Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 123
Kẻ đầu tiên phải chết
Chương 123
Ngày đăng 14-01-2016
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 101606 lượt xem
Tôi nhấn ga chiếc xe có thiết bị liên lạc với tiếng còi hú inh ỏi suốt quãng đường đến Presidio.
Tôi mất không quá 7 phút, các phương tiện giao thông nhanh chóng tránh đường cho tôi, đi xuống Lombard lên Richardson đến đỉnh phía bắc Presidio. Ngay trước mặt, nhà vòm bằng vàng của Cung điện nghệ thuật lờ mờ hiện ra đầy vẻ uy nghiêm trên một ao nước lặng, lóng lánh.
Tôi nhìn thấy chiếc xe Taurus màu xanh của Chris đỗ chéo với đầu của công viên và tôi quẹo chiếc xe tuần tra tới chỗ đỗ xe bên cạnh nó. Tôi không nhìn thấy dấu hiệu của một cảnh sát nào khác.
Tại sao chưa có đội hỗ trợ nào tới? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Tôi lên đạn và đi vào công viên phía bên dưới nhà vòm khổng lồ. Tôi không thể đợi được.
Tôi giật mình bởi những người đang chạy về phía mình, họ chạy khỏi các khu vực của nhà vòm.
- Ai đó đang bắn, một trong số họ hét lên.
Đột nhiên, chân tôi như đang bay.
- Mọi người hãy đi ra ngoài! Tôi là cảnh sát San Francisco đây! Tôi hét lên khi len qua những người đang chạy.
- Một người điên với một khẩu súng, một trong số họ lại la lên.
Tôi chạy quanh cái ao, dọc theo dãy cột bằng cẩm thạch lớn. Không có tiếng động nào ở phía trước và cũng không có tiếng súng nào nữa.
Tiến lên với khẩu súng trong tay, tôi đi quanh các góc đến khi nhìn thấy mái vòm chính. Những cây cột pháp đình La Mã cao vót bên trên tôi, được bịt đầu với những bức chạm trổ các vị anh hùng rất hoa mỹ.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng nói ở phía đằng xa, giọng đầy nhạo báng của một người phụ nữ:
- Chỉ có tôi và anh, Nick. Thử tưởng tượng xem. Không phải là rất lãng mạn sao?
Và giọng nói của một người đàn ông, giọng của Jenks:
- Nhìn cô xem, cô thật thảm bại. Như thường lệ.
Những giọng nói ấy vọng từ mái vòm lớn của nhà vòm chính.
Raleigh ở đâu? Và lực lượng hỗ trợ của chúng tôi đang ở đâu?
Cảnh sát đáng nhẽ bây giờ đã phải có mặt ở đây.
Tôi nín thở, căng tai để nghe tiếng còi hú của cảnh sát đầu tiên.
Mỗi bước đi, tôi đều nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vọng lên trần nhà.
- Cô muốn gì?
Tôi nghe thấy tiếng kêu của Jenks dội lại trên đá. Sau đó là tiếng người phụ nữ quát tháo lại.
- Tôi muốn anh nhớ họ. Tất cả những phụ nữ mà anh đã có quan hệ.
Vẫn không có dấu vết nào của Chris. Tôi nghẹn thở vì lo lắng.
Tôi quyết định đi bên sườn của một dãy những khung cửa tò vò thấp chạy xuống nơi có tiếng nói vọng ra. Tôi cúi sát vào góc của hàng cột.
Sau đó tôi nhìn thấy Raleigh.
Anh ấy đang ngồi ở đó, dựa vào một cây cột, quan sát mọi chuyện phơi bày.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nói một điều gì đó như, Raleigh, cúi xuống, ai đó sẽ nhìn thấy anh mất. Đó là một trong những lúc người ta nhận thức chậm, khi mà mắt nhanh hơn đầu.
Sau đó tôi bị cảm giác sợ hãi kinh hoàng, sự buồn nôn và nỗi buồn siết chặt.
Raleigh không quan sát, và anh ấy không trốn. Mặt trước chiếc áo phông của anh ấy đầy máu.
Tất cả những gì được đào tạo ở ngành cảnh sát gần như chịu thua. Tôi muốn hét lên và khóc thật to. Nó lấy đi mọi thứ mà tôi có để nắm giữ nó.
Hai vết máu sẫm đang thấm dần qua áo của Raleigh. Chân tôi tê cứng. Bằng cách nào đó, tôi tự buộc mình bước đến chỗ anh ấy. Tôi quỳ xuống và tim tôi đang đập thình thịch.
Mắt Raleigh xa xăm, mặt anh có màu xám như đá. Tôi kiểm tra mạch và cảm nhận được nhịp đập nhẹ.
- Ôi, Raleigh, không! – Tôi kìm giữ tiếng khóc nức nở.
Khi tôi nói, anh ấy nhìn lên, mắt ánh lên khi thấy gương mặt tôi. Môi anh nở một nụ cười yếu ớt. Hơi thở của anh khò khè, nặng và cố sức.
Mặt tôi đầy nước mắt. Tôi ấn mạnh vào những vết thương trên ngực anh, cố gắng đẩy máu ngược trở lại.
- Ôi Raleigh, cố lên. Cố lên. Em sẽ gọi trợ giúp!
Anh nắm lấy tay tôi. Anh cố nói, nhưng đó chỉ là tiếng thì thầm yếu ớt ở nơi yết hầu.
- Đừng nói gì cả. Em xin anh.
Tôi chạy trở lại chiếc xe tuần tra và dò dẫm tìm ống nói cho đến khi tôi nghe thấy đã được nối máy.
- Hãy cho nhân viên đến đây, hãy cho nhân viên đến đây – tôi hét lên. 4-0-6. Tôi nhắc lại 4-0-6!
Số điện thoại báo động trên toàn quốc.
- Một nhân viên đã bị bắn, nhà vòm của Cung điện Nghệ thuật. Cần ngay một lực lượng y tế khẩn cấp EMS và lực lượng hỗ trợ triển khai nhanh SWAT. Có thể là Nicholas Jenks. Nhân viên thứ hai đang ở bên trong hiện trường. Nhắc lại, 4-0-6, khẩn cấp.
Ngay khi người trực nhắc lại địa điểm với tôi cùng từ “đã nhận”, tôi ném ống nói xuống và quay vào trong.
Khi tôi đến chỗ anh, Raleigh vẫn thở nhẹ. Một bong bóng máu trên môi anh ấy. Sau đó có tiếng súng nổ.
- Đi đi – Raleigh thì thầm – Anh đang cố giữ.
Tay chúng tôi chạm vào nhau.
- Anh đã có người hỗ trợ rồi – anh lẩm bẩm với một nụ cười. Sau đó anh đẩy tôi ra.
Tôi chạy về phía trước, rút súng ra, tôi quay nhìn lại hai lần. Raleigh đang dõi theo phía sau tôi.
Tôi cúi thấp và chạy trên suốt quãng đường dọc theo chiều dài của hàng cột gần nhất, đến bên sườn của nhà vòm chính. Những giọng nói vọng lại, mãnh liệt hơn. Mắt tôi dán chặt. Họ đứng chéo thẳng với pháp đình. Jenks, trong chiếc áo phông màu trắng đơn giản. Ông ta đang ôm một tay đang chảy máu. Ông ta đã bị bắn.
Và đối diện với ông ta, cầm súng và mặc quần áo đàn ông là Chessy Jenks.