Đóa lan rừng nổi loạn - Chương 01
Đóa lan rừng nổi loạn
Chương 01
Ngày đăng 30-10-2017
Tổng cộng 7 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 8313 lượt xem
Một tiếng rú lên đâu đó, xuyên qua các bức tường đệm, vang lên giữa cơn bão tố tung hoành làm rung chuyển các cửa mở của khu nhà. Tiếng thét, không giống người, không phải tiếng kêu đau khổ, sợ hãi, mà là tiếng một kẻ đần độn, khùng điên. Nó bùng ra càng lúc càng cao trong tắc nghẹn rồi chuyển sang điệu rền rĩ bi thương của một người điên than vãn về số phận của mình.
Lúc ấy cô y tá xinh đẹp xuất hiện nơi góc tối hành lang rộng chạy xuyên suốt ngôi nhà. Cô mang khay thức ăn, dừng lại trước một cánh cửa, đặt khay lên chiếc bàn tráng men kê dựa vào tường.
Cùng lúc ấy, một người đàn ông rắn chắc, mập mạp, chiếc hàm điểm hai răng vàng, vừa bước đến khúc quanh hành lang, thấy cô y tá liền nở nụ cười. Nhưng hắn chuyển ngay sang nhăn nhó: người phụ nữ điên ở tầng trên vừa kêu rú trở lại.
Hắn vừa kéo lê đôi chân vừa nói:
- Con nhỏ làm tôi điên lên được. Giá như tôi túm được, nó tha hồ mà kêu.
Cô y tá vuốt các lọn tóc dưới chiếc mũ choàng trắng ôm khuôn mặt xinh xắn:
- Ồ lúc nào cũng chỉ là số 10 thôi! Cứ trời giông là cô ta rú lên như thế. Nhốt cô ta giữa các bức tường có nệm chắn là phải thôi.
- Đáng lẽ phải cho nó ngủ đi, - người mập mạp nói. – Nó làm tôi khiếp quá. Biết thế này tôi không nhận làm ở đây.
- Không nên quan tâm đến điều đó, anh Joe ạ, - cô y tá thản nhiên nói. – Ở nhà thương điên thì chỉ có thế thôi chứ có gì nữa đâu?
Joe lắc đầu:
- Không phải đâu. Nó làm đầu óc tôi rối tung lên. Sáng nay nó muốn móc mắt tôi, cô chưa biết sao?
- Ai cũng biết rồi. – Cô y tá trả lời nhạo báng. – Hình như lúc đó anh run lên như tàu lá!
- Tôi không có cách nào khác là nốc cả ly cô-nhắc của bác sĩ Travers. – Joe gắng gượng mỉm cười. – Thế mà lão còn nhạo tôi nữa. – Rồi hắn im lặng một lúc, nén nỗi cay đắng và tiếp. – Cô có nghe tiếng gió thổi không? Cảnh ở đây đã thừa ảm đạm mà gió còn rên như hồn ma kêu khóc.
- Anh cứ đọc sách mãi. – cô y tá nói. – Tôi thì không ưa tiếng gió nổi lên.
Tiếng kêu của người điên bỗng đổi khác: bây giờ là từng loạt tiếng cười chát chúa, dồn dập, không vui, không buồn, không có dấu vết gì của sự sống, nghe mà sởn da gà, nhất là vào lúc giông tố nổi lên như thế này.
- Cô có ưa tiếng cười đó không?. – Joe hỏi, miệng khô khốc, mắt lơ láo.
- Cũng thế thôi, - cô y tá trả lời với vẻ dạn dị. – Người điên giống như đứa trẻ, họ kêu thét như thế chỉ là một cách phát biểu thông thường thôi.
- Con nhỏ đó phát biểu hay lắm! Đáng phục đấy!
Một thoáng im lặng, rồi cô y tá lên tiếng hỏi:
- Lúc này anh có bận không?
Joe nhìn cô, dáng suy nghĩ, nửa giễu cợt nửa thân mật, rồi tiến lại hỏi:
- Sao? Mời à?
Cô y tá cười lên, làm vẻ tiếc rẻ:
- E rằng không phải đấy, Joe. Tôi còn phải mang 8 phần ăn tối nữa. Ít ra phải mất một tiếng đồng hồ.
Joe hít mũi, mắt nhìn vào mâm thức ăn:
- Này, họ nuôi bọn điên khá quá. – hắn vừa nói vừa nhón một cọng cần tây trong tô canh, nhai nhấm nháp. – Trước khi vào đây, tôi cứ tưởng người ta tọng thịt sống qua hàng rào sắt cho họ chứ.
- Chớ động vào bữa ăn tối của bệnh nhân!. – cô y tá la lên. – Cung cách gì lạ thế! Ở đây không ai cư xử như thế cả.
- Được thôi. – Joe không chút mếch lòng. – Ngon lắm. Với lại con nhỏ điên kia với cả đống tiền, không cần ngọn rau này mới làm nó nóng người lên đâu.
- Này, này! Hình như anh biết hết mọi chuyện rồi.
Joe liếc nhìn cô y tá:
- Ồ, cô biết đấy. Không có gì qua mắt tôi đâu. Lúc nào bác sĩ Travers rống lên trong máy điện thoại là tôi cũng áp tai vào khóa cửa nghe hết. Sáu triệu đô la đấy! Của Blandish để lại cho cô ta phải không?. – Đôi môi hắn chúm lại huýt một tiếng sáo nhẹ. – Nghĩ xem... Sáu triệu!
Cô y tá cầm khay ăn lên:
- Để tôi làm tiếp công việc. Nào, tối nay tôi không gặp anh ư?. – Cô nhìn với vẻ láu lỉnh. – Anh định nằm không cả buổi tối nay à?
Joe nhìn như muốn lột trần cô ra:
- Đồng ý. Tám giờ, nhưng nhớ đừng để tôi đợi nhé. Chúng ta ra ngoài xe hơi ở gara. Nếu không có việc gì khác thì tôi có thể dạy cô lái xe được. – Hắn nháy mắt. – Thế còn hơn là uống ruợu.
Hắn bước đi, bận kéo lê tấm thân mập mạp không còn nhớ gì đến sự chinh phục nữa.
Cô y tá nhìn theo hắn thở dài, tay sờ chiếc chìa khóa treo vòng ngang lưng thân mình. Trên lầu một người điên lại rú lên. Hình như cô ta đã lấy lại sức lực vì tiếng kêu thét át cả tiếng mưa ào ào đập vào tường. Gió đã dịu dần, rền rĩ trong ống khói nhà bếp.
Cô y tá mở cửa bước vào một gian phòng bày đồ đạc sơ sài. Một cái bàn kim khí kê gần cửa sổ, một chiếc ghế dựa kê trong ra cửa, ả 2 đều được vít chặt vào sàn. Trên trần, một ngọn đèn có khung sắt bao quanh. Tường màu xanh dịu được đệm lót dầy. Chiếc giường kê sát tường ỡ mãi phía trong có một người đàn bà hình như đang ngủ. Đầu óc cô y tá lúc ấy vẫn còn nghĩ ngợi về Joe, cô đặt khay thức ăn lên bàn, bước lại gần giường, gọi cộc lốc:
- Dậy đi! Giờ này cấm ngủ! Này dậy đi, bữa tối đây!
Thân hình người trên giường không cử động và bỗng nhiên cô y tá thấy rờn rợn.
- Dậy đi kìa!. – Cô lặp lại, giọng cứng rắn hơn và lấy ngón tay đẩy vào người nằm. Nhưng cô chỉ nhận ra chiếc gối bông mềm và chợt hiểu... Cô rùng mình, giật chiếc chăn ra. Vừa thấy chiếc gối và chiếc chăn quấn trên giường thay chỗ người bệnh nằm thì những ngón tay cứng như sắt từ gậm giường thò ra nắm lấy cổ chân lôi mạnh làm cô bật ngửa người.
Cô nghẹn tiếng kêu và trong một khoảnh khắc tưởng như vô tận, cố gượng lấy lại thăng bằng nhưng vẫn ngã lăn ra, đầu và lưng đập lên tấm thảm rất mạnh làm cô phát nôn mửa. Cô hoảng hốt, không nghĩ ra được kế gì, thế rồi cảm thấy mình đang đứng trước một con bé điên nguy hiểm, cô lấy can đảm gượng đứng dậy. Cô mơ hồ thấy một cái bóng đen cúi xuống, tay chân cô không cử động được, chỉ có thể rên lên những tiếng hãi hùng. Liền đó cái mâm với thức ăn, bát đĩa úp mạng lên mặt cô.
2
Người điên trên lầu một lại cất lên cười, tiếng cười ngây dại, thê thảm như tiếng tru của chó rừng. Joe co đầu lại như sợ ai đập, rảo bước dọc theo hành lang dài tối đen và bước xuống thang đến tầng hầm. Hắn sung sướng khi đến được phòng Sam Garland, người lái xe của bác sĩ Travers.
- Thật là một đêm ghê rợn nhất. – Joe tiếp lời và đến ngồi cạnh lò lửa. – Trên kia có một con mẹ cười rống lên đủ cho mày nổi da gà đấy. Tao phát điên lên được.
- Ta nghe rồi. Này, nếu như cô ta thoát ra được và lén đến đây thì sao nhỉ?. – Garland cười gượng. – Mày có nghĩ đến chuyện đó không Joe? Cô ta có thể lẻn đến đây trong đêm tối và cầm dao cứa cổ chúng ta. Chà, có chuyện cho cô ta cười đấy!
Nhưng Joe không nghe nữa, hắn đang cúi về phía trước nhìn ra ngoài cửa. Garland ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì đấy?
- Hình như có ai đi đằng kia!. – Joe thì thầm.
- Chắc là Boris Carloff. – Garland nói nhưng không mỉm cười nữa. – Ra ngoài đi, xem ai dấy.
- Mày ra đi. – Joe nói nhỏ. – Cho vàng tao cũng không ra!
Rồi hai người cùng nín lặng.
Một bàn tay sờ soạng nơi cửa lớn và có tiếng miếng ván kêu lên. Tiếng chân bước nổi lên ngoài hành lang khiến họ vùng dậy. Vài giây sau, tiếng cánh cửa sau đập lại và một luồng gió lạnh ùa mạnh vào hành lang. Joe hỏi:
- Ai đấy nhỉ?
- Chắc có ai đó đi ra ngoài, đồ nhát gan!
Garland càu nhàu và nằm xuống. – Thế mày tưởng là ai? Cứ thế này thì mày làm tao lộn tiết lên mất.
Joe đưa tay lên vuốt tóc công nhận:
- Ồ! Không hiểu sao tối nay tao rối quá. Chỉ tại nghe con nhỏ rống lên, lại thêm cơn giông nửa.
Hắn vẫn nhìn về phía cửa lắng nghe. Garland cáu kỉnh:
- Đừng hoảng hốt nữa không thì tao lại phải nhốt mày đấy.
- Im!. – Joe nói. – Lần này mày nghe gì không? Chó. Nghe đi!
Một con chó tru lên ghê rợn đâu đó trong vườn. Gió đưa giọng rền rĩ đi xa. Garland khó chịu nói:
- Nếu con chó muốn tru thì sao nó lại không có quyền tru lên?
- Không phải đâu. – Joe nói mặt mày căng thẳng. – Con chó chỉ tru như thế khi nó sợ thôi.
Hai người lắng nghe tiếng chó rền rĩ và bỗng nhiên Garland cũng thấy rùng mình. Hắn nổi giận nói:
- Lạ thật, đến lượt tao rồi. – Hắn đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra đêm tối. – Không có gì hết. Ta ra ngoài một lát đi. Xem thử tại sao chó lại tru?
- Thôi, chịu thôi. Tối quá, Các vàng cũng không.
Bỗng chuông réo giật giọng, nổi lên khiến Joe bật dậy. Garland kêu lên, thọc tay vào áo:
- Báo động! Đi, Joe, nhanh lên!
- Báo động à?. – Joe ngẩn người, một cảm giác lạnh chạy suốt sống lưng lên đến chân tóc. – Báo động cái gì thế?
- Một tên điên trốn. – Garland xô Joe tung người ra cửa. – Mày thích hay không cũng phải ra thôi.
- Đúng là tại sao con chó lại tru lên. – Joe nói và từ từ bước ra. Nhưng Garland đã chạy dọc hành lang và Joe sợ ở lại một mình cũng đuổi theo cho kịp
Con chó vẫn tru lên giữa tiếng mưa gió xô bồ, ào ạt.
Cảnh sát trưởng Kamp giũ nước trên chiếc mũ dạ rồi theo cô y tá vào văn phòng bác sĩ Travers. Ông bắt tay người bác sĩ vừa tiến tới:
- Lại có chuyện không ổn ở đây, phải không bác sĩ? Bệnh nhân của ông bỏ trốn?
Travers gật đầu xác nhận. Mắt ông hằn sâu lộ vẻ lo lắng. Ông nói:
- Nhân viên của tôi đang đi tìm nhưng chúng tôi cần mọi sự giúp đỡ. Chuyện thật đơn giản: con nhỏ trốn ấy rất nguy hiểm.
Cảnh sát trưởng đưa tay sờ ria, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, dò hỏi:
- Chuyện này có hợp pháp không?
- Tôi lâm vào một tình thế thật khó! Nếu chuyện này lộ với giới báo chí thì tôi sạt nghiệp. Hơn nữa, bệnh nhân là người mà tôi không được quyền để sổng.
- Tôi sẽ hết sức giúp ông. Cứ tin ở tôi.
- Tôi biết. – bác sĩ đi đi lại lại trong phòng, rồi nói tiếp. – Nữ bệnh nhân là người kế nghiệp John Blandish. Ông hiểu không?
Kamp nhíu mày:
- John Blandish? Cái tên nghe quen quen. Có phải là nhà triệu phú có người con gái bị bắt cóc 20 năm về trước không?
- Đúng đấy. Chúng ta phải bắt cô ta lại trước khi tin này loan ra ngoài. Xin ông lưu ý đến sự ồn ào quanh cái chết của John Blandish năm ngoái! Nếu chuyện này lộ ra thì tiếng ồn năm ngoái tái diễn và tôi chỉ có cách đóng cửa.
- Bác sĩ yên tâm. – Kamp bình tĩnh nói. – Chúng tôi sẽ bắt lại được cô ta. – Ông vuốt hàm ria và nói tiếp. – Bác sĩ nói cô ta là người kế nghiệp của John Blandish. Sao ông ta lại để gia tài cho một người điên? Thật khó hiểu quá!
- Cô ta là cháu ngoại... cháu ngoài hôn thú. – Travers hạ giọng. – Chuyện này chỉ nói riêng với ông thôi đấy.
Kamp vụt nhỏm dậy: - Ông nói sao?
- Cô gái Blandish bị một tên bụi đời bắt cóc, tên này bị truy tố về tội giết người. – Travers ngập ngưng hồi lâu mới nói. – Cô ta đã ở với tên cướp một thời gian dài. Sau đó cô ta nhảy qua cửa sổ tự vận, ông nhớ chứ? – Ờ, tôi có biết. – Kamp nói vẻ nôn nóng.
- Nhưng có một điều mà ông không biết, đó là việc cô ta sinh một đứa con gái rồi mới chết. Cha đứa bé là tên bắt cóc: Grisson!
Kamp huýt sáo miệng:
- Và hơn nữa, bệnh nhân của ông... là con bé ấy phải không?
Travers xác nhận: - Con bé Carol giống mẹ như đúc nên Blandish không chịu được mỗi khi nhìn nó. Nó sống ở nhà cha mẹ nuôi, Blandish không bao giờ đến thăm nhưng không để nó thiếu thốn thứ gì. Vì người cha là một tên nguy hiểm nên phải dè chừng cả Carol. Tám năm đầu, không có dấu hiệu gì tỏ ra con bé thừa hưởng tính tình hung bạo của cha nó cả. Nhưng người ta vẫn phải trông chừng và khi được 10 tuổi, nó bỗng trở chứng không chơi với bạn bè nữa, trở nên âu sầu, thỉnh thoảng nổi cơn hung dữ, nóng giận. Người ta báo cho Blandish gửi một y tá đặc biệt đến săn sóc nó. Vì thế nó càng nổi giận và không thể nào để nó ở bên cạnh người yếu hơn nó. Đến 19 tuổi, người ta nhốt nó vào bệnh viện. Từ đó, chính tôi chữa cho nó, đã năm năm rồi.
- Ông vừa nói đến chữ “nguy hiểm” là vì sao?
- Thật khó trả lời. Các chuyên viên trông coi cô ta lúc nào cũng phải đề phòng. Ông chớ nghĩ là lúc nào cô ta cũng nổi xung nguy hiểm đâu. Lúc thường, đó là một cô gái duyên dáng, xinh đẹp. Cô ta tỏ ra thật bình thườnng trong nhiều tháng nên chuyện nhốt cô ta bên trong cửa sắt là việc làm quá độc ác. Thế rồi không có dấu hiệu gì báo trước, cô ta tấn công người canh giữ nào đứng cạnh cô. Một ca điên thật lạ lùng, một hình thức nhị trùng nhân cách. – Thấy Kamp há miệng nhìn, bác sĩ nói tiếp. – Đây là trường hợp hai con người hung dữ, lương thiện ở cùng trong một thân xác. Hình như có một miếng sắt đập vào đầu cô ta mà khi không khiến cô ta trở thành kẻ hung ác, có ý muốn giết người. Buồn nhất là ở cô ta không có dấu hiệu gì báo trước rằng cô ta là một kẻ nguy hiểm. Như tôi đã nói với ông, nếu cô ta được tự do... thì Carol sẽ tấn công bất cứ ai với một sức mạnh hung dữ lạ thường. Khi nổi cơn, cô ta có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào.
- Cô ta đã giết ai chưa? – Kamp hỏi, vẫn mân mê bộ ria.
Chưa, nhung đã có trường hợp xảy ra khiến phải nhốt cô ta. Lần vừa qua là khi cô ta thấy người ta đập một con chó. Cô ta rất yêu súc vật. Người nữ y tá chưa kịp làm gì hết đã thấy cô ta nhảy tới cào vào mặt người kia. Tay cô ta thật ghê gớm, người ấy hỏng một mắt trong vụ đó. Cô y tá và vài người có mặt lúc đó phải vất vả lắm mới lôi được cô ta ra. Không có họ thì chắc cô ta đã giết gã kia rồi. Gã này đâm đơn kiện và chúng tôi buộc phải nhốt cô ta lại. Vụ này đã ổn thỏa nhưng khá tốn kém cho Blandish. Và bây giờ thì tha hồ cô ta muốn đi đâu thì đi, ai gặp cô ta chắc không ngờ là họ có thể bị nguy hiểm.
- Chà, một trường hợp gay go. – Kamp kêu lên. – Thế nhưng, trời ơi, đâu có dễ tìm ra cô ta giữa cơn giông bão này!
- Phải tìm cô ta thật nhanh và kín tiếng - Travers nói. – ông nên biết là bản chúc thư của Blandis vừa đến thời gian có hiệu quả là việc quản lý gia tài của cô ta phải chuyển qua một hội đồng quản trị. Gia tài đó trên 6 triệu đô la. Nếu người ta biết Carol thoát ra đi lang thang trong vùng thì bất cứ tên khốn nạn nào cũng muốn chộp lấy cô ta để kiếm tiền.
- Nhưng nếu gia tài đó có người quản lý rồi thì số tiền coi như đã yên ổn chứ gì?
- Không đâu. Luật pháp ở bang này hơi lạ. Nếu một người điên thoát ra ngoài bệnh viện sống tự do trong 14 ngày thì muốn nhốt lại, phải qua một hội đồng y tế xét. Thêm nữa, trong di chúc của Blandish thì nếu cháu ngoại ông ra rời bệnh viện, không bị nhốt lại thì cô ta được hưởng ngay gia tài và những người quản trị sẽ không còn lý do lưu lại nửa. Blandish tin rằng cô cháu không thể nào khỏi bệnh được... Tôi nghĩ ông ta đã hối tiếc là không săn sóc cô cháu lúc nhỏ nên bây giờ muốn chuộc lại lỗi lầm.
- Như thế có nghĩa là nếu sau 14 ngày nữa mà không tìm ra cô ta thì ông không được quyền giữ cô ta ở lại đây phải không?
- Trừ phi có lệnh của tòa án cho phép và lệnh này phải có chữa ký của hai bác sĩ, không kể các giấy chứng nhận trước kia nữa. Còn nếu cô ta đi qua bang khác thì giấy tờ đó không có giá trị gì hết.
- Vậy phải tìm ra cô ta thật nhanh. – Kamp nói. – Cô ta có mang tiền không?
- Không.
- Ông có bức ảnh của cô không?
- Không.
- Ông cho biết nhân dạng của cô gái này. – Kamp vừa nói vừa rút ra quyển sổ nhàu nát.
Travers xịu mặt:
- Thật khó tả. Thế này: tôi chỉ có thể nói là cô ta cao khoảng 1,65 mét, tóc hung, mắt xanh to. Cô ta đẹp lạ lùng, thân hình đầy đặn, duyên dáng. Cô ta thường nhìn ngườii khác một cách thật lạ, mắp hơi sụp xuống với vẻ ranh mãnh khó chịu. Cô ta hay máy môi bên phải, hình như đó là dấu hiệu duy nhất bên ngoài về sự khủng hoảng tinh thần.
Kamp vừa ngoáy trong sổ vừa lầm lầm:
- Còn dấu hiệu nào đặc biệt nữa không?
- Một vết sẹo hình ngôi sao trên cườm tay trái. Lúc mới vào đây cô ta lên cơn và định cắt mạch máu tự tử. Lạ kỳ nhất là mái tóc, mái tóc hung chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Thật đẹp, màu tóc tinh tế không gì tả nổi.
- Khi trốn cô ta ăn mặc ra sao?
- Ở đây thiếu một áo dài len xang đậm và đôi giày thật chắc. Ngoài ra người tài xế vừa phát hiện bị mất cái áo mưa hắn treo trên hành lang ngoài cửa phòng, chắc cô ấy lấy đi.
Kamp đứng lên:
- OK. Ta có thể bắt đầu. Tôi sẽ ra lệnh cho cảnh sát chặn các đường trong khi đó ta tổ chức cuộc lùng trên các vùng trên các vùng đồi quanh đây. Bác sĩ đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra.
Khi xe của cảnh sát trưởng đi xa rồi thì Travers có linh cảm họ sẽ không bao giờ tìm lại được Carol.
3
Chiếc xe cam nhông chậm lại và dừng trước cửa quán Andy. Nick Burns khó nhọc bước ra khỏi ghế ngồi, trượt lên vũng nước, cúi đầu tránh gió và mưa quất tới. Hắn đẩy cửa lần mò tìm lối đi trong căn phòng nồng nặc hơi nóng và khói thuốc rồi bước đến một cái bàn ở gần lò lửa.
Ông chủ quán Andy thân mình đầy mồ hôi, vui vẻ:
- Chào Nick! Rất sung sướng được gặp lại anh. Chà, bết quá! Anh không đi đâu đêm nay phải không? Ai cũng nghỉ lại hết. Có chỗ cho anh đấy.
- Tôi phải đi. – Nick nói, mặt dài ra vì mệt nhọc, mắt nặng nề. – Cho một ly cà phê Andy, và lẹ lên, mai tôi phải có mặt ở Oakville rồi.
- Dóc tổ!. – Andy nói với giọng coi thường. Lão biến đi rồi quay lại ngay với tách cà phê. – Dân chạy xe các anh toàn loại điên hết. Tại sao không ngủ một giấc? Tôi cam đoan là anh đã thức từ ngày này sang ngày khác rồi.
- Đúng vậy!. – Nick vừa nói vừa đổi thế ngồi. – Mưa dễ sợ!
- Suốt đêm đấy! Nên cẩn thận, anh bạn ạ.
- Hẳn rồi. Thôi chào. Hẹn lần sau nếu tôi gặp được món hàng béo bở.
- Được mà!. – Andy nói giọng thân mật. – Lên núi nhớ mà mở mắt ra. – Lão nhặt tiền của Nick vừa ném lên bàn. – Tạm biệt Nick!
Sau ly cà phê ấm người, Nick lại thấy lạnh khi ngồi vào cabin, nhưng thấy đầu óc đã tỉnh hẳn. Hắn mở máy, nhấn ga, chiếc cam nhông ầm ầm lao vào đêm mưa giông.
Bỗng hắn nghiêng người nhìn vào đêm tôi tối, phía trước là một cô gái đứng bên bờ đường. Hình như cô gái không biết đến trời mưa và không cử động khi thấy chiếc xe lao tới.
Nick cho xe đậu ngay trước mặt cô gái. Hắn chỉ thấy lờ mờ một cô gái không mũ nón, tóc bết vào mặt vì mưa. Nick lạ lùng và ngạc nhiên, hắn rống lên qua tiếng gió:
- Cô lên xe không?
Hắn mở cửa xe. Cô gái không nhúc nhích. Hắn nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt và cảm thấy một đôi mắt vô hình dò xét mình. Hắn lập lại:
- Cô lên xe không? Cô làm gì ở đây? Không thấy trời mưa sao?
- Vâng, để tôi lên. – giọng cô gái đều đều, dửng dưng. Hắn nghiêng mình nắm tay kéo cô gái lên ngồi cạnh, nói:
- Mưa... mưa dữ quá!
Hắn chồm qua cô gái kéo xập cửa. Dưới ánh đèn mờ trong cabin, hắn nhận ra cô mặc chiếc áo mưa đàn ông. Cô nói:
- Ồ, một đêm tồi tệ quá!
- Ồ, đúng vậy. – Nick lặp lại, vẫn còn thắc mắc. Hắn nhấn ga, chiếc xe gầm lên sang số và con đường loang loáng ánh đèn, chiếc xe chạy giữa đêm tối.
Hình như có tiếng chuông yếu ớt từ xa vẳng tới. Hắn vểng tai nghe. - Gì thế? Tiếng chuông à?
- Đó là tiếng chuông báo động trong nhà thương điên. – cô gái trả lời. – Có kẻ nào vừa trốn thoát nơi ấy. – Rồi cô gái cười, tiếng cười âm vang làm Nick thấy khó chịu.
Tiếng chuông theo gió đuổi theo xe.
- Cô nói có kẻ điên trốn à?. – Nick hỏi giọng ngạc nhiên. Hắn thận trọng dò tìm trong bóng tối, cứ sợ có một bóng người la hét vung vẩy từ trong bụi rậm nhảy nhào ra trước xe. – Nhất định cô thấy mừng khi tôi đến phải không? Cô đi đâu?
- Đâu cũng được!. – Cô gái trả lời, nghiêng mình phía trước cố sức nhìn qua tấm kính ròng ròng nước mưa. Ánh đèn sáng của bản đồng hồ chiếu lên 2 bàn tay thon dài mảnh mai và Nick nhìn thấy nơi cổ tay trái cô gái có một vết sẹo sâu và trắng nhợt. Nick nghĩ “Gần nơi động mạch, chắc cô ấy phải sợ lắm khi bị như vậy.”
- Đâu cũng được ư?. – Nick lặp lại. – Chà, xa lắm!
- Lúc này tôi không biết về đâu, tôi không là ai hết!. – Cô gái nói giọng đều đều, cứng cỏi lộ rõ ý tưởng cay đắng.
- Kiểu này là kiểu bảo mình tự lo lấy thân thôi. – Nick nghỉ rồi cất tiếng. – Không phải tôi tò mò đâu. Tôi đi Oakville, không biết có cùng đường với cô không?
- Được thôi. – Cô vẫn nói giọng dửng dưng rồi im bặt.
Xe bắt đầu lên dốc, máy nóng lên tràn hơi nực nội khắp cabin. Nick vẫn tiếp tục lái, càng lên cao càng thấy buồn ngủ, như là lúc đờ đẫn bên bếp lửa. Hắn buồn ngủ, Nick lái xe như cái máy quên cả cô gái ngồi cạnh bị xóc giật lên như một con búp bê.
Đã bốn ngày ròng rã hắn chỉ ngủ được có 6 tiếng đồng hồ nên kiệt sức. Mắt cứ muốn nhắm lại nhưng hắn vẫn giữ đầu thẳng và nhìn đường qua khe mi mắt. Rồi hắn không giữ được, gục đầu trên vô lăng. Hắn tỉnh ngay, lầm bầm chửi rủa. Lề đường như dồn về phía hắn. Hắn bám lấy vô lăng, chiếc cam nhông lết bách rít lên... Bánh xe ngoài leo lề một chút rồi trở lại xuống đường. Chồng giỏ trái cây phủ dưới bạt rung rinh thật nguy hiểm. Một thoáng như là mội cơn ác mông. Nick tưởng xe lật nhưng nó lấy lại được thăng bằng và tiếp tục lăn bánh.
- Lạy chúa! Xin lỗi. – hắn lắp bắp, hú vía. – Chắc là tôi vừa chợp mắt. – hắn liếc nhìn cô gái tưởng cô sợ chết điếng nhưng vẫn thấy cô nhìn qua kính chắn lặng lẽ, bình tĩnh như không có gì xảy ra hết. Hắn hỏi:
- Cô không sợ ư? Suýt nữa thì chúng ta toi mạng.
- Cái chết phải không?. – Cô gái nói rất nhỏ (hắn phải cố gắng lắm mới nghe được qua tiếng gió đập vào xe). – Anh có sợ chết không?
Nick nhăn mặt:
- Đi trên xe không nên nói như vậy, xui lắm Ngày nào chẳng có người lái xe bỏ mạng....
Hắn giảm tốc độ đi vào đường cua. Xe đi vào đường núi.
- Đến lúc phải leo đèo rồi. – hắn tiếp, hơi nhổm dậy để nắm chắc tay lái. – Cô xem: con đường chó chết này đáng nhìn lắm.
Xe đi vào khúc đường hẹp: bên phải là bức tường núi đá, bên trái là vực sâu đổ xuống thung lũng. Nick vào số 2. Xe ì ạch lên dốc, máy nổ vang rền.
- Lên dốc gió mạnh lắm. – Nick rống lên với cô gái, Đúng là gió đã mạnh lên. Đâu đó có những tảng đá rời vách lăn xuống vực. – Gió thổi ngược lên núi. Năm ngoái tôi đã đi qua quãng đường này và bị pan xe.
Cô gái không nói gì hết, thậm chí quay đầu nhìn cũng không. Hắn nghĩ, con nhỏ này thật kỳ. Mình mong thấy mặt nó rõ hơn. Hình như nó khá đẹp. Hắn ngáp dài và ghì vô lăng. “Tôi không là ai hết và không ở đâu hết.” Nó nói gì lạ thế. Chắc nó đang bị kẹt. Rất có thể nó trốn nhà. Nick lắc đầu, cô gái làm hắn bối rối.
Xe cua vào đoạn vòng, hắn không lưu ý đến cái gì ngoài vô lăng. Lúc ấy gió đập vào xe rất dữ. Máy tắt, chiếc xe không chịu tiến lên nữa. Chiếc xe như húc phải một bức tường trong lúc chúi đầu lao vào mưa gió. Mưa ròng ròng đập vào mặt kính trước. Sấm nổi ù ù, không còn trông thấy gì.
Hắn chửi thề, mở máy vào số một. Chiếc xe cam nhông rung toàn thân và bắt đầu lắc lư chồm lên thật nguy hiểm. Ào! Đống giỏ trái cây trên xe bị gió gạt ra lăn xuống đường.
- Mẹ kiếp!. – Nick gầm lên. – Hàng rơi rồi!
Cái giỏ tiếp tục lăn. Hắn từ từ lui xe tìm chỗ núp.
- Ta sắp trật ra khỏi đường rồi. – hắn nghĩ mà run, muốn mở cửa bỏ xe chạy thoát một mình nhưng lại không dám.
Chiếc xe trượt từ từ ra khỏi đường, cố sức bám lấy đường trong khi Nick đạp mạnh cần số. Chiếc xe nhảy một cái trên 3 bánh xe. Chiếc bánh thứ tư giơ lên trới và tấp trong hốc đá.
Hắn phănh xe và tắt máy, không dám tin là 2 người vừa thoát nạn. Hắn ngồi xuống ghế, miệng khô khốc, bắp thịt còn run rẩy. Hắn lật chiếc mũ kết ra phía sau, đưa cánh tay áo lên lau mồ hôi.
- Khiếp thật! Tí nữa là đi đời!
- Bây giờ ông tính sao?. – Cô gái hỏi với vẻ hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn không còn đủ sức để lên tiếng, lẳng lặng bước ra xem xét. Nhờ ánh đèn, hắn thấy các giỏ trái cây tung tóe khắp mặt đường. Hắn nghĩ: Thôi chỉ còn cách chờ trời sáng.
Cô gái lạ mặt từ bóng tối hiện ra dưới ánh đèn pha như một bóng ma làm hắn giật mình...
- Tôi bị pan xe, cô hãy vào cabin mà ngồi. Để tôi thắp đèn báo hiệu, nhặt lại các giỏ trái cây rơi.
- Ta không đi tiếp sao?. – Cô gái hỏi, ghé sát vào mặt hắn để hắn nghe được qua tiếng gió.
- Không!. – Hắn rống lên, nỗi tức giận vô cớ. – Lên xe đi! Trời ạ! Để tôi yên một chút!
Hắn đốt đèn khí đá lên, ánh sáng trắng soi rõ cho thấy hàng bị mất hoàn toàn. Hắn chỉ kịp thu dọn qua loa trên đường thì lửa đã tắt. Hắn run lên bần bật, mệ nhọc lách vào cabin. Cô gái đã ngồi trước vô lăng nhưng hắn mệt quá không bảo được cô ta đổi chỗ. Hắn ngồi đầu gục xuống thiếp đi.
Hắn lại nằm mơ thấy mình lái xe đi dưới ánh mặt trời chiếu sáng, gió thổi nhẹ mơn nam, chiếc xe xuống phía dốc bên kia, lượn qua các khúc quanh thật dễ dàng. Lái như thế mới thật khoái. Không mệt tí nào. máy chạy đều, kim chỉ đến 110km, Connie. – vợ hắn. – và con hắn ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn điều khiển chiếc xe thật điệu. Thằng bé còn bảo chạy nhanh lên, đua với gió nữa.
Rồi bỗng nhiên giấc mơ chuyển sang cơn ác mông. Vô lăng nát ra trong tay hắn như làm bằng giấy và chiếc xe cam nhông chồm lên lề, lao xuống vực càng lúc càng sâu hơn. Nick tỉnh dậy, lạnh mình run rẩy còn nghe tiếng Connie hét bên tai.
Lúc đầu, hắn tưởng chiếc xe còn rơi xuống vực vì máy còn nổ và xe còn gập gềnh. Nhưng hắn nhận ra rằng chiếc xe cam nhông đang xuống dốc vù vù, ánh đèn pha loang loáng quét trước mặt, nhấp nhô trong đên tối. Trong cơn tê điếng vì sợ hãi, hắn mò mẫm tìm vô lăng còn chân thì tìm bàn đạp. Đến lúc này hắn mới thấy không phải hắn lái xe mà cô gái lạ lùng đang cầm vô lăng. Chưa kịp tỉnh hẳn, hắn đã nghe một tiếng động khác: tiếng còi hụ của cảnh sát phía sau.
Bây giờ thì hắn đã hoàn toàn tỉnh, nỗi tức giận lo sợ khiến hắn hét lên:
- Không được! Cô có điên không đấy? Dừng lại! Hàng tôi đổ hết rồi còn cảnh sát thì đuổi theo sau kìa! Cô có nghe không? Dừng lại!
Cô gái không thèm nghe hắn, nắm chặt vô lăng, ngồi yên như một pho tượng, chân nhấn ga, thúc máy càng nhanh đến nỗi xe rung lên.
- Cô điên rồi à?. – Nick rống lên mà không dám đụng đến cô sợ lạc tay bánh tuôn qua lề. – Cô định cho chúng ta xuống hố hết à? Đồ ngu!
Nhưng cô ta vẫn không chịu nghe và chiếc xe chồm tới lao gập ghềnh xuống dốc giữa gió mưa trong đên tối.
Phía sau còi hụ rú lên, Nick nghiêng mình ra cửa nhìn về phía sau trong cơn mưa quất vào mặt. Chỉ có một ánh đèn lấp loáng đằng xa. Một lão cớm đuổi bằng mô tô. Hắn quay sang cô gái hét rống lên:
- Bọn cớm đuổi theo phạt ta chạy quá tốc độ. Không thể bỏ rơi hắn được đâu. Dừng lại, nghe không?
- Nó không đuổi kịp ta đâu. – cô gái cất cao giọng giửa tiếng máy nổ và tiếng gió rít. Rồi cô cười, tiếng cười như sắt thép làm Nick thên nhức nhối.
- Đừng có ngốc. – hắn nghiêng người lại gần cô gái. – Coi chừng tông vào một cái gì đó. Cam nhông này không thể chạy nhanh hơn tên cớm được đâu. Nào, stốp!
Trước mặt con đường vụt mở rộng ra thêm. Nick nghĩ, lão cớm sẽ vượt lên và chặn xe mình lại. Chẳng sao, cô ta lái chứ không phải mình. Con bé thật ngốc. Đúng là đồ điên!
Sự việc xảy ra đúng như hắn nghĩ: có tiếng máy gầm lên đèn pha sáng loáng rồi lão cớm vượt qua, một hình người mập mạp, áo da đen, đầu chồm lên tay lái. Nick rống lên:
- Dừng lại đi! Hắn sẽ sẽ chạy ra giữa đường để chặn ta. Cô dừng lại nếu không thì cán lão ta mất!
- Tôi sẽ cán!. – cô gái nói giọng bình tĩnh.
Nick nhìn thẳng vào cô, cảm thấy là cô sẽ làm thực.
- Cô có mất trí không?. – Hắn rống lên một cách sợ hãi: Glenview... tiếng chuông... có kẻ trốn... tiếng cười lanh lảnh kỳ lạ... Tôi không là ai hết, không từ đâu đến hết... Rồi tôi sẽ cán hắn... Trời ơi, cô gái này điên, đúng rồi. Lão cớm rượt đuổi là để bắt cô gái về Glenview!
Nick nảy người ra phía sau, mắt muốn lồi ra, sợ muốn chết. Không thể ở đâymà không làm gì cả. Cô ta cán xong lão cớm, sẽ giết mình, rồi tự tử. Phải cúp công tắc thôi. Nhưng hắn có dám làm không? Nếu cô ta sợ thì xe sẽ đổ. Bên trái là một hàng rào chắn bằng gỗ sơn trắng ngăn các tay lái xe. Nếu lật qua trái thì xe cháy, lật qua phải thì may hơn, tuy may không nhiều nhưng còn có thể được, đủ để hai người nhảy ra trước khi bình xăng bắt lửa.
Hắn thấy lão cớm ra dấu dừng lại. Phía sau mô tô có bảng hiệu sáng lên lờ mờ: "Cảnh sát! dừng lại!" Hắn kêu lên tuyệt vọng:
- Dừng lại! Lão không gây chuyện với cô đâu, mà với tôi. Cô không sợ gì hết à?
Cô gái cười không thành tiếng khi nhìn thấy bảng hiệu. Hình như cô ta nhắm thẳng vào chiếc mô tô. Nick thấy xe trước ghìm tốc độ, chiếc xe cam nhông tiến lại. Ánh đèn pha đập vào lưng lão. Đồ ngu, Nick nghĩ. Lão phải biết đây là con mẹ điên chứ. Lão phải biết là nó sẽ cười lên lão chứ! Hắn chồm ra ngoài xe rống lên với bóng người cúi gập trên chiếc mô tô:
- Tránh đi! Nó sắp cán anh đấy! Tránh đi! Đồ ngu!
Gió thổi tạt lời hắn bay đi. Lão cớm cứ giảm thêm tốc độ và chạy ngay giữa đường. Đèn cam nhông đã chiếu lên người, đầu xe chỉ cách lão độ mươi thước.
Nick hoảng lên, quay lại cúp máy nhưng mấy ngón tay như cái vuốt đã cào vào mặt hắn. Trong khi bât. ra sau để tránh, đầu hắn đập vào thành xe, chiếc xe leo lên bờ cỏ rồi lại vòng xuống đường. Vừa kinh hoàng vừa đau buốt, Nick úp mặt vào tay, máu chảy ròng ròng qua kẽ ngón.
Khi ngẩng lên hắn đã thấy chuyện gì xảy ra. Lão cớm liếc ra phía sau, hình như đã cảm thấy được nguy hiểm. Nick thấy khuôn mặt lão cớm mang cặp kính to tướng dính đầy bùn, miệng há hốc vẻ lo sợ không thành lời. Cô gái nhấn hết ga. Trong một lúc cả hai chiếc xe hình như lơ lửng trên không, chiếc mô tô tìm cách tránh nhưng chiếc cam nhông đã bắt kịp và đè nghiến nó. Thế rồi, chiếc cam nhông chồm mạnh lên đập vào mô tô, tung nó lên trời.
Vượt lên cả tiếng gầm của gió, Nick nghe một tiếng kêu kinh hoàng của người cảnh sát, tiếng chiếc mô tô đập vào vách núi, hắn thấy chiếc xe bốc lửa. Rồi lại thấy một khối đen nặng nề lăn trên đường ngay trên lối đèn pha. Hắn úp mặt vào tay la lên:
- Coi chừng!
Người cảnh sát cố gượng đứng lên vào lúc chiếc xe đè lên người y. Có tiếng va nhẹ, bánh phải hình như hơi nhỉnh lên. Có vật gì đó đập vào càng bánh, tung một vệt màu đỏ gặp mưa loãng ngay. Bánh sau trượt một chút trên vật gì mềm mềm. Rồi con đường trước mặt mở rộng ra, vắng vẻ như cũ. Nick gào lên:
- Cô giết ông ra rồi! Đồ khốn!
Không kịp suy nghĩ, hắn chồm tới chụp chiếc chìa khóa công tắc, tránh né được bàn tay nhọn hoắt tấn công của cô gái, nắm được vô lăng xoay mạnh cho xe hướng về phía sườn núi. Nhưng cô gái rất khỏe. Chiếc xe vòng vèo trên đường trong khi hai người giành nhau vô lăng.
Khuôn mặt Nick gần sát với mặt cô gái, hắn thấy mắt cô lóe lên như hai ngọn đèn nhỏ sau miếng kính cửa xe. Hắn chửi thề đập cô một cái nhưng xe hất làm hắn đánh lệch sang bên. Bị đánh cô gái như nghẹn thở thế là cô bỏ vô lăng nhào tới hắn. Mấy móng tay chụp ngay vào hắn, xé rách mi làm hắn không nhìn thấy gì. Hắn thấy máu chảy tràn ra, gục xuống, la hét đau đớn, vung tay đập điên cuồng không còn biết gì nữa.
Cô gái điên rời vô lăng, chồm lên hắn bóp cổ, bập các ngón tay vào thớ thịit.
Chiếc xe vượt lề, nhảy qua hàng rào chắn. Ánh đèn pha lọt thõm vào vực sâu hun hút. Đá sạn kêu rít lên dưới cái chắn bùn. Bánh xe không còn bám được mặt đất. Trong một giây chiếc cam nhông hình như đứng giữa khoảng không, rồi chồm lên lao vào bóng tối dưới vực thung lũng.
o0o
4
Chiếc xe Buick lớn sửa thành xe chở hàng nhỏ mui sáng lên dưới ánh sáng mặt trời ban mai, thảnh thơi leo lên dốc quanh co khe núi.
Steve Larson ngồi lái, người bên cạnh anh là Roy. Không có nét nào chứng tỏ hai người là anh em. Steve to lớn, lực lưỡng, tóc vàng hoa, mắt xanh như cười, nước da rám nắng, trông có vẻ trẻ hơn tuổi 32 của anh. Anh vận quần nhung và sơ mi xắn tay để lộ hai cánh tay nổi bắp và rám nắng.
Roy, người anh, tóc nâu, thấp hơn người em một cái đầu, đôi môi mỏng mấp máy, mắt xanh màu lam ngọc. Hắn có dáng hấp tấp, bất thường, lộ cho thấy đó là một con người bắt đầu mất tinh thần sau một thời gian dài chịu đựng. Bộ cánh dân thành phố sang trọng nổi bật trên vùng núi non này.
Steve rời nơi nuôi chồn ở phía vùng đỉnh Núi Xanh trên kia để ra ga đón Roy từ New York đến. Đã mấy năm, hai anh em chưa gặp nhau và Steve cũng tự hỏi sao Roy lại thình lình quá bộ đến nơi đây như vậy. Ở nhà ga, Stever ngạc nhiên thấy Roy ủ rũ và trong mấy cây số đầu trên đường về, hai anh em nói chuyện với nhau một cách hời hợt. Roy lo lắng nhìn qua cửa kính hậu như để tin chắc không có ai đuổi theo. Cách thức lén lút đó làm cho Steve bực mình nhưng vì biết ông anh hay cáu bẳn nên anh không tiện hỏi thêm.
Anh cố gắng gợi chuyện:
- Anh trông khỏe khoắn đấy. Ở New York anh sống dễ chịu chứ?
- Cũng tàm tạm thôi - Roy càu nhàu lên tiếng, cổ cứ xoay mãi về phía sau.
- Này, sau mấy năm xa cách, em thực vui vẻ được gặp lại anh - Steve tiếp tục nói nhưng cảm thấy mình không thành thực lắm - Sao bỗng nhiên anh lại có ý muốn đến đây chơi thế? - Steve nghĩ rằng nếu Roy giấu giếm điều gì thì đây là lúc thích hợp nhất để tâm sự.
Nhưng Roy vẫn lảng tránh:
- Anh nghĩ là nên đổi không khí một chút. Ở New York nóng quá. - Hắn bực bội ngắm các đỉnh núi đá ở phía chân trời. Xe quay qua hướng nào cũng thấy núi nổi lên đỉnh nhọn, đỉnh tròn, nứt nẻ, phủ băng tuyết trông thật rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Hắn không kềm được xúc động:
- Xứ của chú hơi rợn đấy!
- Thật tráng lệ! - Steve trả lời - Nhưng chắc là buồn hơn so với New York. Nhà láng giềng gần em nhất cũng cách xa 20 dặm và có khi nhiều tuần lễ không ai đến thăm.
- Hợp với anh đấy. Anh có ý định nghỉ ngơi một thời gian. - Hắn lại loay hoay nhìn về phía sau. Con đường vắng vẻ như một dải lụa trải dài phía sau làm hắn thích thú. - Ừ, thật tuyệt đối với anh. - Hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp:
- Nhưng anh không ở đây suốt cả đời đâu. Còn chú, chú thích ở đây một mình à? Không chán sao?
- Em quen rồi. Tất nhiên là cũng có lúc thấy hơi buồn nhưng em có nhiều việc lắm. Phải coi sóc hơn 100 con chồn mà chỉ có mình em thôi.
Roy nhìn Steve dáng lạ lùng:
- Nếu chú cần đàn bà thì chú làm sao ở cái xứ này?
- Em không cần, - anh biết tính Roy đối với đàn bà như thế nào rồi.
- Chuyện đàn bà chú dở quá - Roy nói và lại quay ra phía sau - Chẳng lẽ chú ở đây năm này sang năm khác không cần đàn bà sao?
- Em chỉ mới ở đây có một năm thôi và cũng không còn thì giờ nghĩ tới nữa - Steve trả lời vắn tắt.
Roy càu nhàu: - Đáng lẽ anh phải mang theo một con nhỏ. Anh cứ tưởng chú có sẵn cả bầy rồi chứ.
Họ đi đến một ngã ba, Steve thay đổi câu chuyện:
- Ta đi qua phải, phía trái là đường xuống thung lũng. Đường ấy xe cam nhông nhiều lắm. Đi phía này thì ta vào núi.
- Hình như có chiếc cam nhông bị lật phía bên kia, - Roy bỗng giơ tay chỉ.
Steve nhìn theo và dừng xe lại. Anh nghiêng người ra cửa nhìn theo sườn dốc lên đến con đường khoảng 600 mét trên cao.
Đúng là có chiếc cam nhông bị lật. Nó bị kẹt giữa 2 cây tùng. Roy càu nhàu:
- Sao chú dừng lại? Bộ chú chưa từng thấy xe đổ sao?
- Tất nhiên là thấy rồi, - Steve trả lời và mở cửa nhảy xuống đường. - Thất nhiều là khác. Cho nên em mới lại thử xem sao. Biết đâu chẳng có kẻ bị thương. Đêm bão vừa qua chắc chưa ai thấy đâu.
- Tinh thần đoàn kết của dân rừng đấy, - Roy cười nhạo. - Được rồi. Tôi theo chú. Tôi cuồng chân cả thế kỷ rồi đây.
Họ lên đến chỗ xe cam nhông sau khi mệt nhọc luồn qua cỏ và các bụi rậm.
Steve đứng trên chiếc cam nhông nhìn vào cửa kính vỡ. Roy dựa vào xe thở dốc. Steve kêu lên:
- Anh giúp em một tay. Có một người lái xe và một phụ nữ. Hình như họ chết rồi, nhưng để xem.
Anh bước vào trong, nắm tay người đàn ông lạnh ngắt:
- Đúng là chết rồi!
- Anh đã nói rồi mà! - Roy thốt lên - Thôi rời khỏi nơi này đi!
Từ chỗ đứng, hắn nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo quanh núi dài hàng cây số. Từ nhiều tuần nay bây giờ hắn mới thấy an tâm.
Steve cúi xuống sờ người phụ nữ nằm cạnh tài xế. Cô ta còn ấm.
- Ê, Roy! Đừng đi! Giúp em một tay đã.
Roy càu nhàu bước lên nhìn qua vai Steve rồi nhìn trở lại con đường. - Được rồi. Không thể mọc rễ mãi ở đây được.
Steve nâng người phụ nữ lên chuyển cho Roy qua cửa. Trong khi Roy để cô gái dựa vào thành xe, hắn nhìn thấy người lái xe, hắn kêu lên:
- Trời! Nhìn xem mặt gã kìa.
- Hình như gã vật lộn với con mèo, - Steve nói và vội vã nhảy ra khỏi xe.
Roy cầm tay cô gái giở lên:
- Con mèo của chú đấy. Trên móng tay cô ta còn dấu máu và thịt đây. Biết sao không? Chắc gã lái xe muốn đùa tí chơi với con nhỏ nên bị nó cào cho đui mắt và xe bị lật. - Hắn nhìn kỹ cô gái. - Này, con nhỏ thật đẹp. Anh cam đoan là gã lái xe tưởng vớ được món bở. Đẹp thật. Gã kia không nhầm đâu. Theo chú thì sao?
- Mang cô ta đi. - Steve nói khô khốc.
Cả hai khiêng cô gái đặt lên lớp cỏ. Steve quỳ xuống cạnh cô còn Roy khoanh tay đứng nhìn. Steve nói:
- Cô ta bị vết thương nặng phía sau đầu. Phải chữa ngay mới được.
- Bỏ đi! - Roy bỗng lên giọng giận dữ. - Bỏ nó đây thôi. Nó biết cách lo liệu. Một con bé biết đi nhờ xe thì có thể xoay sở được. Chẳng nên bận rộn về bọn đàn bà. Thế nào cũng có kẻ tìm thấy nó và khoái lắm.
Steve nhìn hắn không nói rồi quyết định:
- Không có chuyện bỏ cô ta lại. Cô ta bị thương nặng lắm.
- Thế thì mang nó xuống đường rồi quẳng nó ở đấy. Sẽ có kẻ đi qua thôi. - Roy nói mặt xanh mét, giật giật bắp thịt. - Tao không muốn dây vào chuyện này.
- Phải chữa cho cô ta ngay. - Steve bình tĩnh nói. - Từ đây về trại không có chỗ nào tôi có thể gửi cô ta lại được. Để tôi mang về nhà và mời bác sĩ Fleming. Anh không phản đối chứ?
Gương mặt Roy héo quắt đi vì nỗi tức giận kiềm chế, hắn kêu lên:
- Này, này! Tao hiểu mày rồi. Mày giống mấy thằng thộn, cả đời ở trong cái xó này, thấy cái váy nào đi qua là chộp ngay. Đi tìm bác sĩ!... Sao? Mày cảm thương cho con đĩ này à? Chắc lúc nãy mày chỉ nó ba láp thôi phải không? Hễ có cái gì đến tay là mày đâu có tha!
Steve bỗng đứng dậy. Thoáng một lúc anh có ý định nện Roy nhưng lại nén lại được và kinh bỉ nói:
- Anh vẫn thế, không thay đổi được chút nào. Nhưng anh không làm tôi đổi ý đâu. Không bao giờ anh chịu hiểu gì hết. Đầu óc anh chỉ là một thứ rỗng tuếch.
Anh quay sang cô gái sờ nắn chân tay xem có chỗ nào bị gãy không và thấy cô gái giật mình. Roy nhạo:
- Sao không lột nó ra mà cứ mò mẫm hoài vậy?
Steve ra dáng không nghe thấy gì nhưng gáy đỏ rần. Anh sờ mạch thấy còn đập. Roy tiếp giọng mềm mỏng:
- Chú nên để cô ta lại không sau này sẽ hối hận đấy.
- Xì! Làm đi! - Steve gắt và ôm cô gái lên.
- Được rồi! Chớ trách là tao không báo trước. - Roy tiếp và nhún vai mặc kệ - Tao linh cảm con nhỏ này sẽ mang nhiều chuyện rắc rối đến tao và mày. Nhưng tao cóc cần. Tại mày.
Steve bước đi chầm chậm, thận trọng trở về xe mình.
o0o
5
Trang trại Chồn Bạc ở trong một thung lũng sau của vùng Núi Xanh, cao hơn hai nghìn mét so với mặt biển. Phải theo lối rẽ từ đường lớn quanh co 9 đến 10 cây số giữa các chồng đá ngổn ngang và rừng thông mới tới được căn nhà của Steve Larson nằm bên một cái hồ đầy lươn núi.
Một năm trước, Steve quyết định bỏ nghề chạy mối bảo hiểm để đi nuôi chồn. Anh dành được một số tiền và khi tìm được chỗ, anh mua ngay và dọn đến ở. Việc chăn nuôi chỉ mới bắt đầu nhưng Steve hy vọng sẽ đủ tiền để mướn thêm người làm. Điều bết nhất ở đây là hoang vắng: không có ai để giao tiếp ngày này qua ngày khác, trừ con chó.
Roy đến là dịp để giải quyết được vấn đề nhưng Steve chỉ thấy ngay người anh đem đến rắc rối nhiều hơn là một kẻ đồng hành. Steve bắt đầu không ưa chuyến thăm viếng này.
Roy nhìn quanh khu nhà, mắt tối sầm và không nói gì, sau đấy đến nằm dài bên bờ hồ để mặc Steve ôm cô gái còn mê man vào nhà. Nhưng khi Steve vừa đi khuất thì hắn đến chiếc Buick, liếc mắt nhìn vào già, giở mui xe lên, mở vít, cắt cần chì lấy bộ công tắc bỏ túi, hạ mui xuóng rồi ra hiên ngồi. Hắn nghe người em đi qua đi lại bên trong. Hắn lẻn vào nhà, ngắm nhìn tiện nghi đơn giản và đi thẳng đến tủ đựng vũ khí, khóa lại lấy chìa khóa bỏ vào túi.
Một lát sau, Steve đi vào phòng. Roy hỏi giọng láu lỉnh:
- Chú ru con nhỏ ngủ rồi à?
- Dẹp đi! - Steve cắt ngang. - Lối nói của anh không ai ưa chút nào cả. Tôi không thích cái tác phong của anh.
Roy cười nhạo nhìn theo người anh. Hắn thấy Steve leo lên xemở máy. Hắn vẫn đứng dựa cửa khi Steve giận dữ chạy ngược lên bậc tam cấp đến đứng ngay trước mặt:
- Anh phá xe phải không?
- Chắc vậy! Rồi sao nữa?
Steve cố giữ bình tĩnh:
- Anh đã lấy bộ đánh lửa rồi. Anh nên đưa ngay đây!
- Tao giữ. Tao đã bảo mày đừng đem con nhỏ đó về nhà mà mày không nghe. Chừng nào tao còn ở đây thì không ai được đến nơi này hết và ai đi ra ngoài cũng phải có lệnh tao.
Steve nắm chặt tay: - Này Roy, tôi không biết anh định làm cái gì nhưng tôi sẽ không để anh tự ý làm bậy như vậy. Đưa bộ đánh lửa đây hay để tôi tự đi lấy? Tôi không muốn làm găng nhưng tôi không chịu được cái lối này của anh nữa rồi.
- A! Đúng vậy sao? - Roy lùi lại - Tao muốn như thế thì sao? - Khẩu súng nảy bật trong tay hắn, một khẩu tự động 38 to gộc, cái miệng hoác ra. - Sao? Vẫn muốn giữ ý định cũ chứ? - Vừa nói hắn vừa chĩa súng vào ngực Steve.
- Trời! Anh điên rồi, bỏ súng cho tôi nhờ!
- Bây giờ đến lúc mày cần biết chuyện này. - Roy nói giọng nhát gừng, trầm hẳn xuống. - Nghe đây: tao sẽ nã một phát vào người mày như đập một con ruồi, chẳng anh em gì hết. Đối với tao, mày chỉ là một tên thô lỗ rừng rú thôi. mày mà nhúc nhích thì sẽ thấy. - Hắn lại lùi, ngồi trên bệ thềm, tay hững hờ mân mê khẩu súng rồi với giọng dịu dàng hắn nói: - Anh đang bị nguy hiểm nên mới đến đây... Chỗ này đúng là nơi ẩn nấp lý tưởng không ai nghĩ đếnd dây tìm anh hết. Cho nên sẽ không có ông bác sĩ Fleming nào đó đi kể cho mọi người biết anh ở đây. Chú không bằng lòng cũng vậy thôi. Con bé và chú phải ở đây cho đến khi anh trốn đi nơi khác. Và, - hắn gằn giọng, - chớ có giở trò ranh ma! Khẩu súng tao nó tự nổ đấy, tao có kinh nghiệm với nhiều đứa rồi.
Steve đã lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không tin rằng người anh nói thực:
- Nhưng mà anh điên rồi Roy! Tôi phải đi mời bác sĩ đến chữa cho cô gái. Thôi đưa cái vít lửa ấy đây cho tôi!
- Mày chậm hiểu thật! - Roy nhạo - Nghe đây, tao làm việc với Bernie - cướp - nhà - băng, mày hiểu gì không?
Steve có đọc báo nói về Bernie - cướp - nhà - băng, tên thật là John Dillinger. Anh nói:
- Anh nói gì thế? Bernie là tên giết người!... Cảnh sát đang lùng hắn đấy!
Roy cười to: - Năm ngoái tao cướp nhà băng. Nhiều tiền lắm. Tao là tay chân của Bernie. Chà, bộn xu!
- A! Vậy ư? - Steve nói giọng ngạc nhiên pha lẫn sự khinh miệt. - Đáng lẽ tôi phải nghi ngờ anh đã móc nối với bọng găngxơ chứ! Anh thì mãi mãi vẫn là một đứa không ra sao cả!
Roy bỏ súng vào túi dưới sườn nói:
- Tao làm ăn khá lắm. Tao cũng có lúc thấy chán nhưng không lâu, với lại tao sẽ có đủ tiền tiêu xài và để dành. Tao không như mày chúi vào cái xó hóc này làm bạn với bọn chồn cáo. Tao biết cách sống.
Steve từ từ bước tới nói:
- Thôi, tốt hơn hết là anh nên đưa khẩu súng cho tôi.
Roy hơi nhếch mép cười, tay vung ra, một lằn sáng lóe lên. Tiếng nổ vang dội sang bên kia hồ, có vật gì đó vù nhẹ bên mep tai Steve. Roy nói:
- Tao sẽ nhét một viên vào đầu mày dễ như thế đó. Nếu mày lộn xộn là tao làm thịt. Bây giờ mày đã thấy rõ chưa?
Hắn quay vào nhà đến ngồi trên chiếc ghế đu.
Steve vẫn đứng giữa nắng, vẻ lưỡng lự. Lần này anh đã biết: Roy sẽ làm đúng như hắn nói. Anh không nghĩ tới mình mà lo cho cô gái đang nằm trong nhà. Phải lo săn sóc cho cô vì bác sĩ Fleming sẽ không đến được. May là Steve có một hộ thuốc cứu thương và biết cách băng bó.
Khi đi qua phòng khách, anh nghe Roy nói:
- Tao khóa cái khẩu Eureka của mày rồi. Nếu cần có người bắn thì người đó chính là tao.
Steve lẳng lặng đi về phòng. Anh xem xét vết thương nơi đầu cô gái rồi đi tìm hộp thuốc, nước và khăn. Anh vừa băgn xong thì cô gái thở nhẹ ra và mở mắt nhìn. Anh nói:
- Sao? Cô thấy đỡ không?
Cô mở to mắt nhìn anh rồi đưa tay lên đầu:
- Đau lắm! Chuyện gì đấy? Tôi ở đâu vậy?
- Tôi thấy cô trong núi, bị xe cam nhông lật. Cô đừng bận tâm. Cô bị thương nơi đầu nhưng không sao đâu.
- Cam nhông? - Cô lẩm bẩm, mắt mơ màng. - Cam nhông nào? Tôi không nhớ ra...
Cô bỗng muốn ngồi dậy nhưng Steve ngăn lại:
- Tôi không nhớ, không biết gì cả, cái đầu tôi làm sao ấy!
- Cô chớ lo, - Steve dịu dàng nói, - Rồi cô sẽ nhớ. Cố gắng ngủ đi một chút, cô sẽ thấy khá hơn.
- Nhưng tôi không nhớ chuyện gì xảy ra cả, - Cô gái kêu lên, nắm chặt tay Steve - Tôi sợ... Tôi không biết mình là ai nữa...
- Rồi cô sẽ khỏi thôi. Cô nên nghỉ và nhất là không nên bận tâm. Khi thức dậy, cô sẽ nhớ lại hết, cô sẽ đỡ ngay.
Cô nhắm mắt lại, dịu dàng nói:
- Ông tốt quá. Xin ông ở bên tôi, đừng rời tôi.
- Tôi ở đây, cô chớ lo.
Cô nằm im một lút rồi ngủ thiếp đi.
Bên kia phòng Roy ngồi suy nghĩ trên chiếc ghế. Nếu không có chuyện con nhỏ này thì chắc hắn sẽ không nói gì với người em, nhưng thôi, từ nay hắn sẽ đề phòng. Steve cũng đáng lo đấy và nếu anh hành động bất chợt thì hắn sẽ tiêu. Có vật gì động đậy ngoài cửa. Roy giật nảy mình tay sờ khẩu súng. Một con chó to tướng chạy vào phòng vẫy đuôi. Roy cười gượng:
Hắn đá c on chó một cái và nhìn nó chạy dọc hành lang đi tìm chủ. Steve lại gặp phải vấn đề khó vào úc con chó chạy đến. Anh định không để cô gái măc. nguyên cả quần áo mà nằm ngủ nhưng lại dùng dằng không thể cởi ra. Nhưng không còn cách nào khác. Người phụ nữ sống gần anh nhất ở cách xa 30 dặm, vả lại anh không có cách nào đi đến đó cả.
Con chó chạy vào làm anh nhẹ người. Anh kêu lên:
- Chào Spot! Mày đến đúng lúc thật.
Nhưng con chó cử nhử đi thụt lùi, lông dựng lên. Steve ngạc nhiên nói: - Mày làm sao thế, đồ đần!
Con chó chỉ nhìn cô gái, nó thụt lùi từ từ rồi sủa lên một tiếng như khóc, chạy ra hành lang rồi nhảy phóc ra ngoài.
Steve càu nhàu: - Trời, cả nhà điên hết rồi.
Anh mở tủ lấy bộ pijama lụa trắng, cắt bớt tay áo, ống quần rồi ướm nhìn thân hình cô gái cảm thấy như vừa vặn. Anh mong cô gái không tỉnh dậy vào úc này. Anh mở nút áo cô, trong cánh tay áo anh thấy có chiếc khăn thêu chữ Carol. Anh xoay xoay trong tay. Carol, Carol gì? Cô là ai? Cô từ đâu đến? Cô có thật mất trí nhớ không? Có thật cô không nhớ gì xảy ra không? Cô không biết mình là ai? Anh nhìn lại cô nằm dài trên giường. Cô thật xinh.
Cô không phải là loại đón xe ngoài đường đi nhờ.
Cả một màn bí mật bao trùm lên cô gái!