Kẻ mạo danh - Chương 03
Kẻ mạo danh
Chương 03
Ngày đăng 06-01-2016
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 13019 lượt xem
Della Street nâng tách cà phê, nhìn qua miệng tách hạ thấp giọng.
- Nếu sự quan sát của tôi không lầm thì cô gái đi một mình vừa mới vào cửa và đứng chờ ở quầy tiếp khách, chính là người đã điện thoại cho Paul Drake đề cập tới việc viên giám đốc gian lận ở công ty cô ta đang làm việc.
Mason ngồi quay lưng lại phía cửa nói.
- Cho tôi một nhận xét tổng quát, Della. Trong lúc cô ta đang chờ đợi, cho tôi ý kiến nhận xét theo cách nhìn của dàn bà.
- Không đến nỗi tệ theo quan điểm của đàn ông - Della Street nói - Dáng đẹp, cân đối, hơi khiêm nhường và nghiêm trang....
- Tôi không muốn cô nhận xét theo quan điểm của đàn ông - Mason ngắt ngang - Các nhận xét của phái nam về đàn bà rất ư là không chính xác. Hãy cho tôi nhận xét theo quan điểm của phái nữ Della.
- Tôi không rõ cô ấy có khá giả hay không - Della Street nói - Nhưng với lương của một cô thư ký thì với cách phục sức của cô ta tôi có thể nói rằng cô ta chỉ có một thân một mình, không phải giúp đỡ cha già mẹ yếu hay em thơ nhỏ dại. Cô ta biết cách ăn mặc. Rất gọn gàng.
- Tóc màu gì?
- Sẫm, không phải đen mà hơi nâu.
- Tóc thật hay giả? - Mason hỏi.
- Có trời mà biết - Della Street nói - Đặc biệt với khoảng cách này khó mà biết được.
- Mắt màu gì? - Mason hỏi.
- Hơi sẫm. Ở xa không thấy rõ. Có thể đen hoặc nâu. Cô ta hơi có dáng đàn bà. Cô ta có vẻ lo lắng nhưng cố trấn tĩnh... Ồ, cô ta đã gặp nhân viên tiếp vụ và họ đang đi đến.
Nhân viên tiếp vụ tiến tới bàn Mason nói một cách lễ phép.
- Có cô gái nói rằng có hẹn gặp với ông Mason.
Mason đứng dậy.
Della Street nói.
- Có phải cô là Sue Fisher? - Và khi cô gái gật đầu, Della đưa tay ra bắt - Tôi là Della Street, thư ký riêng của ông Mason, và đây là ông Mason.
- Xin mời cô ngồi. - Mason nói.
- Tôi hết sức xin lỗi, ông Mason. Đáng nhẽ tôi không được làm phiền ông trong bữa ăn, nhưng đây là một vấn đề rất quan trọng.
- Được rồi - Mason nói - Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Mời cô dùng tráng miệng, rượu hay cà phê? Hình như cô đã dùng cơm chiều...
- Vâng. Tôi đã ăn sơ qua. Tôi phải có mặt ở phòng tiếp khách của khách sạn Arthenium vào đúng ba mươi phút nữa.
- Vậy thì - Mason nói - có lẽ chúng ta tranh thủ thời gian ngồi luôn tại đây và nói cho tôi nghe tất cả sự việc đã xảy ra.
Phải mất mười phút nói chuyện thật nhanh Sue Fisher mới tả hết được các sự việc xảy ra trong ngày.
Khi cô ngừng, cặp mắt Mason nhíu lại suy nghĩ. Ông ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
- Thôi được. Chắc không kịp. - Mason nói.
- Ông muốn nói gì? Còn những hai mươi phút nữa cơ mà. Và...
- Không - Mason nói - Ý tôi muốn nói là tìm nhân chứng xác nhận đồ chứa trong hộp dựng giầy.
- Ông nghĩ rằng chúng ta cần phải có sao?
Mason gật dầu.
- Tôi nghĩ rằng cô cần phải có một nhân chứng ngay khi cô khám phá ra cái gì nằm trong hộp đó.
- Tại sao?
- Cô không biết số lượng trong đó là bao nhiêu - Mason nói - Và người khác cũng không biết.
- Tôi hiểu. Nhưng chiếc hộp vẫn còn y nguyên không ai đụng tới và còn nằm trong tủ sắt.
- Làm sao biết rằng nó còn y nguyên?
- Tôi... tôi....
Giọng nói của Sue lạc đi trong im lặng.
- Đúng vậy - Mason nói - Cô nghĩ rằng chiếc hộp còn nguyên, nhưng giả dụ có ai đó nói rằng trong hộp thiếu đi mất hai hoặc năm ngàn thì sao?
- Vâng - Cô gái nói - Tôi hiểu.
- Và trong trường hợp có người muốn làm mất tín nhiệm của cô thì sao?
- Nhưng tại sao có người muốn làm vậy?
- Bởi vì - Mason nói - Rõ ràng cô đã biết rõ về những điều mờ ám trong công ty. Trong tình trạng đó những kẻ phạm tội đã tìm cách đẩy cô liên quan vào trước tiên.
Bất chợt Mason ra hiệu cho bồi bàn và quay sang Sue Fisher nói.
- Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến khách sạn Arthenium càng sớm càng tốt. Hy vọng ông Campbell đến sớm, dù chỉ năm phút chúng ta cũng có năm phút quý báu đó.
- Như vậy ông sẽ đại diện cho tôi?
Mason gật đầu.
- Ít nhất cho tới khi tôi thấy rõ vấn đề.
Sue Fisher nắm lấy tay vị luật sư.
- Ông Mason, tôi hiểu. Tôi đã ý thức được rằng... Đây có thể là một vụ rắc rối và tôi... Tôi ở trong một tình trạng tình ngay lý gian trong vấn đề tiền bạc này.
- Cậu bé Carleton còn quá nhỏ không đến được phải không?
- Vâng.
- Theo cô thì số tiền trong hộp là bao nhiêu?
- Tôi không rõ. Đó là một hộp đựng giầy chứa đầy những giấy một trăm đô-la. Tôi biết đó là một số tiền rất lớn.
Mason gật đầu. Người bồi bàn mang phiếu tính tiền đến. Mason ký và gật đầu với Della Street.
- Chĩ cách một dãy phố - Mason nói - Khỏi cần dùng xe vì mất công tìm chỗ đậu. Chúng ta đi bộ thôi.
Họ rời tiệm ăn, trên đường tới khách sạn, Mason nói.
- Khi tới nơi, cô giới thiệu tôi với ông Campbell nếu ông ta đã có mặt ở đó. Cô cứ nói tôi là luật sư của cô. Còn nếu ông ta đến sau và không chịu chào hỏi tôi thì hãy để tôi nói chuyện với ông ta.
- Như vậy sẽ làm ông ta bực mình. - Sue Fisher nhắc nhở.
- Tôi biết ông ta sẽ bực mình - Mason nói - Nhưng thế nào ông ta cũng sẽ bực mình với tôi, và tôi nghĩ rằng cô cần phải có người đại diện cho cô ngay từ bây giờ.
- Nhưng dù sao, ông Mason, bà Corning mới thực sự là bà chủ. Bà ta còn ở trên ông Campbell. Bà ta trên hết mọi người. Bà ta là người đã trả lương cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi cần giải thích điều đó cho ông Campbell rõ và có lẽ chúng ta đợi xem ông ta có lên án việc...
- Tôi không nghĩ điều đó - Mason nói.
- Nhưng đó là điều duy nhất tôi muốn ông có mặt ở đó, để nói với ông Campbell rằng theo luật pháp tôi không những có thể làm những gì mà tôi đã làm, mà còn là bổn phận bắt buộc.
Mason nói.
- Tôi đang nghĩ về chiếc hộp giầy đựng đầy tiền đó.
- Vâng, nó vẫn ở trong tủ sắt và...
- Và - Mason ngắt ngang - Nếu Endicott Campbell chỉ cần ghé ngang qua văn phòng, mở tủ sắt, lấy hộp giầy đựng tiền và đem cất đi ở một nơi khác mà không ai tìm thấy được, thì cô không còn có cách chi chứng minh rằng chiếc hộp tiền vẫn còn ở đó.
- Ông nghĩ rằng ông ta có thể làm vậy sao? - Cô hỏi.
- Tôi không rõ - Mason nói - Nhưng khi một người thấy chiếc hộp đựng đầy tiền giấy một trăm đô-la nằm trong tủ của mình thì tôi hết sức nghi ngờ tính ngay thẳng của người đó... Thôi, đã tới nơi rồi, chúng ta vào đi.
Sue Fisher lo âu không nói nên lời. Mason kéo cánh cửa để cô bước vào.
Della Street nắm chặt cánh tay Sue an ủi.
- Không sao đâu. Cứ tin tưởng ở ông Mason.
- Nhưng trời ơi! - Sue Fisher than - Chắc chắn ông Campbell không làm điều đó. Nhưng nếu ông ta đã làm thì...
- Đúng như vậy - Della Street nói - Nếu ông ta đã làm thì sao?
- Tôi cũng không hiểu nữa - Sue Fisher nói.
Mason nhìn quanh phòng tiếp tân rồi quay lại hỏi Sue Fisher.
- Cô có thấy ông ta không?
Cô gái lắc đầu.
Mason liếc nhìn đồng hồ đeo tay và bước tới lui trong phòng.
- Có một điều chắc chắn là - Sue Fisher nói - ông ta phải có mặt ở đây đúng tám giờ bốn lăm. Đó là thời gian mà bà Corning yêu cầu ông ta có mặt tại đây. Bà ta nói rằng bà không muốn trễ hẹn dù chỉ một phút.
Mọi người chờ cho đến tám giờ ba lăm. Mason nói một cách sốt ruột.
- Tôi muốn nói chuyện với ông Campbell trước khi ông ấy lên gặp bà Corning. Tôi muốn thấy....
- Ông ta đến rồi kìa - Sue Fisher ngắt ngang, nhìn về phía cửa, và gật đầu.
Mason quan sát người đàn ông đang rảo bước về phía thang máy. Một dáng người ở lứa tuổi gần bốn mươi, vai rộng, bụng thon, cổ lớn, hàm to và cặp lông mày rậm. Cặp mắt có vẻ suy tư.
Người đàn ông bước thẳng về phía họ và rõ ràng là hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Sue Fisher lúc còn cách cô gái vài bước.
- Sue - Ông ta nói - Chuyện gì vậy? Tôi...
- Tôi muốn giới thiệu ông với luật sư Perry Mason - Sue nói - và cô thư ký Della Street. Ông Mason là luật sư đại diện cho tôi.
Nếu cô gái có rút súng ra và ngắm thẳng ngay vào người ông ta mà bắn, cũng không làm cho ông ta lo sợ và đứng chựng lại như vậy.
- Luật sư à! - Ông ta kêu lên.
- Vâng, đúng như vậy - Mason nói, tiến lên phía trước và đưa tay ra - Chào ông Campbell. Tôi đại diện cho Sue Fisher.
- Nhưng có chuyện gì mà cô ta phải cần đến luật sư? - Endicott Campbell hỏi.
- Đó là vấn đề cần phải xem lại - Mason nói - Ông có vui lòng bàn chuyện với cô ta được không?
- Tôi có yêu cầu cô ta tới đây để bàn luận về một số vấn đề thương mại riêng và đó là những vấn đề liên quan tới công ty. Có một số vấn đề có tính cách mật. Tôi không muốn có người ngoài.
Mason có được lợi điểm qua sự bất ngờ của Campbell, vị luật sư liền nói.
- Có một vấn đề về chiếc hộp đựng giầy có chứa một số giấy bạc một trăm đô-la. Ông có hỏi thân chủ tôi về vấn đề đó, và đó chính là vấn đề mà tôi muốn được đề cập tới.
- Đó cũng chính là vấn đề mà tôi muốn đề cập đến... - Campbell nói, giận dữ nhìn thẳng vào mặt Sue Fisher - Và còn cô Sue, nguyên cớ nào mà cô có ý định nấp sau lưng một đứa bé bảy tuổi và lôi kéo nó vào âm ưu biên thủ của cô?
- Ông nói chuyện gì kỳ lạ vậy? - Sue hỏi.
- Cô biết rõ tôi muốn gì mà. Còn lạ gì cái câu chuyện cô dựng đứng lên về Carleton với chiếc hộp giầy đựng đầy tiền.
- Nhưng cậu bé có chiếc hộp đó thực sự.
- Láo! - Campbell nói - Nó không có.
- Ông đã hỏi cậu bé chưa? - Mason hỏi.
Campbell quay lại Mason nói.
- Tôi không cần phải hỏi nó. Theo tôi, ông không có liên hệ chính thức gì trong công chuyện của chúng tôi cả.
Mason nói.
- Ông vừa mới kết tội thân chủ tôi là biên thủ. Sự kết tội đó đã được tuyên bố trước mặt nhiều nhân chứng. Bây giờ xin ông cho biết ông nói biên thủ là thế nào?
- Cô ta biết rõ tôi muốn ám chỉ gì - Campbell nói - Và tôi không cần phải mất công giải thích về điều đó vì tôi thấy rõ rằng ông đeo theo đến đây với hy vọng rằng có thể tìm thêm được dữ kiện... Thôi được, tôi nói với ông một điều là, ông Perry Mason, ông sẽ gặp phải một chuyện nghiêm trọng hơn điều ông tưởng, nếu ông có ý định đại diện cho cô gái này.
Campbell quay lại nói tiếp với Sue Fisher.
- Còn bây giờ, vì cô giăng bẫy tôi để tôi tuyên bố kết tội cô, nên tôi chỉ muốn hỏi cô một câu hỏi. Tôi muốn biết về cái hộp tiền mà cô đã nói với tôi trên điện thoại đó.
- Ông muốn biết điều gì về chiếc hộp đó?
- Cô đề nó ở đâu?
- Trong tủ sắt.
- Và cô đã làm gì với chiếc hộp đó?
- Tôi không làm gì cả. Tôi bỏ nó trong tủ sắt.
- Bây giờ tôi không thấy nó trong đó.
- Cái gì? - Sue Fisher kêu lên kinh ngạc.
- Cái gì à? Cô biết đó... Thôi được, tôi sẽ không buộc tội cô theo quan điểm của sự kiện là cô được đại diện bởi một luật sư có khả năng. Tuy nhiên, cô Sue Fisher, tôi sẽ tuyên bố rằng: Cô đã nói với tôi cô có giữ chiếc hộp đựng giấy bạc một trăm đô-la tại văn phòng. Bây giờ tôi yêu cầu cô đưa chiếc hộp đó ra.
- Theo tôi hiểu - Mason nói với Campbell - Ông đã đến văn phòng rồi phải không?
Campbell quay lại nhìn thẳng vào mặt Perry Mason với cặp mắt thù nghịch và nói :
- Tôi thấy không cần phải trả lời câu hỏi đó. Nhưng dù có trả lời cũng chẳng sao. Đúng, tôi đã đến văn phòng. Tôi đã mở tủ sắt. Tôi đã tìm chiếc hộp mà cô ta nói nó nằm trong đó, nhưng tôi không thấy đâu cả.
- Như vậy chứng tỏ điều gì? - Mason hỏi.
- Chứng tỏ cô ta đã nói dối.
- Nhưng nói dối bằng cách nào?
- Được rồi - Campbell nói - Giả dụ là cô ta không nói dối đi nữa thì cô ta cũng không có nhân chứng nào chứng nhận cho cô ta về số tiền đựng trong hộp. Cô ta cũng chẳng có một nhân chứng nào xác nhận là đã thấy chiếc hộp đó cả.
- Ông nghĩ rằng cô ta cần phải có nhân chứng à? - Mason hỏi.
- Trên phương diện xác định tính trung thực của cô ta thì sự phòng ngừa bắt buộc cần phải có.
- Do đó ông đã đến văn phòng và không thấy chiếc hộp trong tủ sắt phải không? - Mason hỏi.
- Đúng như vậy. Không có tiền và cũng không có hộp.
- Thế thì ông có nhân chứng không? - Mason hỏi.
- Nhân chứng à? Ông định nói gì?
- Tôi định nói vì sự phòng ngừa bắt buộc cần phải có. - Mason trả lời.
- Ông!... Ông... - Campbell lắp bắp.
- Ở vào một giai đoạn hỏi cung nào đó - Mason nói - Ông có thể sẽ bị hỏi ai là nhân chứng xác nhận rằng ông đã không tìm ra chiếc hộp.
- Tôi không có nhân chứng, nhưng tôi nghĩ rằng lời nói của tôi đủ đứng vững trước tòa.
- Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. - Mason nói.
- Thí dụ yếu tố gì? - Campbell hỏi lại.
- Cung cách của ông khi bị chất vấn - Mason nói - Và mức độ đóng góp của ông trong khi chất vấn. Còn bây giờ tôi nghĩ rằng ông có hẹn với bà Amelia Corning phải không?
- Đúng như vậy.
- Và tôi cúng muốn gặp bà Amelia Corning - Mason nói, đồng thời quay sang Sue Fisher - Bà ta ở phòng nào cô Sue Fisher?
- Phòng cao cấp trên tầng hăm mốt.
- Như vậy tất cả chúng ta nên lên trên ấy - Mason nói - Tôi muốn hỏi bà Corning một vài câu và tôi cũng muốn chắc chắn rằng ông Campbell sẽ không tác động hoặc gieo định kiến cho bà Corning trước khi ván bài được lật ngửa.
- Ông không được phép lên - Campbell nói - Đây là buổi hẹn riêng. Một công việc làm ăn riêng tư, ông không có quyền dí mũi vào.
- Ai ngăn cản tôi được? - Mason nói.
Campbell ưỡn ngực ra, nhìn cung cách dữ dằn vào đôi vai rộng của vị luật sư rồi nói.
- Trước khi ông đi quá xa trong chuyện này, có lẽ tôi cũng nên cho ông biết tôi được coi là một tay võ sĩ có hạng.
- Và trưởc khi ông đi quá xa trong chuyện này, thì tôi cũng được coi là một tay đánh đấm có hạng.
Nói xong, Mason quay lưng và bước về phía thang máy.
Della Street kéo tay Sue Fisher đi theo vị luật sư. Campbell dợm bước theo họ nhưng rồi quay lại nói.
- Được rồi, nếu cần, tôi sẽ phải nhờ tới nhân viên an ninh của khách sạn.
Mason ngừng lại một chút và nhìn theo Campbell bước đi lối khác.
- Liệu ông ta có gọi nhân viên an ninh không? - Della Street hỏi.
- Tôi không rõ - Mason nói - Nhưng tôi nghĩ trước tiên ông ta sẽ đến phòng điện thoại, liên lạc với bà Corning và yêu cầu bà ta đừng tiếp chúng mình.
- Tôi tin rằng bà ta sẽ tiếp tôi - Sue Fisher nói - Bà ta dễ thương và mến tôi. Bà ấy đã mất tin tưởng vào ông ta.
- Vậy thì chúng ta hãy lên xem bà ta nghĩ sao.
Họ bước vào một trong những thang máy, lên tầng hăm mốt. Sue Fisher dẫn đường tới cuối hành lang là nơi phòng cao cấp.
Mason nhấn nút chuông trên cửa. Họ có thể nghe được tiếng chuông từ trong phòng vọng ra cùng một lúc với tiếng chuông điện thoại reo vang từng hồi.
Mason nhấn chuông lại lần nữa và gõ cửa. Ông ta nhíu cặp lông mày nói.
- Có phải bà ta hẹn gặp tám giờ bốn lăm không, cô Sue?
- Đúng vậy. Đúng vào lúc này. - Sue nói.
Mason nhìn đồng hồ đeo tay.
- Bây giờ đã chín giờ thiếu mười hai.
- Có lẽ chúng ta hơi trễ hẹn - Della Street nói.
- Tôi nghĩ rằng có thể bà ta chỉ chờ ông Campbell trong ba mươi giây, sau đó ông Campbell không tới và bà ta đã rời phòng. - Sue Fisher nói.
- Nhưng bà ta phải dùng xe đẩy mà.
- Vâng, tôi nghĩ bà ta có thể bước đi một vài bước, nhưng bà ta phải bám vào một cái gì đó khi bước đi. Còn khi ngồi trên xe bà ta có thể làm đủ mọi việc được.
Mason nhìn tới lui trên hành lang và khi nhìn về phía thang máy thấy Campbell đi cùng với một người ăn mặc giản dị, có cặp mắt suy tư, vừa bước ra khỏi thang máy tiến về phía hành lang.
- Người này - Mason nói - trông có vẻ như nhân viên an ninh của khách sạn.
- Trông chẳng có vẻ gì là nhân viên an ninh cả. - Sue Fisher nói.
- Họ trông đều có vẻ như vậy cả. - Mason mỉm cười trả lời cô.
- Tại sao vậy ông Mason?
- Họ không bao giờ để lộ cho thiên hạ biết về họ - Mason nói và bước về phía trước - Hình như không có ai trong phòng trả lời cả - Mason nói với nhân viên an ninh của khách sạn.
- Có người trong đó à? - Người nhân viên nói.
- Chúng tôi nghĩ như vậy. - Mason nói.
Nhân viên lắc đầu nói.
- Vị khách ở phòng này đã trả phòng hồi năm giờ chiều nay rồi.
- Gì lạ vậy! - Sue Fisher kêu lên.
- Tôi vừa mới kiêm tra lại tin tức - Nhân viên an ninh của khách sạn nói - Trên sổ sách, phòng này được ghi là còn trống. Người đàn bà ở phòng này đã trả tiền phòng bằng tiền mặt và dọn đi rồi.
Nhân viên an ninh lấy chiếc chìa khóa từ trong túi ông ta, giơ lên và nói.
- Tôi muốn các ông bà thấy rằng tôi không bao giờ vào phòng mà trên sổ ghi là có khách. Đây là một phòng trống. Tôi chỉ đơn giản làm nhiệm vụ quan sát kiểm tra phòng để chắc chắn rằng các cô bồi phòng đã lau chùi dọn dẹp và sắp xếp đầy đủ xà bông, khăn tắm và các khăn trải giường sạch sẽ.
Nhân viên an ninh mở khóa cửa phòng và mở rộng cửa, đồng thời đứng né sang một bên cúi đầu nói với Della Street.
- Trước hết xin mời cô.
Della và Sue Fisher bước vào, theo sau là Endicott Campbell. Mason và nhân viên an ninh đi sau.
Căn phòng thật là rộng, được trang bị máy vô tuyến truyền hình, máy làm nước đá, một quầy uống rượu có ngăn để chai rượu và các ly, máy pha rượu cốc tai và một bình thủy đựng đá cục. Có hai phòng ngủ, hai buồng tắm và một phòng khách thật rộng.
Toàn thể phòng không những chẳng có ai, mà còn thấy được sự ngăn nắp sạch sẽ chứng tỏ nó là phòng trống của khách sạn.
- Quý vị thấy như tôi đã nói đó - Nhân viên an ninh nói.
Campbell không tin ở lời tuyên bố của nhân viên khách sạn. Ông ta bước qua phòng tắm, nhìn xem những góc kẹt, xem xét các tấm khăn tắm và quan sát cả những tấm gạch trên sàn phòng tắm.
Bất thình lình ông ta quay sang Sue Fisher và nói.
- Làm sao cô biết bà Corning ở đây?
Mason bắt gặp ánh mắt của Sue liền lên tiếng với ý bảo cô nên im lặng.
- Ông có thể thấy được trên sổ ghi của khách sạn. - Mason nói.
- Đó chính là điều mà chúng ta sẽ làm. - Endicott Campbell nói.
- Như vậy tất cả chúng ta hãy cùng làm sáng tỏ vấn đề này. - Mason nói.
- Nhưng thưa quý vị - Nhân viên an ninh chen vào - Chúng tôi không muốn liên quan đến bất kỳ điều gì trước công chúng.
- Lẽ dĩ nhiên ỉà không - Mason nói - Chỉ cần ông cho biết rõ các sự việc đã xảy ra thì các ông sẽ chẳng bị liên quan gì đến trước công chúng cả.
Nhân viên an ninh của khách sạn nhíu mày hỏi.
- Làm sao ông biết các sự việc đã xảy ra lại không lôi kéo chúng tôi ra trước công chúng?
- Tôi không biết - Mason nói một cách vui vẻ - Nhưng tuy nhiên, đó là tôi giả dụ rằng ông không có che giấu bất cứ điều gì, chúng tôi cũng vậy và ông Endicott Campbell cũng chẳng có điều chi che giấu cả.
- Tôi không thích kiểu nói như vậy. Tôi phản đối sự ám chỉ đó. - Campbell nói.
- Ám chỉ cái gì? - Mason hỏi.
- Ám chỉ việc tôi chẳng có điều chi che giấu.
- Thì chính tôi đã nói là ông chẳng có điều chi che giấu mà.
- Thôi được, tôi không muốn tranh luận với ông. Chúng ta hãy xuống dưới văn phòng và xem sổ sách ghi ra sao.
Họ rời phòng, đi xuống văn phòng. Nhân viên an ninh của khách sạn giải thích sự việc với viên thư ký.
Nhân viên thư ký nói một cách dè dặt.
- Tôi không trực trong buổi sáng nay. Nhưng tôi được biết bà Corning ngồi trên xe đẩy đi cùng với một cô gái đến và cô gái đã đăng ký phòng và ký thay theo lời yêu cầu của bà Corning. Phòng đã được đăng ký trước cho bà ta, mặc dù đăng ký sáng thứ Hai thay vì sáng nay. Tôi đã nói chuyện với người thư ký trực sáng nay. Tôi được biết ông ta có hỏi bà Corning là bà dự trù ở đây bao lâu, bà ta nói khoảng hai hoặc ba tuần. Người con gái đi với bà ta là người đã ký trên sổ đăng ký.
- Đó là tôi - Sue Fisher nói - Bà Corning nhờ tôi ký vì bà ta ngồi trên xe đẩy.
- Chuyện xảy ra quá bất bình thường phải không? - Campbell hỏi người thư ký.
- Vâng, thật khác thường - Người thư ký thừa nhận - Đối với danh tiếng của bà Corning và sự kiện bà ta chỉ ở đây có một lúc thì thật là bất bình thường... Nhưng, như tôi đã nói tôi không trực vào lúc đó. Tôi biết rằng lúc đó có nhiều người đến thuê phòng, hành lý chất đống trong phòng tiếp khách và một người đàn bà đến trên chiếc xe đẩy thì chắc rằng có nhiều người để ý đến.
- Có thể có rất nhiều người để ý đến bà ta. - Campbell nói.
- Điều mà chúng ta quan tâm - Mason nói - là cái gì đã xảy ra sau đó. Ông có biết không?
- Tôi còn phải hỏi nhân viên thủ quỹ. Tôi trực khi bà ta trả phòng. Tôi nhìn thấy bà ta đi ra và tôi thắc mắc định mời bà ta làm thủ tục rời khách sạn, nhưng tôi lại thôi vì trên sổ đăng ký có ghi bà ta chỉ ở đây có một lúc mà thôi.
- Bà ta có mang theo va-li không? - Mason hỏi.
- Bà ta có mang theo hành lý.
Người thư ký gọi nhân viên phụ tá quản lý liên lạc với nhân viên thủ quỹ và được biết bà Corning đã rời khách sạn ngay sau lúc năm giờ chiều.
Mason bước nhanh lại phía người gác cửa, dúi vào tay ông ta tờ giấy bạc gấp gọn lại.
- Tôi muốn biết về một người đàn bà đeo kính đen, ngồi trên chiếc xe lăn - Mason nói - rời khỏi khách sạn vào lúc khoảng năm giờ và....
- Ồ, vâng, vâng, tôi nhớ ra bà ta. Tôi nhớ bà ta rất rõ.
- Bà ta đi bằng xe riêng hay xe tắc xi?
- Xe tắc xi.
- Ông có nhớ chiếc xe nào không?
- Không. Tôi không nhớ người tài xế... Nhưng khoan đã, tôi nhớ, tôi có nhớ mặt người tài xế. Tôi không nhớ số xe nhưng nhớ người tài xế. Ông ta thường có mặt ở đây và... Khoan... Tôi có nhìn thấy ông ta trở lại đây đậu xếp hàng chờ khách, vừa mới đây thôi. Ông ta... Hãy ra nhìn xem sao, hình như xe ông ta ở vị trí thứ tư hoặc thứ năm gì đó.
Họ sánh vai bước nhanh ra đường. Người gác cửa ngừng lại trước một chiếc xe, nói :
- Vâng, chiếc này đây.
Người tài xế xe tắc xi tỏ vẻ niềm nở.
- Có chi vậy? - Ông ta hỏi và hạ kính xe xuống.
Mason nói.
- Chúng tôi muốn tìm một người đàn bà đã rời đây trên chiếc xe đẩy vào lúc năm giờ. Bà ta đi trên xe ông và...
- Ồ, vâng - Người tài xế nói - Tôi đưa bà ta xuống ga Union.
- Và sau đó?
- Tôi không rõ. Bà ta trả tiền và gọi nhân viên khuân vác.
- Chắc bà ta lên xe lửa phải không?
- Vâng, tôi nghĩ vậy.
- Thôi được - Mason nói - Dường như chúng ta chỉ biết có vậy thôi.
Mason cám ơn người tài xế tắc xi, bước trở lại khách sạn.
Endicott Campbell chần chờ một chút rồi bước thẳng đến bên cạnh vị luật sư.
- Này ông Mason - Ông ta nói - Ông thấy không bà ta đã đem theo các hồ sơ của công ty những hồ sơ mật và hết sức quan trọng, những hồ sơ mà công ty phải có, những hồ sơ mà không bao giờ được phép mang đi khỏi văn phòng của công ty.
- Bà Corning có bao nhiêu cổ phần trong công ty - Mason hỏi.
- Khoảng chín mươi phần trăm - Campbell nói.
Mason mỉm cười với ông ta.
- Đó là câu trả lời của ông.
- Khoan đã - Campbell nói vội ông ta một cách giận dữ - Đó không phải là câu trả lời - Ông không được quyền đùa giỡn pha trò như vậy.
- Tại sao không?
- Bởi vì tôi chịu trách nhiệm các hồ sơ.
- Vậy thì tôi hỏi ông cách khác vậy - Mason nói - Ông có trách nhiệm với ai?
- Với các cổ đông.
- Vậy thì - Mason nói - Tôi xin hỏi ông lại là bà Amelia Corning có bao nhiêu cổ phần trong công ty?
- Ồ... - Campbell giận dữ quay gót bước đi.
Mason mỉm cười với nhân viên an ninh của khách sạn, giơ tay bắt và nói.
- Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách ổn thỏa mà không lọt đến tai quần chúng.
- Xin cứ hết sức - Nhân viên an ninh nói - Ông biết rằng những chuyện như vậy mà lọt đến tai báo chí thì chẳng ra gì. Khách sạn của chúng tôi rất bảo thủ và...
- Tôi hiểu - Mason nói - Chúng tôi sẽ hết sức cộng tác với ông và...
Mason cố ý ngừng lại.
Nhân viên an ninh của khách sạn hiểu ý cười.
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ cộng tác với ông, ông Mason. Cần bất cứ điều chi ông cứ gọi thẳng cho tôi. Tên tôi là Bailey, Colton Bailey. Có gì cứ hỏi, tôi sẽ làm hết sức mình.
- Cám ơn ông - Mason nói và quay sang hai cô gái - Chúng ta hãy tiếp tục cho xong bữa cơm tối cái đã.
Mason dẫn đường trở lại tiệm ăn Candelabra.
- Ô. Tôi hết sức xin lỗi - Sue Fisher nói - Tôi tưởng ông đã dùng xong bữa.
- Chúng tôi đã xong rồi - Mason nói - Nhưng tôi không muốn nhân viên an ninh của khách sạn biết tôi định đi đâu.
- Thế ông định đi đâu?
- Về văn phòng của tôi - Mason nói - Tôi sẽ bảo Paul Drake theo dõi Amelia Corning và chúng ta sẽ cố gắng gặp bà ấy trước khi Endicott Campbell gặp bà ta. Khi Endicott Campbell rời khách sạn tôi chắc rằng ông ta sẽ đích thân làm nghiệp vụ trinh thám tài tử, và nếu tôi không lầm thì ông ta hiện giờ đang trên đường đến ga Union và khi đến đó, ông ta sẽ tìm hỏi các nhân viên khuân vác để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
- Như vậy ông không sợ ông ta đạt mục đích trước ông hay sao? - Sue Fisher hỏi.
- Không hẳn như vậy - Mason nói với cô - Có nhiều cách giải quyết vấn đề. Tại văn phòng của tôi có bảng thời khóa biểu, chúng ta sẽ tìm xem đoàn tàu nào rời ga vào khoảng giờ đó. Chúng ta sẽ yêu cầu Paul Drake cắt cử nhân viên chuyên môn làm phận sự và chúng ta sẽ tìm ra được người mua vé. Campbell có thể tìm ra trước chúng ta là bà ta đi đâu sau khi bà ta tới ga Union, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ biết hiện giờ bà ta ở đâu trước Endicott Campbell, ngoại trừ việc ông ta có đủ khôn ngoan để thuê các tay thám tử chuyên nghiệp.
- Như vậy rồi đi đến đâu?
- Chúng ta sẽ chờ ở văn phòng của tôi cho đến khi được báo cáo xác định. Một người đàn bà gần như mù và giam mình trên chiếc xe lăn thì không thể biến mất một cách đơn giản được.
Mason nhận lại chiếc xe do nhân viên nhà hàng lái ra từ bãi đậu xe. Họ lái về văn phòng của Mason. Della Street gọi cho Paul Drake và bảo anh ta tới văn phòng.
Vài phút sau Paul Drake dùng mật hiệu gõ cửa văn phòng riêng của Mason. Della ra mở cửa cho Paul Drake vào.
Mason nói.
- Paul, đây là cô Sue Fisher, nhân viên của Công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting. Công ty hầu như thuộc quyền của Amelia Corning, một người đàn bà giàu có, sống ở Nam Mỹ.
Bà Corning khoảng năm lăm tuổi, gần như mù, đeo kính đậm xanh đen rất lớn và bị phong thấp nên hầu như lúc nào bà ta cũng phải ngồi trên xe đẩy. Bà ta đã có mặt ở khách sạn Arthenium. Bà ta đã rời khách sạn sau năm giờ một chút và đi tắc xi tới ga Union.
Drake với cung cách thờ ơ, cho thấy cái bệnh lười kinh niên của anh, ngồi nghe với dáng điệu hiền lành che lấp đi cái khả năng nghề nghiệp của mình làm cho Sue Fisher có vẻ e ngại.
- Anh muốn tôi làm gì? - Drake hỏi Mason.
- Tìm bà ta. - Mason nói.
Drake im lặng đứng dậy.
- Tôi xin phép sử dụng điện thoại trong phòng khách, như vậy đỡ làm rộn anh.
Drake quay sang nhìn Sue Fisher và cười một nụ cười hứa hẹn rồi bước ra phòng ngoài.
- Ông ta có khá không? - Sue Fisher hỏi.
- Tay bảnh nhất! - Mason trả lời.
Sau khoảng mười phút Drake trở lại.
- Tôi vừa mới điện thoại xong, Perry. Tôi đã cho nhân viên thi hành. Tôi có nhân viên trách nhiệm tại các hãng tắc xi, họ sẽ lấy tin tức qua hệ thống vô tuyến trên các xe. Tôi sẽ có ba nhân viên có mặt tại ga Union trong vòng mười phút nữa. Họ sẽ lấy tin từ các xe tắc xi tại đó, và hỏi các nhân viên khuân vác và quầy bán vé.
- Được lắm, Paul. - Mason nói.
Della Street đưa cho Paul Drake một mảnh giấy đánh máy gọn gàng.
- Đây là thời khóa biểu các đoàn tàu Southern Pacific và Santa Fe rời ga sau bốn giờ chiều nay.
Paul Drake gấp mảnh giấy lại đút vào túi nói.
- Cám ơn, Della - Và ngừng một chút anh tiếp - Các tư tưởng lớn thường gặp nhau.
- Có nghĩa là anh đã kiểm tra thời khóa biểu của các đoàn tàu? - Mason hỏi.
- Có nghĩa đó là việc đầu tiên nhân viên tôi làm khi tới ga, sau khi đã tìm kiếm thật nhanh xem bà ta còn ngồi trong phòng chờ đợi hay không. Nếu bà ta đã lên tàu, tôi chắc rằng anh muốn biết bà ta sẽ tới đâu trước khi đoàn tàu đến nơi phải không?
- Đúng vậy. - Mason nói.
- Anh có ý kiến gì không? - Drake hỏi.
Mason trâ lời.
- Có một đoàn tàu đi Sacramento. Nó đi ngang qua Mojave. Tôi nghĩ có thể bà ta sẽ xuống Mojave.
- Trời ơi! - Sue Fisher kêu lên - Tôi nghĩ rằng đúng là bà ta xuống đó.
- Nếu chờ đoàn tàu đó - Della Street nói bà ta phải ngồi lại ở phòng đợi một lúc.
Mason gật đầu.
- Anh có ý kiến gì về việc tại sao bà ta lại rời khỏi khách sạn để đến ga và mất thì giờ ngồi chờ đợi nơi công cộng trong khi bà ta có thể thoải mái ngồi chờ tại văn phòng sang trọng trong khách sạn Arthermum?
- Khoan đã - Drake nói - Anh đang cố gắng đoán và gán các sự kiện cho nó, nhưng trước hết phải tìm ra các sự kiện đã rồi chúng ta mới phỏng đoán sau.
Mason cười gật đầu.
- Được.
- Như vậy - Drake nói một cách đầy hứa hẹn - Tôi sẽ về văn phòng của tôi và điều động công việc từ đó.
Drake đứng dậy đi ra. Sue Fisher quay sang Mason.
- Ông chưa cho biết tiền thù lao.
- Chưa đâu - Mason mỉm cười trả lời.
- Tôi chỉ là một cô gái làm công, và tôi không muốn đề cập đến vấn đề này trước mặt ông Drake bởi vì tôi không thể trả nổi tiền cho các dịch vụ thám tử quá tốn kém này.
- Không sao đâu - Mason nói với cô ta - cho đến giờ phút này, đó là phần của tôi.
- Nhưng dù sao, ông Mason, tôi không có đủ...
- Bà Corning có tiền. - Mason chen vào.
Sue Fisher hướng cặp mắt ngạc nhiên hỏi.
Mason chỉ mỉm cười.
Sau một lúc Sue nói.
- Nhưng ông Mason, bà Corning sẽ không trả sở phí cho tôi đâu.
- Lẽ dĩ nhiên là không - Mason nói với cô - Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giúp bà Corning trong công việc mà chắc chắn rằng bà ta sẽ rất mong muốn.
Della Street cười với Sue Fisher và nói.
- Thôi bây giờ xin mời cô sang phòng khách ngồi nghỉ đọc báo. Chúng tôi có việc cần phải làm ngay và cần từng phút một.
Della bước về phòng của cô và kéo chiếc máy đánh chữ ra làm việc tới tấp.
Mason cầm lấy tập giấy “Công việc dự trù” và nói với Sue Fisher.
- Tôi quá bận rộn nên khó mà thực hiện nổi những công việc dự trù. Nếu không có những giờ phút như thế này chắc tôi cũng không làm nổi.
Sue gật đầu đồng ý và bước sang phòng chờ đợi, lấy mấy cuốn tạp chí ngồi xem. Cô cố ngồi đọc nhưng không sao đọc nổi những dòng chữ trên trang báo, cô đặt cuốn tạp chí trên đùi và nhìn gương mặt Mason. Cô thấy rõ ông đang hết sức tập trung tư tưởng và dường như quên cả sự hiện diện của cô.
Điện thoại reo sau ba mươi phút kể từ lúc Paul Drake rời phòng. Della Street vội chụp lấy điện thoại.
- Vâng. Có gì đó Paul?
Cô vừa nghe vừa nhíu mày, sau đó nói.
- Tôi nghĩ rằng anh nên đến đây... Vâng, cô ta vẫn còn ở đây.
Della Street cúp điện thoại và nói.
- Paul đang tới. Họ đã phát hiện ra một tình hình hết sức đặc biệt.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Mason đặt tập giấy đang xem xuống bàn.
Della Street đứng dậy ra cửa chờ.
- Ông ta cũng có văn phòng ở tòa nhà này à? - Sue Fisher hỏi.
Mason gật đâu.
Ngay khi nghe tiếng gõ cửa đầu tiên của Drake, Della đã mở ngay cánh cửa.
- Sao? - Mason hỏi khi Drake vừa bước vào phòng.
Drake lắc đầu.
- Thật là ngu xuẩn, Perry.
- Cái gì vậy?
- Thế này nhé! - Drake nói - Bà ta chẳng cần che đậy việc bà ta tới nhà ga mà còn cố tình lôi kéo sự chú ý của mọi người. Bà ta có bốn chiếc va-li. Hai cái rất nặng có vẻ như đựng giấy tờ sổ sách.
- Có thể là các chai rượu - Mason vừa nói vừa cười.
- Các chai rượu à? - Drake nói - Nhân viên khuân vác họ nghĩ rằng đó là những sổ sách. Bà ta muốn cất các va-li trong những hộc tủ khóa của nhà ga. Các hộc tủ mà người ta chỉ cần bỏ ra hai mươi lăm xu, mở cánh cửa, cất va-li vào, đóng cửa lại, vặn chìa khóa và thế là rảnh tay.
Mason gật đầu. Paul Drake nói tiếp.
- Bà ta rảnh tay với các va-li, thưởng cho nhân viên khuân vác rất hậu và đi vội về phía phòng vệ sinh nữ trên chiếc xe lăn, và sau đó hoàn toàn biến mất.
- Hay là bà ta không vào phòng vệ sinh? - Mason hỏi.
- Không ai biết. Từ đó bà ta biến mất.
- Anh có kiểm tra các chuyến tàu không?
- Đã gặp nhân viên điều vận, nhân viên khuân vác, nhân viên bán vé, tất cả mọi người. Chúng tôi có gặp người nhân viên khuân vác đã cất các va-li vào tủ cho bà ta, người này chỉ cho biết cái tủ ấy. Chúng tôi đã gặp người quản lý hệ thống tủ đó và ông ta dùng chìa khóa chủ để mở ra.
- Trống không? - Mason hỏi.
- Trống không. - Drake trả lời.
- Như vậy - Mason nói - Đó chính là điều tôi e ngại nhất.
- Tại sao vậy? - Sue Fisher hỏi.
Gương mặt Mason rắn chắc lại.
- Tôi đã từng nói với cô rằng một người đàn bà năm lăm tuổi, đeo kính đen, một người đàn bà hầu như mù và giam mình trên chiếc xe lăn, không thể đến một nơi công cộng như là nhà ga và biến mất một cách đơn giản được.
- Tôi nhớ rằng ông có nói điều đó - Sue Fisher nói - Nhưng...
Mason mỉm cười khỉ cô ta chợt ngừng.
Sau đó Sue Fisher nói tiếp.
- Nhưng hình như bà ta biến mất thật.
Mason quay sang Drake.
- Paul, tôi muốn anh cho chận tất cả mọi nẻo đường rời khỏi ga Union. Tôi muốn nhân viên của anh làm việc và không bỏ sót một điều gì. Tất cả mọi sự kiện anh hiểu không? Tôi muốn biết tất cả các con đường mà người ta có thể đi ra khỏi nhà ga đó, và tôi muốn tất cả các con đường đó phải được kiểm tra. Tôi không cần biết họ có phải làm việc cả đêm hay không.
- Sẽ thi hành! - Drake hứa và rời văn phòng.
Sue Fisher quay sang Mason nói.
- Ông có thể cho tôi biết ông đã e ngại điều gì?
- Một người đàn bà như vậy - Mason nói - không thể đương nhiên biến mất. Do đó, nếu bà ta đã biến mất chúng ta phải hiểu rằng cái tiền đề mà chúng ta đặt ra đó là không đúng.
- Ý ông muốn nói rằng bà ta không có thể làm được những điều mà bà ta đã làm?
- Không - Mason nói - Tôi muốn nói rằng bà ta không phải là người đàn bà mà cô đã tả.
- Ông định nói...
- Giả dụ - Mason ngắt ngang - người đàn bà này là một kẻ giả mạo... Cô đâu có biết Amelia Corning. Cô là người duy nhất nhìn thấy bà ta. Bà ta gọi cô và bảo cô rằng bà ta là Amelia Corning. Bà ta trông giống như Amelia Corning. Cô đến phi trường thấy bà ta ngồi một mình với đống hành lý xung quanh đầy những nhân hiệu Nam Mỹ. Đó có thể là một sự kiện có ý nghĩa.
- Ý ông muốn nói gì?
Mason trả lời.
- “Theo bình thường thì hành lý phải được giữ tại phòng hành lý của phi trường. Người đàn bà này lại ngồi ngay giữa phòng khách trên một chiếc xe lăn, cùng với hành lý xung quanh. Vậy thì làm sao bà ta lại đem hành lý đến đó được? Chắc chắn là bà ta không thể tự mình làm lấy được, như vậy bà ta phải nhờ nhân viên khuân vác mang đến.
Bây giờ ta tự hỏi tại sao bà ta phải làm như vậy? Thật là không hợp lý, tại sao bà ta lại không để hành lý ở phòng hành lý của phi trường cho đến khi bà ta có phương tiện di chuyển. Khi đó bà ta chỉ việc bảo nhân viên khuân vác đem hành lý ra thẳng nơi phương tiện di chuyển đang chờ đợi.
Ý nghĩ về một người đàn bà ngồi ngay giữa phòng khách phi trường trên một chiếc xe lăn với hành lý chất đống bên cạnh, và đám hành lý được phô trương đầy những nhãn hiệu của các khách sạn Nam Mỹ, chứng tỏ rằng bà ta rất ư là ưu tư về việc nhận dạng ra bà ta khi cô bước chân vào phòng khách.
Điều đó đã từng gây ưu tư cho tôi - Mason nói tiếp - khi cô vừa mới cho tôi biết. Nhưng sau đó, khi cô tả về tính nết của bà ta, tôi đi đến kết luận có thể bà ta thuộc loại người luôn luôn muốn giữ hành lý bên cạnh mình, và do đó tôi cố gạt bỏ ý nghĩ đã có trong đầu tôi. Tuy nhiên đó chính là một trong những lý do khiến tôi ưu tư trong vụ này”.
- Như vậy chính ông cảm thấy người đàn bà này là một người giả mạo?
- Tôi không biết rõ - Mason nói - Nhưng có điều tôi thấy được rằng kể từ phút mà cô nói với tôi bà ta ngồi ở phòng khách phi trường cùng với hành lý xung quanh, tôi đã bắt đầu có ý nghĩ đó.
Nếu đích thực bà ta là một kẻ giả mạo, ta phải công nhận rằng bà ta đã rất thành công. Bà ta đã tránh được các bằng chứng tố cáo nếu gặp Endicott Campbell và có thể sẽ bị kết tội là tống tiền. Và có thể bà ta đã cao chạy xa bay cùng với chiếc hộp giầy đựng không biết bao nhiêu ngàn đô-la và....
Mason ngừng ngang khi chợt nhìn thấy Sue Fisher sợ hãi muốn kêu lên, gương mặt trắng bệch, cặp mắt mở rộng và bàn tay đang che lấy miệng. Rõ rệt là biểu hiện một sự sợ hãi đến cực độ trên mặt cô gái.
- Như vậy, cô thấy đó - Mason nói - Tôi không muốn đề cập đến thù lao vội. Tôi muốn tìm xem đây là vụ gì đã. Và tôi không muốn cô bị mắc bẫy mà không có đường ra.
Sue Fisher lo sợ hỏi.
- Ông định ám chỉ gì khi nói cái tiền đề mà chúng ta đặt ra là không đúng.
Mason nói.
- Hãy giả dụ người đàn bà đóng vai Amelia Corning là một người giả mạo. Và giả dụ rằng bà ta vào phòng vệ sinh nữ, bước ra khỏi xe lăn, gỡ chiếc kính đen và bước ra cửa như một người đàn bà khỏe mạnh.
- Và có ai đó đến gặp bà ta. - Sue Fisher nói.
- Ai đó phải đến gặp bà ta - Mason nói -Người đó sẽ mở các tủ khóa lấy các va-li ra, đem ra xe, gấp chiếc xe lăn lại bỏ vào thùng xe, sau đó lái xe đưa người đàn bà đóng vai Amelia Corning trở về thành phố, nơi mà chẳng có cách gì nhận ra được một người đàn bà trung niên giữa hàng triệu người khác.
- Chắc chắn rằng bà ta đã đem theo chiếc hộp đó - Sue Fisher nói nhỏ một cách lo âu khiếp sợ.
- Dĩ nhiên bà ta có thể đem theo - Mason nói - Bây giờ thì cô Fisher, tôi muốn cô về nhà và đừng lo âu gì cả. Trong trường hợp có những sự việc nào khai triển thêm liên quan đến vụ này, hãy điện thoại cho văn phòng thám tử Drake và để lại bức điện nhắn tin.
Mason đứng lên nắm lấy cánh tay cô gái và dìu nhẹ cô đến cửa.
- Cô có thể về nhà được không?
- Dĩ nhiên là được - Cồ gái nói - Tôi chỉ cần lên xe buýt, sau đó đi bộ ba khu phố là về đến nhà.
- Ba khu phố? - Mason hỏi.
Cô gái gật dầu.
- Cô có bao nhiêu tiền?
- Ô, tôi còn số tiền dư mà bà Corning đưa cho. Ông có cần có tiền ứng trước không?
- Không - Mason nói - Tôi muốn cô đi tắc xi và xuống xe ngay trước cửa nhà. Không có rời phòng vào ban đêm dưới bất cứ tình thế nào, cho đến khi cô đã liên lạc được với Paul Drake và làm theo yêu cầu của ông ấy.
Vị luật sư đi cùng với cô gái ra hành lang tới thang máy. Sau khi cô gái đã vào thang máy, Perry Mason đi tới văn phòng Paul Drake. Trên mặt ông ta không còn nụ cười tin tưởng nữa khi đối diện với viên thám tử.
- Được rồi, Paul - Ông ta nói - Cứ giữ nhân viên của anh ở nhà ga nhưng cắt cử thêm người đến phi trường và túc trực tại đó.
Drake nhíu cặp mắt thắc mắc.
- Anh nghĩ rằng bà Corning sẽ xuất hiện tại phi trường?
Mason gật đầu.
- Có phải anh đoán là bà ta đi xe tắc xi đến nhà ga rồi quay trở lại đến phi trường và bay đi.
- Không - Mason nói - Tôi nghĩ rằng bà đang bay đến.
Phải một chút sau câu nói của Mason mới chợt lóe sáng trong đầu viên thám tử.
- Ô hô! Thật là rắc rối phức tạp - Drake kêu lên.
Mason nói.
- Rõ ràng là bà ta đã bay đến Miami, rồi từ Miami bay về đây. Đó chính là lộ trình mà người đàn bà kia đã khai báo là đã sử dụng. Như vậy, có thể đó chính là đường đi mà bà Corning sẽ sử dựng. Bà ta sẽ làm thủ tục di trú và quan thuế tại Miami và sau đó sẽ đến đây.
Anh hãy cho nhân viên quan sát ở phi trường và cho tôi biết giờ phút bà ta đến, tôi nhắc lại là từng phút bà ta tới nơi, bất kể giờ giấc ngày đêm. Tôi không muốn bà ta có cơ hội đến gần bên điện thoại hoặc làm bất cứ chuyện gì trước khi tôi gặp bà ta. Cho một nhân viên của anh đến gặp bà ta và nói rằng anh ta được cử đến để gặp bà. Anh ta không cần phải nói là công ty cắt cử anh ta, chỉ cần nói đại khái là anh ta được chỉ định đến gặp bà và có thể nói thêm là anh sẽ đưa bà về khách sạn. Sau đó anh ta phải gọi điện thoại ngay cho tôi.
- Anh có đến phi trường không? - Drake hỏi.
- Không có thì giờ - Mason nói - Tôi sẽ chờ ở khách sạn Arthenium khi bà ta tới.
- Thế còn về Endicott Campbell?
- Tùy theo sự thông minh của Endicott Campbell - Mason nói - Nếu ông ta có thể tham gia trong những sự việc sắp xảy ra thì ông ấy sẽ đạt chân tới điểm mức cùng một lúc với chúng ta. Nếu không tôi sẽ gặp mặt nói chuyện với bà ta trước.
- Còn Sue Fisher? - Drake hỏi.
- Trong vòng hai giờ đồng hồ sau khi bà Corning xuất hiện - Mason nói - Sue Fisher sẽ bị bắt giam về tội lừa đảo với số tiền có thể lên tới một trăm năm chục ngàn đô-la. Cô ta sẽ bị kết tội cất giấu các sổ sách và chứng từ của công ty để tránh né khỏi bị kiểm tra thực tế. Và như vậy họa sẽ đổ lên đầu cô ta.
Drake suy nghĩ một lát rồi buồn bã lắc đầu.
- Mình cũng chẳng tìm được cách nào chống đỡ cho cô ta thoát ra khỏi cái bẫy đó.
- Đừng quá quyết đoán như vậy, Paul - Mason nói - Anh làm rào cản và tôi ôm banh. Nhưng tôi muốn có hàng rào cản thật tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu.