Lái xe bự - Chương 26

Lái xe bự - Chương 26

Lái xe bự
Chương 26

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 26970 lượt xem

Đã gần nửa đêm, và gió thổi mạnh hơn lúc nào hết. Khi gió giật lên, cả ngôi nhà của Lester Strehlke chao đảo, và mỗi lần như thế, Tess lại nghĩ tới chú lợn nhỏ đã xây ngôi nhà của mình bằng gỗ.
Con lợn bé nhỏ sống trong ngôi nhà này hẳn sẽ không bao giờ phải lo lắng tới chuyện ngôi nhà chết tiệt của hắn bị thổi bay đi, vì hắn đã chết trên chiếc ghế La-Z-Boy của mình. Và dù thế nào đi nữa, hắn cũng không phải là một con lợn bé nhỏ, Tess nghĩ. Hắn là một con sói to lớn xấu xa.
Cô đang ngồi trong bếp, viết lên những trang giấy của một tập sổ ghi chép hiệu Blue Horse bám đầy bụi tìm thấy trong phòng ngủ trên lầu của Strehlke. Trên lầu hai có bốn phòng, nhưng phòng ngủ là nơi duy nhất không chất đống đủ loại đồ bỏ đi, mọi thứ từ khung giường sắt cho tới một cục động cơ xuồng máy Evinrude trông giống như đã bị thả rơi từ trên nóc một tòa nhà năm tầng xuống vậy. Bởi vì có lẽ sẽ phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng, để xem qua hết những đống đồ vô dụng, vô giá trị, vô mục đích đó, Tess dồn tất cả sự chú ý vào phòng ngủ của Strehlke và lục lọi tìm kiếm trong đó rất cẩn thận. Cuốn sổ Blue Horse là một phần thưởng bổ sung. Cô đã tìm ra thứ muốn tìm trong một cái vali kéo cũ kỹ bị nhét vào tận trong cùng giá tủ tường, nơi nó đã được che đậy ngụy trang - một cách không mấy thành công - bằng những số tạp chí National Geographic cũ. Trong vali là một đống đồ lót phụ nữ. Chiếc quần lót của chính cô nằm trên cùng. Cô nhét nó vào trong túi quần, và, giống như một kẻ hay nhặt nhạnh tích trữ, thay thế nó bằng đoạn dây buộc thuyền màu vàng. Sẽ không ai ngạc nhiên khi tìm thấy dây trong chiếc vali đựng những món đồ lót chiến lợi phẩm của một kẻ cưỡng dâm - giết người. Hơn nữa, cô cũng không cần tới đoạn dây nữa.
<1>"Tonto," Thợ săn Cô độc 1 nói, "công việc của chúng ta ở đây đã hoàn tất rồi."
Những gì cô đã viết, trong lúc trên tivi Seinfeld nhường chỗ cho Frasier, rồi Frasier nhường chỗ cho bản tin địa phương (một cư dân tại Chicopee đã trúng xổ số và một người nữa gãy lưng sau khi rơi từ trên giàn dáo xuống, vậy là hòa), là một bản thú tội dưới dạng một lá thư. Khi cô viết tới trang năm, bản tin trên tivi nhường chỗ cho một chương trình quảng cáo thương mại dành cho Almighty Cleanse dường như kéo dài bất tận. Danny Vierra đang nói, "Một số người Mỹ chỉ đi cầu hai hay ba ngày một lần, và bởi vì tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm, họ tin rằng thế là bình thường! Bất cứ bác sĩ nào xứng đáng với danh xưng này cũng sẽ cho bạn hay rằng không phải thế!"
Lá thư được đề gửi tới CÁC NHÀ CHỨC TRÁCH HỮU QUAN, và bốn trang đầu tiên chỉ gồm một đoạn được viết liền mạch. Trong đầu cô, nó giống như một tiếng kêu thống thiết. Bàn tay cô mỏi rã rời, và chiếc bút bi cô tìm thấy trong ngăn kéo bếp (trên thân bút có in dòng chữ VẬN TẢI RED HAWK bằng nhũ vàng đã mờ) bắt đầu có dấu hiệu sắp hết mực, nhưng tạ ơn Chúa, cô cũng đã gần xong. Trong lúc Lái Xe Bé tiếp tục không theo dõi tivi nữa từ chỗ hắn ngồi trên chiếc sô pha La-Z-Boy, cuối cùng cô cũng bắt đầu một đoạn mới trên đầu trang thứ năm.
Tôi sẽ không tìm cách biện hộ cho những gì tôi đã làm. Và tôi cũng không thể nói đã làm những điều đó trong lúc tâm trí không tỉnh táo. Tôi đã rất phẫn nộ và phạm phải một sai lầm. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Trong những hoàn cảnh khác - ý tôi là những hoàn cảnh ít khủng khiếp hơn - có thể tôi sẽ nói, "Đó là một lầm lẫn tự nhiên, hai người bọn họ trông giống nhau tới mức gần như hai anh em sinh đôi." Nhưng trên thực tế không có những hoàn cảnh khác.
Tôi đã nghĩ tới việc chuộc lỗi trong lúc ngồi đây viết những trang này và lắng nghe những âm thanh từ chiếc tivi của hắn cùng tiếng gió thổi - không phải vì tôi hy vọng được tha thứ, mà vì dường như thật không phải khi làm việc sai trái mà ít nhất không cố gắng chuộc lại bằng điều gì đó đúng đắn. (Tới đây, Tess chợt nghĩ tới việc người trúng xổ số và người bị gãy lưng đã bù trừ cho nhau như thế nào, nhưng khái niệm này sẽ thật khó diễn đạt ra thành ngôn từ khi cô đã quá mệt mỏi, và nói cho cùng cô không dám chắc nó có phù hợp hay không.) Tôi nghĩ tới việc đến châu Phi cùng chia sẻ với các nạn nhân AIDS. Tôi nghĩ tới việc đến New Orleans và làm việc tình nguyện tại một cơ sở cứu trợ cho người vô gia cư hay một cơ sở cung cấp lương thực. Tôi cũng đã nghĩ tới việc tới vùng Vịnh để giúp tẩy sạch dầu thô khỏi những con chim. Tôi nghĩ tới việc hiến khoản tiền chừng vài triệu đô la tôi đã để dành ra cho cuộc sống hưu trí cho một nhóm hoạt động nào đó nhằm chấm dứt nạn bạo lực đối với phụ nữ. Chắc chắn phải có một tổ chức như thế tại Connecticut, thậm chí là vài nhóm.
Nhưng sau đó, tôi nghĩ tới Doreen Marquis, người của Hội đan lát, và điều bà ấy vẫn nói một lần trong tất cả các cuốn sách...
Điều Doreen vẫn nói ít nhất một lần trong mỗi cuốn sách là những kẻ sát nhân luôn bỏ qua những thứ quá hiển nhiên. Các bạn có thể trông chờ vào điều đó, các bạn thân mến. Và ngay cả khi Tess viết về chuộc tội, cô nhận ra điều đó là không thể. Vì Doreen quả thực hoàn toàn đúng.
Tess đã đội cái mũ lên đầu để cô không làm vương lại tóc có thể bị sử dụng để phân tích ADN. Cô đã đi găng và chưa một lần tháo bỏ ra, ngay cả khi lái chiếc bán tải của Alvin Strehlke. Vẫn chưa quá muộn để đốt bản thú tội này trong chiếc lò đốt củi của Lester, lái xe quay về ngôi nhà đẹp hơn đáng kể của Alvin (nhà gạch thay vì nhà gỗ), chui vào chiếc Expedition của cô, và trở về Connecticut. Cô có thể quay về nhà, ở đó có Fritzy đang đợi. Thoạt nhìn qua, có vẻ như cô hoàn toàn sạch sẽ, và hẳn phải mất vài ngày cảnh sát mới tìm đến cô, nhưng thể nào họ cũng tìm đến cô. Bởi vì trong khi cô tập trung vào những chi tiết pháp lý nhỏ nhặt, cô đã bỏ qua mất ngọn núi lù lù trước mắt, đúng như những tên sát nhân trong các cuốn sách về Hội đan lát.
Ngọn núi hiển hiện rõ ràng ấy có một cái tên: Betsy Neal. Một phụ nữ xinh xắn với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt Picasso không hoàn toàn giống nhau, và một mái tóc rậm sẫm màu. Cô ta đã nhận ra Tess, thậm chí đã xin cô ký tặng, song đó không phải là bằng chứng không thể chối cãi. Bằng chứng không thể chối cãi chính là những vết bầm trên mặt cô (Tôi hy vọng chuyện đó không xảy ra ở đây, Neal đã nói thế), cùng với sự thật là Tess đã hỏi về Alvin Strehlke, đã mô tả lại chiếc xe của anh ta và nhận ra cái nhẫn khi Neal nhắc đến nó. Như một viên hồng ngọc, Tess đã đồng ý.
Neal có thể sẽ thấy câu chuyện này trên tivi hay đọc được trên báo - với ba cái chết trong cùng một gia đình, làm sao cô ta có thể không chú ý? - và cô ta sẽ tìm tới cảnh sát. Cảnh sát sẽ tìm tới Tess. Họ sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký súng tiểu bang Connecticut, chuyện này thì chắc rồi, và phát hiện ra Tess sở hữu một khẩu súng ổ quay.38 Smith & Wesson còn được gọi là Máy Vắt Chanh. Họ sẽ yêu cầu cô nộp súng để họ có thể kiểm tra bắn thử và so sánh với những viên đạn tìm thấy trên ba nạn nhân. Và cô sẽ nói gì? Liệu cô có thể nhìn thẳng vào họ với đôi mắt thâm quầng của mình và nói (với giọng vẫn còn khàn khàn do bị Lester Strehlke bóp cổ) rằng cô đã đánh mất súng? Liệu cô có thể tiếp tục bám chặt vào câu chuyện đó ngay cả sau khi thi thể những phụ nữ đã chết được tìm thấy dưới cống ngầm?
Tess cầm cây bút đi mượn lên và viết tiếp.
... điều bà ấy vẫn nói một lần trong tất cả các cuốn sách: kẻ sát nhân luôn bỏ qua những thứ quá hiển nhiên. Doreen cũng từng bắt chước theo sách của Dorothy Sayers 2 và để một kẻ sát nhân ở lại với một khẩu súng đã nạp đạn, nói với hắn hãy chọn cách kết thúc trong danh dự. Tôi có một khẩu súng. Anh trai Mike của tôi là người thân duy nhất còn sống. Anh tôi sống tại Taos, New Mexico. Tôi đoán anh ấy có thể thừa kế các bất động sản của tôi. Điều đó phụ thuộc vào hệ quả pháp lý từ những hành động phạm tội của tôi. Nếu anh tôi được quyền thừa kế, tôi hy vọng nhà chức trách tìm thấy lá thư này sẽ cho anh tôi xem nó, và chuyển tới anh ước nguyện của tôi mong anh hiến phần lớn số tài sản này cho một tổ chức từ thiện giúp đỡ các phụ nữ từng bị lạm dụng tình dục.
Tôi lấy làm tiếc về Lái Xe Bự - Alvin Strehlke. Anh ta không phải là kẻ đã cưỡng bức tôi, và Doreen tin chắc anh ta cũng không phải là người đã cưỡng bức và sát hại những người phụ nữ khác.
Doreen ư? Không, là cô. Doreen không có thực. Nhưng Tess đã quá mệt mỏi để có thể lùi lại và sửa chữa. Và mặc kệ - dù gì cô cũng gần tới đoạn kết rồi.
Về Ramona và thứ rác rưởi đang nằm ngoài phòng khách, tôi không có gì phải xin lỗi. Bọn họ tốt hơn nên chết đi.
Và tất nhiên cả tôi cũng thế.
Cô ngừng lại đủ lâu để nhìn lại các trang đã viết xem có điều gì cô quên hay không. Có vẻ không có gì, vậy là cô ký tên - lần ký tên cuối cùng. Cây bút cũng hết mực ngay sau khi chữ cuối cùng được viết xong, và cô đặt nó xuống bên cạnh.
"Có gì để nói không, Lester?" cô hỏi.
Chỉ có tiếng gió trả lời, gầm rít dữ dội đến mức đủ để làm ngôi nhà nhỏ rên kèn kẹt và phả ra những luồng khí lạnh.
Cô quay trở vào phòng khách. Cô đội mũ lên đầu hắn và đeo chiếc nhẫn lên ngón tay hắn. Cô muốn người ta tìm thấy hắn như vậy. Có một bức ảnh lồng khung đặt trên nóc tivi. Trong ảnh, Lester và mẹ hắn đang đứng với cánh tay quàng quanh người nhau. Cả hai đang mỉm cười. Chỉ là một cậu con trai và mẹ anh ta. Cô nhìn bức ảnh một hồi, rồi rời đi.
Chú thích
1 Lone Ranger, một nhân vật nổi tiếng trên phát thanh và truyền hình Mỹ, một cựu cảnh sát Texas bịt mặt chuyên thi hành công lý cùng người trợ thủ Tonto.
2 Một nữ nhà văn Anh, tác giả của nhiều tiểu thuyết trinh thám với nhân vật Lord Peter Wimsey.

Chương trước Chương sau