Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 051

Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 051

Kẻ đầu tiên phải chết
Chương 051

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 101512 lượt xem

Kthy và James Voskuhl đang nhảy điệu đầu tiên, và họ đã phá lệ khi nhảy một điệu rock. Âm thanh dồn dập của điệu La Bamba vang vọng qua cánh cửa được chiếu sáng của sàn nhảy Rock and Roll Hall of Fame nổi tiếng ở Cleverland.
- Nào, mọi người! Hãy nhảy rock and roll cùng chúng tôi! – Chú rể hô to.
Những cô gái trẻ tân thời, tóc nhuộm, mặc váy khiêu vũ xanh đỏ lấp lánh – thời trang từ những năm 60 đang nhún nhảy quanh sàn với những người bạn nhảy mặc sơ mi lụa kiểu Travolta. Cô dâu và chú rể đã thay quần áo khiêu vũ nhảy vào, lắc đùi, hò reo, tay giơ cao trong không khí.
Thế là hỏng cả. Phillip Campbell nghĩ.
Hắn muốn cô dâu trong bộ váy trắng.
Vậy mà cô ta kìa, tóc đỏ đẫm mồ hôi bết thành từng lọn, đeo kính hình mắt mèo, mặc cái váy xanh chật cứng.
Lần này, Kathy, cô đi quá xa rồi đấy.
Sảnh lớn của bảo tàng kê 40 chiếc bàn được trang trí ở giữa bằng những biểu tượng của nhạc rock and roll. Một tấm băng rôn lấp lánh treo trên trần nhà bằng kính đề: James và Kathy.
Sau đoạn cao trào ầm ĩ, bản nhạc kết thúc. Đám đông khách khứa ướt đẫm mồ hôi quay về bàn ăn, lấy lại hơi và quạt mát. Những người phục vụ bận áo khoác đen hối hả chạy quanh phòng để rót rượu.
Cô dâu chạy qua ôm chầm lấy một cặp vợ chồng hạnh phúc mặc lễ phục, đó là cha mẹ cô. Phillip Campbell không thể rời mắt khỏi cô dâu. Hắn thấy người cha âu yếm nhìn con như muốn nói: Con yêu, chúng ta đã phải trải qua rất nhiều chuyện, nhưng giờ mọi việc sẽ ổn cả. Bây giờ con đã là một phần của gia đình, có phần trong tài sản ủy thác và sẽ có những đứa nhóc tóc đỏ.
Chú rể cũng tiến lại thì thầm gì đó vào tai Kathy. Cô siết tay anh, nở một nụ cười vừa trìu mến vừa bẽn lẽn. Khi anh quay đi, những ngón tay cô vẫn níu giữ lưu luyến như thể muốn nói: Em sẽ theo ngay.
Xốc lại dây lưng, chú rể ra khỏi sảnh chính. Anh quay lại nhìn một hoặc hai lần, Kathy vẫy tay theo.
Campbell quyết định bám theo, giữ một khoảng cách an toàn. James Voskuhl đi xuống một hành lang rộng và sáng sủa, đến nửa đường, anh ta thận trọng quay lại nhìn một lần, sau đó anh ta mở cửa phòng vệ sinh nam và bước vào.
Tên giết người tiến lên phía trước. Không có ai khác trong sảnh. Hắn cảm thấy một ham muốn mạnh mẽ không cưỡng lại được đang trỗi dậy.
Những ngón tay của hắn lần đến túi áo jacket, chạm vào báng súng lạnh lẽo, tháo chốt an toàn. Hắn không thể khống chế thêm được những gì đang diễn ra trong đầu.
Vào đi, một giọng nói thách thức hắn. Làm đi.
Hắn bước vào trong luồng ánh sáng mờ mờ. Không có ai ở chỗ bồn tiểu hay chậu rửa tay.
Chú rể đang ở trong buồng vệ sinh kín. Một mùi hăng hăng xộc vào mũi hắn: mùi cần sa.
- Em đấy phải không, em yêu? – Giọng nói âu yếm của chú rể cất lên.
Mọi thớ gân trên người Campbell đều căng lên vì tập trung. Hắn lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.
- Tốt hơn hết là vào đây đi, em yêu – Chú rể hít một hơi dài – Nếu em muốn được phần cuối của khúc xương này.
Phillip Campbell đẩy cửa ra.
Chú rể nhìn lên, lúng túng, trên môi vẫn còn một đầu mẩu thuốc lá.
- Này, anh kia, anh là cái đồ quái quỷ nào thế?
- Tao là người sẽ giết chết cái đồ sâu bọ vô dụng như mày.
Vừa nói, hắn vừa nổ súng. Chỉ một phát duy nhất.
Đầu của James Voskuhl văng ra sau, một tia máu phun vào bức tường, anh ta giật mình một cái và ngã nhào về phía trước.
Tiếng vang của phát súng dường như làm rung chuyển cả gian phòng, làm xông lên mùi thuốc súng hòa lẫn với khói.
Một cảm giác điềm tĩnh kỳ lạ bao trùm lên Campbell, hắn không hề sợ hãi. Hắn kéo đầu người chết lên và dựng anh ta thẳng dậy.
Và hắn chờ đợi.
Có tiếng mở cửa ngoài và âm thanh của bữa tiệc đằng xa vang vọng lại phía hắn.
- Anh đấy à, Vosk? – Tiếng một người phụ nữ vang lên.
Là cô ta. Cô dâu.
- Anh hút gì đấy, nhựa đường à?
Kathy cười khúc khích. Cô ta bước tới chậu rửa và hắn nghe thấy tiếng nước chảy.
Campbell có thể nhìn thấy cô ta qua khe hở của căn buồng. Cô ta đang đứng bên chậu rửa, lia cái lược vào mái tóc. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn, cảnh hắn sẽ bày ra và những gì cảnh sát sẽ tìm thấy.
Hắn phải gắng hết sức để kiềm chế và chờ cô dâu tiến về phía mình.
- Tốt nhất ông nên để lại cho tôi một vài hơi, thưa ông – Cô dâu nói.
Hắn nhìn thấy cô ta nhún nhảy tiến về phía buồng vệ sinh. Rất gần rồi. Thật ngon lành không thể tưởng tượng được. Giây phút thật tuyệt vời.
Khi cô ta mở cánh cửa ra, ánh mắt của cô ta chính là điều mà hắn chờ đợi.
Cảnh tượng James, máu nhỏ ra từ miệng, sự giật mình kinh hãi khi nhìn thấy bộ mặt của tên giết người bất chợt hiện ra với khẩu súng nhằm thẳng vào mắt cô gái.
- Tôi thích cô trong bộ váy trắng hơn, Kathy – Đó là lời của tên giết người.
Và hắn xiết cò súng, một luồng chớp trắng chói mắt làm nổ tung con ngươi mắt mèo.

Chương trước Chương sau