Phát súng trượt - Chương 01
Phát súng trượt
Chương 01
Ngày đăng 15-03-2016
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 28154 lượt xem
Lắp băng!
Bốn tiếng lách cách vang lên đồng thời.
- Lên đạn!
Tiếng khoá nòng lách cách.
- Vào tuyến bắn! Điểm xạ ngắn!… Chuẩn bị… Bắn!
Perkerson bất giác nháy mắt, điều thường xảy ra với hắn khi người ta dùng súng không có giảm thanh. Tất cả các tấm bia đều bị thủng lỗ cho ở vùng hồng tâm. - Bắn tiểu liên tất cả đều tốt - hắn thăm nghĩ
Một cách máy móc, Perkerson liếc nhìn về phía đài chỉ huy và hắn bỗng giật mình. Ông ta đứng đó. Chẳng ai biết ông ta đến, thế mà kìa, ông ta đang có mặt.
- Bây giờ bịt mắt lại!
Bốn người bít khăn che mặt.
- Đằng sau quay! Quỳ xuống! Tháo lắp súng!
Perkerson hơi căng thẳng quan sát mấy bàn tay đang cố nhanh chóng tháo lắp tiểu liên. Một người xong sớm nhất với thời gian kỷ lục, còn ba người kia chỉ sau đó một vài giấy.
- Nghiêm! Nghỉ!
Perkerson lại liếc mắt về phía đài chỉ huy, ánh mắt thoáng vẻ lo ngại. Người mới đến rời mắt khỏi bọn tân binh và nhìn Perkerson gật đầu ra dấu tán thưởng.
Perkerson quay mặt lại bốn tay tập sự và nói:
- Các chàng trai, chiều nay các anh có một vinh dự lớn. Ông chủ sẽ nói chuyện với các anh.
Mặc dù mặt còn bị che kín, người ta vẫn nhận ra niềm xúc động hiện lên trên khuôn mặt họ.
- Chào các anh - Một giọng trầm ấm và sâu cất lên - Giờ phút thiêng liêng của buổi kết nạp đã đến với các anh. Chiều nay, nước Mỹ lại tìm thấy bốn đứa con lạc đàn trở về Đất mẹ. Bằng cứ đảm bảo duy nhất của các anh là máu của các anh. Các anh không cần phải nguyện thề. Lời tuyên thệ nằm trong tim của các anh mà chính ở nơi sâu thẳm của nó ngự trị tình yêu đối với Tổ quốc. Chúa sẽ trừng phạt tất cả những kẻ nào làm suy yếu nó, sẽ trừng phạt những đứa con hoang đãng hút đi chất nhựa trong lành của nó và gieo rắc vào đầu óc con cái chúng ta nọc độc của tội lỗi. Ta có lời khen ngài các anh. Và ta trịnh trọng tuyên bố từ giã phút này, các anh đã được kết nạp!
Lại nói vừa dứt thì bóng ông chủ - mật danh là Quan Chấp Chính - đã biến mất vào bóng tối. Người ta chỉ kịp nghe thấy có tiếng cửa mở đóng khe khẽ.
- Tuyệt - Perkerson nói - Bây giờ, các anh có thể bỏ khăn.