Rực lửa miền băng tuyết - Chương 18
RỰC LỬA MIỀN BĂNG TUYẾT
Ngày đăng 05-04-2016
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 18133 lượt xem
Im lặng vài giây, Mosolov nói gì đó với Trion. Quay sang anh chàng, giọng hắn vẫn khề khà:
- Không nên để phí thức ăn đến thế. Tao bảo nó đặt cái nồi lại và khều đống lửa. Bản mặt như nó làm gì dám lều mạng. Đàn em của tao đang đến đây. Chắc giờ này bọn chúng tóm được con ả Paula rồi. Tốt nhất…
Quái, đang nói đột nhiên hắn ngừng lại. Vẻ hoảng hốt hiện lên gương mặt. Chỉ non nửa phút, làn khói nhỏ dần khi Trifon thổi đống lửa bùng lên thành ngọn.
Ồ, đầu của Mosolov bị ghì chặt phía sau. Một bàn tay nắm lấy tóc hắn. Một con dao rừng dí sát cổ họng của Mosolov. Thấp thoáng sau ánh lửa là gương mặt hắc ám của Knut ngay đằng sau.
- Xin lỗi anh James.
Đứng bên trong cánh cửa của túp lều, Paula cầm một khẩu súng tự động.
- Người của em đã thấy Mosolov lẻn vào đây hai giờ trước đó. Em muốn dùng anh làm mồi thử hắn.
Giọng chua chát, anh chàng mỉa mai:
- Lẽ ra cô phải báo cho tôi biết chớ.
Bước tới trước, giọng của Paula ôn tồn:
- Bọn em có quá nhiều việc để giải quyết. Mosolov mang theo sáu rên thuộc hạ. Knút và Trifon mắc lo xử lý bọn kia khi Mosolov lẻn vào đây an toàn.
Cố cải lại, Mosolov lên tiếng hăn doạ:
- Đừng vội vui mừng! Còn rất nhiều…
Paula nạt hắn ngay:
- Cẩn thận đấy Mosolov. Còn già mồm nữa, lưỡi dao trong tay Knút sẽ không tha cho mày đâu. Muốn thử không? Chỉ cần một nhát, đầu của mày sẽ rơi xuống đất.
Quay sang Trifon, cô nàng nói nhanh cái gì đó. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của gã người Lapp to lớn qua ánh lửa. Giữ bàn tay bị phỏng cẩn thận, hắn bước tới cạnh Mosolov, tước khẩu súng máy rồi lục soát người hắn.
Paula giải thích:
- Hai gã này như mấy đứa trẻ con. Em bảo Trifon lột trần hắn ra, mang vào rừng, trói vào gốc cây.
- Tại sao chúng ta không giữ hắn lại cho tới giờ phút cuối cùng? Hắn còn nhiều đồng bọn…
- Bọn em đã hạ gục chúng hết rồi.
- Vẫn còn một số nữa đấy. Một đội bay sẽ tấn công vào lúc trời sáng. Để hắn khỏi tầm mắt, thật không an tâm.
Ngẫm nghĩ một lúc, Paula gật đầu rồi ra lệnh gì đó cho mấy gã người Lapp.
Mosolov vẫn im lặng, gương mặt rầu rĩ như đưa đám khi hai gã kia trói tay chân của hắn lại, nhét nùi ghẻ vào miệng rồi lôi vào một góc của túp lều.
Khẽ gật đầu với James, Paula dẫn anh chàng ra cửa. Tới ngoài sân, cô nàng nghĩ thầm:
- Anh nói đúng đấy. Giữ hắn lại đây sẽ an toàn hơn. Có lẽ đàn em của hắn còn quanh quất đâu đây. Về tới Phần lan, chúng ta mới hết nguy hiểm. Nhưng mà…
James mỉm cười:
- Nhưng mà cô muốn biết chuyện gì xảy ra ở Lâu Đài Băng Giá.
- Cho hắn sống thêm vài giờ nữa, không sao mà.
Vâng, trong lúc này, họ còn nhiều thứ phải làm: Paula điện báo cho Helsinki. Còn anh chàng phải nhắn tin về Cục Phản Gián.
Ngồi trong chiếc lều chứa thiết bị vô tuyến, James vỗ tay vào túi.
- Có phải anh đang tìm mấy thứ nầy?
Bước tới gần anh chàng, tay Paula cầm hộp thuốc lá và chiếc hộp quẹt.
- Cô thật chu đáo.
- Em lúc nào chẳng vậy, đúng không.
Dù có mặt hai gã người Lapp trong lều, cô nàng Paula vẫn nghiêng người, hôn say đắm lên gương mặt bảnh trai còn hơn mấy siêu sao màn bạc. Chà, nụ hôn dài mấy thế kỷ chẳng dứt ra được…
Sực nhớ lại công việc chưa làm, cô nàng ngồi xuống bên thiết bị vô tuyến. Nhìn Paula lướt ngón tay thoăn thoắt, anh chàng không khỏi khen thầm tính chuyên nghiệp của nhân viên tình báo SUPO. Nói gì chớ SUPO, anh chàng đã từng biết khá lâu. Thậm chí còn có qua có lại nhiều năm. Vui miệng, anh chàng hỏi mật hiệu của cô ta là gì. Voubma à? Dó là một từ cổ của người Lapp có nghĩa là bãi nhốt đám tuần lộc bắt được.
Quay về phần việc của mình, James hơi bối rối. Ngoại trừ khẩu Hecker & Koch P7 trong tay, còn tất cả đã mất hay ở trong chiếc Saab tại khách sạn Revontuli. Xé vội tờ gíây gần đấy, anh chàng thảo ngay một bức điện.
THÔNG QUA GCHQ CHELTENHAM GỞI ĐẾN ÔNG M - CHIẾN DỊCH ICEBREAKER BỊ PHÁ VỠ - VÀO LÚC RẠNG ĐÔNG NGÀY HÔM NAY, ĐỐI TƯỢNG SẼ BỊ TIÊU DIỆT - TRANH THỦ VỀ SỚM NHẤT – TIN KHẨN – XIN LẶP LẠI: TIN KHẨN CẤP: CHUYỂN CHỔ GIAM GÃ TÙ NHÂN - BỌN CHÚNG ĐỊNH CƯỚP NGỤC - LÀM VIỆC THÔNG QUA VOUBMA - 007.
Khẽ cau mày, anh chàng đọc lại bức điện lần nữa. Đành phải nói huỵch toẹt vụ gã NSAA đang bị cầm tù rồi. Không còn cách nào khác.
Sau khi kết thúc bức điện tín gời cho Helsinki, Paula lấy mảnh giấy của James, thêm vào đó vài mật mã, đọc lẩm bẩm trên micro trước khi chuyển nó qua máy chuyển phát nhanh. Chưng mọi việc xong xuôi, anh chàng lên tiếng:
- Tốt nhất chúng ta cứ theo dõi cuộc tấn công của Hồng Quân vào hang ổ của lão Von Gloda rồi thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô có biết đường quay trở lại?
- Không chắc lắm. Cho tời khi trời tối hẳn rồi, chúng ta vượt biên giới.
Thông qua cô nàng, James ra lệnh tháo dỡ chiếc lều chứa thiết bị vô tuyến và sắp xếp hành lý. Còn bốn gã người Lapp nên giấu kỹ mấy chiếc mô tô, thay phiên nhau nghỉ. Vâng, phải thức dậy trước khi trời sáng.
Anh chàng cứ nhắc đi, nhắc lại:
- Nhớ canh chừng tên Mosolov thật kỹ. Không được để hắn tẩu thoát. Khẽ nhún vai, giọng cô nàng thì thầm:
- Hãy giao chuyện đó cho mấy gã người Lapp. Họ sẽ trông chừng tên Mosolov.
Anh chàng không muốn giết Mosolov nhưng không còn cách để chọn lựa. Ngay lập tức, hai gã người Lapp bắt đầu tháo dỡ chiếc lều chứa thiết bị vô tuyến. Bước ra ngoài, anh chàng và Paula lê bước trở về chiếc lều kia.
Văng vẳng trong gió, một tiếng hú khủng khiếp vang lên.
Húuuu ...
Rồi hàng loạt tiếng hú đồng loạt gầm rú giữa màn đêm tĩnh mịch.
Húuuu Húuuu Húuuu …
Cô nàng lên tiếng giải thích:
- Bầy sói. Từ hôm Giáng Sinh tới nay, đội tuần tra biên giới Phần Lan bắn được mỗi tuần hai con sói và ba con gấu. Khi nhiệt độ quá khắc nghiệt, không còn thức ăn, bọn chúng rất nguy hiểm. Bọn chúng tấn công mọi người, chẳng chừa một ai.
Sau khi băng bàn tay bị phỏng, Trifon đang đút cho Mosolov ăn. Ngay lập tức, hai người ngồi xuống bên bếp lửa, làm vài đĩa lót dạ. Lấy ra chai vốt da, cô nàng rót cho anh chàng một ly.
Chạm hai cốc giấy với nhau, Paula reo lên:
- Xin chúc sức khoẻ.
Nửa giờ sau, cả hai chun vào cái túi ngủ to nhất. Ngay trong góc, hình như Mosolov cũng đang ngủ gà, ngủ gật. Quá mỏi mệt, ngáp vài tiếng, anh chàng thiếp đi ngay …
Khi trời gần sáng, Knut lắc vai James thật nhanh. Lúc này, Paula cũng choàng tỉnh giấc.
- Còn nữa giờ đấy, anh James.
Anh chàng đáp lại:
- Vâng.
Ngay lúc này, hai gã Lapp tháo gần xong chiếc lều. Một gã đưa Mosolov ra phía hàng cây. Số còn lại rảo về phía đài quan sát. Năm phút sau, Paula và James cùng với Trifon nằm sấp trên mô đất, nhìn xuống bên dưới. Quay lại nhìn, anh chàng thấy Knut thủ súng máy đẩy Mosolov tới hàng cây.
Ánh sáng nhá nhem giờ bắt đầu ửng hồng. Khoảng đất trống bên dưới hiện ra giữa hàng cây. Ngay trước lối ra vào của lô cốt, hàng cây đã được dọn sạch.
Về phía Nam, trên bở đá, giữa cánh rừng dày loang lổ, mấy lối mòn hiện ra thật rõ. Cạnh đó là một đường băng chạy dài theo vách đá rồi kết thúc đột ngột ngay chính giữa khu rừng bao chung quanh.
Quái, không có bóng dáng của chiếc máy bay nao. Chắc là chiếc Mystère- Falcon và hai chiếc nhỏ hơn được giấu kín trong tầng hầm bê tông cốt thép.
Hình như bên dưới kia, đội quân của Von Gloda chuẩn bị hành động. Đột nhiên, chùm đèn pha phát sáng. Cái cửa mở toang ra.
Nói gì đó với Trifon rồi Paula quay sang anh chàng:
- Vẫn chưa có cái gì xuất hiện. Chẳng thấy xe cộ hay chiếc máy bay nào dù theo lời của Trifon, bọn chúng lố nha, lố nhố rất nhiều giữa hàng cây.
- Cầu mong không lực của Nga tập kích vào đúng thời điểm.
- Khi họ tới đây, chúng ta nên núp vào trong tuyết. Hệt như mấy tảng đá.
Cô nàng chưa kịp dứt lời, bỗng âm thanh của phản lực cơ vọng lại từ đằng xa.
Tiếng vang rền lướt nhanh theo gió.
ÙUU ÙUU ÙUU …
Ngay lúc ấy, vầng sáng đỏ của mặt trời ló dạng ở phương Đông.
Nhích người nhẹ nhàng, cả ba người quan sát cố ẩn mình sâu vào trong tuyết. Khoảng một giây sau, từ đâu vọng lại tiếng nổ thật dữ dội.
BÙUUUUUNG …
Xa xa về mạn Bắc, chuỗi ánh sáng rực rỡ vút cao cùng với từng bụm khói bốc cao lên.
Paula hét to.
- Căn cứ Blue Hare. Họ …
Giọng nói của cô nàng bị đứt đoạn giữa chấn động đang truyền tới. Tiếng gầm rú vang lên cả khu vực quanh đó. Một cặp chiến đấu cơ đầu tiên bay song song với hàng cây, lướt qua chỗ nấp của ba người.
Vâng, không hề nã súng hay thả bom, chúng lướt rất nhanh. Những cuộn khói nhỏ ngay đôi cánh. Hệt như những mũi tên bạc, hai chiếc chiến đấu cơ hướng mũi về phía bầu trời, vừa gầm rú vừa lao vút về phía Bắc.
James thì thầm:
- Những chiếc Fencer.
Paula thắc mắc:
- Cái gì? Fencer ư?
Ánh mắt của anh chàng dõi theo bầu trời chờ đợt tấn công đầu tiên.
- Đó là tên của NATO đặt cho chúng. Chúng là những chiếc Su-19. Rất nguy hiểm, chuyên dùng bom tấn công mặt đất. Trong thân của chúng chứa được một khối lượng bom rất lớn.
Rồi như trả bài thuộc lòng, anh chàng đọc một hơi:
- Năng lực: hai động cơ phản lực sau khi đốt cháy nhiên liệu tạo ra sức đẩy 9525 kg. Tốc độ: 1.25 tốc độ siêu thanh ở mực nước biển, 2,5 ở độ cao. Độ cao tối da: 18 cây số. Trang bị vũ khí: một khẩu đại bác hai nòng GSh 23 ly gắn chặt ờ phần thấp của thân máy bay và ít nhất sáu cột hướng dẫn hoả tiễn không đối không và không đối đất. Tầm chiến đấu: 500 dặm với tất cả số vũ khí. Thậm chí lực lượng không quân của NATO cũng phải kiêng nể hiệu quả của nó.
Đột nhiên, từ phía trái của ba người phát ra tiếng gầm rú thứ nhất. Tiếng thứ hai tiếp theo ngay trên đầu. Hai vệt sọc đang xẻ dọc bầu trời. Hai chiếc Fencer đi thành cặp, mũi chúi xuống lướt vút qua. Từ cánh, cặp tên lửa loé sáng. Chùm sáng trắng dài đẩy ngược ra sau rồi biến thành màu cam. Bốn quả rơi ngay xuống trước lô cốt.
BÙUUUUNG BÙUUUUNG BÙUUUUNG …
Những cụm lửa đỏ bốc cao trước khi tiếng nổ dữ dội đập vào tai họ. Khi chiếc máy bay thứ nhất lướt về phía trái rồi lạng nhanh, từ bên phải của James và Paula, chiếc thứ hai chúi xuống.
Một cụm lửa hệt như thế bắn ra nhắm về phía mục tiêu. Tên lửa đục sâu trong đá, thép, bê tông trước khi phát nổ.
Xa xa từ phía bên phải, cặp máy bay thứ ba xuất hiện.
Bên dưới, chỉ sau ba đợt tấn công với mười hai quả tên lửa Kerry, Lâu Đài Băng Giá dường như sắp vỡ làm đôi. Tiếng sấm sét vang rền cả bầu trời.
Qua những cuộn khói bốc lên, họ có thể nhìn thấy những cụm lửa đỏ bắt đầu quét qua khoảng trống phía trước lối ra vào chính, lấn sâu vào kho chứa vũ khí và chỗ đậu xe.
Rồi đợt sóng thứ tư và thứ năm của mấy chiếc Fencer rít trong bầu không khí lạnh buốt. Những quả rốc két liên tục thả xuống bầu trời mịt mù khói lửa
BÙUUUUNG BÙUUUUNG BÙUUUUNG …
Máy bay giờ đây đầy trời. Chiếc này nối tiếp chiếc kia. Tai của họ bị sóng siêu âm dội vào thình thịch. Những lằn sóng phát ra từ mấy quả rốc két liên tục loé sáng ngay mục tiêu.
BÙUUUUNG BÙUUUUNG BÙUUUUNG …
Những quả tên lửa Kerry cuối cùng làm nổ tung toàn bộ số vũ khí, bom, xăng dầu và đống quân trang, quân dụng.
BÙUUUUNG BÙUUUUNG BÙUUUUNG …
Lâu Đài Băng Giá của lão Von Gloda bị phá huỷ hoàn toàn. Từng cụm khói cứ bốc cao rồi lan toả đi. Lửa cứ cháy nhanh. Thậm chí, phần còn lại của đường hầm chính và khu vực phòng ở lộ hẳn ra mặt đất. Một phần của đường băng kim loại vướng vào hàng cây. Một số khác bị vặn vẹo máng vào đá.
Paula thở hổn hển:
- Chúng ta đi thôi.
Bước trở lại chỗ của Knut đang canh chừng Mosolov ở giữa hàng cây, anh chàng linh cảm có chuyện chẳng lành.
Kéo Paula thụp xuống đất, James nói nhanh:
- Cô cứ nắm ở đây. Để tôi xem thử. Nếu có chuyện gì xảy ra, bào cho mấy người kia hỗ trợ.
Khẩu P7 đang nằm gọn trong tay, James chạy dọc qua hàng cây, cảnh giác cao độ.
Ồ, gã Knut nắm chết thẳng cẳng. Từ dấu vết trong tuyết, anh chàng nhận ra một cuộc ẩu đả. Hình như có bốn tên túm lấy gã rồi dùng dao giết chết. Cổ họng bị đứt lìa. Không còn vết thương nào khác. Không hề thấy dấu vết của Mosolov. Vâng, hắn đã chạy thoát.
Trở lại chỗ của Paula, anh chàng cứ băn khoăn không biết mấy chiếc mô tô còn ở chỗ cũ hay không.
Paula nghe tin sửng sốt. Nhiều năm qua, Knut đã làm việc khá đắc lực trên vùng đất ở biên giới. Rồi một gã người Lapp đi kiểm tra mấy chiếc mô tô.
Không thể chần chừ nữa, hõ phải rời khỏi chỗ này ngay. Dễ gì Mosolov không phục thù. Mấy phút sau, Trifon trở lại cho biết mấy chiếc mô tô vẫn còn
nguyên. Không có dấu hiệu nào cho thấy bọn chúng tìm ra được mấy chiếc xe. Ngay lập tức, Paula dẫn đầu cả nhóm, chạy nhanh qua hàng cây.
Khi James cùng cô nàng tới bên chiếc mô tô, ba gã người Lapp đã bắt đầu nổ máy. Paula nhào lên yên trước chiếc Yamaha to, còn anh chàng ngồi phía sau.
Vài phút sau đó, họ vọt về phía Nam. Vâng, trải qua hai tiếng ngồi sau lưng của Paula vừa khó chịu, vừa lạnh, anh chàng thấy ba tên người Lapp vòng vèo theo họ, vượt qua mấy bụi rậm.
Được một lúc tới ngay vùng đất gồ ghề, James nghe văng vẳng những tiếng mô tô đuổi theo sau. Hệt như anh chàng dự đoán, dễ gì Mosolov để yê cho họ tới Phần Lan. Hắn theo dõi họ chờ lúc thuận tiện nhất ra tay.
Cuối cùng họ dừng lại tại mô đất cao giữa rừng cây, bên trên một thung lũng trống trải giữa Nga và Phần Lan. Chỗ này thật thích hợp mở cuộc kháng cự. Dù kẻ địch có đông mấy đi nữa, họ có thể cầm cự tới khi trời tối. Ngay lập tức, ba gã người Lapp biến mất vào trong rừng cây, tạo thành thế gọng kềm cùng với anh chàng và Paula.
Quay sang cô nàng, James hỏi thử:
- Theo cô, chúng ta có cơ may nào không? Ý tôi muốn nói liệu chúng có bố trí bãi mìn nào không?
Im lặng vài phút suy nghĩ, cô nàng đáp lại:
- Anh không tin ở năng lực của em à? Hay là anh muốn …
- Làm gì có. Tôi tin cô chứ! Dễ gì hắn bỏ lỡ cơ hội trừ khử chúng ta.
Rồi ánh nắng tắt dần …
Ngay giữa những cành thông, Trifon ngồi vắt vẻo trên cao. Chẳng bao lâu sau đó, Trifon phát hoả.
BÙUNG BÙUNG BÙUNG …
- Sẵn sàng chưa?
Quay sang, anh chàng thấy Paula gật đầu.
Tiếng súng cứ vang vọng giữa rừng cây. Ngay phía trước, bọn chúng tiến lên theo hình vòng cung. Dùng súng máy, đám người của Mosolov đáp trả.
BÙUNG BÙUNG BÙUNG …
Không thể đoán được lực lượng của chúng có bao nhiêu tên. Chiến sự nổ ra khốc liệt. Vỏ đạn cứ bay vèo vèo.
BÙUNG BÙUNG BÙUNG ..
Nhìn anh chàng, giọng cô ta khẩn trương:
- Không cần thiết đợi tối hẳn. Người của em sẽ bọc lót cho chúng ta.
- Thế thì chúng ta lên đường mau.
Hệt như con sóc, Paula phóng lên chiếc Yamaha, nổ máy. James thót lên yên sau khi cô nàng thả dốc xuống thung lũng bên dưới.
Cuộc chạm trán càng lúc càng nảy lửa.
BÙUNG BÙUNG BÙUNG …
Quay người lại, anh chàng thấy trong mờ tuyết tung bay trước gió, từ những nhánh thông, một bóng người ngã xuống. Ồ, Trifon đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Qua nửa cây số, bóng tối đang bao trùm lấy họ. Tiếng súng nổ vẫn còn văng vẳng sau lưng. Hai gã người Lapp còn lại chiến đấu rất gan dạ.
Anh chàng không khỏi thắc mắc: Sao hắn không dùng xe phân khối lớn hơn rượt theo? Hay phía trước là thung lũng đầy mìn?
Chiếc Yamaha đang lướt xuống phần đáy thung lũng trên lối đi khá gồ ghề, khúc khuỷu. Vào lúc này, bỗng có tiếng súng vang lên phía bên trái của họ.
BÙUNG BÙUNG BÙUNG …
Rạp người trên tay lái, Paula mờ hết tốc lực, cố thoát khỏi vòng vây. Nghiêng hẳn một bên, chiếc Yamaha chẳng khác nào chiếc mô tô đua vòng quanh nước Pháp.
BÙUNG BÙUNG BÙUNG …
Khoảng không càng lúc càng tối sầm. Đạn vẫn nổ như mưa rào chung quanh họ. Không thể dừng lại phản công. Điều quan trọng bây giờ là trở về Phần Lan an toàn. Chẳng cần hơn thua với bọn chúng trên vùng đất của Nga.
Ngay lúc ấy, một loạt súng cối nổ ra giòn giã.
BÙUNG BÙUNG BÙUNG …
Tiếp theo cả trận mưa đạn phủ quanh chiếc Yamaha.
BÙUNG BÙUNG BÙUNG …
Mở hết ga, Paula nghiêng chiếc xe gần như sát đất.
BÙUNG BÙUNG BÙUNG …
Bên trái, bên phải, phía trước, phía sau, từng vùng sáng loà lên. Thăm thẳm đằng xa, vùng đất Phần Lan vẫn còn ở tít mù khơi.
BÙUNG BÙUNG BÙUNG …
Đạn súng cối cứ vây quanh họ với tất cả lòng căm thù. Ấy, thế mà chẳng thể bắn trúng chiếc Yamaha dưới tay lái cùa Paula. Vâng, trừ phi họ dụng phải bãi mìn. Chớ bắn vãi kiểu này, xem chừng chẳng nên cơm, nên cháo gì.
Ai có ngở đâu trong lúc hai người đang tìm đường trở lại Phần Lan, trong đống đổ nát cảu Lâu Đài Băng Giá, có hai tên leo ra.
Bóng tối đang dần sụp xuống …
Chẳng còn ai quanh đó.
Hai tên nay cố sức moi chiếc máy bay nhỏ Cessna 150 màu xám vẫn còn nguyên vẹn từ một phần hầm không bị đám Hồng Quân oanh tạc.
Vâng, mãi thật lâu sau đó, bọn chúng cũng đẩy được cánh cửa bị cong oằn ra một bên. Đường băng trước đây giờ vương vãi đầy mảnh vụn. Gã cao to ra lệnh gì đó cho tên còn lại đang làm việc cật lực. Lê bước tới đường băng, gã thấp người dọn dẹp vải trăm thước ngay phía trước chiếc Cessna.
Khục khặc một lúc lâu, động cơ của chiếc máy bay nổ giòn giã. Rồi tên thấp người quay trở lại, leo lên bên cạnh gã cao to. Chầm chậm, chiếc máy bay nhỏ di chuyển trên đường băng bên dưới. Vẻ mặt tên phi công lộ vẻ mừng rỡ khi chiếc Cessna nhảy chồm về phía trước, tăng tốc.
Nghểnh cổ qua lại, tên phi công cố tránh những phần hư hại của đường băng. Từ từ mũi chiếc Cessna ngóc lên như lấy thêm lực nâng, cánh quạt xoay liên tục. Từng chút, từng chút một, chiếc Cessna vươn khỏi ngọn cây. Mỉm cười, lão Von Gloda mở hết tốc lực, hướng chiếc Cessna lao vào bầu trởi đêm mù mịt.
Hôm nay quả là một ngày xúi quẩy, nhưng lão vẫn chưa chết. Còn sống tức là còn chiến đấu. Nợ cũ, thù mới, trước sau gì lão cũng tính gộp một lần. Vẫn còn một đạo quân đang náo nức chờ lệnh của Chỉ Huy Trưởng tối cao Von Gloda. Cứ chờ xem cái bọn Nga, Anh, Mỹ và cả Israel nữa. Hãy đợi đấy các con ạ!
Vẻ mặt thoả mãn, lão quay sang gương mặt lạnh tanh của Hans Buchtman.
Vào lúc 2 giờ sáng, Paula và James tới khách sạn Revontuli. Tới ngay chiếc Sabb, anh chàng gởi một bức mật mã cho ông M. Lúc trở lại bàn tiếp tân, anh chàng nhận được một lời nhắn:
Anh James thân mến, chúng ta ở phòng số 5. Cứ nghỉ lại đây cho tới trưa mai hãy đi Helsinki.
Paula
Tái bút: Em đã gọi một chai sâm banh và món cá hồi hun khói. Anh vừa ý không?
Cô nàng lúc nào cũng vậy. Thật chu đáo. Miệng huýt sáo khe khẽ, anh chàng bước vào thang máy.