Điệp vụ săn người - Chương 07
Thần chết đâu đây
Ngày đăng 29-12-2015
Tổng cộng 9 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 10675 lượt xem
Đến đây chắc nhiều bạn đọc sẽ cười mũi, có vẻ hoài nghi. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại rằng tất cả những việc xảy ra đều có thật, hoàn toàn có thật. Kể ra, các bạn ngờ vực cũng đúng vì trên nguyên tắc không ai ở vào trường hợp nguy nan tột bực ấy mà còn có đủ can đảm để cười ha hả.
Nhưng nếu bạn đọc đã sống trong nghề gián điệp, cọ sát mỗi ngày với thần Chết thì sẽ không còn hoài nghi nữa. Vì khi quá sợ, con người thường có những cử chỉ tỏ ra không sợ. Nhà tâm lý học gọi đó là một cách dối lòng. Khi quá sợ, con người thường cười thật to hầu giảm bớt sợ.
Khi ấy tôi cười ha hả không phải để tự dối lòng. Vì lòng tôi bình tĩnh và sáng suốt hơn bao giờ hết. Tôi lái xe hơi ra giữa đường. Tuy bộ mã cồng kềnh, nó có thể làm bọn lính chạy theo phải hụt hơi.
Tôi cố ý cho tốc độ hạ xuống chốc lát chờ hai bình bịch đến gần. Đó là loại mô tô BMW của Đức quốc. So sánh tốc độ hai bình bịch với tốc độ xe hơi, tôi đoán phỏng đó là kiểu R/75-5 nghĩa là kiểu lớn nhất do hãng BMW chế tạo. Hãng này nổi danh về mô tô. Bình bịch BMW chạy không nhanh bằng bình bịch Honda song máy bền hơn.
Hai chiếc 75-5 này lớn 745 phân khối. Tốc độ tối đa chỉ có thể 175 cây số giờ, nên chúng khó có hy vọng bắt kịp xe Vôn ga. Vả lại, 175 cây số giờ trên xe hơi đã làm người lái xe đứng tim, mờ mắt, tứ chi run lẩy bẩy, bồ hôi lạnh toát đầm đìa, phương chi là 175 cây số giờ trên xe mô tô… Vì vậy, tôi vẫn tỉnh khô. Trừ phi hai tên lính phía sau đã được huấn luyện riêng về nghệ thuật rượt bắt bằng xe gắn máy … Nếu không, tôi chỉ cần gia tăng tốc độ là chúng sẽ rủ nhau chạy thẳng xuống … ruộng.
Nhưng tôi đã tính lầm. Cũng như chiếc xe chở hàng Vôn ga ốm o xo bại này, vỏ ngoài là rùa mà động cơ bên trong là ngựa thần. Hai chú bình bịch BMW không phải là bọn nhãi ranh 745 phân khối như tôi suy diễn. Chúng phải là BMW hạng 1.200 phân khối, nghĩa là mô tô lớn nhất thế giới. Động cơ của nó tương đương với động cơ xe hơi Pờ dô. Nó nhẹ cân hơn nhiều tất nó phải chạy nhanh như điện xẹt.
Tôi chưa từng cưỡi bình bịch 1.200 phân khối nhưng đã biết tốc độ của nó. Tốc độ tối đa 270 cây số giờ. Chao ôi, tôi đinh ninh chiếm phần thắng trong cuộc chạy đua đến thị trấn Minsk, ai dè mới ra quân tôi đã nếm mùi thảm hại.
Cô gái KGB thét như điên vào tai tôi :
-Ơ kìa, anh phóng nhanh nữa đi !
Tôi đã xử dụng đến mã lực cuối cùng của động cơ Vôn ga, đồng hồ tốc độ đã tới 180 cây số giờ vậy mà nàng vẫn cho là chậm. Vô lăng tròng trành, nếu tôi non tay lái thì cam nhông đã đâm vào hàng cổ thụ sừng sững bên đường. Mọi bộ phận trong xe đều kêu rầm rầm, tôi có cảm tưởng như ca bô sắp sửa bay tốc lên kéo theo tấm kiếng chắn gió. Ghế ngồi cũng nghiêng ngửa, tôi phải dựa vào cửa xe để khỏi mất thăng bằng. Nếu khóa cửa bị tuột, cánh cửa mở bật ra ngoài, tôi sẽ lộn nhào xuống đường nhựa và lãnh luôn bánh xe trên ngực.
Tôi cũng không hiểu tại sao bốn vỏ lốp còn đủ sức chịu đựng như vậy. Muốn không gặp tai nạn ở tốc độ 160 cây số giờ trở lên, người ta phải dùng lốp cao su đặc biệt. Nếu tôi không lầm bốn bánh xe Vôn ga chẳng có gì là mới. Hai bánh trước đã mòn 50 phần trăm. Nổ bánh trước là … chết. Dẫu lái rất khá, tôi vẫn khó cứu vãn được tình thế. Vì xe này là xe chở hàng cồng kềnh, nặng nề, không phải xe đua gọn gàng và nhẹ tâng mà tôi thường điều khiển. Mỗi khi đua xe, tôi lại gắn vỏ lốp đặc biệt còn mới toanh. Đúng là tôi uống thuốc liều vì chỉ có kẻ liều một cách ngu xuẩn mới phóng nhanh với những vỏ lốp ọp ẹp.
Toe, toe … Toe, toe … Trong chớp mắt, một chú mô tô từ đường vòng sau lưng nhô đầu ra chỉ cách xe hơi một trăm thước. Khi ấy đèn pha mô tô mới được mở lên sáng rực. Chắc là đèn pha i ốt nên ban đêm bỗng trở thành ban ngày. Tôi không dám khinh thường toán lính cưỡi mô tô nữa. Tên đi đầu vượt qua xe hơi, rú kèn toe toe, tay vẫy rối rít ra hiệu dừng lại. Tên thứ hai chạy trước đầu xe với mục đích chặn đường không cho tôi vọt lên.
Dẫu hắn không ngáng đường, tôi cũng giảm tốc độ vì cuộc đua giữa Vôn ga và bình bịch 1.200 phân khối hoàn toàn chênh lệch. Mặt khác, tôi đã có định kiến rõ rệt. Tôi sẽ đậu lại xem KGB phô trương đòn phép nào nữa.
Cô gái tức nẩy lửa, giằng lấy vô lăng :
-Anh điên hả ? Tại sao anh đậu lại ?
Tôi nhún vai :
-Tôi không điên. Mô tô của họ chạy nhanh hơn, bỏ chạyđể ăn đạn súng máy ư ?
Nàng thở dài ngồi yên. Tuy nhiên, qua ánh đèn táp lô xanh nhợt nhạt, tôi thoáng thấy nàng rút trong xắc da ra một khẩu súng trái khế. Xe cam nhông đã dừng lại nghênh ngang giữa đường. Tôi lấy làm mừng vì ngoài hai tên lính cưỡi mô tô ra, không còn ai nữa. Với hai khối thịt đần độn này, tôi có thể ăn gỏi dễ dàng.
Một tên khệnh khạng bước lại gần cửa xe, giọng ồm ồm :
-Yêu cầu thiếu tá quay đầu xe.
Cô gái KGB nói vọng ra, vẻ mặt giận dữ :
-Quay đầu xe để làm gì ?
-Để về Mạc tư khoa.
-Ai cho phép các anh chặn xe tôi ?
-Lệnh trung ương. Một thiết giáp sắp đến để hộ tống thiếu tá và những người trong xe trở về.
Tôi liếc thấy cô gái KGB tái mặt. Nàng đang đỏ gay vì tức tối bỗng xanh mét vì sợ hãi. Nàng còn trù trừ thì tên lính đã nói tiếp, vẫn bằng giọng ồm ồm hỗn xược, khác hẳn cử chỉ ngoan ngoãn, kính nể hồi ở trạm kiểm soát :
-Nhanh lên. Không hy vọng trốn thoát được đâu. Phía trước đã có nút chặn của một đại đội công an. Trên không lại có trực thăng bay lượn. Thiếu tá nên quay về thì hơn.
Cô gái KGB đã lấy lại bình tĩnh :
-Té ra các anh chẳng coi cấp bậc của tôi là gì cả. Các anh tưởng tôi là thiếu tá giả hiệu phải không ? Để tôi gọi điện thoại siêu tần số ngay bây giờ cho thiếu tướng Vờlirết.
-Vâng, thiếu tá cứ gọi điện thoại đi. Chính thiếu tướng Vờlirết đã ra lệnh cho chúng tôi đuổi bắt xe này lại. Thiếu tá là sĩ quan KGB thực thụ, nhưng còn mấy người ngồi trong xe này …
Cô gái KGB lặng im. Họ đã biết hết. Tôi bèn nói lớn với tên lính :
-Đồng ý. Tôi sẽ trở đầu xe ngay.
Hắn lùi lại mấy bước đồng thời dặn với :
-Nếu ông chạy thẳng, bắt buộc chúng tôi nổ súng. Bạn tôi đã lên đạn sẵn sàng.
Tôi hích vào vai cô gái KGB :
-Em cầm vô lăng.
Nàng hỏi tôi :
-Anh định đầu hàng ư ?
-Dĩ nhiên là không. Trong khi em trở đầu xe, anh sẽ bắn hạ thằng lính đứng giữa đường.
-Còn thằng đứng bên xe ?
-Anh không quên hắn đâu, em yên tâm.
Nghiễm nhiên tôi gọi nàng bằng « em » và xưng « anh » ngọt sớt. Không hiểu sao tôi lại thân mật nhanh chóng với nàng như vậy. Tiếng « anh » và tiếng « em » thắm thiết tự tiềm thức vọt ra miệng, chứ tôi không hề có ý tưởng lợi dụng.
Cô gái KGB rồ ga, gài số de, lùi từ từ trước khi lái thật nhanh vòng qua đường. Trong khi ấy, tên lính cầm tiểu liên giữa đường vẫn xoạc chân, miệng súng luôn luôn chĩa thẳng vào xe. Tuy nhiên,, tôi không lo ngại vì hắn không chủ tâm bắn chúng tôi mà chỉ bắn lốp trước nghĩa là thượng cấp ra lệnh cho hắn bắt sống chúng tôi và áp giải về Mạc tư khoa an toàn.
Hắn đã tới số một cách oan uổng vì tôi không thể không giết hắn. Hắn đứng cách tôi khoảng 10 thước. 10 thước kể cũng khá xa đối với súng lục. Nhưng tôi có thể bắn trúng đích trong những khoảng cách xa hơn nữa. Cho nên tôi chỉ cần một viên đạn 9 li là đủ phá nát trái tim địch.
Súng tôi vừa nổ đoàng, hắn đã buông tiểu liên ngã gục xuống mặt lộ. Bạn hắn chưa kịp phản ứng tôi đã mở cửa xe, tông luôn cánh cửa nặng chình chịch vào người, đồng thời tôi co chân nhảy xuống.
May tôi nhảy xuống kịp nếu không đã bị ăn đạn vì tuy bị cánh cửa đập bất thần vào ngực, hắn vẫn còn tỉnh táo. Mới té ngã hắn đã lồm cồm bò dậy, rút phăng khẩu súng ngắn đeo ở bao thắt lưng. Tôi phóng cước vào bàn tay cầm súng, hắn cố tránh mà không kịp.
Sau khi bị đánh rơi súng, hắn ào vào người tôi. Và ngay trong phút đầu, hắn đã xử dụng quyền sămbô. Đối với tôi, quyền sămbô của Nga la tư không còn là môn võ xa lạ. Nhưng khốn nỗi trong đời hoạt động điệp báo tôi đánh đâu được đấy nên mang bệnh khinh địch trầm trọng. Thấy đối phương giở võ sămbô, tôi không thèm áp đảo, chờ hắn đứng thẳng dậy và ra đòn đối phó.
Quyền sămbô chuyên dùng hai tay. Cái tát sămbô có thể làm kẻ địch vỡ màng tang, long óc. Khi hắn hoành tay trái tát tôi, tôi mỉm cười chịu đòn. Tôi đinh ninh hắn là tên lính quèn, chẳng qua chỉ gãi ngứa giùm tôi là cùng. Tôi không thể ngờ rằng tên lính quèn công an lại là cao thủ sămbô nên chỉ suýt nữa là tôi rụng hết hàm răng. Vâng, suýt nữa tôi phải ăn cháo thay cơm, chờ cho hàm răng giả hoàn thành. Tôi giỏi nội công, cái tát săm bô cực mạnh cũng chỉ có thể làm tôi tàn phế chứ không thể giết được tôi. Nhưng nếu mất răng, phải đeo răng giả, tôi còn khổ hơn là bị giết nữa. Vì từ nay trở đi, tôi sẽ bị các bông hoa biết nói lánh xa. Họ yêu tôi vì cái miệng. Họ sẽ bỏ rơi anh chàng bị móm…
Tôi chuyển thế nhanh như chớp xẹt nên cái tát sămbô trượt xuống cằm. Cằm của tôi được đúc trong bê tông cốt sắt. Tuy vậy, tôi cũng thất điên bát dảo trong vài giây đồng hồ. Tên lính hí hửng tống ra cái tát sămbô thứ hai. Hừ, ăn quen bén mùi, tôi khinh địch một lần đã hút chết rồi, đâu dám khinh địch lần thứ hai nữa. Bàn tay phải của tôi vút lên, chặng đứng cái tát hỗn xược đồng thời tôi trả lễ cho hắn bằng cùi tay trái kèm theo một cái lên gối. Cả hai cú atémi đều nhắm vào huyệt dương tùng (1).
Theo võ thuật thì đòn đánh vào huyệt dương tùng không phải là đòn chết. Người yếu đánh người khỏe thì đòn này chẳng thấm tháp gì. Hai người ngang sức nhau, nếu đánh mạnh lục phủ ngũ tạng có thể bị hư hại. Muốn làm đối phương chết thì phải dùng hết sức mạnh và tấn công đúng huyệt đạo.
Sức mạnh của tôi đủ giết hắn bằng một đòn. Chẳng hiểu sao tôi lại phóng cả hai atémi. Có lẽ vì tôi nóng lòng thanh toán để còn nghênh tiếp chiếc xe bọc sắt của KGB sắp đến.
Trừ phi bụng hắn cũng cứng như chiếc xe bọc sắt, hắn mới thoát chết. Bởi vậy hắn ngã nhào xuống đường, đầu gối lên gốc cây sù sì. Tôi cúi xuống lột quần áo của xác chết mặc vào người. Hồi nãy, tôi mặc quần áo của gã KGB bị giết tại Mạc tư khoa. Giờ đây là quần áo của binh sĩ KGB. Hắn cao hơn và to ngang hơn tôi nên bộ sắc phục rộng thùng thình. Tôi đội mũ vào đầu, ngoảnh nhìn cô gái KGB.
Tôi tưởng nàng đang ngồi run, nhưng không, nàng lại nghe răng trắng bóng ra cười tình với tôi. Tôi nhún vai đá hai thi thể vô tội còn nóng xuống ruộng.
Thì ngay khi ấy, một chiến xa rầm rộ chạy tới.
Tôi giơ tay vẫy cho xe tăng dừng lại. Tháp xe tăng mở rộng, một sĩ quan Nga ló mặt ra ngoài. Hắn quát oang oang :
-Xong chưa ?
Tôi đáp :
-Thưa rồi.
Tôi đã tiến đến sát chiến xa. Tôi nhìn thấy rõ cấp bực trên cổ hắn. Té ra hắn là đại úy. Hắn cũng nhìn thấy tôi rõ như ban ngày trong ánh đèn pha của xe Vôn ga. Mắt hắn bỗng chớp nhẹ một cái. Dường như hắn vừa khám phá ra tôi không phải là thuộc cấp của hắn. Nhưng muộn mất rồi, hắn chưa kịp thụt đầu xuống tôi đã ném trái lựu đạn tháo kíp sẵn vào lỗ hổng trên đầu chiến xa đồng thời tôi phi thân nằm rạp xuống mặt đường.
Ùm một tiếng … Lửa bốc cháy rần rần.
Thế là hết.
Tôi chạy vội lại xe Vôn ga. Cô gái KGB nắm chặt cánh tay tôi. Giọng nàng lạc hẳn đi :
-Trời ơi, em cứ tưởng là mộng !
Nàng nói đúng vì nàng đinh ninh tôi chỉ là điệp viên tầm thường như những điệp viên nàng đã gặp. Nhưng cô em ơi, rồi đây cô em còn mộng nhiều nữa ! Giấc mộng của cô em vẫn chưa tàn đâu.
Nàng bị bàng hoàng nên máy xe chưa chịu nổ. Thì ra nàng say mê theo dõi quang cảnh trên đường và rút chìa khóa khỏi công tắc. Vẫn chưa hết, nàng còn đánh rơi chìa khóa xuống sàn xe báo hại tôi phải lom khom tìm mất ba, bốn phút mới thấy.
Nàng ôm chầm lấy tôi xin lỗi rối rít :
-Em mừng quá, em sướng quá nên em quên khuấy.
Nàng kéo tôi lại hôn. Tình trạng dầu sôi lửa bỏng như thế này mà nàng còn nghĩ đến yêu đương được kể cũng lạ. Xin thưa, đàn bà vốn là vật lạ nhất trên đời … Được nàng hôn, tôi không đợi thêm giây đồng hồ nào nữa. Tôi ghì nàng trong cánh tay, miệng thì hôn còn tay thì luồn vào trong áo nàng. Nàng giẫy lên như đỉa phải vôi, nhưng không phải giẫy lên để kháng cự mà là giẫy lên trong hoan lạc.
Xe Vôn ga không lấy gì làm chật chội nên tôi muốn đốt cháy giai đoạn, tiến lên một nấc nữa trong tình yêu trai gái. Có lẽ nàng cũng chờ tôi đòi hỏi nên chẳng thốt một lời mà nằm dài ngoan ngoãn trên băng xe. Trời khá lạnh, vậy mà y phục của nàng mở rộng ( một phần tại tôi táy máy, phần khác là tại nàng … ) da thịt trắng nõn lồ lộ ra ngoài.
Nếu tôi là ông thày tu già, từ nhỏ đến lớn luôn luôn minh chính, tôi cũng xà ngay xuống không ngần ngại chút nào, huống hồ tôi chỉ là con người nặng chĩu tục lụy. Vì vậy tôi đáp ứng một cách cuồng nhiệt. Nhưng ( vâng, thưa bạn đọc còn chữ « nhưng » quái ác và tàn nhẫn này nữa ) ô cửa ngăn đôi phòng lái với phía sau bỗng được kéo ra, và giọng nói sắc như lưỡi dao máy của cuối thế kỷ 18 ở Pháp được cất lên, khiến tôi rụng rời tay chân :
-Khổ quá, hoàn cảnh này mà ông bà còn định giở tró ân ái với nhau được ư ?
Đó là giọng nói của Lôlô.
Tôi uất người, trái tim như ngừng đập. Lôlô đã phá tôi vào lúc không nên phá nhất. Giọng nói của nàng còn pha lẫn ghen tuông, một sự ghen tuông ghê gớm. Nếu tôi không nghe lời, nàng sẽ có thể tặng tôi một nhát dao chí mạng nữa.
Lời cảnh cáo của Lôlô cũng là gáo nước lạnh làm người đẹp đang chờ đợi trên băng xe giật mình tỉnh mộng. Lôlô vẫn chưa chịu buông tha :
-Thôi, ông bà cứ tiếp tục diễn trò đi kẻo lại trách chúng tôi quấy nhiễu ! Cám ơn ông bà, vợ chồng chúng tôi xin xuống xe ở đây để ông bà được tự do.
Cô gái KGB vội phân bua :
-Nào chúng tôi đã làm gì đâu ?
Lôlô mát mẻ :
-Xin lỗi. Vì mắt chúng tôi kèm nhèm.
Hừ, mắt nàng mà kèm nhèm ! Trời tối hơn nữa nàng còn thấy rõ, phương chi đèn táp lô và đèn trong xe đều được mở sáng.
Nghe nàng nói, tôi bắt đầu sợ. Thật vậy, tôi không sợ súng tiểu liên cũng như xe tăng của KGB nhưng lại sợ đàn bà đánh ghen. Súng chỉ bắn đoàng một tiếng là chết hay bị thương chứ đàn bà đánh ghen thì hết âm thanh này đến âm thanh khác, hết giờ này đến giờ khác, cuộc hành quyết sẽ diễn ra từ từ nhưng ác liệt. Trong đời tôi vốn sợ bệnh ghen của phái yếu. Khi ghen, họ sẵn sàng quên nhiệm vụ, dầu là nhiệm vụ trọng đại bậc nhất.
Tôi đành nổ máy xe thật lớn để át giọng. Lôlô còn nheo nhéo nên tôi vội dọa :
-Coi chừng … dường như phía sau có xe.
Tôi nói hú họa cốt cho nàng im tiếng chứ thật ra phía sau chẳng có xe cộ gì ráo. Tôi xả hết tốc độ, phóng như bay. Cô gái KGB ngồi xê ra tận mút băng ghế. Ý nàng muốn chuộc tội với Lôlô đấy, tôi ngồi ra xa rồi đấy, đã bằng lòng chưa ? Tôi thoáng gặp cái liếc mắt đưa đẩy của nàng. Bằng khóe mắt, nàng ngầm bảo :
-Em không chịu thua đâu, xin anh đừng hiểu lầm. Chẳng qua em nhịn nhục vì sợ hỏng việc lớn. Con bé Lôlô thật tham lam vô lối … Nó có đức lang quân kè kè một bên mà còn ghen ngược.
Tôi thở dài tiếp tục lái. Con đường thẳng băng, không một chỗ rẽ. Hai hàng cây cao cũng thẳng băng. Giờ này Nguyên Hương ở Sàigòn có thấu hiểu tâm sự của tôi không ? Hẳn nàng cũng đang ghen ngầm. Nàng tưởng chuyến đi của tôi đầy ắp vui thú. Nàng có ngờ đâu thân tôi khổ sở như thế này …
Đột nhiên cô gái KGB thò mắt ra ngoài cửa xe. Tôi vội hỏi nàng :
-Cái gì thế ?
Nàng ngoảnh vào, hỏi lại :
-Anh nghe tiếng gì không ?
Thoạt tiên tôi chỉ nghe tiếng động cơ xe hơi và tiếng gió khuya thổi vù vù. Khốn nạn, tai tôi rất rhính nhưng vì ruột gan rối bời sau trận ghen tuông vô lý nên chẳng nghe thấy gì nữa.
Tôi lắc đầu :
-Không.
Cô gái KGB nói :
-Khổ quá, nó kêu lớn như thế mà anh không nghe thấy ư ? Anh thử định thần lại xem …
Rừ rừ … rừ rừ … tôi nghe thấy rồi. Đó là tiếng động cơ nổ ròn trên đầu. Không phải tiếng động cơ xe hơi mà là tiếng trực thăng. Nghĩa là trực thăng công an đang theo dõi chúng tôi.
Cô gái KGB ngồi xích lại gần tôi :
-Liệu họ nhìn thấy mình không ?
Tôi xả thêm ga xăng, mắt dán vào đồng hồ tốc độ. Động cơ đã chạy kiệt lực, tôi không thể cho chạy nhanh hơn nữa. Cho dẫu là xe đua Ferrari, tôi cũng có rất ít hy vọng thoát thân. Đường đã thẳng băng, xe cộ lại tịnh không có một chiếc nào, xe Vôn ga của tôi trở thành mục phiêu ngon lành cho xạ thủ trên trực thăng. Trừ phi xạ thủ mới học xử dụng đại liên, hoặc giả được lệnh bắn ra ngoài thì chúng tôi mới khỏi chết.
Nhưng …
Một loạt đạn nổ rền. Loạt đạn này chắc được bắn chỉ thiên. Trực thăng xà thấp xuống. Rồi bùng bùng … hai hỏa châu cùng được bắn ra một lượt, màu đỏ sáng rực một vùng. Tôi chưa kịp phản ứng thì trực thăng đã bay gần đụng ngọn cây. Rồi tacata, tacata …
Tôi không dám tiếp tục lái nữa vì phía trước là con đường trọc tếu, hai bên toàn là cây khô trụi lá. Ngồi trên trực thăng người ta có thể thấy cả điếu thuốc đang cháy trên môi tôi. Tôi thắng gấp, đậu lại rồi quát to :
-Xuống mau.
Cô gái KGB lăn tròn từ trên xe xuống vệ cỏ. Cách lăn này chứng tỏ nàng đã được huấn luyện khá thuần thục về cận chiến. Tôi chưa dám lủi xuống ruộng vì còn phải chờ cặp vợ chồng bất đắc dĩ Faben – Lôlô. Tôi đứng khơi khơi giữa đường trong khi trực thăng phành phạch lướt qua. Dưới ánh hỏa châu, tôi thấy tên xạ thủ mặc áo di lê chắn đạn đang ló đầu ra khỏi trực thăng. Nếu có súng, hắn đã bị tôi đuổi về âm phủ bằng một viên kẹo đồng vào giữa miệng.
Đúnglà xạ thủ chỉ được lệnh bắn cảnh cáo nên đạn cứ réo liên hồi, tôi cứ đứng khơi khơi mà da thịt vẫn y nguyên. Tôi đập cửa sau xe :
-Lôlô, còn đợi gì nữa ?
Té ra trong cơn hoảng hốt, Lôlô đã khóa thêm một nấc nữa thay vì mở ra. Faben nhào ra trước. Không chút ngần ngại, tôi xô hắn ngã lăn chiêng xuống rìa đường. Lôlô ngồi thụp xuống rồi bò theo. Nhìn nàng tôi suýt cười to vì nàng chổng mông lên trong khi bò. Cái mông của nàng có bé nhỏ gì cho cam… Nó thuộc loại cao cấp trong làng mông nên phải là cận thị đeo kính ba chục đi ốp tri ( xin thưa, số kiếng cận thị này kỹ nghệ chưa chế ra, và cũng chưa ai mang số nặng đến thế ) thì mới không nhìn thấy. Thế mà bọn KGB ngự trị trên máy bay lại không nhìn thấy mới lạ chứ ! Vì nếu nhìn thấy, gã xạ thủ đã lảy cò hàng tràng để dọa người đẹp.
Tacata … tacata … Trực thăng bay lộn lại, và lần này xuống rất thấp, đứng trên mui xe có thể sờ được da mặt sần sùi của gã xạ thủ đại liên. Và lần này thì hắn không bắn đùa nữa. Cả một dây đạn dài ngoằng cắm vào xe Vôn ga. Trong chớp mắt, lửa bốc đỏ rực.
Thế là xong. Phương tiện đào tẩu hữu hiệu duy nhất của chúng tôi đã bị hủy diệt. Từ đây đến Minsk, tôi đành phải đi bộ. Đến Minsk thì được, nhưng từ đấy đến biên giới, rồi còn từ biên giới sang phía Tây nữa…
Trực thăng đã bay đi. Đống lửa giữa đường nổ lên những tiếng bùng bùng cách xa hàng cây số cũng nghe rõ. Lửa vừa liếm vào thùng xăng. Tôi cất tiếng gọi vợ chồng nhà bác học. Nhưng cô gái KGB giữ tôi lại :
-Thong thả đã nào !
Lôlô phản đối :
-Phải chạy trốn chứ không …
Cô gái KGB ngắt lời :
-Biết rồi. Quãng đường này tôi quen như lối đi trong nhà vậy. Cách đường cái 5 cây số, toàn là ruộng khô, lại không có cây cối hoặc nhà cửa. Vì vậy, chạy trốn vô ích. Họ chỉ thả hỏa châu soi sáng là hết … đời. Tôi nghĩ chỉ còn nước liều lội bộ đến Minsk. Chỉ còn 25 cây số nữa thôi.
-Thì bắt đầu đi, còn đợi gì nữa ?
-Hừ … anh chưa hiểu rõ kỹ thuật xạ kích của trực thăng Sô viết. Họ sắp quay lại để làm thịt chúng ta lần cuối vì họ phỏng đoán chúng ta sẽ từ dưới ruộng bò lên. Vả lại, họ cũng cần chụp hình … Đấy, anh đã nghe tiếng trực thăng chưa ?
Cô gái KGB nói rất đúng. Trực thăng đã rầm rầm quay lại. Nó bay thấp hơn lần trước, từ trên cao xẹt ngang đỉnh cây, luồng xuống gần mặt đường. Tiếng đại liên nổ ròn như pháo đêm trừ tịch.
Tôi nằm ép xuống nệm cỏ, mặt hơi nghiêng để có thể theo dõi quang cảnh múa gậy vườn hoang của xạ thủ trực thăng. Cô gái KGB đã lăn xuống dưới xa. Tôi không nhìn thấy Faben và Lôlô đâu cả. Ruột gan tôi sôi sùng sục. Hoa tiêu trực thăng đang trêu tức tôi. Tôi bỗng mừng rú vì cách tôi mấy thước khẩu tiểu liên của tên lính bị giết đang nằm chềnh ềnh.
Tôi chồm dậy. Trực thăng vừa bay qua đầu tôi. Xạ thủ bắn liên hồi nhưng đạn đều rủ nhau bay xuống ruộng. Mọi người nằm lẫn với đất ruộng nên có lẽ hắn không thấy. Có thể hắn thấy nhưng hắn bắn tồi. Nhưng biết đâu đấy ?
Trực thăng nghiêng 45 độ, tên xạ thủ vừa thấy tôi chồm dậy. Song hắn còn phải xoay mũi súng lại mới có thể bắn trúng. Trong khi ấy tôi đã tống lên không một tràng đạn. Súng thật tốt, cả băng rủ nhau vọt ra khỏi nòng nghe êm tai. Tên lính chưa bắn thử phát nào. Cũng may cô gái KGB mang từ trên xe xuống, nếu không chiếc máy bay lên thẳng kiêu căng này còn tiếp tục kiêu căng nữa.
Kể ra chỉ một viên đạn trúng trục cánh quạt đã đủ tiễn phi hành đoàn về chầu Diêm chúa. Song tôi đã bắn ria vào bên trong trực thăng cho chắc ăn hơn. Tôi thấy tên xạ thủ gục đầu xuống ổ đại liên 20. Trực thăng đã nghiêng nên lằn đạn của tôi quạt chết hoa tiêu. Mất thế quân bình trên không vì cánh quạt trục trặc, lại mất luôn cả người điều khiển, chiếc trực thăng hùng hổ của KGB Sô viết đã trở thành khối kim khí vô tri vô giác đâm nhào xuống đất.
Nếu nó đâm nhào xuống mặt đường thì chúng tôi sẽ gặp nạn. Trực thăng phát nổ, những mảnh vụn sắc nhọn bay tung tóe sẽ có thể găm vào thân thể chúng tôi. Trong trường hợp này tôi có nhiều hy vọng thoát hiểm hơn các bạn đồng hành vì tôi đã được huấn luyện phương pháp né tránh. Đại phúc cho chúng tôi vì trực thăng xẹt qua chòm cây cao rồi đâm xuống ruộng sâu bên kia xa lộ.
Đùng, đùng … đoàng, đoàng … ầm, ầm … Tôi đã hoạt động sau bức màn sắt nhiều lần, song ít có khi được nghe trong một đêm nhiều âm thanh tàn phá như đêm nay. Tôi nhảy vọt lên mặt đường, kêu gọi ơi ới. Lôlô dắt tay Faben. Cặp vợ chồng bất đắc dĩ chạy te te theo tôi. Tôi thấy cô gái KGB chùn lại, mặt nhăn nhó ra chiều đau đớn.
Nàng lết đứng dậy, tôi đỡ lấy nàng :
-Em trúng đạn hả ?
Nàng thều thào :
-Không.
-Tại sao em không đi được ?
-Em … em … bệnh cũ tái phát.
-Bệnh gì ? Em mắc bệnh gì ?
Nàng ngã vào người tôi như thể không có xương sống. Tôi xốc nàng lên vai, ra lệnh cho Lôlô :
-Chạy đi.
Faben chỉ cô gái KGB nằm bất động trên vai tôi :
-Còn người này ?
Tôi gắt :
-Ông hãy lo thân ông trước, còn nàng để mặc tôi.
-Để mặc sao được ? Vác nàng trên vai, ông sẽ không thể chạy nhanh, bọn KGB…
-Phiền ông ngậm miệng lại. Ông chạy đi, xem ông có chạy nhanh hơn tôi không.
Chẳng nói chẳng rằng Faben co chân phóng một mạch. Lôlô xách giày tất tưởi chạy theo. Chờ họ khuất dạng, tôi mới chạy theo. Cơ thể tôi mới vận dụng một phần tư sức lực mà tôi đã bắt kịp, và trong nháy mắt tôi đã vượt qua họ. Faben thở hổn hển :
-Trời ơi, ông chạy nhanh quá !
Tôi mỉm cười :
-Hừ, ông còn xạo nữa không ?
Hắn đứng lại, bồ hôi nhễ nhại :
-Chịu thua ông rồi. Tôi có cảm tưởng ông là vô địch thế vận. Nếu đua ma ra tông quốc tế, ông cũng ăn đứt.
Tôi đành đứng lại chờ Faben nghỉ khỏe. Gã bác học già nua này đoán không sai, nếu dự đua nước bền tôi vẫn có thể làm nên chuyện. Faben không thể biết rằng tôi đã luyện khinh công, có thể chạy cả đêm cũng không mệt, và càng chạy hai chân càng dẻo. Bí quyết của khinh công là luyện tập gân cốt phối hợp với vận chuyển chân khí và cách hô hấp. Chạy nhanh cũng như chạy xa, người ta hay mệt vì không biết cách thở. Võ sĩ khinh công vừa chạy vừa thở đều hòa.
Tôi nghe tiếng Lôlô reo vang như đứa trẻ :
-May quá, có xe hơi !
Nghe nàng reo, tôi có cảm tưởng là xe hơi riêng của nàng đang chạy tới để rước nàng về Nữu ước. Quả thật, hai lùm đèn pha sáng rực đang từ phía trước phóng tới. Ban đêm ở Liên sô chỉ có binh sĩ, công an hoặc nhân viên cao cấp mới được xử dụng xa lộ. Cho nên tôi biết chắc người ngồi trên xe này có súng. Tôi ra lệnh cho Lôlô :
-Vẫy cho nó dừng lại.
Tôi đặt cô gái xuống vệ đường rồi cầm tiểu liên phục sau thân cây lớn. Chỉ một phút sau xe hơi lạ đã chạy đến gần. Thấy Lôlô giang hai cánh tay giữa đường, tài xế bèn thắng lại. Lúc tài xế đạp chân vào bàn thắng là lúc toàn thể hành khách trong xe từ giã cõi đất bụi bặm này để trở về với cụ Sít ta lin.
Đó là một chiếc xe díp của Hồng quân. Dĩ nhiên hành khách đều là quân nhân. Nửa băng đạn tiểu liên của tôi bắn gục hai người ngồi sau. Tôi có thể giết luôn tài xế nhưng tôi không dám. Vì nếu hắn chết, chiếc xe vô chủ sẽ đâm vào gốc cây bên đường, gây tai nạn. Bản tâm tôi là đoạt chiếc xe díp một cách an toàn.
Thấy người đứng vẫy giữa đường, tài xế chỉ thắng lại từ từ, đến khi nghe tiếng súng nổ hắn mới thắng thật gấp. Khi ấy tôi mới tặng hắn một viên đạn.
Lôlô và Faben hối hả trèo lên xe. Tôi đặt cô gái KGB ngồi ở băng trước, bên cạnh tôi. Mắt nàng nhắm nghiền, tôi bắt cườm tay nàng xem mạch, và thấy tim nàng đập rất yếu. Tại sao nàng bị ngất đi, tôi không biết. Chắc phải là một chứng bệnh trầm trọng.
Lôlô hỏi tôi :
-Anh định chở con bé này đi đâu ?
Tôi vừa trở đầu xe vừa đáp :
-Minsk.
-Từ Minsk đến biên giới còn hơn 200 cây số nữa, sợ cô ta chết mất.
-Không, ta sẽ dừng lại Minsk để tìm thầy thuốc.
-Anh điên hả ?
-Nàng là đồng nghiệp của tôi, tôi không có quyền được bỏ rơi đồng nghiệp giữa đường.
-Nhưng nếu so với tính mạng của chồng tôi thì tính mạng cô ta chỉ là hạt muối bỏ biển.
Faben phản đối :
-Em đừng nói thế.
Lôlô sừng sộ :
-À, anh định mê cả nó nữa phải không ?
Faben thở dài, im lặng. Có lẽ nhà bác học xấu hổ vì bị vợ ghen ngược trước mặt người lạ. Tôi cũng xấu hổ thay cho Faben. Và tôi cũng bắt chước hắn thở dài, nhấn ga phóng tới thành phố Minsk. Dọc đường, không ai nói với ai một lời. Cô gái KGB vẫn nằm thiêm thiếp.
Từ khi ấy cho đến khi xe díp vào đến ngoại ô, tôi vẫn không bị công an chặn lại. Tuy chưa đến thị trấn này lần nào nhưng tôi đã thuộc lòng vị trí của một số đường phố lớn. Tôi rẽ sang phải, lái đến bênh viện. Nhưng khi chạy qua một khu tối om tôi đậu xe lại, Lôlô nghển cổ hỏi :
-Đến nơi rồi à ?
Tôi đáp gọn lỏn « rồi » và nhảy xuống đất. Lôlô định nhảy theo song tôi đã nắm lấy cánh tay nàng. Ngón tay cái của tôi điểm nhẹ vào huyệt uđêna – rasi. Huyệt này nằm trên đường gân bên dưới cùi trỏ. Nàng bị ngất tức khắc. Lão già Faben chưa kịp hiểu nếp tẻ ra sao thì ngón tay út của tôi đã thọc vào khoảng giữa đốt thứ 5 và đốt thứ 6 trên xương sống. Huyệt kuasasu tọa lạc trong khoảng giữa này. Nó cũng là mê huyệt, nghĩa là đụng vào thì bị bất tỉnh. Tôi chỉ dùng ngón út vì nếu dùng ngón trỏ có thể làm hỏng những đường dây thần kinh trong tủy xương sống của hắn. Tôi có trách nhiệm mang hắn về đến nơi đến chốn nên chỉ hạ atémi cho hắn tạm ngủ một thời gian ngắn, chứ không thể làm hắn bị thương tích.
Cặp vợ chồng Faben-Lôlô đã ngủ say. Độ 30 phút nữa họ mới tỉnh thì tôi đã làm xong công việc. Nếu khi ấy chưa xong, tôi sẽ cho họ nếm lại món atémi.
Giờ đây đến lượt cô gái KGB.
Tôi bắt mạch cổ tay nàng lần nữa. Mạch vẫn đập rất yếu như hồi nãy. Tôi vạch mí mắt nàng ra quan sát. Tròng mắt nàng hoàn toàn bất động. Nàng đã ngất đi thật sự.
Tôi suy nghĩ một giây đồng hồ, rồi chắt lưỡi đặt ngón tay vào mê huyệt nai –sôkô ở gần nơi tôi cầm tay nàng để chẩn mạch. Huyệt nai –sôkô nằm sát xương cổ tay, bấm thật nhẹ thì ngất nhưng nếu bấm mạnh thì cánh tay và bàn tay bị tê liệt, và tùy theo sức đòn nạn nhân có thể bị tê liệt từ 15 phút đến 24 giờ đồng hồ.
Cô gái KGB cũng bắt đầu ngủ say. Trên xe díp có 4 người song chỉ còn tôi là tỉnh. Tôi không muốn họ thức vì lát nữa đây tôi sắp đến một địa chỉ quan trọng, thập phần quan trọng.
Tôi định thần một lát để tìm phương hướng. Xe hơi chạy qua một ngã năm. Tôi lái xe sang bên trái rồi tiếp tục phóng nhanh. Chừng 5 phút sau tôi lái xe vào sân bệnh viện thành phố. Cửa cổng mở toang, trong sân lại không có bóng xe nên tôi được tha hồ hành động. Cũng may cho tôi trước bệnh viện cũng không có ai.
Tôi vứt xe giữa sân, bước rảo qua cái sân lớn đến giãy nhà phụ nằm khuất trong đêm tối và màn cây rườm rà. Tôi chưa đến bệnh viện Minsk lần nào song vẫn quen địa hình như bệnh viện Đồn Đất. Bệnh viện được chia làm hai khu, khu điều trị và khu hành chính. Đây là khu hành chính và là nhà riêng của các nhân viên cao cấp. Tôi còn biết rõ là khu điều trị có người gác cổng còn khu hành chính thì không.
Tôi đi vòng sau bếp, dừng bước trước một căn phòng lụp sụp. Tôi đằng hắng lên hai tiếng nhỏ rồi gõ cửa. Cộc, cộc, cộc, cộc … bốn tiếng ngắn, nghỉ đúng bốn giây đồng hồ, tiếp theo là ba tiếng « cộc » dài. Trong phòng có tiếng động nhẹ. Tôi cất tiếng :
-Ivan, Ivan, sao chưa dậy để nhồi bột đường làm bánh kasagurép đi ?
Tôi nói bằng tiếng Nga cũng như tên Hai, tên Ba ở Việt Nam. Còn kasagurép là một trong các món bánh ngọt hấp cách thủy rồi bỏ lò khá ngon lành và khá thông dụng ở Nga cũng như bánh fờ lăng tại nhiều nhà hàng ở Sàigòn. Đối với người Nga, bánh kasagurép quý gấp mấy chục lần bánh fờ lăng đối với người Sàigòn và cách làm nhiêu khê hơn, tốn tiền hơn. Tôi đã có dịp thưởng thức bánh kasagurép, tôi vốn có thiện cảm với đồ ngọt, vậy mà chỉ ăn được một miếng thì phải đầu hàng vô điều kiện vì eo ôi, trong bột có mùi quế chi cay nồng, và cái mùi nhức đầu này lại trộn với súc cù là, hơn nữa còn lộn lạo đủ thứ mứt trái cây ngọt, chua, đắng và có mùi rượu rót lên trên … Nói một cách giản dị, bánh kasagurép là bánh tạp pí lù của người Nga.
Câu nói sặc mùi đường của tôi là mật khẩu. Chẳng hiểu tại sao ông Hoàng lại chọn cái bánh tạp pí lù này làm mật khẩu. Tôi suýt cười rộ khi nghĩ đến bộ mặt nhăn nhó của ông tổng giám đốc. Hễ tôi phàn nàn mật khẩu là những danh từ lố bịch, hoặc mật khẩu khó nhớ là ông rút điếu xì gà ra khỏi miệng, ngồi thừ trước bàn giấy, vẻ mặt nhăn nhó.
Tiếng động nhẹ trong phòng trở thành tiếng lục cục. Rồi tiếng bẻ ngón tay răng rắc. Tôi đếm được cả thảy 5 tiếng răng rắc đều đặn. Nhân viên của ông Hoàng đã trả lời. Tôi liền nói :
-Ivan, Ivan, đã có mứt trái đào chưa ?
Có lẽ người đặt mật khẩu là Nguyên Hương. Nàng vốn khoái mứt đào lông, loại đào lông lột vỏ, cắt đôi vàng rộm bỏ trong nước xi rô, và được đóng hộp. Nàng rất sợ mập, vòng eo thêm một phân là nàng cuống cuồng như bị đầu độc. Vậy mà nàng cứ đớp tì tì đào lông xi rô, và chất ngọt này vẫn bảo vệ được đường cong của nàng.
Lẹt xẹt … lẹt xẹt … Nhân viên của ông Hoàng đi giép lẹt xẹt tiến ra. Tôi chưa từng gặp hắn. Ông Hoàng chỉ cho tôi biết hắn là phần tử quan trọng của Sở điều khiển lộ trình xuất nhập từ Mạc tư khoa qua phía tây. Tôi hỏi hắn là ai thì ông Hoàng cười không đáp. Thái độ ỡm ờ của ông ngầm bảo tôi rằng hắn là người quen. Bên trong có tiếng rút chốt cửa. Rồi tiếng mở khóa lách cách. Nhân viên của ông Hoàng phải là kẻ phá kỷ lục về khệnh khạng. Hoạt động ở hậu địch cần hỏa tốc song hắn vẫn rề rề như thể ông đồ già pha trà độc ẩm buổi sáng mùa rét. Được ông Hoàng cử vào đất Nga, và trấn giữ vị trí giao liên bản lề Minsk phải là nhân viên cực giỏi. Cho nên không khéo hắn cũng mắc bệnh khinh địch như tôi. Vâng, nhiều khi tôi đã khinh địch một cách ngu xuẩn. Nếu Trời không thương thì tôi đã nằm yên trong lòng đất từ lâu …
Lần này tôi không dám khinh địch cho dẫu 5 tiếng bẻ đốt tay răng rắc chứng tỏ người đang mở cửa đón tôi là nhân viên của Sở. Nghe tiếng cửa mở, tôi né sang bên sửa soạn đối phó nếu có chuyện bất thường xảy ra.
Trong khi tôi không lưu ý, kẻ địch đánh lén tôi còn khó, huống hồ tôi đã đề cao cảnh giác. Thế mà …
Tôi loạng choạng, mặt mày xây xẩm. Tôi chỉ nghe xẹt một tiếng nhỏ.
Rồi hết.
Chú thích:
(1) tiếng Pháp là plexus solaire.