Hứng trọn 12 viên đạn - Chương 03

Hứng trọn 12 viên đạn - Chương 03

Hứng trọn 12 viên đạn
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 8875 lượt xem

Tiếng kèn rền rĩ của cảnh sát xé tan màn đêm yên tĩnh. Lại có tiếng bánh xe nghiến trên sỏi, tiếng cửa đóng, tiếng chân người rền vang trên nền xi măng.
Tôi nấp vào bóng bức tường đối diện với lối ra khỏi tòa nhà ả Spence ở. Chỗ này bẩn thỉu, đầy nhóc cảnh sát, nhưng tôi đã thoát khỏi tình huống ngặt nghèo nhất rồi.
Cuối ngõ hẹp là đường cùng. Đầu kia đường quay ra cửa trước có ánh đèn xanh nhạt chiếu sáng quắc.
Tay phải cầm khẩu Luger, tôi lướt trong bóng tối. Đến cuối đường cùng, tôi ngước mắt lên nhìn. Cách đầu tôi sáu tấc, tôi có thể nhìn thấy bầu trời tối đen cùng các vì sao. Tôi ngoái nhìn ngõ hẻm sau lưng. Ở góc tường, một bóng người dẹp, đội mũ cát két đang đứng gác. Gã không trông thấy tôi nhưng tôi thấy gã.
Từ chỗ này, tôi có thể bắn vào giữa hai mắt hắn không khó. Hắn không để lộ mình ra nhiều lắm. Có lẽ hắn tưởng đầu hắn bọc thép. Dù sao chuyện ấy cũng có thể lắm chứ !
Tôi quì một chân xuống đất, chờ đợi.
Hắn làm động tác đúng như tôi ước định. Hắn rút đèn pin ra, chiếu khắp mọi hướng để lùng tôi. Ánh đèn dài và sáng.
Tiếng súng Luger của tôi vang lên trong con đường cụt hẹp, dội lên tường. Ánh đèn của gã cớm liền biến mất. Lại tối.
Tôi chỉ còn gần sáu mươi giây để chuồn trước khi gã cớm hoàn hồn. Tôi không để mất thì giờ.
Đỉnh tường chà xát vào lòng bàn tay tôi. Tôi đắc ý vì đã học được cách leo tường bằng cách lăn ngang lên trên mà không phải ngồi dang hai chân. Tôi sắp lẩn được vào bóng tối thì gã cớm nã tràng súng tiểu liên đầu tiên. Đạn cày thành một quầng xi măng cùng mảnh ngói cách đầu tôi gần hai thước nhưng tôi không việc gì.
Ở phía bên kia tường, có khoảng đất trống có cây và bụi cây chìm trong bóng tối. Tôi nép mình đi liên tục trong bóng tối về phía bên phải đến nơi mà tôi chắc rằng sẽ tìm ra được phố chính.
Trong lối đi trước cửa nhà, có nhiều tiếng la hét. Nhiều cái đầu thận trọng thò ra cửa sổ. Khẩu tiểu liên vẫn nổ liên tục. Quân đội đã dạy tôi cách đi của người da đỏ. Tôi phải cảm ơn người Xi-U. Tôi đi nhẹ như bóng ma, lướt qua cây, bụi cây. Rất khó thấy tôi.
Giờ đây, đêm đang đầy rẫy tiếng kèn xe cảnh sát. Có tiếng thật gần, lại có tiếng thật xa; có tiếng khó xác định được. Lực lượng cảnh sát đang ra quân tất cả.
Tôi đi đến được bức tường bao quanh cái vườn thì có một thằng ranh nghĩ ra kế dùng đèn chiếu. Tôi vừa leo lên và còn ở trên tường thì có ánh đèn chiếu ngay vào tôi. Tôi có cảm giác như đang trần truồng ở ngoài đường phố vào ngày thứ bảy lúc đông người.
Tất cả các loại súng đều hoạt động cùng một lúc đủ để tàn sát cả một đạo quân. Đạn ríu rít, ù ù khắp nơi, một viên đạn xé rách áo tôi. Tôi nhảy ra phố nhanh như một con báo.
Một gã cảnh sát, nấp ở phía bên kia đường, nổ súng vào tôi trong khi tôi chạy chữ chi dọc theo hè phố. Tôi bắn trả. Hắn quì gối xuống, tay nọ nắm cổ tay kia, thét lên như bị chết rồi,
Bấy giờ, tôi vụt chạy. Có lẽ tôi ngã xuống đất hai lần trước khi nấp vào một cánh cửa, tôi không dám chắc lắm. Cửa này thuộc về một tòa nhà lớn màu trắng. Tường lớn phủ bằng ngói đỏ lấp lánh dưới ánh trăng.
Đạn bắn sát bên tôi làm tóe lửa bê tông đường phố. Tôi chạy đến cửa, nấp vào. Tôi thở như ông già bị suyễn, mồ hôi đầy mặt. Không rời khỏi bức tường bảo vệ, tôi nhìn ra phố. Nhiều bóng người chuyển động: bằng nhiều lần nhảy liên tục, bọn chúng đang lấn đất. Đường phố đầy nhóc cảnh sát.
Tôi bắn một viên. Viên đạn trượt qua mũ cát két, gã cảnh sát ngã xuống đất suýt chết vì sợ.
Tôi nấp sâu thêm vào chỗ ẩn ngay sau khi bắn, ba khẩu tiểu liên cùng hoạt động một lúc trong ba phút. Thần chết lởn vởn quanh tôi. Tôi để cho bọn chúng thở, thận trọng lùi lại, đi men theo tường rồi chợt nhảy vọt một lần nữa. Tôi nhảy qua một bức tường nữa và ở trong cái vườn thứ nhì trước khi bọn chúng định tiến lên trước mà không gặp nguy hiểm.
Tôi chán cái trò chơi mèo vờn chuột này rồi. Thay vì leo lên tường nữa, tôi đi vào căn hộ lớn có hàng hiên rộng quay ra vườn. Tối om.
Bằng cú đá, tôi phá cửa, bước vào căn phòng đượm mùi khói thuốc và mùi thơm. Tôi đi qua phòng, mở cửa, bước ra hành lang.
Trong hành lang, một người đàn ông và một người đàn bà đứng tựa vào vách ngăn. Họ đang cố tránh đạn cùng các mảnh thủy tính vỡ.
- Xin chào ! - Tôi mỉm cười, nói - Quí vị xem kịch có thú không ?
Gã đàn ông cao lớn và khỏe mạnh, mặt đỏ có hàm râu sĩ quan. Mặt hắn nghiêm nghị và ngu ngốc. Người đàn bà tóc hung đỏ, coi được. Nàng mặc bộ quần áo khá độc đáo bằng nhiễu đen, có dải buộc dọc theo áo nịt và những dải vàng cuộn quanh dưới váy. Nàng chừng 35 tuổi, có đôi mắt xám ra vẻ từng trải, là loại người tôi ưa ở hạng tuổi này.
Khi gã mặt đỏ hơi định thần lại sau cơn ngạc nhiên do tôi gây ra, gã đứng phắt dậy. Gầm gừ giận dữ, hắn đấm tôi vụng về đến đỗi xe tăng cũng tránh khỏi dễ dàng.
Tôi cúi đầu, hắn chỉ làm đau không khí thôi. Tôi thọc nòng súng Luger vào cái bụng phệ của hắn.
- Bỏ đi tám ! - Tôi khuyên hắn. - Đây không phải là rạp hát đâu.
Bộ mặt đỏ của hắn tái đi.
Tôi nhìn người đàn bà. Nàng không mất bình tĩnh. Nàng nhìn tôi, không lộ vẻ gì sợ sệt cả.
- Nên nhớ rằng kể chuyện này cho bạn bè nghe hay đấy ! - Tôi nói tiếp - Chester Cain đã qua đây ! Anh có thể để một tấm biển lưu niệm ở trong nhà được đấy.
Không ai trả lời tôi. Gã đàn ông thở hổn hển. Tôi dùng dấu ra hiệu, hỏi:
- Cho tôi được hân hạnh vào trong kia. Với điều kiện là đừng trái ý tôi, tôi không làm hại đến cả con ruồi.
Tôi hướng dẫn họ vào một căn phòng ở mặt tiền và ra lệnh cho họ ngồi xuống. Đồ gỗ ở đây ảm đạm và cũng kệch cỡm như bộ mặt gã đàn ông. Người đàn bà vẫn nhìn tôi.
Tôi gài súng vào bao để cho không khí trong phòng bớt căng thẳng và phóng tầm mắt ra ngoài.
Đèn chiếu đang quét sáng lên trời, đèn pha xe hơi chiếu sáng phố xá, những chiếc mũ cát két dẹp chuyển động khắp mọi nơi.
Tôi ngồi xuống, mắt không rời hai người, nói:
- Tôi ngồi ở đây.
Phái đoàn tiếp đón tôi đang ra vẻ lượng định tình hình nghiêm chỉnh đây. Tôi mồi thuốc lá, nhã nhặn mời người đàn bà hút thuốc.
Nàng lấy một điếu, tò mò nhìn tôi lúc lâu.
- Jill ! Trời ơi, em điên hay sao ?
- Ít ra em cũng được quyền hút thuốc chứ ! - Nàng chán chường nói.
Hắn há miệng ra rồi ngậm miệng lại nhìn nàng hằn học.
Tôi bật lửa cho nàng mồi thuốc. Trong đáy lòng tôi có cảm giác chúng tôi ăn ý với nhau.
Chúng tôi ngồi yên lặng trong lúc bọn cớm chạy khắp nơi, khám các bụi rậm và sợ hãi lẫn nhau như sợ ma.
Gã mặt đỏ có lẽ tưởng tôi không còn nguy hiểm nữa vì tôi không còn cầm súng và cũng có lẽ gã xấu hổ vì thụ động. Bất chợt, gã phóng ra khỏi ghế bành, giận dữ nhảy xổ vào tôi.
Tôi có đủ thời giờ rút súng ra bắn trước khi hắn nhảy tới, nhưng với đà nhảy này hắn không kìm lại được. Tôi đập súng mạnh vào trán hắn, hắn lăn quay ra thảm.
- Xin lỗi bà. - Tôi nói với người đàn bà. - Hẳn bà đã thấy sự việc xảy ra như thế nào rồi ?
Nàng nhìn đống thịt nằm ngửa dưới chân, chẳng lộ vẻ chú ý hay buồn rầu gì cả.
- Ông giết hắn rồi à ? - Nàng hỏi. Tưởng như nàng mong mỏi thế..
Tôi lắc đầu, nói:
- Không đâu !
- Hắn được gắn huy chương dũng cảm "Trái tim đỏ" đấy. Tôi tự hỏi ông có biết điều đó có nghĩa là gì không. Hắn hay kể các chiến dịch của hắn lắm.
Tôi nói:
- Bà muốn nói hắn tìm cách lộn lọ muối, hộp xay hạt tiêu và thìa nĩa để minh họa cho những nhận định về chiến thuật, về những chiến dịch cùng những lần xung phong của hắn chứ gì ?
- Cũng gần như thế. - Nàng nhún vai một cách duyên dáng, nói.
Tôi nhìn gã mặt đỏ và tự nhủ hẳn nàng không vui thú gì khi sống chung với hắn.
- Phải. - Tôi nói. - Kẻ nào sống bằng kỷ niệm thôi thì không ngửi được.
Nàng không nói gì cả.
Có hai tiếng gõ cửa làm tôi giật mình.
- Hình như có cảnh sát đến. - Tôi nói.
Nàng vừa nhìn tôi, vừa hỏi:
- Ông sợ sao ? Tôi cứ tưởng ông không sợ gì cả.
Tôi vừa cười vừa giải thích:
- Không phải thế đâu ! Nhền nhện còn làm tôi nổi da gà nữa là.
Tôi mở cửa phòng, nói:
- Bà lại đây ! Bà phải trả lời cảnh sát. Bà không làm ồn lên chứ ?
- Không đâu ! - Nàng nói. - Nếu tôi nói ông ở đây, ông có giết tôi không ?
- Tôi chỉ bị buộc phải giết cảnh sát thôi. - Tôi lắc đầu. - Việc ấy thật đáng tiếc.
Chúng tôi đi qua hành lang, ra cửa chính. Tôi nấp vào bóng tối để có thể quan sát mà không bị quan sát.
- Có cần dặn bà phải nói với họ thế nào không ? - Tôi hỏi.
- Tôi không nghĩ thế ! - Nàng mở cửa, nói.
Hai tên cớm đứng chờ ở ngưỡng cửa. Chúng chào nàng.
- Mọi sự ổn cả chứ thưa bà Whitly ? - Một gã hỏi nàng, giọng nể nang.
- Trừ những tiếng ồn ào ra, mọi sự ổn cả. - Nàng nói, giọng bình thản - Có thật cần phải bắn súng nhiều như thế không ? Chỉ có một người thôi, không thể nào nguy hiểm đến như vậy được.
- Thưa bà, đó là tên giết người - tên cớm vừa trả lời vừa thở dốc - Trung úy chỉ huy chúng tôi không muốn hy sinh mạng sống của con người một cách vô ích. Cứ bắn trước rồi giải thích sau.
- Hấp dẫn thật đấy - Nàng nói bằng giọng chán nản - Tôi mong rằng rồi ra, các ông chóng hoàn thành công tác để tôi ngủ được yên.
- Thưa bà, chúng tôi sẽ bắt được hắn - tên cớm phình ngực trả lời - nhưng bà đừng lo, hắn đã bỏ xa đây rồi.
Nàng khép cửa lại. Trong bóng tối, chúng tôi nghe tiếng chân bọn cớm đi ra phố.
Nàng sửa cái vòng vàng nạm hồng ngọc.
- Có phải đấy là ông Whitly ? - Tôi vừa hỏi vừa lấy ngón tay cái trổ vào phòng chúng tôi vừa mới ra khỏi.
Nàng gật đầu.
- Đó là Charles Whitly, con của John Whitly, nhà triệu phú - Nàng nói bằng giọng vừa cứng vừa không có âm sắc - Chúng tôi là những người khá giả, được cảnh sát kính trọng. Bạn bè chúng tôi cũng là những người khá giả. Chúng tôi có ba xe hơi, sáu ngựa đua, một chiếc du thuyền, một bãi tắm riêng, một thư viện đầy sách hiếm mà chẳng có ai đọc và vô số đồ vật khác vô ích và rất đắt tiền. Chúng tôi chơi mã cầu...
Tôi gật đầu, nói:
- Hắn xứng đáng được huân chương "Trái tim đỏ". Thật đáng phục !
- Khi lấy hắn, tôi tin như thế đấy - Nàng bĩu môi.
- Tôi biết rồi ! - Tôi nói - Tôi thì tôi không hiểu sự đời lại như thế ?
- Sống lâu rồi tôi cũng nói như thế đấy ! - Nàng ngắm cái vòng đeo tay, nói.
Nói chuyện kiểu này có thể kéo dài suốt đêm. Tôi mở cửa ra, nói:
- Tôi sắp đi đây. Rất hân hạnh được quen bà. Tôi tiếc là bà có nhiều đồ đạc đẹp đẽ và tiếc rằng đã đánh chồng bà !
- Không sao đâu ! Chuyện này rồi ra sẽ là đề tài nói chuyện mới của hắn. - Nàng vừa nói vừa xán lại gần tôi, hông đong đưa.
- Tôi vẫn cứ lấy làm tiếc - Tôi nhắc lại.
Mặt chúng tôi kề bên nhau. Nàng nói:
- Ông không thấy đời phẳng lặng sao ?
Tôi ôm nàng vào lòng, hôn. Cái hôn kéo dài một phút. Tôi khẽ đẩy nàng ra, vừa nói vừa bước xuống bậc thềm:
- Đời đẹp thật !
Tôi không quay mặt lại.
***

Tôi lái chiếc xe Mercury không mui đi qua cảng vào ga ra gỗ sát nhà Tim Duval. Tôi tắt máy, tắt đèn, đóng cửa ga ra và đi vào nhà.
Những chùm tia sáng từ những đèn chiếu còn quét trên thành phố Paradise Palms. Chắc hẳn chúng tưởng tôi trốn trên mây. Thỉnh thoảng, một gã cớm nổi cáu, nã một phát súng. Trung tâm lộn xộn, bây giờ, ở cách xa tôi hai dặm. Chỗ tôi ở bây giờ khá bình yên.
Tôi gõ vào cái cửa nhà thấp, mặt tiền tồi tàn rồi đứng chờ. Một lúc sau, từ phía cửa sổ tầng thứ nhất có tiếng người đàn bà kêu lên: "Ai đó ?".
- Tim có nhà không ? - Tôi vừa hỏi vừa lùi lại để nhìn kỹ bóng người màu trắng đứng ở trên.
- Không.
- Tôi là Cain đây - Tôi nói.
- Chờ tôi một tí.
Một lúc sau, cửa mở.
- Tim đâu rồi ? - Tôi vừa hỏi vừa cố nhìn kỹ người đàn bà trong bóng tối.
- Anh vào nhà thì hơn - Chị ta đứng nép về một bên, nói:
- Vợ Tim - Giọng nói lộ vẻ kiêu hãnh.
Tôi không chắc có đầy nhóc cớm đang chờ tôi trong nhà hay không. Nếu có, chắc tôi ngạc nhiên. Tôi vào nhà, theo gót người đàn bà đi qua một hành lang đến một căn phòng hướng ra sau nhà.
Đó là căn phòng vuông vức, đốt đèn dầu. Một tấm lưới xếp nếp treo trên tường. Những cái áo săng-đai, một cái mũ đi mưa của thủy thủ và những đôi giày bốt cao su gắn ở một bên. Trong phòng, có một cái bàn, ba cái ghế dựa lưng thẳng, một cái ghế bành lót vải nhung xanh và một cái tủ đựng ly, chén, đĩa. Còn có nhiều đồ đạc linh tinh khác nữa. Căn phòng sạch sẽ, dễ chịu làm ta có cảm giác như đang ở nhà mình vậy.
Chị Duval người cao lớn, còn đẹp, chân dài, tay to, hông rộng. Chị trạc độ tuổi 45, bộ mặt màu đỏ như gạch trông còn khỏe mạnh. Mặt chị được phủ bằng tóc đen như than, chưa có sợi nào bạc.
Chị nhìn kỹ tôi, đôi mắt xanh tỏ vẻ băn khoăn.
- Tim bảo anh là người đứng đắn - Chị nói - Tôi cũng tin thế.
Tôi mỉm cười trả lời:
- Tim đáng tin cậy lắm ! Còn tôi không dữ đâu.
Chị dùng đầu ra hiệu cho tôi vừa nói vừa tiến về phía bếp lò:
- Mời anh ngồi. Tôi biết anh sắp đến đây. Tôi để dành cho anh mấy món ăn nóng.
Bây giờ, tôi mới cảm thấy đói. Tôi ngồi xuống, nói:
- Hay thật.
Chị trải một khăn ăn trắng muốt, sạch bong ở một góc bàn, để con dao và cái nĩa lên rồi lại đi về phía bếp lò.
- Đàn ông các anh đều như thế cả ! - Chị nói, giọng không chua chát gì - Các anh đi chơi rồi về nhà lúc đói.
- Tim cũng thế à ?
- Anh cũng thế, phải không nào ?
Tôi nhìn miếng bít tết to mà chị vừa mới đặt trên bàn kéo ghế lại gần, vừa ăn vừa nói:
- Tối nay, tôi đi chơi thú lắm ! Tim đâu rồi ?
- Anh ấy đi Cudeo Key.
- Với chiếc ca nô à ?
- Anh ấy đi bằng thuyền. Anh ấy bảo rằng có thể anh cần đến ca nô.
- Đường xa đấy !
- Anh ấy sẽ đi đến mà !
Tôi lấy dao gõ đĩa nói:
- Ngon quá !
Chị gật đầu, nói tiếp:
- Jed Davis đợi anh sau nhà. Anh có muốn gặp anh ta không ?
Tôi nhíu mày. Bất chợt, tôi nhớ ra.
- Nhà báo, phải không ?
Chị gật đầu.
- Tin được anh ta không ?
- Anh ta là bạn thân của Tim - Chị nói - Tim có nhiều người bạn lạ lắm. Nhưng anh ta không ăn thịt anh dâu.
Tôi cười, nói:
- Để tôi nói chuyện với anh ta.
Chị ra khỏi phòng.
Tôi ăn được hết nửa miếng bít tết thì cửa mở, một anh chàng khổng lồ bước vào. Mặt anh ta to, tròn và sần sùi. Anh ta có đôi mắt nhỏ, gan dạ. Anh mặc bộ com lê vải thường dường như chưa cởi ra bao giờ từ khi mua và việc mua bán này chắc chẳng phải từ hôm qua. Một cái mũ rộng vành hơi nhỏ đối với anh đang lật ngửa ra sau gáy. Anh chàng nhai điếu xì gà giữa hai hàm răng trắng, nhỏ và đều.
- Chào anh, ấn bản đặc biệt ! - Anh nói.
- Chào anh - Tôi vừa ăn vừa trả lời.
Anh ta bỏ mũ, móc một cái lược nhỏ ra chải đầu. Anh càu nhàu, đội mũ lên, ngồi vào cái ghế bọc nhung khiến nó rên rỉ.
- Có thể nói anh làm xứ này đảo lộn hết cả - Anh ta vừa nói vừa rút điếu xì gà ra khỏi miệng và quan sát tôi qua cặp lông mày lim dim - Tôi có cảm tưởng trở lại làm phóng viên chiến tranh.
- Thế à ! - Tôi nói.
Anh vừa nhìn bàn, hỏi:
- Chị ta không cho anh uống gì à ?
- Tôi không khát - Tôi nói.
Anh cựa mình khó nhọc trên cái ghế bành:
- Phải uống gì chứ - Anh làu bàu - Hetty làm bếp giỏi và là người đàn bà tốt nhưng nàng không hiểu đàn ông cần uống rượu.
Anh mở tủ ngầm, kéo ra một chai đen không nhãn hiệu. Anh vớ lấy hai cái ly rồi rót Whisky vào.
Anh trao cho tôi một ly rồi trở lại cái ghế bành tay cầm ly bia.
- Chúc anh khỏe ! - Anh giơ ly lên nói.
Cả hai chúng tôi uống rượu.
- Anh tính tiếp tục chuyện này trong bao lâu nữa ? - Anh hỏi.
- Cho đến khi nào tôi tìm ra được thủ phạm giết Herrick.
- Vậy không phải anh là thủ phạm sao ?
- Không. Đây là án mạng chính trị mà chúng nó muốn tròng vào cổ tôi.
Anh uống hớp rượu nữa, súc miệng trước khi uống.
- Killeano phải không ? - Anh nói.
- Anh nghĩ sao ?
- Có thể lắm chứ ! Cái chết của Herrick giúp hắn chu toàn mọi sự.
- Chuyện này, báo của anh có quan tâm đến tí nào không ?
- Chủ bút lo mạng của hắn quá ! Tìm gặp những gã này không tiện chút nào. Còn chúng tôi trung lập.
- Cá nhân anh có quan tâm đến không ?
Anh ra vẻ mơ màng:
- Theo tôi, nếu có người nào quẳng được cái hội đồng thành phố hiện nay xuống đất đen là cung cấp cho tôi bài báo với điều kiện là làm dứt điểm. Tôi sẽ cố gắng thu thập đầy đủ các tình tiết nhưng tôi phải chơi hết mình.
Tôi giữ yên lặng.
Anh nhìn tôi kỹ rồi nói tiếp:
- Killeano là thằng khốn nhưng hắn nắm thành phố trong lòng bàn tay. Bây giờ, Herrick bị khử, hắn muốn gì được nấy. Hắn đang ngồi vững lắm. Làm cho hắn ngã ngựa phải tốn nhiều công sức đấy !
- Tất cả tùy thuộc vào cách hành động - Tôi vừa mồi thuốc vừa nói - Nếu tôi tìm được tin tức cần thiết, tôi sẽ triệt gã Killeano.
Anh từ từ gật đầu:
- Tin tức gì thế ?
- Herrick có hành động đơn độc không, hả ?
- Cũng gần như thế. Với Frank Brodey. Tổ chức của họ hẹp, hẹp quá !
- Brodey là ai vậy ?
- Luật sư của Herrick. Hắn ở số 458 đại lộ Bradshaw. Hắn sống với con gái.
- Hắn có còn tiếp tục việc làm của Herrick không ?
- Không hy vọng gì đâu ! Hắn không có đủ bản lĩnh để chống lại Killeano. Không, theo ý tôi, hắn sẽ ở yên và để cho Killeano đắc cử lần nữa.
Tôi ghi địa chỉ.
- Anh có bao giờ thắc mắc tại sao Herrick lại hay đến sòng bạc không ? - Tôi hỏi.
- Có chứ, nhưng tôi không tiến được bước nào. Hắn cố tìm ra chuyện mờ ám. Hắn tìm ra được chưa, tôi không biết tí gì cả.
- Tôi cho là hắn đã tìm ra rồi và vì vậy hắn bị hạ thủ - Tôi nói - Anh có biết Lois Spence không ?
- Ai mà chẳng biết ! - Anh mỉm cười, trả lời - Lois rất nổi tiếng ở đây.
- Killeano có quen ả không ?
- Tôi còn biết nữa là ! Ả dễ tính lắm !
- Vậy thì ả quen biết Killeano à ?
- Phải ! Được gần hai năm nay. Cả hai cứ như vậy đấy - Anh bắt chéo ngón tay - Chuyện ấy xảy ra trước khi Killeano đắc cử. Khi có quyền rồi, hắn bỏ rơi cô nàng. Có lẽ hắn bắt buộc phải làm thế. Hẳn hắn không thể vừa săn sóc Lois vừa điều hành hội đồng thành phố cùng một lúc được. Chỉ một việc thôi cũng tốn nhiều ngày giờ rồi.
- Herrick có thường đến thăm ả không ?
- Có chứ. Nhưng giữa hai người chắng có gì cả tuy rằng có mấy tay tống tiền cố tin như thế. Tôi tin rằng hắn định dùng cô nàng để khám phá ra những chuyện mờ ám trong quá khứ của Killeano rồi cô nàng bắt hắn phải phục tùng. Cô nàng nhận tiền của hắn nhưng không cho lại hắn gì cả.
- Hắn trả tiền cho ả đánh bạc ở sòng bạc.
Câu nói của tôi làm anh ngạc nhiên. Anh nhìn tôi lâu lắm, vừa nhấc mũ lên rồi lại đội lại vừa nghĩ ngợi.
- Tại sao hắn lại làm vậy ? - Cuối cùng, anh cất cái lược đi, hỏi.
- Hắn lấy tất cả số tiền ả ăn được rồi đổi cho ả tiền khác. Điều đó khiến tôi tin rằng hắn cho là sòng bạc cho lưu hành giấy bạc giả.
Davis suy nghĩ lung lắm rồi nói:
- Theo tôi, đó là một ý hay. Thế nhưng, việc ấy không dễ vì chưa có ai than phiền gì cả.
- Việc này đáng được kiểm tra lại. Anh có thể đảm nhiệm được không ?
Anh gật đầu:
- Tôi cho là được. Rồi đây, thỉnh thoảng, tôi sẽ tới đó. Tôi có thể phất phơ ở đấy một dạo.
- Biết điều mình muốn tìm. Không khó lắm đâu !
- Được, tôi sẽ cố gắng.
- Gã Gomez này có vẻ không dễ chơi lắm đâu !
Davis phá lên cười:
- Còn phải nói ! Anh đã gặp hắn rồi hả ? Tôi khuyên anh: nên tránh xa hắn. Đó là mìn đi-na-mít đấy !
- Tôi đã gặp hắn - Tôi nhún vai, nói - Tôi đang nói chuyện với Lois thì hắn tới. Tôi phải dùng đến súng và cái danh sát nhân mới xong. Tôi tưởng phải bắt buộc hạ hắn vì hắn nổi cơn điên. Nhưng nhờ Lois giữ hắn, tôi mới thoát. Chính hắn đã báo cho cảnh sát hành động đấy !
- Gã là thằng xấu tính - Davis gật đầu - Hắn không muốn cho ai ve vãn Lois trừ việc mánh mung. Có lần, có đứa coi thường hắn, thế là Gomez hạ gã ngay. Vụ ám sát ấy được ngụy trang thành tự tử, nhưng tôi biết chuyện ấy xảy ra như thế nào rồi.
- Ghen, phải không ?
- Anh có biết gì về hộp đêm ở bờ biển không ? Ai là chủ vậy ?
- Speratza.
- Anh có chắc không ?
- Đó là hộp đêm loại nhất trong thành phố. Hắn phải có rất nhiều chỗ dựa có quyền thế mới mở được. Nhà hàng lãi lớn lắm !
- Thế à ! - Tôi vừa rót thêm rượu, trao chai cho Davis vừa nói - Còn Flaggerty ? Anh biết gì về hắn ?
- Hắn nằm trong tay Killeano. Chắc là hắn không để lộ cho ai biết nhưng chính Killeano giật dây và bắt hắn chạy việc. Ta chưa biết hắn có đặc điểm gì. Hắn là tên cớm xấu cũng như nhiều tên khác.
- Hắn là đồng lõa trong vụ án mạng Herrick.
Davis đang rót rượu, chợt ngừng phắt lại.
- Trời ơi ! - Anh nói.
- Phải đấy - Tôi nói - Ta hãy trở lại chuyện Herrick. Hắn có vợ chưa ?
- Chưa. Hắn ở một căn hộ có một người giúp việc cùng sống chung tên là Giles. Nếu anh muốn, tôi cho địa chỉ.
- Ở đâu ?
- Đại lộ Macklin liền với đại lộ Bradshaw. Anh không moi được gì ở Giles đâu. Tôi đã nói chuyện với hắn, hắn chẳng biết gì cả.
- Với tôi, có lẽ hắn nói - Tôi đứng dậy - Tôi tính đi thăm vài chỗ.
- Anh còn đang bị truy nã - Davis nhắc tôi - Bây giờ đã nửa đêm rồi !
- Chúng ta lôi họ ra khỏi giường !
- Chúng ta nghĩa là thế nào ?
- Anh đi với tôi. Bọn chúng không ngờ rằng anh đi với tôi.
- Này, ý kiến này không hay đâu đấy ! - Anh lại lấy lược ra chải, nói: - Phải bỏ tôi ra ngoài vụ này. Nếu bọn chúng mà thấy tôi đi với anh thì ra sao đây ?
- Lên đường đi ! - Tôi mỉm cười, nói - Trước hết, đến đại lộ Macklin rồi sau đó đại lộ Bradshaw. Anh có xe hơi riêng không ?
Anh gật đầu.
- Được rồi ! Anh để tôi nấp vào góc xe, trùm chăn. Như thế, bọn cớm để chúng ta được yên và chúng ta làm được việc.
- Tôi có thể nói rằng không biết anh ở đấy - Mắt sáng lên, anh nói thêm.
- Được rồi ! Ta đi nào !
***

Tôi trốn ở dưới chăn, nằm trên sàn xe Ford cũ của Davis. Mình tôi đẫm mồ hôi.
Davis cũng vậy. Anh bảo anh không có sợi lông nào khô cả.
- Trời ơi ! - Anh kêu lên - Nhiều cớm quá ! Chỉ một phút nữa thôi là chúng bắn chúng mình đấy !
- Chẳng có gì đâu ! - Tôi nói - Chúng không có dịp bắn tôi đâu ! Ở đây, tôi được bảo vệ kỹ rồi.
- Tôi thì không đấy ! — Davis càu nhàu. Anh phanh xe lại - Lần này thì tới số rồi. Chúng đang ra hiệu cho tôi đấy !
- Đừng lo ! - Tôi vừa nói vừa lần súng - Chắc chúng muốn biết mấy giờ rồi. Anh quen bọn cớm mà !
- Anh im đi ! - Anh ta thều thào, rầu rĩ.
Tôi bình thản chờ đợi.
Trong đêm tối, trên đường phố, chợt có tiếng người cùng những bước chân vang lên.
- Anh làm gì ở đây ? - Một giọng càu nhàu thốt ra ở cửa xe.
- Chào Macey ! - Davis nói - Tôi chỉ đi qua đây thôi. Chiến tranh ở đâu vậy ? Các anh đã bắt được hắn chưa ?
- Rồi cũng bắt được thôi. - Giọng nói kia đáp lại - Anh đi đâu đây ?
- Tôi về nhà - Davis nói - Tôi đi được chưa nào ?
- Được chứ ! Nhưng nếu anh bị trúng đạn thì không phải lỗi của tôi đâu nhé ! Tối nay, đường phố không yên đâu !
- Anh nói với ai thế ? - Davis trả lời - Tôi vừa bị hai mươi cơn đau tim trong hai mươi phút đấy !
- Dù sao, đừng chạy mau quá đấy ! - Gã cớm bật cười - Đi xe đến hết đường này là anh được an toàn. Chúng tôi vừa chiến đấu trong khu vực này. Thằng khốn ấy còn tệ hơn người tàng hình đấy.
- Cám ơn nhé ! - Davis sang số xe, nói - Hẹn ngày tái ngộ.
Xe lại chạy.
- Hú vía ! - Được một lúc, Davis nói - Tôi sợ lạnh cả xương sống.
- Đối với anh, không khó lắm đâu ! - Tôi nói - Chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào, hả ?
- Hắn ra hiệu cho xe được phép đi. Dọc đường bọn cớm cứ nhìn tôi bằng cặp mắt dữ dội, nhưng không đi quá mức. Nếu còn có cớm ở nhà Herrick, chúng mình phải vù thôi.
- Uống một ngụm cho yên bụng đi ! - Tôi vươn tay qua ghế trao cho anh chai rượu mang từ nhà Tim theo, nói.
Có tiếng uống rượu ừng ực.
- Tôi cần uống rượu hơn anh - Davis nhận xét. Nói rồi anh quẳng chai rượu ra đằng sau, rơi trúng vào trán tôi.
- Này ! - Tôi nói - Anh định đập tôi dấy à ?
- Không phải là tôi không muốn đâu - Davis tăng tốc xe, trả lời - Anh có thể dậy được rồi. Không còn thấy cảnh sát nữa.
Tôi gạt chăn ra, ngồi lên, lau mặt. Chúng tôi đang ở trong một phố hẹp, hai bên là những biệt thự đẹp.
- Chúng mình đến nơi rồi ! - Davis nói - Phố sắp tới đấy !
Tôi vừa nhìn thì có một chiếc xe nhà màu đỏ hoe hiệu Plymouth trờ tới góc đường và phóng về phía chúng tôi. Davis giật mình, lạc giọng rủa, quay mạnh tay lái sang bên phải. Chiếc Plymouth đi khít xe chúng tôi chỉ cách có hai đốt rồi mất hút.
- Thằng khốn - Davis thét - Nó chạy vội quá !
- Chắc nó đang có hẹn quan trọng chứ gì - Tôi nói - Đừng để ý đến chuyện ấy nữa !
Xe chúng tôi rẽ sang phải, dừng lại trước một biệt thự nhỏ.
- Nhà Herrick kia kìa ! - Davis nói - Anh có muốn tôi vào cùng với anh không ?
- Đừng để người ta thấy chúng ta đi chung với nhau ! - Tôi nói.
- Đúng thế - Anh ngửa lưng ra sau, nói. Anh nhặt lấy chai rượu, vuốt ve một cách trìu mến - Tôi có rượu để giải sầu rồi.
Tôi ra khỏi xe, đi về phía căn hộ. Nhà tối om. Tôi bấm chuông. Chuông rung lên ở trong nhà nhưng không có ai ra mở cửa. Tôi lại bấm chuông. Sau năm phút chuông kêu liên tục, tôi đoán nhà vắng chủ.
Davis thò đầu ra khỏi cửa xe:
- Phá cửa đi - Có vẻ hơi say, anh nói.
Qua cửa sổ, tôi nhìn vào bên trong. Ánh trăng giúp tôi thấy lờ mờ phía trong phòng. Tôi thấy có một cái bàn làm việc lớn, ngăn kéo mở tung ra, giấy má tung tóe trên sàn nhà. Tôi nhìn kỹ hơn, thấy có một cái ghế bành bị rạch.
- Này ! - Tôi gọi Davis - Lại đây xem một tí.
Anh ta làu nhàu, cất mình ra khỏi xe, đến với tôi.
Anh cũng nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh tôi đã thấy, lùi lại một bước.
- Dường như có người đã lục lọi căn hộ này rồi - Anh rút lược ra, nói. Vừa chải đầu, vừa suy nghĩ, anh nói tiếp – Tim có rượu ngon thật ! Tôi định uống nữa. Tôi hơi khó chịu trong người.
Tôi gõ cửa sổ, đánh vỡ kính chỗ gần tay nắm mở cửa ra.
- Này ! - Davis kinh ngạc, nói - Anh làm gì thế ?
- Kiểm tra một tí.
- Tôi đi lại kia, nếu có cảnh sát, tôi sẽ bấm còi - Davis đi về phía xe, nói.
- Đừng cầm chai rượu đấy ! - Tôi nói.
Tôi liếc nhìn quanh phòng. Có người đã lục phòng này kỹ lưỡng rồi. Mọi thứ đều ngổn ngang. Các chỗ độn ghế đều bị móc ra và khám xét.
Tôi đi vòng quanh nhà. Phòng nào cũng thế cả.
Ở tầng thứ nhất, trong phòng ngủ, tôi tìm thấy một người mặc bộ pi-ja-ma trắng. Ông ta nằm ngửa, vắt ngang giường, gáy vỡ ra. Tôi bắt mạch. Tuy còn nóng nhưng đã chết rồi. Kẻ sát nhân chắc bắt gặp ông trên giường và hạ ông khi ông kịp kêu cứu.
Tôi xuống thang, mở cửa, gọi Davis:
- Lại đây xem.
Chúng tôi cùng lên gác. Davis nhìn thấy xác chết, nhăn mặt nói:
- Giles đây mà ! Trời ơi ! Chúng ta chuồn đi thôi !
- Hắn mới chết được có mấy phút. - Tôi nhìn xác chết nói - Anh có nghĩ rằng chiếc xe Plymouth có dính dáng gì đến vụ này không ?
- Làm sao mà biết được ! - Davis bước ra cầu thang, nói. - Tôi chỉ biết là nếu Flaggerty mà tìm thấy chúng ta ở đây thì chúng ta hết đời.
- Anh nói có lý.
Chúng tôi đâm bổ xuống cầu thang và đi ra khỏi nhà.
Đêm yên tĩnh. Các đèn chiếu không còn lục lọi bầu trời nữa. Không còn nghe tiếng súng nổ. Trời ấm và lặng gió.
Chúng tôi lại leo lên xe.
- Anh để mất một bài báo hay rồi ! - Tôi mỉm cười với Davis, nói.
- Tôi chờ đợi người ta khám phá ra vụ án đã ! Tôi không muốn mạo hiểm báo tin cho cảnh sát. Chúng có thể kết tội tôi. - Anh nổ máy xe, nói.
Anh sang số, xe chạy vọt đi.
- Brodey ở đây à ? - Khi Davis dừng xe trước một căn hộ lớn ở phố Macklin, tôi hỏi.
- Phía đối diện. - Davis chỉ tay, nói - Tôi không muốn dừng lại trước một căn nhà mồ nữa ! Thật là điên ! Nếu có tên cớm nào mà thấy chúng ta ra khỏi căn hộ ấy thì...
- Đừng vớ vẩn ! - Tôi ra khỏi xe, nói - Hãy chỉ nhà cho tôi và đừng có nóng nảy như thế nữa !
- Tôi mà nóng ? Anh nói quá đấy ! Tôi không thích tìm ra xác chết trước cảnh sát. Mạo hiểm quá !
Chúng tôi băng qua đường. Nghe có tiếng xe hơi vô hình rống lên.
Davis chợt đứng phắt lại.
- Anh có nghe tiếng gì không ? - Anh nắm tay tôi, nói.
- Đi nào ! - Tôi chạy tới trước, trả lời.
***

Căn hộ của Brodey rộng rãi xây hơi lùi vào trong đường phố. Vườn trồng đầy dừa và các cây nhiệt đới. Từ chỗ chúng tôi, không nhìn thấy được nhà nhiều lắm.
Lúc đến gần cái cổng mở sẵn, chúng tôi nghe tiếng xe hơi chạy ra. Chúng tôi nép vội vào bóng tối. Chiếc xe Plymouth đỏ hoe to tướng vượt qua cổng, mất hút trước khi chúng tôi kịp định thần.
Xe chạy nhanh quá. Lúc chạy ngang mặt, màn xe hé ra một tí nên tôi trông thấy người lái xe. Davis không thấy.
Tôi chạy nhanh vào lối đi, nói:
- Brodey nguy rồi !
Davis thở hồng hộc, chạy theo tôi, lầm bầm:
- Anh nói chúng hạ hắn rồi à ?
- Có vẻ thế ! - Tôi nói - Cũng cái xe chuồn đi mới rồi. Nghiêm trọng đấy !
Rẽ lối vào, chúng tôi đi đến trước một căn hộ lớn, xây theo kiểu Tây Ban Nha chìm trong bóng tối.
- Nếu Brodey mà bị ám sát - Dayis thử hổn hển leo lên bậc thềm nhà theo bước chân tôi - thì sắp có nổ súng đấy !
- Chúng nó đang có lợi thế. Chúng lại gài tôi vào vụ này, không sai đâu.
- Thế tôi đi với anh để làm quái gì ? - Davis rên lên - Nếu anh là sát nhân, thì tôi là gì nào ?
- Anh cứ hỏi quan tòa, ông ta sẽ nói cho anh biết. - Tôi mới đi vào cửa, cửa mở ngay.
- Tình hình xấu đây ! - Tôi nói.
- Tôi không vào đâu ! - Davis lùi lại, nói - Tôi sợ, anh Cain ạ ! Mọi việc diễn biến theo nhip độ tôi không ưa !
- Đừng nản ! - Tôi nói - Ở lại đây với tôi đi ! Anh không nên bỏ tôi lúc này.
- Tôi ở lại nhưng không vào đâu !
- Anh làm sao thế ? Có thể đây là một vụ hấp dẫn.
- Tôi muốn khám phá ra mà không có anh - Davis lắc đầu, nói - Nếu chúng kết tội anh, tôi cũng
bị bắt làm người chứng buộc tội hay cái gì đó đại loại như vậy.
Tôi bỏ anh ở đấy tự cãi nhau với mình, bước vào căn phòng lớn tối thui. Lần này, tôi mang theo đèn pin để trong xe. Tôi lục soát các phòng từ phòng lớn đi tới. Mọi phòng đều gọn nhẹ nhưng khi mở cửa cuối hành lang, tôi khám phá ra cái tôi muốn tìm. Đó là văn phòng của Brodey. Văn phòng rộng rãi trang bị đồ gỗ đẹp. Có người đã khám xét ở đây. Giấy má ngổn ngang trên đất, các ngăn kéo bị mở toang. Việc khám xét ít kỹ lưỡng hơn ở nhà Herrick. Ở đây không có việc rạch ghế bành, gỡ các bức tranh xuống.
Căn phòng trống rỗng. Tôi nhìn khắp mọi phía, tự hỏi không biết mình phải làm gì. Căn hộ rất rộng khó đi hết được. Tôi không biết có bao nhiêu gia nhân ngủ ở tầng thứ hai. Tuy vậy, tôi phải biết Brodey chết chưa.
Tôi ra đến cửa thì nghe có tiếng động làm tôi có cảm giác rằng không phải chỉ có một mình tôi ở đây. Tôi tắt đèn, đứng yên, lắng tai nghe. Yên lặng. Trời tối đen như mực. Tôi rút khẩu Luger ra, nắm trong bàn tay phải, vẫn yên lặng. Tôi nhón gót, đi ra phía cửa. Đến cửa, vẫn yên lặng. Tôi lại đứng yên, căng tai ra, vẫn yên lặng. Tôi đẩy cửa, bước ra hành lang. Tối đen và lặng lẽ. Bất động, tôi lắng tai nghe, cố chọc vào màn đêm. Tôi đứng rình độ một phút. Không có tiếng động nào trong nhà cũng như ở ngoài phố nhưng tôi chắc rằng không chỉ có một mình tôi. Tôi cảm thấy có người, người ấy rất gần tôi.
Tôi cứ chờ đợi, hy vọng người không quen biết ấy có thần kinh không vững bằng tôi. Thật không dễ chịu khi phải đứng như thế giữa hai cái cửa trong bóng tối và trong yên lặng, chờ đợi. Trái tim con người dễ đến bung ra mất.
Chợt tôi nghe có tiếng động. Khẽ, khó nhận ra được và thoạt đầu, tôi không nhận ra được nó từ đâu tới. Căng tai nghe, tôi chợt hiểu có người đang thở ở gần tôi. Vì vậy mà nó gây ấn tượng kỳ lạ đến thế.
Tôi giơ đèn pin lên từ từ theo hướng có hơi thở rồi bật đèn, sẵn sàng nhảy tránh sang bên cạnh nếu có người bắn súng vào mình. Ánh sáng trần của đèn pin sáng bừng hành lang một tiếng thét hơi lạc giọng, sợ sệt làm tóc tôi dựng đứng lên. Ngạc nhiên, tôi thấy cô gái trẻ đang bám sát vào tường. Cô gái gầy, rất trẻ (không quá 18 tuổi) và khá đẹp, có cái duyên của quả còn xanh; tóc cô màu hung đỏ, mắt nâu. Cô bé mặc ki-mô-nô đen và vàng, choàng bên ngoài cái quần bằng vải xanh dương.
Cô đứng yên. Cơn sợ làm mắt cô dại đi, miệng mở ra như muốn hét nhưng không thốt được âm thanh nào ra cả.
Tôi đoán đây là con của Brodey.
- Cô Brodey - Tôi nói, giọng đanh lại - Cô không việc gì mà phải sợ. Tôi tiếc là đã làm cho cô sợ. Tôi đến tìm gặp cha cô.
Cô bé run rẩy, mắt co lại, lả người lăn xuống đất trước khi tôi kịp hành động. Tôi cúi xuống người cô bé. Cô ngất rồi.
Tôi gài súng vào bao, dựng cô dậy. Cô bé gầy và rất nhẹ. Tôi sờ thấy xương sườn của cô trong áo ki-mô-nô. Tôi bế cô vào văn phòng, đặt lên trường kỷ.
Căn hộ lặng yên. Tôi tự hỏi không biết có phải chỉ có hai người chúng tôi hay không.
Tôi đi ra cửa, Davis mất hút. Tôi tìm thấy anh đang ở cạnh xe, đầu ngửa ra, miệng ngậm cổ chai rượu. Tôi rón rén đi đến, vỗ vai anh.
- Tôi bắt được anh rồi ! - Tôi giả giọng ồm ồm nói.
Davis vừa nhảy phắt lên trời vừa hét. Suýt nữa anh nuốt cả chai rượu. Một tay tôi giật lấy chai rượu, tay kia tôi vỗ mạnh vào vai anh. Cuối cùng, anh định thần lại được.
- Nỡm ở đâu ấy ! - Anh giật giọng nói.
- Vào đây ! - Tôi nói - Tôi cần đến anh.
- Đừng bảo tôi rằng anh lại vớ được xác chết khác nữa đấy ! - Anh lo lắng, nói.
- Chưa đâu ! Con gái Brodey đang ngất, cô bé dễ coi, mặc áo ki-mô-nô.
- Như đàn bà Nhật ấy à ? - Chợt anh tỏ vẻ chú ý, hỏi - Trong trường hợp này, có lẽ tôi đến đấy thì hơn.
Cô bé Brodey vẫn còn nằm ở chỗ tôi đặt. Cô trông nhỏ nhắn và tội nghiệp.
- Phải bế cô bé lên đùi - Davis chải đầu, nói - rồi xoa bóp ở cổ.
- Đó là gặp trường hợp chảy máu mũi, lão ngốc ạ - Tôi nói - Chỉ cần xoa bóp cổ thôi.
- Thế thì cho cô bé uống tí rượu Whisky - Anh khuyên - Chắc Brodey có chai rượu ở đâu đó.
Sau khi tìm nhanh và tỉ mỉ, anh tìm ra được chai rượu. Anh uống một hơi dài, nhìn chai rượu gật đầu, nói:
- Không tệ ! Các ông luật sư chẳng từ gì cả !
Tôi cũng nếm rượu. Davis nói đúng.
- Này, nhanh lên đi ! - Davis nói - Đây không phải là lúc nốc rượu. Phải đánh thức cô bé dậy ! Thật đúng là con mèo vừa nhỏ vừa gầy, anh không thấy thế sao ?
- Phải làm thế thôi ! - Tôi nâng đầu cô bé lên, nói.
Tôi rót rượu vào hai hàm răng cắn chặt của cô.
Chắc chẳng bao lâu nữa, cô bé sẽ tỉnh dậy. Mi mắt cô chớp chớp.
- Tôi dám cá rằng cô bé sắp hỏi cô đang ở dâu - Davis thì thầm - Đó là điều các cô thường hỏi.
Cô bé chẳng hỏi gì cả. Cô liếc nhìn tôi rồi phóng ánh mắt về phía tường, đầu cúi xuống. Cô làm tôi sợ hết hồn.
- Này, yên đi nào ! - Tôi nói.
- Để tôi nói cho - Davis nói - Cô bé quen tôi - Anh bước lại chỗ cô gái, bộ mặt đầy đặn của anh nở một nụ cười duyên dáng - Này, cô Brodey ơi ! Cô có nhớ tôi không ? Jed Davis ở báo Sao Sáng đây mà. Có người báo cho chúng tôi có chuyện lạ xảy ra ở đây nên chúng tôi đến đây. Cô bạn ơỉ ! Có chuyện gì thế ?
Cô trố mắt nhìn anh, định nói.
- Đừng có nóng - Anh tiếp tục khẽ nói - Cô ngồi xuống đây rồi kể cho chúng tôi nghe nhé !
- Hắn điệu bố tôi đi ! - Cô bé thét lên, giọng thảng thốt - Hắn bắt bố tôi theo hắn !
Davis dìu cô lại trường kỷ, nói:
- Tốt lắm ! Cô bé ! Chúng tôi sẽ lo chuyện ấy.
Trước hết cô hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện xảy ra như thế nào đã.
Cô bé nhìn tôi sợ sệt. Tôi ngồi tránh ra phía sau để cô khỏi thấy tôi. Davis vỗ vỗ tay cô ta. Kỹ thuật nói chuyện hoàn hảo của anh làm tôi ngạc nhiên.
Từng tí một, anh moi được hết chuyện. Cô bé đang ngủ ở trên gác thì nghe có nhiều tiếng nói ở văn phòng bố cô làm cô thức giấc. Cô đi xuống nhà. Cửa văn phòng hé mở, cô liếc nhìn vào bên trong. Brodey đang dựa lưng vào tường, tay giơ lên trời. Một người mặc bộ quần áo nâu đang đe dọa bố cô bằng súng lục. Cô nghe hắn nói:
- Được rồi, nếu mày muốn thế, tao phải cho mày đi mò tôm !
Cô muốn kêu cứu nhưng sợ quá không dám cử động. Người áo nâu đẩy Brodey ra khỏi phòng. Hành lang tối nên họ không thấy cô bé. Họ đi ra cửa trước và chẳng bao lâu, cô nghe tiếng xe lăn bánh. Chính vào lúc đó, tôi đến đây.
Davis và tôi nhìn nhau.
- Em có biết thằng ấy không ? - Davis hỏi.
Cô lắc đầu, run rẩy vì xúc động, tỏ vẻ sẵn sàng ngất đi lần nữa.
Davis lại cho cô uống rượu nhưng cô từ chối. Cô nhắc lại:
- Phải tìm cho ra bố tôi đấy ! Tôi van các ông !
Đừng có đứng đây mà không làm gì cả ! Đi tìm bố tôi đi !
- Chúng tôi sắp đi đây ! - Davis hứa - Nhưng phải biết đứa nào bắt bố em đi. Nó hình dạng ra sao ?
- Nó nhỏ người mà lùn - Cô bé giấu mặt trong lòng bàn tay, nói - Nó đáng sợ lắm... trông cứ như khỉ ấy !
- Nó có cái sẹo trên má, phải không ? - Các cơ bắp Davis co lại, anh hỏi.
Cô gật đầu.
- Anh biết thằng ấy, hả ?
- Tôi biết ! - Davis nói - Nó là Bat Thompson, bộ hạ của Killeano. Nó là tay anh chị ở Detroit. Không thể lẫn được, anh bạn ạ ! Nó là tay anh chị thứ thật đấy.
- Anh có biết nó ở đâu không ?
- Biết ! - Davis nói - Nhưng tôi không muốn gặp nó. Tốt hơn hết là đừng đụng vào nó !
- Nó ở đâu ?
- Ở sòng bạc của Sam Sansotta.
- Được rồi ! Ta đến thử xem nó có đúng là tay anh chị không ?
Davis thở dài đánh sượt:
- Tôi chắc anh sắp nói thế ! Tôi đã trót lao vào chuyện may rủi của anh rồi !
- Ta báo cho cảnh sát đi ! - Cô bé Brodey nức nở.
- Chúng ta sẽ báo cho tất cả mọi người biết - Davis vuốt ve vào lưng cô, trả lời - Cô em đi ngủ đi và chờ tin chúng tôi nhé ! Chúng tôi hứa sẽ đưa bố cô về.
Chúng tôi để cô nằm yên trên trường kỷ, mắt cô cứ mở thao láo.
- Nghe đây, Cain ! - Khi chúng tôi lên xe, Davis nói - Anh không đến chỗ thằng Bat chứ ?
- Tại sao lại không ? Chúng ta tìm chỗ giấu Brodey, phải không nào ?
- Nhưng hãy nghe tôi nói đây ! Tôi bảo anh là thằng Bat nó sẽ xé xác anh đấy ! Nó là đứa nguy hiểm. Nó không sợ anh đâu !
- Ta cứ thử xem sao ! - Tôi leo lên xe, nói.
- Chúc anh được như ý - Davis nói.
Tuy thế, anh vẫn leo lên xe.
***

Sòng bạc của Sansotta ở cuối đường dọc bờ biển từ Paradise Palms đi ra. Đó là căn nhà đồ sộ, ba tầng, xung quanh, có hàng hiên rộng đủ chỗ sắp đặt bàn ghế. Có hai cửa kính to dẫn vào phòng giữa.
Đã hơn một giờ sáng, nhưng căn nhà còn sáng trưng. Nhiều người ngồi ở hàng hiên. Còn có người đang khiêu vũ trong phòng giữa.
Davis đỗ xe ở bên kia đường, lấy chai rượu ra, mở nút, nốc một hơi dài. Anh quẳng chai không ra bãi cát bờ biển.
- Tớ không cần ông bạn nữa - Anh nói - Ông bạn vàng ạ !
Tôi nghiên cứu địa hình.
- Anh không nghĩ đến chuyện vào trong kia cứu Brodey ra đấy chứ ? - Davis chùi mặt bằng cái khăn không được sạch lắm, nói tiếp.
- Cũng gần như thế ! - Tôi nói.
- Cứ như trong tiểu thuyết ấy, phải không nào ?
- Đúng như thế đấy !
- Này, đừng có trông mong vào tôi ! Đụng phải thằng Bat thì tôi là cái bia để bắn. Nó là thằng giết người đấy !
- Tôi cũng thế ! - Tôi nhắc anh.
Anh liếc nhìn tôi.
- Này, anh bạn ! Tôi chỉ ở đây ngắm cảnh thôi !
Tôi sẽ viết cho anh một tiểu sử người quá cố thật hay khi người ta kéo xác anh ra. Anh muốn được tặng hoa gì trong đám ma nào ?
- Anh đi với tôi. Tôi sẽ đóng vai một du khách đến Paradise Palms lần đầu, anh làm bộ hướng dẫn tôi. Anh thu xếp cho tôi lên gác vì chắc Brodey ở trên ấy.
- Không đâu ! - Davis cả quyết nói - Tôi không đồng ý ! Tôi ở đây cho mát. Tôi chẳng sợ ai cả, chỉ có thằng Bat là làm tôi nổi da gà.
Tôi ấn súng Luger vào sườn mập mạp của anh, giọng đe dọa, nói:
- Anh phải vào ! Nếu không, tôi sửa dung nhan anh bây giờ !
Anh biết tôi không nói đùa, thở dài nói rằng:
- Thôi ! Có lẽ tôi nên vào uống ly rượu mới được ! Không làm dữ chứ, phải không nào ?
Anh mở cửa xe, chúng tôi băng qua đường, leo lên thềm bước vào phòng lớn sáng trưng.
Chẳng có ai chú ý đến chúng tôi cả ! Chúng tôi hướng tới quầy rượu. Gã bán rượu gật đầu chào Davis rồi lấy một chai rượu ra. Hình như hắn quen anh nhà báo.
Khi chúng tôi uống đến ly rượu thứ nhì thì một gã gầy gò, nhỏ con, miệng như lưỡi dao, mắt đen và bóng như mái tóc, từ sau bức màn đi ra, tiến lại gần chúng tôi.
- Chào Sansotta ! - Davis chạm tay vào vành mũ, nói - Tôi giới thiệu với anh một người bạn muốn đến đây vui chơi. Georges ơi ! Đây là ông Sansotta tôi đã nói với anh đấy !
Tôi gật đầu chào gã nhỏ con ấy, tự nhủ tạng người như hắn không phải dễ tính.
- Chào ông ! - Tôi nói - Hân hạnh được biết ông !
Hắn chào lại tôi. Mặt hắn cứ bình thản như không.
- Thành phố của ông đẹp thật ! - Tôi nói tiếp, giả bộ tin rằng nơi này là của riêng hắn.
- Không tệ đâu ! - Hắn liếc nhìn căn phòng. Mắt hắn không đặt vào đâu cả.
Tôi giẫm lên chân Davis.
Anh càu nhàu nhưng cũng nói:
- Tối nay, có chơi phé không ? Bạn tôi đây muốn mất tiền đấy !
Sansotta hết nhìn tôi lại nhìn Davis, mày nhíu lại.
- Anh ấy được đấy ! - Davis thuyết phục hắn.
- Anh có thể lên tầng trên, có đám đánh bài ở phòng số năm.
- Cám ơn ông ! - Tôi uống hết ly rượu, nói.
Tôi bảo Davis:
- Anh có lên không ?
Anh lắc đầu:
- Tôi uống một hay hai ly rồi chuồn. Anh phải về bằng tắc xi đấy !
- Được thôi ! - Tôi nói,
Tôi leo lên thang. Được nửa đường, tôi dừng lại, quay lưng nhìn xuống. Haggerty vừa mới bước vào cửa. Hắn vẫn mặc bộ com lê Ga-bác-đin xanh và điếu xì gà tắt trên môi. Hắn đi đến chỗ Davis, nhíu mày lại.
Tôi vội nép vào bề cao của cầu thang và từ đây, chắc hẳn không ai trông thấy tôi. Hắn không để ý gì cả. Davis lại nở nụ cười gượng. Flaggerty gọi rượu.
Men theo hành lang tìm phòng số năm, tôi nghe có tiếng người bên trong phòng. Tôi đi tiếp. Ba cái cửa nữa dẫn đến hành lang nhưng tôi không dừng lại. Tôi leo lên tầng hai.
Giữa đường, tôi nghe có tiếng người trong hành lang phía dưới chân tôi. Tôi bò lên tầng hai. Bây giờ, tôi đang ở trong một hành lang khác mờ mờ. Có hai cửa trước mắt tôi.
Tôi bước lại gần cửa đối diện, lắng tai nghe. Yên lặng. Tôi bước sang cửa kia và lắng tai nghe. Có tiếng người nói nhưng tôi không thể nghe rõ tiếng. Tôi chờ đợi áp tai vào cửa. Chợt tôi nghe có tiếng rên của người bị bịt miệng khiến tôi rùng mình. Tôi chắc Brodey đang có mặt ở đây.
Chẳng bao lâu nữa, Sansotta sẽ phát hiện ra tôi không chơi bài ở phòng số năm. Lúc ấy, hắn sẽ đi lùng. Nếu muốn hành động, tôi phải hành động gấp.
Tôi vặn nắm đấm cửa. Cửa không khóa, tự động mở ra.
Tôi bước vào phòng.
Trên giường, trong góc phòng, một người hói trán nằm ngửa, mặc áo trong nhà màu xám, có máu trên mặt và trên ngực áo, một mắt nhắm và sưng húp. Gần bên tay phải, có miếng da bị rách ở chỗ bị đánh, ông ta bị buộc cổ tay và gót chân vào giường, miệng bị nhét giẻ.
Đứng bên cạnh ông là một gã nhỏ bé, lùn, mặc bộ com lê nâu, nhàu. Chân nó dạng ra, mặt nó trông như khỉ, mũi tẹt, vừa đần độn vừa ra vẻ dữ dội. Lúc tôi bước vào, nó đang giơ nắm tay to lông lá lên.
- Giơ tay lên, Bat - Tôi nói.
Bắp thịt nó co lại. Không cử động, nó nhìn ra đằng sau lưng. Đôi mắt lợn ti hí nghiêm lại khi nhìn thấy tôi. Tay phải nó chuyển động nhưng tôi chĩa khẩu Luger vào người nó:
- Đừng làm bậy ! - Tôi nói nhỏ - Tao là Cain đây !
Nghe nói thế, nó mới dừng lại, từ từ giơ tay lên trên vai. Nó cười gằn. Răng nó đen và sứt.
- Chào chú mày ! - Nó nói.
- Đứng quay mặt sát vào tường ! - Tôi không rời mắt khỏi nó, nói.
- Tao sẽ tóm được chú mày - Nó vẫn cười gằn - Không phải bây giờ mà sau này. Tao biết bắn súng không kém mày đâu !
- Hẹn mày ngày khác - Tôi nói - Quay mặt vào tường đi !
Không ngừng cười, nó đi về phía tường.
- Quay lại !
Nó tuân lệnh.
Tôi tiến lại gần, lấy nòng súng đập vào đầu nó. Tôi vận hết sức đập. Nó ngã lăn quay ra nhưng chưa bị bất tỉnh. Chưa bao giờ, tôi lại gặp một tay anh chị lại khỏe như thế này ! Nó xoay người lại, kéo chân tôi. Nó suýt giật tôi ngã. Tôi đã giải vây và đập nó một lần nữa. Lần này bằng báng súng. Tôi đánh mạnh quá đến nỗi súng văng ra khỏi tay. Thằng Bat gục xuống bất tỉnh.
Tôi cởi dây trói cho Brodey, đỡ ông ngồi dậy trên giường. Ông lăn xuống đất trước khi tôi kịp đỡ. Ông cũng ngất đi.
Tôi cúi xuống đỡ ông dậy thì cửa xịch mở, Sansotta bước vào. Hắn dừng lại, miệng há hốc khi thấy cả tôi lẫn thằng Bat. Tay hắn đặt vào bao súng nhanh như chớp.
Tôi bỏ Brodey, nhảy vào chân Sansotta. Chúng tôi lăn tròn dưới đất. Hắn đấm vào đầu tôi nhưng tôi tránh được, đấm trả thẳng vào mắt phải hắn. Đầu hắn lắc lư nhưng hắn đứng dậy được trước. Hắn nhanh nhẹn và lách khéo như con rắn mối.
Khẩu Luger của tôi mất tích ở dưới gầm giường. Thằng Bat cựa quậy yếu ớt, cố ngồi dậy. Brodey nằm im như xác chết cách tôi vài bước.
Sansotta nhảy xổ vào tôi. Tôi đỡ mình hắn đẩy hắn ngã lăn ra đất rồi đấm hắn liên tiếp.
Hắn cố đẩy tôi ra, nhưng tôi nặng cân hơn. Hắn rú lên ằng ặc khi tôi nắm cổ, xiết.
Một cái quần Ga-bác-đin xanh bước vào phòng. Tôi cố né tránh nhưng chậm mất rồi.
Dường như có cả một tòa nhà đè lên đầu tôi.
***

Tôi mở mắt ra. Thằng Bat đang cười gằn trước mặt tôi.
- Chào chú mày ! Chú mày cảm thấy thế nào ? - Nó nói.
Tôi sờ vào cục u đau đớn sau gáy, nhăn mặt, nói:
- Đau !
Nó gật đầu, hể hả, nói:
- Tao cũng nghĩ thế ! Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái đang chờ đợi mày.
Vừa rên, tôi vừa liếc nhìn căn phòng. Đó là căn phòng rộng rãi, không có cửa sổ, chỉ độc có cái giường tôi nằm và cái ghế dựa thằng Bat ngồi. Trên cao, gần trần nhà, có bóng đèn điện không chụp. Căn phòng bẩn thỉu.
- Tao ngất đi có lâu không ? - Tôi hỏi.
Thằng Bat lại cười gằn,vừa lắc lư trên ghế vừa nói:
- Độ ba hay bốn giờ.
Nó làm như vừa kể một chuyện tiếu lâm hay lắm.
- Mày cũng chẳng khỏe gì mấy ! - Nó nói tiếp. Mái tóc ngắn và nhẫy của nó lấm tấm một vệt máu đặc đúng vào chỗ tôi đập nó nhưng nó không để ý.
- Brodey đâu rồi ?
- Hắn ấy à ? Mang đến chỗ khác rồi ! Thằng ấy khùng, không biết điều ! - Thằng Bat ném cho tôi gói thuốc lá và bao diêm, trả lời - cầm lấy một điếu đi chú mày ! Chú mày chẳng còn sống lâu nữa đâu !
Tôi mồi thuốc, hỏi:
- Chúng mày định mưu tính gì thế ?
Nó nhún vai, bảo tôi:
- Họ sẽ đến thăm mày sau khi làm việc xong Brodey. Chẳng bao lâu nữa, mày sẽ biết thôi !
Tôi tự hỏi Jed Davis ra sao rồi. Tôi mong anh ta rút lui đúng lúc.
- Này, này ! - Tôi cố thở khói tròn nhưng không thành công - Tao không tò mò đâu ! Tao đợi được !
Nó lại cười gằn, nói:
- Đừng làm bậy đấy ! Tao biết bắn súng khá như mày. Còn hơn là đằng khác.
Tôi cười mũi nó, nói:
- Chưa thấy đâu mà nói !
Một tia sáng giận dữ lóe lên trong cặp mắt lợn của nó.
Nó cúi về phía tôi, hỏi:
- Sao vậy ?
- Bat Thompson không là gì với tao cả ! - Tôi nói - Còn Chester Cain thì mày biết là ai rồi ! Hiểu chưa ?
- Ờ, thế à ! - Nó đỏ mặt tía tai lên, nói - Chơi súng, tao hạ mày bất cứ lúc nào, mày có nghe không ?
- Mày nói gì ?
- Hãy trông đây này, đồ cặn bã ! - Nó vừa nói vừa đứng dậy.
Nó hơi cúi người xuống, bàn tay nó di chuyển nhanh đến nỗi tôi chỉ thấy một tia chớp trắng, khẩu súng 38 ly đột ngột xuất hiện. Thật là tài ! Tôi không ngờ thế !
- Chú mày thấy thế nào ? - Nó vừa nói vừa quay súng trên đầu ngón tay.
- Mày cứ cầm súng như thế đi, đợi đến ngày tao có súng là mày hết thời ! - Tôi nói.
- Nói dóc ! - Nó cất súng đi, nói.
Tuy thế, trong ánh mắt của nó có vẻ hơi nghi ngại.
- Nếu mày muốn. Tao ấy à, tao nhắc cho mày biết là tao có thể rút súng nhanh hơn mày. Mày có biết tại sao không ? Tại mày để mất thì giờ. Mày không biết phối hợp các động tác.
- Tao không biết làm gì ? - Mắt nó hơi mở rộng ra.
- Mày bắn dở. Thử làm lại xem sao ?
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa tò mò. Nó đứng vào đúng tư thế, chỉ một phút sau, nó đã rút súng ra một lần nữa. Khá thật. Tôi phải tập nhiều mới được như thế !
- Khá đấy ! - Tôi bảo - Bao súng mày còn không để đúng chỗ, để cao quá, phải hạ thấp xuống. Nếu để như cũ, mày mất thì giờ nắm lấy báng súng vì khi rút súng ra, mày phải hạ súng trước khi bắn. Mày hiểu chưa ? Để như cũ mất thì giờ vô ích.
- Mày tưởng mày ranh à ? - Nó ngắm khẩu súng, càu nhàu.
Nó nghe lời tôi, bỏ súng vào bao, hạ dây đeo xuống thấp hơn.
- Thế này được chưa ? - Nó hỏi.
- Tao còn hạ xuống thấp hơn nữa ! - Tôi nói - Bây giờ, mày còn thua tao.
Nó do dự rồi lại mở khóa thắt lưng. Giờ đây, nó để súng đúng như tôi mong muốn. Để súng như thế này, bao súng cách xa tầm tay, nên nó sẽ mất thì giờ trước khi rút được súng ra.
- Được đấy ! - Tôi nhìn nó để súng, nói - để như vậy là được !
Nó cười gằn, nói:
- Mày chẳng khôn tí nào cả !
- Sao vậy ? - Tôi nhún vai, nói - Tao tin mày. Tao không giết người. Tao để cho đối phương có cơ may.
Nó nhăn răng, nhìn tôi, nói:
- Mày không hạ được tao đâu ! Tao biết là tao bắn giỏi.
- Mày chỉ là tay anh chị khi đi khỏi Detroit vì ở lại đây mày không đủ mạnh.
Nó bước tới, giơ nắm đấm to định đánh thì cửa mở, Killeano và Flaggerty xuất hiện.
Thằng Bat dừng tay, bỏ thõng tay xuống, nói:
- Chào ông chủ.
Killeano không thèm nhìn nó, bước đến chân giường, nhìn tôi.
- Xin chào ! - Tôi giụi thuốc lá, nói.
Thằng Flaggerty đứng gần cửa, mặt tối sầm.
- Cô bé Wonderly ở đâu rồi ? - Killeano đanh giọng, hỏi.
- Làm sao tôi biết được ? - Tôi nói - Mày cho tao đút cô ấy trong túi à ?
Hắn nói:
- Mày nên biết điều, khai ra. Chúng tao muốn bắt con bé và chúng tao phải bắt cho bằng được.
- Mày tính dùng tao để giúp mày à ? - Tôi mồi một điếu thuốc khác, nói - Dù có biết, tao cũng không nói đâu. Chúng tao chia tay nhau chiều hôm qua. Tao đã cho cô bé đủ tiền để ra khỏi thành phố rồi.
- Con bé chưa ra khỏi thành phố - Killeano đập hai bàn tay trắng nhỏ vào chân giường, nói - Con bé không kịp đi trước khi hàng rào cản được thiết lập.
- Thế thì cô bé còn ở trong thành phố - Tôi nhún vai, nói - Mày chỉ việc đi tìm cô ta..
Thằng Bat đấm tôi nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi lăn xuống dưới chân giường, nắm lấy chân nó. Nó ngã đè lên tôi. Haggerty lại đè lên chúng tôi và sau một hồi vật lộn, tôi cảm thấy có một nòng súng kề vào tai tôi. Tôi thôi không kháng cự nữa.
Bộ mặt thú vật của thằng Bat ghé sát vào mặt tôi:
- Không được cử động, nếu không, tao bắn !
- Tao có cử động đâu ! - Tôi trả lời.
Chúng đứng tránh ra, tôi đứng dậy.
- Hãy nghe đây - Tôi rũ bụi, nói - Tất cả chuyện này chẳng đi đến đâu - Tôi ngồi lên giường, lấy ra một điếu thuốc lá khác - Hãy nghe tao nói một tí đã ! Thử xem xem câu chuyện đã đi đến đâu.
Thằng Bat nắm tay lại nhưng Killeano đã ngăn nó lại, ngồi lên ghế, nói:
- Để nó nói đã !
Thằng Bat và thằng Flaggerty đứng sau giường, sẵn sàng can thiệp nếu tôi còn tính làm dữ.
- Tao đặt giả thiết nhé ! - Tôi nhìn Killeano, nói - Đây là điều tao hiểu về nội vụ. Mày là ông kẹ trong thành phố này. Người duy nhất có thể gây nguy hiểm cho mày là Herrick. Sòng bạc thuộc chủ quyền của mày là nơi thuận tiện để cho lưu hành bạc giả do mày in ra. Mày không ngờ tao biết chuyện ấy hả ? Chẳng phải lâu mới đoán được. Mày nắm trong tay được cả ngân hàng lẫn cảnh sát. Có lẽ mày đút lót tiền để khóa miệng chúng. Bạc giả lưu hành trong thành phố. Ngoài ra, tiền giả bắt chước khéo nên nếu một du khách từ nơi khác đến khó mà biết đâu là bạc giả để tìm ra xuất xứ. Thế thì chuyện gì xảy ra ? Herrick nghi ngờ chuyện mờ ám này và bắt đầu điều tra. Hắn không báo cho cảnh sát vì hắn biết rằng cơ quan này thông đồng với mày. Thế là hắn phải tự xoay sở lấy. Hắn đã lấy được giấy bạc giả và chuẩn bị cho ngài thống đốc tiểu bang ngạc nhiên. Nhưng mày biết nên mày khử hắn. - Tôi liệng bao thuốc lá ra xa, nhìn Killeano mỉm cười, nói. - Mày nói sao đây ?
Bộ mặt vuông vức của hắn bất động, hắn chỉ nói:
- Nói tiếp đi !
- Herrick là nhân vật có tầm cỡ của thành phố này, hắn sắp ra tranh cử và không phải là người mày khử dễ dàng được. Đúng lúc ấy, mày biết tin tao đến. Mày mau mắn định gài cái chết vào tao. Mày bày đặt tất cả. Đó là việc làm khéo léo. Tao bị mắc bẫy. Được rồi ! Nhưng mày phạm phải hai lỗi lầm. Mày quên rằng Brodey cũng biết tin và nắm chứng cớ. Mày cũng lầm về cô bé phải đưa tao vào bẫy. Cô ta đã ngã lòng phản bội. Mày thấy rõ cô bé có thể phá mưu thâm kế độc của mày tan ra mây khói. Không có cô bé, mày hết thời, dù mày có buộc được Brodey nói.
Killeano rút điếu xì gà từ áo gi lê ra, cắn một đầu, nhổ xuống đất. Hắn đốt điếu thuốc cẩn thận, nhả ra một làn khói, hắn nói:
- Mày nói xong chưa ?
- Xong rồi ! - Tôi nói.
Hắn nhìn Haggerty, nói:
- Nó biết nhiều chuyện quá ! Chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Chúng ta không thể đưa nó ra tòa được vì quan tòa có thể tin nó.
- Chúng ta có thể nói nó bị giết khi định trốn - Raggerty cau mày, đề nghị.
- Đúng đấy ! - Killeano nói. - Phải làm gấp ! Nó quỉ quyệt lắm đấy !
- Còn phải nói ! - Tôi nháy mắt vởi thằng Bat.
Killeano nói tiếp:
- Khi khử được nó rồi, ta sẽ tìm cô bé. Nó không thoát khỏi tay chúng ta đâu !
- Đó là kế hay ! Ta hạ luôn cô bé ! - Thằng Flaggerty nói.
Killeano lắc đầu, nhận xét:
- Phải dàn cảnh mới được ! Ta thu xếp sao cho cô bé ngậm miệng khi ra tòa. Với đàn bà thì dễ.
Hắn đưa mắt nhìn thằng Bat đang nháy mắt:
- Cậu phụ trách được chứ ?
- Tôi sẽ cố gắng ! - Thằng Bat nhe răng ra, nói.
Killeano đứng dậy, nói với Haggerty:
- Anh hạ nó đi !
- Tạm biệt, quan lớn ! - Tôi nói - Mày tưởng mày vô sự là lầm ! Hẹn ngày tái ngộ !
Hắn đi ra khỏi phòng, không để ý đến tôi, đóng sập cửa lại.
Thằng Bat nhìn thằng Flaggerty:
- Ta đi chứ ! - Hắn nói, giọng đầy hy vọng.
Thằng Flaggerty nói:
- Không được làm ở đây ! Chúng ta đưa nó đi mò tôm.
- Mau lên ! - Tôi nói với thằng Bat - Nhớ ngắm cho kỹ đấy !
- Đừng lo, chú mày ! - Nó vuốt tay tôi, trả lời - Chú mày không có cảm giác gì đâu !
***

Thằng Flaggerty lái xe. Thằng Bat và tôi ngồi ở đằng sau.
- Chú mày có cảm tưởng gì trong cuộc dạo mát cuối cùng này ? - Thằng Bat tò mò hỏi, giọng không có cảm tình.
- Chẳng sao cả ! - Tôi nói - Thần kinh tao vững lắm !
- Đúng thế ! - Nó khâm phục xác nhận - Nhưng mày đừng có hòng thoát. Chú mày sẽ đi đứt !
- Chúng mình thử bàn về một màn thi bắn thử xem nào, Bat ?
- Khỏi cần thi. - Thằng Bat cười, nói. - Tao hạ mày bất cứ lúc nào.
- Mày lại nói thế rồi ! Trong trận đấu bằng súng lục, tao chỉ muốn đấu với một bà già bán thân bất toại còn hơn là đấu với mày.
Nó đấm ngay vào mặt tôi, gầm lên:
- Câm họng đi ! Tao nhắm mắt cũng hạ được mày !
- Dù sao mày cũng không có đủ can đảm mạo hiểm, phải không nào ? - Tôi nói.
- Không được ! - Thằng Flaggerty ngắt lời - Chúng tao không mạo hiểm với một thằng vô lại như mày.
- Mày thấy đấy. - Tôi nói với thằng Bat - Ngay cả bồ mày cũng tin tao bắn giỏi hơn mày. Mày nghe chưa nào ?
Thằng Bat thở ồ ồ, cố nén giận, nói:
- Mày không giỏi được như thế đâu. Tao có thể chứng minh được, mặc xác thằng cớm này. Tao sẽ hạ mày ngay cả khi có thằng níu cả hai tay tao.
- Mày bị ảo giác rồi ! - Tôi lùi lại để tránh cú đấm của nó, nói.
Nó đấm vào cửa kính sau xe, làm vỡ kính.
Thằng Flaggerty chửi nó.
- Được rồi ! - Hắn gầm lên. - Mày sẽ hạ thằng rác rưởi này theo lệnh tao !
- Tay anh chị Detroit lại bị một thằng cớm chết tiệt ra lệnh ! - Tôi thúc khuỷu tay vào sườn thằng Bat, cười gằn.
Thằng Flaggerty cho xe chạy chậm rồi dừng lại.
Đã đến một bãi biển vắng vẻ. Ánh đèn Paradise Palms xanh xao trước bình minh. Thành phố luôn luôn dễ thương nhưng giờ đây, tôi thấy còn lâu nó mới vừa ý tôi.
- Ra khỏi xe đi ! - Flaggerty giọng nghi ngại, nói.
Chúng tôi ra khỏi xe.
Mặt thằng Bat đỏ gay dưới ánh sáng đục.
- Nó sắp biết đây. - Hắn thét bảo Flaggerty. - Tao bắn nhanh hơn nó. Thằng khốn này sắp phải công nhận như thế !
- Mày phải làm theo lệnh ! - Flaggerty thét ầm lên.
- Cho nó đi chỗ khác chơi đi ! - Tôi nói với thằng Bat. - Nó cho mày là thằng đụt đấy !
Tay thằng Flaggerty thọc vào áo nhưng thằng Bat đã nắm cổ tay hắn.
- Nếu mày còn nói thế nữa, tao cũng lấy mạng mày luôn ! - Thằng Bat thét lên - Tao không ưa cớm, nghe chưa ? Tao sắp cho thằng khốn này xem khả năng của tao và việc này, thằng cớm thứ mày không cấm tao được đâu !
- Mày điên rồi ! - Thằng Haggerty giận sôi lên - Nếu nó bắn nhanh hơn mày thì sao ? Nó sẽ giết cả hai ta.
Thằng Bat phá lên cười, nói:
- Có nguy hiểm gì đâu ! Tao không ngu đến mức đó đâu ! - Nó cướp lấy súng của Flaggerty, mở cho đạn rơi xuống cát. Nó nói tiếp: - Mày thấy đấy, tao đưa cho nó khẩu súng không có đạn. Súng tao có đạn. Dù nó có rút súng ra nhanh hơn tao, nó vẫn ăn đạn cơ mà ! Còn tao thì vững bụng.
- Mày hiểu chưa nào ? - Nó nhìn tôi - Vừa lòng chưa, chú mày !
- Tốt thôi ! - Tôi nói - Dù sao tao cũng dạy mày một bài học trước khi chết.
Thằng Raggerty tránh sang một bên. Hắn không bằng lòng nhưng hắn chẳng làm gì được cả. Hắn tức giận nói:
- Thế thì mày chơi di !
Thằng Bat liệng cho tôi khẩu súng. Đó là khẩu Colt 45 bằng thép xanh nhợt. Tôi cầm chắc súng trong tay.
- Thấy thế nào, hả chú mày ? - Nó mỉm cười hỏi tôi.
- Được đấy ! - Tôi gài súng vào thắt lưng, nói.
- Được rồi nhé ! - Thằng Bat sửa lại tư thế, nói - sẵn sàng chưa ?
- Khoan ! - Tôi nói. - Mày tính cá cái gì nào ?
- Ha ! Ha ! - Thằng Bat gập người cười, thét lên - Chú mày làm tao chết cười đấy, chú mày ạ ! Lúc chú mày từ giã cõi đời, ai trả tiền cho tao đây ?
- Thôi đủ rồi ! - Thằng Raggerty hét - Ra tay hạ nó đi !
- Được rồi ! - Thằng Bat đỏ mặt, nói - Đã đến lúc mày chào từ biệt cõi đời rồi đấy.
Nó nhún gối, xoa chân vào cát. Tôi liếc nhìn, nó còn do dự dù nó biết là súng của tôi không đạn.
- Tao để mày có đủ thì giờ rút súng ra đấy ! Bat ạ ! - Tôi mỉm cười, nói - Tao luôn luôn dành cho địch thủ lợi thế trước khi hạ thủ.
- Lần này thì mày bị hạ ! - Nó nghiến răng, nói.
Nó rút súng ra.
Nếu nó không sửa dây lưng buộc súng thì nó đã hạ được tôi rồi. Nhưng vì khẩu súng bị kẹt mất một phần giây nên tôi có đủ thì giờ rút súng Colt ra. Khi tôi rút súng ra thì thằng Bat còn kéo báng súng.
- Tao hạ được mày rồi ! - Tôi vừa nói vừa ném khẩu Colt vào giữa mặt nó.
Tôi dốc hết sức ra ném. Khẩu Colt rít trong không khí, trúng ngay vào giữa hai con mắt nó. Nó ngã ngửa ra đàng sau, miệng còn ngạc nhiên chửi rủa.
Tôi nhảy lên người nó, tước lấy súng và tránh kịp người thằng Flaggerty nhảy xổ vào tôi. Tôi đá trúng vào mặt thằng Flaggerty. Tôi quay lại đập khẩu Colt vào sau tai thằng Bat lúc nó quì được gối lên.
Cả hai thằng ngã sấp xuống đất, tay bắt chéo, mặt quay về phía mặt trời buổi sáng.
Tôi bỏ chúng trong tư thế ấy.
***

Ánh nắng đẹp cố soi vào cửa kính gỗ khi tôi thức dậy. Hetty Duval đang đứng gần tôi. Tôi ngồi dậy, chớp chớp mắt.
- Tôi đã ngủ được một lúc rồi - Tôi luồn tay vào tóc, sờ nhẹ vào cục u trên đầu, nói.
- Tôi mang cà phê đến cho anh - Chị nói - Davis đang chờ anh. Anh có muốn tôi gọi anh ta lên không ?
- Được chứ ! - Tôi ngửi món ăn sáng chị vừa mới đặt lên bàn tre ở bên cạnh tôi, nói - Mấy giờ rồi ?
- Đã giữa trưa - Chị ra khỏi phòng, nói.
Tôi ngáp, tay rót một tách cà phê rồi tìm một điếu thuốc. Tôi đang mồi thuốc thì Davis đi vào.
- Chào anh ! - Tôi mỉm cười, nói.
- Thật hú vía ! - Anh ngắm tôi, nói - Tôi tưởng không còn được gặp anh còn sống nữa !
- Tôi cũng thế ! - Tôi chỉ cho anh cái ghế độc nhất trong phòng, nói - Anh có mang rượu Whisky theo không ?
Anh kéo nửa chai rượu từ trong bao súng ra, trao cho tôi. Anh ngồi xuống, lau mặt, nói:
- Tôi bị tổ trác. Nhờ anh mà bây giờ tôi bị xơ cứng động mạch.
Tôi rót hai đốt rượu vào tách cà phê và trả lại anh chai rượu. Anh uống một ngụm, thở dài rồi cất chai vào túi.
- Nào - Anh sốt ruột hỏi - Anh kể chuyện cho tôi nghe đi ! Đáng lẽ, bây giờ, anh chết rồi đấy !
Tôi kể cho anh nghe chuyện mạo hiểm của tôi.
- Quỉ tha ma bắt tôi đi ! - Anh la lên khi tôi kể xong.
- Còn chuyện của anh thế nào ? - Tôi hỏi.
Anh phồng môi:
- Anh bạn ơi ! Tôi tưởng anh chết rồi ! Lúc thằng Flaggerty đến, tôi chẳng kiêu hãnh tí nào cả.
- Tôi đã thấy rõ hắn rồi - Tôi cười, nói - Anh có vẻ như bị một cơn ác mộng ám ảnh.
- Anh nói với ai thế ? - Davis gật đầu, nói - Chuyện động trời thật ! Thằng Flaggerty và thằng Sansotta bàn bạc với nhau rồi thằng Sansotta nói về anh. Thằng Flaggerty tóm lấy tôi liền. Hắn muốn biết tôi vớ được anh ở đâu. Tôi làm bộ như tưởng hắn điên. Tôi bảo hắn rằng tôi gặp anh trong một quán rượu và anh muốn chơi phé. Tôi thề có trời rằng chỉ có thế và không biết anh là ai cả. Tôi đóng kịch khéo đến nỗi hắn tưởng là thật. Thằng Flaggerty muốn biết anh làm gì. Còn thằng Sansotta mô tả hình dáng chi tiết về anh. Thế là rõ cả: "Chính nó là Cain". Thằng Raggerty thét lên. Tôi muốn anh thấy bọn khách ở đấy há hốc mồm như thế nào. Tôi làm bộ hết sức ngạc nhiên nhưng không khó lắm. Bọn chúng không để ý đến tôi mà nhảy bổ lên cầu thang ngay. Tôi chuồn liền. Ở đó chẳng có ích gì nữa ! Tôi tưởng là anh bị hại rồi !
- Chúng có ngờ anh không ?
Anh lắc đầu.
- Không ! Tôi cho là xong chuyện rồi. Tôi đã nói chuyện với thằng Flaggerty sáng nay. Hắn gần phát điên vì anh thoát được, còn thằng Bat thì... - Anh huýt sáo để kết thúc câu nói.
- Tại sao anh lại đến gặp thằng Flaggerty ?
- Chúng nó đã gán án mạng Giles cho anh ! - Davis lấy lược chải đầu, nói - Tôi vừa mới viết một bài báo về anh. Anh có muốn xem không ?
Tôi lắc đầu:
- Có tin tức gì về Brodey không ?
- Chỉ biết rằng ông ta mất tích. Bọn chúng ám chỉ rằng anh có dính dáng đến chuyện ấy nữa.
Tôi ngả mình xuống gối, mơ màng nói:
- Chúng ta phải tổ chức lại. Bọn chúng tinh ranh nhưng có cách hạ chúng rồi!
- Thế nào ? Cách gì vậy ?
Tôi nói:
- Dùng kế ly gián. Phải động não và chuẩn bị ít nhiều. Nhưng có thể làm được. Tôi chưa thoát tội, nếu tôi chưa quét được cả bọn, kể cả Killeano, Speratza, Flaggerty và Bat. Nếu tôi có thể thanh toán bọn chúng được cả một lần, tổ chức của chúng tự tan rã ngay.
- Anh nói có lý - Davis gãi mũi, nói - Anh định làm gì ?
- Tôi sẽ tìm ra cách - Tôi nói.
- Anh muốn tôi phải làm gì ? - Ngừng một lúc, - anh hỏi.
- Anh vẫn muốn theo đuổi vụ này chứ ?
- Chắc chắn rồi ! Đừng để lộ tôi ra nếu có thể được. Nhưng nếu không được cũng chẳng sao. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng ủng hộ anh. Tôi thích phương pháp làm việc của anh.
- Được rồi ! - Tôi quả quyết nói - Tôi đoán bừa chuyện bạc giả. Chính mắt tôi đã thấy thằng Killeano giật mình khi tôi đoán đúng. Phải móc tẩy mấy đồng tiền giả và tìm xem chúng được in ở đâu, một xưởng in bạc giả không dễ giấu đâu ! Anh có thể lo chuyện này được không ?
Anh gật đầu:
- Tôi sẽ cố gắng !
- Sau đó còn vụ Brodey. Tôi nhờ đến con gái ông ta. Chúng ta đã hứa với cô bé sẽ tìm ra ông già. Anh cũng cố săn tin ấy hộ.
- Tôi cho rằng ông ây đã chết rồi ! - Davis nói.
- Tôi cũng tin thế ! Nếu ông ta biết tí gì, nhất định chúng không thả ông ta ra đâu !
- Anh định làm gì bây giờ ?
- Tôi định nói chuyện với Tim.
- Anh ta đi đâu ?
- Đi lo cho Wonderly.
- Trời ơi ! - Davis mỉm cười - Đáng lý ra tôi phải nghĩ đến chuyện ấy mới phải. Coi chừng cô bé ! Thằng Flaggerty cay tóm được lắm đấy !
- Nó không bắt được cô bé đâu ! - Tôi sôi nổi nói - Bây giờ, anh đã biết phải làm gì rồi.
Khi anh đi rồi, tôi mặc quần áo xuống nhà.
Hetty đang lau sàn bếp. Chị liếc nhìn tôi qua đôi vai rộng, ngừng làm việc.
- Tôi định đi tìm Tim - Tôi nói - Chị có cần nhắn gì không ?
- Nói với anh ấy nếu được thì về nhà. Tôi nhớ anh ấy lắm ! - Chị đỏ mặt như học trò, nói.
- Tôi nhớ rồi ! - Tôi liếc nhìn ra cửa sổ, nói.
Ca nô của Tim đang buộc ở bến. Không có ai cả.
- Chị đi dò xem đường có an toàn hộ tôi được không ?
Chị ra khỏi nhà rồi trở vào ngay. Chị nói:
- An toàn !
Tôi cám ơn chị, đi ra ca nô.
Tôi phóng hết tốc lực ra đảo. Đột nhiên, tôi mong gặp lại Wonderly quá ! Tôi cảm thấy ngạc nhiên về nỗi mong mỏi cháy bỏng này.
Ba phần tư đường, tôi thấy có một chiếc thuyền. Người chèo thuyền ra vẻ vội vã. Anh ra dấu cho tôi rồi chèo lại.
Tôi quay tay lái ca nô, chạy về hướng anh.
Người chèo thuyền là Tim. Mặt anh đầm đìa mồ hôi. Bộ mặt bơ phờ của anh làm tôi lạnh xương sống.
Anh định nói nhưng bị tắc giọng. Anh đưa hai tay lên trời.
Tôi kéo anh lên tàu và nắm lấy vai anh.
Tôi biết trước điều anh định nói.
Cuối cùng, anh nói: "Chúng nó đã bắt được cô ta rồi !".

Chương trước Chương sau