Kẻ mạo danh - Chương 14 (hết)
Kẻ mạo danh
Chương 14 (hết)
Ngày đăng 06-01-2016
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 13031 lượt xem
Mason vội vàng bước vào phòng xử đúng bốn giờ. Chánh án Elmer cũng vừa ngồi xuống trước bàn.
- Ông có muốn đưa ra nhân chứng bào chữa không, ông Mason? - Chánh án Elmer hỏi.
- Có - tôi muốn gọi lại Frank Golden, chủ nhân của chi nhánh công ty “Chúng ta thuê xe M” để chất vấn thêm.
- Tôi phản đối! - Hamilton Burger kêu lên - Đây lại là trò lặp lại - chúng ta...
- Phản đối được chấp thuận - Chánh án Elmer ngắt lời - Nếu ông đã thiết lập xong vụ án thì ông hãy trình bày.
- Vâng - Mason nói - Tôi sẽ gọi Frank Golden ra với tư cách là nhân chứng của tôi và sau đó nếu được tòa cho phép tôi sẽ gọi nhân chứng kế tiếp là Amelia Corning làm nhân chứng của tôi nếu bà ta đã hồi phục sau khi đã trải qua cơn say vì bị chích ma túy.
- Ông định gọi ai? - Hamilton Burger hỏi gặng.
- Amelia Corning - Mason nói và cười - Xin mời ông Frank Golden lên bục.
Golden bước lên bục nhân chứng.
Mason hỏi.
- Ông cho bị cáo thuê chiếc xe này đêm Chủ nhật. Cô ta đã đem trả lại. Sau đó tôi thuê chiếc xe đó. Vậy tôi xin hỏi chiếc xe đó có đi đâu không sau khi bị cáo đem trả lại và trước khi tôi đem nó đi?
- Tôi nghĩ rằng có - Golden nói - Tôi mắc bận khi bị cáo đem xe trả. Tôi chỉ ghi đồng hồ cây số mà chưa ghi sổ sách. Tôi vẫn để chiếc xe đậu ở ngoài đường. Sau đó tôi ra xem lại thì không thấy chiếc xe. Tôi nghĩ rằng người phụ tá của tôi đã đem xe vào bãi đậu. Một lát sau tôi biết là không phải.
- Thế chiếc xe đã đi trong bao lâu?
- Khoảng một tiếng đồng hồ. Nó ở lại chỗ cũ ngay trước khi ông đến thuê xe và đồng hồ cho biết nó đã đi khoảng ba mươi dặm.
- Tại sao ông không nói gì về điều này? - Mason hỏi.
- Tôi không được hỏi - Nhân chứng nói - Và tôi nghĩ rằng có thể gặp rắc rối. Tôi quyết định không nói gì cả ngoại trừ tôi được hỏi.
- Cám ơn ông. - Mason nói.
Della Street bước vào phòng xử trao tay cho Mason một mảnh giấy.
- Thưa quý tòa - Mason nói - Bác sĩ xác định rằng bà Corning không thể ra làm chứng được. Tuy nhiên, tôi sẽ gọi Đại úy Tragg ra làm nhân chứng của tôi.
Tragg đang thì thầm với Hamilton Burger, đứng dậy định tiến ra bục, nhưng ông Biện lý đã đứng dậy hít một hơi dài và nói.
- Thưa quý tòa, không còn cần thiết nữa. Tôi sẽ đề nghị hủy bỏ vụ án chống lại Susan Fisher và xin trả lại tự do cho cô ta.
Hamilton Burger ngồi xuống.
Cả phòng xử choáng váng im lặng, sau đó các phóng viên đã hình dung ra được các biến chuyển ngoạn mục của tình thế. Họ bắt đầu xôn xao khắp cả phòng như tình trạng một cuộc di tản. Chánh án Elmer phải chờ vài giây sau mới nhìn xuống Susan Fisher mỉm cười và nói.
- Đề nghị được chấp thuận. Vụ án chống lại bị cáo được hủy bỏ... và cám ơn ông, ông Biện lý.
Mason đứng dậy, tay xách chiếc cặp da, quay lại và bất chợt Sue Fisher nhảy đến ôm chầm lấy cổ vị luật sư vừa khóc vừa cười và nói :
- Ông là một người tuyệt diệu, một người tuyệt diệu.
Della Street đứng ngay bên cạnh cũng cười và nói.
- Chúng tôi cũng định nói vậy.
- Nhưng tôi không bao giờ, không bao giờ đền ơn ông nổi - Sue Fisher nói trong nước mắt - Có trời mới biết ông bỏ ra biết bao nhiêu công sức và...
- Đừng lo chuyện đó - Della Street nói - Đã có bà Corning lo trả chi phí rồi.
Đại úy Tragg tiến lại bên Mason nói.
- Mọi chuyện tốt đẹp, Perry. Thân chủ của ông đã được thả. Chẳng còn lý do gì giữ kín câu chuyện nữa. Làm sao ông biết được chuyện đó?
Mason nói.
- “Khi một luật sư kỳ cựu chất vấn một nhân chứng, ông ta sẽ thấy được người đó nói thật hay nói sai. Cho nên khi tôi hỏi Endicott Campbell về món tiền trong hộp giầy và về con ông ta, thì tôi bất chợt thấy ra được rằng các câu trả lời của ông ta là sự thực.
Tôi làm ông ta tơi bời, bởi vì ông ta là một tay hào hoa kiêu căng, nhưng còn về chiếc hộp giầy đựng đầy tiền thì ông ta đã nói thật.
Nếu ông ta nói thật thì Elizabeth Dow phải nói dối. Và tôi đã để ý đến khả năng đó. Bất chợt tôi nhìn thấy các sự kiện của vụ án xảy ra trong một bối cảnh hoàn toàn mới. Nó giống như những ảo ảnh quang học khi thì anh thấy các bậc thang màu đen đang đi lên và rồi bất chợt một cái gì đó kích thích trong đầu óc anh, và anh thấy các bậc thang màu trắng đang đi xuống.
Một trong hai người đàn bà nhận là Amelia Corning đó phải có một người là giả mạo. Chúng ta giả thử nếu là người thứ nhất, bà ta rất khéo léo điều khiển chiếc xe lăn, và khi được biết bà ta đã rời khỏi khách sạn để bí mật đi đến Mojave thì tôi biết rằng bà ta chính là Amelia Corning thật, vì bà Amelia Corning giả thì chẳng có gì cần phải đi Mojave cả.
Khi mà ánh sáng lóe lên cho biết rằng Elizabeth Dow nói dối và bà Amelia Corning thật đã biến mất thì tôi bất chợt nhớ ra rằng những cuộc điều tra của tôi phát hiện ra Elizabeth Dow có một cô bạn là y tá có vóc dáng giống hệt như Amelia Corning.
Khi lập luận đến đó, tôi đã biết được câu trả lời. Lowry đã nói với tôi là ông ta nghĩ răng ông ta có thể nhận ra được giọng nói của người đàn bà đã chỉ thị cho ông ta trên điện thoại và đã báo cho biết đã nhận tiền. Lẽ dĩ nhiên người đàn bà đó sẽ muốn trừ khử ông ta. Campbell đã nói chuyện với Lowry trên điện thoại. Lowry đã nói với ông ta là đã kể hết mọi chuyện với tôi. Elizabeth Dow ở gần đó có thể nghe được phần cuối câu chuyện, nhưng cũng đủ để phải quyết định thủ tiêu Lowiy ngay lập tức.
Và cũng đương nhiên cô ta muốn đổ tội cho Sue Fisher. Mọi người sẽ kết tội Suẹ là gian lận.
Do đó Elizabeth Dow vội vã đến buồng điện thoại công cộng gọi cho Lowry và bảo ông ta đến Los Angeles ngay lập tức tại một địa điểm ở Hollywood và đợi mình ngay tại đó nếu ông ta đến trước.
Từ đó hai người đàn bà nghĩ ra được một kế hoạch thâm độc. Họ bảo Sue ăn mặc quần áo một cách đặc biệt, thuê xe, và tự đưa mình vào một tình trạng tội phạm và rồi đem trả xe. Sau đó, Elizabeth Dow ăn mặc giống hệt như vậy, đến đón người bạn đồng lõa âm mưu đội lốt bà Corning mà bây giờ cần phải biến mất vì em gái của bà Corning sẽ đến.
Ngay khi Sue trả chiếc xe thuê, họ liền lấy đi đến gặp Lowry tại điểm hẹn, lái xe đưa ông ta đến nơi mà sau này tìm thấy xác ông ta. Nên nhớ một điều là Lowry là một nhân viên trung thành. Ông ta chỉ biết Elizabeth Dow qua giọng nói mà thôi. Ông ta nghĩ rằng cô là quản lý của một công ty phụ. Ông ta có thể nhận ra được giọng nói và tuân theo mọi chỉ thị của cô”.
- Thế ông có đoán những chỉ thị đó là gì không? - Tragg hỏi.
- Chỉ là đoán thôi - Mason nói - Nhưng là phỏng đoán khá vững chắc.
- Ra sao?
- Thế này nhé - Mason nói - Có lẽ Elizabeth Dow nói với ông ta rằng người đồng nghiệp của mình là Amelia Corning, chủ của công ty, họ đã quyết định hủy đi một số sổ sách của công ty và muốn ông ta là nhân chứng. Họ nói rằng những việc đã làm có thể là sai trái, do đó họ đốt đi các sổ sách liên hệ và khai số tiền đó một cách chính thức và chịu thuế, nhưng trúng luật.
- Đó là ông phỏng đoán? - Tragg hỏi.
- Đó là phỏng đoán - Mason nói - Ông có thể tự đoán ra theo suy luận của ông. Hãy cứ đặt mình vào vị trí của Lowry. Ông ta ở trong xe hơi với một người đàn bà mà ông yên trí là chủ nhân của Đại công ty và ngoài ra còn có người đàn bà trong những tháng qua đã chỉ thị cho ông và ông tuân theo tuyệt đối. Ông ta sẽ thi hành bất cứ điều gì mà họ bảo ông làm.
- Người nào đã giết ông ta? - Tragg hỏi.
Mason nhún vai nói.
- Cả hai nhúng tay vào việc đó nên chẳng có gì khác biệt cả. Nhưng có thể là Elizabeth Dow, kẻ đã đâm nhát dao định mệnh. Nhưng tôi nghĩ rằng khi ông tra hỏi họ sẽ đổ tội cho nhau. Tuy nhiên Elizabeth Dow là người bị thua thiệt nhiều nhất bởi vì Lowry có thể nhận ra tiếng nói của cô. Đồng thời cô cũng là người khỏe hơn.
Tragg nhíu mày hỏi.
- Nếu như vậy tại sao họ lại không phóng hỏa đốt hết bằng chứng?
- Bởi vì họ không muốn bị đốt cháy - Mason nói - Họ muốn dựng lên một màn ra vẻ như muốn phá hủy bằng chứng, nhưng thực sự họ muốn xác chết và các sổ sách ướt sũng dầu xăng để cột chặt với chiếc can xăng mà Sue Fisher đã mua ở trạm xăng.
Tất cả sự việc đã được nghiên cứu bởi một kẻ sống ở trong vùng, biết rõ các ngõ ngách, biết rõ các sự kiện và thói quen của hãng cho thuê xe mà viên quản lý thường chỉ kiểm tra đồng hồ cây số mỗi khi trả xe và để nó y nguyên ở đó với cả chìa khóa. Sự kiện đó xảy ra như những ảo ảnh quang học - Một khi anh nhìn thấy nó....
Della Street tiến lại gần bắt gặp ánh mắt Perry Mason. Nhìn biểu hiện diễn tả trên mặt cô, vị luật sư ngừng ngang giữa câu nói.
- Bà Amelia Corning đã khá hơn rất nhiều - Della Street nói - Bác sĩ đã chích thuốc kích thích cho bà ta và đã giải được hiệu quả của ma túy. Đầu óc bà đã trở lại bình thường và bà nói cám ơn luật sư rất nhiều.
Tragg nhìn Mason nhếch mép cười và nói.
- Còn bây giờ, xin luật sư cho biết, làm sao ông có thể có nhiều dấu tay trên xe như thế được.
- Đó là bí mật nghề nghiệp. - Mason cười và nói.