Z28 - Đêm cuối cùng của tử tội - Chương 02
Ông Hoàng
Ngày đăng 24-10-2017
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 15764 lượt xem
Huýt ky.
Nghe Văn Bình gọi thêm huýt ky, người bồi trợn mắt kinh ngạc. Trong đời hầu bàn, y đã gặp nhiều tay thần tửu, song uống rượu như Văn Bình y mới thấy lần đầu vì đặc biệt là uống sáng sớm thay cho bữa ăn điểm tâm, và uống vô hồi kỳ trận. Loáng một cái, Văn Bình đã cạn hết ly thứ sáu. Gã bồi có cảm tưởng ông khách súc miệng rồi nhổ ra chứ không uống. Y nghển cổ, nhìn quanh ghế. Văn Bình cười xòa:
-Cho thêm hai huýt ky lớn nữa.
Mộng Kiều tì tay lên bàn, nhìn ngây ngất vào đôi mắt sáng quắc của chàng. Ngày tháng trôi qua, Văn Bình vẫn không già, mớ tóc quăn lòa xòa trên vầng trán rộng bướng bỉnh, lông mày sắc như nét mác, cái miệng hay cười, lúc cười đĩ thõa, lúc cười lạnh ngắt như nước đá. Chàng mặc sơ mi ngắn, lộ những bắp thịt rắn chắc trên nền da hồng hào, bộ ngực lực sĩ cân đối nổi bật sau làn ni lông màu xám nhạt.
Mộng Kiều quen chàng từ lâu. Thỉnh thoảng, chàng đến thăm nàng trong căn phòng ấm cúng ở đường Võ Tánh, rồi chàng đột ngột ra đi, không biết đi đâu. Nàng là vũ nữ nổi tiếng của Sàigòn hoa lệ, hàng chục người đàn ông triệu phú sẵn sàng cất nhà vàng, mua sâm banh uống thay nước lã, để mời nàng mà nàng vẫn dửng dưng. Thấy chiếc nhẫn kim cương óng ánh đeo ở ngón tay trắng muốt, Văn Bình hỏi đùa:
-Em sắp lên xe hoa phải không ?
Nàng sa sầm nét mặt. Lặng lẽ, nàng lột nhẫn đưa phía sau chàng xem. Trên nền bạch kim, chàng đọc được hai chữ VB. Chàng thở dài:
-Xin lỗi em. Em biết anh ưa sống trôi nổi, không thể lập gia đình.
Nàng cũng thở dài:
-Em cũng biết thế, song định mạng đã an bài rồi, anh ạ. Sáng nay, anh đưa em đi uống rượu sớm, em đoán là anh sắp lên đường, và chúng mình sắp xa nhau rồi. Anh không nói anh làm nghề gì nhưng em là đàn bà, em biết lắm, em chỉ cầu nguyện cho anh được yên lành trở về và đừng quên em thế thôi. Còn chúng mình thành vợ chồng hay không, đó là chuyện phụ vì em biết anh có rất nhiều người yêu.
Văn Bình kéo bàn tay mềm mại của Mộng Kiều lên môi, và hôn nhè nhẹ. Một tiếng nói làm chàng giật mình:
-Lố lăng quá.
Chàng nhìn sang bàn bên. Hai gã to lớn, mặt mũi gân guốc, da dẻ một màu nâu bóng như đồng hun, ôm nhau cười một cách khả ố. Văn Bình không chấp, gọi bồi trả tiền. Chàng đứng dậy đưa Mộng Kiều ra cửa thì một tên xô ghế, cố tình chạm người nàng. Cái xắc cầm tay bị văng xuống đất. Mộng Kiều phải vịn vào bàn để khỏi ngã. Biết bị gây sự, Văn Bình vẫn thản nhiên cúi xuống nhặt cái xắc, nhưng tên thứ hai dẫm lên.
Không nhịn được nữa, Văn Bình quắc mắt:
-Các anh định đọ sức với tôi phải không ?
Mộng Kiều ôm lấy vai chàng:
-Thôi anh. Gây chuyện làm gì.
Tên to béo trả lời bằng một trái đấm vào mặt Văn Bình. Cực chẳng đã chàng phải ra oai cho hai đứa một bài học. Quả thôi sơn chưa tới nơi đã bị chàng hoành tay hất mạnh ra, đối thủ ngã mèo xuống đất. Tên thứ hai phóng chân đá, Văn Bình bắt lấy và tống y vào đống ghế hỗn độn. Thực khách trong nhà nhao lên. Chàng khoác tay Mộng Kiều sửa soạn ra đi thì có tiếng la:
-Cẩn thận, chúng có dao.
Tiếng gió vèo vèo sau lưng. Văn Bình không thèm ngoảnh lại, chỉ nghiêng người sang bên. Lưỡi dao nhọn hoắt rơi gọn vào tay chàng. Tên thứ hai đấm móc từ dưới lên trong một thế võ cực kỳ nguy hiểm. Văn Bình tặng y một ngọn cước bất thần vào giữa ngực. Lần này, y ngã xuống và không lóp ngóp bò dậy được nữa.
Văn Bình đánh diêm châm điéu Salem. Thấy hai đối thủ nằm mọp rên rỉ trên nền gạch ướt át, chàng không nỡ đánh thêm và chỉ nói một câu ngắn ngủi:
-Chào hai anh.
Rồi chàng lững thững ra đường giữa hàng chục cặp mắt thán phục. Chàng mở cửa xe Mộng Kiều lên. Chiếc Corvette sơn trắng, thấp lè tè, mui trần, nằm khoe sắc dưới ánh nắng trời hè rực rỡ. Chàng gài số hai, giựt xe ra khỏi lề, phóng như tên bắn trên đường Tự Do. Tới chợ Bến Thành, chàng dừng lại cho nàng xuống xe. Nàng hôn lung tung vào má và tóc chàng:
-Chừng nào anh về?
-Không biết nữa. Nhưng chắc chắn là sau khi về Sàigòn, anh sẽ lại em ngay.
Văn Bình quay xe về đại lộ Nguyễn Huệ. Hồi sáng, ông Hoàng đã sai người gọi chàng. Sau một tháng dưỡng sức, chơi bời và tiêu tiền thả cửa, chàng lại lao đầu vào cuộc sống nguy hiểm. Tổng hành doanh của ông Hoàng đã rời khỏi phi trường Tân sơn nhất và được thiết lập cuối đường Nguyễn Huệ, gần bờ sông, trong một bin đinh tám tầng, cao bằng lữ quán Caraven, đội lốt một công ty tư nhân tên là Công ty Việt Nam Điện tử.
Theo lệnh ông Hoàng, chàng vòng xe ra đường Phú Kiệt, đậu trước một tiệm ăn Tàu, rồi bách bộ về phía bin đinh. Trụ sở của ông Hoàng không khác những nhà buôn ở đường Nguyễn Huệ là mấy: phía trước quét vôi trắng toát, cửa sổ che riềm, bên dưới một người Chà đứng gác. Văn Bình chăm chú đọc tấm biển đồng gắn vào tường, suýt phì cười. Nếu ông Hoàng không cho biết địa chỉ, chàng cũng chịu bó tay, đừng nói là địch nữa.
Chàng không ngạc nhiên khi thấy bên dưới toàn nhân viên lạ hoắc. Chàng cúi đầu chào một thiếu nữ ngồi sau bàn «chỉ dẫn». Thiếu nữ nhoẻn miệng cười lịch sự:
-Thưa ông, ông cần gặp ai?
Thiếu nữ có cái miệng duyên dáng quá! Suýt nữa chàng quên cả lời ông Hoàng dặn. Chàng nói:
-Tôi là kỹ sư Vạn. Tôi có hẹn với ông Đồng ở phòng giám đốc.
Đang cười, thiếu nữ trở nên nghiêm nghị. Nàng mở rộng đôi mắt, nhìn chàng từ đầu xuống chân, nửa kinh ngạc, nửa mừng rỡ đoạn nàng ấn phím điện thoại:
-Allô, có chị Ngọc đấy không? Một ông khách xưng là kỹ sư Vạn đang ngồi dưới này, nói là có hẹn với ông Đồng. À vâng, chị Ngọc đấy à? Tôi bảo ông ấy lên nhé.
Thiếu nữ đứng dậy, cử chỉ xuồng xã không còn nữa:
-Xin mời ông đi vòng ra đường Tự Do. Tòa nhà này không ăn thông ra đường ấy. Đến căn nhà sơn xanh, có gắn biển «Công ty Việt Nam Điện tử» xin ông bấm chuông, có người sẽ đưa ông lên gặp ông Đồng.
Văn Bình chưa chịu đi. Chàng hỏi, giọng tiếc nuối:
-Cô có đôi mắt và cái miệng đẹp quá. Xin lỗi, tên cô là gì?
Thiếu nữ bật cười thật tươi:
-Thưa ông, em quên mất tên rồi. Ông hỏi ông Đồng thì biết tên em.
-Mời cô tối nay đi ăn với tôi được không?
-Rất hân hạnh cho em. Nhưng ông phải xin phép ông Đồng đã.
-Kỳ quặc. Không lẽ muốn lấy chồng, cô cũng phải xin phép ông Đồng ?
Cô gái phì cười :
-Ông nói đúng. Nếu ông Đồng cho phép, em sẽ đi ăn tối nay với ông. Em ở đây cho tới 8 giờ tối.
-Tôi sẽ đón cô ở nhà riêng ?
-Em ở luôn trong sở. Ông hỏi ông Đồng thì biết phòng em.
Văn Bình lẩm bẩm :
-Ông Đồng, ông Đồng. Hắn ta là ai mà có quyền thế?
Thiếu nữ mỉm cười không đáp. Văn Bình cũng không biết «ông Đồng» là ai. Lát nữa, gặp ông Hoàng, chàng sẽ nhờ «cụ via» xài xể ông Đồng phải gió kia một trận.
Văn Bình vứt mẩu thuốc Salem xuống đường, rảo bước về phía bờ sông. Lòng chàng ấm hẳn lên. Chàng mong trời chóng tối để chàng khoác tay cô gái, hôn lên môi, lên mắt nàng cho đỡ cơn thèm. Một đống hòm gỗ để chật lề đường trước hãng thuốc tây Rút sen. Văn Bình phải đi xuống đường nhựa.
Chàng dừng lại, móc điếu thuốc Salem cuối cùng ra hút, chưa kịp châm lửa thì một chiếc xe đua không biết từ đâu tới phóng như điên vào người chàng. Trong thành phố, trên con đường hẹp, tài xế dám chạy trên trăm cây số một giờ, lại không thèm bóp còi báo hiệu nữa. Chiếc xe sơn đen còn cách chàng hai thước, chàng mới sực nhớ ra cái chết gần kề. Vội vàng, chàng phi thân nhảy vọt lên. Chàng ngã sóng soài trên lề đường song vùng dậy được ngay.
Chiếc xe đua thắng đến két ở đầu đường. Máu nóng trào lên thái dương Văn Bình. Chàng quyết cho tài xế bài học thấm thía về nghệ thuật lái xe trong một thành phố đông đúc. Phủi quần áo, Văn Bình thọc tay vào túi quần, khệnh khạng tiến về chiếc xe đua. Đó là một chiếc Mercédès 190SL, loại xe ngốn đường nhanh như chớp nhoáng do Đức sản xuất, ở Sàigòn có rất ít.
Đã giận, chàng càng giận thêm vì xe đậu rồi mà tài xế không thèm bước xuống xem chàng còn sống hay chết. Nắm tay gân guốc trong túi quần run lên. Chàng định tặng cho tên lái xe ngạo ngược một quả thôi sơn vào giữa miệng, xin y bốn cái răng cửa để từ nay trở đi không thể mở miệng ví von và hôn môi người đẹp nữa.
Chàng rút tay ra khỏi túi quần, xoa xoa vào áo như để mài cho sắc. Kinh ngạc xiết bao, một giọng nói ngọt như kẹo Hòa lan và thơm như nước hoa Chanel số 5 từ chiếc xe đua cất lên:
-Anh có việc gì không? Em thành thật xin lỗi.
Cửa xe đóng đánh sầm. Trên xe bước xuống một thiếu nữ tuyệt đẹp. Nàng mặc váy ngắn cũn cỡn nên khi xuống xe để lộ cặp giò phía trên trắng như ngó sen, đều đặn như nặn trong cẩm thạch, lại không mang một vết thẹo nhỏ. Văn Bình bối rối trong một giây đồng hồ. Chàng nổi danh bình tĩnh trước thần Chết, song lại có nhiều yếu điểm trước đàn bà.
Chàng ngây người ngắm nàng. Nàng trạc hai mươi, tuổi thần tiên của giống cái, mớ tóc dài lòa xòa rủ xuống vai làm nổi bật khuôn mặt dài, đôi mắt to, đen láy, hàng mi cong vút, cái mũi dọc dừa, hơi cao hơn người đàn bà phương Tây, cái miệng nhỏ hình trái tim –chao ôi, miệng đã đẹp, môi và răng còn đẹp hơn- môi đỏ chon chót như thoa son, răng đều và trắng.
Thân hình của nàng là một kỳ công của tạo hóa. Nàng cao gần thước bảy –dĩ nhiên phải trừ hao đôi giày một tấc- không mập, không gầy, bụng thắt lại, mông nở ra tròn trịa khiến Văn Bình muốn vỗ vào đó một cái và nhất là bộ ngực không mềm, không cứng hơi rung rung khi nàng ưỡn ẹo xuống xe. Đột nhiên, Văn Bình cảm thấy khát nước, có lẽ chàng tưởng lầm ngực nàng là hai trái lê Nhật bản trắng muốt, thứ lê tròn bày bán ở khắp chợ Bến Thành.
Thiếu nữ mặc áo thun bằng sợi đan mắt cáo để lộ đồ mặc bên dưới, hở đến nách khoe đôi cánh tay thon trắng, bàn tay dài, ngón tháp bút, cổ tay bắp chuối, khuỷu tay tròn, bờ vai thuôn thuôn tỏa ra một mùi thơm, không phải mùi nước hoa mà là mùi da thịt còn trinh. Thiếu nữ cúi đầu chào chàng :
-May quá, anh không hề gì. Một lần nữa, em xin anh tha lỗi.
Văn Bình sững sờ, không biết trả lời ra sao. Lúc nàng nghiêng mình, cái áo thun hở cổ quá sâu cố tình dâng cho cặp mắt hau háu của chàng những trái cấm độc nhất vô nhị. Chàng lắp bắp :
-Cô đẹp quá nên … tôi không chết được.
Thiếu nữ phá lên cười :
-Anh ăn nói duyên dáng và lịch sự quá. May phúc cho em, nếu em đụng phải người khác thì đã ăn bạt tai cháy má rồi.
-Trời, quỉ sứ cũng không dám đánh cô nữa là người. Tôi bị hút chết, tôi không đánh cô nhưng tôi muốn bắt đền cô.
Mắt thiếu nữ sáng lên :
-Vâng, lỗi tại em, anh muốn đền bao nhiêu, em cũng xin nhận.
Văn Bình nháy mắt, tình tứ :
-Không, cô phải đền tôi bằng cách đi ăn tối nay với tôi. Tám giờ, cô bằng lòng nhé ? À, tên tôi là Văn Bình, tên cô là gì nhỉ ?
-Gớm, anh tham quá. Hỏi ba câu một lúc làm em ngạt thở, trả lời không xuể. Tên em là Quỳnh Loan. Trương thị Quỳnh Loan. Em không thích ăn cơm và đi chơi với người lạ. Em tin anh đứng đắn nên sẵn sàng nhận lời. Sau tám giờ, em sẽ chờ anh ở đây.
Văn Bình định hỏi địa chỉ nàng song Quỳnh Loan đã tất tưởi trèo lên xe và trong chớp mắt nàng đã phóng như tên bắn. Chàng thở dài nhìn theo chiếc xe xinh xắn. Trời ơi ! Mới chín giờ sáng, nghĩa là còn mười một tiếng nữa, vị chi 680 phút hoặc 39.600 giây đằng đẵng nữa chàng mới được tái ngộ mỹ nhân. Chàng cầu Trời, khấn Phật cho ông Hoàng không bắt chàng đi ngay. Dầu phải từ chức, dầu bom nguyên tử rơi xuống Sàigòn, chiều nay chàng quyết ăn cơm tối với Quỳnh Loan, ôm cái eo thon đẹp của nàng, nhảy một bài luân vũ, và, và, và … Văn Bình không dám nghĩ thêm nữa. Nàng đáo để lắm, không phải chơi đâu. Khi chàng giả vờ ngã vào người nàng, ghé vào đôi môi hoa nở hôn đùa một cái, chắc chắn nàng sẽ tặng cho chàng một cái hôn thấm thía bằng mười ngón tay dài có móng sắc. Bất giác, Văn Bình lấy tay xoa má. Trong đời, chàng đã bị đàn bà tát nhiều lần song lần nào chàng cũng được đền bù lại bằng những phút mê ly đến sụm đầu gối.
Nhẩn nha chàng dừng chân trước căn nhà nhỏ sơn xanh, gắn biển đồng “Công ty Việt Nam Điện tử “ lúc nào không biết. Bỗng chàng giựt mình đánh thót. Chết rồi, chàng đã hẹn đi ăn với cô gái không tên đúng tám giờ, chàng lại hẹn đi ăn với Quỳnh Loan cũng đúng tám giờ. Cả hai đều đẹp, song Quỳnh Loan sắc sảo và khêu gợi hơn nhiều. Chàng nhủ thầm : “Lát nữa, gặp thằng cha gọi là ông Đồng, mình lờ luôn đi, đừng nhắc tới chuyện hẹn hò với cháu gái hắn nữa”. Nhưng nếu ông Đồng là ông Hoàng ?
Bồ hôi ướt đẫm cổ áo, Văn Bình đưa tay bấm chuông. Đúng ba chục giây sau, cửa mở, một thiếu nữ -trời, sao ông Hoàng chỉ dùng toàn thiếu nữ làm nhân viên- ló đầu ra; giọng ỏn ẻn :
-Thưa, ông là kỹ sư Vạn phải không ?
Chàng gật đầu. Nàng xích sang bên, nhường chỗ cho chàng vào. Nàng đi trước, qua một cái hành lang sơn màu đọt chuối ngoạn mục. Văn Bình chỉ để ý tới đôi giò mềm mại và cái mông uốn éo của nàng. Đến thang máy, nàng mở cửa mời chàng vào. Không hiểu vì thang máy hẹp hay vì nàng cố ý, nàng áp ngực vào người chàng. Trong một giây, Văn Bình ngạt thở. Phen này, có lẽ chàng phải xin phép ông Hoàng cho làm thư ký quèn ở tổng hành doanh một thời gian.
Thang máy dừng lại ở lầu tư. Thiếu nữ dẫn chàng qua hành lang khác, trải nệm cao su ngăn tiếng động, đến một cánh cửa thép, sơn đỏ, bên ngoài có miếng giấy hình chữ nhật đề chữ “phòng đợi“. Bước vào phòng đợi, Văn Bình choáng mắt. Đó là một căn phòng trần thiết cực kỳ sang trọng, không có cửa sổ vì được gắn máy điều hòa không khí riêng, tường quét vôi xám, không treo ảnh. Trên trần, chàng thấy bốn cái lỗ tròn, đó là bộ phận dẫn hơi lạnh vào phòng. Chàng nhìn kỹ và hoảng hồn. Một trong bốn lỗ tròn là ống ảnh bí mật của vô tuyến truyền hình. Mọi việc xảy ra trong phòng đợi đều được thu vào phim nhựa, chuyển tới một trung tâm kiểm soát.
Tuy nhiên, điều làm Văn Bình hoảng hồn nhất là sự hiện diện của ba thiếu nữ trạc hai mươi, ngồi sau bàn, một cái bàn dài trông như quầy bán vé xi nê, cô nào cũng xinh tươi như hoa hồng trong nắng sớm. Một cô đứng dậy, ngực phập phồng sau làn áo mỏng dính như giấy bóng :
-Xin mời kỹ sư Vạn ngồi chơi một lát. Ông Đồng đang bận.
Chàng nhún vai, ngồi xuống ghế, rút thuốc Salem ra hút. Ba thiếu nữ châu đầu vào nhau, nói nhỏ một hồi rồi ngó chàng cười khúc khích. Chàng nhìn cô ngồi giữa, cô đẹp nhất :
-Ông Hoàng có ở đây không cô ?
Thiếu nữ ngạc nhiên :
-Thưa, ông Hoàng nào ạ ?
-Có cô Nguyên Hương không ?
-Thưa, cô Nguyên Hương nào ạ ?
Văn Bình thở dài. Ba thiếu nữ lại rúc rích cười. Để khỏi ngượng, Văn Bình vớ lấy tờ báo Anh ngữ lên đọc. Chàng nâng tờ báo ngang mày, cốt khỏi nhìn ba cặp mắt to và đen, có mãnh lực thu hồn đàn ông. Bỗng chàng để ý tới một cái tựa dài năm cột ở đầu trang nhất ; “Một cuộc phóng thích lạ lùng : tử tội Bôrin được trả cho Nga sô.” Nội dung bản tin như sau :
“Theo tin của hãng Mỹ Liên xã, chính phủ Hoa Kỳ vừa bất thần ân xá cho một tử tội nguy hiểm làm gián điệp cho Nga sô, và đưa y về Mạc Tư Khoa. Tên y là Anáttát Bôrin, tài xế sứ quán Sô viết tại Hoa Thịnh Đốn, bị bắt cách đây không lâu về tội hạ sát một nhân viên FBI. Ra tòa, Bôrin bị kết án tử hình. Đơn xin ân xá của tử tội đã bị tổng thống Dônsơn bác bỏ và Bôrin phải lên ghế điện thọ hình trong khám đường Sing Sing.
“Một phút trước khi thọ hình, Bôrin được trả tự do theo lệnh hỏa tốc của tòa Bạch Ốc. Chính phủ Hoa Kỳ chưa ra thông báo về vụ này song theo nguồn tin thành thạo, người ta được biết tử tội được ân xá sau khi chính phủ Sô viết tích cực can thiệp với bộ Ngoại giao Mỹ. Việc phóng thích một tử tội Sô viết mới xảy ra lần đầu trong lịch sự nền tư pháp Hoa Kỳ.
“Dư luận Mỹ rất xôn xao. Theo tin chưa được phối kiểm, dường như trung ương tình báo CIA đã phản đối với tổng thống, song sự phản đối được đệ lên quá muộn vi tử tội Bôrin đã rời phi trường Nữu ước. Người ta chưa hiểu tại sao tòa Bạch Ốc không tham khảo ý kiến với CIA trước khi ra lệnh ân xá Bôrin. Được tin thêm, bản báo sẽ loan tiếp.”
Văn Bình vừa đặt tờ báo xuống bàn thì chuông điện thoại reo lên nhè nhẹ. Thiếu nữ ngồi giữa đứng dậy, ngọt ngào :
-Mời ông tới gặp ông Đồng.
Một cánh cửa bí mật trong tường được mở ra. Lại một hành lang nữa. Văn Bình khen thầm tài tổ chức của ông Hoàng. Thiếu nữ đi sát chàng, mùi da thịt thơm tho quạt vào mũi khiến chàng ngây ngất. Chàng hỏi :
-Cô làm đây lâu chưa ?
Thiếu nữ lắc đầu :
-Ông Đồng không cho phép chúng em trò chuyện với khách.
Bực bội, Văn Bình há miệng định rủa mát ông Đồng song chợt nghĩ phải lịch sự với phái yếu, chàng lại nín thinh. Thiếu nữ mở một cánh cửa bọc da rồi đứng sang một bên. Chàng xô cửa thật mạnh để tỏ vẻ bất mãn, đồng thời cất tiếng chào châm biếm :
-Kỹ sư Vạn xin chào ông Đồng.
Ngạc nhiên xiết bao, một tiếng oanh vàng từ sau bàn buy rô thỏ thẻ đáp :
-Chào anh Z.28.
Thẹn đỏ mặt, Văn Bình ngây người như khúc gỗ. Nếu biết phép thần thông như Tề thiên Đaị thánh, chàng đã hóa ngay ra con muỗi trốn nhủi dưới chân bàn để khỏi nhìn cặp mắt nhung huyền dịu dàng và trách móc đang hướng vào chàng. “Ông Đồng” là một người đàn bà trên 25 tuổi, song trẻ măng như con gái 18, da trắng muốt, miệng cười siêu đình đổ quán, thân hình đều đặn, thướt tha sau làn vải trắng mỏng. Nàng vén mớ tóc lòa xòa trên trán, miệng nở nụ cười hồn nhiên, nụ cười mà Văn Bình không thể quên được từ bao năm nay. Đối với chàng, nàng không phải là người xa lạ. Nàng là bí thư của ông tổng giám đốc Mật vụ.
Văn Bình gượng cười đáp lại :
-Tưởng ai, hóa ra Nguyên Hương.
Nguyên Hương chỉ cái ghế nhung đặt trước bàn rồi mời chàng ngồi :
-Anh không ngờ ông Đồng là em phải không ? Anh không ngờ là phải. Từ ngày anh đi xa đến giờ, Sở đã tổ chức lại, bí mật và cầu kỳ hơn trước nhiều. Lâu ngày gặp anh, em không thấy anh già hơn chút nào. Có lẽ còn trẻ thêm nữa.
-Em cũng vậy. Nếu biết em là «ông Đồng», anh đã xô cửa vào ngay, không thèm chờ nữa.
-Anh không tới nổi phòng em đâu. Ngoài hành lang có nhiều tấm cửa thép bí mật, chỉ bấm nút điện là xập xuống, nhốt anh vào trong. Lại có những viên gạch mở ra để lộ cái hố đen ngòm, lôi anh xuống hầm. Vả lại …
Nguyên Hương ngừng một giây, Văn Bình chăm chú nhìn nàng. Năm tháng trôi qua, nhan sắc của nàng vẫn đầy sinh lực như trái dâu chín vắt vẻo trên cành xanh biếc, kẻ đi qua phải thèm rỏ dãi. Đã nhiều lần chàng hôn lên đôi môi chúm chím và lần nào chàng cũng cảm thấy chưa đủ. Chàng muốn dính môi với nàng mãi mãi cho đến khi nào hai người hợp thành một, biến làm luồng khói ngũ sắc bay bổng vào cõi hư vô của tình ái.
Cặp mắt trìu mến của nàng vụt trở nên nghiêm nghị. Nàng nói giọng trách móc:
-Vả lại, anh có còn nhớ đến Nguyên Hương nữa đâu.
Văn Bình giựt mình đánh thót. Nguyên Hương yêu chàng từ lâu. Có lần người ta tưởng hai người thành vợ, thành chồng. Cuộc sống hải hồ, đưa chàng tới những nơi xa lạ, ngày đêm đùa rỡn với tử thần, không cho phép chàng bận tâm vì hôn nhân. Cách đây một năm, nàng đã thở dài nói với chàng:
-Mỗi khi anh lên đường, em thường đốt nhang trước bàn thờ Phật, thành kính cầu nguyện cho anh sớm trở về lành lặn. Nhưng lần này, em lại nảy ý muốn anh bị thương, bị mất một cánh tay để anh không ở xa em nữa, để được sống gần anh cho đến trọn đời.
Nhìn nét mặt hờn giận của người yêu, Văn Bình nói:
-Nghe lời em, anh không còn bê tha như trước nữa.
Nguyên Hương phá lên cười. Văn Bình lạnh toát cả người như bị ném vào thùng nước đá một ngày lạnh rét. Nguyên Hương bấm nút trên bàn. Chàng nghe tiếng rè rè của cuộn băng nhựa ghi âm, rồi những câu nói quen thuộc được cất lên:
«… Cô có đôi mắt và cái miệng đẹp quá. Xin lỗi, tên cô là gì? Thưa ông, em quên mất tên rồi, ông hỏi ông Đồng thì biết tên em. Mời cô tối nay đi ăn với tôi được không? Rất hân hạnh cho em, nhưng ông phải xin phép ông Đồng đã. Kỳ quặc, không lẽ cô muốn lấy chồng, cô cũng phải xin phép ông Đồng … Tôi sẽ đón cô ở nhà riêng …»
Văn Bình choáng váng như vừa bị đánh cú đìa réc vào giữa mặt. Những lời tán tỉnh nhăng nhít của chàng đã bị cô gái quái ác thu vào băng nhựa, chuyển lên cho Nguyên Hương để nàng dằn vặt chàng. Nguyên Hương lại bấm nút. Máy ghi âm nín bặt. Nàng nói:
-Anh nghe rõ chưa? Em vặn lại anh nghe nhé?
Văn Bình xua tay:
-Thôi, anh chịu thua rồi. Em tha lỗi cho anh.
Giọng Nguyên Hương buồn man mác :
-Không, em nào có muốn coi anh là sở hữu riêng một mình em đâu. Anh là sĩ quan điệp báo đại tài, anh lại là người đàn ông có đủ điều kiện làm đàn bà say mê như điếu đổ. Em đã biết anh có nhiều nhân tình, em chưa phải là vợ anh, em không được quyền phiền trách. Vả lại, nếu em làm vợ anh nữa, em cũng sẵn sàng làm ngơ cho anh. Nhưng anh ơi, em đã 25 rồi, chẳng bao lâu nữa em sẽ ba mươi, em sẽ trở thành cô gái quá lứa. Em lo lắm. Em lo hình ảnh của em sẽ phai nhòa trong trí anh.
Mắt nàng, rơm rớm. Văn Bình xiết chặt bàn tay mũm mĩm của nàng :
-Anh vốn có tính đùa cợt như vậy chứ không có tình ý gì đâu. Tối nay, anh sẽ ăn cơm với em, em bằng lòng không ?
Nguyên Hương cười tươi tỉnh và hôn vào trán chàng. Bỗng chàng nhớ tới lời thề non hẹn biển với Quỳnh Loan. Chết rồi ! Quỳnh Loan sẽ không tha thứ cho chàng. Vui như chim sơn ca, Nguyên Hương nói :
-Anh thấy nữ nhân viên của em thế nào ? Đẹp không ?
Văn Bình gượng đáp :
-Đẹp, nhưng lẳng lơ và láu cá lắm.
-Đó là mục phiêu mà em đặt ra khi thành lập ban Biệt vụ. Chắc anh chứ biết Sở có ban Biệt vụ do chị Thu Thu và Katy điều khiển, nhân viên toàn là phụ nữ. Một trường huấn luyện đã được mở ra ngay tại đây, khóa thứ nhất có năm chục học viên. Những thiếu nữ anh gặp trong “phòng đợi“ đều là khóa sinh xuất sắc tốt nghiệp khóa thứ nhất. Số hiệu của họ là YT, không phải là Z như anh và em. Việc tuyển nạp rất chặt chẽ : ứng viên phải cao trên 1 thước 55, thân thể phải cân đối, diện mạo đẹp đẽ và có bằng tú tài toàn phần. Chương trình giảng dạy căn bản gồm thể dục thẩm mỹ, cận vệ chiến, bắn súng, dùng dao ngắn, dùng những dụng cụ làm đẹp để giết địch như lược, gương kẹp tóc, đế giày, xắc tay, dù. Họ đều được học ngoại ngữ, kỹ thuật truyền tin, liên lạc và mê hoặc nam giới. Sau đó, họ được chia làm nhiều tổ riêng, mỗi tổ theo một chương trình huấn luyện thích hợp với công tác tương lai, tổ học nghề nữ thư ký hành chánh, hãng buôn, tổ học nghề chiêu đãi, diễn viên ca sĩ và vũ nữ, và sau cùng là tổ hoạt động.
Các sở điệp báo phía sau bức màn sắt đã huấn luyện nữ giới từ lâu. Nga sô đã có hai trường dạy ái tình. Nhiều trường tương tự đã được thiết lập trên lãnh thổ Đông Đức và Bảo gia lợi. Gián điệp Bắc Hàn đã bí mật mở một lớp huấn luyện yêu đương tại Hán Thành trong trận chiến tranh Cao Ly. Tại Bắc Kinh, có một viện đại học dạy phụ nữ làm gián điệp, phần đông là học nghề thanh lâu. Bắc Việt cũng đưa một số phụ nữ tốt nghiệp trường ái tình vào chiến trường miền Nam. Đương đầu với sự kiện này, ông Hoàng đã mất một thời gian dài để thuyết phục chính phủ lập ban Biệt vụ.
Ngừng một phút, Nguyên Hương tiếp :
-Nếu anh ngoan ngoãn, em sẽ giới thiệu các cô YT với anh. Họ gọi em là “ông Đồng”. Anh coi chừng, tuy anh giói võ, họ vẫn có thể quật anh ngã và ném xuống sông Sàigòn nếu anh không bỏ thói sàm sỡ.
Văn Bình nhún vai :
-Anh sợ rồi.
Nguyên Hương nhấc điện thoại :
-Bây giờ em đưa anh vào gặp ông Hoàng.
Văn Bình cảm thấy nhẹ nhõm như vừa cất được quả tạ trăm cân đè lên ngực. Chàng nhủ thầm từ nay trở đi không dám nhăng nhít với mấy nữ quái của ban Biệt vụ nữa.
Một ngọn đèn đỏ trên nóc tủ két gắn vào tường ở góc phòng vừa bật lên rồi cánh cửa tủ sắt mở ra nhè nhẹ. Thì ra cái két là cửa bí mật ăn thông với văn phòng ông Hoàng.
Phòng ông Hoàng hình vuông như cái hộp, sơn màu xám, đèn nê ông xanh biếc tỏa xuống một ánh sáng dìu dịu. Ông tổng giám đốc già nua ngồi thu mình sau cái bàn bán nguyệt bằng sắt đầy ắp hồ sơ và điện thoại đủ màu. Thấy chàng vào, ông Hoàng ngẩng đầu lên :
-Z.28. Lâu lắm mới gặp lại anh. Lần này, triệu anh tới gấp có cản trở chương trình du hí của anh không ?
Chàng đưa hai tay lên trời, dáng điệu đau khổ :
-Thưa ông, oan cho tôi quá. Sở cho nghỉ hai tháng, tôi chỉ lên Đà lạt và ra Cấp dưỡng sức chứ có dám đi đâu đâu.
Ông Hoàng nhìn xuống tập hồ sơ trước mặt :
-Phải, anh chỉ lên Đà lạt và ra Cấp, song không phải anh đi dưỡng sức như hứa với tôi mà là đi phí sức. Có hai người đẹp cùng ở với anh trên Đà lạt. Ra Cấp, anh ngụ chung phòng với người đàn bà thứ ba, có hai ba ngày anh nằm mọp trong phòng, không ra tắm biển. Nhưng thôi, đàn bà là món ăn cần thiết của anh cũng như sinh tố B, C đối với con người nên tôi sẵn sàng bỏ qua. Còn vấn đề rượu, tôi bắt buộc phải khuyên anh hạn chế lại.
-Thưa, có bao giờ tôi say đâu ?
-Ồ, làm gián điệp mà say thì mất mạng còn gì ! Anh không say, anh bình tĩnh trước nguy hiểm, anh bền bỉ trong công tác vì quả tim anh tốt, tim anh đập 39 lần trong một phút, giống như tim các nhà quán quân thế giới về xe đạp và quyền Anh. Trong vòng một tháng nay, tim anh đập nhanh tới 60 lần một phút, chẳng qua vì anh vừa tập một thói quen mới, thói quen súc miệng buổi sáng một chai huýt ky, thứ nặng nhất. Giá tim anh bằng sắt, rượu huýt ky cũng có thể làm mòn, huống hồ anh là con người, anh lại là con người cần có sức khỏe, sức chịu đựng, và trí sáng suốt phi thường để hoàn thành những công tác vô cùng khó khăn. Nếu công việc tôi và anh đang làm chỉ can dự tới vài ba ngàn người, tôi sẽ buông thả cho anh tha hồ trác táng, tha hồ anh rượu chè, tha hồ anh bài bạc. Nhưng đây là công việc liên quan tới hàng triệu người. Tôi có bổn phận chăm sóc anh, còn hơn cha chăm sóc con, ông bầu chăm sóc gà nòi nữa.
-Thưa ông, tôi sẽ bỏ rượu buổi sáng.
-Anh đáng khen lắm. Ngoài vấn đề sức khỏe, tôi còn nhận thấy võ nghệ anh chưa được như cũ.
-Có lẽ người ta báo cáo sai với ông. Bằng chứng là sáng nay tôi đã hạ hai tên du đãng cầm dao trong nháy mắt và thoát chết trong một tai nạn xe hơi nhờ phản ứng nhanh nhẹn.
Ông Hoàng rút trong túi ra một cái kẹp bằng vàng nhỏ xíu, trịnh trọng cắt điếu thuốc xì gà Havan rồi châm hút. Thấy trên bàn một bịch Salem, Văn Bình lấy một gói, bóc ra, bật lửa phì phèo. Ông Hoàng nhìn thẳng vào giữa mắt chàng, cười tủm tỉm :
-Anh đã phạm hai lỗi lầm trong khi đánh ngã hai người gây sự với anh trong quán rượu.
Văn Bình giật mình :
-Thưa, họ là người của ông?
-Dĩ nhiên họ là nhân viên của Sở. Tôi sai họ gây sự với anh để xem anh đã phục hồi phong độ chưa. Anh đã quật họ ngã trong vòng một phút vì anh giỏi võ hơn họ. Nếu anh gặp địch đồng cân đồng lạng thì sáng nay anh phải bị thương. Trái đấm thứ nhất của người to béo tống vào mặt anh, anh nhớ chứ ? Anh hoành tay gạt y ngã lăn xuống đất. Anh quên đó chỉ là đấm dứ, không phải đấm thật. Ngã cũng giả vờ, không phải ngã thật. Thế mà anh không biết. Cả đánh dao cũng vậy. Nếu anh không bị ma men ám ảnh, anh đã phăng ra kẻ gây sự là bạn anh. Anh đã vận dụng toàn lực để đánh họ. Sự kiện này chứng tỏ khả năng quan sát của anh không còn tinh tế như trước nữa. Chung quy cũng do rượu buổi sáng mà ra.
Văn Bình lặng thinh. Ông Hoàng tắt đèn, căn phòng tối om. Chàng nghe tiếng rè rè của máy chiếu phim. Thì ra cuộc ấu đả chớp nhoáng trong quán rượu đã được sở Mật vụ chụp lại để xét tài chàng. Chàng xấu hổ khi thấy trên tường Mộng Kiều hiện ra, gục đầu vào vai chàng, cử chỉ vô cùng âu yếm. Chàng biết trong bóng tối, ông tổng giám đốc đang chăm chú nhìn chàng. Đến chỗ chàng đấm đối thủ, phim được quay chậm lại. Hai đối thủ chỉ vờn chàng chứ không thật tâm tấn công.
Tắt máy, đèn bật lên, ông Hoàng nói, giọng trìu mến :
-Anh thấy chưa ? Nhất cử nhất động của anh, tôi đều theo dõi tỉ mỉ. Không riêng gì óc quan sát, ngay cả phản ứng trước sự nguy hiểm cũng mòn hơn trước. Bằng chứng, anh đã phản ứng chậm một phần trăm giây đồng hồ khi cô Quỳnh Loan phóng xe tới.
-Quỳnh Loan ?
-Anh ngạc nhiên phải không ? Quỳnh Loan cũng là nhân viên của Sở. Các nữ nhân viên trong ban Biệt vụ đều bắt đầu bằng chữ Quỳnh. Nữ nhân viên tiếp khách tại Công ty Việt Nam Điện tử, đường Nguyễn Huệ là Quỳnh Mai. Cô gái xinh đẹp đưa anh vào văn phòng “ông Đồng” là Quỳnh Như. Cả ba đều là điệp viên xuất sắc. Riêng cô Loan xuất sắc hơn cả. Có phải anh mời cô Loan đi ăn tám giờ tối nay phải không ?
Văn Bình cứng họng :
-Thưa phải.
Ông Hoàng cười :
-Có lẽ anh không nên đi với cô Loan thì hơn. Tháng trước, Triệu Dung đã bị một mẻ khiếp vía. Anh còn nhớ Triệu Dung, biệt hiệu “anh Cả “ chứ ? Triệu Dung là nhân viên cừ khôi của ta tại Bắc Việt, anh đã có dịp gặp nhiều lần. Trí dũng song toàn, Dung xứng đáng là người thay tôi nếu chẳng may tôi tạ thế. Bây giờ Dung là giám đốc Công ty Điện tử. Thấy cô Loan đẹp, học giỏi, Dung bèn mời đi bơi thuyền trên sông Sàigòn. Chẳng hiểu Dung nghịch ngợm thế nào làm cô Loan chơi cho một vố bị ướt như chuột lột.
-Thưa, Triệu Dung bị đẩy xuống sông ?
-Phải. Cô Loan lừa Dung ôm ngang lưng rồi dùng một thế võ cực hiểm hất anh ta lăn tùm xuống nước. Về võ nghệ, trên đất Việt Nam này chỉ có Dung mới dám đương đầu với anh. Về mưu lược, Dung cũng không kém. Dung lại hơn anh ở chỗ không sàm sỡ với đàn bà. Thế mà vẫn bị uống một bụng nước. Xô Dung xuống xong, cô Loan điềm nhiên chèo vào bờ. Báo hại Triệu Dung phải bơi hết hơi mới về được bến đò Thủ Thiêm. Hôm đó, trời bão, nếu Dung bơi kém thì đã mất mạng. Từ hôm bị ngã, Dung không dám héo lánh tới ban Biệt vụ nữa.
-Quỳnh Loan giỏi võ lắm, phải không ông ?
-Thường thôi. Cô ta mới là đai đen đệ nhị nhưng anh đừng quên chỉ có rất ít phụ nữ Việt Nam lên tới đai đen đệ nhị về nhu đạo. Cô Loan còn sở trường môn tự vệ bằng dù, loại dù đàn bà che nắng ấy mà. Khi nào anh thích ăn bụi, anh thử trêu chọc cô Loan xem.
Nghe ông Hoàng nói, Văn Bình tức uất lên. Chàng phải nghĩ cách trả thù cho Triệu Dung. Chàng phải ôm Quỳnh Loan hôn cho bỏ ghét. Chàng sẽ làm cho nàng tương tư, chết mê chết mệt vì chàng.
Ông Hoàng rít một hơi xì gà thơm phức:
-Võ nghệ siêu quần, nhan sắc tuyệt vời, cô Quỳnh Loan còn là một nữ trí thức nữa. Cô ta tốt nghiệp ưu hạng cử nhân luật, và định thi tiến sĩ. Vì ham thích phiêu lưu, cô xin gia nhập ban Biệt vụ. Tôi sai cô Loan phóng xe cán anh, anh nhảy kịp song anh đừng vội tự hào vì nếu tôi đưa ra vài bằng chứng, anh sẽ phải bỏ rượu suốt đời không uống nữa. Lệ thường, anh chỉ cần rún nhẹ là vọt lên đầu xe hơi, đằng này …
Văn Bình thở dài:
-Tôi hiểu rồi … Xin phép ông cho tôi được tập dượt lại.
-Anh không cần tập dượt lâu, chỉ cần từ bây giờ đến tối. Trước khi anh xuống phòng tập, tôi muốn anh cho biết đại cương của chuyến đi quan trọng này. Anh sẽ ra Hànội lần nữa, và lần này anh phải đọ sức với ba cơ quan gián điệp Bắc Việt, Nga sô và Trung cộng cùng một lúc. Chính vì thế tôi cần anh bắn súng thật giỏi, giết người thật lẹ, nhảy xe thật nhanh.
Trầm ngâm một lát, ông tổng giám đốc mở tập hồ sơ dày cộm trước mặt:
-Trước hết, anh cần biết về Bôrin, Anáttát Bôrin, nhân viên Smerch Sô viết.
-Thưa, tôi vừa đọc tin về Bôrin trong báo.
-À, tờ báo để trong phòng đợi. Tôi dặn cô Quỳnh Như để sẵn cho anh đọc trước khi vào đây cho khỏi mất thời giờ. Cũng như công luận quốc tế, anh đã biết Bôrin giết cảnh sát viên FBI, bị kết án tử hình, và được phóng thích trước giờ lên ghế điện trong khám đường Sing Sing. Anh lại biết CIA phản đối việc trả tự do cho Bôrin. Tất cả việc này đều giả tạo. Hoàn toàn giả tạo, anh rõ rồi chứ?
Việc tha Bôrin nằm trong kế hoạch của trung ương tình báo CIA. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu báo chí loan tin như vậy để phỉnh phờ địch. Bôrin đóng vai tài xế trong tòa đại sứ Sô viết để tiếp xúc với các nhân viên CIA người Bắc Việt. Y đã thành công, do sự bố trí của CIA. Tưởng cần nói anh biết, một số điệp viên Bắc Việt hoạt động ở hải ngoại đã qui thuận Tây phương và về làm cho CIA tại Hoa Thịnh Đốn. Nhờ những đầu mối này, CIA đã liên lạc với một số viên chức cộng sản tại Bắc Việt để lấy tài liệu quốc phòng. CIA thực hiện kế hoạch này với sự thỏa thuận và sự giúp đỡ của ta.
Nhiều tài liệu bí mật của Bắc Việt bị lọt vào tay thế giới tự do mà cộng sản không tìm ra manh mối. Smerch bèn lập mưu dùng Anáttát Bôrin làm mồi.
Vụ Bôrin có lẽ là lần đầu tiên Nga sô áp dụng những tiến bộ mới nhất của khoa học vào công tác gián điệp. Thật vậy, tiến bộ đáng kể nhất về khoa học sau đại chiến thứ hai là kỹ thuật mổ óc và nắm quyền kiểm soát thần kinh hệ.
Ông Hoàng bấm nút anh téc phôn cho Nguyên Hương:
-Bác sĩ Võ Hoài tới chưa? Tới rồi hả? Mời vào ngay trong này.
Võ Hoài là một người thấp béo, cận thị nặng, trán hói, dáng điệu từ tốn và mơ màng. Văn Bình quen Võ Hoài từ lâu. Hoài là bác sĩ quân y, được biệt phái sang sở Mật vụ, chuyên về thần kinh. Ông Hoàng nói:
-Hai anh quen nhau đã lâu, tôi miễn phải giới thiệu. Yêu cầu anh Hoài trần thuật cho Z.28 nghe khía cạnh kỹ thuật của vụ Bôrin.
Võ Hoài móc thuốc lá, nhồi đầy cái tẩu Đơn hin da sần sùi, chậm chạp châm lửa, rồi bắt đầu:
-Óc con người là một bộ máy vô cùng tinh vi, có thể nói là tinh vi nhất, gồm 14 tỷ tế bào, danh từ chuyên môn gọi là nơ ron (1). Nhờ các nơ ron, khối óc có thể chứa được một trăm tỷ tỷ -anh nhớ rằng một tỷ có chín dêrô phía sau, một trăm tỷ tỷ là hai chục dêrô- tin tức, khi cần tới là có ngay.
Mỗi nơ ron có thể so sánh với một ông tổng đài điện thoại tối tân, trong chớp mắt có thể thông tin với ba ngàn tế bào khác. Mỗi phân khối của óc lại chứa đựng từ ba đến bốn chục ngàn trung tâm phân loại tin tức.
Trong số 14 tỷ nơ ron, khoa học chỉ mới biết sơ sài về vai trò của bốn tỷ, còn mười tỷ kia, chưa ai khám phá ra. Hiện nay, các nhà bác học từ đông sang tây đang nỗ lực tìm hiểu sự thật lạ lùng bên trong khối óc. Bác sĩ Nhật Phucutômê (2) ở Kyôtô đang điều khiển một nhóm chuyên viên vật lý học chế tạo một bộ óc nhân tạo giống như óc người. Mỗi nơ ron của bác sĩ Phucutômê lớn bằng hộp diêm, nghĩa là muốn làm một bộ óc người, người ta phải chất các hộp diêm điện tử kia cao thành một bin đinh mười tầng.
Với đà tiến bộ này, chỉ trong một thời gian nữa các nhà bác học có thể biến óc người thành bộ máy điện tử hoặc làm một bộ máy điện tử thay cho óc người. Con người đang hiền lành có thể trở thành sát nhân, kẻ buồn bực có thể trở thành vui sướng. Mùa thu năm 1964, bác sĩ Đengađô (3) đã hoàn thành tại Mỹ một cuộc thí nghiệm sai khiến óc người vô tiền khoáng hậu. Đengađô mổ óc một bệnh nhân, bỏ vào những điện cực (4) nhỏ li ti bằng sợi tóc. Những điện cực này được điều khiển bằng vô tuyến điện. Bác sĩ Đengađô đi theo bệnh nhân ra đường. Đột nhiên bệnh nhân đập nắm tay vào tường, cười rũ rượi rồi nằm lăn trên vỉa hè ngáy o o giữa lúc viên chức tan sở ra về đông đảo. Bác sĩ Đengađô ra lệnh cho bệnh nhân cười và ngủ bằng một cái máy vô tuyến tí hon giấu trong túi áo.
Bắt chước Đengađô, sở gián điệp Nga sô đã mổ óc một số nhân viên, bỏ điện cực vào rồi dùng vô tuyến sai khiến họ ám sát các lãnh tụ cao cấp trong thế giới tự do. Việc này còn ở giai đoạn thí nghiệm. Bôrin có lẽ là nhân viên gián điệp Sô viết đầu tiên được mổ óc và đưa sang Hoa Kỳ.
Nóng ruột, Văn Bình ngắt lời:
-Để ám sát ông tổng thống Mỹ?
Bác sĩ Võ Hoài khoát tay:
-Không, Bôrin bị mổ óc không phải để gắn điện cực sai khiến bằng vô tuyến, mà là gắn một máy thu thanh tí hon.
Võ Hoài ngừng bặt, nhìn ông Hoàng đợi lệnh. Ông Hoàng đóng tập hồ sơ trước mặt, nói giọng trầm trầm:
-Sống lâu trong làng điệp báo, hai anh đã biết một phần lớn thắng lợi thu hoạch được đều do tình cờ mà ra. Cũng nhờ tình cờ CIA khám phá ra mưu mô của Nga sô trong vụ Bôrin.
Sau khi bi bắt, Bôrin bị thẩm vấn suốt ngày đêm. Y bất tỉnh ba lần. Thỉnh thoảng, y lại kêu nhức đầu. Một hôm, y ngất quá lâu, trong lúc cứu chữa các y sĩ phăng ra một vết thẹo đường kính chín ly trên đầu. Vết thẹo này là dấu tích của một cuộc mổ óc. Khi Bôrin tỉnh lại, y sĩ hỏi y trước đã bị giải phẫu lần nào chưa, y đáp chưa. Sinh nghi, người ta bèn cho y uống một ly cà phê pha thuốc, y ngất đi trong năm giờ đồng hồ.
Tại bệnh xá đặc biệt của CIA, người ta dùng quang tuyến và một số dụng cụ khác chụp hình óc Bôrin. Kết quả làm ai nấy giật mình.
Bôrin mang trong óc một cái máy ghi âm nhỏ xíu. Mọi tiếng động lọt qua vành tai Bôrin đều được thu vào băng nhựa nhỏ bằng phần trăm sợi tóc trong óc. Máy ghi âm này tự động mở chạy khi một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt Bôrin. Hẳn hai anh đã biết công an Mỹ có thói quen dùng đèn rất sáng chiếu vào mắt người tình nghi trong khi thẩm cung.
Nói tóm lại, máy ghi âm trong đầu Bôrin được dùng để thu các cuộc thẩm cung.
Lúc nãy, tôi nói là một số điệp viên Bắc Việt đầu hàng Tây phương và làm việc trong tổng hành doanh CIA. Họ gồm tám người cả thảy. Gián điệp Bắc Việt hoạt động ở nước ngoài đều ở dưới sự điều khiển của Smerch Sô viết. Bắc Việt không biết những điệp viên qui thuận là ai, hiện ở đâu, vì lẽ họ đột nhiên mất tích, không rõ là tự ý lựa chọn tự do, bị bắt cóc mang đi hoặc bị giết.
Cuộn băng ghi âm trong óc Bôrin sẽ có thể giúp tướng G. biết những nhân viên người Việt của CIA thẩm cung Bôrin là ai. Từ đó, họ sẽ có thể tìm ra đầu mối những tài liệu không cánh mà bay ở Hànội. Tuy nhiên, đó mới là một trong hai mục đích của tướng G. Mục đích thứ nhì của tướng G. là dùng Bôrin để phăng ra hai nhân viên Bắc Việt gắn điện cực trong óc.
Thật vậy, Nga sô đã bố trí cho hai điệp viên qui thuận CIA mang điện cực trong óc mà họ không biết. Khi cần tới, tướng G. sẽ cử một người sang Mỹ dùng vô tuyến điện điều khiển họ ám sát các lãnh tụ cao cấp. Có lẽ tướng G. định giết ông tổng thống Mỹ và ông tổng giám đốc CIA.
Việc điều khiển điện cực bằng vô tuyến có cái phiền là tầm hoạt động của máy tờrăndítto rất hẹp, người điều khiển phải ở gần nhân viên đeo điện cực trong vòng mấy trăm thước. Nga sô không biết họ ở phòng nào trong tổng hành doanh CIA. Nhân một cuộc khám bệnh thường xuyên, y sĩ CIA tìm ra hai nhân viên điện cực. Thấy Bôrin tới, CIA bố trí cho họ ở trong ban thẩm vấn.
Nhất cử nhất động của Bôrin đều được bí mật chụp hình. Khi hai nhân viên điện cực xuất hiện, người ta thấy mắt Bôrin sáng lên một cách thỏa mãn và kiêu ngạo. Có lẽ trước ngày sang Mỹ, Bôrin đã được coi ảnh họ để dễ nhận diện sau này.
Tương kế tựu kế, CIA bèn trình nội vụ lên tổng thống Dônsơn và đề nghị nếu Nga sô yêu cầu phóng thích Bôrin thì kéo dài cuộc thương thuyết, đến phút cuối cùng mới nhận lời và đòi điều kiện thật nặng. Như các anh đã thấy, Nga sô phải trả tự do cho năm người Mỹ bị cầm tù ở Hànội, kèm theo số tiền một triệu đô la.
CIA tiên đoán sau khi Bôrin rời Mỹ, tướng G. sẻ cử người điều khiển điện cực tới. Họ đã bố trí sẵn sàng, chờ nhân viên Smerch xuất đầu lộ diện thì tóm cổ.
CIA gởi cho tôi một bản sao hồ sơ về vụ Bôrin. Tôi bèn nghĩ ra một kế. Kế lợi dụng cuối cùng giữa Nga sô và Trung cộng.
Từ ngày Sít ta lin tạ thế, Cút Séo lên cầm quyền, Bắc kinh đã hục hặc với Mạc Tư Khoa. Cút Sép bị hạ, giây liên lạc Nga–Hoa lại căng thẳng thêm. Tôi vừa được tin Hồng quân Nga-Hoa đã được huy động dọc biên giới hai nước. Nếu có cách nào làm Trung cộng tin rằng Nga sô cố tình phá họ, ta sẽ rút ngắn được cuộc chiến tranh du kích ở Đông dương, đẩy Nga sô vào cái thế phải đi đôi với Hoa Kỳ, và cô lập hóa đế quốc Trung cộng.
Việc ly gián này, tôi giao cho anh đảm trách.
Thực hành đề nghị của tôi, CIA bố trí bằng những lời nói úp mở khôn ngoan trong cuộc thẩm vấn cho Phan Mỹ, phó giám đốc điệp báo Bắc Việt, bị tình nghi liên lạc với Tây phương. Phan Mỹ là con cưng số một của Trung cộng trong địa hạt gián điệp. Hiện Phan Mỹ cấu kết với Trung cộng để loại trừ ảnh hưởng của Nga sô ra khỏi Bắc Việt.
Nắm được bằng chứng Phan Mỹ «phản thùng», Nga sô sẽ hối thúc Phạm văn Đồng thanh trừng y, và có thể ám hại y. Phan Mỹ bị hạ, Trung cộng sẽ ra mặt đập tan hệ thống điệp báo Sô viết tại Hànội để trả thù.
Ngao cò tranh chấp, ngư ông thủ lợi, sứ mạng của anh là làm cách nào cho ngao cò giết nhau để mình thủ lợi. Anh sẽ được toàn quyền. Anh lên đường sáng mai. Các chi tiết phụ, anh xuống hỏi ban Hành động.
Văn Bình toan hỏi thì chuông điện thoại kêu nhè nhẹ. Ông Hoàng nhắc ống nói siêu tần số lên nghe, sau khi bấm nút trên máy, đảm bảo anh ninh cho cuộc nói chuyện bằng vô tuyến không sợ bị người ngoài nghe trộm.
Điện đàm kéo dài năm phút. Nghe xong, mắt ông tổng giám đốc sáng lên sau làn kính cận thị dày cộm. Ông Hoàng nói với Văn Bình:
-Tôi vừa được điện thoại của tổng hành doanh CIA Đông Nam Á từ Vọng các. Họ cho biết chương trình hành động của ta có thể tiến hành theo dự tính. Bôrin đã từ Mạc Tư Khoa tới Hànội cùng với một phái đoàn Smerch do đại tá Kamốp cầm đầu.
Thoạt tiên, CIA không dám chấp thuận đề nghị của tôi vì họ sợ Bôrin bị giữ tại Mạc Tư Khoa, không đi Hànội. Bây giờ, họ phục tôi sát đất. Từ lâu, tôi đoán Bôrin phải đi Hànội vì Nga–Hoa đang tranh nhau từng li từng tí ở Bắc Việt. Smerch phải lợi dụng vụ Bôrin, giả vờ giúp Phạm văn Đồng để hất cẳng Trung cộng, cho nên tướng G. phải đưa Bôrin đi Hànội hầu phô trương thanh thế. Mặt khác, để CIA không ngờ được Smerch sắp gởi nhân viên sang Hoa Kỳ để hạ sát các lãnh tụ cao cấp.
Ông Hoàng mở một hồ sơ khác trên đề sáu chữ «Kế hoạch thâm nhập Bắc Việt». Biết câu chuyện đã kết thúc, Văn Bình đứng dậy. Chuông điện thoại trên bàn lại reo lên.
Chú thích:
(1) neurone.
(2) bác sĩ Fukutomé.
(3) bác sĩ M.B. Delgado của đại học đường Yale, Hoa Kỳ. Bác sĩ V.H. Mart, đại học đường Harvard, Hoa Kỳ đã áp dụng phương pháp trên để làm tiêu tan nỗi đau đớn và khổ cực của các bệnh nhân ung thư hấp hối. Các bác sĩ Mỹ Theodore Reik, William E. Rusk ( trung tâm Roskefeller ), W. Wetzel (đại học đường Michigan ) đang tiếp tục thí nghiệm trong địa hạt này. Tại bệnh viện Massachusetts General Hospital ( Boston -Mỹ ), và viện Pavlov ( Léningrad -Nga sô ) người ta đang thí nghiệm thay đổi tính tình trên súc vật và đạt được kết quả mỹ mãn.
(4) électrodes.