Lưới điện tử thần - Chương 59
Lưới điện tử thần
Chương 59
Ngày đăng 13-11-2017
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 91489 lượt xem
Kết thúc liên lạc với Sachs, Rhyme cảm thấy một dòng mồ hôi nữa. Rốt cuộc, anh đành gọi Thom, nhờ anh ta lau đi cho. Đây có lẽ là điều khó khăn nhất đối với Rhyme. Phụ thuộc vào người khác vì những nhiệm vụ lớn không quá khó khăn như thế: các bài tập vận động, chuyện đại tiện, tiểu tiện, những động tác khéo léo để chuyển anh sang xe lăn hay vào giường. Vấn đề ăn uống.
Các yêu cầu vặt vãnh bao giờ cũng đáng bực bội nhất… và đáng xấu hổ nhất. Hẩy một con côn trùng đi, nhặt một sợi vải trên quần.
Lau một dòng mồ hôi.
Anh chàng phụ tá xuất hiện và dễ dàng giải quyết vấn đề mà không nghĩ gì cả.
“Cảm ơn.” Nhà hình sự học nói. Thom do dự trước sự biểu lộ lòng biết ơn một cách bất ngờ.
Rhyme quay lại với các bảng chứng cứ, nhưng thực tế anh đang không suy nghĩ nhiều tới Galt. Có lẽ Sachs và Đơn vị Phản ứng nhanh sắp sửa tóm cổ được kẻ làm thuê điên rồ tại ngôi trường ở khu Chinatown.
Không, vấn đề đang xâm chiếm cái đầu nóng bừng bừng của anh hoàn toàn chỉ là Thợ Đồng Hồ ở Mexico city. Mẹ kiếp, sao Luna hay Kathryn Dance hay ai đó không gọi cho anh, mô tả chi tiết cuộc bắt giữ nhỉ?
Có thể Thợ Đồng Hồ đã đặt bom trong tòa văn phòng và đang sử dụng chính bản thân mình để đánh lạc hướng. Trong chiếc túi gã đeo có thể là gạch. Tại sao gã tha thẩn trong công viên hệt như những vị khách du lịch chết giẫm cố gắng xem có thể kiếm lấy một ly margarita ở đâu? Và có thể nào gã đang nhằm vào một tòa văn phòng hoàn toàn khác?
Rồi Rhyme nói, “Mel, tôi muốn xem chỗ diễn ra cuộc bắt giữ ở đâu. Google Earth… hay gọi thế nào cũng được. Mở nó lên màn hình cho tôi. Mexico City.”
“Được thôi.”
“Đại lộ Bosque de Reforma… Cứ bao lâu thì họ lại cập nhật hình ảnh?”
“Tôi không biết. Chắc mấy tháng một lần. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nó là thời gian thực.”
“Tôi không quan tâm chuyện đó.”
Mấy phút sau, họ nhìn vào một hình ảnh vệ tinh: Một con đường cong cong, đại lộ Bosque de Reforma, với những tòa văn phòng cách nhau bởi công viên lúc bấy giờ Thợ Đồng Hồ đang ngồi. Bên kia phố là lãnh sự quán Jamaica, được bảo vệ bằng một loạt rào bê tông những lá chắn chống bom và một cổng vào. Rodoflo Luna và nhóm nhân viên của ông ta ở phía bên kia loạt rào. Đằng sau họ là những chiếc xe công vụ đỗ phía trước tòa lãnh sự.
Rhyme há hốc miệng khi anh đăm đăm nhìn loạt rào bê tông. Phía bên trái, một tấm chắn nằm vuông góc với con đường. Phía bên phải, sáu tấm khác nằm song song với con đườmg.
Lãnh sự quán Jamaica
Đại lộ Bosque de Reforma
Đây chính là chữ I và những dấu gạch ngang trong cái gói được đưa cho Thợ Đồng Hồ tại sân bay Mexico City.
Những chữ cái màu vàng óng ánh…
Cuốn sách nhỏ màu xanh lam..
Những con số bí ẩn…
“Mel.” Rhyme đột ngột gọi. Người kỹ thuật viên ngẩng phắt đầu lên trước giọng gọi cấp bách. “Có hộ chiếu nước nào có hai chữ C ngoài bìa không?”
Lát sau, Cooper ngẩng lên khỏi kho lưu trữ điện tử Bộ Ngoại giao. “Có, thực tế là có. Màu xanh nước biển với hai chữ C lồng vào nhau ở trên đầu. Hộ chiếu của Cộng đồng Caribbe. Có chừng mười lăm nước…”
“Bao gồm Jamaica?”
“Phải.”
Rhyme cũng nhận thức rõ ràng là họ đã suy nghĩ mãi về các con số 570 và 379. Thực tế, có một cách khác để xem xét các con số này. “Nhanh. Tra dòng suv Lexus. Có đời xe nào trong ký hiệu có số 570 hay 379 không?
Vấn đề này giải quyết thậm chí còn mất ít thời gian hơn vấn đề hộ chiếu. “Để xem… Có, đời LX 570. Nó là đời xe sang…”
“Cho tôi nói chuyện điện thoại với Luna. Ngay!” Rhyme không muốn mạo hiểm tự bấm số, vì như thế sẽ lâu la và có thể bị nhầm lẫn.
Anh lại cảm thấy dòng mồ hôi nhưng mặc kệ nó.
“Vâng?”
“Rodoflo! Lincoln Rhyme đây.”
“Đại úy…”
“Nghe tôi này! Ngài chính là mục tiêu. Tòa văn phòng chỉ để đánh lạc hướng! Cái gói được đưa cho Logan ấy à? Những hình chữ nhật trong bức vẽ? Nó là sơ đồ khuôn viên lãnh sự quán Jamaica, nơi ngài ngay bây giờ đang hiện diện. Những hình chữ nhật là những tấm chắn bom. Và ngài lái một chiếc Lexus LX 570 hả?”
“Phải… Anh muốn nói, đó là con số 570?”
“Tôi nghĩ vậy. Và Thợ Đồng Hồ đã được đưa cho một hộ chiếu Jamaica để lọt vào bên trong lãnh sự quán. Có chiếc xe nào đỗ ở gần mà biển đăng ký có số 379 không?”
“Tôi không,.. Sao, phải rồi. Nó là một chiếc Mercedes biển ngoại giao.”
“Sơ tán khu vực đó đi! Ngay. Đấy là chỗ có bom. Chiếc Mercedes.”
Rhyme nghe thấy giọng người hét lên bằng tiếng Tây Ban Nha, những tiếng bước chân thình thịch, tiếng thở mạnh.
Rồi, một tiếng nổ long trời lở đất.
Rhyme chớp mắt trước âm thanh choáng váng cả người phát ra qua loa điện thoại.
“Ngài Chỉ huy! Ngài có đó không?… Rodoflo?”
Rồi giọng người hét lên, rồi im lặng, rồi đến những tiếng thét.
“Rodoflo!”
Một lúc lâu sau. “Đại úy Rhyme? Alô?” Người đàn ông hét lên - chắc vì ông ta bị tiếng nổ gây điếc một phần.
“Ngài Chỉ huy, ngài không sao chứ?”
“Alô!”
Tiếng xì xì trên đường dây, những tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển.
Tiếng còi hụ, vẫn những giọng người hét lên.
Cooper hỏi, “Chúng ta có nên gọi…”
Và rồi, “… Anh có đó không, Đại úy?”
“Có. Ngài có bị thương không, Rodoflo?”
“Không, không. Không có thương tích nào nghiêm trọng. Vài vết cứa, và bị điếc tạm thời thôi, anh biết đấy.” Giọng nói nghe hổn hển. “Chúng tôi đã trèo qua rào bê tông, nhảy xuống bên kia rào. Tôi trông thấy người ta bị cứa đứt da thịt và máu chảy. Nhưng tôi nghĩ không có ai thiệt mạng cả. Tôi và các nhân viên đứng bên cạnh đáng lẽ chết hết rồi. Làm sao anh biết được?”
“Tôi sẽ giải thích sau, ngài Chỉ huy. Thợ Đồng Hồ đâu?”
“Hẵng hượm… hượm đã… Được rồi. Khi bom nổ thì hắn chuồn. Người của Arturo bị vụ nổ làm mất tập trung, tất nhiên điều này vốn nằm trong kế hoạch của hắn. Arturo nói một chiếc xe đã chạy vào công viên và hắn lên xe. Bọn chúng đang di chuyển về phía nam. Chúng tôi điều động cảnh sát bám theo hắn rồi… Cảm ơn, Đại úy Rhyme. Tôi không thể cảm ơn anh sao cho đủ được. Nhưng tôi phải đi đây. Tôi sẽ gọi lại ngay sau khi có thông tin gì.”
Hít sâu một hơi, phớt lờ cơn đau đầu và mồ hôi dầm đìa. Được, Logan, Rhyme nghĩ, chúng ta đã ngăn chặn được mi. Chúng ta đã khiến kế hoạch của mi phá sản. Nhưng chúng ta vẫn không tóm cổ được mi. Chưa tóm cổ được.
Nào, Rodoflo. Hãy bám sát hắn.
Trong lúc nghĩ những điều này, ánh mắt Rhyme vơ vẩn nhìn qua các bảng chứng cứ của vụ Raymond Galt. Có thể đây sẽ là cái kết cho cả hai chiến dịch. Thợ Đồng Hồ sẽ bị bắt ở Mexico, và Ray Galt, trong một ngôi trường bỏ hoang gần Chinatown.
Rồi ánh mắt Rhyme dừng lại tại một mục cụ thể: Thảo mộc Trung Quốc, sâm và kỷ tử.
Và một mục khác, một chất được tìm thấy cùng khu vực với các thảo mộc kia: Nhiên liệu diesel.
Lúc đầu, Rhyme nghĩ rằng nhiên liệu này xuất xứ từ một khu vực có thể sắp sửa bị tấn công, một nhà máy lọc dầu chẳng hạn.
Nhưng bây giờ thì nó hiển hiện ra cho anh thấy rằng nhiên liệu diesel cũng còn dùng để chạy động cơ.
Ví dụ máy phát điện.
Rồi một ý nghĩ khác xuất hiện.
“Mel, cuộc gọi…”
“Anh có sao không đấy?”
“Tôi không sao.” Rhyme quát
“Mặt anh trông đỏ bừng.”
Phớt lờ lời nhận xét, anh yêu cầu, “Hãy xác định số điện thoại của tay cảnh sát đã gọi thông báo về việc Galt đang ở cái trường học kia.”
Người kỹ thuật viên quay đi bấm máy gọi điện thoại. Mấy phút sau, anh ta ngẩng nhìn. “Buồn cười thật. Tôi được bộ phận Cảnh sát Khu vực cung cấp số điện thoại này. Nhưng nó nằm ngoài vùng phủ sóng.”
“Đưa đây tôi.”
Cooper chậm chạp đưa. Rhyme nạp nó vào cơ sở dữ liệu về điện thoại di động của Sở Cảnh sát New York.
Nó nằm trong danh mục thẻ trả trước.
“Cảnh sát sử dụng điện thoại thẻ trả trước à? Và bây giờ thì nằm ngoài vùng phủ sóng? Không thể nào.”
Và trường học kia thì ở Chinatown, đó là nơi Galt bị vương những dấu vết thảo mộc. Nhưng đó chẳng phải là khu vực gã dàn dựng vụ tấn công, cũng chẳng phải địa điểm gã ẩn náu. Nó là một cái bẫy! Galt đã ròng dây điện từ một máy phát điện chạy bằng diesel để sát hại bất cứ ai truy lùng gã và rồi, giả vờ làm một cảnh sát để gọi điện trình báo. Vì tòa nhà đã bị cắt điện, Sachs và những người khác sẽ không lường được mối nguy hiểm.
Không có điện gì cả. An toàn mà…
Rhyme phải cảnh báo với họ. Anh bắt đầu nhấn chữ “Sachs” trên bảng gọi tắt của máy tính. Nhưng đúng lúc ấy, cảm giác đau đầu đang hành hạ anh bùng nổ như trái bom khiến anh chẳng còn nhìn thấy gì. Những vệt ánh sáng tựa như những tia lửa điện, cả nghìn tia lửa điện, lóa lên trước mắt anh. Da anh đầm đìa mồ hôi khi cơn tăng phản xạ bắt đầu tấn công hết sức dữ dội.
Rhyme thì thào, “Mel, anh phải gọi cho…
Rồi ngất đi.