Người trong ảnh - Chương 23

Người trong ảnh - Chương 23

Moira mất tích

Ngày đăng
Tổng cộng 35 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 29071 lượt xem

Một tiếng đồng hồ sau, Frankie gọi điện cho Bobby.
- Anh đấy ư, Hawkins? Chào Bobby. Anh đã biết chuyện gì chưa? Biết rồi ư? Được rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng mai. Tôi sẽ đi bộ đến... quy ước là tám giờ... vẫn ở chỗ cũ.
Cô gác máy đúng lúc Bobby nói đến lần thứ ba câu: “Vâng, thưa tiểu thư để những người trong quán trọ khỏi nghi ngờ”.
Anh là người đến chỗ hẹn trước, nhưng Frankie không để anh phải đợi lâu, mặt cô gái xanh xao và nhợt nhạt.
- Chào Bobby. Một cái chết kinh khủng! Đêm hôm qua tôi không tài nào chợp mắt được.
- Tôi không biết gì thêm ngoài việc ông Henry Bassington-ffrench đã tự sát. Có đúng như vậy không?
- Đúng. Bà Sylvia gặp chồng để bàn bạc về việc cai nghiện. Chắc chắn là phải đến phút cuối cùng ông ta thiếu can đảm. Ông ta ngồi trong văn phòng, viết một vài dòng lên mảnh giấy... và tự sát. Bobby, thật khủng khiếp!.
- Đúng thế.
Cả hai cùng ngồi yên lặng một lúc.
- Tôi cần rời khỏi đây ngay lập tức. - Frankie nói.
- Thật vậy. Nhưng bà ta ra sao?... Tôi muốn nói bà Bassington-ffrench ấy.
- Bà Sylvia đã ngất đi. Tôi chưa gặp lại bà ta từ sau khi nhìn thấy xác chết. Đây là một đòn nặng đối với bà vợ. Bobby, anh đưa xe đến đón tôi lúc mười một giờ.
Bobby không nói. Frankie sốt ruột nhìn bạn.
- Có chuyện gì vậy? Anh như đang ở trên mây ấy.
- Xin lỗi. Sự việc...
- Việc gì?
- Tôi đang tự hỏi... có đúng là?
- Sao?
- Câu chuyện tự sát ấy?
- Đúng là tự sát rồi.
- Cô tin chắc chứ? Moira đã báo trước cho chúng ta Nicholson muốn loại bỏ hai người. Lúc này đã có một người rồi.
Frankie suy nghĩ rồi lắc đầu.
- Đây là một vụ tự sát. Tôi đang cùng Roger ở trong vườn thì nghe thấy tiếng nổ. Chúng tôi vào hành lang bằng cửa sổ lớn. Cánh cửa văn phòng đã bị khóa trái. Chúng tôi đến cửa sổ văn phòng. Cửa sổ cũng bị gài chặt. Roger phải đập vỡ ô kính. Chỉ đến lúc đó ông Nicholson mới xuất hiện.
Bobby suy nghĩ một lúc.
- Tuy nhiên tôi thấy ông ta xuất hiện hơi đột ngột.
- Ông ta quay lại tìm chiếc can bỏ quên sau cuộc thăm viếng buổi trưa.
Bobby cau mày.
- Nghe cho kỹ lời tôi, Frankie. Giả thiết là bác sĩ Nicholson đã giết ông Bassington-ffrench...
- Sau khi ông Henry viết thư để lại cho gia đình ư?
- Lập luận ấy không đứng vững. Lá thư ấy có thể là giả mạo. Nét chữ ra vẻ run rẩy theo tình cảm lúc ấy của người sắp tự sát.
- Rồi sao nữa?
- Nicholson giết ông Bassington-ffrench rồi để lại một lá thư vĩnh biệt. Sau đó ông ta biến mất sau khi khóa cửa phòng... để sau này xuất hiện trở lại.
Frankie lắc đầu.
- Ý kiến của anh ta có vẻ thông minh, nhưng không đúng với thực tế. Trước hết chìa khóa vẫn ở trong túi ông Henry Bassington-ffrench.
- Ai tìm ra chìa khóa?
- Bác sĩ Nicholson.
- Đúng rồi. Lấy gì bảo đảm chìa khóa vẫn ở trong túi người chết?
- Chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi cam đoan là chìa khóa nằm trong túi người chết...
- Đúng với sự việc đã diễn ra khi người ta xem trò ảo thuật. Chỉ cần nhanh tay thì cái đó dễ như trò trẻ con.
- Về điểm này thì anh có lý, nhưng thật thà mà nói thì Nicholson không thể giết ông Henry Bassington-ffrench được. Bà Sylvia ở trong nhà khi có tiếng nổ. Nghe thấy bà ta chạy ra hành lang. Nếu Nicholson là người bắn súng thì ông ta phải chuồn ra bằng cửa văn phòng, nhưng, bà ta đã không gặp ông này. Bà ấy nói là mình thấy bác sĩ từ ngoài cổng đi vào bà đã dẫn ông ta tới cửa sổ của văn phòng. Đây là chứng cứ ngoại phạm không thể bác bỏ được.
- Tôi có nguyên tắc là phải nghi ngờ những người có chứng cứ ngoại phạm.
- Tôi cũng vậy, nhưng tôi không hiểu tại sao anh nghi ngờ ông bác sĩ.
- Không. Lời bà Sylvia Bassington-ffrench cũng đã rõ ràng rồi.
- Đúng thế.
Bobby thở dài.
- Thôi được. Chúng ta cứ coi đây là một vụ tự sát! Bây giờ chúng ta tiến hành công việc điều tra theo hướng nào đây?
- Về vợ chồng nhà Cayman. Đã lâu lắm rồi chúng ta không động đến bọn họ. Anh còn nhớ địa chỉ của bà Cayman trong lá thư bà ta gửi cho anh không?
- Có. Số nhà mười bảy, phố Saint-Leonare Gardens, quận Paddington. Đây cũng là địa chỉ bà ta khai trước tòa án.
- Chúng ta đã xao lãng mục tiêu này, đúng không?
- Đúng thế. Nhưng tôi cho rằng những con chim của chúng ta đã bay mất rồi. Vợ chồng nhà họ không phải vừa được sinh ra hôm qua.
- Nếu chúng đã bỏ trốn thì tôi cũng có cách lần ra chúng.
- Tại sao cô lại loại tôi?
- Vì, một lần nữa, cũng như trong việc điều tra về Roger Bassington-ffrench, Roger đã biết mặt anh, ở đây vợ chồng nhà Cayman cũng vậy. Họ biết anh nhưng không biết tôi là ai cả.
- Cô đến gặp họ bằng cách nào?
- Tôi đến nhà họ với lý do là tuyên truyền cho Đảng bảo thủ. Tôi cầm một nắm truyền đơn trong tay.
- Tốt. Nhưng tôi nói trước là cô sẽ thấy một cái lồng trống không thôi. Lúc này chúng ta phải suy nghĩ đến... Moira.
- Tôi đã quên chuyện này.
- Chúng ta phải có quyết định về cô ta.
Bobby nhớ lại vẻ mặt xinh đẹp đang hoảng sợ... Anh có dự cảm về số phận bi thảm của người thiếu phụ ấy ngay từ khi anh ngắm tấm ảnh trong túi ông Alan Carstairs.
- Ô! Frankie, nếu cô nhìn thấy bộ mặt của Moira trong cái đêm ở lâu đài La Grange! Đừng cho cô ta là điên dại... Cô ta sợ hãi là có lý do. Trước khi có được Sylvia Bassington-ffrench thì Nicholson phải gạt bỏ hai trở ngại: người thứ nhất đã loại trừ xong, bây giờ đến lượt người thứ hai, Moira. Tính mạng của cô ta mỏng manh như sợi chỉ.
Frankie phải thừa nhận sự đúng đắn của lập luận ấy.
- Bạn thân mến, phải giải quyết ngay. Nhưng giải quyết thế nào đây?
- Cô ta phải rời khỏi La Grange ngay lập tức.
- Để đến lâu đài của tôi ở Wales... ở đấy là an toàn nhất.
- Tôi sẽ thuyết phục cô ta chấp nhận giải pháp này.
- Đơn giản thôi. Cha tôi ít chú ý những người ra vào trong nhà. Hơn nữa, chắc chắn bà Moria sẽ làm vui lòng ông cụ... đàn ông sẽ rất mến bà ta. Thật là khó hiểu khi người ta yêu quý những người phụ nữ mảnh dẻ, yếu đuối.
- Tôi không thấy cô ta yếu đuối và mảnh dẻ chút nào.
- Anh bạn, anh mở mắt ra mà nhìn. Cô ta giống như một con chim đang bị thôi miên khi đứng trước một con rắn.
- Cô ta có thể làm gì được kia chứ?
- Có nhiều việc có thể làm được.
- Cô ta không có tiền, không có bạn bè...
- Tôi xin anh, hãy thôi thương hại số phận của cô ta và nếu cần thì anh gửi cô ta vào Trung tâm nuôi dưỡng các cô gái đi.
Một sự khó chịu đè nặng lên hai người.
Cuối cùng thì Frankie vượt qua được khó khăn ấy.
- Nào! - Cô nói - Chúng ta bắt tay vào làm việc! Hãy đi cứu Moira.
- Frankie, cô rất tốt!
- Được rồi! Chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Nếu muốn làm thì không được chậm trễ. Cho xe đón tôi vào lúc mười giờ rưỡi... Tôi sẽ đến La Grange để gặp cô ta. Nếu có bác sĩ Nicholson ngồi đấy thì tôi sẽ nói rằng vợ ông ta đã hứa là sẽ về lâu đài ở làng Marchobolt cùng tôi nghỉ ít ngày và tôi mang cô ta đi ngay lập tức.
- Như vậy là xong. Nhưng tôi rất sợ một tại nạn mới nữa.
- Được rồi. Mười giờ rưỡi.
Frankie trở về lâu đài lúc chín giờ rưỡi.
Người ta mang bữa sáng đến và Roger rót cho cô mọt tách cà phê. Anh ta có vẻ quá mệt mỏi.
- Xin chào! - Frankie nói - Đêm qua tôi mất ngủ.
- Tôi lấy làm tiếc là đã để cô chứng kiến những chuyện đau buồn của chúng tôi.
- Bà Sylvia ra sao rồi?
- Tối hôm qua người ta đã phải tiêm thuốc gây ngủ cho chị ấy. Bây giờ chị ấy hãy còn ngủ. Người đàn bà khốn khổ! Cuộc đời của chị ấy tan nát. Chị ấy rất yêu anh Henry.
- Tôi biết.
Frankie yên lặng một lúc rồi nói ý định ra đi của mình.
- Đúng, cô nghĩ đến chuyện bỏ chúng tôi mà đi - Roger bực mình xác nhận - Phiên tòa sẽ được tổ chức vào thứ sáu. Tôi xin báo để cô có sự sắp xếp công việc. Tất cả phụ thuộc vào ông chánh án.
Anh ta uống nốt tách cà phê và đi giải quyết những công việc đang đợi anh. Frankie cho rằng sẽ có nhiều lời bàn tán, tò mò về vụ tự sát. Tommy bước vào phòng, cô tìm mọi cách cho thằng bé được khuây khỏa.
Bobby đánh xe đến đúng mười giờ rưỡi. Người ta mang đồ đạc của Frankie xuống để xếp vào xe. Cô gái chào tạm biệt Tommy và để lại một vài chữ cho Sylvia. Chiếc Bentley rời khỏi lâu đài Merroway.
Bobby và Frankie nhanh chóng đến La Grange. Frankie xúc động khi nhìn thấy hàng rào sắt và những bụi cây rậm rạp.
- Nơi này cho người ta cái cảm giác sợ hãi. Không ngạc nhiên lắm khi bà Moira có những ý nghĩ đen tối.
Chiếc xe đậu trước cổng, Bobby xuống xe và bấm chuông. Anh đợi trong một vài phút. Cuối cùng, một phụ nữ ăn vận như một người vú em đi ra.
- Tôi cần gặp bà Nicholson. - Anh nói.
Người phụ nữ ngập ngừng, sau đó lùi lại để mở to cánh cổng. Frankie xuống xe và đi vào trong nhà. Cánh cổng đóng sập sau lưng cô, phát ra một tiếng động bi thảm. Frankie hoảng hốt nhìn những ổ khóa nặng nề, những thanh gài lớn bằng sắt và cảm thấy như mình đang là một tù nhân trong một trại giam độc địa.
“Ta thật là kỳ cục - Cuối cùng Frankie tự nhủ - Bobby đang đợi ta ở ngoài xe. Ta tới đây vì thiện chí và sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến với ta cả”.
Qua cầu thang, cô đi dọc hành lang và người vú em mở một cánh cửa đưa cô vào một phòng khách nhỏ đầy đủ tiện nghi. Frankie cảm thấy yên tâm. Người vú em đi ra.
Nãm phút sau, bác sĩ Nicholson xuất hiện.
Tuy ngạc nhiên nhưng Frankie cũng giả bộ niềm nở mỉm cười và bắt tay ông ta.
- Xin chào bác sĩ.
- Xin chào tiểu thư Frances. Cô không mang những tin tức xấu của bà Bassington-ffrench đến đây chứ?
- Khi tôi rời lâu đài thì bà ta hãy còn ngủ.
- Bà Bassington-ffrench khốn khổ! Phải có một bác sĩ ở bên cạnh bà ấy!
- Đúng thế!
Sau một thoáng ngập ngừng Frankie nói tiếp :
- Bác sĩ, chắc chắn là ông đang rất bận, tôi không muốn ông mất thì giờ. Tôi đến để gặp vợ ông.
- Để gặp Moira ư? Cô thật đáng mến.
Cặp mắt xanh kia có đúng là tàn ác không, hay chỉ là một ảo tưởng?
- Nếu bà ấy chưa sẵn sàng thì tôi xin đợi - Frankie mỉm cười nói - Tồi muốn cùng bà ấy tới Wales nghỉ vài ngày. Bà ấy đã hứa như vậy.
- Xin cảm ơn cô, tiểu thư Frances. Cô thật đáng mến và Moira đã trót hứa đi cùng cô.
- Tại sao ông lại nói trót hứa?
Bác sĩ Nicholson cười để lộ hàm răng trắng bóng.
- Vâng. Không may là cô ấy đã đi sáng hôm nay rồi.
- Đi rồi ư? Đi đâu? - Frankie hỏi.
- Ô! Đơn giản chỉ để thay đổi không khí thôi. Ngôi nhà này thật đáng buồn đối với một người đàn bà trẻ, tiểu thư Frances. Đôi lúc muốn vui chơi, giải trí, Moira bỏ đi.
- Ông không biết bà ấy đi đâu ư?
- Chắc chắn là đi Londres. Cô ấy đến các cửa hiệu, các rạp hát.
Frankie thấy ông ta cười... một nụ cười cay độc, có thể là đáng ghét nữa.
- Hôm nay tôi về Londres, ông có thể cho tôi địa chỉ của bà ấy không?
- Cô ấy thường nghỉ ở khác sạn Savoy. Một hoặc hai ngày nữa tôi mới có tin chính xác. Vợ chồng chúng tôi sống tự do. Tôi không ngạc nhiên lắm nếu cô không thấy cô ấy trong khác sạn Savoy.
Ông bác sĩ mở cửa và Frankie bắt tay ông ta.
Người vú em tiễn Frankie ra tận cổng và cô còn nghe thấy tiếng ông ta nói theo :
- Cô thật đáng mến khi mời vợ tôi tới nhà, tiểu thư Frances.

Chương trước Chương sau