Lưới điện tử thần - Chương 71

Lưới điện tử thần - Chương 71

Lưới điện tử thần
Chương 71

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 91479 lượt xem

Bất chấp nỗi kinh hoàng do các vụ tấn công của Ray Galt, Charlie Sommers chẳng thể từ chối cơn phấn khích lúc bấy giờ đang khiến anh ta, chà, giật nảy người.
Anh ta vừa nghỉ giải lao để uống cà phê, trong lúc đó đã vẽ xong sơ đồ cho một ý tưởng sáng chế (vào tấm khăn ăn bằng giấy, tất nhiên): Một phương pháp đưa khí hydro đến các hộ gia đình để nạp pin nhiên liệu. Anh ta đang quay lại tầng chính của Triển lãm Năng lượng Mới trong Trung tâm Hội nghị Manhattan, tại khu Bờ Tây, gần sông Hudson. Triển lãm đang đầy ắp hàng ngàn con người có tinh thần đổi mới nhất thế giới, nhà sáng chế, nhà khoa học, giáo sư, cả những nhà sáng chế có vị trí cốt yếu nhất, mỗi người đều tận tâm tận lực vì một vấn đề: năng lượng thay thế. Tạo ra nó, chuyển giao nó, tích trữ nó, sử dụng nó. Đây là hội nghị lớn nhất thế giới về chủ đề này, được tổ chức trùng vào Ngày Trái đất. Nó quy tụ những con người biết về tầm quan trọng của năng lượng nhưng cũng biết tầm quan trọng của việc sản xuất và sử dụng nâng lượng theo các cách rất khác với những cách chúng ta vốn vẫn quen thuộc.
Khi Sommers len lỏi qua các hành lang của trung tâm hội nghị có kiến trúc vị lai - mới hoàn thành cách đây độ một tháng - tim anh ta đập thình thịch như tim cậu học trò tại hội chợ khoa học đầu tiên trong đời. Anh ta hoa mày chóng mặt quan sát các gian triển lãm của các công ty vận hành trang trại gió, các tổ chức phi lợi nhuận tìm kiếm người hỗ trợ việc xây dựng những lưới điện nhỏ ở những vùng xa xôi hẻo lánh thuộc các nước Thế giới thứ Ba, các công ty năng lượng mặt trời, các chiến dịch khảo sát địa nhiệt, các công ty nhỏ hơn sản xuất hoặc lắp đặt các tấm quang điện, các hệ thống dự trữ natri hóa lỏng, bánh đà, ắc-quy, hệ thống chuyên chở siêu dẫn, lưới điện thông minh… một danh sách bất tận.
Và đầy sức mê hoặc.
Anh ta về đến gian triển lãm rộng ba mét của công ty mình ở cuối một hành lang.
LIÊN HỢP ĐIỆN LỰC ALGONQUIN
BAN DỰ ÁN ĐẶC BIỆT
NHỮNG DẠNG THAY THẾ THÔNG MINH HƠN
Mặc dù Algonquin có lẽ lớn hơn cả năm công ty lớn nhất tham gia triển lãm này gộp lại, họ chỉ mua gian bé nhất của khu vực năng lượng mới, và duy nhất một mình anh ta phụ trách nó.
Điều này thể hiện khá rõ ràng thái độ mà Andi Jessen dành cho năng lượng tái tạo.
Dù sao, Sommers cũng chẳng quan tâm. Tất nhiên anh ta ở đây với vai trò đại diện của công ty, nhưng anh ta còn ở đây gặp gỡ mọi người và thiết lập các mối quan hệ cá nhân. Một ngày nào đó - sớm thôi, anh ta hy vọng vậy - anh ta sẽ rời khỏi Algonquin và dành toàn bộ thời gian cho công ty của chính mình. Anh ta rất thẳng thắn với lãnh đạo về công việc cá nhân. Chưa ai ở Algonquin từng gặp phải rắc rối vì những gì anh ta làm trong khoảng thời gian của riêng mình. Dù sao thì họ cũng chẳng quan tâm đến những gì anh ta sáng chế ở nhà, những thứ đại loại như hệ thống tiết kiệm nước cho bồn rửa ở nhà bếp, hay thiết bị xách tay lợi dụng chuyển động của các loại xe để tạo ra điện và dự trữ dưới dạng ắc-quy, mà người ta có thể đem cắm vào đồ điện ở nhà hoặc ở văn phòng, do đó sẽ giảm nhu cầu sử dụng điện từ công ty sản xuất điện địa phương.
Ông vua negawatt…
Đã chính thức thành lập, Chiếu sáng Canh tân Sommers là tên công ty của anh ta, bao gồm bản thân anh ta, vợ và em trai vợ. Cái tên này chơi chữ theo tên công ty của Thomas Edison, Công ty Chiếu sáng Edison, nhà cung cấp dịch vụ công cộng đầu tiên do tư nhân sở hữu, và là nhà vận hành lưới điện đầu tiên.
Mặc dù anh ta có lẽ có một chút - một chút xíu thôi - thiên tài của Edison, Sommers không phải con người kinh doanh. Anh ta lơ ngơ khi động đến tiền bạc. Khi anh ta xuất hiện ý tưởng xây dựng những lưới điện khu vực để các nhà sản xuất nhỏ có thể bán điện thừa cho Algonquin và các công ty lớn khác, một người bạn cùng ngành đã cả cười. “Tại sao Algonquin lại muốn mua điện trong khi họ đang làm công việc bán điện?”
“Chà.” Sommers đáp, chớp chớp mắt ngạc nhiên trước sự ngây thơ của người bạn. “Vì như thế hiệu quả hơn, giá bán sẽ rẻ hơn và giảm được nguy cơ thiếu điện.” Điều này là hiển nhiên.
Tràng cười đáp lại ngụ ý rằng Sommers có lẽ mới đang ngây thơ.
Ngồi xuống trong gian triển lãm, anh ta bật công tắc đèn và tháo tấm biển ĐI VẮNG MỘT LÚC xuống. Anh ta đổ thêm kẹo vào bát. (Algonquin phủ quyết việc thuê một cô người mẫu mặc váy ngắn, đứng phía trước gian triển lãm tươi cười, như một số công ty khác.)
Tuy nhiên, viên quản lý bộ phận các Dự án Đặc biệt vốn vẫn cảnh giác. Lĩnh vực sáng chế có mặt trái của nó. Phát minh ra bóng đèn đã trở thành một trận chiến ác liệt - không chỉ về kỹ thuật mà còn về pháp lý nữa. Hàng chục người bị dính dáng vào những trận chiến dằng dai, tơi tả để giành bằng sáng chế - và lợi nhuận - đối với bóng đèn. Thomas Edison cùng Josep Wilson Swan của Anh đã trở thành người chiến thắng, nhưng là trên một bãi chiến trường la liệt các vụ kiện tụng, những tức tối, những hành động do thám và phá hoại, những sự nghiệp tiêu tùng.
Sommers nghĩ tới vấn đề này vì anh ta đã trông thấy một người đàn ông đeo kính, đội mũ lưỡi trai, lảng vảng không xa gian công ty Algonquin. Anh ta nghi ngờ vì người đàn ông kia lúc nãy đã đứng nấn ná ở hai gian gần đấy. Một gian thuộc một công ty sản xuất thiết bị thăm dò địa nhiệt, thiết bị sẽ xác định vị trí những điểm nóng nằm sâu trong lòng đất. Gian kia thuộc một công ty lắp ráp động cơ hybrid dùng cho các loại xe nhỏ. Nhưng Sommers biết rằng một người nếu đã quan tâm đến địa nhiệt thì nhiều khả năng không quan tâm đến hybrid.
Đúng là người đàn ông kia hầu như không chú ý gì đến Sommers và Algonquin, tuy nhiên anh ta có thể dễ dàng chụp ảnh một số sáng chế và mô hình đang trưng bày. Máy ảnh gián điệp bây giờ cực kỳ tinh vi.
Sommers quay đi trả lời câu hỏi của một phụ nữ. Khi anh ta ngoảnh nhìn lại, người đàn ông - là gián điệp hay doanh nhân hay đơn giản chỉ là một khách tham quan hiếu kỳ - đã biến mất.
Mười phút sau, khách tham quan lại vãn bớt. Anh ta quyết định đi vệ sinh. Anh ta nhờ anh chàng gian bên cạnh để ý hộ mọi thứ và đi xuôi theo dãy hành lang vắng tanh vắng ngắt, tới nhà vệ sinh nam. Ưu điểm của khu vực các gian triển lãm nhỏ, rẻ tiền là nhà vệ sinh hầu như chỉ một mình mình dùng. Anh ta bước vào một hành lang lắp cánh cửa thép kiểu cách được dập nổi những khối tròn, có lẽ là mô phỏng bề mặt một trạm vũ trụ hay tên lửa gì đó.
Cách nhà vệ sinh chừng bảy mét, điện thoại di động của Sommers bắt đầu reo chuông.
Anh ta không nhận ra số người gọi - mã nội vùng. Anh ta thoáng phân vân, rồi nhấp nút TỪ CHỐI.
Sommers tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh, để ý tới tay nắm cửa bằng đồng sáng loáng, nghĩ bụng: Họ chắc chẳng tiết kiệm chi phí gì ở đây. Thảo nào chúng ta phải trả cho gian triển lãm với giá bốc khói ngùn ngụt.

Chương trước Chương sau