ông nói rằng ông và nhân viên không làm gì ngoài việc tìm cho ra kẻ bắt cóc Leesey thôi.
“Thậm chí nếu ngay cả đó là Mack ư?” Tôi nói.
“Dĩ nhiên, ngay cả nếu đó là Mack, nhưng tôi tuyệt đối không tin câu trả lời sẽ thuộc về cậu ấy”.
Tôi tắm rửa, rồi bật tivi và nghe tin tức trong khi đang thay quần áo. Cảnh sát đưa tin cho giới truyền thông biết rằng đã nhận được một cuộc điện thoại khác nữa từ Leesey. “Nội dung không được tiết lộ, nhưng theo nguồn tin cảnh sát khẳng định thì rất có thể hiện giờ cô ấy đã chết”, nguồn tin CNN nói như thế.
Khi tôi mặc chiếc quần jean và cái áo len cotton dài tay vào, tôi nghĩ rằng ít ra bằng cách không tiết lộ nội dung chính xác cuộc điện đàm, tên của Mack vẫn chưa bị nêu ra.
Tôi thích nữ trang nên luôn đeo hoa tai và một vật gì đó quanh cổ. Hôm nay tôi chọn sợi dây chuyền vàng có hạt ngọc trai mà cha đã tặng, rồi tôi lục lọi trong ngăn kéo để lấy ra đôi hoa tai mà Mack đã tặng nhân sinh nhật thứ mười sáu của tôi. Chúng có hình mặt trời lóe sáng bằng vàng với một viên kim cương bé tí xíu ở giữa. Tôi cảm thấy gần gũi với cả cha và Mack khi tôi vặn chốt đôi hoa tai.
Từ Sutton Place đến văn phòng Reeves khoảng cách chừng một dặm, nhưng tôi quyết định đi bộ. Sau quá nhiều thời gian ngồi trong xe vài ngày qua, tôi cần tập thể dục. Vấn đề là làm thế nào để tôi có thể né tránh giới truyền thông đây. Tôi đã làm điều đó bằng cách đi xuống garage và chờ vài phút cho đến khi một cư dân trong tòa nhà đi xuống. Rồi tôi xin đi nhờ. Ông ấy là một người lớn tuổi trông có vẻ đạo mạo, tử tế. Tôi chưa từng gặp ông. “Có thể cho tôi ẩn mình dưới sàn xe ở băng sau của ông cho đến khi chúng ta đi xa khoảng hai dãy phố được không ạ?” Tôi năn nỉ.
Ông nhìn tôi đầy thương cảm. “Cô MacKenzie, tôi chắc chắn hiểu được lý do tại sao cô muốn tránh né giới truyền thông, nhưng tôi e rằng mình không nên là người giúp cô. Tôi là một thẩm phán liên bang”.
Tôi suýt cười phá lên không tin được. Nhưng rồi viên thẩm phán ra hiệu cho một người nào đó vừa mới bước ra khỏi thang máy. “Xin chào, David”. Ông nói. “Người phụ nữ trẻ này cần giúp đỡ, và tôi biết anh sẽ giúp được”. Cảm thấy gò má đỏ bừng lên vì bối rối, tôi cám ơn cả hai người.
David, cho dù là ai đi chăng nữa, đã thả tôi ở góc đại lộ Công Viên và đường số Năm Mươi Bảy. Tôi đi bộ phần đường còn lại; những ý nghĩ cứ tản mạn trong đầu tôi khi nhìn những mẩu báo bị cơn gió thoảng thổi tung lên và dính vào lề đường. Tháng năm hầu như đã kết thúc. Ô Đức Mẹ Mary, hôm nay chúng con đội vương miện cho Người với những bông hoa nở rộ, Nữ Hoàng của các Thiên Thần, Nữ Hoàng Tháng Năm. Chúng tôi vẫn thường hát bài đó mỗi tháng năm tại Viện Thánh Tâm, và có một năm khi tôi chỉ mới bảy tuổi, tôi đã được đội vương miện cho bức tượng Thánh Mẫu Đồng Trinh.
Quay nhanh trở lại khung cảnh hiện nay - tôi quỳ gối trên sàn xe để tránh né những cái micro và máy quay phim!
Khi tôi đến được văn phòng Lucas Reeves, bóng dáng người đàn ông nhỏ nhắn nhưng dáng vẻ mạnh mẽ với giọng nói đầy âm hưởng đã giúp tôi tập trung lại. Ông nắm tay tôi thật mạnh mẽ, như thể ông hiểu rằng tôi cần sự giao tiếp với con người. “Vào đây, Carolyn”. Ông nói. “Tôi vừa mới bố trí lại nơi này”. Ông dẫn tôi vào căn phòng hội họp lớn. Các bức tường được phủ đầy những tấm hình mà trong đó những khuôn mặt được phóng rõ ra. Một số tấm chụp trong nhà, những tấm khác rõ ràng được chụp bên ngoài. “Những tấm hình này được bắt đầu khi người phụ nữ trẻ thứ nhất biến mất dạng cách đây mười năm”. Reeves giải thích. “Chúng tôi chọn lọc chúng từ các tấm hình đăng trên báo chí, các đoạn băng ghi trên truyền hình, trong các camera an ninh. Chúng được chụp ở bên trong và quanh các câu lạc bộ nơi bốn người phụ nữ trẻ ấy biến mất. Tôi đã mời tổ công tác các thám tử của văn phòng Chưởng lý quận đến đây và xem xét kỹ chúng để xem nếu, chỉ trong trường có thể thôi, có một khuôn mặt nào đó sẽ gây ra một kết nối mà cho đến nay đã bị bỏ qua chăng. Tại sao cô không thử nhìn chúng?”
Tôi đi quanh phòng, dừng lại khi nhìn thấy những khuôn mặt của Mack, Nick và vài người trong số bạn bè của họ tại câu lạc bộ thứ nhất. Trông họ quá trẻ, tôi nghĩ. Rồi tôi đi quanh tất cả bốn bức tường, từ tấm hình được cắt dán một cách có kỹ thuật này đến tấm khác, và rồi lại tấm khác, cặp mắt tôi tìm kiếm và tìm kiếm. Có lúc tôi dừng lại. Cái này trông giống... tôi nghĩ, rồi suýt cười phá lên. Ngu ngốc làm sao. Thậm chí tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, chỉ cặp mắt và cái trán người đó.
“Có bất cứ điều gì không?” Lucas hỏi.
“Không. Chỉ những khuôn mặt rõ ràng là của Mack và Nick trong câu lạc bộ thứ nhất”.
“Được rồi. Chúng ta hãy đi vào văn phòng tôi nhé”.
Chúng tôi ngồi trong đó. Cà phê theo nghi thức được đưa ra, và rồi tôi kể cho Lucas Reeves nghe những gì tôi biết được tại Martha’s Vineyard. Ông lắng nghe, khuôn mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. “Thế thì giờ đây có vẻ như Mack có lý do chính đáng để biến mất. Một người phụ nữ cậu ta không yêu mang thai con của cậu ấy. Cậu không muốn cưới cô ấy. Cậu không muốn đi học trường luật. Vậy thì thay vì làm cha mẹ cô, đặc biệt là cha cô, thất vọng, cậu ấy thà chọn cách chạy trốn. Căn nguyên vấn đề của đa phần các tội ác là một trong hai yếu tố, tình yêu hay tiền bạc. Trong trường hợp của Mack, động cơ tiên quyết cho việc cậu ta biến mất là vì không có tình yêu với Barbara”.
Reeves dựa lưng ra sau ghế. “Người ta bỏ chạy để nhẹ gánh. Nếu - và tôi lặp lại, nếu - Mack có liên quan đến cái chết của cô gái thứ nhất, điều đó cũng có thể giải thích vụ trộm các cuộn băng khỏi nhà người giáo viên trước đây của cậu ấy. Khi được phỏng vấn, bà ta không thể đưa ra bất kỳ giải thích nào về việc cậu biến mất, ngoại trừ việc nói rằng có thể cậu ấy đã làm một kịch sĩ tài tình ngoại hạng. Nhưng có lẽ cậu ấy đã thổ lộ quá nhiều với bà ấy, và cảm thấy là dẫu sao mình cũng cần phải lấy lại những cuộn băng. Tôi đã nghiên cứu kỹ các hồ sơ. Cái chết của bà ấy phần lớn không phải vì cú đấm vào đầu khiến bà bị bất tỉnh, mà là chính bởi việc té xuống lề đường. Việc té ngã đã gây ra chứng xuất huyết não cướp đi sinh mạng của bà”.
Ông đứng lên, đi đến bên cửa sổ. “Carolyn, có những vấn đề ở đây mà chúng ta chưa có câu trả lời. Ngay cả nếu như anh trai cô là một phần của sự việc ấy, tôi không nghĩ cậu ấy là tất cả sự việc ấy”. Ông dừng lại rồi nói thêm: “Khi tôi gọi cho đội trưởng Ahearn, ông ấy không tiết lộ toàn bộ nội dung lời nhắn Leesey để lại, nhưng ông nói rằng cô ấy có nói về Mack”.
“Thám tử Barrott bảo với tôi điều cô ấy nói”. cổ họng tôi thắt lại khi tôi dẫn lại những lời nói thống thiết của Leesey, và rồi tôi lặp lại những gì đã thét vào mặt Barrott.
“Và cô đã đúng. Cô ta có thể đã bị buộc phải dùng đến tên cậu ấy”.
“Tôi sẽ tiếp tục quay trở lại thực tế rằng Bruce Galbraith căm ghét Mack”. Tôi nói. “Hãy nghĩ xem anh ta hẳn đã căm ghét Mack nhiều như thế nào khi Mack quan hệ với Barbara. Giả sử Mack đã thực sự bỏ chạy”. Tôi bắt đầu tự biện luận. “Giả sử Bruce vẫn sợ một ngày kia anh ấy sẽ xuất hiện và Barbara sẽ chạy lại với anh ấy. Cô tuyên bố rằng cô căm ghét Mack, nhưng tôi tự hỏi điều đó có thực không. Mack là một mẫu người quá sức đặc biệt. Anh ấy luôn nói rằng cá tính của Bruce thật rỗng tuếch. Khi tôi gặp Bruce hồi tuần trước, anh ấy đã bày tỏ thái độ thù địch công khai, vì vậy rõ ràng đó không phải là sự trao đổi xã giao bình thường. Nhưng anh ấy là một kẻ có vẻ bề ngoài thật đơn giản, và tuy anh ta cực kỳ thành công, tôi cá rằng trong cuộc sống hằng ngày, anh ta vẫn là cùng một con người đơn điệu và đáng chán thế thôi. Nick nói rằng họ đã gọi anh ta là ‘Kẻ Xa Lạ Đơn Độc’ và anh ta cũng có mặt trong câu lạc bộ vào buổi tối cô gái đầu tiên biến mất”. Tôi nhìn chằm chằm Reeves khi ông xem xét tất cả những chi tiết này.
“Tôi tự hỏi ông Galbraith đã được điều tra kỹ lưỡng ra sao cách đây mười năm”. Reeves nói. “Tôi sẽ xem xét kỹ vấn đề này”.
Tôi đứng lên. “Tôi sẽ không giữ ông lâu hơn, Lucas”. Tôi nói. “Nhưng tôi vui mừng có ông ở phía tôi”. Tôi sửa lại “Ở phía Mack nữa”.
“Vâng, đúng thế”. Ông đi cùng tôi qua khu vực tiếp tân đến cánh cửa. “Carolyn, tôi nói hơi có tính cách cá nhân, nhưng cô đang sống trong sự căng thẳng có thể bẻ gãy ngay cả những người đàn ông cứng rắn nhất. Có nơi chốn nào để cô có thể tránh đi, để được ở một mình, hay với một người bạn thân thiết nào đó không?” Ông nhìn tôi đầy vẻ lo âu.
“Tôi đang nghĩ về điều đó”. Tôi nói. “Nhưng trước tiên tôi sẽ đi thăm mẹ mình đã, cho dù bà có muốn gặp tôi hay không. Như ông biết, bà ấy đang ở trong một viện điều dưỡng tư ở Connecticut, nơi Elliott đưa bà đến”.
“Tôi có biết”. Đứng ở cửa ra vào, Reeves cầm lấy tay tôi một lần nữa. “Carolyn, toàn bộ tổ công tác thám tử từ văn phòng Chưởng lý quận đến và đi khỏi đây mỗi buổi chiều. Có thể một người trong bọn họ sẽ phát hiện được một khuôn mặt trong cả biển những khuôn mặt và điều đó sẽ mở ra cho chúng ta một cánh cửa”.
Tôi đi bộ về nhà. Lần này tôi chẳng cần phải trốn lén vào tòa nhà chung cư. Những cửa xe truyền thông vẫn cảnh giác mở tung ra, và các phóng viên chạy ào đến bên tôi khi tôi tiến đến tòa nhà.
“Carolyn... cô nghĩ gì?”
“Cô MacKenzie, cô có phát đi lời kêu gọi để anh trai cô tự nộp mình không?”
Tôi hướng mặt về phía micro. “Tôi sẽ phát đi lời kêu gọi tất cả mọi người nên nghĩ rằng anh trai tôi vô tội trong bất kỳ một tội ác nào. Hãy nhớ rằng cho đến nay chưa có bằng cớ cỏn con nào chống lại anh ấy. Mọi điều đều chỉ dựa trên những lời nói bóng gió và sự giả định. Và hãy để tôi nhắc tất cả các ông rằng có những đạo luật về tội phỉ báng và những hình phạt nghiêm trọng đối với việc vi phạm chúng đấy”.
Tôi vội vã bước vào trong, không cho họ có cơ hội đối đáp lại. Tôi bước lên căn hộ và bắt đầu trả lời những cuộc điện thoại bị bỏ lỡ. Cuộc thứ nhất là của Nick. Sự khuây khỏa, bớt lo lắng của Nick khi nghe thấy tiếng tôi thật chân tình; khiến tôi phải để nó sang một góc trong tâm trí mình. Tôi cần phải có thời gian suy nghĩ về nó.
“Carolyn, đừng làm như thế này với anh. Anh đã bị sụp đổ. Thậm chí anh đã gọi cho đội trưởng Ahearn để xem có phải họ đang giữ em ở đó không. Ông ta nói họ không nghe thấy tin tức gì về em”.
“Họ không nghe gì về em, nhưng họ biết em ở đâu”. Tôi nói. “Hiển nhiên là em đang bị theo dõi”.
Tôi kể với Nick rằng mình đã gặp Barbara ở Martha’s Vineyard, nhưng đó là một chuyến đi vô ích. Tôi chọn lọc cẩn thận thông tin đưa cho anh. “Em đồng ý với anh. Có lẽ cô ấy đã lấy Bruce để có tấm vé đi học trường y, nhưng dường như cô ấy vẫn đang giữ phần mình trong cuộc mặc cả”. Tôi cũng không thể cưỡng lại được việc có cơ hội đả kích cô ấy kịch liệt. “Cô ta để em biết rằng cô ta là một bác sĩ giải phẫu nhi khoa yêu nghề và tận tụy đến đâu, rằng đôi khi cô ấy đi khắp khu săn sóc nhũ nhi, cô ấy đi đến với một em bé đang khóc và ẵm nó lên để vỗ về, an ủi nó”.
“Barbara là như thế đó”. Nick đồng ý. “Carolyn, em ổn chứ?”
“Chỉ tàm tạm thôi”. Tôi có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của mình.
“Anh cũng thế. Bọn cớm đang bôi nhọ anh và Benny một lần nữa. Nghe thông tin tốt lành chứ?” Giọng anh hoạt bát lên. “Anh đã bán căn hộ ở đại lộ Công Viên của mình”.
“Cái căn làm anh có cảm giác giống như Roy Rogers ấy à?” Tôi mỉm cười.
“Chính xác. Người môi giới bảo với anh rằng người mua dự định cào bằng nó để thiết kế lại. Chúc anh ta gặp may”.
“Anh sẽ đi đâu?”
“Đến căn hộ cao cấp. Anh đang mong đến đó, nếu như có bất kỳ điều gì anh mong ngóng vào giờ phút này. Bọn anh đã bắt được một đứa mười chín tuổi có bằng lái xe giả trong câu lạc bộ tối qua. Nếu phục vụ con bé đó, bọn anh hẳn đã bị đóng cửa. Anh không ngạc nhiên nếu con bé được bọn cớm cài vào để tăng thêm áp lực đối với anh”.
“Chẳng có gì khiến em ngạc nhiên lúc này cả”. Tôi nói đầy hàm ý.
“Ăn cơm tối nay nhé? Anh muốn gặp em”.
“Không, em không nghĩ thế. Em sắp lái xe đi thăm mẹ. Em cần đích thân nhìn thấy bà ra sao lúc này”.
“Anh sẽ lái xe đưa em đi”.
“Không, em phải đi một mình”.
“Carolyn, hãy để anh hỏi em một điều. Nhiều năm trước đây, Mack bảo với anh rằng em đã say mê anh và rằng anh phải cẩn thận không khuyên khích điều đó bằng cách lợi dụng em”. Anh ngừng lại, rõ ràng cố giữ cho giọng nói mình có vẻ khôi hài. “Có cách nào để anh có thể lấy lại niềm say mê đó, hay giờ đây nó chỉ còn ở phía bên anh không thôi?”
Tôi biết có tiếng cười trong giọng nói của mình. “Anh ấy thật tệ khi bảo anh như thế”.
“Không, không phải”. Giọng Nick lại trở nên nghiêm túc. “Được rồi, Carolyn. Anh sẽ để em đi. Nhưng cứ giữ lại ý nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua mớ hỗn độn này nhé”.
Tôi bắt đầu khóc. Tôi không muốn anh nghe thấy và tôi đã cúp máy, nhưng rồi ngay lập tức tôi tự hỏi không hiểu Nick có bắt đầu nói “cùng nhau” hay tôi chỉ tưởng tượng ra từ ngữ đó bởi vì tôi đã muốn vô cùng cho điều đó trở thành như vậy?
Rồi trong đầu tôi lần đầu tiên nảy ra ý nghĩ rằng rất có thể điện thoại di động của tôi và cả đường dây điện thoại trong căn hộ đều bị nghe lén. Dĩ nhiên họ phải làm thế, tôi nghĩ. Barrott đã chắc chắn rằng tôi có liên lạc với Mack. Họ sẽ không từ bỏ cơ hội nào để biết được anh ấy có gọi không.
Ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện giữa tôi với Nick, tôi tự hỏi không biết tai họ có nổ tung ra khi anh gợi ý rằng họ đã cố tĩnh tìm cách bẫy anh với một kẻ uống rượu dưới tuổi quy định tại Woodshed hay không.
Tôi hy vọng thế.

Chương trước Chương sau