Đêm kinh hoàng - Chương 05

Đêm kinh hoàng - Chương 05

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 6284 lượt xem

Gã Lấu Sù - Con khỉ điên - đứng trước lán trại, ngấu nghiến ổ bánh mì trong tay.
Nó đang chờ thằng Sìn Chảy dẫn quân đến tăng viện.
Nó thở khò khè và khọt khẹt như khỉ vì còn tức bực việc cướp người xảy ra đêm qua ở lán trại của Đèo Lán kể như thất bại.
- Hừ, thất bại hoàn toàn, trừ việc mang về một con bé xinh ra phết, nhưng câm như hến.
Nó lẩm bẩm và đột ngột nảy sinh ra ý nghĩ.
- Mình phải xem qua nó. Mấy thằng lính chết tiệt kháu nhau. Rằng con bé là tiểu thư nhà giàu, bị bọn của Đèo Lán phỏng tay trên bắt cóc, đòi tiền chuộc - Hứ, “quả đã chín thì phải hái” - Nó cười khụt khịt, nhủ thầm. - “Không hái để nó thối mất”.
Ý nghĩ đen tối như cái ngòi nổ bắn nó sang nhanh bên kia đường.
Chỗ nhốt cô bé ở bên đường, giữa khoảng đất cây cối um tùm. Một con đường gồ ghề đá sỏi, cỏ lá xác xơ là lối di chuyển quặng xái đào được từ ba chiếc hầm cách khoảng khá xa.
Lúc đó là 3 giờ chiều. Giờ này không có ai. Tất cả phu phen đang quần quật dưới hầm mỏ. Ở bên ngoài không một ai hay biết gì...
“Con khỉ điên” đã băng sang khoảng đất cây cối um tùm, xem xét, ghi dấu các cửa lều chỉ khép hờ. Nó nhận ra một chiếc lều đóng im ỉm nằm ở cánh đồng bên cạnh.
Nó chép nước bọt :
- Đúng tỏng đây rồi!
Nó tông một cái thật mạnh. Cánh cửa mở tông, trống hốc!
... Hai tiếng đồng hồ, trước lúc đó. Một bóng đen đã vượt qua khoảng đất cây cối um tùm và dừng lại trước một chiếc lều, để tai nghe ngóng.
Không thấy động tĩnh, anh nhè nhẹ mở hé cánh cửa.
Không một vết sáng nhỏ nào hắt ra ngoài.
Anh khom người, đẩy cánh cửa và bước vào.
Anh lách người qua các thùng bọng chồng chất lỉnh kỉnh, chợt nom thấy hình người đang ngồi nép vào một góc lều.
Ông tự nhủ thầm :
- Cô bé đây rồi!
Mười Rỗ đã thành công, không uổng phí bao công lao vất vã lặn lội vào chốn hiểm nguy này.
Ông tự tưởng thưởng cho mình bằng cái mỉm cười vui sướng.
- Ta luôn luôn đi trước tụi bây một bước.
Người ngồi bên trong là một cô gái. Có lẽ nghe thấy tiếng động, cô ngồi im thin thít.
Người vừa bước vào thì thào.
- Xin đừng sợ. Tôi là bạn...
Cô gái không nói nửa lời. Chắc là nghi ngờ một cạm bẫy.
Anh hiểu ngay, vội nói ra :
- Tôi là Mười Rỗ, bạn của hai cậu Hùng và Việt!
Cô gái giật mình lom lom nhìn người lạ. Vẫn im bặt.
Mười Rỗ nhấn mạnh thêm :
- Cô tên Thùy, bị bọn bất lương đánh thuốc mê trên tàu hỏa, rồi mang về đây, đúng hôn?
Cô nói ngắt ngứ, như là tiếng thở ra thì thào :
- Trời ơi, có thể sao? Còn hai bạn Hùng, Việt?
- Chuyện ấy sẽ nói sau. Bây giờ hãy đi với tôi. Đừng lưỡng lự chần chừ, nguy hiểm...
Sau một phút im lặng, Thùy nói :
- Nhưng... tay cháu bị trói!
Mười Rỗ ngồi xổm xuống ngay. Ông dùng dao cắt dây trói và nói :
- Nào, nhích chân lên.
Thùy gượng gạo đứng lên, hơi loạng choạng. Mười Rỗ nắm lấy tay, giữ cô khom khom và kéo qua cánh cửa mở hé.
Ông dìu cô đứng thẳng lên, khóa cửa lại, rồi chạy lúp xúp qua cánh đồng.
Vừa sắp thoát vùng nguy hiểm, bất chợt Thùy ngã khuỵu xuống, rên rỉ :
- Cháu... không đi nổi...
Mười Rỗ nhẹ nhàng xốc Thùy lên vai như vác đứa con nhỏ.
Ông bắt đầu chạy về hướng cây cối um tùm, là chỗ có con đường dẫn vào khu dân cư.
Ra đến chỗ gặp đường quốc lộ, mà màu nắng đã ngã màu hoàng hôn, ông hạ Thùy xuống khỏi vai, dịu dàng nói :
- Chú cháu ta đã thoát nạn rồi...
Thùy nhìn chú Mười, quệt nước mắt nói sướt mướt :
- Thưa, chú là ai? Tại sao giúp đỡ chúng cháu thế này?
Mười Rỗ nở nụ cười đôn hậu và dịu dàng nói :
- Các cháu yên tâm và chỉ biết chú Mười là người bạn tốt, luôn đấu tranh chống cái ác và cố gắng hoàn thiện một xã hội không còn cảnh người bốc lột người. Chú sẽ đưa cháu về với các bạn và qua đó, chú rất hoan nghênh các cháu đã tỏ ra dũng cảm, không hề e sợ trước những thử thách cam go để xứng dáng là những thiếu niên rường cột của tương lai.
* * * * *
Một thằng thấp bé ngồi trên chòi gác đặt ở ngõ ngoặt hướng vào các hầm mỏ của phu pheng. Bỗng nó giật mình trông thấy Mười Rỗ và bé Thùy đang lúp xụp chạy. Nó vội vất cây gậy dài đang cầm trên tay, lật đật tụt xuống nhanh.
Nó ngoác mồm kêu như ma bắt :
- Nó chuồn rồi!
“Con khỉ điên” đang bầm gan tím ruột, nó từ trong bụi rậm nhảy ra thộp cổ thằng gác.
- Đứa nào chuồn? Tại sao?
- Đứa con gái. Tại sao thì không biết!
- Thế mày gác để làm gì? Ngồi giũa móng chân hử?
- Chờ tụi Đèo Lán đến chơi một trận!
“Con khỉ điên” sôi máu :
- Tao hỏi đứa con gái. Nó trốn một mình hay có thằng nào đó...
- Một thằng đàn ông! Tôi không nhìn rõ. Nó vác đứa con gái chạy bon bon. Chúng vừa chạy khỏi thì tôi la lên.
- Thế, vũ khí tao phát cho mày đâu? Để... kỷ niệm à?
- Không phải vũ khí, cây gậy gỗ!
“Con khỉ điên” hẫng hụt vô số kể.
Nó không thể tin Đèo Lán dám cho người xâm nhập vào địa phận của nó. Đây là hành động bất chấp luật lệ giang hồ, không thể chấp nhận được. Rồi đây trong các phe nhóm khác chuyên đào đãi vàng sẽ coi nó là một thằng dưới tay không đáng kể. Điều này dẫn theo những bất lợi vô cùng to lớn, làm thiệt hại quyền lợi của nó, nếu không muốn nói là sẽ tiêu đời nhà ma.
Trong thế chẳng đặng đừng, “Con khỉ điên” nhất định sống chết một phen với Đèo Lán.
Thế là nó thực hành ngay ý định. Nó chửi đổng và hét toáng lên :
- Tao sẽ trả thù. Đánh kẻng tập hợp tất cả thảy lại cho tao! Quyết một còn một mất với thằng Đèo Lán!
Ở “vùng vàng” có thứ luật rừng “lấy thịt đè người”.
Những hành vi dã man, bạo ngược cướp đoạt công sức lẫn nhau. Thậm chí sử dụng hung khí, súng đạn chất nổ để thanh toán lẫn nhau là chuyện bình thường, xảy ra hàng bữa.
“Con khỉ điên” đã tập hợp xong bọn “đầu gấu” trên dưới hai mươi tên với hung khí, chất dẫn hỏa, chất nổ đủ loại quyết một phen sống chết với Đèo Lán.
* * * * *
Trong khi đó, tại vùng “đào đãi vàng” của Đèo Lán, không khí chiến tranh cũng bốc cao ngùn ngụt.
Đèo Lán lồng lộn như con thú điên.
- Hết thảy tụi bây ở đâu. Chết hết cả đám hay đi ngao du với... đực. Thằng “Con khỉ điên” phải trả món nợ này. Dám nửa đêm đốt phá “doanh trại” lại còn bắt theo đứa con gái....
- Nhục... một mối nhục phải rửa.
Câu nói như châm dầu vào lửa của Nồng Pan.
Đèo Lán trợn dọc :
- Từ đầu đêm nay, tụi bây phải canh chừng cẩn thận. Không một thằng nào được lơ đễnh, phải tra gạn bắt giữ bất cứ đứa lạ mặt nào léng phéng gần “doanh trại”. Tao tuyên bố tình trạng chiến tranh.
Đêm đó, hai “phó tướng” Nồng Pan, Tào Chịt tuần tra “hệ thống bố phòng”.
Từ phía lán trại của những người làm tạp dịch có tiếng người dần dần thêm huyên náo. Nồng Pan nhoài người khỏi tấm liếp, ngoác mồm hỏi hai thằng đang đi tới, mặt còn tái mét :
- Cái gì thế?
Một thằng trả lời :
- Một con mụ...
Thằng kia đính chính :
- Không! Một bóng... ma. Ma đàn bà!
Nồng Pan chộp cổ nó :
- Hừ! Một con... ma đàn bà. Bắt được không?
- Tóm được nó, mệt quá không chạy nói nữa. Nên...
- Nên gì?
- Nó chạy thoát với... con khỉ trên ngọn cây cao...
Nồng Pan chỉ còn nước kêu trời. Câu chuyện đầu Ngô mình Sở của hai thằng vô tích sự làm nó như rơi từ cung trăng.
Thời may, một thằng hung dữ pha trộn nét kinh hãi tay cầm gậy gọc chạy xốc tới.
Nồng Pan chộp nó lại, chỉ hai thằng kia hỏi :
- Chuyện gì xảy ra với... hai con khỉ phải gió này.
- Có con đàn bà tóc bỏ xõa miệng, răng nanh. Dẫn theo một thằng... không! Một con khỉ đột xuất hiện.
Nồng Pan sởn tóc gáy. Nó nói líu lưỡi :
- Ở đâu... Cái gì?
- Nó khi ẩn, khi hiện trong khu vực mình!
Đèo Lán tóc tai dựng ngược. Lão xoay như con vụ giữa đám tay chân bộ hạ. Lão không tin vào tai mình.
- Bảo thế nào? Hai con... ma mảnh khảnh nhỏ người, trèo tường khoét vách, lục lạo lung tung. Hừm, chúng kiếm ai, hay thằng nào thuổn cái mả cha của nó?
- Con chịu. Thà về quê cuốc đất, chứ ở đây đào được vàng, cũng chả ham. - Thằng vừa thấy hai con ma, nó nói mếu máo.
Đèo Lán quát tháo :
- Không có lẽ chịu bỏ cuộc, mặc cho hai con ma hoành hành, để hết cách cứu vãn? Phải lùng sục cho ra...
- Em đề nghị mổ gà, cúng giấy vàng tiền bạc.
Một cái tác của Đèo Lán theo liền sau câu nói của thằng chết rét.
Thế là đèn đóm lại thắp sáng lên. Bọn người kia lại miễn cường tiếp tục cuộc lùng sục.
Đám người vừa khuất dạng, bỗng “chủ tướng” rung lên cằm cặp, đôi mắt trắng dã của lão như đứng tròng. Phía trước lão là một hình lù lù màu xám, tương tự hình người đang trèo lên một mô đất. Nhưng những lùm cây dày đặc đã giúp nó thoát đi như tàng hình.
Sâu trong phía kia, Nồng Pan đang cầm đầu cánh quân bốn thằng. Bỗng nó khoát tay chỉ chỗ cái cánh cửa gỗ cũ. Bóng người đàn bà xõa tóc đang trèo qua bờ rào, vượt ra đường lớn.
Nó ú ớ :
- Đó... Đó, nó đó!
Nhưng không còn kịp nữa. Bộ mặt gớm ghiếc với chiếc mũ rơm trùm kín đầu đã vụt biến nhanh như cơn lốc.
Toàn bộ quân và tướng của Đèo Lán cả thảy hai mươi thằng không hẹn mà nên đều thở phào nhẹ nhõm.
Chúng ta đã qua cơn kinh hoàng đầy mệt mỏi với hai bóng ma mưu lược.
Ngay lúc đó, tiếng nổ của một quả tạc đạn nội hóa vang lên làm tung tóe cát đất bụi bặm trong lán trại.
Sau phát pháo thị sai là trận võ mồm ỏm tỏi từ phía ngoài :
- Đèo Lán, biết khôn trả con bé lại cho tao.
- Trả luôn đống xái vị chi 15 chỉ vàng.
- Con mẹ nó, thằng mặt sẹo Nồng Pan dám cà khịa vợ tao.
Đèo Lán biến sắc, cả bộ “tham mưu” Nồng Pan, Tàu Chịt mặt cắt không còn chút máu. Việc choảng nhau với đám Mã Lấu Sù - Con khỉ điên là chuyện nhỏ. Có cái suốt đêm mệt nhoài với hai bóng ma làm chúng mất nhuệ khí.
“Chủ tướng” Đèo Lán lấy lại được ngay bản chất. Lão phùn mang trợn dọc, chửi bới thậm tệ :
- Mẹ! Tao chưa hỏi tội, bọn bây lại mang xác đến. Vậy thằng chó nào thuổn mất con ruồi, tao đã dày công theo dõi và đem về đây?
“Con khỉ điên” không hổ mặt với loài nhậm lạ.
Phắc cái nó xốc nách hai thằng tin cậy đã đứng trước mặt đấu thủ.
Nó nhăn răng cười nham hiểm :
- Tao hỏi lại. Lúc trưa nay thằng chó nào cho người lén cõng đứa con gái đi? - Nó nói toạc móng heo - Con nhỏ là hàng quý hiếm, hơn cả mấy cái hầm lèo tèo đào vàng của tao với mày. Mày không phỏng tay trên tao được.
Đèo Lán giận ít ngạc nhiên nhiều. Cái óc đặc sệt chất tiền của lão cọ nguậy.
Lão hình dung đứa con gái bị trói chặt tay, ngồi khóc sướt mướt viết thư cho cha xin mang tiền đến chuộc mạng. Lão liên tưởng đến cái lúc mình là nhân vật đường bệ và đầy uy quyền như thường diễn ra trong phim trinh thám, bệ vệ ôm chiếc cặp đựng tiền thoát lên phi cơ.
Nhưng trước mắt phải giải quyết cái của nợ này, đừng để bươu đầu sướt trán với nó, sẽ mất tong ngay cái kho tàng biết đi trong vòng tay.
Tạm thời lão phép dập tắt cái ngòi nổ đang âm ĩ :
- Chậc, chậc. Nhân sự nóng giận của ông bạn, tôi mới biết mình còn kẻ thù thứ ba. Thằng chó chết nào đó cướp con bé đi, há chẳng phải cướp công lao của chúng mình sao? Việc cần làm ngay là đi tìm con bé và vạch mặt thằng thừa nước đục thả câu.
“Con khỉ điên” ăn phải bả của con cáo già. Nó khịt mũi, gãi tai hỏi lại :
- Ý mày... huynh muốn nói, sau khi tính sổ thằng mắc dịch, mình sẽ chia hai gia tài của con bé?
Đèo Lán chập hai bàn tay vào nhau, đánh bốp :
- Ôi, ông bạn trí sáng quá. Vậy tại sao ta không dẹp quách cái chuyện gậy gọc này đi?
“Con khỉ điên” nghe đối thủ khen, nó khoái chí cười khằng khặc.
Rồi quay lưng lại hô to :
- Hòa bình... nghỉ chiến tranh.
Bọn “chúng tướng” nghe khoái nhỉ, giơ gậy gọc tung hô, rồi kéo rốc nhau về.
Trên một cành cây gần đấy, Noọng Mén khều nhẹ người rừng nhảy phốc xuống và chạy nhanh về.
Chạy đến một nơi tương đối an toàn, hai đứa đi chậm lại.
Vừa đi, cô bé vừa cười nói huyên thiên với người bạn rừng đã cùng tiếp tay với bé, làm bọn hung ác một phen bay hồn lạc vía.
Mười Rỗ đã thấy trước, nên đã căn dặn con khi len lỏi vào khu vực phải giả trang để bọn Đèo Lán không nhận ra. Hơn nữa với hình tướng khác thường của Người Rừng, chắc chắn bọn chúng sẽ kinh hoàng, không phát hiện ra âm mưu của cả hai.
Thực ra chỉ cần một vài xảo thuật hóa trang, Noọng Mén đã biến thành quỷ dạ xoa, với bộ mặt khô héo nhăn nhúm, bờm xờm, đang cứng như rễ tre. Đã thế còn thêm bộ răng heo rừng nhọn hoắt nữa chứ.
Thế nhưng, công trình hóa trang công phu này là hoài công vì không đạt được mục đích mong muốn: không tìm ra nơi giam giữ cô bé Thùy. Vì vậy, Noọng Mén và Người Rừng cũng hả hê với trò nhát ma bọn Đèo Lán.
Tại ngôi nhà tạm thuê tương đối có tiện nghi, hai bạn Hùng, Việt chúng ta đang nôn nóng Noọng Mén mang tin vui về.
Việt băn khoăn thắc mắc :
- Chẳng rõ Noọng Mén có mánh khóe gì hay ho, mà khi ra đi trông cô ta có vẻ tự tin lắm.
Hùng cũng phân vân :
- Tớ cũng đang tự hỏi về điều này.
Bỗng Việt giật nảy người nhảy dựng lên. Cậu níu chặt tay bạn, miệng ú ớ không ra lời :
- Quỷ, quỷ dạ xoa...
Hùng cũng giật mình, quay lưng lại và nhìn ra.
Nhưng sau đó, cậu bình tĩnh cười xòa, khi thấy theo sau con quỷ, còn có Người Rừng.
Hùng cười, hất hàm nói :
- Ma quỷ này ở địa ngục nào, phải khai họ tên ra.
Noọng Mén cười ngặt nghẽo. Cô trỏ tay vào Việt, vừa nói vừa cười :
- Em không ngờ anh Việt là chàng trai dạn dĩ nhất đời.
Nói xong cô bé chạy nhanh vào trong bôi xóa hết các thứ hóa trang tô vẽ trên mặt, rồi chạy trở ra.
Cô bắt ghế ngồi gần hai bạn và bằng một giọng cố tạo sự hồi hộp, cô lược thuật các vụ gây huyên náo tại khu lán trại của Đèo Lán.
Hùng nghiêm giọng nói :
- Kết cục vẫn không tìm thấy bé Thùy!
Việt vẫn còn tức bực vì bị lòi cái khác. Cậu tìm cách trêu lại Noọng Mén :
- Không ngờ một mỹ nhân lại biến thành ác quỷ...
Noọng Mén đỏ mặt nhưng không hiểu. Cô ấp úng hỏi lại :
- Ai mỹ nhân?
- Noọng Mén là người đẹp, đúng phóc bà lang trọc.
Bỗng Việt kêu “oái” một tiếng, chạy vòng vòng trong phòng. Phía sau Noọng Mén đuổi theo, nũng nịu :
- Không chơi với bạn đâu.
Hai bạn nô đùa hồn nhiên, không quan tâm đến Hùng.
Ánh mắt cậu đang chìm sâu dòng suy tưởng.
Cậu nhớ đến Thùy, lo âu tự hỏi: Bạn ấy thế nào, giờ này ra sao? Tội nghiệp quá, Thùy... dễ thương vô cùng...
Lần này, Noọng Mén bắt gặp niềm suy tư ấy.
Cô nắm tay Việt, hỏi khẽ :
- Hùng làm sao ấy?
Việt biết tỏng cười xòa :
- Cậu ấy nhớ... người đẹp.
Nhưng liền đó, cảm thông nỗi niềm của bạn, Việt cầm tay Noọng Mén kéo đến ngồi bên Hùng.
- Đừng buồn nữa, chúng ta sẽ tìm thấy Thùy.
- Nhưng...
Noọng Mén nói xen vào. Giọng cô cương quyết :
- Mình với Người Rừng sẽ đến nơi khác, nhất định tìm thấy chị Thùy...
- Không, không mất công đi nơi khác. Chúng tôi đã ở đây!
Thật bất ngờ ngoài tưởng tượng. Thùy bằng xương bằng thịt đứng trước các bạn. Sau khi nói xong, cô bé đưa đôi mắt đầy trìu mến nhìn tất cả mọi người.
Dáng đoan trang thùy mị như mới ngày nào, tuy vẻ bơ phờ mệt mỏi còn phảng phất nơi cô gái.
Ngạc nhiên ngỡ ngàng hòa lẫn niềm vui sướng, các bạn hầu như không trông thấy sự hiện diện của một người.
- Chú Mười! - Thùy bảo khẽ.
Không gì làm xóa mờ hình ảnh người công nhân chân chính, cương quyết mà đôn hậu này.
Các bạn chạy tới ôm chầm lấy ông, rối rít như gặp người cha đi xa mới về.
Việt cười toe toét :
- Hú vía! May mắn như một phép mầu.
- Cháu luôn biết ơn chú. - Thùy nói.
- Chúng cháu cũng thế. Chú đã giúp đỡ chúng cháu trên bước đường lưu lạc. - Hùng nói.
- Bù vào, mình được làm quen với những người bạn tốt - Noọng Mén vân vê tà áo, nói tiếp giọng buồn buồn - Rồi ra biết còn gặp nhau nữa không. Mỗi người một ngã.
Thùy cầm tay bạn, nói giọng cương quyết.
- Tại sao phải xa nhau chứ. Nè, mình sẽ về thuật chuyện cho bố nghe. Rằng trong lúc mình bị bắt cóc ngỡ chết đi rồi, may mắn được gặp các bạn chí tình, nhất là bạn đây - Cô nắm chặt tay Hùng ra chiều thân thiết nói tiếp - Đã bao che đùm bọc. Bố mình rất giàu, giàu lắm. Lại có lòng vị tha bác ái, nhất định bố sẽ hết lòng xây dựng chúng ta thành những thanh niên rường cột của xã hội.
Thùy say mê vui sướng nói, chợt cô ngưng bặt. Cô đang đưa đôi mắt ngạc nhiên, nhìn... Người Rừng. Rồi nhìn sang các bạn.
Hùng hiểu ý, bằng giọng nói rành rọt, khúc chiết, cậu tường thuật không sót chi tiết nào về chuyện bi hùng của vợ chồng nhà khoa học cùng đứa con dị hình đang lưu lạc của họ.
Cậu kết luận :
- Bởi thế bọn tớ quyết định thuyết phục bà mẹ đáng thương kia đưa Người Rừng về thành phố.
Thùy ra chiều suy nghĩ. Lát sau, cô nói như một sự khẳng định :
- Bạn... Người Rừng sẽ trở lại cuộc sống như người bình thường. Bố đang là nhà tài trợ lớn cho các công trình nghiên cứu khoa học phục vụ vì lợi ích loài người. Đây là công việc cửa các vị ấy.. Chúng ta chuẩn bị chào đón sự thành công!
Chú Mười dặng hắng. Chú đang tận hưởng niềm vui và ước mơ của tuổi trẻ. Chú cũng đã có những năm tháng hăng say hồn nhiên với những hoài bão đầy ắp tình người.
Tuy đã ngoài năm mươi, nhưng sức sống của chú vẫn tràn đầy nhiệt huyết.
Chú vui sướng đưa mắt nhìn đám trẻ ngồi quanh. Âu yếm vuốt tóc từng người, chú trầm giọng nói ấm áp :
- Chú rất tin tưởng về tuổi trẻ các cháu. Các cháu đã thể hiện được bản chất quý báu của ông cha dân tộc: yêu thương mọi người như chính bản thân mình, thù ghét áp bức bất công và đấu tranh cho an vui hạnh phúc.
Nhóm trẻ đang chăm chú lắng nghe, bỗng chú đổi giọng cứng đanh :
- Các cháu có thể yên tâm ở đây, là nơi an toàn tuyệt đối của các bạn chú. Xong việc, chú sẽ đưa các cháu trở về thành phố.
Nhóm trẻ nhao nhao, mỗi người một tiếng :
- Chú Mười đi đâu, có lâu không?
- Cho cháu theo với.
- Bố ơi, con muốn theo anh Việt để biết thành phố.
Họ nhóng theo cái bóng dềnh dàng của chú đang đi nhanh về hướng các khu hầm mỏ.

Chương trước Chương sau