Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 12
Cuộc giải cứu kỳ lạ
Ngày đăng 14-11-2017
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 22819 lượt xem
Văn Bình vừa đánh rớt khẩu súng của trung tá Sou bằng một chiêu thức tuyệt vời. Ngọn tiêu của chàng chỉ là viên sỏi nhỏ. Chàng đã vận dụng kình lực để biến nó thành ám khí lợi hại. Sửng sốt, Sou ngẩng mặt nhìn Văn Bình, và bật tiếng « à » kinh hãi. Văn Bình đã nghe rõ từ đầu đến cuối cuộc đối thoại nảy lửa giữa Sou và Kênô qua hệ thống walkie-talkie, chàng không còn gì để phải sửng sốt. Vậy mà đứng trước kẻ thù, chàng lại vô cùng sửng sốt. Văn Bình hiểu ngay lý do từ một võ sĩ cấp tỉnh, không có căn bản chuyên môn điệp báo, cũng như quan thày đỡ đầu Sou đã vọt lên địa vị trọng yếu trong Trung ương Tình báo Sở, kiêm rể quý của phó tổng giám đốc đặc trách Hải ngoại vụ. Bí quyết của sự thành công vượt bực là gương mặt và thân hình quyến rũ : Kênô yêu hắn là chuyện dĩ nhiên. Nàng chưa phản bội CIA đã là may mắn lớn cho ông Sì Mít.
Văn Bình bước qua ngưởng cửa rồi đứng lại. Kênô chạy tới, xua tay :
-Đừng anh … Hai anh đừng đánh nhau.
Dường như trung tá Sou không nghe tiếng nói của nàng. Hắn còn bận quan sát Văn Bình từ tóc xuống chân. Hắn nói, giọng hơi run run :
-Đại tá Z.28 ?
Văn Bình đáp :
-Vâng, tôi là Z.28. Sở dĩ tôi ra mặt can thiệp, vì anh dọa giết nàng. Nếu có điều gì làm anh phật ý thì đàn ông chúng mình nên tự giải quyết với nhau.
-Anh là ý trung nhân của nàng ?
-« Không » và « có ».
-Ha, ha … anh nói đúng. Đúng hay sai cũng không cần vì lát nữa chúng ta sẽ chết.
-Tôi đã sẵn sàng. Anh là võ sư hữu danh, tôi rất hân hạnh được thụ giáo anh vài hiệp.
Kênô đứng chắn giữa 2 người, vẻ mặt đau khổ hằn sâu trên gò má hồng hồng như sắc hoa nở :
-Một lần nữa, em van xin 2 anh. 2 anh đừng đánh nhau nữa. Thiển nghĩ chuyện khó khăn đến mấy cũng có thể giàn xếp ổn thỏa.
Sou chắt lưỡi :
-Em yên trí. Dầu em không nài nỉ, tôi cũng không tranh đua với đại tá Z.28. Từ bao năm nay, tôi hằng ái mộ Z.28. Tôi mới chỉ được ngắm ảnh chứ chưa có dịp giáp mặt. Lời đồn quả không ngoa. Ở ngoài, Z.28 còn đẹp trai, khả ái hơn trong hình nhiều. Khôi ngô và tài giỏi, người như vậy tìm kiếm cả trăm năm trên khắp 5 châu lục địa mới thấy.
Quay sang Văn Bình, Sou nói tiếp :
-Anh sẽ thất vọng vì tôi từ chối giao đấu. Anh đừng tưởng tôi hèn. Sou này chưa thua ai sau mấy chục năm làm võ sĩ với hàng trăm lần thượng đài. Chúng ta đều là cao thủ, kết quả một người sẽ chết. Nếu tôi chết, anh không thoát khỏi nơi này. Nhược bằng anh chết, nàng sẽ bỏ tôi, sau đó bắt buộc tôi phải chết cùng với nàng.
Văn Bình tiến lên, mặt nghiêm trang :
-Lệ thường, không khi nào tôi ra đòn trước. Hôm nay là ngoại lệ. Đây không phải là lúc nhường nhịn nhau được nữa. Kênô, anh bảo vệ cho em rút ra ngoài. Em nhặt lấy khẩu súng giữ mình, anh sẽ đi sau.
Trung tá Sou vùng cười khanh khách :
-Cả anh Z.28 nữa, anh mở cửa đi.
Kênô đứng yên. Văn Bình nắm tay nàng từ từ thoái bộ từng bước, mắt nhìn thẳng, luôn luôn canh chừng phản ứng của Sou. Hắn vẫn ngửa cổ cười 1 cách phớt đời, như thể không thèm quan tâm đến cử chỉ của Văn Bình.
Văn Bình và Kênô đã ra đến cửa.
Rầm … rầm … nền động và những bức tường đá ong kiên cố rung chuyển dữ dội. Hành lang dẫn từ phòng Sou lên mặt đất vừa bị bít kín. 1 tấm cửa sắt nặng nề, đen sì, từ trong tường đá chui ra, che chắn lối đi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, con đường hầm trở thành nhà mồ. Thì ra trụ sở của tiền trạm Tình báo Sở được gắn máy móc bí mật. Bụi đá bay tung tóe, trắng xóa 1 khoảng lớn. Trung tá Sou tiếp tục cười ngạo nghễ. Kênô dụi mắt và ho sù sụ. Văn Bình nghiến răng tức tối :
-Trung tá Sou, tôi cho anh 1 phút để chuẩn bị. Anh phải bấm nút cho tấm sắt dạt ra, nếu không tôi móc mắt anh.
Sou nín cười, vẻ mặt đang ngạo nghễ bỗng tràn ngập chán chường :
-Anh dọa móc mắt hả ? Mời anh. Anh móc tim gan tôi cũng bất cần nữa là móc mắt. Dầu muốn dầu không, anh phải để tôi sống, sống để … cứu anh.
Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình nhảy lùi lại lấy trớn, chân khí kéo cuồn cuộn như vũ bão lên vai, rồi chàng húc mạnh vào cánh cửa sắt đen sì. Sức mạnh vô địch của chàng có thể xô đổ bức tường bê tông dầy. Chàng đinh ninh cánh cửa sắt phải rung chuyển, nếu chàng tiếp tục vận dụng ngạnh công nó khó thể đứng vững. Điều chàng không ngờ là nó vẫn trơ trơ. Hơn 70 kí thịt cứng như thép trui của chàng chỉ gây được tiếng động vô nghĩa. Vai chàng đau điếng. Chàng loạng choạng dựa vào vách đá. Tuy nhiên, sự hổ thẹn làm chàng quên nhức nhối. Mặt đỏ gay, chàng nhịn thở, vận sức bình sinh, tấn công bức tường sắt lần nữa. Cũng như lần trước, nó không suy xuyển. Kiệt lực, Văn Bình ngã ngồi. Kênô dìu chàng vào phòng. Trung tá Sou khoát tay :
-Em để yên. Văn Bình không hề gì đâu. Nhìn cách vận khí, tôi biết Văn Bình là bậc thày về ngạnh công. Anh ta chỉ chóng váng vài phút rồi khỏe lại như thường.
Sou nói đúng. Văn Bình thở phù mấy cái rồi vươn vai đứng dậy. Sou nói :
-Tôi nhận thấy anh là bậc kỳ tài, nếu anh chưa là thai công thì ít nhất cũng đã luyện công phu từ 5, 6 tuổi (1). Anh ơi, tấm cửa sắt này được gắn lắp theo 1 công thức đặc biệt nhằm chống lại cao thủ thai công. Hơn một chục đại võ sĩ thai công đã chết trong động này. Họ hợp lực xô tấm cửa đến khi đứt động mạch mà thác.
Văn Bình bàng hoàng. Trung tá Sou không phải là đối thủ tầm thường. Bằng chứng là hắn chỉ quan sát lề lối vận công của chàng cũng phăng ra nguồn gốc và ước định được bản lãnh. Đúng. Chàng đã học ngạnh công và nhuyễn công từ hồi còn mặc quần thủng đít, sửa soạn cắp sách đến lớp vỡ lòng. Tự dưng chàng có thiện cảm với Sou. Giữa những kẻ giang hồ, thiện cảm và mến phục thường xảy ra, ngay cả trong lúc 1 mất 1 còn. Sou là đối thủ của chàng. Sou chưa phải là kẻ thù bất cộng đái thiên. Trung tá Sou nói tiếp :
-Tấm cửa sắt này được đúc và ráp trong vách động hơn nửa thế kỷ qua, song mãi đến cuộc chiến tranh Hoa - Nhật và cuộc tranh chấp Quốc Cộng nó mới được dùng. Kẻ nghĩ và chế ra nó là 1 hòa thượng, thật ra là 1 võ sư đội lốt hòa thượng, từ miền Hoa Bắc trốn về Quảng châu sau ngày đảng Kim Tiền của Giao đại ca (2) tan rã và bị các đảng nghịch khác truy nã tiêu diệt.
Tôi không biết tên hòa thượng võ sư, ông ta có liên hệ với Giao đại ca thì phải vì người ta gọi ông ta là Giao tiểu đệ, hoặc Giao đệ. Giao đệ và 1 số đồng chí tậu ngôi chùa, sửa sang thành thắng cảnh. Các võ sĩ địa phương héo lánh tới đều bị đánh thua liểng xiểng. Giao đệ hùng cứ 1 phương suốt mấy chục năm, không bị ai quấy nhiễu. Chiến tranh Hoa - Nhật nổ bùng, nhiều đảng viên Kim Tiền cao cấp muốn tham gia với tư cách công dân Trung quốc, Giao đệ cực lực phản đối lấy cớ đảng Kim Tiền chỉ nhắm mục đích giang hồ hành hiệp trên tinh thần 4 bể là nhà, tứ hải giai huynh đệ, không phân biệt quốc gia, nòi giống. Những đảng viên cao cấp này mưu nhóm tại chùa để « đảo chính » Giao đệ. Tuy võ nghệ cao cường, Giao đệ tự lượng không thể đánh bại cả bọn, ông bèn đúc chế tấm cửa sắt. Hơn chục đảng viên Kim Tiền khét danh về ngạnh công đang họp trong động thì cánh cửa xập lại. Họ chết vì kiệt sức sau 3 ngày tìm mọi cách phá đổ cánh cửa.
Giao đệ từ trần sau đó ít lâu vì bệnh già. Ông có mấy người con trai cùng nối nghiệp cha, cai quản ngôi chùa với danh nghĩa Kim Tiền hội. Họ khác cha họ ở điểm họ dính dấp đến chiến tranh, dính dấp đến chính trị, và dứt khoát theo phe cộng sản Mao trạch Đông. Trong khi ấy, 1 phần Kim Tiền hội hợp tác với nội các thân Nhật của Uông tinh Vệ (3).
Họ lừa những đảng viên theo Uông tinh Vệ đến chùa, bấm nút cho cửa sắt đóng lại. Từ năm 1950, họ Mao kiểm soát toàn cõi Hoa lục, đám con trai của Giao đệ trở thành nhân viên Tình báo Sở. Mấy anh em làm việc dưới quyền tôi, và cho tôi biết những máy móc bí mật trong chùa. Anh Văn Bình ơi, anh quyết định đi kẻo hối không kịp : là anh phải nhường nàng cho tôi.
Văn Bình nhăn nhó :
-Anh lầm. Tôi không có quyền. Tôi mới quen nàng. Tôi chưa có vinh dự được lọt vào cặp mắt hoa đồng thảo của nàng.
Trung tá Sou nói :
-Vậy thì Kênô …
Kênô, giọng quyết liệt :
-Anh kỳ cục ghê. Em nói hết lời mà anh không chịu hiểu. Sự « săng ta » là kẻ thù của tình yêu. Trên đời, cái gì cũng có thể còm măng được, hoặc bằng tiền bạc, hoặc bằng sức mạnh, ngoại trừ tình yêu.
-Thôi, tôi sẽ không nài nỉ thêm. Nước suối bắt đầu đổ xuống … chỉ còn nửa giờ nữa.
Kênô và Văn Bình quay mặt về phía có tiếng róc rách. Tiếng động độc đáo này vừa nổi lên. Đó là tiếng nước chảy. Bình thường, tiếng nước chảy róc rách làm Văn Bình thoải mái. Sau công việc mệt nhọc, chàng thích nằm dài bên giòng nước, lắng nghe âm thanh dịu dàng và thân mật của nước. Giờ đây, âm thanh đáng yêu ấy lại kêu thét dữ dằn như hàng trăm tiếng sét. Kênô đưa ngón tay lên miệng, giọng khản đặc :
-Phòng này sắp ngập nước. Anh Sou, anh nỡ giết em ư ?
Sou đáp :
-Được chết bên em còn sướng hơn sống cô quạnh.
Nước lên đến mắt cá chân. Vách động được trổ 1 hàng lỗ tròn, nước lạnh tuôn ra, mạnh như được bơm hút bằng máy điện. Thần Chết mỗi lúc một đến gần. Có thể nhìn thấy. Có thể rờ mó được. Màu nó xanh đen vì giòng nước kéo theo những mảng rêu thâm niên đông đặc trong lòng núi đá. Mùi nó tanh tanh, rùng rợn như mùi máu. Tuy thần Chết ở trong tầm tay, Văn Bình lại không kinh sợ. Đành rằng cuộc sống hiểm nguy đã luyện chàng thành người thép, chàng vẫn khó thể ngồi yên chờ làn nước dâng ngập thạch động. Sở dĩ chàng ngồi yên vì cử chỉ của trung tá Sou và giai nhân Kênô chứa đựng 1 cái gì khác lạ. Hắn đòi nàng yêu hắn, và bỏ sở theo hắn. Nàng khước từ. Hắn dọa giết nàng. Và dọa chết chung với nàng. Nàng là giám đốc trú sứ, nghĩa là nhân viên gián điệp lão luyện, lẽ nào nàng chưa học kỹ thuật lừa địch ? Cứ nhận lời đi. Sau này sẽ liệu. Tại sao nàng chịu chết chứ không nhận lời ? Về phần Sou, hắn cũng không còn là tay mơ trong nghề. Tại sao hắn không sợ nàng gạt gẫm ? Chắc hẳn giữa 2 người đã có 1 bí mật ghê gớm. Văn Bình nhìn Sou, rồi nhìn Kênô, cố tìm giải đáp. Mặt nước vẫn dâng cao, tiếng rào rào pha lẫn tiếng rít xoáy lành lạnh của gió. Kênô bật tiếng nấc :
-Vâng, em thỏa thuận.
Mặt trung tá Sou sáng rực. Hắn nói, giọng cực kỳ trang nghiêm :
-Em suy nghĩ và cân nhắc mọi hậu quả chưa ?
Nàng đáp ngắn :
-Rồi.
Dứt lời, nàng luồn ngón tay vào cổ áo lặn cao su, rút ra sợi dây chuyền bạch kim. Nàng làm nghề mua bán hột soàn, tiền bạc không thiếu, thế mà nàng lại đeo nơi cổ 1 món trang sức tầm thường. Nó là đồng tiền Khang hi cũ kỹ, méo mó. Văn Bình chưa hết ngạc nhiên thì cử chỉ của Sou làm chàng ngạc nhiên thêm. Hắn cũng kéo từ sau áo ra 1 đồng tiền Khang hi cũ kỹ, méo mó, giống hệt đồng tiền của Kênô. Hắn trịnh trọng đặt đồng tiền này trên bàn, sát đồng tiền của Kênô. Ném đồng tiền từ trên cao xuống nó cũng không vỡ, vì nó bằng kim khí. Tại sao Sou phải rón rén, gượng nhẹ ? Không những trịnh trọng, hắn còn kính cẩn nữa là khác.
Văn Bình chợt hiểu.
Đồng tiền Khang hi là vật thiêng. Xưa kia nó được dùng làm mật cụ liên lạc giữa các đảng viên Kim Tiền hội. Đồng tiền của 8 nhân vật sáng lập đảng, và được tôn làm đại ca, đều được khắc thêm những con số từ 1 đến 8, tùy theo thứ tự trên dưới trong đảng. Sau ngày họ thất lộc, các đồng tiền của các đại ca thì được nể vì. Đeo nó trên cổ lại được may mắn, trừ chống được nhiều tật bệnh và tà ma.
Tại sao cả Kênô lẫn trung tá Sou, người là CIA, kẻ là Tình báo Sở, đều có đồng tiền thiêng trên cổ ? Văn Bình không dám đặt câu hỏi mặc dầu chàng thắc mắc cực độ. Trung tá Sou nhấc ống nghe của máy điện thoại bên trái, áp vào tai. Hắn alô, alô nhiều tiếng, không nghe tiếng trả lời. Miệng hắn lầm bầm « quái gở, quái gở » trong khi hắn lấy ống nghe của máy điện thoại bên phải, gõ ngón tay vào rồi tiếp tục alô, alô … Cả 2 máy điện thoại đều câm nín hoàn toàn. Sou thổi phù phù trước khi alô một dây dài. Điện thoại vẫn câm nín hoàn toàn. Hắn ngẩng đầu hỏi Văn Bình :
-Anh giết hết bọn em út của tôi ở tam quan và sau chính điện, phải không?
Văn Bình gật. Trung tá Sou ném 2 máy điện thoại xuống nền động ngập nước, vẻ mặt sầu thảm :
-Chết tôi rồi.
Kênô hỏi :
-Anh cần liên lạc với chúng làm gì ?
-Nhờ chúng mở cửa.
-Cửa sắt không có nút mở ở trong sao ?
-Không. Bên trong chỉ có nút đóng, giấu dưới mặt bàn. Muốn mở phải ra bên ngoài, 3 phút sau khi cửa sắt kéo lại thì các vòi nước tự động mở. Không có cách nào khóa được nước.Trong vách có mộ
thệ thống ống cống ăn thông với hồ nước lộ thiên. Nước đựng trong hồ lộ thiên luôn đầy đến mép, đủ để tràn ngập 10 thạch động như thế này.
-Nghĩa là chúng mình vô phương ?
-Kể ra thì còn. Nhưng nếu bọn em út mở cửa thì tôi đỡ kẹt. Đằng này tôi phải nhờ đại úy Mo Pai ở đồn Cầu Vàng. Vẫn biết hắn là thuộc cấp trong Tình báo Sở, kiêm … sư đệ trong đảng Kim Tiền, tôi không thể thổ lộ với hắn chương trình đào tẩu của tôi.
-Ngoài Mo Pai ra, còn ai khác không ?
-Hắn là giải pháp cuối cùng. Đồn Cầu Vàng ở sâu trong núi, đi bằng đường bộ ngoằn ngoèo, qua 3 trạm gác, dài đúng 50 cây số, song đi xuyên sơn xe hơi chỉ mất 10 phút, khoảng 10 cây số. Bắt buộc tôi phải gọi hắn. Cách đây 1 tháng, hắn là phụ tá của tôi. Hắn được thuyên chuyển lên Cầu Vàng, thăng cấp đại úy, giữ chức phó trưởng đồn.
Văn Bình mừng rơn. Cửa sắt đóng chặt, nước dâng ngập động, là điều rủi. Nhưng rủi ít mà may nhiều. Bất chiến tự nhiên thành, chàng khỏi cần tốn sức lao động vẫn đột nhập được đồn Cầu Vàng kiên cố của địch. Chàng không dám ngó Kênô sợ lộ. Vì chàng biết khi ấy Kênô cũng mừng rơn như chàng.
Trung tá Sou lôi từ ngăn kéo bàn giấy ra cái hộp chữ nhật đựng máy truyền tin. Trong khi sửa soạn, hắn nói làm ràm 1 mình :
-Chẳng biết có nhà không ? Hắn đi vắng thì hết đời. Hắn nằm nhà mà bận hú hí với mèo thì cũng hết đời. Thật phiền, khi không giết chết mấy thằng cận vệ thân tín của mình.
Văn Bình nín thở khi trung tá Sou kêu tên Mo Pai trong máy truyền tin. Giờ đây Văn Bình lo ngại thật sự. Chàng thầm cầu xin cho Mo Pai túc trực bên máy. Chàng đếm nhẩm trong bụng : một … hai … ba … bốn … Đếm đến 9 thì Mo Pai cất tiếng. 9 nút có khác. Trung tá Sou nói liến thoắng bằng tiếng Quảng đông, loại thổ ngữ Trung hoa mà Văn Bình nghe thạo, nói thạo như tiếng mẹ đẻ. Mo Pai than « tội quá, tội quá » luôn miệng. Sau khi nghe hết tự sự, hắn hỏi trung tá Sou :
-Chịu đựng được bao lâu nữa ?
Sou liền đáp :
-Tối đa 30 phút.
-Một khúc đường đèo bị sạt, đá lớn và cây cối đổ ngổn ngang, lính của tôi đang dọn dẹp. Được, tôi sẽ cho khiêng xe díp qua. Tuy nhiên, phải mất thời giờ. Tôi sẽ ráng đến chùa trong vòng 15 phút.
Mực nước mấp mé mặt ghế. Mùi tanh tanh xông lên mũi, Văn Bình phát lộn mửa. Dáng dấp ung dung khác hẳn hồi nãy, trung tá Sou xếp ghế trên bàn cho Kênô ngồi, đoạn hắn loay hoay thắp hương cắm vào cái bát cổ trên tường. Khi ấy Văn Bình mới nhận thấy cái bàn thờ tí hon, đục lõm trong vách, trên có bát hương còn trơ những gốc hương đỏ, tro rớt vung vãi, cái đĩa sứ Giang tây đựng mấy đóa hoa 5 cánh màu tím nhạt –hoa đổng thảo- cánh hoa còn tươi chứng tỏ nó vừa được thay. Bàn thờ của ai ? Chắc là nơi thờ Giao đại ca, sư phụ của các đảng viên Kim Tiền giang hồ hành hiệp. Văn Bình đoán đúng vì sau bát hương chàng thấy 1 đồng tiền bằng vàng y, diện tích bằng nửa bàn tay xòe mở.
Cả Kênô lẫn Sou đều có chân trong đảng Kim Tiền. Giữa đảng này và hoa đổng thảo phải có 1 liên hệ mật thiết nào đó. Văn Bình nóng ruột muốn được giải thích, song Kênô đã chắp tay, vẻ mặt đăm chiêu, kính cẩn, hướng về bàn thờ. Sou cũng vậy. Hắn còn nghiêm trang hơn nữa là khác. Hắn quỳ gối trên mặt bàn, mắt lim dim, miệng khấn vái nho nhỏ, rồi lạy lia lịa. Văn Bình rợn người. Mùi hương trầm thật thơm. Trong khoảnh khắc, mùi nước tanh tanh dễ làm nôn ọe bỗng biến dạng. Văn Bình bỗng có cảm tưởng tiếng róc rách của nước từ khe đá trào ra bất tận đã im bặt, im bặt. Trung tá Sou lạy xong, đến lượt Kênô. Nàng ngồi xệp theo kiểu phụ nữ đông phương thân hình thẳng ra. Sou rút lưỡi dao nhọn hoắt, cầm ngang, mũi quay ngược vào ngực. Hắn chờ Kênô nhìn hắn mới nói :
-Tay em đâu ?
Như người bị thôi miên, Kênô xắn ống tay áo cao su của bộ đồ lặn chật chội. Nàng lóng cóng vén mãi giây lâu, cẳng tay tròn trịa của nàng mới hiện ra. Nhanh như điện, trung tá Sou chấm mũi dao vào làn da láng bóng, 1 tia máu rỉ ra. Kênô lật xấp cẳng tay cho 1 giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống cái ly hột mít Sou vừa hứng lấy. Hắn dí đầu ngón tay vào vết đâm. Tia máu ngưng chảy tức khắc. Văn Bình thầm khen nội kình của hắn. Sức mạnh vô hình từ đầu ngón tay của hắn phóng ra đã có tác dụng của mỏ hàn nhiệt. Các cao thủ võ lâm thường dùng nội kình chặn bít những vết thương nhỏ, khỏi cần bông băng và thuốc khử trùng. Sou tự đâm mũi dao vào cánh tay phải của hắn. Hắn nặn ra nhiều máu hơn, và thay vì dùng ngón tay, hắn chỉ thổi nhẹ là vết đâm được bịt kín. « Nếu phải quần thảo với hắn bằng kình lực, mình sẽ vất vả lắm ». Văn Bình nghĩ thầm.
Máu của Kênô và Sou để trộn trong lòng chén bằng cái trâm bạc nhỏ xíu. Trộn đều xong, Sou rót rượu gần đầy chén. Hắn bưng tận miệng cho Kênô. Nàng nhắp phân nửa. Nửa còn lại được Sou nốc 1 hơi. Chén rượu nhẹ tâng, rượu đựng trong chén cũng độ 1 muỗng cà phê, vậy mà trong cách nâng uống của Sou, người nghèo tưởng tượng nhất cũng nghĩ là chén rượu rất lớn, rất nặng, dung lượng rượu rất nhiều.
Sou ôm chầm Kênô. Hắn không hôn môi nàng như Văn Bình tưởng. Hắn chỉ hôn phớt trán nàng. Kênô ngoan ngoãn nép trong ngực hắn. Kể ra nàng làm vợ hắn cũng không uổng. Về võ thuật cũng như về vóc dáng, hắn vượt trội đàn ông cùng tuổi. Nhưng chàng vẫn tiếc rẻ. Nếu chàng không lâm vào thế kẹt, vị tất chàng tán thành cuộc hôn nhân mặc dầu chàng chỉ là bạn của Kênô, chưa phải là ý trung nhân đúng nghĩa của nó. Kênô bắt chợt tia mắt bùi ngùi của chàng. Nàng bèn chỉ nén hương đang cháy nghi ngút :
-Từ nãy đến giờ, hẳn anh ngạc nhiên lắm, phải không? Em xin kể anh nghe. Trên toàn cõi Trung quốc chỉ có 16 đồng tiền Khang hi khắc chữ đặc biệt như anh vừa thấy. Những đồng tiền này là của 8 vị sáng lập đảng Kim Tiền. Mỗi vị có 2 đồng, và chỉ lưu lại cho con cháu đích tôn hoặc đệ tử cật ruột. Đồng tiền em đeo trên cổ là của ông ngoại. Ông chỉ có mình mẹ em là con. Và trong đám cháu ngoại, em được ông thương nhất tuy là con gái. Khi ông nội quy tiên, ông để cho em. Nhờ nó, em luôn luôn được sung sướng. Đồng tiền của Sou là của thày võ. Sou xuất sắc về mọi mặt nên được thừa hưởng báu vật. Ngày xưa khi uống máu ăn thề, 8 vị sáng lập đồng nguyện với Trời Đất là trước sau thủy chung như nhất, kẻ nào phủi ước sẽ bị tru diệt, hồn con cháu bị giam giữ đời này qua kiếp khác dưới thập điện Diêm vương. Trong số 8 vị, không vị nào phản bội. Truyền thống thủy chung này được tiếp tục giữ vững. Tình cờ Sou phăng ra em có đồng tiền vàng, thành ra chúng em thân nhau dễ dàng. Sou đòi lấy em, em rất yêu Sou song em từ chối. Vì lẽ giản dị, em là con bướm. Em sợ làm vợ Sou sẽ không thể thủy chung như nhất. Hoàn cảnh đã thay đổi. Em không còn con đường nào khác. Em cũng không thể dối lòng vì ít nhiều em đã yêu Sou. Mặt khác, em sẽ phạm tội ác nếu kéo 1 người ngoại cuộc là anh vào cái chết. Nên em nhận lời. Nhận lời nghĩa là em phải đoạn tuyệt hẳn nếp sống phóng khoáng, nghĩa là em phải ở bên Sou, ở bên chồng em cho đến chết.
Trung tá Sou xiết tay nàng :
-Cám ơn em. Tôi sẽ ráng làm tròn bổn phận.
Nàng hỏi chồng :
-Mình sẽ về Macao bằng trạm gác biên giới ?
Sou đáp :
-Đường biển đã bị phong tỏa. Tôi đang còn đủ uy quyền và giấy tờ để qua trạm gác. Em yên tâm.
-Còn Văn Bình ?
-Anh ta cùng đi với chúng ta.
-Văn Bình có 1 điệp vụ quan trọng phải thực hiện.
-Anh ta có thể ở lại, và làm gì tùy ý.
-Theo chỉ thị của ông Sì Mít, em phải hướng dẫn Văn Bình vào đồn Cầu Vàng để giải cứu vợ con của tiến sĩ thực vật Chicô.
-Té ra … trời ơi …
-Giờ đây em trở thành vợ anh, em không thể giúp vào điệp vụ này nữa.
-Đúng, em phải đứng ngoài. Và cũng đừng bao giờ nghĩ đến sự tiếp tay của tôi.
Văn Bình xen vào :
-Tôi không yêu cầu anh trợ lực. Tôi chỉ xin anh giữ thái độ không can thiệp.
Trung tá Sou ngẫm nghĩ rồi đáp :
-Dầu sao Mo Pai cũng là cộng sự viên tốt. Hắn còn là đảng viên Kim Tiền. Nhưng thôi, … cũng được. Họ chẳng thương gì tôi. Tôi về Bắc kinh, họ sẽ xử tử. Kênô là tất cả đời tôi. Được Kênô, tôi sẵn sàng đổi hết. Anh có toàn quyền đối với M Pai. Tôi muốn lưu ý anh điều này : Mo Pai là võ sĩ thượng đẳng Thiếu lâm. Anh nhớ chứ ? Thượng đẳng, không phải trung đẳng. Hắn đủ sức hạ cả tôi nữa.
Lối phát biểu của Sou sặc mùi khoác lác. « Hắn đủ sức hạ cả tôi nữa », câu này có nghĩa Sou là bề trên, Văn Bình chưa đi đến đâu. Bình thường, Văn Bình đã mời hắn tỉ thí. Nhưng giây phút ấy chàng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vả lại, ngọn đèn duy nhất trong hầm phụt tắt, trong bóng tối hãi hùng tiếng rít xoáy của nước càng hãi hùng thêm. Kênô hỏi :
-Máy phát điện bị hỏng ?
Sou đáp :
-Chắc đường dây ngập nước.
Kênô thở dốc. Sou vội nói :
-Em chịu khó ngồi yên, đừng cử động mạnh, và cũng đừng trò truyện nữa. Dưỡng khí bắt đầu thiếu. Giữ yên lặng mới đủ oxigen để thở.
Cả ba người đều im lặng.
Nước lên quá nửa phòng. Trung tá Sou chồng 2 cái ghế trên bàn cho Kênô ngồi bó gối. Văn Bình dầm mình trong nước đến rốn. Hơi lạnh vây bọc chàng như thể chàng bị nhốt trong tủ lạnh. Chàng thở thật chậm hầu tiết kiệm dưỡng khí. Nếu Mo Pai gặp trở ngại dọc đường, 3 người sẽ bị chết ngạt. Người chết trước tiên là Kênô. Nàng là phụ nữ, lại không quen hoạt động trong những nơi thiếu oxigen. Đối với Văn Bình, sau nhiều năm luyện kình đã tạo cho chàng 1 khả năng chịu đựng độc nhất vô nhị. Chàng không quan tâm đến sự chết cho bản thân. Chàng chỉ sợ thay cho Kênô. Nàng không nói ra, nhưng chàng biết chắc nàng xung phong qua lục địa là vì chàng. Nàng nhận làm vợ trung tá Sou là vì chàng. Qua màn tối dày đặc, chàng vẫn chạm nhỡn tuyến của Kênô. Phút này, chàng mới biết được thực chất của tròng mắt màu hoa đổng thảo. Trong bóng đêm, nó sáng không thua mắt mèo. Mắt mèo đượm màu xanh biêng biếc nên dữ tợn và hung ác. Màu tím đổng thảo thật sáng, thật long lanh, song hiền hòa và tha thiết hơn nhiều. Kênô đặt 2 bàn tay lên ngực để đè chặn buồng phổi đang bị dồn ép. Văn Bình nói với Sou :
-Nguy quá, đã hơn 20 phút. Tôi lo cho Kênô.
Sou thở dài :
-Tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng không biết làm sao.
Văn Bình đề nghị :
-Nội lực tôi còn rồi rào. Chờ thêm 5 phút nữa, nếu Kênô mệt, tôi xin phép truyền kình cho nàng.
Kênô đáp, giọng yếu ớt :
-Không được. Làm như vậy anh mất sức. Hiện em còn …
Nàng nấc lên 1 tiếng ngắn. Hoảng hốt, trung tá Sou ôm vợ. Hắn la to :
-Da nàng lạnh ngắt, không khéo nàng nghẹt thở, anh ơi …
Văn Bình không đáp để bảo vệ chân khí. Chàng nắm cườm tay bất động của nàng. Chàng nhắm mắt vận công, phần hồn chàng lâng lâng như tách khỏi thực tại. Chàng không rõ chàng còn ngồi vững bao lâu nữa, nhưng chàng đã quyết. Chàng sẽ mang hết sức bình sinh giữ cho tim nàng tiếp tục đập bằng cách truyền nhân điện và nội nhiệt của chàng cho nàng.
Tiếng róc rách của nước nhỏ dần vì mực nước lên gần đến trần động. Kênô ngồi trên 3 lớp ghế nên không bị dầm nước. Văn Bình phải vận công 1 cách khó khăn vì 2 tay của chàng bận níu chồng ghế hầu khỏi bị chìm. Tình trạng bi thảm này -chàng nghĩ thầm- khó thể kéo dài. Kênô sẽ chết ngộp. Sou và chàng sẽ chết ngộp. Văn phòng ông Hoàng ở Sàigòn sẽ chờ chàng đỏ con mắt. Z.28 bách chiến bách thắng không trở về nữa vì cái chết lãng nhách. Chàng bỗng nhớ đến con trai Văn Hoàng. Đến Quỳnh Loan, mẹ nó. Đến những nữ đồng nghiệp đáng yêu như Nguyên Hương, Thu Thu, Katy, Thúy Liễu, …
Bùng … bùng … nhiều tiếng bùng bùng đột nhiên nổi lên. Văn Bình mở choàng mắt. Mực nước hạ xuống thật nhanh. Trung tá Sou kêu lên :
-Mo Pai, Mo Pai !
Mo Pai vừa mở tấm thép dày cho nước tháo ra ngoài. Tiếng kêu khản đặc của trung tá Sou ngân vang trong căn phòng ngập nước. Không nghe tiếng trả lời. Trong vòng 1 phút đồng hồ, mực nước vợi hai phần ba. Kênô đã tỉnh lại. Căn phòng tối om. Văn Bình lại nhìn thấy tròng mắt màu hoa đổng thảo rực sáng của nàng. Da thịt nàng nóng lại như cũ. Văn Bình vội rút tay. Nếu chàng cầm tay nàng thêm lát nữa, chàng sẽ không cưỡng nổi sức hút mãnh liệt của ái tình.
Từ hành lang vọng vào giọng nói ồm oàm :
-Trung tá, trung tá đâu ?
Sou khum bàn tay trước miệng làm ống loa :
-Tôi đây, Sou đây.
-Mạnh khỏe chứ ?
-Mạnh khỏe.
-May quá. Xe tôi bị lọt hố dọc đường, tưởng nó nằm ụ luôn. Anh chịu khó đợi mấy phút nữa nhé. Tôi lấy đèn. Có rượu và thuốc cấp cứu tôi mang theo.
Ánh đèn bấm chiếu sáng 1 vùng nước đen sì. Mọi người tuột xuống đất. Làn nước chỉ còn lẩn quẩn ở ngang đầu gối. Mo Pai lội lõm bõm đến cửa, dừng lại, nâng cây đèn pin lên và nhìn thấy Kênô. Hắn hơi ngạc nhiên :
-Còn ai nữa đây ?
Sou đáp :
-Bạn. Tôi có 2 người bạn từ Bắc kinh đến.
-Lạ quá … Anh táy máy cách nào mà cửa động đóng lại ?
-Không phải tôi. Đó là lỗi của cô bạn. Nhưng thôi, tìm lỗi làm gì. Khỏi chết là tuyệt rồi.
Mo Pai đưa tay cho Kênô nắm. Hắn dìu nàng ra ngoài, trung tá Sou theo sau, dáng điệu mệt nhọc. Văn Bình cũng bị đau nhức toàn thân vì 1 phần chân khí bị tháo xuất, chàng chưa có thời giờ bồi khuyết. Nếu quả Mo Pai là võ sư thượng đẳng Thiếu lâm như Sou nói thì chàng có rất ít hy vọng đánh bại. Chàng lầm lũi theo mọi người ra khỏi động, lên mặt đất. Vầng trăng nằm chễm chệ trên đỉnh núi chiếu lằn sáng vàng láng mượt xuống ngôi chùa cổ hoang vu. Vạn vật chìm trong tĩnh mịch. Không ai ngờ được 1 trận bão khủng khiếp vừa thổi. Văn Bình sững sờ trước cảnh đẹp nên thơ. Suýt nữa chàng quên trước đó mấy phút chàng bị giam trong hầm đá ngập nước, sẵn sàng theo gót thần Chết.
Và thần Chết vẫn chưa đi hẳn. Dưới ánh trăng, chàng thấy rõ gương mặt và vóc dáng của đại úy Mo Pai, phó trưởng đồn Cầu Vàng. Chắc hắn sinh trưởng ở Mãn châu vì bề cao của hắn xấp xỉ 2 mét, vai cổ dày cộm, nặng trên tạ. Tóc hắn quăn veo và lờm sờm, che kín gáy, và phủ xuống đến gần miệng. Nhờ mái tóc che dấu, nét mặt hắn bớt vẻ dữ tợn. Tuy nhiên, mỗi khi hắn nhìn ai, tròng mắt vẫn phóng ra những tia chết chóc.
Mo Pai là kẻ giết người chuyên nghiệp.
Tòm tèm võ nghệ hắn đã thành đối thủ nguy hiểm. Huống hồ hắn là võ sư thượng đẳng. Trong cơ quan Tình báo Sở, số võ sư thượng đẳng chưa quá 20 người.
1 chiếc xe díp Bắc kinh đậu ở dìa sân, bùn bẩn bám đầy. Díp Bắc kinh là kiểu xe đa dụng duy nhất do Hoa lục sản xuất. Nó ra đời trong xưởng quốc doanh ở Bắc kinh, nên được gọi là díp Bắc kinh. Nó giống hệt díp Cabô cao, nhưng động cơ 2,5 lít của nó mạnh hơn nhiều. Bên trong tương đối rộng rãi hơn. Nó là phương tiện vận chuyển của sĩ quan và các bộ cao cấp. 2 tên lính từ trên xe thót xuống. Chúng nghiêm chào trung tá Sou. Mo Pai hỏi Sou :
-Mình về đồn ?
Sou đáp :
-Ừ, về đồn. Trận bão ác ôn này làm máy truyền tin ở đây hỏng hết. Tôi phải về đồn để liên lạc với Trung ương.
-Sau xe có rượu. Tôi thấy các bạn trung tá có vẻ mệt mỏi. Họ nên uống vài ly cho khỏe. Rượu thuốc do tôi ngâm rất tốt.
Mo Pai đỡ Kênô trèo lên xe. Hai tên lính toan trèo lên theo bị hắn nắm áo giựt té, miệng quát :
-Không được hỗn. Chúng mày ngồi phía trước với tao.
Mo Pai thân chinh mở rượu rót mời. Trung tá Sou đỡ lấy, giọng hỉ hả :
-Anh để tôi.
Mo Pai nói :
-Gan anh bị cứng, anh không nên uống rượu. Thứ này nặng như huýt ky. Lát nữa về đồn, tôi có thứ nhẹ hơn.
Mo Pai cầm lái. Hắn không hỏi Văn Bình là ai. Hắn cũng không lưu tâm đến Kênô. Có lẽ hắn là dân thiểu số nên tính tình nóng nẩy, thô lỗ. 2 tên lính chưa được ngồi ấm đít đã ăn đòn chí chạp. Nguyên do : chúng đóng cửa không chặt. Chiếc díp cao cẳng phóng vèo vèo trên con đường quanh cos au chùa. Đường này lượn vòng dưới chân núi, 1 rặng núi cao và dài ngoằng. Mặt đường lên cao, xuống thấp bất thường, nếu đèn pha kém sáng, và nếu tài xế không thuộc lộ trình thì tai nạn có thể xảy ra ở mỗi khúc rẽ. Mà khúc rẽ nào có ít cho cam ? Cách nửa phút đồng hồ lại có 1 khuỷu đường hình chữ chi, 1 bên là vách đá lởm chởm, bên kia là vực sâu không đáy.
Trung tá bưng ly rượu tận miệng Kênô. Nàng cảm ơn chồng bằng ánh mắt rồi uống cạn. Vừa lái, Mo Pai vừa ngoảnh ra sau, mời Văn Bình :
-Rượu ngon tuyệt. Mời anh.
Sou rụt rè toan uống, Mo Pai vội can gián :
-Khổ quá, bảo mãi anh không chịu nghe.
Sou liếm mép :
-Gan tôi chỉ hơi yếu chứ chưa đau.
Câu chuyện bị gián đoạn vì xe hơi đổ giốc. Mo Pai gài số nhỏ, chiếc díp vẫn phóng băng băng. Trung tá nhắp 1 ngụm rượu, dựa lưng vào thành xe, lim dim mắt. Văn Bình nhích sang bên cho Kênô nằm. Trong chốc lát, nàng thở đều. Nàng ngủ say.
Lẽ ra nàng ngủ được, Văn Bình phải vui vì sau những giây, những phút thần kinh căng thẳng tột độ, cơ thể của nàng cần sự nghỉ ngơi. Trái lại, nhịp thở đều hòa của nàng làm chàng băn khoăn. Nàng ngồi quay mặt về phía chàng, hơi thở thơm thơm gợi cảm. Chàng cố dằn lòng, nếu không chàng đã ôm nàng vào vòng tay rắn chắc. Đối diện nàng, trung tá Sou lắc lư, lắc lư theo mực độ gồ ghề của mặt đường. Con đường mỗi lúc 1 thêm gồ ghề. Mỗi lúc 1 thêm ngoằn ngoèo. Mỗi lúc 1 lên cao. Đồn Cầu Vàng chắc ở trên núi. Liếc kim đồng hồ, Văn Bình đoán biết gần về đến đồn. Mo Pai hỏi Sou :
-Anh ngủ rồi hả ?
Sou ú ớ :
-Chưa ngủ. Còn thức đây mà.
-Cô bạn của anh ngủ say rồi chứ ?
-Chắc thế.
Mo Pai giảm bớt tốc độ. Hắn nói lớn, dường như cốt cho Văn Bình nghe :
-Sắp đến nơi, anh mệt lắm thì phải?
Văn Bình không đáp. Mo Pai lại hỏi :
-Đang thức hả ?
Chàng tiếp tục ngậm miệng. Mo Pai lặp lại câu hỏi này. Chàng tiếp tục ngậm miệng nên hắn không hỏi chàng nữa. Hắn đinh ninh chàng đã ngủ vùi, đắm mình trong giấc Vu sơn. Xe vẫn trèo giốc. Vực thẳm đen sì bên tay phải được thay thế bằng bức tường đá ong cao ngất. Con đường bề ngang 3 mét lọt thỏm chính giữa, ánh trăng chỉ chiếu xuống lờ mờ. Đây là con đường độc đạo, 2 xe không thể tránh nhau nổi. Đồn Cầu Vàng là vị trí bất khả không ngoa vì con đường dần dần thu hẹp lại, và sau cùng nó chỉ vừa đủ cho xe díp lọt qua.
Mo Pai dừng xe trước 3 trạm gác. Trạm thứ nhì cách trạm thứ nhất khoảng 100 mét. Trạm thứ ba ở xa hơn, và là trạm cuối cùng trước khi qua cây cầu nhỏ chênh vênh. Văn Bình quan sát cảnh vật bằng đuôi mắt. Chàng đoán đây là Cầu Vàng. Qua lùm sáng ẩn hiện, chàng thấy giòng suối lớn nước chảy ào ào. Bề ngang con suối chừng 10 mét, nghĩa là vô địch thế vận cũng không thể nhảy qua. Tuy nước chảy xiết, bọt nổi trắng xóa. Văn Bình nhận thấy lòng suối không sâu mấy. Cho dẫu sâu không thấy đáy thì 10 mét chỉ là trò đùa đối với người biết bơi. Tại sao Kênô lại nói con suối hẹp và cạn này là phòng tuyến ghê gớm nhất của đồn Cầu Vàng ? Chàng sực nghĩ ra. Phải rồi, suối này là suối có nước độc. Không ai dám bơi vì sợ ngấm chất độc. Cây cầu bằng nhiều vỉ sắt nối vào nhau, 2 bên không có lan can, xe díp không lấy gì làm nặng mà nó cũng tròng trành. Vào đồn phải qua cầu này. Lâm sự, 1 tên lính đứng giữa cầu là con đường độc đạo bị chặn bít.
Mo Pai lại kêu tên trung tá Sou. Sou còn tỉnh, song tỉnh cũng như ngủ. Hắn chỉ ề à cho có chuyện, rồi rúc đầu vào góc xe. Kênô bắt đầu ngáy lớn. Mo Pai đập vào vai Văn Bình :
-Dậy đi, đại ca.
Hắn là đảng viên Kim Tiền có khác : sính dùng tiếng « đại ca ». Chàng muốn thét vào tai hắn « đồ ngu, đại ca của máy vẫn tỉnh như sáo sậu » nhưng chàng phải giành sự thú vị đến lát nữa. Giờ đây, chàng phải giả vờ ngủ. Mo Pai thắng lại. Hắn ra lệnh cho 1 tên lính ngồi ở băng trước :
-Mày bò ra sau coi 2 người khách còn thức hay ngủ.
Tên lính nói :
-Đại úy gọi họ nhiều lần, họ không lên tiếng, chắc họ ngủ mê mệt rồi.
-Đừng lộn xộn. Tao sai thì mày phải làm. Cái tính lắm lời ấy vẫn chưa chừa. Nhanh lên, kẻo tao vả rụng hết 2 hàm răng bây giờ.
Tên lính vụng về dẫm nhằm bàn chân của Văn Bình. Giá chàng ngủ say thật sự khi ấy chàng cũng phải bật tỉnh. Huống hồ chàng đang thức. Tên lính báo cáo :
-Trình đại úy, họ ngủ say.
-Tốt. Khẩu súng của mày đâu ? Đưa cho tao. Ừ, xạt giơ đạn không thấy thì bắn gì được mày ?
-Thưa đại úy, sợ súng cướp cò, em rút xạt giơ, và cất nó trong cái hộc bên trái.
« Rộp » … « soạch » … 2 âm thanh khô khan nổi lên. Đó là tiếng bì đạn được ấn vào ruột súng. Và tiếng của viên đạn thứ nhất được đẩy lên nòng. Văn Bình ớn lạnh dọc xương sống. Chàng đã hiểu. Chàng đinh ninh tránh xa được Tử thần, không dè Tử thần vẫn dính lấy chàng. Đại úy Mo Pai lấy súng, và nạp đạn với mục đích gì ?
Hừ … chắc hắn sửa soạn hạ sát chàng ?
Họng súng đen ngòm được nâng lên …
Chú thích:
(1) lọt lòng mẹ ra được học phương pháp luyện công gọi là thai công.
(2) Kim Tiền hội ( hoặc đảng ) được thành lập vào năm 1958 tại xã Quân cương, Hoa Bắc, bởi 1 thanh niên 30 tuổi tên là Giao Quý, và các bạn thân như Mộ Viên, Chu Xương, v.v.. Họ quy tụ được 8 người ( bát quái ), uống máu ăn thề kết làm anh em sống chết có nhau, và dùng đồng tiền Khang Hi làm dấu hiệu liên lạc. Kim Tiền hội theo chủ trương giang hồ hành hiệp, dần dà bành trướng khắp nơi, và thường kết nạp những kẻ sống ngoài lề xã hội. Giao Quý làm đảng trưởng, người ta tôn y làm Giao đại ca. Trước ngày Quốc dân đảng bỏ lục địa sang Đài loan, nước Tàu có chừng 3.600 hội đảng như Kim Tiền.
(3) nội các thân Nhật do Uông tinh Vệ điều khiển được thành lập tại Nam kinh năm 1940. Họ Uông quy tụ được 1 số hội đảng trong Hồng Minh hội để hợp tác của quân chiếm đóng Nhật, trong số có Kim Tiền hội. Sau này, 1 số hội đảng theo Mao, 1 số theo Tưởng ( Bạch Vân, Xích đảng, Bạch liên, v.v.. ).