Cây dâu tầm - Chương 27

Cây dâu tầm - Chương 27

Cây dâu tầm
Chương 27

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 30473 lượt xem

Trước giờ ông ấy không có khách nào đến thăm cả. - Người nữ y tá nói với Bailey và Matte vài phút sau khi hai người vào nhà dưỡng lão - Kể ra cũng có một vài người bạn cùng làm việc có đến thăm ông ấy, nhưng không có ai từ gia đình.
- Ông ấy làm việc ở đâu? - Matt hỏi.
- Huấn luyện viên đội bầu dục một trường trung học - Người nữ y tá đáp, rồi nhìn hai người như thắc mắc muốn hỏi tại sao họ lại không biết chuyện đó - Nếu ông ấy là cậu của ông. - Bà ta nhìn Matt nói.
- Xung khắc gia đình - Matt nói - Chắc bà biết những chuyện như thế là thế nào rồi.
- Vâng. - Bà ta nói khi dừng lại trước cửa phòng - Được rồi. Điều lệ như thế này. Ông ấy rất bệnh, nếu các vị làm cho ông ta bực bội là các vị phải rời phòng ngay. Hiểu chứ?
Cả Bailey và Matt đều gật đầu khi bước ngang qua bà ta đi vào phòng. Và ngay lúc ấy Bailey chỉ muốn bước ra ngay. Người đàn ông nằm trên giường trông nặng không tới 45 kilô, và trên người ông ta chỗ nào cũng thấy những ống tuýp, cánh tay trái được buộc chắc xuống bên dưới, từng giọt máu đang chầm chậm chảy vào tĩnh mạch của ông cụ. Một lồng oxygen được phủ ngang qua mặt và quanh ông toàn là máy đo nhịp thở và nhịp tim.
- Matt, em... - Bailey nắm tay chàng lên tiếng.
Nhưng chàng đã bước đến bên cạnh giường ông cụ nói :
- Ông Burgess, chúng tôi muốn hỏi cụ về cái tên McCallum đã chết.
Chỉ một giây sau khi ông cụ mở mắt ra thì cái chuông báo động đã reo lên, rồi liền sau đó cửa phòng mở, một bác sĩ và hai y tá chạy ngay vào phòng, đẩy Matt và Bailey sang một bên.
Bailey trở lại, nắm chặt tay Matt, đứng nhìn vị bác sĩ nọ xem xét bệnh nhân, và các nữ y tá đều tắt máy báo động. Một lát sau Bailey nghe có tiếng nói :
- Tôi không sao. Buông tay tôi ra. - Nàng thở dài nhẹ nhõm - Tôi vừa bị một giấc mơ dữ dội - Vẫn giọng nói trên - Các vị làm ơn ra khỏi đây để tôi trò chuyện với các vị khách của tôi.
Vị bác sĩ quay lại nhìn Bailey và Matt vẻ nghiêm khắc. Ông ta không để câu nói dối vừa rồi của bệnh nhân đánh lừa.
- Nếu hai vị còn làm ông ta bực mình như thế nữa, đích thân tôi sẽ đưa quý vị ra khỏi phòng này.
Nói xong ông ta cùng hai y tá rời phòng.
Bailey bước đến cạnh giường. Người đàn ông nằm trên giường gầy gò, hốc hác, nhưng đôi mắt vẫn sáng và linh động. và trên khuôn mặt nhăn nheo của ông ta, nàng vẫn nhận ra những đường nét của chàng thanh niên mà nàng đã nhìn thấy qua nhiều bức ảnh.
- Có lẽ chúng tôi nên rời đây - Nàng nói - Chúng tôi...
- Cái gì? - Ông cụ hỏi - Có phải chuyện suýt giết chết ta vừa rồi? - Rồi ông ta ho.
Bailey lấy một ly nước và một ống hút trên bàn đưa cho ông ta uống.
Trong khi Matt đứng ở dưới đuôi giường, hai tay nắm chặt vào thành giường.
- Anh là con của Kyle phải không? - Burgess hỏi - Trông anh giống anh ta, chỉ có mập hơn.
- Anh ấy ăn rất nhiều. - Bailey mỉm cười nói.
Burgess quay sang nàng hỏi :
- Thế còn cô là ai?
Bailey chưa kịp trả lời thì Matt đã lên tiếng trả lời :
- Vợ góa của Lucas McCallum.
- Ôi lạy Chúa! - Bailey than thầm, rồi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường. Nàng e rằng tin ấy có thể giết chết ông ta. Các máy trong phòng vang lên những tiếp bíp bíp nhưng chuông báo động không reo.
- Manville, - Burgess nói - James Manville. Ta có gặp anh ta một lần. Lúc ấy ta đang mua gỗ ở Oregon và có người bảo ta là James Manville vừa mới vào thị trấn, và sẽ đi lướt bè. Như mọi người khác, ta muốn nhìn thấy anh ta nên đứng trong đám đông nhìn anh ta đi vào chiếc thuyền. Ngay sau khi thuyền rời đi, anh ta đưa tay vẫy, và lúc ấy ta tưởng như tim mình ngừng đập vì ta đang nhìn vào đôi mắt của Luke McCallum.
- Anh ấy có thấy cụ không? - Bailey hỏi.
- Ồ, có. Anh ta nhìn thấy ta. Và khi nhìn thấy ta, tất cả vẻ kiêu ngạo trên gương mặt James Manville biến đi mất. Và trở lại với vẻ mặt của một cậu bé sợ hãi. Nhưng ta đã đặt lóng tay lên môi và lắc đầu cho anh ta biết là ta sẽ không nói lại với ai, và Luke đã mỉm cười với ta. Ta lúc nào cũng thích Luke.
- Cháu muốn biết mọi thứ về anh ấy. - Bailey nói.
Nhưng Burgess đã mỉm cười nói :
- Rất tiếc. Không giúp cháu được chuyện đó. Ta chỉ biết rời thị trấn ngay sau khi tốt nghiệp, xa thị trấn trong mấy năm, và khi trở về lại anh ta có mang theo một thằng bé. Có lần ta hỏi Kyle tại sao bọn chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy thằng bé ấy, thì Kyle bảo thằng bé bị khuyết tật vì vậy mà Frank giấu nó trên núi để nó khỏi bị người khác chế nhạo. Chẳng có liên quan gì đến ta nên ta chẳng bao giờ hỏi về nó cả. Mãi đến khi nó lên mười ba đến mười bốn tuổi ta mới gặp nó. Nó thường từ trên núi lén về thăm... - Burgess ngừng lại một chút - Một nông trại - Có một nông trại nhỏ khá đẹp trên đường...
- Đường Owl Creek. - Bailey nói ngôi nhà cũ của Hanley.
- Phải rồi. Đúng nó đấy! Cô thấy nó rồi à.
- Vâng, - Bailey nhẹ nhàng nói - ngôi nhà đẹp, phía sau nhà có một cây dâu tằm... - Nàng ngừng lại. Nhưng chiếc máy lại bật kêu bíp bíp liên tục. - Tôi xin lỗi đã làm phiền cụ. Có lẽ chúng tôi nên đi về.
- Không, đừng đi. - Burgess nói - Ta ở đây cô đơn lắm, và ta muốn trò chuyện. Ngày này qua ngày khác ta chẳng nói chuyện với ai. Trước kia ta vẫn có tiếng là hay kể chuyện hay.
Bailey nhìn Matt, và thấy chàng mỉm cười.
Burgess im lặng một lát nhìn hai người.
- Có lẽ các cháu muốn nghe ta kể chuyện về nhóm The Golden Six và những chuyện thật sự xảy ra.
- Vâng. - Matt nói - Chúng cháu muốn nghe bất cứ chuyện gì cụ có thể cho biết.
Trong một lúc Burgess nhắm mắt.
- Lúc gần đất xa trời khiến ta muốn nói sự thật - Ông cụ mở mắt ra nhìn Bailey - Nguyên do là tại con mụ T.L.Spanger. Cháu biết chuyện đó chứ?
- Cháu có đọc cuốn sách của bà ta. - Bailey nhẹ nhàng nói.
Burgess lắc đầu nói.
- Không, không phải phần đó. Không phải phần được viết trong cuốn sách đó. Mụ ấy cố để bào chữa cho những gì gớm ghiếc mà mụ ta đã gây ra. Ta nghe nói mụ ấy hiện đang ở Washington. - Rồi ông cụ muốn cười. - Chính trị, nói xấu sau lưng, và những âm mưu lừa lọc. Đó là sở trường của bà ta. - Ông cụ ngừng lại để người bình tĩnh lại - Mọi chuyện bắt đầu bằng một vụ cá cược, một vụ cá cuộc mà Roddy đã thua cuộc, một vụ cá cược đã thay đổi toàn bộ công cuộc của nhiều người. Nếu đã đọc cuốn sách ấy, chắc chắn cũng biết về những cái vớ vẩn về giai cấp xã hội mà mụ ấy đã lải nhải trong quyển sách đó, nhưng một số chuyện trong đó cũng có thật. Ở Calburn bọn ta lúc ấy là những ông vua, còn ở Wells Creak lại là những tên rất tầm thường. Nhưng con mụ xấu xí ấy không đề cập gì trong sách của nó, là chính mụ ta đã đứng đằng sau tất cả những vụ thù ghét xảy ra ở Wells Creek. Cháu cũng biết, Roddy. Anh ta còn sống không?
- Còn - Bailey đáp - Ông ấy còn sống. Nhưng ông ấy hèn hạ và điên rồ, ông ta vẫn lấy những cô gái nhỏ và vẫn sinh con.
Burgess mỉm cười.
- Vậy là anh ta chẳng thay đổi gì cả. anh ấy trước đây vẫn hèn hạ và điên rồ như thế, nhưng vào lúc ấy anh ta còn đẹp trai nữa, không mấy người qua mặt anh ta về điểm này. Bố cậu có thể... - Ông ta nhìn Matt đang ngồi cạnh Bailey nói - Kyle không chịu được Roddy, khinh bỉ anh chàng ấy ra mặt, và trái với những gì được viết trong sách, chuyện này không dính líu gì đến nguồn gốc gia đình hay địa vị xã hội của y cả.
- Và bố tôi không thích ông ấy - Matt trầm ngâm nói - Nhưng tôi vẫn nghĩ là nhóm The Golden Six là...
- Là sáu người đồng tâm đồng chí như một? - Burgess nói và định bật cười lên, nhưng thấy các dàn máy bắt đầu kêu bíp bíp lại, ông cố trấn tĩnh, đưa cánh tay cắm đầy những cây kim lên - Ta đã rút chúng ra rồi, và họ đã cắm nó lại. - Ông thở dài hỏi - Ta nói đến đâu rồi nhỉ?
- Một vụ cá cược - Bailey nhắc ông - Ông bảo mọi việc khởi đầu bằng một vụ cá cược.
- À, ta nhớ rất rõ ngày hôm ấy. lúc đó, chúng ta đang ở trường trung học Wells Creek, và đang đứng cạnh mấy tủ khóa, Kyle, Roddy, Frank và ta. Roddy đang cố làm cho Kyle phục mình, và đang nói đến những chuyện bất khả thi. Nó khoác lác bảo Kyle mình có thể tán thành công bất cứ cô gái nào trên thế gian này. Không hiểu sao, thay vì phớt lờ Roddy như thường lệ, Kyle đã quay lại nhìn Roddy, mỉm cười nhẹ, nụ cười mà ta chẳng bao giờ quên được, rồi nói: Cô ấy! Tán cô ta thử xem. - Cô ấy đây là Theresa Spangler. Cháu có nhìn thấy hình của con mẹ đó chưa?
- Dạ rồi. - Bailey đáp, rồi nhìn qua Matt hỏi - Anh nhìn thấy chưa, - Matt đáp với vẻ hoang mang: - Thấy rồi, trên bìa tờ Time.
- Không. - Bailey nói - Không phải là bức hình gần đây đâu. Anh có thấy khuôn mặt của bà ta lúc còn ở trung học không?
- Lúc ấy bà ta...
- Một con chó - Burgess nói - Một con chó ngao. - Ông ta nhắm mắt một lúc như nhớ lại cái ngày ấy - Roddy tiến đến Spangler, tìm mọi cách hấp dẫn nhất để tán tỉnh cô gái, nhưng Spangler chẳng hề rung động. Cô ta bảo Roddy đi nơi khác chơi, không muốn liên hệ gì đến anh ta.
- Cháu mà nhìn được bộ mặt của anh chàng lúc ấy - Burgess chặc lưỡi nói - Roddy cứ cho rằng các nữ sinh ở Wells Creek đều mê mệt y. Vậy mà con chó cái ấy lại cự tuyệt y. Lúc ấy thì đám nữ sinh cũng đã tụ tập, thì thầm bàn tán với nhau. Tự ái Roddy bị chạm, Roddy liền nói. Ai thèm mụ phù thủy già xấu xí như cô? Và bắt đầu quay người đi. Nhưng Spangler...? - Burgess phải ngừng lại thở một hơi dài trước khi tiếp tục.
- Spangler đã nói thật lớn, cuối hành lang cũng nghe: “Anh có thể có một cái bộ mặt đẹp trai thật ấy, và mặt tôi có thể là xấu xí, nhưng tôi có được bộ óc mà anh không có. Một ngày nào đó tôi sẽ vào được tòa Bạch Ốc, trong khi anh nằm co ro trong một ngôi nhà lụp xụp mơ về những ngày mình là một chàng trai xinh đẹp”.
- Ôi! - Matt nói - Bà ta đúng là con người đáng tiền của. Một cô gái khôn ngoan.
- Không, có trí nhớ tốt thì đúng hơn - Bailey nói - Bà ta đã lấy cắp câu nói của Winston Churchill.
Cả hai người đàn ông nhìn nàng không hiểu Bailey nói gì. “Một người phụ nữ mà Winston Churchill không ưa, trong một bữa tiệc tối nọ đã ngồi gần ông ta và nói: ‘Thưa ngài, ngài đã say rồi’ và Churchill đã trả lời ‘Còn bà, bà bất nhã. Tôi đến sáng lại tỉnh táo như thường’.”
- Và Roddy đã phản ứng ra sao? - Bailey muốn tiếp tục câu chuyện.
- Chẳng làm gì cả - Burgess đáp - Roddy đẹp trai, nhưng không thông minh nên anh chàng chẳng nói gì cả, và mọi người trong trường cười anh ta. Nhưng có điều mà không ai trong nhóm học sinh từ Calburn biết là chớ trêu chọc Theresa Spangler, vì con bé đó nguy hiểm. tất cả những đứa bé ở Wells Creek đều học được kinh nghiệm là nên tránh xa Spangler, nếu không, những bữa ăn trưa của chúng sẽ biến mất, hay những miếng kẹo cao su dính lên các mái tóc, hay những tai nạn trên sân chơi.
- Một tay chơi bẩn thỉu. - Matt nói.
- Phải nói là tay bẩn thỉu nhất. - Burgess nói - Chẳng bao giờ con bé đó làm công khai. Tất cả đám trẻ đều biết ai đã phá chúng, làm hại chúng, nhưng các thầy cô thì không. Họ thấy thương hại Spangler vì nó quá xấu xí, nên nếu có đứa bé nào bảo Spangler đã làm chuyện này chuyện nọ, thì thường thường một đứa bé khác vô tội lại là kẻ phải chịu hứng chịu hình phạt.
- Ở trường, một con bé cầm đầu toán chuyện cỗ vũ các đội bóng, một hôm nọ đã đưa ra một nhận xét thô lỗ về gương mặt xấu xí của Spangler, làm các con bé khác trong toán cười rũ. Ngày hôm sau có kẻ nào đó đã cho thuốc nhuộm xanh vào dầu gội đầu của tất cả mấy đứa trong toán ấy. Sau đó, mọi người ở trường trung học Wells Creek đã hết sức nể sợ Theresa.
- Và thế là những người trong nhóm của cụ đã chọn ngay con người kinh khủng nhất trong trường để trêu chọc?
- Đúng. Và nó đã trút tất cả sự giận dữ lên đầu bọn ta. Nó đặt mục tiêu làm sao tước hẳn cái danh hiệu, những anh hùng của bọn ta trong vụ gài bom nọ. - Burgess lắc đầu.
- Tất cả sáu người bọn chúng ta đều bị tố cáo với những vụ rất tệ hại mà bọn ta không hề làm. Một mảnh giấy lời lẽ thô tục của Roddy được tìm thấy trong một tủ đựng quần áo của một cô bạn gái của một cầu thủ bầu dục, và phải may mắn lắm anh ta mới khỏi bị anh chàng nọ đánh. Một phần của chiếc áo sơ mi của Frank được tìm thấy bên ngoài phòng của các nữ sinh, và Frank bị tố là kẻ thích nhìn lén. Roddy bị tố là gian lận trong bài trắc nghiệm, và Harper bị bốn thằng bé bảo nó là rình rập bọn chúng và bị chúng nhốt khóa lại trong chiếc tủ của Kyle. Chúng đã nhốt Harper vào chiều thứ Sáu và mãi đến tối thứ bảy bọn ta phải đột nhập vào trường giải thoát cho nó ra.
- Thế còn cụ, - Bailey hỏi - chúng đã làm gì đối với cụ?
- “Sát nhân” viết chữ ấy trên tủ của ta, bên trong các cuốn sách của ta, và trên bất cứ thứ gì có tên cô ta ở đấy.
Trong một lúc cả ba đều im lặng.
- Cái vụ đặt bom ấy - Bailey lớn tiếng - Có phải là vụ được dàn xếp trước không? Có phải nhóm cụ xếp đặt vụ đó, hay các vị thực sự là những anh hùng.
- Có và không. - Burgess nói - Ở một mặt nào đó thì bọn ta có dự tính, là vì bọn ta đã tưởng tượng ra một câu chuyện như thế nhiều ngày trước đó, nhưng ta chắc chắn là không ai trong bọn ta thật sự nghĩ về chuyện đặt một quả bom trong trường cả.
- Ngoài Harper. - Matt nói.
- Rất đúng. Sao cậu đoán được?
- Tôi nghĩ có lẽ bố tôi đã kể cho má tôi nghe sự thật, vì có một lần, có một tin trên truyền hình về một quả bom phát nổ ở đâu đó, và má tôi đã nói: “Tốt hơn nên xem thử Harper lúc ấy ở đâu”. Bà không có ý muốn tôi nghe, nhưng tôi đã nghe. Thuở ấy tôi còn quá nhỏ cứ ngỡ bà nói đến cây đàn thụ cầm “haap”. Nhưng điều bà vừa nói làm tôi hoang mang đến nỗi tôi cứ nhớ chuyện đó mãi. Những năm sau này tôi nghe đến tên Harper và suy ra câu chuyện nọ.
- Chuyện xảy ra như thế nào? - Bailey hỏi.
- Nó bắt nguồn từ cái cảm giác cô đơn, đúng như mụ Spangler ấy nói. Bọn ta là những kẻ xa lạ trong một ngôi trường mà họ không muốn có bọn ta, và bọn ta lại rất muốn tìm được vị trí của mình ở đây, nên bọn ta đã kết lại với nhau. Mụ ấy cũng nói đúng là lúc còn ở Calburn bọn ta chẳng bao giờ là bằng hữu cả. Những kẻ dở khùng dở điên như Taddy chẳng bao giờ liên hệ thân mật được với những ngôi sao sáng như Kyle Longrace.
Bailey liếc nhìn qua Matt, thấy miệng chàng nín chặc lại, rõ ràng là anh ta không xem bố mình là ngôi sao sáng chói.
- Những tuần lễ đầu tiên quả là kinh khủng - Burgess nói - Bọn ta thấy lẻ loi, cô đơn, và rất nhớ ngôi trường cũ, nơi mà bọn ta biết rõ các điều lệ. Mỗi buổi chiều bọn ta chờ bốn mươi lăm phút đến một tiếng đồng hồ xe buýt đến đón bọn ta về lại Calburn, và cũng như đám trẻ thời ấy, bọn ta tránh xa lũ con gái. Lần đầu tiên quả bom nọ được đề cập đến là khi bọn ta đang phàn nàn với nhau là mình rất ghét trường trung học Wells Creek, như mọi lần trò chuyện.
* * * * *
- Các cậu sẽ làm gì nếu có người đặt bom ở đây? - Harper hỏi mấy đứa khác trong bọn trong khi bọn ta đứng chờ xe buýt trong một sân chơi cho trẻ con.
- Bỏ chạy. - Roddy đáp - Cả bọn bật cười lớn.
- Mình sẽ cố thoát ngay ra khỏi đấy, và mong mọi thứ nổ tung lên. - Đó là ý kiến của Frank.
- Không được - Harper gay gắt nói - Đó không phải là cách để trở thành anh hùng.
- Anh hùng à? Ai muốn thành anh hùng làm gì? - Roddy nói.
- Này, bọn chúng ta phải ở lại ngôi trường này cả một năm trời, và đây có thể là thiên đường hay địa ngục của chúng ta - Harper nói - Các cậu muốn nơi nào?
Frank định quay người bỏ đi, không thích nghe câu chuyện vớ vẩn ấy nữa, nhưng câu nói của Kyle đã giữ nó lại.
- Tôi đang lắng tai nghe đây - Kyle nói - Cậu có kế hoạch gì trong đầu?
- Chẳng có gì - Harper đáp - Tôi chẳng dự tính làm chuyện gì cả. Chẳng qua tôi muốn làm một nhà văn, muốn nghĩ ra một câu chuyện. Một trò chơi ưa thích của tôi.
Kyle cắt ngang :
- OK. - Làm thế nào cậu làm cho chúng ta thành những anh hùng?
- Đây chỉ là những gì tôi suy nghĩ cho một câu chuyện, - chỉ có thế thôi. Tôi đang nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ làm gì nếu có một quả bom đặt ở đây.
- Đẩy nhiều đứa vào trong buồng thang máy, rồi ném một cây thuốc nổ theo sau bọn chúng. - Taddy nói. Mọi người nhìn nó ngặc nhiên vì tính chất dữ dội của câu nói.
- Trái lại thế, - Harper nói - mình sẽ cứu bọn chúng. Mình sẽ giữ bình tĩnh trong khi bọn chúng kinh hoàng chạy tán loạn khắp nơi. Trong khi các thầy cô giáo và học sinh cuống cuồng lên, mình sẽ chỉ huy đưa họ về hướng cửa thoát hiểm. Rồi sau đó, khi thuật lại chuyện với các phóng viên, mình sẽ có thái độ khiêm nhường. Đến đấy nó biểu diễn ngay, đầu hơi cúi xuống rồi ngước nhìn vẻ e lệ: “Thưa bà, chuyện cũng nhỏ, chúng cháu cũng chẳng phải mệt nhọc gì lắm”.
Cả bọn nhìn Harper cười lớn. rồi Kyle lên tiếng :
- Ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ đưa họ theo cửa thoát ra, và tạo cho đám học sinh ở Calburn chúng mình một thế đứng.
- Giả dụ như các cánh cửa phòng học bị khóa thì sao? - Taddy hỏi.
- Ai sẽ đi giải cứu cho đám nữ sinh ở phòng thể dục? - Roddy hỏi.
- Thế còn đám học sinh nhỏ ở tầng dưới thì sao? - Burgess hỏi - Tao muốn đưa chúng thoát ra ngoài.
- Tớ nữa - Frank nói - Tớ cũng sẽ giúp mấy đứa nhỏ ấy. - Rồi nhìn đám bạn mình, anh chàng thêm - Tớ thích trẻ con hơn người lớn.
- Thế còn cậu, Taddy? Cậu muốn cứu ai? - Kyle lên tiếng hỏi, và Taddy toét miệng cười.
- Tôi sẽ đến cứu mấy cầu thủ. - Chúng sẽ... - Y suy nghĩ một lúc rồi tiếp - chúng sẽ bị khóa chặt bên trong phòng thể dục, và khói đang ùa vào bên trong phòng. - Bọn chúng sẽ ho sặc sụa, và chắc sẽ chết, rồi tôi sẽ mở cửa sổ, thòng dây xuống bên tường giúp chúng leo lên.
Câu chuyện của Taddy sống động đến nỗi cả bọn cười lớn nhưng Harper, nghiêm chỉnh hơn.
- Cậu dùng thứ gì để đập vỡ kính cửa sổ, và cậu lấy đâu ra sợi dây ấy? Và nếu cứ phải leo lên từng người một thì, những đứa khác còn lại trong phòng có bị khói làm chết ngạt không?
Trong một lúc lâu cả bọn yên lặng, nhìn xuống đường chờ xe, và cuộc bàn luận dường như đã xong, nhưng Harper vẫn chưa chịu cho qua. Nó đang quay sang Kyle hỏi :
- Còn cậu, cậu sẽ làm gì?
- Tóm cổ đứa nào làm chuyện đó - Kyle nói ngay như cũng đang suy nghĩ về điểm này - Tôi sẽ mang mặt nạ vào, xông vào đám khói tóm cổ tên tội phạm.
- Nhưng nếu tên xấu xa đó đi mất rồi thì sao? - Harper nói.
- Tôi sẽ đi đến chỗ có trái bom, lấy nó ra cho dù có phải ném xác mình lên nó.
Khi nhìn thấy mấy đứa khác đang trố mắt nhìn mình, anh chàng nhếch mép cười nói :
- Tôi muốn là người anh hùng. Tôi muốn làm điều trái ngược với bố tôi.
- Đó, câu chuyện bắt đầu như thế đấy - Burgessnói - Nó chỉ là một câu chuyện bọn ta bịa ra để giải trí trong lúc phải đứng lâu chờ xe buýt.
- Nhưng rồi nó lại thật sự xảy ra. - Bailey nói.
- Đúng vậy, Harper đã đặt trái bom trong trường, và chỉ giữa ta và cháu biết thôi nhé, ta nghĩ là anh ta đã làm chuyện ấy trước đó rồi. - Có nhiều trái bom đã phát nổ quanh khu vực mùa hè năm ấy, và ta cho là Harper đã đặt chúng. Ở Wells Creek, thật ra đã có nửa tá những quả bom như thế được đặt quanh trường, nhưng trong lúc hỗn độn, Harper đã tìm cách lẻn ra đấy gỡ bỏ hầu hết chúng trước khi cảnh sát đến. Dẫu sao chúng cũng không phải là bom nổ thật, chỉ có khói thôi. Dẫu sao khi sự việc xảy ra thật sự, những công việc mà bọn ta tưởng tượng ra ấy được bàn luận nhiều trong đám bọn ta đến độ bọn ta biết chính xác công việc của mình là gì. Và Harper đã chuẩn bị thật chu đáo, mọi thứ bọn ta cần cho công cuộc cấp cứu đều có sẵn tại chỗ. Khi các phóng viên báo chí đến, ngay cả những phát biểu khiêm nhường của bọn ta cũng đã được tập dượt cả rồi. Chỉ có sự tức giận của Kyle là không được tập dượt trước.
Đêm ấy Kyle đi đến nhà từng đứa, đánh thức bọn ta dậy và bắt chúng lẻn ra ngoài làm một cuộc họp nhỏ với Harper. Kyle tỏ ra vô cùng phẫn nộ, đã dọa Harper là nếu anh ta còn làm một chuyện tương tự như thế nữa, bọn ta sẽ khai trừ anh ta ra khỏi nhóm. Bọn ta lách xa Harper để anh ta chơi một mình.
- Nhưng sau vụ bom ấy, các ông đã trở thành nhóm Golden Six. - Matt nói.
- Phải rồi. Đó là điều mà bọn ta không hề dự tính. - Burgess ngừng lại một chút - Trong một thời gian sau đó, bầu không khí thật tuyệt vời. Bọn ta là những anh hùng của Wells Creek, bọn ta thống trị cả Calburn. Mọi người khắp nơi đều thương yêu bọn ta.
- Cho đến khi Roddy sỉ nhục Theresa Spangler. - Matt nói.
- Không. - Bailey nói ngay - Xin cụ cho biết về những bài báo ấy.
- Gia đình Harper sở hữu tờ nhật báo Calburn. Tờ báo do bà mẹ của Harper cùng người con trai lớn của người em bà điều khiển. Bà là người độc đoán, điều khiển mọi người trong gia đình.
Ngay sau khi Roddy làm cho Spangler tức giận, con bé liền bắt đầu nói cho mọi người biết là nó tin chính bọn ta đã đặt trái bom đó. Nó bảo anh hùng chẳng phải đột ngột xuất hiện, và phải có một toan tính gì đó đằng sau vụ này. Nhưng theo kinh nghiệm của ta thì con người muốn có những anh hùng, nên hầu hết đám trẻ khác trong tường không để ý gì đến Spangler. Thế là nó đến Calburn làm bộ muốn viết một bài báo về nhóm Golden Six và đặt ra nhiều câu hỏi.
- Y như bà ta từng làm nhiều năm sau cho cuốn sách bà ta.
- Đúng như thế - Burgess nói - Nó gạ gẫm những người dân ở Calburn tâm sự với nó, rồi loan truyền những gì nó nghe được, và đám học sinh bắt đầu ghét bọn ta.
Vì bọn ta không phải dân Wells Creek nên không biết những đồn đại ấy xuất phát từ đâu. Roddy là người tìm ra được nguồn gốc. Một số nữ sinh cho nó biết trong khi trò chuyện trên một chuyến xe.
Nghe được chuyện, Harper đã vô cùng tức giận. Nó bảo sẽ không để cho mụ phù thủy mắt lé, răng hô, tóc quăn ấy làm mưa làm gió với nó. Nó sẽ bảo bà mẹ nó là nếu muốn sau này làm một nhà văn nó cần phải bắt đầu tập viết lúc còn trẻ, nên nó cần viết những bài báo đăng trên tờ báo nhà. Bà mẹ anh chàng đồng ý. Thế là Harper viết câu chuyện đầu tiên. Nhưng người em họ Harper, trưởng biên tập tờ báo, đọc bài viết và không chịu cho in. Cháu không thể cho đăng bài này được, anh ta bảo bà cô mình. Cô đọc nó chưa. Nó bảo Kyle Longrace là một con người pha trộn của tinh thần hiệp sĩ trọng nghĩa của Galahad và lòng từ bi hòa ái của đức Phật, “một chiến sĩ tranh đấu cho những kẻ thất cơ cô thế”, Harper gọi anh ta thế. Cháu từng biết Kyle rất lâu, cậu ấy chưa bao giờ là một chiến sĩ tranh đấu cho bất cứ chuyện gì ngoài bóng bầu dục. Cậu ấy là một đứa bé tốt, nhưng không phải là một vị thánh. Và Harper cũng đã vẽ ra hình ảnh một Thaddeus Overlander như là một nhà toán học lớn đang bí mật làm việc với chính như để cứu thế giới khỏi bị hủy diệt. Và Burgess là...
- Cô cho là bài báo ấy cho thấy một bộ óc tưởng tượng rất dồi dào. - Bà Kirkland nói.
- Nhưng đây không phải là óc tưởng tượng mà là một sự bịa đặt, bóp méo sự thật.
- Bài đó là do con của cô viết, vậy cháu phải cho phổ biến bằng không cháu chẳng có việc gì làm ở đây nữa. - Bà ta nói. Và thế là những bài báo của Harper được phổ biến - Harper đã dùng những câu chuyện xấu mà Spangler đã dùng để chống lại chúng ta, bóp méo chúng lại thành những nét tốt đẹp cho bọn ta. Anh chàng vẽ ra hình ảnh Frank là con người có giọng nói của những thiên thành, và bảo là Frank đã tự mình vươn lên từ cảnh nghèo khó cùng cực, bằng vào cái giọng quý báu ấy. Kết quả là một đài phát thanh địa phương đã yêu cầu Frank lên loan báo điểm của các trận bầu dục. Kyle được mô tả như là một chàng thanh niên tính tình cao thượng, tượng trưng cho những người của nhiều thế hệ trước, nhờ thế mà ở trường anh ta thường được giao phó những công việc cần đến sự tin cậy cao.
Roddy được xem như là con người có sức quyến rũ phụ nữ mãnh liệt đến nỗi mỗi lần mở thư ra là anh chàng lại thấy một mảnh giấy bày tỏ tình yêu rơi ra.
Taddy được mô tả là một cậu bé thông minh, kết quả là anh ta được các thầy cô giáo chú ý đặc biệt là làm cho điểm số trong lớp cao vọt lên.
Còn về chính bản thân mình, thì Harper đã ám chỉ cho thấy là anh ta đã viết nhiều cuốn sách dưới một bút hiệu nổi tiếng.
Burgess ngừng kể trong một lúc. Và Bailey đưa cho ông cụ một ly nước khác.
- Phần ta, mọi người trong quận hạt đều biết câu chuyện xảy ra năm ta lên bốn tuổi, nhưng thay vì che giấu chuyện ấy đi, Harper đã viết một bài tiểu luận làm bất cứ ai đọc cũng phải rơi lệ. Anh ta vẽ ra một con người luôn sống với một gánh nặng của tấn thảm kịch ấy, lúc nào cũng chọn đau khổ, giày vò vì biến cố đó. Ngày bài tiểu luận được phổ biến, tờ báo đã bán chạy hơn ngày thường, và sau đó từ “kẻ sát nhân” không còn hiện trên đồ đạc ta nữa.
Thuật xong câu chuyện trên, người ông ta trông bạc nhược yếu hẳn đi, Bailey nhận thấy thế. Da ông ta đã biến thành màu xám. Nàng ra dấu cho Matt nên rời phòng, và Matt gật đầu. Nhưng vẫn còn một câu hỏi lớn chưa được trả lời.
Matt hít vào một hơi dài rồi nói :
- James Manville có một tờ giấy quan trọng mà anh ta bảo là đã đưa cho “người mà anh tin tưởng nhất trên thế gian này”.
Burgess mỉm cười :
- Người đó chắc là má của Frank. Bà Martha. Bà ấy nuôi dưỡng Luke.
Tim của Bailey chùng xuống khi tưởng tượng là mảnh giấy nọ có thể bị vứt đi cùng với những vật dụng của bà ấy.
- Vâng, cảm ơn cụ. - Nàng cố giấu vẻ thất vọng nhìn qua Matt - Có lẽ bọn cháu đã làm mất thì giờ nhiều của cụ rồi. Bọn cháu xin phép đi ra đây.
- Vâng, ta cũng thấy mệt. - Burgess nói - Nhưng cái mệt tốt. Ta cảm thây nhẹ người hơn.
Bailey lấy xắc tay, chuẩn bị rời phòng, nhưng lại tò mò muốn hỏi ông cụ một câu cuối :
- Tại sao cụ lấy Violet, rồi sau đó bỏ bà ta?
- Có nhiều lý do. Ta có mấy người bạn ở California, một người trong số ấy sống ở miền quê. Một hôm anh ta hỏi: “Burg, từ bao lâu rồi cậu không ngủ với gái?” Thế rồi anh ta gọi điện thoại cho một cô gái điếm mà anh ta bảo là hạng được nhất. Nghe thì cũng được, nhưng khi anh ta bắt đầu nói đến chuyện nhìn xem trò biểu diễn thì ta bỏ đi. Đi được hai dặm, ta nhìn thấy một cô gái đang đứng cạnh đường ngoắc ta lại. Chiếc xe cũ tồi tàn của cô ta bị hỏng máy, và ta biết ngay cô gái là hạng người nào rồi. Ta biết chuyện đó khi cô ta bảo nơi mình định đến, và ta chắc cô ta sẽ bị thất vọng. Ta cảm thấy mình cũng có chút lỗi nên đã dừng lại để sửa xe cho cô ta.
Trong một thời gian ta loay hoay sửa chiếc xe, thì cô ta đã đóng kịch làm như mình là một cô gái trẻ, ngây thơ, thường tham dự các buổi họp xa ở nhà thờ quê nhà.
Nhưng dù biết cô ta bịa chuyện. Ta vẫn thấy thích cô gái ấy. Hơn thế nữa, ta biết cô ta muốn về sống với ta. Chính xác là cô ta không phải muốn ta mà muốn cuộc sống của ta. Chuyện này lúc ấy ta cũng thấy hơi lạ, là vì không có mấy cô gái xinh đẹp lại muốn lấy một kẻ buôn gỗ nay đây mai đó.
Burgess ngừng lại một chút rồi mỉm cười :
- Ngoài ra, ta còn thích ý nghĩ đem một cô gái điếm về Calburn lại. Ta tưởng tượng đến cảnh cô ta với ông cụ ta như là cô dâu của ông cụ mà thấy thú vị vô cùng. Và nếu Violet và ta có mấy đứa con... - Burgess cười nhẹ - Ta dự tính nói cho ông cụ nhà ta vài điều thú vị trước khi ông về với ông bà tổ tiên.
- Cụ có yêu bà ấy không? - Bailey hỏi.
- Cũng ngang với tình yêu của cô ấy đối với ta vậy. Ta không có ý xấu khi nói như vậy đâu. Violet và ta thích nhau. Chúng ta hợp ý nhau lắm.
- Nhưng cụ đã giả làm cái chết, và bỏ bà ấy.
- Không, ta không trù tính chuyện ấy. Chiếc phi cơ ấy bị rơi, và ta thoát khỏi không bị trầy trụa gì. Và trong khi nhìn cái xác phi cơ, ta chợt có ý nghĩ có lẽ mình rời bỏ cuộc sống này, rời bỏ thị trấn này và những người còn lại để trở thành một người khác.
- Cụ có thành công không?
- Không.
- Vì chuyện xảy ra vào hôm 30 tháng tám năm 1968 à? - Matt hỏi, và lúc ấy chuông báo động bắt đầu reo vang, và lần này bác sĩ đã đẩy hai người ra khỏi phòng không kịp chào từ giã ông cụ.
Ra đến bên ngoài, Bailey nói :
- Vậy là xong. Biết mà! Vì Frank lớn lên trong một ngôi nhà ở miền núi, và có lẽ họ đã dùng tờ giấy cho phép để làm tường, và nó vẫn còn ở đấy.
Matt cười lớn, rồi lắc đầu như muốn nói là anh chàng không biết làm gì bước kế đến.
- Xin lỗi hai vị. - Có tiếng nói sau lưng họ - Ông Meredith muốn đưa cho hai vị cái này? - Người nữ y tá cầm trên tay một tập sổ ghi địa chỉ.
Bailey cầm tập sổ cũ mèm, đưa mắt nhìn bà ta thắc mắc.
- Ông ấy chỉ bảo đưa cho hai vị thôi. Tôi chẳng biết gì thêm. - Bà ta nói.
- Cám ơn. - Bailey nói, rồi bước ra cửa. Ra đến ngoài, nàng mở tập sổ lật qua vài trang. Tất cả đều là những địa chỉ ở Florida, và dường như hầu hết là chỗ quen biết làm ăn.
- Thử vần M xem - Matt đề nghị - Tên McCallum.
Bailey đưa ngón tay rà các hàng chữ đến vần M. và nằm trên đầu trang là tên Martha McCallum và số điện thoại. Matt liền lấy điện thoại di động ra bấm máy trong khi Bailey nín thở đứng chờ, lắng nghe Matt hỏi thăm người nào đó về bà Martha McCallum.
- Có à - Matt hỏi - Bà ấy còn sống à? - Minh mẫn chứ? Cảm ơn nhiều.
- Ở đâu? - Bailey hỏi ngay khi chàng tắt máy.
- Nhà dưỡng lão bên ngoài Atlanta.
Thấy Bailey bắt đầu chạy quanh, nhìn các tòa nhà cao quanh họ thay vì bước đến chiếc xe hơi hai người thuê.
Matt hỏi :
- Em đi đâu vậy?
- Đi tìm hãng du lịch gần nhất.

Chương trước Chương sau