Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 024

Kẻ đầu tiên phải chết - Chương 024

Kẻ đầu tiên phải chết
Chương 024

Ngày đăng
Tổng cộng 127 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 101466 lượt xem

uổi sáng hôm sau, Milt Fanning từ đơn vị Tội phạm tình dục của FBI đã báo cáo lại. Máy tính của anh hiện lên rất nhiều các tội phạm liên quan, nhưng anh cho tôi biết không ai trong số họ là kẻ tình nghi hàng đầu. Họ đã bắt đầu bằng cách nhắm vào nắm tay sử dụng trong vụ hành hung tình dục và thấy điều đó trong vài vụ, chủ yếu là tội phạm đồng giới. Một vụ liên quan đến một đôi bị giết, hoạt động mại dâm ở Compton từ năm 1992 trở về trước, nhưng Nicolas Chito đã hành nghề 25 năm để kiếm sống ở San Quentin.
Có vài vụ giết người trong khách sạn, thậm chí một vụ còn liên quan đến một đôi mới cưới ở Ohio, vụ đó chú rể đã rạch tử cung của người vợ yêu một hình vuông nhỏ khi anh ta phát hiện ra mình không phải là người đầu tiên. Nhưng chẳng có vụ nào liên quan tại đây cả hoặc vẫn chưa giải quyết xong, chẳng có gì rõ ràng để cho chúng ta xác định được phương hướng.
Tôi thất vọng nhưng không ngạc nhiên lắm. Cho đến giờ mọi thứ mà chúng tôi phát hiện được đã thuyết phục tôi rằng khi David và Melanie Brandt đụng phải tên giết người tại khách sạn Hyatt, đó không phải là lần đầu tiên họ gặp phải.
Từ bên ngoài, tôi nhìn thấy Jacobi đang lang thang bên trong. Anh lảng tránh tôi trong hai ngày rồi, dồn sức cho nhiệm vụ của mình, đặc biệt là việc tìm kiếm chai sâm panh và chiếc áo vét.
Sau hai năm, tôi hiểu rằng Jacobi không chọc tức tôi khi anh không vui.
- Việc tìm kiếm thế nào rồi?
Anh đáp lại tôi bằng một nụ đầy cười tự mãn:
- Chin và Murphy đang gọi điện tới từng cửa hàng bán rượu trong bán kính 60km. Cô có nghĩ bất kỳ ai trong số những gã này còn giữ lại dấu vết như vậy không? Tất cả bọn họ đều nói với tôi rằng chai rượu đó có thể được đặt mua ở bất cứ nơi nào trên đất nước này. Rồi còn đơn đặt hàng qua thư điện tử cũng cần phải xem xét. Mạng internet. Ôi trời!
Tôi biết đó là cuộc tìm kiếm kéo dài. Nhưng liệu có bao nhiêu người trả 200 đô la cho một chai sâm panh nhỉ?
- Vẫn tìm kiếm – Cuối cùng anh ta cũng đối diện với tôi bằng một nụ cười tự mãn và chúng tôi tiếp tục với vài cái tên.
Như thể muốn chọc tức tôi, Jacobi đọc những điều ghi chép trong cuốn sổ ở trang 30. Rồi anh liếc nhìn và hắng giọng nói:
- Được rồi, chúng ta đi thôi... Cửa hàng rượu Golden State trên phố Crescent. Krug. Clos du Mesnil – Ông phát âm theo kiểu Pháp – Năm 1989. Một người nào đó đã đặt hàng một thùng rượu vào tháng 3 năm ngoái. Tên là Roy C.Shoen.
- Anh đã điều tra anh ta chưa?
- Chưa bao giờ tôi nghe thấy bất kỳ cái tên Brandt nào cả. Anh ta là một nha sĩ. Tôi đoán những ông nha sĩ giàu có cũng thích rượu mạnh thì phải – Anh ta lật sang trang – Rồi có một cửa hàng bán rượu vang ở thung lũng Mill. Murphy đã đảm nhận việc đó. – Lần đầu tiên trong vài ngày gần đây ông thực sự mỉm cười với tôi. – Gã mua chai rượu cũng tên là Murphy, khách hàng thường xuyên của cửa hàng đó. Được đưa vào một bữa tiệc tối cho sinh nhật vợ hắn. Cô cho tôi nghỉ một buổi sáng thì tôi sẽ điều tra anh ta, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ để Murphy tự làm. Chỉ để cười mà thôi.
- Có chút may mắn nào đối với chiếc áo vét lễ phục không?
- Chúng tôi đã gọi điện cho nhà sản xuất. Có 15 cửa hàng trong khu vực bán áo vét nhãn hiệu này. Nếu nó thực sự bắt nguồn quanh đây, chúng ta sẽ mang đến văn phòng đại diện của họ tại địa phương. Lần ra được chủ nhân của chiếc áo này… sẽ không phải là điều dễ dàng đâu.
- Trong khi anh điều tra bên ngoài, Jacobi, thì hãy xem liệu anh có thể tự mua cho mình một chiếc cà vạt lịch sự không nhé – Tôi châm chọc.
- Hô hô. Vậy làm thế nào mà cô có thể đi dạo mà không có tôi nhỉ? – Jacobi hỏi, nhìn thẳng vào tôi.
Anh bặm môi lại, và tôi có thể thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của anh ta. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật tồi.
- Tôi đang sao chép.
Rồi tôi đổi giọng nghiêm túc:
- Tôi xin lỗi, Jacobi. Anh biết là tôi không yêu cầu cái gã đó mà.
Jacobi gật đầu ngượng ngập:
- Cô muốn tôi điều tra từng người rồi bới lên xem ai đã phát điên lên vì những chai sâm panh ngon lành đó phải không?
Tôi lắc đầu và đứng lên, để một bản danh sách khách mời dự đám cưới của nhà Brandt trên bàn cho Jacobi.
- Những gì tôi muốn anh làm là điều tra và tìm hiểu xem họ có trùng hợp với danh sách này hay không.
Jacobi liếc qua danh sách, huýt gió khi thấy một số cái tên nổi bật.
- Quá tệ, Boxer. Không có Shoen hay Murphy nào cả. Có lẽ chúng ta sẽ phải đợi và kiểm tra ở danh sách thứ hai vậy.
- Điều gì khiến anh nói thế? – Tôi hỏi.
Jacobi là một kẻ hay làm trò ngốc nhưng anh là một cảnh sát tốt với cái mũi thính trong việc phát hiện ra dấu vết.
- Chúng tôi đang tìm một kẻ phụ mổ vui mắt thích dở trò đê tiện với những cô dâu bị chết, phải không?
Tôi gật đầu. Tôi nhớ một thứ gì đó mà người cộng sự đầu tiên của tôi đã kể cho tôi. Chưa bao giờ vật lộn với một tên cớm, Lindsay ạ. Cả hai đều vấy bẩn. Cớm thích điều đó.
- Tôi hiểu sẽ khó khăn cho một gã như vậy để tìm được một cuộc hẹn, Jacobi nói.

Chương trước Chương sau