Sát thủ lạnh lùng - Chương 95

Sát thủ lạnh lùng - Chương 95

Sát thủ lạnh lùng
Chương 95

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 119592 lượt xem

Lâu quá không gặp, Lesya,” Gray cất tiếng khi cả hai ngồi đối diện nhau. Họ đang ở trong một khách sạn nhỏ tại Frdericksburg, bang Virginia. “Bà thay đổi rất nhiều,” ông ta nhã nhặn nói.
“Những sự kiện gàn đây cho thấy bản tính ông vẫn không hề thay đổi.”
“Trên điện thoại bà nói sẽ có thứ cần cho tôi xem phải không?”
“Tôi biết ông có cài người sẵn bên ngoài, ông luôn luôn có thuộc hạ bảo vệ, ông Carter nhỉ.”
“Phải, công việc đòi hỏi tôi phải cẩn trọng. Bà muốn cho tôi xem cái gì? Tôi không có nhiều thời gian.”
Lesya bật chiếc máy tính xách tay mang theo bên người. Gray ngồi lặng lẽ xem cho đến khi màn hình vụt tắt. ông ngước lên nhìn bà.
“Cuộn phim này là ý tưởng của Rayfield phải không?”
“Phải.”
“Nếu ông ta đã bắt đầu nghi ngờ, tại sao lại thi hành mệnh lệnh?”
“Vì ông ẩy trung thành. Còn ông thì không. Nhưng ông ấy làm vậy để bảo vệ tôi. ông ấy lo sợ đến một lúc nào đó tôi sẽ bị hãm hại. ít nhất ông ấy còn được bảo vệ bởi cái lai lịch người Mỹ. Còn tôi thì không.”
“Tôi luôn thấy hối tiếc về những chuyện đã xảy ra cho bà và Rayfield, Lesya. Dù thế nào đi nữa, ông ẩy là người bạn tốt nhất của tôi.”
“Ông ấy tin ông, Carter. Còn tôi thì không, ông ấy chỉ nghi ngờ Simpson.”
“Ông ấy nhìn người rất tốt.” Gray ngả người ra sau, vờ như đang đán đo liệu có nên tiết lộ sự thật hay không. “Lesya, tôi không ra lệnh giết ông ấy. Đó là Simpson. Tôi không bao giờ đối xử với Ray như thế. Không bao giờ. Tôi vô cùng căm phẫn khi phát hiện ra sự thật, nhưng không thể cứu vãn. Tôi dùng mọi biện pháp để xóa tên ông ấy trên “Bức tường ô nhục” của CIA. Nhưng Roger đã sắp đặt quá tỉ mỉ. ông ta tạo dựng một câu chuyện đầy thuyết phục về sự phản bội của Ray. Và khi Ray qua đời, tôi không còn làm gì được nữa.”
“Tôi không muốn nghe lời ngụy biện của ông, Carter. Mọi chuyện đã rồi. Không gì có thể khiến chồng tôi sống lại.”
“Nhưng kết quả nó đem lại thật sự vô giá. Hơn ai hết bà phải hiểu rằng vụ ám sát hai nhà càm quyền đó có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới này. Ray sẽ hiểu điều đó.”
“Ồ, đúng thế, ông ấy sẽ hiểu. Nhưng chồng tôi đã chết. Và thanh danh của ông ấy đã bị bôi nhọ bởi tội danh phản quốc tại chính đất nước của mình, ông ấy hi sinh cuộc đời mình cho dân tộc để rồi bị kết tội bán nước. Tôi không thể chịu đựng nỗi nhục nhã này.”
“Nếu còn có thể làm bất kỳ chuyện gì để cứu vãn tình hình, tôi đã làm. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Nếu tố cáo Roger chẳng khác gì tôi tự tố cáo chính mình. Hắn ta là kẻ hèn hạ nhưng không hề ngu ngốc.”
“Vì thế ông đâu có dại dột mà hi sinh sự nghiệp để cứu vớt thanh danh của người bạn ‘thân nhất’ của mình, đúng không? Rayfield có thể là người bạn thân nhất của ông nhưng ông không xứng đáng là bạn của ông ấy.”
‘Tôi thừa nhận rằng mình rất yếu đuối và ích kỷ khi không ‘xả thân’ vì Ray.”
“Chính xác là như vậy,” bà đáp cụt ngủn. “Vì thế mệnh lệnh ám sát đã không hề được chính phủ thông qua, đúng không? Đó là âm mưu của ông, Roger và một vài tên khác. Không ai trong các ông đứng trong hàng ngũ lãnh đạo chính trị. Tôi biết ông sẽ không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng đó là sự thật. Một sự thật đã ám ảnh tôi suốt mấy chục năm qua.” Bà ngồi xuống và quan sát ông ta. vẻ tự tin vốn có của Gray hoàn toàn biến mất.
Ông nói, “Roger lo sợ rằng nếu phát hiện ra kế hoạch không hề được phê chuẩn, Ray sẽ tố cáo ông ta. Không cần biết hậu quả như thế nào, ông ta sẽ là người đầu tiên gánh chịu.”
“Chính xác. Chồng tôi hoàn toàn trong sạch. Thế mà ông ấy bị ám sát, còn Roger chễm chệ ngồi vào chiếc ghế thượng nghị viện.”
“Lesya, bà biết đây là chuyện của quá khứ.”
Bà giơ tay, cắt ngang lời ông. “Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ngoại trừ con người, mọi vật không hề thay đổi. Đối với hạng người thủ đoạn càng không bao giờ thay đổi. Họ mở miệng ra nào là công bằng, nào là xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Toàn là những lời dối trá. Họ chỉ quan tâm đến quyền lực và lợi ích của chính bản thân mình. Bao giờ cũng thế!”
Gray ngồi xuống. “Thế bà muốn gì? Tôi biết đây là điều bà suy nghĩ nhiều nhất trong suốt mấy chục năm qua.”
“Ồ, đúng thế, tôi luôn nghĩ về nó. Tôi biết mình muốn gì. Và tôi đã chờ đợi suốt ba mươi năm ròng để nói với ông, ông là một kẻ đốn mạt. ông sẽ phải ngồi đó, lắng nghe và làm theo những gì tôi bảo.”
Khi bà dứt lời, Gray đứng dậy, bước đi. “Liệu tôi có thể lấy lại cuộn phim gốc và toàn bộ bản sao. Đổi lại, tôi sẽ làm theo lời bà.”
“Không, ông không thể. ông chỉ có thể đổi lấy sự im lặng vĩnh viễn của tôi. cả ông và Simpson phải nhận thấy rằng mình vẫn còn may mắn. Tôi có thể phá hủy toàn bộ sự nghiệp của cả hai ông. Đối với tôi, không còn niềm vui sướng nào hơn thế. Nhưng tôi không phải là người chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Nhờ thế, mà hai ông vẫn còn giữ được mạng sống của mình. Giờ thì đi đi. Tôi không muốn gặp lại ông nữa. À, hãy nhán lại với ngài thượng nghị sĩ tốt bụng điều này giúp tôi.”
“Gì vậy?”
“Tôi nghe nói ông ta muốn trở thành Tổng thống.”
“Phải, ông ta đang lên kế hoạch tranh cử.”
“Tốt, nói với ông ta rằng hãy cân nhắc lại kế hoạch của mình, nếu không muốn điêu trần trước dân chúng Mỹ về nội dung của cuộn phim. Hãy nhắn lại với ông ta như thế.”
“Tôi sẽ nhắn. Tạm biệt, Lesya. Dù thế nào đi nữa, tôi thành thật xin lỗi.”
Với một cái hất tay, bà đã xua đuổi người đàn ông sắp tái đắc cử vào vị trí hàng đầu của cơ quan tình báo quyền lực nhất trên thế giới.
***

Chân dung Rayfield Solomon được gỡ khỏi “Bức tường ô nhục” của CIA. Một lý do ngụy tạo được đưa ra để bào chữa cho việc lật lại lịch sử. Nó được che đậy khéo léo dưới cái tít lớn “Những chứng cứ mới nhất vừa được phát hiện.” Và rồi CIA nhảy vào cuộc để xác thực chứng cứ. Các học giả sẽ phải giật mình vì điều đó trong vòng một trăm năm hoặc hơn thế nữa. Sau đó Solomon được CIA truy phong giải thưởng cao quý nhất dành cho công tác tình báo của mình. Tên ông không bao giờ còn được nhắc đến với hai tiếng “phản quốc”.
Lesya Solomon được trao tặng Huân chương Tự do. Một đặc ân chưa bao giờ có đối
với một gián điệp nước ngoài. Mặc dù nguyên nhân đã được làm rõ nhưng vụ việc vẫn gây xôn xao dư luận. Thậm chí bà còn có một cuộc phỏng vẩn nhằm củng cố quan hệ hai nước Hoa Kỳ và Nga. Cuối buổi trò chuyện, bà ước gì chồng bà vẫn còn sống để đón nhận danh dự cao quý này. Một anh hùng dân tộc đóng góp không ít công sức trong việc kết thúc cuộc chiến tranh lạnh. Bà từ chối các cuộc phỏng vấn tiếp theo và không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa.
Không có gì ngạc nhiên khi Gray dễ dàng trở thành giám đốc cơ quan tình báo CIA nhờ vào sự hậu thuẫn của thượng nghị viện. Có hẳn một chiếc phi cơ đưa đón ông từ căn cứ bảo mật ở Maryland đến văn phòng làm việc mỗi ngày. Cuộc sống của ông lại trở về với những hoạt động nội gián bí mật và những quyết định sống còn ảnh hưởng đến cả thế giới. Một lời nói của ông có thể khiến nhiều quốc gia điên đảo. Người đàn ông đó một lần nữa đã trở về đúng môi trường của mình.
Nhưng chỉ có ai hiểu rõ con người Gray mới phát hiện ông ta đã thay đổi. Cái bản tính độc tài, không hề khoan dung đối với những sai làm dù là nhỏ nhất cùng với bản lĩnh tự tin trong mọi tình huống nay không còn nữa. Trong văn phòng, ông thường ngồi quay mặt vào tường với một tấm hình nhỏ trên tay. Không ai có thể nhìn thấy được bức ảnh vì ông luôn cất nó trong két sắt.
Trong hình là những khuôn mặt rạng ngời và hạnh phúc của Lesya, Rayfield Solomon và Carter Gray hàng chục năm về trước. Công việc thú vị của họ đôi khi phải mạo hiểm cả chính sinh mạng của mình để hàng tỉ tỉ sinh mạng còn lại được chung sống hòa bình. Nhìn vào sắc mặt của họ, ai cũng dễ dàng nhận thấy một tình bạn đẹp, thậm chí tình yêu họ đã dành cho nhau. Ngồi đối diện với bức ảnh, những giọt nước mắt hiếm hoi của Gray tràn qua khóe mắt.

Chương trước Chương sau