Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Chương 16
Babal suy nghĩ nhanh
Ngày đăng 20-12-2015
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 16788 lượt xem
TRONG HANG, ba người bạn nhỏ phải bám vào rong, trên gò đá, để không bị nước kéo đi. Nước đã lên đến vai và không ngừng dâng lên. Chẳng bao lâu, ba cậu sẽ phải bơi, và bơi cho đến khi nào thủy triều đẩy ba bạn sát vào vòm hang.
- Không hiểu sao Babal làm gì mà lâu quá! Peter rùng mình rên rỉ. Thật vậy, ba bạn có cảm giác rằng thời gian trôi qua rất lâu từ khi viên đá bất ngờ rơi xuống lỗ mạch nước phun, và từ lúc tất cả bắt đầu kêu cứu.
Khi không thấy hồi âm, ba bạn đã tuyệt vọng một hồi, tưởng rằng viên đá tự rơi xuống một mình. Nhưng cả ba vẫn tiếp tục la hét, rồi đột nhiên có tiếng của Hannibal trả lời.
Sau Hannibal, đến lượt Jeff Morton nói chuyện. Phải mất nhiều phút - hỏi hoặc trả lời - để Jeff Morton hiểu ra tình thế. Ngay khi hiểu tấm thảm kịch diễn ra, Jeff thông báo là sẽ đi kêu tiếp viện rồi bỏ đi cùng Hannibal.
Bây giờ ba bạn đang chờ được cứu, như đã hứa. Bob vẫn giữ đèn sáng, mặc dù pin sắp hết, bởi vì ánh sáng yếu ớt này giúp cho ba bạn thêm can đảm trong bóng tối.
- Nghe này! - Đột nhiên Chris nói - Đừng nói gì về tiền vàng nhé? Ta giữ bí mật nhé?
- Tại sao? - Bob hỏi - Bọn mình sẽ buộc phải giải thích bọn mình vào đây làm gì!
- Vậy thì mọi người sẽ mặc đồ lặn đến đây thám hiểm hang! - Chris phản đối - Bọn mình sẽ không còn cơ hội trở lại đây tìm thêm nữa!
- Phần mình - Bob nói - mình không bao giờ muốn quay lại cái hang này nữa! Mình không thèm tất cả những kho báu mà hang có thể chứa. Cứ để cho người khác lấy!
- Mình cũng thế! - Peter đồng tình - Mà mình nghĩ rằng bọn mình đã tìm thấy tất cả những gì có thể có. Chỉ là vài đồng tiền vàng bị thủy triều lôi vào đây
- Nhưng có thể còn nữa - Chris nói thêm - Mình vẫn còn cơ may tìm ra kho báu để đưa ba mình về Hy Lạp. Tất cả những gì bọn mình có, bốn mươi lăm đồng. Là không đủ, nhất là nếu chia nhau.
- Vậy, - Bob nói - ta có thể giữ bí mật. Ít nhất là cũng cố gắng. Mình nghĩ cậu nói đúng về những người sẽ đến thám hiểm hang.
- Xin thề là sẽ không có Peter Crentch trong số người đó! - Peter cương quyết nói - Nhưng nếu cậu muốn quay lại, thì được, Chris à. Bọn mình sẽ nói là bọn mình tìm thấy mấy đồng tiền vàng dưới đáy nước. Mà đó cũng là sự thật. Nhưng bọn mình sẽ không nói tìm thấy ở đâu.
- Mình sẽ giữ bí mật nếu được - Chris vừa nói vừa ôm vào ngực túi vải nhỏ chứa mấy đồng tiền vàng - Mình không sợ phải trở lại đây- Bị tàu nhốt lại, chuyện này chỉ xảy ra một trong một triệu lần.
- Phải, nhưng nếu anh Jeff không làm nhanh lên, thì lần này cũng đủ rồi! - Peter càu nhàu - Xui quá! Không biết anh Jeff có đi kêu cảnh sát tuần tra bờ biển không?
- Phải có viện trợ mới kéo tàu ra khỏi cửa hang được - Bob nói - Mình gần như chắc là anh Jeff không thể nào một mình giải phóng lỗ hang được.
- Babal sẽ có sáng kiến - Peter tin tưởng tuyên bố - Khi rắc rối, thì lúc nào cũng tin cậu ấy được!
- Hy vọng cậu nói đúng - Chris nói thật nhỏ. Nhưng không biết có lâu không?
Thật ra, chỉ mới có mười phút trôi qua từ lúc Jeff và Babal rời bỏ lỗ mạch nước phun để nhanh chóng về tàu máy. Bây giờ tàu đang trôi khoảng ba mươi mét cách bờ.
Hannibal cầm tay lái, trong khi Jeff nhanh chóng mặc bộ đồ lặn vào.
- Bọn nhóc này thật là ngốc nghếch - Jeff vừa càu nhàu vừa đeo trọng tải vào dây nịt. Làm thế nào tụi nó lại rơi vào tình huống như thế?
Jeff quay sang Hannibal.
- Đi thôi, Jeff nói - Em sẽ giữ tàu dừng lại đây. Anh lặn xuống xem tình hình. Có thể anh sẽ kéo được tàu ra, ít nhất cũng hy vọng là làm được. Anh không muốn phải gọi cảnh sát bảo vệ bờ biển.
Jeff gắn mặt nạ vào, cầm một cái đèn pin không thấm nước, rồi lặn xuống.
Hannibal cảm thấy rất cô đơn. Xa xa cậu nhìn thấy các tàu đánh cá trở về cảng, từ mút vịnh phía nam, nhưng xung quanh Hannibal hoàn toàn hoang vắng. Giây phút trôi qua chậm chạp một cách khó chịu. Sau một khoảng thời gian mà Hannibal có cảm giác là một tiếng, cậu nhìn đồng hồ và nhận thấy Jeff mới đi được có năm phút. Năm phút nữa lại trôi qua. Rồi cái đầu của Jeff nhô ra khỏi nước, cách tàu không xa. Anh leo lên tàu. Trông anh có vẻ rầu rĩ và lo lắng.
- Không làm gì được hết! - Anh tuyên bố - Con thuyền chết tiệt bị mắc kẹt ở cửa vào hang. Y hệt như cái nút trong miệng chai. Anh nắm lấy vỏ tôn, kéo hết sức mình, nhưng nó không nhúc nhích. Đây là công việc dành cho cảnh sát bảo vệ bờ biển. Cần phải có thợ lặn cùng đòn bẩy, hoặc để kéo ra khỏi đó, hoặc để đập phá nó ra.
Hannibal lo lắng nhìn Jeff.
- Có mất quá nhiều thời gian không? - Hannibal hỏi bằng một giọng nghẹn ngào - Bao nhiêu? Hai hay ba tiếng hả?
Jeff gật đầu thật chậm.
- Khoảng đó - Jeff đáp - Anh đoán em nghĩ gì. Từ giờ đến đó, hang sẽ ngập đầy nước. Nhưng ta không còn cách nào khác. Phải chi lỗ mạch nước phun đủ rộng, ta có thể thả dây xuống và thử lôi tui nó lên. Nhưng không thể nào được.
Hannibal mím chặt môi, điều này giúp cậu suy nghĩ. Đột nhiên, cậu nảy ra một ý.
- Em nghĩ ra rồi! - Hannibal thốt lên - Ta có thể tự mình thử kéo chiếc thuyền ra!
- Tự kéo à? - Jeff nhíu mày - Bằng cách nào?
- Bằng tàu của anh - Hannibal trả lời - Động cơ nó mạnh lắm mà. Chúng ta có neo và rất nhiều dây. Ta sẽ cắm neo vào thuyền, cho động cơ chạy hết tốc độ, rồi tiến lên...
- Đồng ý! - Jeff la lên - Có thể thành công! Làm đi! Nhanh lên!
Jeff vội vàng ra tháo dây mỏ neo ở mũi tàu, và cột vào một cái vòng ở đuôi tàu. Rồi anh vứt bỏ neo ra khỏi tàu, cho chìm xuống hết chiều dài dây.
- Xong - Jeff nói - Ba mươi mét dây, chắc là đủ. Bây giờ anh lặn xuống gắn mỏ neo vào thuyền. Khi anh giật dây ba cái, em cho tàu chạy tới chậm chậm cho đến khi dây căng ra. Sau đó, vẫn thật nhẹ nhàng, em cho máy từ từ chạy hết ga. Anh ở lại dưới cố lôi chiếc thuyền ra.
Nếu em cảm thấy khó chịu, rồi như có một vật gì đó bị lê đi nặng nề, thì có nghĩa là em đã kéo tàu ra được. Em cứ chạy thêm khoảng ba mươi mét nữa, rồi em cắt đứt dây mỏ neo và quay lại đây. Anh sẽ vào hang giúp tụi nó ra.
Nếu em cảm thấy bị giật thật mạnh, rồi tàu chạy vọt về phía trước, thì có nghĩa là mỏ neo bị sút ra. Khi đó, em phải tắt máy, chờ anh trở lên. Nhưng em hãy cầu xin sao cho sáng kiến em thành công từ cú đầu ttiên.
Jeff nhảy ra khỏi tàu, rồi lại biến mất dưới nước sâu. Hannibal chờ, tim đập mạnh, tay cầm sợi dây mỏ neo. Cậu cảm nhận một cú giật nhẹ, nhưng đó chỉ là Jeff lấy mỏ neo mang đến hang. Một phút trôi qua... Hai phút... rồi có ba cú giật mạnh.
Hannibal cho tàu tiến tới, cho đến khi sợi dây trở thành một đường thẳng căng ra giữa đuôi tàu và mặt nước. Rồi Hannibal tăng ga nhiều hơn, vẫn thật nhẹ nhàng.
Động cơ bắt đầu rú lên. Chân vịt làm nổi lên bọt nước xoáy phía sau, nhưng tàu không dịch chuyển. Hannibal tăng thêm tốc lực, cổ họng nghẹn ngào khi nghĩ rằng mỏ neo có thể làm rách hông thuyền buồm.
Rồi chậm chạp, hết sức chậm chạp, tàu bắt đầu tiến lên. Hết sức khó khăn, y như đang kéo một con cá voi, tàu tiến lên dần dần. Cái trọng lượng chết nằm dưới đáy biển mà nó đang kéo, sức tàu chỉ vừa đủ để kéo, nhưng kéo được! Mười mét... hai mươi mét... ba mươi mét!...
Nếu không quá tập trung trong công việc, Hannibal đã reo lên mừng chiến thắng rồi. Cậu cho tay cầm trở về điểm chết, rồi dùng con dao xếp bỏ túi cắt dây mỏ neo. Dây tuột xuống dưới nước. Hannibbal cho tàu chạy lui và trở về vị trí ban đầu.
Hannibal cố gắng tưởng tượng chuyện đang xảy ra dưới đáy biển. Bây giờ cửa vào hang đã mở. Jeff đang vào hang. Anh đang gặp lại ba bạn, nói ba bạn bơi ra. Trong vòng một phút... hai phút…
Một cái đầu nhô ra khỏi nước ngay phía sau tàu. Đó là Chris. Chris đẩy mặt nạ ra phía sau và thở phào. Rồi cậu bơi đến tàu, nắm lấy mép tàu, vứt một cái gì đó lên tàu rơi xuống ngay chân Hannibal kêu leng keng.
- Babal ơi! Giấu cái đó đi! - Chris hổn hển nói - Bọn mình đã tìm ra kho báu. Nhưng bí mật nhé! Tạm thời thì bí mật. Mình sẽ kể cho cậu nghe sau...
Hannibal giấu cái bọc ướt nhẹp bằng cách hay nhất mà cậu nghĩ ra: ngồi lên trên đó.
- Ôi Babal ơi! - Chris nói, khi đã lên tàu an toàn - Bọn mình rất sợ cậu không cứu bọn mình ra khỏi chỗ đó! Một giây nữa là Bob và Peter lên tới.
Đúng lúc đó, đầu của Bob nhô lên, ngay sau đó, đầu của Peter cũng xuất hiện bên cạnh.
- Thoát! Lúc nghe giọng của cậu từ dưới đó, bọn mình mừng quá! - Peter thốt lên khi lên tàu cùng Bob. Giọng của cậu và của anh Jeff...
- Anh Jeff cằn nhằn bọn mình quá - Bob nói - Nhưng anh ấy cũng đúng thôi!
- Khi biết chuyện, chắc ba mình cũng sẽ nổi giận! - Peter rên rĩ thở dài - Dù sao, bọn mình cũng đã tìm ra được một kho báu. Chris nói chưa?
- Mình đang ngồi lên nó - Hannibal đáp - Các cậu sẽ kể cho mình nghe sau.
- Mình có cảm giác là bọn mình sẽ bị nghe một trận chửi rủa thậm tệ! - Bob vừa nói vừa cởi thiết bị ra - Nhưng không phải lỗi bọn mình. Lúc đầu, có kẻ đã làm chìm thuyền buồm của Chris, rồi sau đó...
- Anh Jeff kìa - Hannibal cắt ngang - Anh sẽ bắt các cậu giải thích.
Jeff Morton vừa mới nhô lên ở mũi tàu. Anh cầm trong tay đầu dây mỏ neo bị cắt. Khi Hannibal cầm lấy dây và cột trở lại vào vòng, Jeff đã leo lên tàu.
Jeff cởi mặt nạ ra, và từ từ tháo trọng tải và bình khí nén. Rồi anh nhìn bốn cậu đang im lặng quan sát anh.
- Được! - Cuối cùng anh nói - Anh rất vui rằng các em bình an vô sự cả. Anh rất mừng! Nhưng dù sao, các em đã hết sức bất cẩn và các em đã bị lâm vào tình thế rắc rối khủng khiếp!
- Nhưng anh không biết rằng... - Bob bắt đầu nói - Cậu tin nếu có thể giải thích tất cả Jeff Morton sẽ hiểu rằng các cậu không hề liều lĩnh- Làm sao các cậu có thể ngờ rằng hải lưu sẽ đẩy tàu đến cửa hang?
Jeff không để cho Bob kịp nói. Anh đưa tay lên.
- Không giải thích gì hết! Anh không cần nghe! - Jeff cằn nhằn - Sự việc đã rõ! Khi anh cho ông Crentch và ông Norris nghe chuyện đã xảy ra, chắc chắn hai ông sẽ thống nhất với anh cấm không cho các em lặn nữa.
Mà ngay từ đầu, anh đã nghĩ rằng sáng kiến của họ không thể nào thực hiện được, bởi vì nước ở vịnh không đủ trong để chụp hình dưới biển cho tốt. Ông Norris đã công nhận quan điểm của anh, và chắc chắn, khi về đây, ông Den ton cũng sẽ đồng ý. Nên các em có thể coi như sẽ không còn chuyện quay bộ phim ngắn về việc các em đang lặn tìm kho báu nữa.
Anh Jeff ngừng để thở, nhưng anh chưa nói xong, anh quay sang Chris, giận dữ nói thêm:
- Dù sao, anh nghĩ rằng ít nhất bây giờ chúng ta đã loại bỏ được một nguồn rắc rối. Phải, bởi vì chúng ta đã nhận dạng được kẻ đến lục lạo đồ đạc, ăn cắp hoặc phá hoại thiết bị, và gây cho chúng ta biết bao nhiêu là phiền phức. Tối hôm qua, một xe lán chứa thiết bị bị ăn trộm, người ta vào được bằng cách đập vỡ một cửa sổ nhỏ. Người ta đã lấy cắp hai ống kính caméra, trị giá ít nhất cũng một ngàn đô-la. Anh đã phát hiện hai ống kính đó mất... nhưng đồng thời anh cũng đã tìm thấy một cái khác. Một vật mà kẻ trộm đã vô tình bỏ rơi...
Mắt Jeff nhìn chăm chăm vào mắt Chris.
- Phải, anh đã tìm thấy con dao của em, Chris à! - Jeff nói - Mày đã bỏ rơi khi mày lấy cắp hai ống kính. Ngoài mày ra, không ai có thể chui lọt qua cái cửa sổ nhỏ đó được. Tao đã báo những sự việc này cho trung úy Nostigon. Và khi về tới Cảng cá, tao sẽ đưa mày thẳng về đồn cảnh sát. Và tao e rằng mày sẽ vào tù!