Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi - Chương 16
Câu hỏi và trả lời
Ngày đăng 20-12-2015
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 16248 lượt xem
LỜI TUYÊN BỐ của Hannibal khiến Peter phẫn nộ:
- Cậu đừng có ra vẻ bí mật như thế nữa. Cậu hãy kể bọn mình nghe xem cậu đã phát hiện những gì.
Hannibal nhún vai.
- Mình chưa chắc chắn về điều gì cả! Hannibal thú thận. Tất nhiên, mình không muốn hai cậu mạo hiểm mạng sống vô ích. Nhưng đôi khi phải thử vận may chứ.
Peter lắc đầu dứt khoát.
- Mình không đồng ý, sếp ạ! Trước hết cậu phải thuyết phục mình đã! Tối hôm nọ, mình có xem bộ phim của ba hình mang về… một bộ phim có những xảo thuật kỳ diệu. Nhân vật chính cũng đã thử vận may. Và các cậu sẽ rất buồn nếu biết được chuyện đã xảy ra với kẻ bất hạnh ấy...
Hannibal nhíu mày.
- Mình quên mất ba cậu là chuyên gia về xảo thuật điện ảnh, Peter ạ! Chủ đề bộ phim là gì?
Peter mỉm cười:
- Côn trùng - Peter nói.
- Côn trùng à?
- Phải. Về những con kiến và những con bọ hung đã chinh phục được thế giới - Peter giải thích. Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng cũng rùng rợn y như bộ phim có con rồng mà bọn mình vừa mới xem. Trông mấy con côn trùng thật khổng lồ... vĩ đại bằng những tòa nhà.
- Người ta dùng xảo thuật gì? Bob hỏi.
- Người ta dùng những con côn trùng thật.
- Côn trùng thật à? Côn trùng to bằng nhà à?
- Cậu sẽ hiểu, Bob ạ. Ba mình đã giải thích chi tiết cho mình nghe... Cách làm khác với những cách mà ông Hitchcock đã nói. Người ta chụp hình những con côn trùng thật xuyên qua lăng kính, người ta phóng to chúng lên thật nhiều, rồi người ta tiến hành dựng phim bằng cách chụp chồng lên một tấm phim đã có sẵn! Các bộ phim có chủ đề là quái vật từ hành tinh khác đến được quay như thế đó.
Hannibal đăm chiêu véo môi dưới.
- Bộ phim mà ba cậu mang về có còn ở nhà cậu không? Hannibal hỏi.
- Còn. Ba mình nghĩ có thể cậu và Bob thíchl được xem phim ấy. Các cậu cứ đến, tối nào cũng được. Miễn phí mà!
Bỗng dưng, Hannibal có vẻ nóng lòng:
- Mình e rằng chúng ta không có thời gian chờ đến tối nay đâu. Peter ạ! Này, máy đèn chiếu của cậu chạy bằng pin được chứ?
- Tất nhiên, Peter khẳng định. Chạy bằng pin bằng điện gì cũng được.
- Cái máy đèn chiếu ấy... có phải là của nhà cậu không?... Hay là của xưởng phim?
- Máy đèn chiếu của ba mình... Mà cậu đang âm mưu cái gì vậy?
- Mình muốn bảo vệ ba mạng sống quý báu của chúng ta, và nếu được, giải luôn cái vụ bí ẩn đang làm cho chúng ta băn khoăn. Cậu nghĩ ba cậu có đồng ý cho chúng ta mượn máy đèn chiếu và bộ phim mà cậu nói không?
Peter nheo mắt lại.
- Bộ cậu muốn... mang máy đèn chiếu đi hả?
- Phải. Mình muốn mượn nó. Bộ phim có đúng những loại hình ảnh mà mình... muốn cho một người xem!
Peter gãi mũi. Rồi cậu nhún vai.
- Được… Mình sẽ xin phép ba mình. Chắc là ba mình đồng ý thôi.
- Cậu tử tế quá!
- Ê, nhưng khoan đã! Peter la lên. Trước khi nói chuyện với ba mình, mình muốn biết tối nay chúng ta đi đâu mới được chứ... và lý do nữa. Mình chán cái kiểu tiến tới một cách không định trước.
- Peter nói đúng. Bob tán thành.
Cả hai nhìn Hannibal suốt một hồi, Hannibal cố tránh ánh mắt dò xét của hai bạn. Cuối cùng, Hannibal nhún vai và đành nói:
- Mình hy vọng giữ bí mật về những dấu vết và những suy luận của mình, bởi vì mình chưa chắc là có đúng không. Ông Allen đã nhờ đến chúng ta để giúp tìm lại con chó của ông. Ngay từ đầu, mình đã cảm nhận rằng nếu tìm ra con Pirate, thì đồng thời chúng ta sẽ có được lời giải về tất cả những vụ mất tích còn lại. Nhưng đó là trước khi chúng ta gặp con rồng.
- Nói đến rồng - Bob nói, hình như cậu nghĩ đó là rồng giả. Làm thế nào cậu lại có ý nghĩ đó?
- Mình sẽ giải thích cho hai cậu! Hannibal thở dài. Tuy mình cũng đã bị khiếp sợ giống như các cậu, nhưng mình có nhiều lý do chính đáng để nghi ngờ về tính đích thực của con quái vật trong hang.
- Hay để bắt đầu, cậu nói cho bọn mình nghe một lý do? Peter gợi ý.
- Thậm chí mình sẽ kể lại cho các cậu nhiều lý do. Chính cái hang cũng là hang giả. Lối đi cũng thế. Và cả cửa vào hang thứ nhì. Do đó, suy ra rằng con rồng là không thật cũng hợp lý thôi.
- Mình không để ý thấy tất cả những gì cậu kể, Bob nói.
- Ta hãy xem xét cái hang thứ nhất, nơi chúng ta đã vào. Chúng ta đã phát hiện thấy nhiều tấm ván, trong đó có một cái mở ra, cho phép chúng ta vào được hang của bọn buôn lậu.
- Mình cảm thấy cậu nhìn cái hàng rào ấy một cách kỳ lạ. Bob nói. Có phải nó cũng giả tạo không?
- Nói một cách nào đó thì đúng, Hannibal nói. Hang này được coi là chỗ rất xưa. Có lẽ trước kia, bọn hải tặc dùng hang làm chỗ ẩn náu. Mà chỉ có vài tấm ván là rất cũ. Chẳng hạn như tấm đầu tiên mà mình đã gỡ ra. Nhưng ngay bên cạnh lại có một tấm vách bằng ván ép.
- Đúng, bây giờ mình nhớ cậu có lưu ý việc ấy, Bob nói khẽ. Nhưng ngay lúc đó thì mình không thấy có gì lạ.
- Như các cậu biết, - Hannibal nói tiếp, ván ép là một vật liệu mới làm ra. Thời bọn hải tặc và buôn lậu thì chưa có ván ép.
- Hừm! Peter nói. Cậu nói ván ép hả? Mình thấy không phải là một bằng chứng có sức thuyết phục cho lắm!
- Khoan đã! Ta hãy xem xét hang thứ nhì. Hang lớn nhất... Cái hang mà Bob đã tìm ra khi tình cờ xoay khối đá. Nếu các cậu còn nhớ, chúng ta đã vào được hang này bằng cách đi dưới đất, chứ không phải là vào trực tiếp từ bên ngoài. Tại sao như thế? Bởi vì hang không có chỗ mở ra bãi biển, giống như hang đầu tiên.
Sau đó chúng ta đã dừng lại. Chúng ta xem xét một cái giống như bức tường chắc và dày ở cuối hang. Chúng ta hy vọng rằng cái hang sẽ đưa chúng ta đến đường hầm cũ mà chúng ta đã biết được là nhờ những nghiên cứu của Bob.
- Đúng! Bob và Peter cùng nói.
- Thậm chí mình còn nhớ là cậu lấy dao cạo bức tường ấy, - Peter nói thêm. Cậu đã phát hiện được gì, ngoài việc là tường đá có thể làm mẻ một lưỡi dao tốt?
Thay vì trả lời, Hannibal rút dao ra khỏi túi Rồi sau khi mở dao ra, cậu đưa cho hai bạn xem:
- Các cậu hãy lưu ý những miếng vụn xám dính vào lưỡi dao. Ngửi thử đi!
Peter và Bob hít.
- Sơn! - Hai cậu la lên cùng lúc.
Hannibal gật đầu tán thành.
- Bức tường của những hang cũ không thể có nước sơn được! Hannibal tuyên bố. Ngoài ra, sau khi cạo lớp nước sơn đi, lưỡi dao đã để vết trên bề mặt phía dưới. Theo mình nghĩ, bức tường này hoàn toàn không phải là đá mà là đá xây vừa bề dày tường, có phủ lớp sơn xám, trộn với cát và đá nhỏ, để tạo cảm giác một bức tường hang động thật. Mà đá xây vừa bề dày tường cũng mới có gần đây thôi. Những ai xây bức tường đó có lẽ là muốn che giấu một bí mật khá lý thú phía sau - thám tử trưởng kết luận.
- Bí mật như thế nào? Bob hỏi.
- Ta hãy nói đơn giản hơn là chắc có một cái gì đó khá quan trọng nằm ở phía bên kia. Và cái đó rất có thể là đường hầm tàu điện ngầm Seaside!
- Đúng rồi! Peter kêu lên. Có ai đó đụng phải đường hầm đó và bịt lại để không ai khác có thể tìm ra được. Người đó tưởng rằng một bức tường giả sẽ ngăn không cho những kẻ tò mò đi xa hơn .
- Hay là, - Bob nói, chỉ tại thành phố bịt lại cửa vào tàu điện ngầm như thế.
- Cậu quên rằng cách đây năm mươi năm chưa có đá vữa xây bề dày tường! Hannibal nhắc.
- Đúng, Bob gật đầu. Nhưng chúng mình không biết lối vào đường ngầm được bịt lại chính xác là vào lúc nào. Có thể người ta chờ nhiều năm rồi mới bít lại không dùng nữa... khi người ta nhận thức rằng trẻ con hoặc thú vật có thể đi lạc vào đó.
Hannibal suy nghĩ.
- Có thể cậu nói đúng, Bob ạ. Cuối cùng Hannibal nói, nhưng mình nghi ngờ lắm. Thôi, mình nói tiếp! Hãy trở lại với bức tường của chúng ta và những giải thích của mình. Vậy là lúc ấy ta đang đứng trước chướng ngại vật. Mình đang xem xét nó gần hơn, rồi mình quay lại để xem trên lưỡi dao mình có gì, và lúc đó...
Peter nuốt nước bọt rồi kết thúc:
- Lúc đó hang mở ra. Hang đột ngột sáng lên và con rồng bước vào. Mình hiểu cậu nghĩ gì rồi... (Peter gãi đầu)... Ít nhất, mình nghĩ là mình đoán được. Nhưng mình thích nghe cậu giải thích hơn.
- Được! Hannibal thở dài. Vậy là hang mở ra. Nhưng làm thế nào nó mở ra được? Bằng phép màu nào? Không có một lối thoát nào mở ra ngoài cả. Nếu có cửa vào, thì chúng ta đã vào được chính cái hang đó trước, chứ không phải hang kia, cái hang nơi Bob tắm bùn ấy.
- Mình đồng ý với cậu, Bob gật đầu. Nếu hang có cửa nhìn ra bãi biển thì mình đã nhìn thấy rồi! Con rồng đã biết tìm ra cửa. Vì sao? Bởi vì nó biết cách mở cửa ra. Có thể nó khôn hơn mình tưởng.
Hannibal đưa tay lên.
- Các cậu hãy nhớ đến suy luận dựa trên những ấn tượng mà mình đã cảm nhận: tất cả đều có vẻ không thật... giả tạo. Cả con rồng, và phần còn lại. Mà nếu con quái vật ấy khôn hơn chúng ta, thì có nghĩa rằng đó không phải là một con thú mà là một con rồng giả do con người điều khiển.
Peter ra vẻ ngơ ngác.
- Bob ơi! Peter rên rỉ. Ý cậu muốn nói gì vậy?
- Nếu mình hiểu đúng, thì Hannibal nghĩ rằng con rồng của chúng ta là rô-bốt. Mình có lầm không hả Babal?
- Mình chưa chắc chắn lắm. Hannibal thú nhận. Có thể là rô-bôt hoặc một con quái vật nào đó cấu trúc giống như con mà ông Allen đã sử dụng trong bộ phim kinh dị. Ta sẽ hiểu ra được đúng lúc. Dù sao, chúng ta chắc chắn được một điều: lối vào cửa hang là giả tạo. Chỉ có điều chúng ta đã không thể xem xét được kỹ từ phía bên ngoài. Bất kỳ một ai cũng có thể làm khối đá giả. Và không có gì hay bằng khối đá giả để che giấu lối vào hang. Khi muốn vào hay muốn cho rồng vào, chỉ việc đẩy mấy khối đá giả sang một bên. - Hannibal nhìn hai bạn - Hai cậu phải nhìn nhận rằng nếu thành phố Seaside có ý định bịt lối vào đường hầm, thì chắc chắn là họ không dùng những tấm ván gỗ và đá vữa để xây bề dày tường bên trong và những khối đá giả to tướng bên ngoài. Thành phố sẽ bịt lỗ lại bằng một cái gì đó chắc chắn: đá có vữa ximăng hay bê tông!
Peter nhìn qua cánh rửa xe Rolls đang chạy êm dịu. Rồi cậu thở dài:
- Có thể cậu nói đúng. Nếu tối bọn mình trở lại đó, thì bọn mình sẽ xem xét những khối đá gần lối vào cửa hang thứ nhất. Những khối đá, giả hay thật, không làm mình sợ. Nhưng mình muốn biết tại sao cậu giả thiết con rồng là giả?
- Thì cả ba chúng ta đều đã nhìn thấy nó, có đúng không? Mà thật ra thì chúng ta đã nhìn thấy gì? Và chúng ta đã nghe thấy gì?
- Lúc đầu mình nghe một tiếng động kỳ lạ - Bob giải thích, rồi sau đó mình nhìn thấy con quái vật.
- Còn mình - đến lượt Peter nói, mình nhìn thấy ánh sáng chói... mình thấy mắt nó sáng rực lên... trước khi nghe nó rống.
- À! Hannibal nói. Thế nó tiến lên như thế nào?
- Rất nhanh! Peter đáp.
- Phải! Bob nói thêm. Y như nó trượt đi vậy đó.
- Giống như con rồng trong phim của ông Allen hả? Hannibal hỏi thêm.
- Không - Bob trả lời. Con rồng trong phim có vẻ bước đi. Còn con mà bọn mình gặp có vẻ trượt sát mặt đất.
- Đó cũng là cảm giác của mình, - Hannibal nói. Nó không bay. Chân nó không cử động. Đúng là nó trượt thật sự. Vì vậy nên mình mới suy ra rằng đó là một con rồng được thiết kế để làm cho người ta sợ. Mình nghĩ, nếu nó có vẻ như trượt, là do nó có bánh xe phía dưới. Các cậu hãy nhớ lại chúng ta đã tìm thấy những dấu vết kỳ lạ trên bãi cát.
- Một con rồng có bánh xe lăn hả? Peter bàng hoàng lặp lại. Và chính cái đó đã làm cho bọn mình khiếp sợ đến thế sao?
- Mình còn nhớ là con rồng còn hắt hơi nữa. - Bob nói tiếp.
- Đúng! Hannibal vừa nói vừa mỉm cười. Và chính điều này khiến mình nghĩ rằng có người phía bên trong con rồng... một người bị cảm lạnh khá nặng!
Tiếng nói của Wamngton ngắt lời:
- Thưa cậu Jones, ta đến nơi rồi. Tôi có phải chờ không?
- Dạ có, chú Warrington ạ. Peter cần gọi điện thoại. Sau đó chúng cháu sẽ ghé nhà Peter để lấy một món đồ. Tối nay, chúng cháu sẽ quay lại Seaside.
Hannibal quay sang hai bạn.
- Hai cậu đồng ý chứ hả?
- Mình chỉ đồng ý, Peter thú nhận, khi nào cậu chứng minh cho mình thấy rằng con rồng bị cảm không phải là một con quái vật thật.