Đêm kinh hoàng - Chương 06 (hết)
Giờ đền tội
Ngày đăng 28-12-2015
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 6286 lượt xem
au khi kéo quân đi “hội kiến” và giải hòa với Đèo Lán trở về, “Con khỉ điên” phát hiện mình chính là thằng ngu.
Nó vô cùng cay cú đã bị đối xử xỏ mũi một cách ngon ơ và bây giờ như người đang ngồi trên đống lửa.
Nó lăng xăng líu xíu như đàn bà sắp trở đẻ.
- Thằng già hói chơi ta cú này đau điếng, lão giấu con bé, bảo rằng tìm không thấy, rồi đề nghị mình chia hai cái gì.
Nó quay qua một thằng cao lớn, bộ mặt độc ác ra lệnh :
- Kiếm một thằng viết chữ đẹp gửi bức tối hậu thư của tao sang bên kia. Thư rằng:
“Tao hủy hợp đồng chia hai phần tiền trong vụ cô gái. Đúng 8 giờ mai, chiến tranh như thường lệ. Thân ái”.
Ký chữ tắt tên của tao.
“Viết thêm: Ai giữ hồn nấy
Trời cho ai nấy hưởng”.
Thằng kia chưa tháo chân, “Con khỉ điên” gọi giật lại :
- Nói với Xìn Chảy bảo nó chuẩn bị đồ chơi. Không xài đồ dỏm. Sau đó, tập hợp tất cả tại hầm “bãi 6” nghe lệnh tao.
Còn lại một mình, “Con khỉ điên” giở sổ ra, xếp lại, đứng lên, bước ra ngoài.
Bữa nay nó có quá nhiều việc. Nó nhìn trời chửi thâm độc :
- Con thị mẹt vợ già ở nhà, nó nướng gọn ba chỉ ngon ơ, vị chi mấy mươi xái vàng. Nó ghiền bài hay mê thằng đít đỏ. Hừm, tao sẽ gửi tụi bây luôn cả lão hói xuống Diêm vương lão gia. Mà còn chuyện động trời này nữa chứ. Bọn nhóc xưa nay ngoan ngoãn lao động, nay có thằng giật dây, bỗng sinh chứng đòi này nọ. Chúng đòi sự công bằng, đối xử nhân đạo. Hừ, tao đi làm nhân đạo với bây ngay bây giờ.
Nó quyết định là nó đi liền.
“Con khỉ điên” đi chéo sang bên trái, lên tới một cái gò lởm chởm cây mọc. Nó rẽ đường tắt để lên đến “bãi hầm 6”.
“Bãi hầm 6” là cái tên do nhóm đào đãi vàng đặt riêng để xác định độc quyền khai thác vàng bất hợp pháp. Ở đây là của “Con khỉ điên”.
Số này là dân nhập cư lậu pha trộn những phần tử xấu, lưu manh, cặn bã xã hội. Chúng hoạt động bất chấp pháp luật, ngang nhiên đào hầm hố, xây cất lán trại để đãi vàng ở phía tây tỉnh Quảng Nam, những vùng sâu vùng xa dọc dãy Trường Sơn giáp Lào.
Vừa chớm đặt chân xuống cái gò, cách trăm mét là tới nơi những đứa trẻ bơ vơ cơ nhỡ bị nó bắt ép làm khổ sai lao động, “Con khỉ điên” bỗng nghe nhiều tiêng nổ dữ dội, xen lẫn tiếng súng ngắn lách tách rời rạc.
Rồi hoàn toàn im bặt. “Con khỉ điên” ngửa cổ, cười khằng khặc :
- A, gớm thật. Phe tả thị uy, oách ghê!
Nó cất bước, chợt khựng lại. Từ chỗ vách sứt lở, hai chiếc đầu nhô lên, rồi trèo vào trong rất gọn gàng.
Nó lật đật quay lại cái gò, ngồi xổm trên đó, căng mắt theo dõi.
Họ đến kìa! Nó lặng lẽ quan sát. Người đàn ông hơi gầy và cao, mũ xám. Người kia vẻ bệ vệ vai ngang bè bè, tay cầm tấm bản vẽ.
Họ đứng cách nó độ năm mươi bước là cùng. Họ đang thì thào. Nó nhóng tai, không nghe gì hết.
- Mẹ, hai thằng đang ăn trộm, thì thào thì thụp nhỏ to. Quái gì đây?
Nhìn tấm bảng vẽ trên tay người kia, nó sôi máu.
- A hừm, bọn “xăm địa”. Định chiếm chỗ của bố! Để đó, tao sẽ tính sổ sau.
Nó còn việc gấp gáp hơn: trị bọn trây lười, biếng nhác lao động.
Thấy nó những đứa trẻ gầy nhom hốc hác túm tụm lại. Nhóm “đội đá” hợp với nhóm “ngồi đầu bò” đứa đứng đứa ngồi, không chịu làm việc.
Một thiếu niên ốm nhom cao khệu, trông già hơn số tuổi đang đứng trên mô đất, hai mắt lom lom nhìn tới trước.
Bỗng em huơ thanh sắt dài cả thước trong tay, mồm thét to như đuổi tà :
- “Con khỉ điên” tới!
Liền đó, đám trẻ đang túm tụm trên hai mươi em, tay cầm thanh sắt, gậy gọc tản dạ thành hàng ngang, mắt nhìn “Con khỉ điên” trừng trừng.
Một hiện tượng không thể có nơi các lán trại trong hầm mỏ và Mã Lâu Sù có nằm mơ cũng không thấy được.
Phản ứng đầu tiên của thằng bóc lột dã man, sức lao động trẻ em là phừng phừng lửa giận để rồi sau đó bị dập tắt ngay bằng sự sợ hãi kinh hoàng.
Miệng nó co rúm, lưỡi cứng lại. Lát sau nó định thần, lăm le cây soi trong tay, nhưng lời nói câu cú chẳng ra làm sao cả.
- Lơ... a... loạn... ha... hả!
Cậu thiếu niên đứng trên mô đất có thể là em đại diện của những em cơ nhỡ bất hạnh, bước xuống và tiến trước mặt “Con khỉ điên”.
Em can đảm nói lớn, cố ý để các bạn cùng nghe :
- Từ bây giờ, chúng tôi muốn được tự do, trở về với gia đình. Chúng tôi không muốn bị bốc lột, chết rũ với cảnh cơm đậu sắn, nước muối với cá mụt và ốm đau không thuốc trị hoặc được đi bệnh xá...
“Con khỉ điên” há hốc mồm. Nó nhủ thầm:
Chỉ có phương pháp cổ điển mà hữu hiệu nhất đối với đám cứng đầu cứng cổ là đòn vọt.
Nó giương cặp mắt trắng dã và thâm độc, quát tháo răn đe :
- Được! Tụi bây muốn ăn thứ khác và được tự do thì có ngay đây!
Nói xong nó giơ roi quất tán loạn. Nhưng không hiệu quả.
Dường như đã đoán trước và chuẩn bị kỹ lưỡng, các em phân tán ra xa và đứng phía ngoài, tay lăm lăm những hòn đá.
“Con khỉ điên” còn đủ trí khôn để thấy tình thế. Nó làu bàu chửi rủa :
- Mẹ kiếp, quân của ta ở đâu. Tại sao không thấy thằng nào chạy đến, đàn áp như mọi ngày?
Bản chất hung ác của nó nổi lên, “Con khỉ điên” nhảy chồm tới vung roi định bủa vào đầu một em bé đứng bên cạnh.
Bỗng nó nghe đau nhói nơi cổ tay và cây roi không chịu sự điều khiến, rơi tò xuống đất.
Cái nắm đấm như hai gọng kèm của ai đó từ phía sau làm nó tê cứng người và ngã nhoài về phía trước.
Trong cơn hốt hoảng “Con khỉ điên” vẫn còn nghe được một giọng nói lạnh như thép nguội :
- Đừng đàn áp trẻ con...
Nó quay đầu lại. Hai thằng cha “xăm địa” khó thương lúc nãy đang đứng sờ sờ trước mặt.
Căm hận làm tê liệt thần kinh. Nó nói lắp bắp :
- Cái này... cái này... Mà tụi bây là đứa nào?
- Những người... bạn dân!
- Xéo chỗ khác chơi.
Nó nhìn chăm chăm vào cái vật cồm cộm trong túi quần người vừa nói. Ngơ ngác hỏi :
- Cái gì vậy?
- Cái rắc rối của cuộc đời đối với những thằng như mày.
- Tao không tin!
Người kia vỗ vỗ vào túi quần. Cười khinh bỉ :
- Nếu mày cựa động, cái họng lửa này sẽ khạt những hạt nhân bé tí xíu, có khả năng làm chết mày như chơi. Nghe chưa?
“Con khỉ điên” nát thần hồn lẫn thần trí.
Nó run lập cập đứng nghe thằng cha khó thương nói :
- Mày không phải “Con khỉ điên”, chính là Nguyễn Thành Nghĩa, sinh năm 1969, một thằng trọng tội đào thoát...
“Con khỉ điên” hốt hoảng rụng rời trước đôi mắt pháp luật.
Anh mũ xám nói tiếp :
- Ngay phát súng đầu tiên, tất cả bọn đàn em của mày đã bị gói gọn. Chúng đang ngồi chờ mày để cùng lên xe cây.
Trong khi anh mũ xám tra chiếc còng mạ kền sáng loáng vào hai cổ tay thằng tội phạm, người có vẻ đường bệ xoay qua đám trẻ đang vui sướng reo hò.
Ông vui vẻ nói :
- Chúc mừng các em được tự do, trở về đoàn tụ cùng gia đình. Ngày mai đúng 8 giờ nhớ đến xã, gặp lại các anh nhé.
* * * * *
Khoảng 9 đến 10 giờ đêm, chiếc xe cây màu xanh rêu chở người đầy óc nhóc, xịch đỗ không xa khu hầm mỏ của Đèo Lán. Nhiều người trang phục đồng màu lá mạ gọn gàng từ trên xe lần lượt nhảy xuống. Họ phân tán mỏng và bố trí rải rác chung quanh căn nhà mái đỏ ở thôn A Chia. Tuyệt nhiên không một tiếng động.
Trong bầu không khí im ắng có gió thu se lạnh, hai người đàn ông, một có vẻ đường bệ và một có đôi vai ngang bè bè, tay cầm đèn bấm, chốc chốc quét những chòm sáng mờ mờ trên lối đi dẫn vào ngôi nhà.
- Có mang theo đầy đủ danh sách chứ?
- Vâng, thưa có. Loại đầu sỏ chủ mưu và loại tép riêu. - Người đàn ông vai ngang bè bè đáp.
Anh nghe người kia lẩm bẩm :
- Xâm phạm trái phép tài nguyên quốc gia, tụ tập băng đảng oa trữ vũ khí bắt hợp pháp, bắt cóc mưu toan tống tiền... ô la la!
Rồi anh nghe tiếp :
- Thôi ta vào đi!
Trong một gian phòng, cánh cửa hé mở và ánh đèn lờ mờ, Đèo Lán ngồi sau chiếc bàn đang kiểm toán số vàng đã được phân lọc từ các bãi chuyển về.
Bỗng từ phía ngoài, tên cao khỏng Nồng Pan mặt mày tái mét, quần áo rách tươm quýnh quảng xô cửa bước vào.
Đèo Lán sửng sốt, mắt nảy lửa. Lão giận dữ quát tháo :
- Anh định phá nhà này đấy à?
Nồng Pan nói hổn hển :
- Đổ bể hết cả. Chỉ còn nước... chuồn thôi.
Lão không ngước lên, cắm cúi đếm mấy cục sỏi vàng.
- Cái gì đổ bể. Đổ bể cái gì, “Con khỉ điên” ta đang chờ đợi nó đây.
Bỗng lão đứng bật lên, mồm há hốc. Thằng Nồng Pan định co giò tháo thân thì bị một cái đập mạnh, ngã lăn quay.
Hai vị khách không mời mà đến, tự động kéo ghế ngồi đâu mặt Đèo Lán, lúc này cú rũ như con gà chết.
Người nọ nói với người kia :
- Lập đúng thủ tục pháp lý, còn chuyển cả bọn về. Trời sắp sáng rồi.
Khi Đèo Lán và Nồng Pan được dẫn ra con lộ cái, chúng không phàn nàn vì thấy toàn bộ “quân lính” của chúng ngồi đầy đủ trên chiếc xe cây không sót một móng.
Bỗng hai thằng trố mắt nhìn một hiện tượng lạ. Người cao lớn có vẻ đường bệ bước tới nắm vai một thằng cha, thân mật nói :
- Mười Rỗ, anh nhớ trình lên rằng bọn ung nhọt đã được tẩy rửa sạch sẽ và nay mai “tiểu thư” sẽ được đưa về thành phố.
Mười Rỗ - Vâng, chính chú Mười của các bạn trẻ chúng ta - đứng nhìn mấy chiếc xe cây đưa bọn tội phạm vào nhà lao chờ đợi chia nhau gỡ lịch.
Rạng sáng ngày hôm sau, người ta chứng kiến cảnh chia tay đầy xúc động.
Thùy, Hùng, Việt cứ bịn rịn mãi chưa chịu lên xe.
Các bạn xúm xít bên hai bạn ở miền sơn cước Noọng Mén với Người Rừng.
Thùy nắm chặt hai bàn tay cô em gái, giọng buồn buồn nói :
- Chị không muốn xa Mén đâu, nhưng phải về ngay để tường thuật bố nghe vụ bắt cóc hi hữu này.
Hùng cũng nói với cô em gái nhỏ vùng cao :
- Đừng khóc, các anh chị xin hứa nhất định sẽ gặp lại em. Nhất định mà.
Việt cầm tay Người Rừng :
- Em sẽ được đưa về thành phố và một ngày gần đây em sẽ được hội nhập vào một xã hội đầy lòng nhân ái.
Vẫn không quên bỏ tính khôi hài cố hữu, cậu quay sang nói với Thùy :
- Mời “tiểu thư” lên xe cho ạ!
Không ngờ câu nói đùa của Việt làm mọi người càng vui và quên ngay nỗi buồn vừa mới nhóm.