Sát thủ lạnh lùng - Chương 79
Sát thủ lạnh lùng
Chương 79
Ngày đăng 05-04-2016
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 119608 lượt xem
Cả ba cùng ở trong một hầm rượu đã bỏ hoang hàng thập kỷ qua. Căn hàm lúc nhúc chuột, hôi hám và ẩm mốc. Nhưng lúc này đây, nó là nơi an toàn nhất để ẩn nấp. Ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn lồng chạy bằng pin. Đây là nơi trú chân cuối cùng của Stone khi không còn nơi nào để đi.
Stone dựa lưng vào bức tường gạch ẩm ướt, và chăm chú quan sát Lesya. Bà ngôi trên một tấm thảm và chìm đắm trong suy nghĩ. Chốc chốc, Finn đi lại cửa sổ quan sát động tĩnh. Stone chuyển ánh nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi. “Cậu đã giết Cincetti, Bingham, Cole và cả Carter Gray. Cậu đã cho nổ tung ngôi nhà Gray đã bơm đầy khí đốt với mồi lửa là một viên đạn. Cậu trèo lên vách đá để đột nhập vào nhà ông ta và leo xuống vách đá để thoát thân.”
“Đừng trả lời hắn ta,” Lesya răn đe, nhìn stone đầy nghi ngờ. “Ta đồng ý hợp tác với hắn ta để được sống, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải tin hắn.”
“Tôi không chờ đợi câu trả lời,” stone nói. “Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Thực hiện các vụ ám sát như thế không dễ dàng tí nào.”
“Vậy ông có nghĩ mình sắp chết là đáng rồi không?” Lesya nói. “ông cũng là một tên giết người.”
“Thành thực mà nói, tôi đã chết từ lâu rồi.”
“Họ đã giết vợ ông, đúng không?”
“Vì tôi muốn rời bỏ tổ chức. Và họ gần như đã giết được tôi. Tệ hơn nữa, Roger Simpson đã bắt con gái tôi làm con nuôi. Con bé không bao giờ biết tôi là cha nó.”
“Simpson!” Lesya đập tay xuống sàn. “Đúng như những gì ta nghĩ vê hắn.”
“Bà nói rằng bà đã làm việc cho chính phủ Mỹ bấy nhiêu năm. Nhưng chúng tôi được bảo rằng bà đã quy phục được Solomon và cả hai đều làm việc cho nhà nước Xô viết. Đó là lý do ông ta trở thành mục tiêu với tội danh phản quốc.”
“Bọn chúng lừa gạt ông,” Lesya nói ngắn gọn.
“Giờ thì tôi đã biết. Nhưng nếu cả hai người đều làm việc cho chúng tôi, tại sao họ muốn giết bà? Hoặc là ông ấy?”
“Nó liên quan đến một sứ mệnh vô cùng nguy hiểm và tối mật mà tôi và Rayfield được giao phó. Chúng tôi đã thực hiện thành công với sự giúp sức của một số người Nga trung thành với mình.”
“Sứ mệnh đó là gì?”
“Tôi chưa bao giờ tiết lộ nó, kể cả con trai tôi.”
“Tại sao?”
“Tôi là gián điệp. Đã là gián điệp thì không thể dễ dàng tiết lộ cơ mật.”
“Nếu tôi muốn giúp bà, tôi phải biết sự thật.”
“Một kẻ ám sát chồng tôi như ông mà dám ra lệnh tôi ư?”
“Chúng ta không có lực lượng hậu thuẫn dồi dào như Carter Gray. Nhưng nếu hợp tác, chúng ta có thể sẽ đối phó được với hắn. Nhưng trước khi giúp, tôi cần biết toàn bộ sự thật.”
Lesya trông không mấy thuyết phục.
Finn bước đến trước mặt bà. “Con đang rất lo lắng cho gia đình mình. Con không biết họ có an toàn hay không. Nếu con trở về để bảo vệ họ chẳng khác gì dẫn xác đến gặp Gray.”
“Ta đã nói với con rằng mọi người đều có thể gặp rủi ro.”
“Giống như con đã từng tự hỏi rằng liệu có nên vứt bỏ mọi thứ,” Finn giận dữ. “Cả cuộc đời con đều do mẹ định đoạt. Nhiệm vụ đó là của con và chỉ có con mới thực hiện được.”
“Ai cũng có quyền lựa chọn,” Lesya nói. Bà chỉ Stone. “Giống như người đàn ông này. Ông ta chọn cách làm theo mệnh lệnh hơn là tìm hiểu. Vì thế mà ông ta đã giết nhầm người vô tội.”
“Ông ta là một người lính, ông được huấn luyện để tuân theo mệnh lệnh.”
“Như vậy cũng giống như Bingham, Cole và Cincetti,” bà thẳng thừng, “ông ta thì có khác gì?”
“Vì ông đến để cảnh báo chúng ta. Không có ông ẩy, hai mẹ con mình đã chết. Đó là sự khác biệt. Con nghĩ ông ấy xứng đáng nhận được sự tin tưởng.”
“Ta không bao giờ tin tưởng ai ngoài bố con.”
“Và cả con nữa,” Finn nói.
“Đúng,” bà thừa nhận.
“Tốt, nếu mẹ thật sự tin con thì hãy nghe con! Mẹ không thể cố chấp với suy nghĩ rằng ai cũng chống lại mình.”
“Chính điều đó đã giúp ta tồn tại đến ngày hôm nay.”
“Nghĩa là mẹ không tin cả Rayfield Solomon?”
Lesya lặng đi rồi quan sát khuôn mặt cậu con trai. Rồi bà chầm chậm quay sang nhìn Stone. “Thế ông biết gì về lịch sử nhà nước Xô viết?”
“Tôi cũng biết khá nhiều nhưng không biết nó có liên quan không?”
Ông có biết hai nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản trước khi Gióc-ba-chốp lên cầm quyền không?
“Cả hai người đều qua đời vì bạo bệnh,” stone đáp. “Họ nối gót theo sau cái chết của Brezhenv. Không ai nghĩ họ sẽ tồn tại được lâu.”
Lesya vỗ tay. “Chính xác. Họ đều tuổi khá cao mà!”
“Ý bà là họ bị giết ư?” stone hỏi.
Tôi không khẳng định và cũng không phủ nhận điều này. “Ai là người đã ra lệnh tìm cách giết họ?”
“Chính phủ của các ông.”
Finn trân trối nhìn bà. “Không thể được. Luật lệ Hoa Kỳ không cho phép ám sát các vị nguyên thủ quốc gia.”
Bà mỉa mai. “Luật lệ có nghĩa lý gì so với nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt cả trái đất? Nhưng nước Mỹ cho rằng một cuộc chiến tranh sẽ bùng nổ. Và cần phải khai trừ các tay lãnh đạo Đảng Cộng sản bảo thủ. Khai trừ bằng cách nào? Chúng tôi chưa rõ nhưng chúng tôi không hề đưa ra âm mưu ám sát. Đó là chính phủ Mỹ.” Bà đưa mắt nhìn stone, “ông tin đó là sự thật mà, phải không?”
“Dĩ nhiên không. Chỉ một vài người trong chúng tôi biết.”
“Mệnh lệnh được giao xuống như thế nào?” stone hỏi.
“Từ người của chúng tôi ở trong chính phủ Mỹ.”
“Là ai?”
“Ông không đoán ra ư? Là Roger Simpson.”
“Rayfield có hên quan đến vụ này chứ?”
“Chắc chắn. Chính quyền Xô viết cứ nghĩ rằng ông ấy làm việc cho họ.”
“Làm sao bà biết mệnh lệnh đó đã được chính phủ Mỹ thông qua?”
“Tôi đã nói cho ông rồi đấy. Chúng tôi nhận chỉ thị từ Simpson, ông ta trực tiếp lãnh đạo sứ mệnh này và báo cáo trực tiếp cho Carter Gray. Và Gray báo cáo cho giám đốc CIA.”
“Và bà chỉ biết thi hành mệnh lệnh mà không một chút hoài nghi.”
Lesya và Stone nhìn nhau thật lâu. “Phải,” bà chậm rãi đáp.
Finn nói, “Tại sao chính phủ Mỹ lại giết bố rồi đến mẹ sau khi cả hai đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ? Tại sao họ lại kết tội bố mẹ là phản quốc?”
Stone trả lời. “Vì chính phủ Mỹ đã không ra lệnh ám sát nhà lãnh đạo Xô Viết. Có thể đó là âm mưu của CIA, hay cũng có thể chỉ của Simpson và Gray. Và khi mật vụ đã hoàn tất, họ buộc phải bịt đầu mối bằng cách thủ tiêu những kẻ có liên quan.” ông nhìn Lesya. “Có phải thế không?”
“Phải,” bà nói. “Và ông nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi sự thật khủng khiếp đó bị rò rỉ ra ngoài? Hậu quả có thể là cuộc chiến tranh giữa hai nước Nga và Mỹ. ông nghĩ họ muốn thế sao?” Bà vặn hỏi.
Finn trả lời. “Họ sẽ giết bất kỳ ai nếu thấy cần thiết.”
“Không may là chúng ta là chàng trai David, và bọn chúng là gã khổng lồ Goliath” Lesya nói thêm đầy chua chát. “Người Mỹ luôn là kẻ khổng lồ Goliath.”
“Nhưng David đã đánh bại Goliath. Vì thế hãy tin là chúng ta có thể làm được.” “Chỉ ba chúng ta thôi ư?” Lesya hoang mang.
“Chúng ta không đơn độc,” stone nói. “Tôi còn có những người bạn.”
Nếu họ còn sống.