Lưới điện tử thần - Chương 82

Lưới điện tử thần - Chương 82

Lưới điện tử thần
Chương 82

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 91480 lượt xem

Không khí hội hè của Ngày Trái đất đang đến độ cao trào.
Vào lúc sáu giờ hai mươi trong buổi tối vui vẻ tuy lành lạnh và đầy mây này, một mật vụ FBI đứng ở rìa Bãi Chăn Cừu, lướt nhìn đám đông, hầu hết đang tham gia biểu tình phản đối không cái này thì cái khác. Một số tổ chức dã ngoại ngoài trời. Một số là khách du lịch. Nhưng phần lớn đám đông năm mươi nghìn người này có vẻ chỉ là đang tức tối với không chuyện nọ thì chuyện kia: chuyện ấm lên toàn cầu, chuyện dầu mỏ, chuyện các doanh nghiệp lớn, khí cơ khí nhà kính.
Và metan.
Đặc vụ Timothy Conradt chớp chớp mắt nhìn nhóm người đang phản đối việc xì hơi ở bò. Khí metan do gia súc sản sinh xem chừng cũng gây thủng tầng ozon.
Bò đánh rắm.
Một thế giới mới điên rồ làm sao.
Conradt đang diện bộ ria mép cải trang, quần jean và sơ mi rộng thùng thình giấu vũ khí, bộ đàm. Lúc sáng, vợ anh ta đã dùng bàn là tạo nếp nhăn cho quần áo của anh ta, phủ quyết cái ý tưởng mặc nguyên quần áo đó đi ngủ để trông có vẻ ‘tự nhiên’.
Anh ta cũng chẳng hâm mộ gì những kẻ theo chủ nghĩa tự do bất cần suy nghĩ và những kẻ bán đứng đất nước nhân danh… chà, ai biết là cái gì nhỉ? Sự thỏa mãn, châu Âu, chủ nghĩa toàn cầu, chủ nghĩa xã hội, thói nhát gan.
Nhưng anh ta có một điểm chung với những người này, đó là môi trường. Các hoạt động ngoài trời chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của Conradt. Săn bắn, câu cá, đi bộ việt dã. Do đó, anh ta thấy thông cảm với họ.
Anh ta đang thận trọng quan sát đám đông vì mặc dù thủ phạm tên là Thợ Đồng Hồ đã bị tóm cổ, Phó Trưởng văn phòng Tlicker McDaniel vẫn chắc chắn rằng cái nhóm Công lý cho Trái đất kia sẽ ra tay hành động. Các dữ liệu SIGINT thuyết phục đến mức không biết gì về công nghệ như Conradt cũng phải thừa nhận. Công lý cho Trái đất. Hay, theo cách các mật vụ gọi bây giờ, dưới sự chỉ đạo của McDaniel, là JFTE - phát âm là “Juf-tee.”
Những nhóm mật vụ và cảnh sát Sở Cảnh sát NeW York được triển khai khắp thành phố, kiểm soát trung tâm hội nghị gần sông Hudson, một cuộc diễu hành trong Công viên Battery và buổi tập hợp này trong Công viên Trung tâm.
Giả thiết của McDaniel là họ đã đọc sai mối liên quan giữa Richard Logan, Liên hợp Điện lực Algonquin và JFTE, nhưng cũng có khả năng nhóm này đã xây dựng liên mình với một cơ sở Hồi giáo cực đoan.
Cấu trúc cộng sinh.
Cảm giác của cá nhân Conradt, sau nhiều năm hoạt động đường phố, là JFTE có thể tồn tại thật, nhưng nó chỉ là một nhóm những kẻ lập dị, chả đe dọa tới ai cả. Anh ta cứ đi thơ thẩn, tuy nhiên luôn luôn để ý tìm kiếm những đối tượng mang đặc điểm phù hợp. Quan sát xem tay họ đặt ở đâu trên người, quan sát một số loại ba lo nhất định và những dáng đi có thể cho thấy khả năng họ đang mang vũ khí hay chất nổ tự tạo. Quan sát những cái cằm trắng xanh gợi giả thiết về bộ râu quai nón mới cạo, hoặc một phụ nữ bất giác tự sờ vào tóc mình, có thể cho thấy cô ta đang cảm thấy thiếu thoải mái khi lần đầu tiên kể từ lúc bước vào tuổi thiếu niên, ở nơi công cộng mà không đeo mạng trùm đầu.
Và luôn luôn: quan sát những cặp mắt.
Từ đầu đến giờ, Conradt đã trông thấy những cặp mắt chân thành, những cặp mắt tỉnh rụi, những cặp mắt hiếu kỳ.
Nhưng không có cặp mắt nào gợi ý nghĩ rằng nó nằm trên đầu một người đàn ông hay một người đàn bà muốn sát hại rất nhiều người khác nhân danh Chúa trời. Hay nhân danh những con cá voi, những cái cây hay loài cú đốm. Anh ta lượn lờ hồi lâu và cuối cùng thận trọng tiến đến bên cạnh đồng nghiệp của mình, một phụ nữ ba mươi lăm tuổi trông nghiêm nghị, mặc chiếc chân váy dài lồng phồng và chiếc áo cánh cũng rộng thùng thình, nhằm giấu giếm y như chiếc sơ mi của Conradt.
“Có gì không?”
Một câu hỏi vô nghĩa, vì cô ta đã gọi Conradt - và tất cả số cảnh sát đang nhan nhản ở đây tối nay - nếu cô ta thấy ‘có gì’ rồi.
Một cái lắc đầu.
Những câu hỏi vô nghĩa thì không đáng được đáp bằng lời, theo quan điểm của Barb.
Bar-bar-a, anh ta tự sửa. Như cô ta đã sửa trong lần đầu tiên hai người cùng làm việc.
“Họ tới đây chưa?” Conradt hất hàm về phía sân khấu được dựng đằng đầu phía nam Bãi Chăn Cừu, ý hỏi các diễn giả nếu theo Chương trình thì sẽ lên phát biểu lúc sáu rưỡi: Hai thượng nghị sĩ bay từ Washington tới. Họ vốn vẫn làm việc với Tổng thống về những vấn đề môi trường, tài trợ pháp lý để làm vừa ý các đối tượng thời chủ nghĩa tự do đòi bảo vệ môi trường và khiến nửa số doanh nghiệp Mỹ đủ điên tiết muốn vặn cổ họ.
Tiếp theo là một buổi hòa nhạc. Anh ta không kết luận được rằng phần lớn mọi người có mặt tại đây là để nghe nhạc hay nghe phát biểu. Với đám đông này, chắc hai khả năng đó là như nhau.
“Vừa tới.” Barbara trả lời.
Cả hai lướt nhìn xung quanh một lúc. Rồi Conradt nói, “Cái cách gọi tắt ấy đến là kỳ cục. Juf-tee. Nên cứ gọi là JFTE đi.”
“Juf-tee không phải là tên tắt.”
“Ý chị là gì?”
Barbara giải thích, “Theo định nghĩa, là tên tắt thì bản thân các chữ cái phải tạo thành từ.”
“Từ trong tiếng Anh á?”
Cô ta thở dài mà theo Conradt thì có vẻ đầy trịch thượng. “Ờ, ở một đất nước nói tiếng Anh. Hiển nhiên rồi.”
“Vậy NFL không phải là tên tắt?”
“Không, đấy là viết tắt các chữ cái đầu. NATO - North Atlantic Treaty Organization. Đấy là một tên tắt.”
Conradt nghĩ: Barbara là một…
“BIC thì sao?” Anh ta hỏi.
“Tôi nghĩ nó là tên tắt. Tôi không biết về thương hiệu. Thế nó gọi tắt cho cái gì?”
“Tôi quên rồi.”
Bộ đàm của họ cùng lúc kêu lách tách và họ nghênh nghênh đầu. “Chú ý, các khách mời đã ở trên sân khấu. Nhắc lại, các khách mời đã ở trên sân khấu.”
Các khách mời - cách gọi trại đi dành cho hai thượng nghị sĩ
Sở chỉ huy yêu cầu Conradt và Barbara di chuyển vào vị trí 6 phía tây sân khấu. Họ thực hiện yêu cầu này.
“Chị biết đấy, thực tế đây từng là một bãi chăn cừu.” Conradt nói với Barbara. “Lớp người khai sinh ra thành phố đã cho phép chăn cừu ở đây cho tới những năm Ba mươi. Rồi phải chuyển đến Công viên Triển vọng. Bên Brooklyn. Ý tôi là, bọn cừu.”
Barbara ngơ ngác nhìn Conradt. Muốn nói: Chuyện đó thì liên quan đến cái gì?
Conradt để cô ta đi trước, leo lên một lối mòn hẹp.
Rộ một tràng vỗ tay. Những tiếng reo hò.
Rồi hai thượng nghị sĩ bước lên trên bục. Ngài nói trước ghé vào micro và bắt đầu nói với giọng trầm, âm vang, nghe dội khắp Bãi Chăn Cừu. Đám đông chẳng mấy chốc khản cả giọng vì cứ chừng hai phút một lại gào lên tán thưởng những câu phát biểu vô vị của ngài thượng nghị sĩ.
Một kiểu giảng đạo.
Lúc ấy, Conradt trông thấy một sự di chuyển dần dần từ rìa sân khấu ra phía trước sân khấu, nơi hai thượng nghị sĩ đang đứng. Anh ta đờ người, rồi chồm lên phía trước.
“Gì thế?” Barbara hỏi to, đưa tay tìm súng.
“Juf-tee.” Conradt thì thầm. Và vớ lấy bộ đàm.

Chương trước Chương sau