Cây dâu tầm - Chương 28

Cây dâu tầm - Chương 28

Cây dâu tầm
Chương 28

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 30489 lượt xem

Điện thoại di động của Matt reo lên lúc 3 giờ sáng. Chàng và Bailey đang ở trong một khách sạn ở Sarasota. Hai người đã đặt chỗ chuyến bay sáng sớm đi Atlanta. Họ không thể lấy hai ghế gần nhau, và đã phải chi khá tiền để dành chỗ trên một chuyến bay chỉ mấy tiếng đồng hồ trước khi nó cất cánh.
Nghe điện thoại reo vào thời điểm sớm như thế, Matt biết chắc là tin xấu. Và khi lật nắp máy lên, thấy là Rick đang gọi, chàng biết là tin rất xấu. Chàng lặng lẽ bước xuống giường, cầm máy đi vào phòng tắm.
- Chuyện gì xảy ra? - Vừa hỏi chàng vừa đóng cửa lại.
- Alex bị bắt giữ. - Rick nói. Giọng anh chàng vẫn trầm tĩnh, nhưng Matt biết là anh ta đang bực tức lắm.
- Bắt giữ về chuyện gì? - Matt hỏi - Chạy quá tốc độ? Sao chú lại để cho thằng bé ở ngoài muộn thế? Chú cũng biết nó là...
- Giết người, - Rick nói - Alex bị bắt giữ về tội sát nhân.
Matt đặt người xuống mép bồn tắm. Chàng nói nho nhỏ :
- Kể rõ cho tôi nghe đi. - Và đầu óc nghĩ đến cảnh Alex đánh nhau giành gái trong một quán rượu.
- Anh có bao giờ nghe đến tên một người đàn bà tên Dolores Carruther không? - Rick hỏi.
Tim Matt như ngừng đập. Chàng phải cố gắng mới lên tiếng trả lời :
- Có.
- Bà ta bị giết chết hôm qua, và cảnh sát bảo dấu tay Alex in đầy cả ngôi nhà bà ta. Và dưới móng tay bà ta có da người, lưng thằng bé lại có nhiều dấu cào sâu nữa. Nếu xét nghiệm AND.... - Rick ngừng lại, hít một hơi dài - Thằng bé ấy liên hệ cái quái gì đến bà ấy vậy. Bà ta đã bốn mươi mốt tuổi còn nó mới mười bảy tuổi mà.
Matt đưa tay lên vuốt mặt. Chuyện này tất cả là do lỗi chàng. Nếu Alex bị kẹt tội.
- Anh còn ở máy đấy chứ? - Rick hỏi.
- Tôi còn ở đây.
- Người đàn bà ấy là ai vậy?
- Chị của Bailey. - Matt nói.
Rick im lặng một lúc rồi nói :
- Chuyện này tệ lắm, phải không? Và anh cũng dính líu vào đấy, phải không?
- Ngập đến tận cổ.
- Có phải Bailey là vợ góa của Manville không? - Rick hỏi.
- Phải.
- Ôi, lạy Chúa! Này Matt, cảnh sát cũng đang tìm cô ấy nữa. Tôi đã bảo họ tôi chưa hề gặp người đàn bà này. Họ có cho tôi xem bức hình của cô ta, và tôi...
Không nghe Rick nói thêm. Matt hỏi :
- Chú làm sao?
- Giờ thì tôi hiểu rồi. Patsy cũng nhìn thấy bức ảnh, nhưng nàng không nói gì. Nàng để cho tôi nói với cảnh sát rằng “chúng tôi” chưa hề thấy người đàn bà đó. Nhưng sau khi cảnh sát đi rồi và đem Alex theo, Patsy nói: “Em phải đi gặp Janice”. - Chắc anh đã biết là nàng đã không hề đề cập đến tên Janice trong bao nhiêu năm nay, và lúc ấy tôi nghĩ là, tốt quá. Có lẽ cái vụ rắc rối này làm cho hai người đó thôi không thù hận nhau nữa cũng nên. Nhưng...
- Patsy nhìn thấy và biết Lillian Manville là Bailey à?
- Vâng, tôi nghĩ thế - Rick nói - Hai người hiện đang ở đâu?
- Ở Sarasora. Chúng tôi...
- Florida à? - Rick hỏi ngay - Nhưng đó là nơi người phụ nữ bị giết này đang sống mà. Anh muốn nói anh và Bailey đang cùng ở một tiểu bang khi người phụ nữ ấy bị giết à? Bailey có lý do gì để giết chị mình không?
- Có bao nhiêu là hận thù và nhiều bạc tỉ liên can đến vụ đó. Lý do thế đủ chưa?
Rick liền hạ giọng nhỏ hỏi :
- Anh có cho là mình và Bailey có thể được gọi là những kẻ đồng lõa trong vụ giết người này không?
Matt hít vào một hơi thở sâu nói :
- Có. Tôi nghĩ là không chỉ có thế, mà rất có thể.
- Matt... - Giọng Rick giờ y như giọng của cậu bé trước kia thường gọi ông anh to lớn xin bảo vệ, che chở cho mình.
- Được rồi - Matt nói - Chú giữ bình tĩnh. Nói càng ít càng tốt. Bailey và tôi sắp bay ra khỏi bang này sáng mai. Chúng tôi cần đi gặp một người, và bà này có thể có những câu trả lời về những vụ giết người đã xảy ra.
- Những vụ giết người à? - Giọng Rick chợt cao hẳn lên - Nhiều vụ chứ không phải một à?
- Tôi sẽ giải thích cho chú sau. Nghe đây, tôi sẽ đóng hẳn số điện thoại này, vì thế chú có thể cho cảnh sát biết nó và có thể bảo họ là tôi không cho chú biết là tôi đang đi đâu, và gặp ai. Nhớ điểm này: Chú không biết gì hết.
- OK. - Giọng Rick lại trở về với cậu bé còn sáu tuổi - Nhưng tại sao cô vợ góa của James Manville lại đến Calburn này. Cái gì...
- Tôi phải đi đây. - Nói xong, Matt bấm nút tắt máy, rồi gạt cái núm một bên máy hủy bỏ luôn.
Trong một lát, chàng đã ở lại trong phòng tắm để cố trấn tĩnh lại. Sát nhân không phải là lĩnh vực chàng thành thạo. Chàng biết là mình không thể hoảng hốt lên, mất bình tĩnh và phải giữ cho đầu óc sáng suốt để tính những gì cần phải làm sắp tới. Có nên trở về lại Calburn không? Vì chàng và Bailey đã gửi Alex đi gặp Dolores còn ở tuổi vị thành niên, nên rất có thể chàng và Bailey bị kết tội là những kẻ đồng phạm trong vụ giết người này.
Matt ở đấy vài phút, rồi rời phòng tắm. Bailey đang ngồi trên giường chờ chàng.
- Chuyện gì xảy ra vậy. - Nàng nhìn chàng tò mò hỏi.
Matt thấy không có lý do gì để giấu nàng cả.
- Chị của em đã bị giết chết, Alex bị nghi và đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang tìm em, tìm hai chúng ta. Vì thế nếu chúng ta muốn rời khỏi bang này, tốt hơn là nên rời đây ngay.
Bailey chớp nhanh mắt nhìn chàng.
- Em còn bao nhiêu tiền mặt? - Matt hỏi.
- Không biết - có lẽ 100. Tại sao?
- Vì chúng ta sẽ lái xe đi Atlanta, và dùng tiền mặt để trả tiền xăng. Chúng ta không thể dùng thẻ tín dụng vì họ có thể lần theo chúng ta.
Bailey đưa mắt nhìn lên chàng, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng hai tay đang bám chặt tấm vải trải giường.
- Tại sao chúng ta không trở về Calburn với Alex? Tại sao chúng ta phải đi Atlanta? Một bà cụ lớn tuổi đến thế, nếu không bị suy nhược hẳn, có thể giúp cho chúng ta biết điều gì để có thể giúp Alex?
- Anh không biết - Matt thành thật đáp - Nhưng nếu Manville đã tin tưởng bà cụ ấy và giao cho bà tờ giấy vì cuộc hôn nhân của em, thì có lẽ ông ấy cũng tin tưởng bà ấy về các thông tin khác nữa. Em có ý kiến gì khác để giúp nó không?
- Không - Bailey chậm rãi đáp - Không, nhưng Alex chắc phải sợ hãi lắm. Và chị em...
Matt nắm tay nàng lôi ra khỏi giường ngủ, rồi nói :
- Em có thể khóc, có thể lên cơn nếu em muốn, nhưng hãy để chút nữa, bây giờ em hãy mặc đồ vào, thu xếp đồ đạc và lên đường.
Hai mươi phút sau hai người đã ngồi vào một chiếc xe hơi thuê, nhưng Matt chưa cho nổ máy.
- Chương mục ngân hàng của anh đã bị đóng. - Chàng nói.
Bailey chỉ gật đầu, gài dây nịt an toàn.

Chương trước Chương sau