Sát thủ lạnh lùng - Chương 93

Sát thủ lạnh lùng - Chương 93

Sát thủ lạnh lùng
Chương 93

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 119573 lượt xem

Sau cuộc trao đổi, Gray và Simpson nhanh chóng rời khỏi khu vực điện Capitol.
Simpson nói, “Bao lâu thì ông biết được khi nào Carr và con trai của Lesya bị giết?”
“Bất cứ khi nào. ông biết đấy, ông thật can đảm khi thú nhận với Carr rằng ông là người kết án tử hình ông ta.”
“Tôi không muốn ông ta chết mà không biết. Việc đó sẽ khiến tôi cảm thấy không toại nguyện.”
“Thế đấy, tôi sẽ không làm vậy,” Gray nói.
Simpson lấy những chỉ thị trước đây từ Gray và nghiền ngẫm chúng. “Thế giới sẽ tốt đẹp hơn vì cái chúng ta đã làm.”
“Tôi đồng ý. Những nhà lãnh đạo cứng rắn của Liên Xô đã chết. Theo lệnh, chúng ta đã đóng góp cho hòa bình.”
“Dù vậy, chúng ta không bao giờ có được sự tán dương mà chúng ta đáng được hưởng.”
Gray nói, “Đó là vì việc đó không được phép. Chúng ta đã tự giải quyết mọi vấn đê.”
“Những người yêu nước phải làm việc mà họ phải làm. Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?”
“Những chỉ thị này và chiếc điện thoại di động sẽ được hủy.” ông ta lấy lại hồ sơ từ tay Simpson.
“Có cái gì ở trong điện thoại vậy? Tôi không thể nghe được.”
“Mừng vì ông không nghe được, Roger. Bằng không, tôi cũng sẽ phải giết ông.”
Simpson nhìn ông ta với vẻ đầy ngờ vực. “ông đang đùa sao?”
“Dĩ nhiên rồi,” Gray nói dối.
***

Vào lúc bốn giờ sáng, Carter Gray nhận được tin báo. Người của ông đã bị tiêu diệt. Carr và Finn đã trốn thoát. Carr, cỗ máy giết người, rõ ràng vẫn không đánh mất kỹ năng của mình, ông ta ngay lập tức gọi cho Simpson.
“Sao rồi?” Simpson hỏi.
“Đúng như chúng ta dự tính, Roger. Carr và Finn đã chết. Sẽ không có báo nào đưa tin về vụ này. Chúng tôi đã che giấu toàn bộ.”
“Tuyệt vời. Giờ đây cuối cùng chúng ta có thể bỏ chuyện này lại phía sau.”
Gray cúp máy. Phải rồi.
Một ngày sau khi trung tâm dành cho khách tham quan được dọn sạch, ông đến gặp Tổng thống.
Tổng thống đặc biệt không thích thú gì những việc này. “Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đó tối qua? Tôi được báo họ tìm thấy máu và bằng chứng về một cuộc đấu súng.”
“Thưa ngài, chúng tôi đã Lần theo dấu vết John Carr và con trai của Lesya tại trung tâm dành cho khách tham quan.”
“Chúa ơi, tại trung tâm tòa nhà Quốc hội!”
“Tôi không biết làm thế nào họ vào được đó, nhưng họ đã vào. Ngay khi nhận được tin báo chúng tôi đã lập tức đến đó với một biệt đội bán quân sự và đã có một cuộc đấu súng quyết liệt nổ ra.”
“Và điều chết tiệt gì đã xảy ra?”
“Những kẻ thích đáng đã bị tiêu diệt,” Gray nói lập lờ.
“Phía ta có ai tử vong không?”
“Vâng, thật không may. Chúng tôi đang báo tin cho gia đình người bị nạn.”
“Xác họ để ở đâu?”
“Vì bí mật, chúng tôi đã đem xác họ thả xuống biển. Chúng ta phải giữ kín việc này thưa ngài. Báo chí sẽ lùng sục tất cả chuyện này cả ngày.”
“Này Carter, tôi là Tổng thống. Tôi muốn biết toàn bộ chuyện này là gì. Và tôi muốn biết ngay bây giờ.”
Gray ngồi xuống. Dĩ nhiên ông đã mong đợi giây phút này. ông rút các chỉ thị từ trong túi ra. Ông đã hủy đi chiếc điện thoại, nhưng những chỉ thị này vẫn còn rất giá trị. Cực kỳ giá trị vì trên đó không có tên ông.
Ngài Tổng thống đọc qua toàn bộ hồ sơ. “Roger Simpson sao?”
Gray gật đâu. “Để tôi kể cho ngài nghe toàn bộ sự việc.” Gray đã bịa đặt toàn bộ câu chuyện, nhưng ông kể dựa trên những căn cứ và với sự quả quyết đến mức khi ngài Tổng thống ngồi xuống, ông ta rõ ràng chấp nhận toàn bộ chuyện này là sự thật.
“Và Lesya cùng với Rayfield Solomon là những người có liên quan?” Tổng thống hỏi. “Solomon đã bị gán cho tội danh là kẻ phản quốc. Có đúng vậy không? Nếu không, bằng cách nào đó, chúng ta phải làm sáng tỏ sự việc.”
Gray lưỡng lự. “Tôi không chắc chắn rằng ông ta có phải là một kẻ phản bội không thưa ngài.”
“Nhưng ông nói ông ta đã bị giết, ông nói ông ta là một kẻ phản bội.”
“Khi đó sự việc có vẻ là như thế. Bây giờ, có lẽ không phải vậy. Tôi phải điều tra nhiều hơn nữa.”
“Ông hãy làm điều đó, Carter, ông phải làm điều đó. Và nếu sự thật là ông ta vô tội, chúng ta sẽ cải chính lại, ông có hiểu không?”
“Tôi không có lựa chọn nào khác. Ray Solomon là bạn tôi.”
“Chúa ơi, hai nhà lãnh đạo vô tội đã bị ám sát bởi đất nước này. Tôi không thể tin được.”
“Thưa ngài, rất ít người trong chúng ta có thể làm việc đó.”
“Không phải ông nói rằng ông không biết ai sao?” Tổng thống đột ngột hỏi.
Gray lựa lời một cách cấn thận. “Khi đó sự việc diễn biến khác. Chúng ta đôi lúc cho rằng thế nào cũng có âm mưu của Liên Xô nhầm giết các Tổng thống Mỹ, nhưng chúng ta cần có các biện pháp ngăn chặn họ. Sự thật không thể phơi bày bởi vì nó có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Nhưng ngài phải hiểu rằng cuộc Chiến tranh Lạnh đã diễn ra rất căng thẳng”
“Vậy kẻ chết tiệt nào đã ra lệnh làm điều đó?”
“Tôi không biết việc đó.”
“Có phải ông nói với tôi rằng Roger Simpson, người mà nếu tôi nhớ thì chỉ là một đặc vụ, đã tự tay làm việc đó?”
“Không, không hoàn toàn như vậy. Tự ông ta sẽ không bao giờ làm những việc như thế. Ông ta chắc hẳn đã nhận lệnh từ các cấp cao hơn.”
“Các cấp đã qua mặt ông? Tại sao? ông là cấp trên của ông ta, tại sao không phải là ông?”
“Không phải trong mọi chuyện thưa ngài. Và chính kiến của tôi về việc ám sát các lãnh đạo người nước ngoài là rõ ràng. Có một mệnh lệnh đã được chính phủ thông qua làm cho việc này trở nên phi pháp, và vì vậy tôi đã quyết định không tham gia.”
“Ồ, có lẽ tôi nên nói chuyện trực tiếp với Roger về việc này.”
“Thưa ngài, tôi không chắc đó là một việc khôn ngoan, ông ta đang chạy đua để vào Nhà Trắng, ông ta là người cùng đảng với ngài. Nếu ngài tiến hành điều tra, việc sẽ tói tai giới báo chí và cuối cùng mọi chuyện sẽ bại lộ. Ngài biết đấy, ngày nay thật khó mà giữ được bí mật.”
“Đúng tôi biết, những kẻ buôn tin khốn kiếp.”
“Và thượng nghị sĩ Simpson sẽ nói gì đây? Trên các chỉ thị này có chữ ký của ông ta. Ông ta sẽ quả quyết rằng các cấp cao hơn đã ra lệnh giết người. Thậm chí ông ta có thể nói rằng tôi biết việc đó. Ngài khó lòng buộc tội ông ta vì đã cố gắng che giấu vết tích. Nhưng câu chuyện đã kết thúc. Hai nhà lãnh đạo đã chết. Một cách phi pháp? Có thể. Liệu kết quả có biện minh cho động cơ được không? Tôi nghĩ nhân loại sẽ phán xét việc đó. Thưa ngài Tổng thống, tôi cho rằng chúng ta đừng đụng đến những kẻ khốn nạn đó. Hãy để họ yên.”
“Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó, Carter. Nhưng hãy báo cho tôi khi công việc có tiến triển.”
“Một việc nữa thưa ngài.”
“Được rồi.”
“Tôi muốn trở lại làm việc. Với vai trò là một Cục trưởng Cục Tình báo. Tôi muốn phục vụ tổ quốc một lần nữa.”
“À, ông biết đấy, vị trí đó hiện giờ vẫn bỏ trống. Vì vậy nó sẽ thuộc về ông nếu ông thật sự muốn. Tôi e rằng thượng viện sẽ gặp rắc rối trong việc phê chuẩn người giành huân chương Tự do.”
“Tôi thật sự muốn vậy, ngài Tổng thống.”
Ông bắt tay Gray. “Tôi đánh giá cao sự thành thật của ông hôm nay, Carter, ông là một người yêu nước chân chính. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có được nhiều người như ông.”
“Tôi chỉ làm bổn phận của tôi thôi, thưa ngài.” Thật ra, Gray đang nghĩ rằng khi Carr vẫn nhởn nhơ ngoài đó, ông muốn được càng nhiều người trang bị vũ khí bảo vệ càng tốt.
“Ông biết đó, tôi luôn tin rằng ông có thể trở thành một Tổng thống tốt.”
Gray cười. “Cảm ơn ngài, nhưng tôi không nghĩ mình có đủ năng lực.” Điều mà Gray không nói ra là ông ta tin rằng ông ta quá thừa năng lực cho vị trí đó. Hơn nữa, ông ta muốn một vị trí với quyền lực thật sự. Tất cả những gì mà một Tổng thống có thể làm là phát động chiến tranh, mà những việc đó lại hiếm khi xảy ra. Ngoài chuyện đó ra, Gray cảm thấy vị trí đó chẳng có chút quyền lực gì.
Ông rời khỏi Nhà Trắng và leo lên máy bay. Khi nó cát cánh, ông biết mình nên cảm thấy dễ chịu, thấy chiến thắng. Nhưng ông không như vậy. Trên thực tế, ông chưa bao giờ nếm trải nỗi thất vọng nào đến thế trong đời mình.

Chương trước Chương sau