Lái xe bự - Chương 16
Lái xe bự
Chương 16
Ngày đăng 13-11-2017
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 10/10 với 26945 lượt xem
Giá như đó là giọng nam giới, hẳn Tess đã co rúm người lại. Cô đã tránh được phản xạ đó, nhưng vẫn quay ngoắt lại nhanh đến nỗi hơi loạng choạng. Người phụ nữ đang đứng gần hốc tường hõm vào để treo áo khoác - một tạo vật gầy gò cao chưa đến một mét năm mươi tám - ngạc nhiên chớp mắt và lùi lại. "Oao; bình tĩnh nào."
"Сô làm tôi giật mình," Tess nói.
"Tôi thấy rồi." Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn cân đối của người phụ nữ được bao quanh bởi một mớ tóc đen óng mượt. Từ trong mái tóc thò ra một cái bút chì. Người phụ nữ có cặp mắt xanh cuốn hút không hoàn toàn giống hệt nhau. Một cô gái trong tranh Picasso, Tess nghĩ. "Tôi đang ở trong văn phòng. Bà là chủ nhân của chiếc Expedition hay chiếc Honda?"
"Expedition."
"Có giấy tờ tùy thân không?"
"Có, hai thứ, nhưng chỉ có một là có ảnh của tôi trên đó. Hộ chiếu của tôi. Còn món giấy tờ kia vẫn ở trong xắc tay của tôi. Chiếc xắc tay đã thất lạc. Tôi nghĩ đó có thể là món đồ mà các vị đang giữ."
"Không, tôi lấy làm tiếc. Có thể bà đã để rơi dưới ghế, hay đâu đó chẳng hạn? Chúng tôi chỉ nhìn vào các ngăn chứa đồ, và tất nhiên thậm chí chúng tôi cũng chẳng thể làm thế nếu chiếc xe bị khóa. Nhưng xe của cô thì không, và số điện thoại của cô có trên thẻ bảo hiểm. Nhưng chắc cô biết điều này rồi. Có khi cô sẽ tìm thấy xắc tay ở nhà." Giọng của Neal cho thấy khả năng này khó lòng xảy ra. "Một bức ảnh trên giấy tờ tùy thân sẽ được chấp nhận nếu nó giống với cô, tôi đoán là vậy."
Neal dẫn Tess tới một cánh cửa nằm phía sau khu vực treo áo khoác, sau đó đi xuống một lối đi hẹp lượn vòng men theo cạnh gian phòng chính. Trên các bức tường lại xuất hiện thêm nhiều áp phích của các ban nhạc. Có một chỗ hai người đi qua sặc mùi thuốc sát trùng chứa clo làm đôi mắt và cổ họng nhạy cảm của Tess bị kích ứng mạnh.
"Nếu bà nghĩ nhà vệ sinh nặng mùi vào lúc này, thì bà nên có mặt khi chúng phải phục vụ hết công suất," Neal nói, rồi nói thêm. "Ồ, tôi quên mất - bà đã từng có mặt ở đây vào lúc đó rồi."
Tess không bình phẩm gì.
Ở cuối lối đi có một cánh cửa ghi CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN. Căn phòng phía sau cánh cửa đó khá rộng, vui mắt, và đầy ắp ánh mặt trời buổi sáng. Một bức ảnh Barack Obama lồng trong khung treo trên tường, phía trên một đề can dán mang dòng khẩu hiệu PHẢI CHÚNG TA CÓ THỂ. Tess không thể nhìn thấy chiếc taxi của cô - tòa nhà đã chắn mất tầm nhìn - nhưng cô có thể thấy cái bóng của nó.
Tốt lắm. Hãy ở yên đó và nhận lấy mười đô của ông. Và nếu tôi không ra, đừng có mò vào. Chỉ cần gọi cảnh sát thôi.
Neal đi tới chiếc bàn kê trong góc và ngồi xuống. "Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của bà."
Tess mở xắc tay ra, gạt khẩu.38 sang bên, lấy hộ chiếu cùng thẻ Hướng dẫn Tác giả của cô ra. Neal chỉ liếc qua bức ảnh trên hộ chiếu, song khi cô ta nhìn thấy thẻ Hướng dẫn, người phụ nữ mở to mắt ra. "Bà chính là tác giả của Willow Grove!"
Tess mỉm cười xã giao. Nụ cười làm môi cô đau điếng. "Tội đúng như cáo trạng." Giọng cô có vẻ khàn khàn, như thể cô vừa trải qua một cơn cảm lạnh tệ hại.
"Bà tôi rất thích những cuốn sách đó!"
"Nhiều người bà khác cũng vậy," Tess nói. "Khi sự ham mê đó cuối cùng cũng len lỏi được xuống tới thế hệ tiếp theo - thế hệ hiện tại không phải đang sống dựa vào thu nhập hưu trí - tôi sẽ mua cho mình một tòa lâu đài tại Pháp."
Đôi khi câu nói này giúp cô có được một nụ cười từ người đối thoại. Tuy nhiên, từ quý bà Neal thì không.
"Tôi hy vọng chuyện đó không xảy ra ở đây." Cô ta không nói cụ thể hơn và cũng chẳng cần phải làm vậy. Tess biết cô ta đang nói về cái gì, và Betsy Neal cũng biết là cô biết điều đó.
Tess nghĩ tới việc kể lại câu chuyện cô đã kể với Patsy – về cảm biến báo khói kêu, con mèo quẩn dưới chân cô, và cú va đập với trụ cầu thang - và quyết định không đá động đến chúng. Người phụ nữ này toát lên vẻ hiệu quả năng động vào ban ngày và nhiều khả năng cô ta luôn cố gắng giảm thiểu việc phải tìm đến The Stagger Inn vào giờ hoạt dộng của nó hết mức có thể, song cô ta vẫn hiểu quá rõ những gì thỉnh thoảng vẫn diễn ra khi buổi đêm muộn dần và các vị khách mỗi lúc một say xỉn. Nói gì thì nói, cô ta cũng chính là người đến sớm vào sáng thứ Bảy để thực hiện cuộc gọi nhắc nhở lịch thiệp. Chắc hẳn cô ta đã nghe nhàm tai những câu chuyện được thuật lại vào sáng hôm sau về những cú vấp ngã lúc nửa đêm, những lần trượt chân trong phòng vệ sinh, v.v... và v.v...
"Không phải ở đây," Tess nói. "Đừng lo."
"Thậm chí không phải ở ngoài bãi đỗ xe sao? Nếu bà gặp rắc rối ngoài đó, tôi sẽ yêu cầu ông Rumble nói chuyện với các nhân viên an ninh. Ông Rumble là ông chủ ở đây, và nhân viên an ninh được yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra các băng ghi hình theo dõi vào những buổi tối đông người."
"Nó xảy ra sau khi tôi rời khỏi đây."
Mình thực sự phải tiến hành trình báo nặc danh, nếu mình có ý trình báo. Bởi vì mình đang nói dối, và cô ta sẽ nhớ.
Nếu cô có ý định trình báo ư? Tất nhiên là có rồi. Phải không nào?
"Tôi rất lấy làm tiếc," Neal dừng lại, như thể đang cân nhắc. Sau đó cô ta nói, "Tôi không có ý xúc phạm bà, nhưng trước hết có lẽ bà chẳng có việc gì để làm ở một nơi như chỗ này. Sự tình đã kết thúc không hay với bà, và nếu chuyện đó đến tai báo chí... vậy đấy, khi đó bà tôi chắc sẽ rất thất vọng."
Tess đồng ý. Và vì cô có thể thêm mắm thêm muối một cách rất thuyết phục (nói cho cùng, đó chính là tài năng giúp cô kiếm bánh mì), cô đã làm thế. "Một anh chàng bạn trai xấu tính còn sắc nhọn hơn cả răng nanh của rắn. Tôi nghĩ Kinh Thánh đã viết như thế. Hay có thể là bác sĩ Phil 1. Dù gì đi nữa, tôi đã chấm dứt với anh ta."
"Rất nhiều phụ nữ nói thế, sau đó lại mềm lòng. Và một gã đàn ông đã làm điều đó một lần..."
"Sẽ còn làm lại. Phải, tôi biết, tôi thật ngốc. Nếu cô không có chiếc xắc tay của tôi, vậy thì cô đang có trong tay món tài sản nào khác của tôi vậy?"
Cô Neal quay người đi trên chiếc ghế xoay của mình (ánh nắng lướt qua trên khuôn mặt cô ta, làm nổi bật lên trong chốc lát đôi mắt xanh khác thường đó), mở một trong những ngăn tủ đựng tài liệu ra, rồi lấy ra Tom, anh chàng Tomtom. Tess rất vui được thấy lại thiết bị định vị cũ của cô. Điều này chẳng làm cho mọi thứ tốt hơn lên, song ít nhất cũng là một bước đi đúng hướng.
"Chúng tôi không hề có ý tháo bất cứ thứ gì ra từ xe của khách, chỉ tìm địa chỉ và số điện thoại nếu có thể, rồi khóa xe lại, nhưng tôi không thích để lại thứ này trong xe. Những tay trộm sẽ chẳng e ngại đập vỡ cửa kính để lấy cắp một món đồ đáng thèm muốn như thứ này, và nó lại được để ngay trên bảng điều khiển của bà."
"Cảm ơn cô." Tess cảm thấy nước mắt đang trào lên hai mắt cô đằng sau cặp kính mát và cố kìm chúng lại. "Cô thật chu đáo quá."
Betsy Neal mỉm cười, một nụ cười khiến cô ta chuyển từ khuôn mặt Quý Cô Của Công Việc cứng rắn sang một khuôn mặt thật rạng rỡ chỉ trong nháy mắt. "Không có gì. Và khi anh chàng bạn trai đó của bà quay lại cầu khẩn một cơ hội thứ hai, hãy nghĩ tới bà tôi và các độc giả trung thành khác của bà, và hãy nói với anh ta, không thể, Jose." Cô ta có vẻ nghĩ ngợi. "Nhưng hãy làm điều đó sau khi đã chốt xích an toàn trên cửa. Vì một gã bạn trai tồi thực sự đúng là còn sắc hơn răng nanh của một con rắn."
"Một lời khuyên rất đúng đắn. Nghe này, tôi phải đi bây giờ. Tôi đã nói taxi đợi trong lúc tôi kiểm tra xem có thực sự tôi lấy lại được xe của mình hay không."
Và rất có thể tất cả chỉ có vậy - hoàn toàn thực sự có thể - nhưng sau đó Neal lại hỏi, với vẻ khiêm tốn vừa phải, liệu Tess có thể vui lòng ký tặng một chữ ký cho bà cô ta không. Tess trả lời tất nhiên là có, và bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, quan sát một cách thú vị trong lúc Neal tìm một tờ giấy công vụ, dùng thước kẻ chặn lên xé bỏ phần logo của Stagger Inn trên đầu trang trước khi đưa nó qua bàn.
"Xin hãy ghi là "Thân tặng Mary, một người hâm mộ chân chính." Bà có thể làm vậy không?"
Tess có thể. Và trong lúc cô đang ghi thêm ngày tháng, một ý tưởng nữa lại lóe lên trong đầu cô. "Một người đàn ông đã giúp tôi khi bạn trai tôi và tôi đang... cô biết đấy, xích mích. Nếu không nhờ anh ta, có thể tôi còn bị thương tích nặng nề hơn nhiều." Phải! Thậm chí còn bị hiếp nữa! "Tôi muốn cảm ơn anh ta, nhưng tôi không biết tên anh ta."
"Tôi sợ tôi khó lòng giúp ích được nhiều cho bà. Tôi chỉ là trợ lý trong văn phòng thôi."
"Nhưng cô là người vùng này, phải không?"
"Vâng..."
"Tôi gặp anh ta ở chỗ cửa hàng nhỏ phía dưới đường."
"Gas & Dash?"
"Tôi nghĩ tên nó là vậy. Tại đó bạn trai tôi và tôi đã cãi cọ nhau. Tất cả là về chiếc xe. Tôi không muốn lái xe và cũng không chấp nhận để anh ta lái. Chúng tôi đang đôi co về chuyện đó suốt đoạn đường đi bộ... vật vờ trên đường... vật vờ đi xuống Stagg Road..."
Neal mỉm cười như người ta vẫn mỉm cười khi nghe qua cùng một câu chuyện cười quá nhiều lần.
"Tóm lại, anh chàng nọ đi qua trên một chiếc xe bán tải cũ màu xanh với thứ chất dính dẻo đó trám quanh đèn pha..."
"Bondo?"
"Tôi nghĩ người ta vẫn gọi thứ đó như thế." Cô biết quá rõ tên gọi của thứ đó là gì. Bố cô đã gần như đơn thương độc mã ủng hộ công ty này. "Tóm lại, tôi vẫn nhớ đã nghĩ khi anh ta chui ra khỏi xe rằng quả thực không phải anh ta đang lái xe, mà là đang khoác nó lên người."
Khi cô đưa lại tờ giấy có chữ ký tặng qua bàn, cô thấy Betsy Neal lúc này thực sự đang cười hết cỡ. "Ôi Chúa ơi, có thể tôi biết anh ta là ai."
"Thật sao?"
"Anh ta to con hay thực sự rất to?"
"Rát to," Tess nói. Cô cảm thấy một niềm hạnh phúc cụ thể đầy cảnh giác không phải đang nằm trong đầu mình, mà ở chính giữa lồng ngực. Cô vẫn cảm thấy như thế khi các đầu mối của một cốt chuyện kỳ quặc nào đó thực sự bắt đầu gắn kết với nhau, được nối chặt lại như những đường khâu của một chiếc túi xách được may đẹp. Cô luôn cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa không khi điều đó xảy ra. Không có sự hài lòng nào có thể sánh được với nó.
"Liệu bà có tình cờ nhận thấy anh ta đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay út không? Với một viên đá màu đỏ?"
"Phải! Trông giống như một viên hồng ngọc! Chỉ có điều quá to để có thể là hồng ngọc thật. Và một chiếc mũ nâu..."
Neal đang gặt đầu. "Với những vệt trắng trên đó. Anh ta đã mang những thứ khỉ gió đó trên người cả mười năm nay rồi. Người bà đang nhắc đến là "Lái xe Bự". Tôi không biết anh ta sống ở đâu, nhưng anh ta là người vùng này, hoặc ở Colewich, hoặc ở Nestor Falls. Tôi vẫn thấy anh ta quanh đây - ở siêu thị, cửa hàng điện máy, Walmart, những nơi như thế. Và một khi bà đã trông thấy anh ta, bà sẽ không tài nào quên được. Tên thật của anh ta là Al, với một cái họ gì đó nghe có vẻ Ba Lan. Bà biết đấy, một trong những cái họ khó phát âm đó. Strelkowicz, Stancowitz, đại loại như thế. Tôi cược là tôi có thể tìm thấy anh ta trong danh bạ điện thoại, vì anh ta và cậu em trai sở hữu một công ty vận tải. Hawkline, tôi nghĩ tên của nó là vậy. Hay Eagle Line. Nói tóm lại là có nhắc tới một loại chim trong đó 2. Bà có muốn tôi tìm anh ta không?"
"Không, cảm ơn cô," Tess vui vẻ nói. "Cô đã giúp tôi rất nhiều, và người lái taxi của tôi đang đợi."
"Okay. Hãy nhớ chăm sóc lấy bản thân và tránh xa khỏi anh bạn trai của bà. Và tránh xa khỏi The Stagger. Tất nhiên nếu bà nói lại với bất cứ ai tôi đã nói như thế, tôi sẽ phải tìm bà và giết bà."
"Công bằng đấy," Tess mỉm cười nói. "Tôi đáng bị như thế." Ra đến cửa, cô quay lại. "Cô có thể giúp tôi một việc không?"
"Nếu tôi có thể."
"Nếu tình cờ cô thấy anh chàng Al Ba Lan Gì Đó quanh đây, đừng nói đến việc cô đã nói chuyện với tôi." Khuôn miệng đang cười của cô nở rộng ra hơn một chút. Làm thế khiến môi cô đau điếng, song cô vẫn làm. "Tôi muốn làm anh ta ngạc nhiên. Tặng anh ta một món quà nhỏ, hay thứ gì đó."
"Được thôi."
Tess nán lại thêm một chút. "Tôi rất thích đôi mắt của cô."
Neal nhún vai mỉm cười. "Cảm ơn bà. Chúng không hoàn toàn tương đồng, phải không nào? Điều đó từng làm tôi ngượng ngập, nhưng giờ đây..."
"Giờ đây nó rất hợp với cô," Tess nói. "Cô đã hòa nhập với chúng."
"Tôi đoán là vậy. Hồi hai mươi tuổi thậm chí tôi đã từng đi làm người mẫu. Nhưng đôi khi, bà biết không? Sẽ tốt hơn khi trưởng thành qua những trải nghiệm. Chẳng hạn như sở thích dành cho những người đàn ông nóng tính."
Về việc này, dường như chẳng có gì để nói.
Chú thích
1 Một chương trình nói chuyện trên truyền hình do Phil McGraw dẫn.
2 Hawk là chim ưng, Eagle là đại bàng.