Lưới điện tử thần - Chương 51
Lưới điện tử thần
Chương 51
Ngày đăng 13-11-2017
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9/10 với 91456 lượt xem
"Cậu ta sao rồi?” Rhyme hỏi Sachs, cô vừa trở về phòng thí nghiệm.
Ron á? Hơi mất tập trung. Nhưng cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khám nghiệm tử thi. Đó là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng cậu ấy đã phát hiện được điều đáng quan tâm. Vì sao đó mà tất cả các nạn nhân đều bị ướt giày.”
“Galt làm như thế bằng cách nào?”
“Em không biết.”
“Em nghĩ Ron không quá choáng váng chứ?”
“Không quá. Nhưng hơi. Có điều cậu ấy còn trẻ tuổi. Điều ấy cũng là bình thường.”
“Đó chẳng phải một lý do.”
“Không. Đó là lời giải thích.”
“Đối với anh cả hai đều giống nhau.” Rhyme lầm bầm. “Cậu ta đâu?”
Lúc ấy đã quá tám giờ tối. “Cậu ấy quay lại căn hộ của Galt, cậu ấy sợ mình có bỏ qua chi tiết nào đó.”
Theo Rhyme, ý tưởng này không tệ, tuy anh tự tin rằng lúc trước chàng cảnh sát trẻ đã khám nghiệm hiện trường kỹ lưỡng rồi.
Anh nói thêm, “Cứ để mắt tới cậu ta nhé. Anh không đánh liều với tính mạng bất cứ ai chỉ vì người ấy thiếu tập trung đâu.”
“Nhất trí.”
Chỉ còn Sachs, Rhyme và Cooper ở phòng thí nghiệm. McDaniel và Thằng oắt đã trở về tòa nhà của Cơ quan Điều tra Liên bang, họp với Bộ An ninh Nội địa. Còn Sellitto thì trở về Tòa nhà Lớn - trụ sở sở Cảnh sát New York. Rhyme không chắc chắn anh ta đang gặp gỡ những ai, nhưng không nghi ngờ gì về một danh sách rất dài những người muốn được giải thích lý do tại sao chưa có đối tượng tình nghi nào bị bắt.
Cooper và Sachs đang bày các vật chứng Sachs đã thu thập tại tòa văn phòng ra. Người kỹ thuật viên sau đấy kiểm tra sợi cáp cũng như các chi tiết khác được đấu nối dưới bệ đỡ trục thang máy.
“Còn một việc này nữa.” Chắc Sachs nghĩ giọng cô nghe vẫn tự nhiên. Thực tế thì nó đang chứa đựng dầy ý nghĩa đối với Rhyme. Yêu ai đó thật là một vấn đề gay go, ta có thể phát hiện được ngay họ đang làm gì.
“Gì thế?” Anh nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi vốn dĩ.
“Có một nhân chứng. Chị ta đã ở trong thang máy khi những người khác thiệt mạng.”
“Cô ta bị thương nặng à?”
“Có vẻ là không. Hầu như chỉ bị hít phải khói.”
“Hẳn chẳng dễ chịu gì. Tóc cháy.” Hai lỗ mũi Rhyme hơi phồng ra.
Sachs hít hít những lọn tóc đỏ của cô. Mũi cô cũng nhăn lại. “Tối nay em sẽ tắm gội thật lâu.”
“Cô ta có thông tin gì?”
“Em chưa kịp phỏng vấn chị ta… Chị ta sẽ đến đây ngay sau khi được cho về.”
“Đến đây à?” Rhyme ngạc nhiên hỏi. Không chỉ vì, thứ nhất, anh vốn vẫn hoài nghi các nhân chứng, mà chuyện cho phép người lạ vào phòng thí nghiệm còn là vấn đề an ninh. Nếu một nhóm khủng bố đứng đằng sau những vụ tấn công, bọn chúng có thể sẽ muốn một thành viên của mình lọt vào nơi làm việc tuyệt đối riêng biệt của các điều tra viên.
Nhưng Sachs chỉ bật cười, đoán được suy nghĩ của anh. “Em đã kiểm tra chị ta rồi, Rhyme. Chị ta trong sạch. Không tiền án tiền sự gì cả. Biên tập viên lâu năm của một tạp chí về đồ nội thất. Hơn nữa, em nghĩ đó chẳng phải là ý tưởng tồi, em sẽ tiết kiệm được thời gian đến bệnh viện rồi lại quay về. Em có thể ở đây, xử lý chứng cứ.”
“Còn gì nữa?”
Sachs ngần ngừ. Cô lại mỉm cười. “Em đã dài dòng quá chăng?”
“Ờ.”
“Thôi được rồi. Chị ta là người khuyết tật.”
“Đang là người khuyết tật à? Điều đó vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
“Chị ta muốn gặp anh, Rhyme. Anh là người nổi tiếng.”
Rhyme thở dài. “Tốt.”
Sachs quay sang anh, mắt nheo lại. “Anh không tranh luận gì.”
Bây giờ thì anh bật cười. “Chẳng có tâm trạng. Để cô ta đến đi. Anh sẽ tự mình phỏng vấn cô ta. Sẽ cho em thấy việc đó được thực hiện như thế nào. Ngắn gọn và ngọt ngào.”
Sachs nhìn bằng ánh mắt thận trọng.
Xong, Rhyme hỏi, “Anh có gì rồi, Mel?”
Ghé mắt vào thấu kính hiển vi, người kỹ thuật viên đáp.
“Không có gì hữu ích để xác định nguồn gốc của hắn.”
“Xác định nguồn gốc. Hồi xưa đi học, tôi trót bỏ qua mất động từ đó.” Rhyme gắt gỏng nói.
“Nhưng tôi có một phát hiện.” Cooper phớt lờ bình luận của Rhyme, đọc kết quả từ máy sắc ký. “Dấu vết vật chất theo cơ sở dữ liệu là sâm và kỷ tử.”
“Thảo mộc Trung Quốc, có thể là trà.” Rhyme tuyên bố. Vài năm trước, có một vụ án liên quan đến một tội phạm người Trung Quốc, một kẻ buôn lậu động vật từ Trung Quốc vào Mỹ, và phần lớn cuộc điều tra xoay xung quanh Chinatown. Một sĩ quan cảnh sát từ Trung Quốc đại lục sang hỗ trợ đã dạy Rhyme về thảo dược, cho rằng nó có thể giúp đỡ anh phục hồi sức khỏe. Tất nhiên, những thảo dược đó chẳng đem đến hiệu quả gì, nhưng Rhyme nhìn ra môn học ấy có khả năng sẽ hữu ích đối với các cuộc điều tra trong tương lai. Bây giờ, anh ghi nhận kết quả này, nhưng cũng đồng ý với Cooper rằng nó chưa hẳn là một manh mối. Hồi xưa, những thứ thảo mộc đó chỉ tìm thấy được ở những cửa hiệu bán đồ Á. Ngày nay thì chúng có mặt tại tất cả các cửa hiệu dược phẩm Rite Aid và các cửa hiệu thực phẩm Food Emporium khắp thành phố.
“Em làm ơn ghi lên bảng đi, Sachs.”
Trong lúc cô viết, Rhyme xem xét một loạt những chiếc túi nhỏ đựng chứng cứ xếp thành hàng, với những chiếc thẻ bảo quản chứng cứ cô viết tay. Chúng được dán nhãn theo hướng chỉ của la bàn.
“Mười người Anh-điêng nhỏ” Rhyme nói, trông có vẻ suy nghĩ. “Chúng ta có gì ở đó?”
“Em tức phát điên, Rhyme. Không, em tức đến lộn ruột ấy.”
“Tốt. Anh đã thấy sự giận dữ được giải phóng. Tại sao?”
Mười người Anh-điêng nhỏ là một bài hát của trẻ em Mỹ. Một phiên bản của nó là Mười người da đen nhỏ, đã được Agatha Christie sử dụng trong tiểu thuyết trinh thám cùng tên của bà. Hẳn Rhymc đang liên tưởng tới cuộc điều tra ly kỳ đó.
“Vì chúng ta chưa thể phát hiện ra hắn. Nên em thu các mẫu từ khoảng sàn hắn có lẽ đã mò mẫm. Em phải bò xung quanh cái chỗ tởm lợm ấy đấy, Rhyme.”
“Lý do cho vết bẩn.” Anh nhìn trán Sachs.
Cô bắt gặp ánh mắt anh. “Em sẽ rửa đi sau.” Một nụ cười. Đầy quyến rũ, Rhyme chắc chắn như thế.
Anh nhướn lông mày. “Thôi, bắt tay tìm kiếm đi. Hãy nói cho anh xem em tìm thấy gì.”
Sachs đeo găng tay, rồi đổ mẫu vào mười chiếc đĩa khám nghiệm. Đeo cặp kính lúp, cô bắt đầu lựa lọc các thứ, sử dụng chiếc que thăm vô trùng để bới, gạt. Đất cát, đầu mẩu thuốc lá, giấy vụn, ốc, vít, những mẩu dường như phân chuột, tóc, vải vụn, vỏ bọc kẹo và đồ ăn nhanh, hạt bê tông, kim loại, đá. Lớp biểu bì dưới lòng đất của New York.
Từ lâu, Rhyme đã biết đối với việc tìm kiếm chứng cứ tại một hiện trường vụ án, quan trọng là xác định được những loại vật chất đặc thù. Những loại vật chất nào xuất hiện đi xuất hiện lại ở các mẫu? Những loại này có thể bị gạt ra. Những yếu tố có thể liên quan tới vụ án là những yếu tố đơn nhất, xuất hiện lạc chỗ. Kẻ lạc loài, các nhà thống kê và các nhà xã hội học gọi chúng như vậy.
Hầu hết tất cả các thứ Sachs tìm thấy đều có sự lặp lại ở tất cả các đĩa mẫu. Nhưng có một thứ hoàn toàn riêng biệt: Một chiếc đai kim loại bé tí xíu uốn cong, gần tròn, bề rộng khoảng gấp đôi lõi bút chì. Mặc dù có nhiều mẩu kim loại khác - những mảnh ốc, vít, vỏ bào - không có gì giống như thế.
Nó cũng sạch sẽ nữa, điều đó đặt ra giả thiết là nó mới bị bỏ ở đấy.
“Cái này nằm ở vị trí nào, Sachs?”
Đang khom lưng tìm kiếm, cô liền đứng dậy, vươn vai, nhìn nhãn dán trên chiếc túi để phía trước đĩa.
“Cách trục thang máy sáu mét, hướng tây nam. Đó là vị trí hắn hẳn đã quan sát được tất cả các chỗ đấu nối hắn thực hiện. Nó ở phía dưới một thanh rầm.”
Vậy Galt hẳn đã ngồi phủ phục. Mẩu kim loại có thể rơi ra từ chiếc gấu lơ-vê hay từ chỗ nào đấy trên quần áo gã. Rhyme bảo Sachs giơ nó lên để anh xem xét kỹ lưỡng. Cô đeo cặp kính lúp cho anh, điều chỉnh. Rồi cô dùng nhíp gắp mẩu kim loại lên, giơ gần lại.
“A, mạ xanh.” Anh nói. “ứng dụng trên bề mặt sắt. Súng ngắn chẳng hạn. Được xử lý bằng na tri hidroxit và na tri nitrit. Để chống ăn mòn. Và có đặc tính chịu kéo tốt. Nó là một loại lò xo gì đó. Mel, cơ sở dữ liệu về các bộ phận cơ khí của anh thế nào?”
“Không được cập nhật như hồi anh còn phụ trách, nhưng cũng tàm tạm.”
Rhyme vào mạng, vất vả gõ mật khẩu màn hình. Anh có thể sử dụng chế độ nhận diện giọng nói, nhưng các ký tự như @ % * - mà cơ quan cảnh sát sử dụng để làm tăng tính bảo mật - khá rắc rối khi biểu đạt thành lời.
Màn hình chính của cơ sở dữ liệu khám nghiệm hiện trường Sở Cảnh sát New York mở ra và Rhyme bắt đầu ở mục Kim loại - Lò xo.
Sau mười phút chạy qua hàng trăm mẫu, anh thông báo, “Theo tôi, nó là một dây tóc.”
“Cái gì vậy?” Cooper hỏi.
Rhyme cau mặt. “Tôi e đó là tin buồn. Nếu nó là của hắn, nghĩa là hắn có lẽ sẽ thay đổi phương pháp tấn công.”
“Như thế nào?” Sachs nói to thắc mắc.
“Chúng được sử dụng trong những thiết bị hẹn giờ… Tôi cuộc là hắn lo lắng khi thấy chúng ta đang áp sát hắn. Và hắn sẽ bắt dầu sử dụng thiết bị hẹn giờ thay cho thiết bị điều khiển từ xa. Khi vụ tấn công tiếp theo xảy ra, hắn có thể đã ở một quận khác.”
Rhyme bảo Sachs bỏ chiếc lò xo vào túi, gắn thẻ bảo quản chứng cứ.
“Hắn thông minh đấy.” Cooper nhận xét. “Nhưng hắn sẽ phạm phải sai lầm. Bọn chúng luôn luôn phạm phải sai lầm.”
Bọn chúng thường phạm phải sai lầm, Rhyme thầm sửa lại.
Rồi người kỹ thuật viên nói “Thu được dấu vân tay khá rõ ràng ở một trong hai bộ chuyển mạch điều khiển từ xa.”
Rhyme hy vọng đó là dấu vân tay của kẻ khác, nhưng, không, chỉ là dấu vân tay của Galt - bây giờ, gã chẳng cần thận trọng che đậy danh tính nữa vì họ đã biết rồi.
Điện thoại reo chuông và Rhyme chớp chớp mắt nhìn mã nước. Anh trả lời ngay lập tức.
“Ngài Chỉ huy Luna.”
“Đại úy Rhyme, chúng ta có, có lẽ thế, một diễn biến mới.”
“Xin hãy nói đi.”
“Cách đây một tiếng đồng hồ, có một vụ báo cháy lầm tại một cánh của tòa nhà mà Thợ Đồng Hồ đã quan sát. Trên tầng đó đặt văn phòng của một công ty môi giới cho vay mua nhà ở khu vực Mỹ Latin. Chủ công ty là một tay hoạt động ác lắm. Bị điều tra vài lần rồi. Nó khiến tôi nghi ngờ. Tôi đã kiểm tra lai lịch tay này và thấy gã từng bị dọa giết.”
“Ai dọa?”
“Những khách hàng mà các vụ làm ăn của họ hóa ra không sinh lời như họ mong muốn. Gã còn tiến hành một số hoạt động khác nữa, tôi không dễ dàng tìm hiểu được. Và nếu tôi không dễ dàng tìm hiểu được thì câu trả lời đơn giản thôi: Gã là một kẻ lừa đảo. Có nghĩa là gã phải trang bị cho mình một đội ngũ an ninh hùng hậu.”
“Nên gã thuộc loại mục tiêu đòi hỏi một sát thủ như Thợ Đồng Hồ.”
“Chính xác.”
“Nhưng,” Rhyme tiếp tục, “tôi cũng không quên rằng mục tiêu có thể ở chính xác đầu đằng kia của tòa nhà, đối diện văn phòng công ty đó.”
“Anh nghĩ vụ báo cháy là động tác giả.”
“Có thể.”
“Tôi sẽ yêu cầu nhân viên của Arturo quan tâm tới khả năng ấy nữa. Anh ta đã huy động lực lượng ngoại tuyến tốt nhất, bí mật nhất của mình.”
“Ngài có phát hiện được gì thêm về các thứ đựng bên trong cái hộp Logan đã nhận không? Chữ I với những dấu gạch ngang? Bảng mạch, cuốn sách nhỏ, và những con số?”
“Không có gì ngoài sự phỏng đoán. Và, tôi nghĩ là anh cũng giống như tôi, Đại úy, tôi cảm thấy sự phỏng đoán làm lãng phí thời gian.”
“Đúng thế, Ngài Chỉ huy.”
Rhyme cảm ơn ông ta lần nữa và họ kết thúc cuộc gọi. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mười giờ tối. Đã ba mươi lăm tiếng đồng hồ kể từ lúc xảy ra vụ tấn công ở bên xe buýt. Đầu óc Rhyme rối tung. Một mặt, anh ý thức được cái áp lực ghê gớm phải tiến về phía trước trong một vụ án đang chậm chạp đến phát nản. Mặt khác, anh kiệt sức. Đã lâu rồi anh chẳng cảm thấy mệt mỏi như thế này. Anh cần ngủ. Nhưng anh không muốn thừa nhận điều ấy với bất cứ ai, kể cả Sachs. Anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại câm lặng, cân nhắc những gì vị chỉ huy cảnh sát Mexico vừa thông báo, thì nhận ra trán mình lấm tấm mồ hôi. Việc này làm anh tức tối. Anh muốn lau đi trước khi bị để ý, nhưng tất nhiên đó là sự xa xỉ không dành cho anh. Anh lắc mạnh đầu từ bên này sang bên kia. Rốt cuộc, động tác ấy đã khiến giọt mồ hôi rơi xuống.
Nhưng nó cũng khiến Sachs chú ý. Rhyme cảm nhận được rằng cô sắp sửa hỏi anh có ổn không. Anh không muốn nói về tình trạng của mình, vì anh sẽ hoặc là phải thừa nhận mình không ổn, hoặc là phải nói dối cô. Anh đột ngột lăn xe tới trước một tẩm bảng trắng, chăm chú nhìn những dòng chữ viết trên tấm bảng. Nhưng không nhìn thấy gì cả.
Sachs toan đi về phía Rhyme thì tiếng chuông cửa vang lên. Lát sau, có sự di chuyển từ ngưỡng cửa và Thom bước vào cùng một người khách. Rhyme dễ dàng suy ra được người khách này là ai, cô ngồi trên chiếc xe lăn cùng hãng sản xuất với chiếc xe lăn của anh.