Giờ nầy anh ở đâu - Chương 62

Giờ nầy anh ở đâu - Chương 62

Giờ nầy anh ở đâu
Chương 62

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 62554 lượt xem

Sự khủng khiếp trong đoạn băng thu lời tạm biệt cuối cùng của Leesey với cha cô làm chấn động đến tận tâm can cả tổ công tác thám tử cứng rắn nhất. Việc bắt cho được tên giết người hàng loạt ấy trước khi hắn có thể hành sự thêm lần nữa đã trở thành một nhu cầu cháy bỏng đối với từng người. Cả tổ công tác xét đi, xét lại mọi sự kiện dẫn đến ánh sáng trong suốt quá trình điều tra.
Vào sáng thứ Tư, họ lại tụ tập đầy văn phòng Ahearn.
Gaylor đang báo cáo về những gì ông phát hiện ra. Câu chuyện của Benny Seppini đã được kiểm tra. Ông đã đi gặp Anna Ryan, người vợ đang sống ly thân của Walter Ryan, một trung sĩ cảnh sát được mọi người biết đến vì thói nghiện rượu nặng và tính khí bất ổn. Anna Ryan khẳng định rằng bà ta đã nói chuyện với Benny vào đêm thứ Hai cách đây hai tuần và có bày tỏ nỗi sợ hãi ông chồng của bà với Benny. Khi được bảo cho biết rằng Benny tuyên bố hắn đã ngồi trong xe hơi bên ngoài tòa nhà chung cư của bà, bà đã mỉm cười và nói: “Đó là điều Benny sẽ làm!”
“Điều đó không có nghĩa là Benny không nhận một cú điện thoại khẩn cấp từ DeMarco tối hôm đó”. Ahearn vạch ra. “Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ chứng minh được điều đó”.
Ahearn bắt đầu đọc những ghi chú của mình. Trong vài ngày qua kể từ khi bị các thám tử chìm theo dõi, Nick DeMarco không làm gì khác thường. Các cuộc điện đàm bị ghi âm lại của hắn hầu như chỉ thiên về công việc. Vài cuộc từ một đại lý bất động sản xác nhận rằng căn hộ ở đại lộ Công Viên của hắn đang được rao bán. Thực ra, một bản chào giá đã được thực hiện mà hắn nói hắn sẽ xem xét. Hắn đã cố gọi điện cho Carolyn MacKenzie có đến sáu, bảy lần, nhưng rõ ràng là cô ấy đã khóa máy di động của mình. “Chúng ta biết cô ấy đang trên đường đi đến Martha’s Vineyard”. Ahearn nói. “DeMarco không biết, và anh ta đang trở nên khá lo lắng về cô ta”.
Ahearn nhìn lên để chắc chắn rằng anh vẫn được mọi người lắng nghe. “Carolyn đi gặp bạn gái cũ của anh trai cô ấy, bác sĩ Barbara Hanover Galbraith, nhưng cô ấy không ở lại lâu. Người chồng không đến đó. Sau đó, khi gia đình nọ đến khách sạn nơi Carolyn đang ở, cô ấy đứng bật dậy và lái xe về nhà. Carolyn không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào trong khách sạn cả. Cô ấy không sử dụng điện thoại di động của mình từ lúc cô ấy rời thành phố vào ngày thứ Hai, sau khi cô gặp gia đình Kramer, cho đến bây giờ”.
“Cô ta khóc khi rời nhà gia đình Kramer vào sáng thứ Hai. Chúng tôi có tấm hình cô ấy rời khỏi tòa nhà đó. Rồi một gã chạy theo cô ấy đến tận xe hơi của cô. Đây là tấm hình chụp hắn với cô”. Ahearn đặt những lời ghi chú của anh xuống và trao cho Barrott những tấm hình. “Chúng tôi đã kiểm tra hắn. Hắn tên là Howard Altman. Hắn làm việc cho Derek Olsen, người sở hữu hàng mớ tòa nhà chung cư nhỏ, kể cả cái mà Mack đã sống ở đó. Altman bắt đầu công việc khoảng hai tháng sau khi MacKenzie biến mất dạng”.
Những tấm hình được chuyền tay nhau rồi quay trở về bàn giấy của Ahearn. “Người của chúng ta đã quay về để gặp gia đình Kramer trưa thứ Hai”. Giọng Ahearn càng lúc càng trở nên mệt mỏi. Trong đầu mình, anh không thể đừng nghe tiếng kêu khóc của Leesey. “Không, xin đừng...” Anh tằng hắng. “Gus Kramer nói hắn bảo Carolyn răng vợ hắn đã trông thấy Mack tại buổi lễ Misa khi tên này để lại lá thư ngắn trong cái rổ đựng đồ quyên góp, rằng tên này là kẻ giết người và cô ta phải để họ yên thân. Carolyn bật khóc rồi chạy ào ra”.
“Lần đầu tiên khi chúng ta gặp bà,” Gaylor nói, “bà Kramer đã không kể với chúng ta rằng bà ấy đã trông thấy Mack trong nhà thờ buổi sáng, lúc hắn để lại lá thư ngắn ấy, bởi vì bà không có mắt kính nhìn xa vì thế bà không chắc được đó có phải là hắn không. Rồi trưa thứ Hai bà lại nói rằng giờ đây bà tin chắc rằng đó chính là Mack. Chúng ta có tin được bà ta không?”
“Tôi không tin bất kỳ điều gì gia đình Kramer nói với chúng ta”. Ahearn thẳng thừng đáp. “Nhưng tôi không nghĩ Gus Kramer là tên giết người hàng loạt”. Anh nhìn Barrott. “Hãy tóm tắt lại những gì Carolyn MacKenzie đã bảo anh khi anh gặp cô ta trong garage sáng nay đi”.
Những quầng tròn đen sẫm dưới cặp mắt Roy Barrott đã biến thành những mọng mắt. “Chúng tôi đã nói chuyện trong garage. Cô ta thề rằng anh trai mình vô tội, rằng chỉ vì Leesey đã dùng tên anh ta không có nghĩa rằng cô ấy không bị buộc làm điều đó. Cô nói rằng cô sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi phát biểu mà chúng ta làm hay đã làm và đọc từng lời đã được báo chí phát hành, và nếu cô ta tìm ra bất kỳ điều gì cho thấy anh cô là tên giết người, cô ta sẽ kiện ra tòa cho đến khi lũ phụ nữ kia quay về nhà”. Ông dừng lại, bóp trán. “Cô ta bảo tôi rằng cô ta là một luật sư và là một luật sư giỏi nữa đấy, và cô ta sẽ chứng tỏ điều đó cho tôi thấy. Cô nói rằng nếu anh trai mình có tội, cô ta sẽ là người đầu tiên giao nộp anh ta trước khi anh ta kết thúc mọi việc trong cuộc đấu súng, rồi cô ấy làm việc chết bỏ để tạo ra lời biện hộ về chứng mất trí cho hắn ta”.
“Anh có tin cô ta không?” Chip Dailey, một trong những thám tử mới nhất hỏi.
Barrott nhún vai. “Ừm, tôi tin rằng cô ta tin hắn vô tội. Giờ đây tôi cũng tin rằng cô ta chẳng hề liên lạc với người anh trai. Nếu hắn là người dùng điện thoại di động của Leesey để gọi về căn hộ của bà mẹ, thì đó phải là một trong những trò chơi khác nữa của hắn”.
Điện thoại Ahearn reo vang. Khi anh trả lời, nét mặt anh thay đổi, rồi anh nói. “Phải chắc chắn không có khả năng lầm lẫn nào đấy”. Sau khi ngắt cuộc nói chuyện, anh nói. “Lil Kramer đã trải qua hai năm trong tù khi bà ta mới hai mươi bốn tuổi. Lúc đó bà ta làm việc cho một phụ nữ đứng tuổi. Khi người này chết, nhiều đồ nữ trang của bà ta bị biến mất. Lil bị kết án đã ăn cắp chúng”.
“Bà ta có thừa nhận điều đó không?” Barrott hỏi.
“Không bao giờ. Cũng chẳng thành vấn đề. Bà ta bị kết án tại một phiên xét xử. Tôi muốn bà ta và Gus Kramer được đem đến đây ngay bây giờ”. Anh nhìn quanh phòng. “Được rồi. Tất cả các bạn đều biết nhiệm vụ của mình”. Mắt anh rơi vào Barrott, người hầu như đang đứng ngủ trên cặp chân mình. “Roy, về nhà ngủ đi. Anh có thực sự tin rằng Carolyn không liên lạc gì với anh trai cô ta không?”
“Có”.
“Thế thì quên việc bám đuôi cô ta đi. Chúng ta biết không có đủ chứng cớ để tạm giữ gia đình Kramer, nhưng một khi họ rời đây, tôi muốn cả hai người đó phải bị theo dõi”.
Khi tổ công tác quay trở lại nhận nhiệm vụ, Ahearn nói điều gì đó mà anh không chắc sẽ được chia sẻ. “Tôi đã nghe đoạn băng thu ít ra là một trăm lần. Điều này nghe có thể kỳ cục, nhưng chúng ta đang phải xử trí với một kẻ mất trí. Các anh nghe thấy Leesey gào thét lên và rồi có tiếng thở hổn hển, và âm thanh ùng ục, nhưng rồi hắn đã ngắt điện thoại di động của cô ấy. Chúng ta không thực sự nghe thấy là cô ấy đã chết”.
“Anh có nghiêm túc nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sống không?” Gaylor hỏi đầy vẻ ngờ vực.
“Tôi nghĩ cái gã mà chúng ta đang phải xử trí sẽ không đi ra ngoài trò chơi đó, vâng, đúng thế”.

Chương trước Chương sau