Đóa lan rừng nổi loạn - Chương 02

Đóa lan rừng nổi loạn - Chương 02

Đóa lan rừng nổi loạn
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 7 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 8311 lượt xem

Một tuần lễ đã qua.
Một tuần lễ cực nhọc đối với Steve, với đủ công viêc. ở trại, phải nấu nướng và chăm sóc Carol. Roy không bao giờ giúp anh, cả ngày hắn chỉ leo lên một mỏm đá nhìn xuống đường dò xét, đứng ở đấy hàng giờ nhìn đămd dăm, sững sờ xuống vùng thung lũng vắng người.
Steve đoán có lẽ ai đấy đã đe dọa hắn nên hắn mới hốt hoảng như vậy.
Anh đoánd dúng, bởi vì sau 3 ngày không thấy có gì, Roy có vẻ như đỡ căng và cuối cùng không ra ngoài trông chừng nữa. Đến cuối tuần hắn trở nên dễ chịu, ít ra là trong chừng mực của một con người ích kỷ, đồi bại của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn cương quyết ngăn không cho Steve rời vùng núi xanh và anh buộc phải nghe theo.
Vì Carol ở trong phòng Steve nên hai anh em phải ở chung với nhau trong một buồng khác và Steve có dịp thấy nỗi hoang mang lo sợ của anh mình. Roy rất ít ngủ, cứ trằn trọc mãi và khi ngủ thì chỉ cần có tiếng động nhẹ cũng làmhắn nhỏm dậy ngay.
Carol lành vết thương thật nhanh. Hai ngày đầu cô rất yếu nên Steve phải luôn luôn ở bên cạnh cô. Khi cơn sốt lui, vết thương bắt đầu lành, cô bắt đầu hồi sư"c.
Tuy nhiên, cô vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Cô không nhớ gì về chuyện trước kia, về Glenview, không nhớ mình là ai. Cô đã bắt đầu tin cậy ở Steve và câu chuyện giữa anh và Carol một thêm thân mật khiến cho Steve có cảm tình sâu đậm với Carol dể dần dần đổi thành tình yêu.
Từ khi đứng dậy được, Carol theo sát bên Steve từng bước, cô chỉ thấy vui sướng được ở bên anh.
Steve không biết gì về sự lệch lạc tâm trí của Carol mà cho rằng thái độ đó là do vết thương trên đầu làm Carol mất trí nhớ, mất cả sự dè dặt của người lớn, chỉ còn lại tâm não của trẻ con. Anh tự nhủ rằng trong tình trạng như thế thì không nên đáp lại tình cảm... Vì thế anh tự nén mình, và nghĩ rằng một tình yêu như thế chỉ là một thoáng lạc lõng lạ kỳ của tâm hồn rồi nó sẽ mất đi khi cô ấy lấy lại trí nhớ.
Ngược lại, Roy thấy ngay Carol là một con mồi dễ dàng và luôn luôn nghĩ tới cô. Carol không lưu ý đến hắn, tâm trí hoàn toàn bị Steve thu hút, nhưng hắn tin rằng nếu có dịp thì cô sẽ không từ chối.
Một buổi sáng trong khi mơ màng bên hồ, hắn thấy Carol đi xuống giữa các hàng thông. Steve bận việc trong nhà nên Roy bạo dạn tiến đến chặn cô lại, nhìn thẳng vào cô nóiI:
- Chào! Cô đi đâu về đấy?
Gương mặt cô sáng rực lên giữa ánh mặt trời nhợt nhạt khiến hắn thấy rạo rự c. Carol trả lời bằng một giọng bình thản đều đều: - Đi cho chồn ăn. Tôi đi gặp Steve. Đừng chặn đường tôi!
- Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô. - Roy tiến gần lại. - Đã đến lúc chúng ta cần làm quen với nhau rồi đấy.
- Tôi đi tìm Steve. - Cô lặp lại và tìm cách lánh sang bên nhưng Roy đã chặn lối.
- Mặc Steve! Này, cô nên dễ thương một chút. Cô đẹp lắm! Tôi điên vì cô đấy. Thật mà.
Hắn nắm tay cô kéo lại gần. Carol vẫn để mặc hắn làm gì thì làm, không kháng cự, không thích thú, mắt vẫn nhìn về hướng nhà. Roy siết chặt cô, ngửi hương tóc thoảng ra. Hắn có cảm tưởng như đang ôm một hình nộm bán ở cửa hàng. Ba tuần lễ xa đàn bà đối với hắn là quá lắm. Cho nên hắn không cần quan tâm đến thái độ hoàn toàn dửng dưng của cô. Carol nói giọng nghiêm nghị: - Bỏ tôi ra, tôi còn đi tìm Steve.
- Nó không bay mất đâu. - Roy vụt vặn người Carol trong tay. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt không hồn mở rộng rồi ép môi lên môi Carol. Miệng cô gái vẫn ngậm kín, tay cô cứng đơ không xuôi theo người. Cô không dâng hiến mà cũng không chống cự.
Máu sôi lên trong người Roy khi hắn sờ soạng thân hình Carol rồi lại siết chặt thêm.
Bỗng hắn thấy mình bị lôi mạnh ra, phải buông Carol và lại thấy khuôn mặt giận dữ của Steve. Chưa kịp rút súng ra thì Steve đã tương một quả đấm trúng hàm làm hắn ngã lăn ra.
- Anh còn tái diễn cái trò này là tôi vặn cổ đấy. - Steve bình tĩnh nói rồi ôm ngang người Carol dẫn đi.
- Tôi đưa cô về nhà.
Carol sung sướng đi bên Steve, cô nói:
- Sao anh đánh hắn? Tôi chẳng thấy có gì cả.
- Tôi không muốn hắn làm cô sợ, - Steve trả lời, liếc mắt ngạc nhiên.
- Tôi không sợ. Nhưng tôi không thích hắn. Nếu anh không thích hắn đối xử với tôi như thế thì lần sau tôi sẽ ngăn cản hắn. Tôi không biết như thế làm anh giận.
- Thôi... - Steve trả lời và ngẫm nghĩ về lời lẽ đó. - Tôi không muốn hắn tái diễn...
Roy nhìn họ đi xa rồi từ từ ngồi dậy. Hắn cảm thấy sung sướng khi Carol không chống cự gì, đến nỗi hắn quên cả cú đấm của Steve. Hắn vừa hôn Carol! Thật là phỉnh trẻ con cho kẹo. Nếu Steve không ra thì xong rồi...
Đêm đến lặng lẽ và bình yên. Gió nhẹ lay động lá và nước vỗ rập rình dưới chân thềm bến nhỏ.
Roy nghĩ tới Carol. Hắn không biết làm sao rời phòng mà không làm cho Steve tỉnh giấc. Nếu đến được phòng Carol thì mọi việc xong hết. Hắn nhổm dậy nhìn Steve. Cùng lúc hắn cảm thấy có vật gì đang di động bên ngoài. Nỗi ham muốn tan biến, hắn ngồi lại giường, tim đập mạnh.
Một bóng người đi qua khung cửa sổ mở: một cái bóng vụt nhanh, lặng lẽ, thoáng hiện rồi biến đi không kịp trông thấy. Roy ngây người như pho tượng. Hắn nghe có bước chân nhẹ trên thềm rồi một tiếng nữa. Một tiếng ván gỗ kêu răng rắc và bước chân tiến lại gần.
Roy lay mạnh Steve. Anh vội ngồi dậy, bàn tay Roy bấu chặt lấy người anh. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Roy, Steve hỏi nhỏ: - Cái gì thế?
- Có ai ở bên ngoài - giọng Roy run lên. - Nghe đi!
Đàng xa phía ngoài hồ, con Spot tru lên ghê rợn. Steve nhảy ra khỏi giường và dừng ngay lại khi thấy cái bóng đi qua khung cửa sổ:
- Carol đấy, đồ ngu! Tỉnh trí lại đi.
Roy vẫn còn nghẹt thở, hắn nói nghe như tiếng rít qua răng:
- Carol? Nó làm gì thế? Chú có chắc không?
- Tôi trông rõ Carol mà! - Steve trả lời, dựa mình vào cửa sổ.
Sau một lúc lưỡng lự, Roy đến bên Steve. Carol đi từng bước dọc dài hành lang. Cô mặc chiếc áo pijama của Steve, chân đi đất. Roy nói nhỏ:
- Con chó chết! Nó làm tôi hoảng lên. Nó làm gì ngoài đó?
- Im di! - Steve thì thầm - Có lẽ cô ta mắc bệnh mộng du.
Roy gừ gừ. Bây giờ thì hắn không còn sợ nữa. Hình ảnh Carol đi chân đất trong bộ pijama lụa trắng, để làn tóc xõa xuống bờ vai làm hắn thấy bừng bừng trong người.
- Cảnh thật tuyệt! - Hắn thốt lên - Con bé có thân hình hấp dẫn làm sao!
Steve ra hiệu im lặng. Anh lo lắng tự hỏi. Rằng cô đi đi lại lại như thế để làm gì. Carol bỗng nhìn về phía hai người và cảm thấy mình đang bị theo dõi. Ánh trăng chiếu rõ khuôn mặt khiến hai người giật mình vì thấy khác lạ hẳn: bộ mặt co rúm ró, đường nét méo mó khiến cô trông có vẻ tinh ma yêu quái. Bên mép cô giật giật và đôi mắt đen thủy tinh không hồn. Steve khó nhận ra đó là Carol.
Spot tru lên thê thảm nơi một góc sân bên kia khiến Carol quay phắt lại về phía nó. Cả cử chỉ của cô có cái gì lén lút, lanh lẹ, tinh ma và nguy hiểm nữa... Thế rồi trong khi con Spot tru lên thì cô leo qua cửa sổ vào phòng.
Roy nói với giọng run rẩy:
- Chú nghĩ sao? Có thấy bộ mặt của nó không? Con mắt nữa.
- Thấy rồi. - Steve lo lắng. - Để tôi đến xem sao.
- Coi chừng nó móc mắt chú đấy, - Roy vừa nói vừa cười gượng gạo, - Cứ theo kiểu cách đó thì nó dám làm lắm!
Steve mặc áo, lấy đèn bấm đến phòng Carol mở nhẹ cửa, Carol đã nằm xuống, nhắm mắt, để ánh trăng soi rõ mặt. Cô vẫn đẹp, trong trắng hơn lúc nào hết và khi Steve gọi, cô không nhúc nhích. Anh đứng nhìn một lúc rồi khép cánh cửa trở về.
Đêm ấy anh cũng mất ngủ như Roy.
o0o
Sam Garland và Joe đang lau rửa chiếc xe cứu thương của bệnh viện Glenview.
- Đừng quay lại. Tên nhà báo chuyên chó má lại đến kia kìa!
Joe nhe mấy chiếc răng vàng:
- Tao khoái hắn. Hắn giỏi theo dõi lắm. Mày xem tao có thể rút được ở hắn tí tiền nào không?
- Đồng ý, - Sam vừa nói vừa lùi lại ngắm 2 đèn pha bóng loáng.
Phil Magarth, người dong dỏng cao, dáng hơi lãng tử, tiến tới với vẻ hững hờ. Cả tuần, anh đi dạo quanh vùng để săn tin tức về cô gái điên nhưng ngoài lời bày tỏ ngắn ngủi của bác sĩ Travers - không cho anh biết gì - và câu: "Đi chỗ khác để tôi yên" của viên Cảnh sát trưởng thì anh không còn biết gì hơn nữa.
Magarth là phóng viên trong vùng đồng thời cũng là thông tín viên cho nhiều tờ báo ở vùng Trung Tây, anh rất nhạy bén trong việc móc ra những tin tức hấp dẫn và tin rằng thường có những chuyện lý thú ẩn sau các sự kiện rời rạc này... Sau khi mò mẫm khắp nơi, anh quyết định moi móc từ Garland và Joe.
- Chào các bạn! Đã tìm ra con nhỏ chưa?
- Hỏi bọn tôi thì cũng vô ích thôi, - Garland lại cúi xuống lau chùi. - Bọn này chỉ là dân làm công mà. Phải không Joe?
- Đúng vậy! - Y trả lời và nháy mắt với Magarth.
- Tôi nghĩ chắc anh có biết, - Magarth nói tay xóc cóc cho mấy đồng bạc trong túi kêu lên. - Tên con bé là gì nhỉ. Sổ tính tiền của tòa soạn đặt cho tôi vẫn còn dư, nếu các anh khoái nó.
Vẻ mặt dửng dưng của Sam và Joe biến thật nhanh.
- Dư bao nhiêu? - Sam thận trọng hỏi.
- Còn khá. Nếu có cái gì, các anh cho biết đi.
- Chúng tôi cũng muốn lắm. Có 100 đô la thì bật mí phải không Joe?
- Đúng lắm! - Joe xoa tay.
Magarth rút trong túi một cuộn giấy đếm bốn tờ 25 đô la:
- Tôi đi đâu cũng mang bánh theo hết. Thế nào ta cũng hiểu được nhau mà. Tôi nghe đây.
- Đó là người thừa hưởng gia tài của Blandish, - Sam chộp lấy tiền. - Sao, được không?
Magarth la lên:
- Anh nói gì thế? Chuyện tào lao gì vậy?
- Đúng y boong! - Sam vừa nói vừa đưa 2 tờ cho Joe. - Ông có nghe nói về John Blandis chưa? Lão ta có co n gái bị bắt cóc đấy...
o0o
7
Hôm sau Steve và Carol ăn sáng không có Roy. Hắn đi câu. Steve rót cà phê và hỏi vẻ tự nhiên:
- Đêm qua cô ngủ có ngon không?
- Tôi nằm mơ. Lúc nào cũng nằm mơ.
- Cô có thức dậy không? - Steve mỉm cười nhìn cô - Tôi nghe hình như có ai đi lại trong nhà. Không biết chừng chính tôi nằm mơ cũng nên.
- Ồ không! - Những ngón tay xinh xắn đặt vào thái dương. - Chắc có chuyện gì đấy, tôi không thể nào nhớ hết được. Tôi sợ lắm - Cô vươn cánh tay qua bàn nắm lấy tay Steve. - Tôi không biết ra sao nếu như không có anh. Ở bên anh, tôi thấy yên lành làm sao!
Steve vuốt ve tay cô, mỉm cười ngượng ngập:
- Thế nào cũng tốt đẹp cả thôi. Cô mơ thấy gì thế?
- Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi có cảm giác như lúc nào cũng chỉ có giấc mơ. Một cô y tá. Tôi không biết cô ta làm gì nhưng luôn luôn thấy cô ấy. Mắt nhìn hung dữ, cô t alúc nào cũng cúi đầu xuống tôi. Tôi sợ đến nỗi giữa cơn mơ tôi tỉnh dậy, hoảng hốt, tim đập mạnh và đêm tối càng làm tôi sợ thêm.
Cả ngày Steve cứ bận tâm suy nghĩ về Carol cho đến khi Roy quay về. Hắn giữ im lặng, cau có. Roy luôn liếc trộm Carol.
Giữa đêm, hắn ngồi dậy, khẽ gọi người em. Không thấy trả lời, hắn liền giở chăn ra, len lén bước đi. Phòng Carol ở đầu kia hành lang. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá và tiếng sóng vỗ lên bờ đá.
Carol nằm dài, tay trần, tóc xõa như một vành ánh lửa trên gối; ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp và khi hắn bước vào, cô mở mắt. Hình như cô không sợ sệt gì. Đôi mắt to lặng yên.
Roy nói: - Chào cô bé!
Hắn không tìm được câu gì để nói, người nóng ran:
- Tôi đến để làm bạn với cô bé đây.
Carol không trả lời, chăm chú nhìn hắn lại gần.
- Xin cô chớ sợ tôi.
- Ồ không! - Cô dịu dàng nói. - Tôi nghĩ rằng anh sẽ đến. Tôi mơ thấy anh.
Roy như không tin ở tai mình. Hắn ngồi bên mép giường.
- Cả ngày tôi luôn luôn nghĩ tới cô. - Hắn cầm bàn tay ấm mềm - Tôi muốn hôn cô.
- Steve không thích đâu.
- Steve không biết đâu. Chú ấy ngủ. Chắc cô bằng lòng phải không?
Hắn áp sát mặt vào Carol, tay để lên ngực Carol. Cô không cử động gì nhưng cứ nhìn trân trân. Hắn nói:
- Cởi cái này ra, - tay hắn chỉ hàng nút áo pijama. - Cởi ra, Carol, tôi không làm gì hại cô hết.
Cô gái cởi áo và tay hắn cảm thấy làn da mềm ấm. Mắt cô mờ đi nhưng vẫn nhìn thẳng. Hắn luồn tay vào sau lưng cô nâng lên. Bỗng nhiên Carol cười lanh lảnh, tiếng cười làm Roy sửng sốt, ngỡ ngàng.
- Cười quái gì mà cười? - Hắn nổi giận và ngậm chặt môi cô.
Trong một khoảnh khắc cô không chút cử động nào, rồi bỗng nhiên cánh tay cô duỗi ra như cái lò xo thép, lướt qua sau gáy hắn, bấu lấy vai, cổ và há răng cắn chặt môi hắn.
Ở phòng bên, Steve giật mình tỉnh dậy. Anh thắc mắc. Cái gì khiến mình thức dậy như thế này? Carol đi ra ngaòi sao? Có phải vì thế mà mình sực tỉnh không?
Anh đi lại bên cửa sổ. Không có ai ngoài hiên. Con chó Spot ở phía nhà kho nhìn vào nhà im lặng. Steve lắc đầu, cái gì đó thúc đẩy, anh nhìn vào giường Roy: trống không. Anh chỉ có một ý nghĩ: Carol, và phóng mình ra cửa. Cùng lúc ấy, một itếng kêu thét đau đớn nghe rợn người nổi lên. Im lặng tiếp theo rồi có tiếng khóc lóc, rên rỉ, đứt quãng:
- Steve! Steve! Cứu!
Tóc Steve dựng đứng lên và anh chạy vụt trên hành lang. Roy chạy đến anh, khom mình, tay bụm mặt, máu loang ra qua kẽ tay, rơi từng giọt xuống đất..
- Mắt tôi! Nó làm tôi mù rồi! Cứu anh, Steve! Trời, làm sao cứu tôi!
Steve nắm tay hắn: - Anh làm gì cô ta rồi?
Anh chạy đến phòng Carol thấy phòng trống, vụt ra cửa sổ và sững người. Carol đứng trên bậc thềm đang nhìn lại phía anh. Nửa thân trên trần ra, đôi mắt dưới ánh trăng loang loáng như mắt mèo.
Steve lặng người: chưa bao giờ anh thấy cô đẹp kỳ diệu, hoang dại đến như thế. Mái tóc Carol loáng lên như màu đồng đỏ dưới ánh trăng xanh nhạt, làn da cô ánh một màu trắng lạnh giá nổi lên nền sẫm. Cô đứng đấy, ngực vươn căng, tay giơ ra như vuốt loài thú, đứng đấy rình rập. Cảnh tượng đó làm Steve sững sờ nhưng cũng kích thích anh đến tột độ.
Thế rồi cô quay lại, bước xuống tam cấp, băng qua sân gần như chạy. Steve nghiêng mình gọi:
- Carol! Carol, trở lại đi!
Nhưng cô đã biến mất sau rặng thông.
Anh không biết nên làm gì, nghe tiếng Roy rên rỉ, anh quay ra hành lang.
- Bình tĩnh lại đi. Anh có đau gì lắm mà phải rên xiết như thế?
- Tao lại còn phải nói với mày là nó móc mắt tao à? Trời! - Roy rống lên và mở tay ra.
Steve lùi lại, kinh hoàng. Đôi mắt Roy ngập đầy máu. Những vệt móng tay tàn nhẫn vạch trên mắt, trên trán, trên má Roy. Hắn đứng dựa vào cách rên rỉ, run bắn lên.
- Cứu anh với! Đừng để anh bị mù. Steve đừng rời anh. Nó trở lại đấy... Nó là con điên, một đứa sát nhân...
Steve nắm lấy hắn, gần như lôi hắn về giường, nói vắn tắt:
- Anh bình tĩnh. Để tôi băng cho. Chắc là tại chảy máu nên không nhìn thấy gì. - Steve đi lấy hộp cứu thương.
- Chớ rời anh. Con nhỏ nó trở lại bây giờ. Anh biết là đui rồi. Chớ rời anh. Bọn nó bám sát anh... Chúng sẽ giết nếu tìm thấy anh. Bây giờ anh không tự vệ được nữa rồi...
- Ai bám sát anh?
- Bọn Sullivan! - Roy thú nhận trong khi mò mẫm tìm bàn tay người em - Chú không biết bọn chúng đâu. Chúng là bọn giết mướn. Bernie - cướp - nhà - băng mướn chúng giết anh.
- Chúng không thể biết ở đây mà đến giết anh được. Ở đây anh được an toàn. Để tôi rửa mắt, anh sẽ bớt đau.
Khi thấy Roy bớt hoảng hốt, Steve hỏi:
- Anh làm gì Carol thế?
- Không làm gì hết! Nó muốn anh đến! Nó nói rõ mà! Nó để anh hôn. Trời! Nó mạnh làm sao! Nó cắn vào miệng anh, túm cổ... Đáng sợ thật!... Mắt nó lóe sáng lên. Anh giãy giụa sắp thoát được ra thì nó lấy tay quào mặt. Giống như là vuốt cọp! Nó là con điên... con thú hoang!
- Cô ta sợ hãi đấy, - Steve nói mà tim thắt lại. - Tôi đã dặn anh đừng luẩn quẩn bên cô ta mà!
- Nếu bây giờ bọn Sullivan đến thì làm sao? Steve, chú không thể để bọn chúng giết anh được.
Roy ngồi xuống, loay hoay tìm dưới gối:
- Súng anh đây. Thấy chúng thì bắn ngay. Chú gặp chúng là biết liền à.
- Anh yên tâm đi. Ở đây thì anh đừng sợ gì hết.
- Chú không biết chúng đâu. Bọn chúng là những tên dao búa chuyên nghiệp. Không bao giờ chúng để những người bị thuê giết chạy thoát cả. Bernie trả tiền chúng hậu lắm. Anh biết, anh tin chắc chúng sẽ tìm ra anh.
- Nhưng tại sao chúng lại phải giết anh?
Roy nắm áo em: - Bernie và anh cướp một nhà băng lớn. Anh ẵm toàn bộ tiền trốn luôn. Bernie nhiều lần bảo anh trả lại nhưng anh trả lời cứ lên trời mà đòi! Hai mươi nghìn đô la! Anh cất kín rồi và Bernie thuê bọn Sullivan giải quyết vấn đề. H ắn biết bọn chúng sẽ lột da anh, chắc chắn lắm.
o0o
8
Hai con quạ...
Hình ảnh này rất thích hợp với bọn Sullivan. Chúng mặc áo choàng đen, quần ống loe, giày đen mũi nhọn, mũ phót đen, đúng là một cặp cô hồn. Quanh cái cổ to tướng, cả hai đều quấn một khăn quàng lụa đen.
Vài năm trước chúng theo một gánh xiếc rong, trình diễn vài tiết mục với biệt danh Anh em nhà Sullivan. Nhưng không phải anh em thực, một đứa tên là Max Geza, còn đứa kia là Frank Kurt.
Đó hai hai tay phóng dao lành nghề, bắn súng thiện nghệ. Tiết mục ăn khách nhất là màn trình diễn ném dao vào vạch dạ quang vẽ quanh thân hình cô gái chỉ cách vài phân. Trò thật hấp dẫn, gây cảm giác mạnh mẽ có thể kéo dài nhiều năm nếu chúng không thấy chán nghề và chán cả người đồng diễn.
Cô gái này tỏ ra thân thiện với chúng nhưng hết trò thì thôi không chú ý gì đến chúng nữa. Cô đem lòng yêu môt. anh hề. Bọn Sullivan cố tìm một người khác nhưng với số tiền chúng định bỏ ra, chúng không thể tìm được người nào chịu cho chúng ném dao tới tấp, lại càng không thể cho chúng dòi hỏi này khác. Mặt khác, việc đều đều làm chúng sinh chán, chúng nói với người quản lý là sẽ bỏ đi nhưng gánh xiếc hưng thịnh nhờ màng đó nên người quản lý không chịu hủy bỏ hợp đồng.
Để giải quyết vấn đề, vào một buổi tối Max ném vào vào mục tiêu rõ rệt: con dao rung lên cắm phập vào cổ cô gái. Thế là xong buổi diễn, xong người đồng diễn và cũng xong luôn cả khế ước... Max ngạc nhiên, chuyện dễ như thế mà mãi hắn nghĩ không ra.
Lại cũng chính Max nghĩ tới chuyện giết mướn. Cái chết hấp dẫn hắn. Frank không phải là một tay nhiều sáng kiến nhưng nhiệt tình, gã đồng ý cộng tác vơi Max. Chúng tuyên bố làm việc cho bất cứ; ai trả 3,000 đô la mỗi vụ, cộng thêm tiền chi phí 100 đô la mỗi tuần.
Chính bọn Sullivan cũng ngạc nhiên khi có nhiều khách làng làm chúng bận rộn luôn luôn.
Chúng đi từ nơi này đến nơi khác trong chiếc xe Packard đen như 2 con quạ lặng lẽ gieo rắc cái chết. Cảnh sát không biết, vì nạn nhân không dám tố cáo để nhờ chính quyền che chở. Có khi nạn nhân nghe tin và trốn mă"t. Nhưng cũng không thoát khỏi tay bọn Sullivan. Chúng chỉ đòi người thuê một tấm hình và địa chỉ cuối cùng của "khách hàng", thế thôi. Còn kết quả là phần của bọn chúng. Chúng không tiêu gì nhiều. Chi phí 100 đô la mỗi tuần là quá đủ cho bọn chúng. Số tiền 3,000 đô la chúng để dành, gom góp lại để đạt ước mong cuối cùng là lập một trang trại nuôi chim rộng lớn.
Bernie - cướp - nhà - băng tìm bọn Sullivan từ lúc Roy ôm trọn số tiền cướp được. Bọn Sullivan nhận khử Roy với giá tiền 5,000 đô la vì ông chủ Bernie với đầy đủ bộ sậu mà phải thuê chúng thì công việc đúng là khó nhá rồi.
Roy biết Bernie săn đuổi nên trốn ngay không dám lãng vãng những nơi quen thuộc. Điều tra kỹ, người ta được biết Roy đã rời New York, đến ga Pensylvanie thì mất dấu. Nhưng chuyện khó với ai chứ không khó với anh em Sullivan. Chúng tìm ra Roy có người em năm trước còn là tay môi giới bảo hiểm ở Cansas City. Chúng lặn lội tới nơi và được biết Larson đã bỏ đi nuôi chồn còn nuôi ở đâu thì không ai biết.
Suốt cả tuần, bọn Sullivan thay nhau gọi điện đi các nơi bán vật dụng nuôi chồn để hỏi han về Steve Larson với lý do Steve được hưởng một gia tài lớn nên muốn liên lạc với anh. Biện pháp đơn giản đó đã thành công: một hiệu buôn ở Bonner Springs đã cung cấp cho Steve nhiều vật dụng nên cho chúng địa chỉ.
Ba ngày sau, một chiếc Packard đen du lịch dừng trước một biệt thự cách đèo lên Núi Xanh khoảng 45 cây số. Bọn Sullivan bước xuống đi vào một quán trang hoàng đúng kiểu cổ điển của Viễn Tây. Thói quen hành động chung khiến mọi cử chỉ của chúng đều rất khớp nhau. Kẻ này đúng là bóng dáng của người kia. Bộ quần áo đen, thái độ nghênh ngang của chúng khiến mọi người trong quán đặc biệt chú ý và họ cảm thấy Thần Chết vừa theo chúng vào.
Từ lúc còn ở gánh xiếc, chúng đã cố làm cho giống nhau: cũng để bộ ria mảnh, cũng cắt tóc ngắn. Nhưng nhìn kỹ thì Max thấp hơn Frank 2 phân, khuôn mặt hẹp và tái mét với làn môi mỏng, còn Frank mập hơn, dễ kích động hơn, mũi khoằm, miệng dầy dặn và có thói quen liếm môi mỗi khi nói.
Bọn Sullivan kéo ghế cao đặt bàn tay đi găng lên quầy. Người bán rượu nghĩ chúng có dáng hai con chim âm hồn nhưng không muốn lôi thôi nên cố nở nụ cười hỏi:
- Hai ông uống gì?
- Hai ly nước chanh, - Max nói giọng nhỏ nhẹ mà gắt.
Người bán phục vụ xong định lui thì Max ngoắc lại:
- Ở đây, có chuyện gì thế? Chúng tôi không phải là dân ở đây nên không biết.
- Chà, thành phố đang sôi động ồn ào, - người bán rượu có dịp kể lại câu chuyện xảy ra trong ngày. - Ngài mai là các báo trong nước sẽ đưa tin ở trang nhất về việc này, tôi vừa được nghe một tay phóng viên cho biết như vậy.
- Chuyện gì thế?
- Một nữ bệnh nhân tâm thần vừa trốn khỏi viện. Hình như đó là kẻ sẽ hưởng 6 triệu đô la đấy.
- Viện tâm thần ấy ở đâu?
- Phía trên kia, cách đây 5 dặm, trên đường đi Oakville. Con nhỏ theo xe cam nhông đến tậy đây. Nhưng xe tải lật ở cách đây một dặm, hình như nó đã giết tài xế.
- Người ta có tìm được con nhỏ không? - Frank hỏi sau khi hút hết ly nước chanh và lấy mu bàn tay chùi mép.
- Chưa thấy. Người ta đang tìm. Sáng nay lũ cớm có đến đây. Xưa nay chưa từng thấy nhiều cớm như vậy.
Max nháy mắt:
- Tại sao một con nhỏ điên lại có nhiều tiền như vậy?
- Tiền của John Blandish, ông vua thịt. Các ông có nhớ vụ Blandish không? Con nhỏ là cháu ngoại của lão đó.
- Tôi nhớ ra rồi, - Frank nói - Chuyện cách đây gần 20 năm là ít.
- Đúng rồi. Con nhỏ là con gái của tên bắt cóc... thằng kia là dân anh chị... và con bé thừa hưởng tính nết của cha. Nếu trong vòng 14 ngày không tìm được nó thì không thể bắt con nhỏ quay về viện tâm thần được. Luật của tiểu bang này là như thế. Và rồi cô ta được hưởng cả gia tài không ai có quyền ngăn được. Chính vì thế mới có chuyện ồn ào.
- Cô ta có thật điên... có nguy hiểm không? - Max hỏi.
Người bán rượu gật đầu:
- Sao lại không? Cô ta từng giết người.
- Nếu tình cờ gặp thì làm sao nhận ra?
- Hình như cô ta tóc hoe, nhỏ nhắn dễ thương như mọi người. Ngoài ra có cái sẹo nơi cườm tay.
- Thế thì dễ nhận ra thôi, - Frank nói và đặt tờ 100 đô la trên bàn hỏi với giọng tự nhiên. - Xung quanh đây có ai nuôi chồn không?
Người bán rượu trả lại tiền:
- Có đấy. Trại Chồn Bạc của Steve Larson, bên trên đèo Núi Xanh kia.
- Xa không?
- Khoảng 20 dặm.
Max nhìn đồng hồ chỉ chín giờ rưỡi. Hắn nói với giọng thận trọng:
- Chúng tôi đi mua lông chồn, phải lên trên ấy xem sao? Xem chủ trại có bán không?
Chúng gật đầu chào, bước ra cửa rồi quay lại, Max nhẹ nhàng hỏi:
- Anh chàng đó ở một mình phải không?
- Chắc ông hỏi ông ấy lo việc chăn nuôi một mình phải không? Đúng vậy, nhưng lúc này ông ta có một người nữa. Khoảng 8 ngày trước, tôi thấy người ấy đi qua.
Bọn Sullivan tỉnh bơ: "Chào!" rồi chúng bước ra xe.
Phil Magarth đứng dựa vào một cái cây nhìn chúng bước đi. Anh trật chiếc mũ ra sau gáy rồi bước vào gáy.
- Thế nào Tom? - Phil kéo ghế thả bịch người, vẻ hơi mỏi mệt. - Còn uytxki không? Tôi muốn uống hết hầm rượu của anh đấy.
- Chào ông Magarth! Không có tin gì về con nhỏ khùng ấy à?
- Không có gì cả! - Magarth cầm chai rượu rót ra.
- Tôi vừa nói chuyện ấy với hai người khách. Ông thấy hai người mặc đồ đen không?
- Ồ!
Người bán rượu gãi đầu:
- Thấy dáng mà sợ... Theo họ nói thì họ buôn lông chồn.
- Thật không? - Magarth ngẩng đầu lên hỏi, vẻ quan tâm - Chúng có dáng dân buôn lông chồn cũng như tôi có dáng làm phó mát ấy mà! Tôi gặp chúng rồi. Đúng là gặp ba lần trong hai năm. Và mỗi lần như thế lại có một người bị giết thê thảm. Anh thấy có lạ không?
Người bán rượu tròn mắt nhìn:
- Ông nói gì thế, ông Magarth?
- Tôi cũng không biết nữa, - Magarth thú nhận. - Nhưng chuyện này thì không thể quên được. Anh có nghe nói về anh em Sullivan không?
- Tôi không tin!
- Có thể là họ không có trên đời này nhưng có tin đồn chúng là những tay giết mướn nhà nghề. Chúng ghé thăm chơi nhà một kẻ nào đó c''o thể là kẻ ấy đi đời nhà ma luôn. Không biết hai gã kia có phải là bọn Sullivan không? (Anh tự nói với mình). Họ muốn gì thế?
- Họ hỏi thăm Steve Larson, - người hầu bàn nói với vẻ lo lắng. - Họ hỏi ông ta ở một mình phải không?
- Người nuôi chồn trên đèo Núi Xanh kia?
- Vâng, đúng đấy! Ông ta thật dễ chịu! Thường uống rượu ở đây. Khoảng một tháng thì đến một lần. Tuần vừa qua tôi thấy ông ta nhưng ông ta không ghé vào vì đi cùng với một người.
- Thật ư? Và hai gã kia hỏi về họ?
Người hầu bàn gật đầu xác nhận:
- Theo ông nghĩ thì...
- Tôi không nghĩ gì hết, tôi chỉ cố đoán mà tìm thôi. Khi tìm được tôi mới ngồi trước bàn máy chữ gõ thành một mớ để anh nuốt thêm với bữa sáng đấy. Thật khổ như chó!
Anh bước đi ra cửa rồi quay lại:
- Có thể là anh không đọc. Tom, kín miệng đi, đừng nói cho ai biết việc này.
Rồi anh vội vã đi.
o0o
9
Cặp mi mắt của Roy sưng phồng lên khiến cho Steve không biết bên trong mắt có bị phạm không, anh ngăn được máu chảy và cố thu xếp cho người anh được khá lên. Xong anh nói:
- Để tôi đi tìm Carol. Tôi không thể.
Nhưng Roy đã nhổm dậy, ngắt lời:
- Không, chú không thể để tôi ở đây một mình như thế này được. Không biết chừng nó nấp ở đâu đó chờ cho anh đi để nó thanh toán tôi đấy.
- Đừng nói nhảm nào, - Steve nghiêm giọng. - Tôi nhất định đi. Tốt hơn là anh bớt than vãn đi!
- Đừng có điên, Steve! - Roy loay hoay rờ rẫm chung quanh. - Nguy hiểm lắm. Nó giết chú mất. Nó sẽ cào chú như đã cào tôi đấy.
Steve nhìn vào trời đêm đầy ánh trăng. Anh không thích chui vào vạt rừng tối om nhưng anh không thể để Carol lang thang như thế mà không đi tìm. Anh nghĩ tới đôi mắt người lái xe cam nhông, nghĩ tới nét mặt tinh ranh của Carol mà anh bắt gặp đêm trước. Anh cúi xuống nhìn cái thân hình tồi tệ, run rẩy, cầu khẩn anh đừng bỏ hắn một mình. Carol có nguy hiểm không? Có điên thật không? Có phải cú sốc trên đầu đã biến cô thành bất thường không? Không phải. Điên là một trạng thái di truyền. Đầu bị đập không thể khiến người ta giết người. Chắc là sự lo sợ làm cô ta điên. Đúng rồi! Người lái xe muốn hiếp cô và bây giờ là Roy. Đáng đời lắm. Cho nên anh không có gì để lo sợ về cô. Anh không làm cô sợ thì mọi việc êm xuôi cả. Steve lấy khẩu súng đặt vào tay Roy:
- Cầm lấy đi. Cầm lấy này. Nếu cô ấy trở lại thì bắn lên trần nhà. Tôi không đi xa đâu.
Anh cầm lấy đèn bấm rồi bước ra sân. Mọi vật yên tĩnh. Trăng sáng trên đầu ngọn thông và bóng cây ngả đậm màu trên đất. Steve không thấy Spot đâu và cảm thấy đơn độc. Anh bước đến bờ hồ, đứng yên bên bờ nước lắng nghe phía rừng. Cô ta đi về phía ấy. Không biết đang rình mình ở chỗ nào?
Anh đi dọc theo bờ hồ, tim đập mạnh. Con đường ở khoảng này đi thẳng vào rừng. Steve dừng lại phân vân không muốn rời ánh trăng để chui vào khoảng tối đen ngòm kia.
Anh kêu lên thật to:
- Steve đây! Cô ở đâu, Carol?
Tiếng vọng từ bên kia hồ đưa sang: Cô ở đâu, Carol!
Âm thanh lạc di, như ma quái nhạo cợt anh. Anh bước tới giữa bóng tối vây quanh. Bây giờ anh không thấy được gì cả, phải bấm đèn lên. Ánh sáng chói lòa soi trên con đường hẹp. Các cành thông trên cao như muốn đè siết lấy anh. Chốc chốc anh dừng lại nghe ngóng. Thế rồi anh cảm thấy quái đấy đang rình anh nên quay phắt lại, soi sáng bờ cây, bụi cỏ nhưng vẫn không thấy gì. Tiếng anh hơi run:
- Carol, cô ở đấy phải không? Steve đây!
Sau lưng anh, một bóng đen từ một bụi cây bước lại gần anh. Phía trước mặt Steve, một cành cây gãy. Anh soi đèn về phía ấy và nín thở: một bóng người đứng đấy, mặc toàn đồ đen, tay cầm khẩu súng lục to tướng:
- Giơ tay lên, Larson! - Max nói nhẹ nhàng.
Hai bàn tay từ phía sau sờ túi anh. Anh nhìn ngoái lại, thấy lạnh buốt sống lưng, lại cũng một gã toàn đồ đen, đứng sát bên cạnh, đó là Frank.
"Hai con quạ đen, bọn Sullivan!" Steve tự nói thầm và thấy cổ khô khốc. Nhưng anh lấy lại được bình tĩnh:
- Các anh là ai?
- Câm cái mồm mày lại! - Max thọc khẩu súng vào hông Steve. - Để lũ ta nói. Carol là ai? Còn mày làm gì ở đây?
- Cô bạn ở chung với tôi, - Steve trả lời. - Tôi đang đi tìm cô ta.
Max và Frank nhìn nhau rồi Max nhẹ nhàng hỏi:
- Roy ỏ trên kia với mày phải không?
Steve lưỡng lự nhưng biết nói dối cũng vô ích:
- Vâng.
- Frank, coi chừng thằng này. Tao lên lo thằng Roy.
- Còn con bé?
- Nếu nó không lộ ra thì không quan trọng. Nếu nó đến thì sẽ hay. Đem nó đi.
Rồi Max bước gấp về ngôi nhà. Frank thúc súng vào Steve:
- Bước tới! Không được lộn xộn gì hết. Tao biết hết. Cũng không được la lên khi gần tới nhà, trừ phi mày muốn ăn đất.
Steve bước đi sau Max. Anh biết chắc sau khi chúng thanh toán xong Roy thì đến lượt anh nhưng anh không nghĩ cho mình mà xúc động khi nghĩ đến Carol. Dù thế nào cũng không thể để cô lọt vào tay bọn này.
- Các anh không thể để chúng tôi yên sao? Chúng tôi có làm gì các anh đâu?
- Câm đi, - Frank quát lên. - Không phải mày, chúng tao tìm thằng Roy thôi.
- Nhưng anh tôi đã làm gì các anh? - Steve hỏi. - Chúng tôi có tiền. Các anh không cần phải giết.
- Họ trả tiền cho bọn tao giết. - Frank trả lời - Đã lĩnh tiền thì phải làm. Tao chỉ hiểu lý lẽ như vậy thôi.
Trong giọng nói thản nhiên của gã, Steve thấy thật dứt khoát, không có cách nào biện minh cho anh mình được. Anh bước đi với cảm giác của một người thấy mộng dữ trong một thực tế thê thảm. Trên con đường đến nhà, anh thấy chiếc Packard đen đậu ở đấy, đầu quanh về phía thung lũng. Anh nghĩ giá mình nhảy được vào trong ấy thì có thể thoát, nhưng mình không làm gì được cho Roy hết.
Max đã đứng ở khung cửa sổ nhìn vào thấy Roy nằm dài ở trên giường, tay nắm chặt khẩu súng, gã nhón bước lên bậc tam cấp, không một tiếng động dưới đôi giày đế crếp. Roy căng đầu óc rình rập, cổ khô đắng, cứ chờ đợi Carol trở lại để thanh toán. Hắn không nghĩ tới bọn Sullivan vì nghĩ rằng bọn chúng thường hành động rất rất nhanh, nay đã không tìm thấy thì chắc chúng chịu thua rồi.
Steve vắng mặt lâu làm Roy ngạc nhiên, không biết người em ra sao. Đôi mắt hắn không còn nhức nhiều nữa, nhưng đầu hắn thật nặng và buốt. Hắn cảm thấy vừa sợ vừa tự thương thân.
Max bước nhẹ vào phòng, thấy tay Roy nắm khẩu súng lục. Gã mỉm cười độc ác, tiến sát giường. Giết Roy thật quá dễ. Max không thích người ta chết dễ dàng quá như thế.
Roy càu nhàu một mình, buông khẩu súng, tay ôm lấy đầu. Max nhặt khẩu súng lên nhét vào túi, đứng nhìn suy nghĩ đến phản ứng của Roy khi thấy mất súng.
Một lúc sau, Roy thả tay xuống tìm vũ khí. Bàn tay hắn sờ soạng bên trái, bên phải, miệng càu nhàu rồi lại mò kiếm lần nữa. Hắn ngồi dậy. Mồ hôi túa ra.
Max nhè nhẹ lấy chiếc ghế để sát cạnh giường và ngồi xuống. Hắn thật thích thú được trông thấy nạn nhân của hắn càng lúc càng hoảng hốt mà không thấy kẻ thù của mình.
Roy lẩm bẩm cúi xuống:
- Chắc nó trơi trên sàn.
Max ngồi im khoanh tay trên đầu gối, chăm chú nhìn một cách tò mò và khoái trá. Mấy ngón tay của Roy sờ soạng lướt qua mũi giày của Max, dừng lại, rồi lui lại chầm chậm. Mấy ngón tay lại chạm vào chiếc giày lần này lên tới ống quần. Thế là Roy run lên, thở rít qua hàm răng.
Có người ngồi cạnh giường hắn!
Hắn bỗng rút tay lại, vịn vào tường đứng lên, hỏi với giọng lạc như giọng vẹt nói tiếng người:
- Ai đấy?
- Bọn Sullivan đây! - Max nhẹ nhàng nói.
Một lúc sau, Roy cố dán mình vào tường đứng lên, thở không ra hơi, mặt xanh mét, mồ hôi chảy ướt lớp vải băng mắt. Rồi hắn hét lên điên khùng:
- Steve! Nhanh lên! Cứu!
- Nó không làm gì cho mày nữa được đâu. Frank túm gáy nó rồi. Không ai cứu được mày hết. Bọn tao tới thăm mày một chút.
- Các anh không nên giết một người mù, - Roy van vỉ, - Tôi đui rồi. Các anh xem, tôi tàn phế rồi. Các anh không thấy tôi tàn rồi hay sao? Tôi hết đời rồi...
Max nhìn miếng băng:
- Lấy cái giẻ này ra. Tao không tin cái chuyện đui của mày.
- Đúng thật mà! - Roy đập tay xuống giường nói tiếp - Tôi không thể lấy ra được. Máy lại chảy ra.
Max cười nhạo vươn tay giật miếng băng ra:
- Thì cho nó chảy!
Roy rú lên. Frank nói vọng từ thềm vào.
- Mày vui đùa thích nhé!
Max sững sờ nhìn vào mắt của Roy:
- Này Frank! Ngó chút coi! Nó bị móc mắt rồi!
- Tao bận. Anh bạn này và tao đang ở đây dễ chịu lắm rồi.
- Này, nó đang thoải mái. - Max vừa nói vừa vỗ nhẹ lên Roy. - Làm sao đến nỗi này hả anh bạn?
Roy muốn nắm tay Max nhưng hắn đẩy ra.
- Tại con nhỏ... Con nhỏ điên thật ghê gớm.
- Ai thế? - Max hỏi, chút tia sáng lóe lên từ đôi mắt không hồn của hắn.
- Con Carol đó! Chúng tôi gặp nó trong một chiếc cam nhông đổ lật bên đường. Steve săn sóc nó thế mà nó hại tôi.
Max nghiêng mình: - Nó ra làm sao?
- Con nhỏ tóc hoe, - Roy kêu lên. Khuôn mặt hắn bóng lên đầy máu trở thành một thứ mặt nạ không ra dáng người. Máu trong mồm, trong răng phun cả vào mặt Max khi hắn nói.
Max thở nhẹ, lấy tay chùi mặt rồi bước ra thềm. Frank ngạc nhiên nói:
- Mày làm mất thì giờ quá!
Max nói với giọng xúc động cố ghìm nén:
- Con bé điên 6 triệu đô la. Con bé mà người bán rượu nói, đang có mặt ở đây.
Frank đằng hắng, lấy mũi súng cọ vào lưng Steve.
- Chúng ta thật may. Sao, chú bé, có thấy chúng ta gặp may không? Con bé ở đâu? Mày giấu nó đâu rồi?
- Tôi không hiểu các anh nói gì hết. - Steve ngạc nhiên nói.
- Đúng rồi, con bé tóc hoe. Tên nó là Carol phải không? Nó ở đâu?
- Cô ấy chạy đâu mất. Tôi đang tìm thì các anh đến.
- Có phải nó móc mắt Roy không?
Steve nghiêng đầu:
- Nhưng cô ta không điên. Cô chỉ sợ hãi thôi...
- Được, được. Cô ta không điên. - Max nháy mắt với Frank. - Nhưng phải tìm cho ra cô ta. - Gã nhìn về phía hồ, qua bên sườn núi xa.- Cho 6 triệu đô la đi chơi trong núi thì quả là điên thật.
- Mày nói có lý nhưng công việc trước đã. Mày tính làm gì thằng kia? - Frank hỏi.
- Ồ, tao không quên đâu. Giải quyết cho xong việc trước đã. Mày tính làm thế nào?
- Bernie muốn nó phải chết từ từ. Và phải làm cho gọn. Đem nó nhận nước được không?
- Mày thì chỉ nhìn có thế thôi. Trước hết muốn nhận chìm một đứa, mày sẽ bị ướt. Mày vụng chuyện này lắm. Còn nhớ con nhỏ mình phải làm lúc nó đang tắm không? Lại cũng sáng kiến của mày đấy. Nước chảy tràn cả phòng tắm. Mình mệt ngất đi được. Rồi tao lại bị cảm cả tuần nữa. Không, nhận nước không phải là biện pháp tao ưa.
- Tao quên, - Frank nói như xin lỗi. - Cắt cổ nó chăng?
- Như thế thì nhẹ quá mà lại vấy dơ nữa. Tao có ý này. Khi thanh toán hai đứa này xong, tao muốn nghỉ ở đây ít ngày. Tao ưa chỗ này cho nên đừng làm hư nhà.
- Có phải mày định nói gữ con bé ở đây cho qua 14 ngày phải không? - Frank hỏi.
- Đúng rồi. Rồi sau đó ta sẽ trông chừng nó... trông chừng tiền của nó.
Frank loay hoay tìm kế:
- Hay là ta giúi đầu nó vào thùng mật đường. Nó sẽ ngợp thở.
Hắn hỏi Steve:
- Mày có mật không?
Steve lắc đầu. Anh liếc mắt thấy Roy lần mò đi dọc theo hành lang. Anh hỏi to:
- Tại sao các anh không dành cho anh ấy một lối thoát. Anh ấy có làm gì hại các anh đâu?
Roy đứng dừng lại, nấp sau tường nhà. Bọn Sullivan quay lưng phía Roy nhưng hắn không thấy.
- Hay là ta dùng lửa? - Max gợi ý như không thèm nghe lời Steve.
- Chà, số zách! - Frank la lên - Như vậy khỏi cần chôn.
Cùng lúc ấy Roy liều: hắn lén chạy qua hành lang, nhảy qua lan can rồi chạy như một tên điên. Bọn Sullivan thấy rồi. Steve la lên:
- Chạy qua trái!
Roy nghe lời hướng về phía rừng thông. Max rút súng ra:
- Nó tưởng?
Steve làm một cử động nhưng mũi súng của Frank ép sát vào sườn. Một tiếng nổ khan, và Roy gục xuống. Hắn nằm im trong vài giây rồi nhỏm dậy, cố lết tới, chân trái kéo lê trên đất.
- Thôi, để tao thanh toán nó cho xong. - Max bước xuống thềm đến bên Roy đá vài cái thật mạnh rồi bước tới xe.
Frank nói với Steve:
- Mày đứng đây nhìn, một phút nữa sẽ thấ ỵ Max nó có nhiều ý kiến hay lắm. Mày sẽ thấy cái hay tột bực của nó.
Roy tuyệt vọng lết về phía hồ, kéo một vệt máu dài trên cát. Max lấy trong xe ra một thùng xăng và quay lại Roy. Roy nghe gã bước tới, la lên và cố sức lết nhanh hơn nhưng cuối cùng nằm bệt dưới đất. Hắn la lên khi Max đến gần:
- Chớ đụng đến tôi! Để tôi yên. Trời ạ! Tha cho tôi!
- Bernie muốn cho mày chết rục trong điạ ngục. - Vừa nói Max vừa rưới xăng lên tấm thân run rẩy của Roy.
- Không, - Roy rú lên khi xăng chảy lên mặt hắn. - Các anh không nên làm như thế! Steve, cứu anh!
Max lục túi tìm diêm đánh vào đế giày rồi cười:
- Đây này, anh bạn!
- Mày có bao giờ thấy một thằng bị thiêu không? - Frank hỏi Steve. - Dù chết rồi hắn vẫn còn nhảy, vẫn còn uốn éo như con gà bị cắt đầu. Cách đây 15 ngày, chúng tao đã đốt một đứa. Nó nhảy lên trời như cái hỏa tiễn và chạy thẳng về nhà đốt luôn cả cái nhà, cả vợ con. - Frank hất đầu, - Nhìn xem một chút. Đó, cái đó chúng tao gọi là cái hôn. Nó bị quay thật đẹp. Không, xem nó chạy kia kìa... Nó vẫn chạy... Này, này, tao đã nói rồi. Mày nhìn xem...
Steve nhắm mắt, đưa ngón tay lên đút nút lỗ tai.
o0o
10
Trong đầu Carol như có cái gì vừa bật ra. Giống như là bộ não vừa xoay một cái "rắc" điếc tai: tức khắc thế giới đầy hình bóng cô vừa sống trong giây phút trước bỗng trở nên linh động, bừng sống. Những vật vừa phút qua chỉ có dáng mờ nhạt, màu sắc không rõ rệt, âm thanh nhạt nhòa, tiếng động lờ mờ, tất cả bỗng trở thành rõ nét, hình dáng, màu sắc, tiếng ồn... như khi người ta sửa lại điểm điều chỉnh đặt sai. Carol như được ngoi lên không khí sau một lúc lâu ngập chìm trong làn nước xanh đục lặng lẽ.
Lúc trước cô nghĩ rằng mình đã nằm mơ thấy đi vào rừng, thế mà bây giờ cô đang ở trong cơn mơ ấy. Cô ngạc nhiên là tại sao mình thấy bình tĩnh và đủ sức nhìn quanh để tìm đường về nhà. Cô nhìn xuyên qua hàng cây thất mặt hồ lấp lánh ánh trăng nên bước về phía ấy.
Dọc đường cô nhớ lại giấc mơ. Cô cảm giác mơ hồ là Roy bước vào phòng cô. Chính vào lúc đó trong đầu cô nảy ra một tiếng "rắc", chắc có chuyện gì xảy ra, giống như một cánh cửa đóng sập xuống. Hình như chuyện này đã có một lần xảy ra trong quá khứ... Nhưng, lúc nào? Cô không nhớ rõ. Mỗi khi cố nhớ thì cô lại mơ hồ thấy một gian phòng lót nệm màu xanh, bóng đèn điện treo trên cao, có bao khung sắt... một cô y tá gương mặt dữ dằn...
Cô tự hỏi vì sao mình lại đi vào rừng và hốt hoảng nhận ra mình đang ở trần. Steve đã thấy cô vắng nhà, đang đi tìm, cô vội vã đi về để mặc lại áo, không hiểu vì sao lại mất đi. Cô cảm thấy là lạ, hơi mắc cỡ, bối rối khi nghĩ nếu Steve tìm được cô ở trong tình trạng ở trần như thế này. Lạ thực, không biết Steve có thể giải thích cho cô rõ chuyện gì đã xảy ra...
Trên đường ra hồ, cô thấy bọn Sullivan đứng bên hồ đang tranh cãi mà không thấy cô. Dưới ánh trăng, cô thấy được dáng cô hồn của chúng. Cô liền nấp sau một cái cây, tay ấp lên ngực. Cô thấy chúng đi vào rừng nhanh nhẹn, lặng lẽ vượt qua chỗ cô.
Cô thấy bộ mặt tái mét của chúng, những bộ mặt như khắc vào bồ hóng và cô rùng mình nghĩ bọn chúng sắp đem lại cái chết và nỗi đau khổ cho con người. Cô chỉ nghĩ đến Steve và bủn rủn khi cho rằng chúng có thể làm hại đến Steve của cô. Cho nên khi chúng vừa đi khuất, cô chạy về nhà trống ngực đập thình thình.
Khi chạy qua sân, cô thấy Roy: chỉ còn là một vật không hình dạng đang còn co giật con glên vì sức nóng, môt. vật góc cạnh chỉ có dáng hình người. Đối với Carol, cái vật không tên, cháy đen đó không là gì hết và cô chỉ nhìn qua. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ là chạy vào trong nhà xem Steve của cô có bình yên không.
Steve còn đó trong căn phòng đèn sáng, tay chân bị trói. Cô đứng phắt lại quên mình ở trần, miệng há hốc nhìn lớp dây trói trên người Steve.
Nhìn cô đứng đó, dáng đẹp man dại, nhìn nước da màu trắng ngà của Carol, Steve nhận rõ anh yêu cô đến thế nào, yêu ngay từ lúc tìm thấy cô trong chiếc cam nhông bị lật. Không, anh không thể dối lòng được, cô là ngƯời phụ nữ yêu thương nhất trên đời. Anh nói:
- Carol, nhanh lên, em yêu! Mở trói cho anh.
Cô chạy đến, quỳ xuống ôm lấy cổ anh:
- Anh có bị thương không? Anh không bị thương đấy chứ?
- Không, không sao hết, nhưng em mở trói cho anh đi. Chúng ta đang bị nguy đấy, em bé ạ.
- Steve thân yêu! - Cô ép môi vào môi anh. - Em sợ quá!
- Được rồi, nhưng mở trói cho anh đi!
Cô kéo mạnh sợi dây nhưng nút thắt quá chặt nên phải vào bếp lấy con dao. Lúc trở ra, cô chụp lấy áo vét của anh mà choàng vào ngƯời.
- Nhanh lên, Carol. Chúng trở lại đấy.
Cô cắt dây, Steve xoa cườm tay rồi mỉm cười:
- Tốt lắm, nhưng phải nhanh lên.
Cô chạy đến ôm cổ anh:
- Em yêu anh, Steve. Thấy hai người kia em sợ quá. Em tưởng là.. em không biết sẽ ra sao nếu không có anh.
Anh ôm lấy cô hôn. Hai người đứng im sát nhau, môi liền môi, rồi anh đẩy nhẹ cô ra:
- Anh yêu em từ giây phút đầu. Nhưng bây giờ ta không thể để mất một giây phút nào hết. Phải chạy trốn đi. Mặc quần áo nhanh, Carol.
Cô chạy vào phòng và Steve đi ra hành lang. Không có bóng bọn Sullivan. Carol ra theo, mặc áo len, mắt sáng lên đầy tin tưởng. Steve choàng qua người Carol:
- Ta phải lấy xe bọn chúng. Chúng ta nấp trong bóng tối và chạy...
Họ cùng nhau chạy xuống bậc cấp, đi qua sân. Phía đầu đường là chiếc Packard.
- Chúng ta sẽ thoát thôi, - anh ôm xốc Carol chạy dưới ánh trăng.
Bọn Sullivan vừa ra khỏi rừng, thấy họ, Max kêu lên.
- Nhanh lên, Carol, - Steve thở dốc. - Em biết lái không?
- Biết, nhưng chúng ta phải đi cùng, em không thể bỏ anh ở lại được.
- Anh sẽ đến nhưng em chạy trước đi. Anh cầm chân chúng. Em mở máy. Chạy nhanh lên.
- Đứng lại! Đứng lại! - Max kêu lên đe dọa.
Steve dừng lại nhìn bọn chúng. Bọn Sullivan chạy tới. Steve nghe Carol mởmáy, anh quay chạy về phía xe. Max bắn ngay từ trong núi - Steve loạng choạng ngã nơi cửa xe trong khi Max bắn phát thứ hai.
- Anh bị rồi, - Steve thở dốc, lăn vào xe. Máu thấm ướt tay cô gái.
Cô vội vã kéo Steve lên trong lúc bọn Sullivan chạy qua sân sáng trăng. Máy rồ lên, chiếc xe chồm mà phóng tới trước.
Max dừng lại, giơ súng nhưng Frank ngăn lại:
- Chớ, nhẹ tay một chút. Đừng bắn cô ta, đừng bắn 6 triệu đô la.
- Nhưng cô ta chạy mất rồi, - Max nhún vai dáng khinh bỉ.
- Ta sẽ tìm được mà, lúc nào cũng tìm được. Cô đáng cho ta mệt một chút, mệt vì tiền của cô ta.
Chúng đứng đó nhìn ánh đèn đỏ sau chiếc Packard xa dần trên đường núi, hướng về thung lũng.

Chương trước Chương sau