Phái Viên Mật - Chương 08

Phái Viên Mật - Chương 08

Phái Viên Mật
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 14791 lượt xem

Cơn ác mộng lại bắt đầu. D là một con người bị nhiễm trùng, đi đâu cũng gặp bạo lực. Như một con bệnh mang vi trùng thương hàn, anh mang trách nhiệm về cái chết của kẻ khác. Anh ngồi phịch xuống ghế; hỏi:
- Cô gái nào?
- Rồi ông sẽ biết. Viên bí Ihư trả lời.
- Tôi nghĩ là chúng mình nên đi.
Forbes nói có vẻ nản chí. Ông chẳng còn hiểu đầu đuôi ra sao nữa.
- Ông nên nán lại. Cảnh sát muốn biết rõ từ sáng tới giờ ông ta làm gì.
- Tôi thì tôi không đi - Rose tuyên bố - Không thể tưởng đưọc. Điên loạn rồi... Ông có thể nói lại cho họ nghe những chuyện ông làm từ sáng tới giờ?
- Được chứ.Tôi làm gì cũng có người biết.
Anh thấy bớt bi quan: Kẻ thù của anh mắc phải một sai lầm. Nhưng nghĩ tới người nào đó vừa mới chết, anh thấy se lòng. Không kinh sợ, chỉ thấy se lòng. Ta quá quen với cái chết của những người lạ rồi.
- Furt - Cô gái nói - Anh có tin những chuyện này không?
Một lần nữa, D cảm thấy mối hoài nghi của cô gái.
- À... Tôi cũng không biết nữa. Chuyện lạ quá. Nhưng thôi, cô nên về đi. Forbes nói.
- Về dâu?
- Về nhà ba cô.
Cô cười lớn. Bỗng một tiếng chuông reo. D đứng phắt lên.
- Ông hãy ngồi xuống - Viên bí thư nói - Cảnh sát đã đến. Hai người bước vào. Trông có vẻ như một ông chủ tiệm tạp hóa đi với người giao hàng. Người nhiều tuổi hỏi.
- Ồng D đâu?
- Tôi đây.
- Mời ông tới đồn cảnh sát để trả lời vài chuyện.
- Tôi có thể trả lời mọi chuyện ở đây.
- Tùy ông.
Viên cảnh sát có ý chờ hai người kia ra về. D nói:
- Hai người này ở lại đây khởng có gì trở ngại. Trái lại họ có thể nói ông nghe nhiều điều về tôi.
- Tôi sẵn sàng làm chứng - Rose nói.
Viên cảnh sát nhìn D:
- Đây là một chuyện nghiêm trọng, không nên để nhiều người biết, ông nên tới đồn cảnh sát, tiện hơn.
- Vậy, các ông hãy bắt tôi.
- Tôi không thể bắt ông ở đây, với lại cũng chưa tới mức độ
- Vậy các ông hãy hỏi.
- Dường như ông có giao thiệp với một cô Crôlc nào đó.
- Tôi chưa nghe tên cô ta bao giờ.
- Có đấy. Ông đã tới ở khách sạn, nơi cô ta làm việc.
- Ông muốn nói là Else?
Anh đứng lên, tiến về phía bên cảnh sát, hai tay giang ra như người đang van xin điều gì.
- Họ không làm gì cô ta chứ, xin ông nói cho tôi nghe.
- Tôi không rõ ông gọi “họ” là ai, nhưng cô gái đó đã chết.
- Ôi, lạy Chúa - D nói - Lỗi tại tôi.
Viên cảnh sát nhẹ nhàng, như thày thuốc nói với người bệnh:
- Xin ông nhớ cho là mọi lời ông nói...
- Đấy là một vụ giết người.
- Về kỹ thuật mà nói, có thể là như vậy.
- Về kỹ thuật mà nói là thế nào?
- Ta khoan nói chuyện đó. Hãy tập trung vào vấn đề này: Hình như cô gái nhảy từ tầng lầu trên cùng của khách sạn xuống đường.
D nhớ lại có lần từ trên buồng ngủ, anh đã nhìn xuống vỉa hè sâu thẳm dưới chân, qua những mảnh sương mù rách vỡ. Tiếng Rose văng vẳng bên tai anh.
- Làm sao có thể khép tội ông ấy được. Ông ấy ở chỗ ba tôi từ trưa đến giờ.
Anh nhớ lại lúc nghe tin vợ chết anh đã tưởng rằng từ ấy chẳng còn tin tửc nào loại đó làm anh xúc động nữa. Một người đã bị lửa thiêu thì đâu còn sợ bỏng. Nhưng cái chết này giống như cái chết của đứa con gái duy nhất của anh. Lúc rơi xuống hẳn là con bố sợ lắm. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
- Ông có những quan hệ nam nữ với cô bé ấy không? Viên cảnh sát hỏi.
- Không. Không bao giờ. Đó là một đứa con nít. Ông không thấy sao?
Mọi người nhìn anh chăm chú, môi của viên sĩ quan cảnh sát mím lại dưới chòm râu kiểu chủ tiệm tạp hóa.
- Phu nhân nên ra khỏi chỗ này. Những câu chuyện như vậy không thể để lọt tai quý bà.
- Ông nhầm đấy. Tôi biết ông nhầm từ đầu đến chân. Rose nói.
Forbes khoác tay, đưa cô sang phòng bên. Sĩ quan cảnh sát nói với viên bí thư:
- Mời ông ở lại. Có thể là người này muốn được sứ quán đại diện cho ông ta.
- Tôi không coi đây là sứ quán của tôi. Xin cứ tiếp tục.
- Một người Ấn Độ lên là Muekcrji đã khai báo rằng sáng nay ông ta trông thấy cô gái cởi quần áo trong phòng ông.
- Vô lý, làm sao ông ta trông thấy được.
- Ông ta không giấu là đã nhìn qua khe cửa. Ông ta khai đi thu thập tư liệu để viết sách gì đó. Ông trông thấy cô gái từ trên giường ông, cô ta đang tháo bít tất.
- Tôi hiểu rồi. Hiểu người ta muốn vu cho tôi chuyện gì.
- Ồng vẫn chối là không có quan hệ nam nữ với cô gái?
- Không hề có.
- Vậy cô ta làm chuyện gì thế?
- Chiều hôm trước tôi có gửi cô bé một số giấy tờ quan trọng, nhờ cô giữ giùm. Cô giấu vào trong tất. Là vì căn phòng của tôi đã bị người ta lục lọi... tôi sợ chính tôi sẽ bị tấn công.
- Loại giấy tờ gì vậy?
- Giấy ủy nhiệm của chính phủ tôi, xác nhận công tác tôi tiến hành theo chỉ thị. Giấy tờ đó cho phép tôi giải quyết một số công việc,
- Nhưng ông bí thư đây nghĩ ông không phải là ông D. Ông ta cho rằng ông nhập cảnh bằng giấy tờ của một người đã chết.
- Vu khống. Hoàn toàn vu khống,
Mạng giây ràng buộc khép lại quanh người anh, anh thấy mình đã sa lưới.
- Ông cho xem số giấy tờ ấy.
- Người ta đã lấy cắp của tôi.
- Ở đâu?
- Trong nhà Huân tước Benditch. Tên đầy tớ của Huân tước đã đánh cắp.

Chương trước Chương sau