Đam mê và thù hận - Chương 15

Đam mê và thù hận - Chương 15

Đam mê và thù hận
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 18604 lượt xem

Khi hồi tưởng quá khứ, tôi nhận ra rằng bốn ngày đầu nên vợ nên chồng với Carol là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi tìm được ở nàng một người vợ mang đến cho tôi niềm tin tưởng và sự yên ổn, khiến tôi khuây khỏa, thỏa mãn cùng một lúc mọi cảm giác lẫn tinh thần của tôi.
Chúng tôi thức dậy lúc mười giờ và ăn sáng ở hàng hiên mà dưới tầm mắt chúng tôi, toàn bộ thung lũng trải ra như một tấm thảm lộng lẫy. Ở bên phải, mặt nước của hồ Đại Hùng phản chiếu những cây tùng cổ thụ và các đám mây mỏng manh như kem bọt trôi đi êm ả trong bầu trời ngời sáng. Sau bữa ăn trưa, vận chiếc quần soọc và áo săng đay, chúng tôi phóng xe đến tận hồ và ở đó, Carol xuống tắm trong khi tôi nhìn ngắm nàng hoặc thả dây câu. Khi trời trở nên nóng gắt, đến lượt tôi cũng lao xuống nước, tôi bắt kịp nàng và thế là chúng tôi đánh nhau bằng lòng bàn tay và thách nhau bơi thi giống như bọn trẻ con trong dịp nghỉ hè. Chúng tôi trở về để ngồi vào bàn ăn do Russell phục vụ. Sau đó, chúng tôi tán gẫu, thưởng ngoạn phong cảnh rồi lại tiếp tục kháu chuyện, buổi chiều, chúng tôi thực hiện những cuộc đi dạo lâu trong rừng, đến tối thì nghe máy hát đĩa. Tôi cảm thấy niềm hoan lạc khi nhìn Carol nằm dài trên chiếc đivăng rộng lớn mà chúng tôi đã khênh lên bao lơn, cùng với những ngôi sao lấp lánh phía trên đầu và tiếng nhạc vọng lại từ phòng khách.
Tôi kể lại gần hết cuộc đời tôi cho Carol - nhưng không đề cập đến chuyện John Coulson lẫn chuyện Eva, - tôi nói cho nàng nghe về căn nhà ở Long Beach, về thời kỳ đầu làm nhân viên văn phòng và niềm khao khát được viết mãi mãi. Dĩ nhiên tôi buộc phải nói dối một chút để câu chuyện của mình đứng vững, nhưng bởi vì từ lâu tôi đã quen xem vở kịch của Coulson như là của mình nên tôi không hề thấy khó khăn khi cho Carol tin rằng tôi là tác giả của Cơn mưa ngập ngừng - và càng làm cho chính tôi tin vào điều đó hơn nữa.
Trong phòng ngủ rộng rãi của chúng tôi, với những cánh cửa sổ mở rộng và các tấm màn được vén lên để ánh trăng sáng lọt vào. Tôi nằm dài trên giường ôm choàng Carol trong vòng tay. Nàng ngủ yên ả, đầu tựa vào vai tôi, một cánh tay vắt ngang ngực tôi cho đến lúc ánh mặt trời đánh thức nàng dậy. Tôi lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của nàng và nhớ lại những gì đã làm trong ngày, chúng đong đưa tôi vào một cơn thích ý ngọt ngào.
Tuy nhiên, vẫn còn ở trong tôi điều gì đó khôn nguôi cựa quậy trong sâu thẳm của tiềm thức. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy như thể một niềm khao khát chưa mãn nguyện. Thoạt tiên thì mơ hồ, rồi rõ ràng hơn và càng lúc càng trở nên cấp thiết. Và tôi hiểu ra rằng sự chung đụng xác thịt với Eva đã để lại trong tôi một dấu ấn không xóa nhòa được. Chừng nào Carol còn ở bên cạnh, tôi còn khá dễ dàng trong việc chế ngự cảm giác đó: nét dễ thương, lòng trìu mến và nhân cách của nàng đủ để tôi xua đuổi ảnh hưởng mà Eva tác động đến từ xa. Nhưng lúc nàng để ta lại một mình, dù chỉ để đi dạo trong vườn, tôi lại phải tranh đấu chống lại sự cám dỗ muốn gọi điện thoại cho Eva để được nghe lần nữa âm thanh giọng nói của nàng.
Cũng có thể các bạn khó lòng hiểu được tại sao tôi không quên hẳn Eva. Tôi nghĩ như đã từng nói rằng phần đông đàn ông sống một cuộc sống hai mặt, bởi bản chất của họ cũng đã là hai mặt. Thế mà tôi bắt đầu nhận ra rằng Carol chỉ thỏa mãn khía cạnh tinh thần của con người va rằng nếu không có sự chiếm hữu thể xác Eva, tôi sẽ không bao giờ biết đến sự thỏa mãn trọn vẹn mà tôi khao khát qua trạng thái sung mãn của nàng.
Sẽ sai lầm nếu cho rằng tôi chấp nhận sự tình này mà không phản kháng. Trong bốn ngày và bốn đêm này, tôi đã thành công trong việc trục xuất Eva ra khỏi ký ức của mình, nhưng tôi biết rõ rằng cuộc chiến đấu đã thất bại ngay từ đâu. Hạnh phúc mà Carol mang đến cho tôi không thể kéo dài được. Rõ ràng đây là sự đòi hỏi quá sức ở một người đàn ông như tôi, kẻ không bao giờ có thể bền bỉ chống chọi lại sự cám dỗ. Khủng hoảng đã bất thần xảy đến vào buổi tối ngày thứ tư.
Buổi tối thật lý tưởng. Trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đầu núi, tỏa xuống mặt hồ làn ánh sáng trần trụi và khiến vùng chung quanh chìm đắm trong bóng tối dày đặc. Ngày thì nóng và lại còn nặng nề nữa, đến nỗi chúng tôi không tài nào quyết định đi ngủ. Carol bèn đề nghị một buổi tắm hồ. Chúng tôi phóng xe đi và lần lựa mãi trong làn nước ấm cho đến một giờ rưỡi sáng mới trở về. Lúc chúng tôi đang thay quần áo thì điện thoại reo. Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên. Tiếng reo vang lên liên tục, dai dẳng, quấy rối sự yên lặng của đêm tối. Đột nhiên tôi cảm thấy một niềm phấn khích không thể chịu đựng nổi.
‘Ai làm như vậy giờ này được nhỉ?’ Carol nói. Tôi nhìn thấy nàng hãy còn ngồi ớ mép giường cơ hồ trần truồng như nhộng, nàng xinh xắn với làn da rám nắng và mái tóc lấp lánh.
‘Chắc gọi lầm,’ tôi nói trong khi tròng chiếc áo ngủ. Không ai biết chúng ta ở đây cả.
Nàng gởi tôi một nụ cười và tôi đi ra phòng ngoài. Tôi gỡ ống nghe.
‘Allô, ai gọi đấy?’
‘Allô, đồ phản bạn,’ Eva nói.
Sững người, cổ họng thắt lại, tôi níu lấy máy nói.
‘Sao em đấy ư, Eva?,’ tôi hạ thấp giọng nói trong khi khinh suất nhìn về hướng căn phòng ngủ.
‘Đồ phản bạn bẩn thỉu,’ Eva lập lại, ‘một cách bỏ rơi tôi như vậy đó.’
Tôi hầu như không hiểu nàng nói gì, người run lên vì xúc động và ham muốn, máu đập dồn ở thái dương.
‘Thế nào?’ tôi nói mà cố gắng tự trấn tỉnh. ‘Em nói gì thế?’
‘Khi tôi thức dậy và thấy anh không còn ở đó, tôi bị một cú chới với. Tôi tự hỏi anh đã ra sao rồi?’
Bỗng dưng tôi ý thức được cuộc gọi điện này nói lên điều gì: Eva đã chịu khó điện thoại cho tôi và để làm điều đó, nàng phải tìm cho ra địa chỉ của tôi! Như vậy tôi cũng không phải là không ra gì đối với nàng như nàng đa từng mạnh miệng nói chăng? Cuối cùng tôi đã chiến thắng! Trong một thoáng, tôi đã quên béng những gì nàng đã đối xử với mình để chỉ nghĩ đến thắng lợi suýt nữa đã vuột khỏi tầm tay và trong khi tôi ở đó lắng nghe giọng nói của nàng, tôi cảm thấy nàng cũng cần thiết cho tôi như chính Carol. Tôi biết rằng mọi cố gắng nhằm để quên nàng đi chỉ là dối trá, nàng vẫn mãi mãi không ngừng xâm chiếm tư tưởng tôi từ cái lúc tôi bỏ mặc nàng nằm thõng thượt trên giường, ngủ để gia rượu.
‘Anh không trở lại hả?,’ nàng cười nói. ‘Nhưng vì anh đã một hai lần chiếm hữu tôi, chúng ta xong nợ.’
Một lúc im lặng, đoạn nàng tiếp tục bằng một giọng khó chịu, ‘Em muốn nói với anh cái này, Clive ạ. Tôi trả tiền lại cho anh, tôi không cần đâu. Thật kinh tởm cái cách anh ra đi sau khi đã hứa hẹn ở lại.’
‘Sao? Em trả tiền lại?’ tôi ngơ ngác nói. Sao vậy?
‘Tôi đã nói với anh rồi, tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của anh.’
Giờ chiến thắng của tôi đã qua. Tôi có thể chấp nhận nàng chửi rủa tôi, hoặc hung hăng gác máy, hoặc gào thét vì phẫn nộ, nhưng việc trả lại tiền cho tôi, đó là một điều lăng nhục không thể chịu đựng nổi.
‘Nhưng tóm lại là sao?’ tôi nhắc lại mà không biết mình nói gì.
‘Tôi bảo là tôi không cần, tôi cóc cần thứ đó. Trời! Tôi không chấp nhận người ta đối xử với mình như vậy.’
Thật là điên khùng. Nếu nàng bắt đầu từ chối tiền bạc của tôi, tôi không còn nắm được nàng chỗ nào nữa. Tôi cố trấn tỉnh, ‘Anh không tin, vả lại, anh không nhận được gì cả. Em nói dối quá rõ.’
‘Nhưng tôi đã nói là tôi gửi trả lại rồi.’
‘Em gởi đi đâu?’
‘Đến Câu lạc bộ văn học. Đúng câu lạc bộ của anh phải không?’
‘Anh vẫn không hiểu được tại sao? Món tiền đó thuộc về em.’
‘Một lần nữa, tôi không cần tiền của anh mà, cả anh cũng thế. Đừng gọi điện thoại vô ích, cũng đừng đến gặp tôi làm gì. Đã báo cho Marty rồi, chị ta không cho anh vào nhà, và nếu anh có gọi đến, chị ta cũng không trả lời đâu.’
‘Eva, đừng cứng đầu cứng cổ như vậy,’ tôi nói trong khi xiết chặt ống nghe đến nỗi mấy ngón tay đau nhói. ‘Anh muốn gặp lại em.’
‘Không, Clive ạ. Đừng ngu ngốc nữa. Tôi đã bảo trước với anh rồi, nhưng anh có vẻ như không muốn hiểu.’
Tôi quên béng mình ở đâu, tôi quên Gold, quên hình ảnh Eva say rượu nằm trên giường, quên luôn Carol… Tôi không thể chấp nhận việc Eva xua đuổi tôi như thế. Chính tôi mới là người bỏ rơi khi tôi đã chán chê, chính tôi phải là người cho tiền và ra lệnh.
‘Nào, nào,’ tôi nói, ‘ngày mai anh tới em chịu không? Chúng ta sẽ bình tĩnh nhắc lại mọi chuyện này.’
‘Không và không. Đến vô ích thôi, gọi điện thoại cũng vậy. Anh làm phiền tôi quá, anh đòi hỏi quá nhiều, làm tôi mất thì giờ.’
‘Đừng giận anh, hãy để anh gặp em và giải thích với em… Anh không ngủ được và anh không muốn quấy rầy em… nhưng anh không thể xa cách em luôn được. Anh van em, Eva…’
‘Ôi! Đủ rồi, tôi mệt lấm. Vĩnh biệt.’ Và nàng gác máy.
‘Eva!…’
Tôi đứng một hồi lâu ngơ ngẩn nhìn máy điện thoại. Có thể như thế sao? Hóa ra tôi là một con chó để một ả gái điếm chê tiền của mình và cấm cửa hay sao? Trong cuộc đời tôi, tôi chưa từng chịu đựng một nỗi nhục nhã ê chề như vậy. Tay tôi run run khi móc lại ống nghe. Tôi sẽ gặp lại nàng, sẽ phải…
‘Ai vậy, Clive?’ Carol kêu lớn.
‘Không có gì, một người quen,’ tôi nói với một giọng khàn khàn và run run.
‘Em không nghe,’ nàng nói và trở ra với tôi. ‘Ai thế?’
Tôi bước đến tủ rượu và tự rót cho mình. Tôi không dám nhìn nàng. ‘Không có gì, một người bạn đã uống khá say.’
‘Chà!’ Một lúc im lặng kéo dài đủ để tôi thừa dịp nốc lấy ly rượu.
‘Khát không?’ tôi hỏi trong lúc tìm một điếu thuốc.
‘Không, cám ơn.’
Tôi châm một điếu thuốc và quay sang Carol. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Đôi mắt nàng chứa đầy những dấu hỏi.
‘Thôi ta đi ngủ, anh buồn ngủ rồi,’ tôi nói với một nụ cười gượng gạo.
Về phòng, Carol nằm lại ngay trong khi tôi đi bách bộ để hút nốt điếu thuốc. Nàng có vẻ lo lắng bất an.
‘Anh ta muốn gì ở anh vậy?’ nàng đột nhiên hỏi.
‘Ai? Cái gì?’
‘Bạn anh đấy… Người vừa gọi điện thoại.’
‘Anh chẳng biết gì cả, hắn say bí tỉ. Quỷ tha ma bắt hắn đi cho rảnh nợ.’
‘À! Ra thế. Xin lỗi anh.’
‘Xin em tha lỗi nếu anh có hơi cộc cằn, nhưng hắn làm anh bực mình. Em xem, nửa đêm mà bị quấy rầy như vậy…’
Nàng lại ném cho tôi một cái nhìn tra vấn, nhưng tôi đã quay đi, cởi chiếc áo ngủ và lên giường nằm. Nàng lăn qua thu mình sát vào người tôi, đầu kề lên vai tôi, tôi ôm nàng trong vòng tay và chúng tôi cứ để yên như thế thật lâu trong bóng tối mà không nói lời nào. Rồi tự tôi, tôi nhắc lại với chính mình, ‘Đồ ngu, ngu quá là ngu, mi đang làm hỏng hạnh phúc của mình, mi điên rồi. Mi lấy vợ chưa tới năm ngày mà đã tính bài gian lận. Người đàn bà trong vòng tay mi đây, nàng yêu mi, nàng có thể làm hất kỳ điều gì cho mi. Trong khi Eva, cô ả có vì mi hay không? Không, mi biết rõ điều đó.’
‘Có gì không, Clive? Buồn hả?’
‘Không đâu.’
‘Chắc không?’
‘Chắc.’
‘Phải nói với em, Clive ạ. Em muốn chia sẻ mọi chuyện với anh.’
‘Anh đã bảo là không có, em yêu. Anh mệt mà thằng khùng đó làm anh điên tiết lên. Em ngủ đi. Ngày mai đẹp trời.’
‘Vâng. Nhưng anh sẽ nói với em nếu anh có chuyện buồn phiền chứ?’
‘Ừ.’
‘Hứa chứ?’
‘Anh thề.’
Nàng thở dài và xiết chặt tôi hơn. ‘Em yêu anh biết mấy, Clive à. Không nên làm hỏng hạnh phúc của chúng ta, anh nhé.’
‘Đã hẳn,’ tôi nói mà tự thâm tâm tôi xem mình như một thằng vô lại, bởi vì tôi biết rõ là mình nói láo. Tôi phải làm vậy đối với cả hai người. Sẽ làm được không? Ít có khả năng lắm. ‘Thôi, ngủ đi,’ tôi nói, ‘anh yêu em, cuộc đời vẫn đẹp và em không có gì phải lo âu hết.’ Một lát sau, nàng chìm vào giấc ngủ.’
Eva, đồ gái điếm đồi bại, tôi nghĩ thầm. Tại sao lại gọi đến mình? Tất cả sẽ bắt đầu lại. Lẽ ra tôi đã dứt khoát quên nàng đi cùng với thời gian. Chao ôi cái ý nghĩ bảo với tôi rằng nàng không muốn gặp lại tôi nữa!
Như thế thì không. Tôi sẽ thu xếp để gặp lại nàng. Thứ hai này Carol phải trở lại hãng phim. Chờ khi nàng ở đó, tôi sẽ đến giải thích với Eva. Tôi sẽ tạt qua câu lạc bộ để lấy lá thư của nàng và buộc lòng phải nhận lại tiền. Sau đó, tôi cho nó đi… Hoặc giả… tôi không còn biết chắc mình sẽ làm gì nữa.
Gần như suốt đêm cho đến khi cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ, người kiệt quệ, đau buồn và đầy cay đắng.
Hai ngày tiếp theo trôi qua chậm chạm: đi dạo bờ hồ, tắm, ghi âm, đọc sách. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy một điều gì đó không ổn, nhưng không ai nói năng gì cả. Tôi thì tất nhiên biết nó là gì. Tôi không tin rằng Carol đoán ra được. Thậm chí tôi cả quyết như thế, mặc dù nhiều phen tôi bắt gặp ánh mắt buồn bã và lo âu của nàng.
Bây giờ khi tôi đã để mặc cho hàng rào cản đổ sụp, thì như thể Eva đã có mặt trong nhà. Khi tôi cố gắng đọc sách, khuôn mặt nàng hiện lên trên những trang giấy. Lúc tôi nghe nhạc, tôi lại bắt gặp giọng nàng nói với tôi, ‘Tôi không cần đâu, thứ tiền bạc bẩn thỉu của anh’, và câu nói đó không ngớt trở đi trở lại như một điệp khúc. Ban đêm, giật mình thức giấc cứ ngỡ là Eva trong vòng tay của tôi, rồi đùng một cái, tôi nhận ra đó là Carol, tim tôi đập liên hồi như trống dồn. Chẳng mấy chốc, tôi đi đến chỗ thèm muốn nàng như người nghiện chờ mũi chích. Tôi tính từng giờ đã phân cách tôi với thời điểm mà Carol phải quay lại phim trường. Tuy vậy tôi vẫn luôn luôn yêu Carol. Như thể trong tôi có hai con người: một kêu gào đòi hỏi sự lạnh lùng của Eva, và một kia hớn hở trong mối tình nồng cháy của Carol. Và tôi thì chẳng có quyền lực gì cả đối với con người này lẫn con người kia của mình.
Chiều thứ bảy, chúng tôi đi thuyền: Carol mặc một bộ đồ tắm màu đỏ trông tuyệt vời với làn da vàng ánh và mái tóc màu đen.
‘Thật đẹp biết mấy nếu chúng ta được mãi mãi hạnh phúc như lúc này,’ nàng nói.
Tôi khuấy mái chèo vài lần trước khi trả lời, ‘Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi, em yêu à.’
‘Biết đâu được? Có những lúc em sợ hãi là sẽ xảy đến cho chúng ta một điều gì bất thường.’
‘Không có một chút lý do nào cả,’ tôi ngừng chèo nói và nhìn mặt nước mênh mông. ‘Bộ em muốn nó xảy đến sao?’
Nàng im lặng một lúc, ‘Đừng như bao nhiêu cặp vợ chồng khác chỉ toàn lừa gạt và dối trá lẫn nhau.’
‘Em không phải sợ, chúng ta sẽ không bao giờ đi đến nước đó,’ tôi nói mà tự hỏi nàng có đoán được những ý nghĩ của tôi không.
‘Nếu một mai anh chán em, Clive à,’ nàng vừa nói vừa buông thõng hai bàn tay kéo lê trong nước, ‘nếu có ngày anh khao khát một kẻ khác, anh nên nói với em. Em thích như vậy hơn là khi biết ra anh lừa dối em.’
‘Em mắc chứng gì thế?’ tôi nghiêng mình xuống hỏi nàng. ‘Sao em lại nói như vậy?’
‘Chỉ để báo trước cho anh thôi,’ nàng mỉm cười nói. ‘Em nghĩ rằng nếu anh lừa dối em, em sẽ bỏ anh và cả đời em sẽ không trở lại với anh đâu.’
Tôi gượng nói đùa, ‘Tuyệt, vậy bây giờ anh biết được một cách để xa lánh em rồi.’
‘Vâng, như anh thấy, đơn giản lắm.’
Khi quay lại ngôi nhà nghỉ, chúng tôi chợt nhận ra một chiếc Packard đậu ngay lối đi. ‘Ai thế nhỉ?’ tôi quan sát chiếc xe, nói.
‘Đi xem xem sao,’ Carol bảo, ‘Kẻ phá đám nào lại quấy rầy chúng ta đúng vào ngày chót thế kia.’
Một người nhỏ con tóc nâu và khá béo đang ngồi trước hàng hiên với chai whisky đặt trên bàn kế bên. Từ xa ông ta chào Carol và đứng dậy.
‘Ai vậy?’ tôi hỏi nhỏ Carol.
‘Là Bemstien,’ nàng trả lời thật nhỏ và bấm cánh lay tôi. ‘Bemstien của hãng International Picture. Ông ta muốn gì ở chúng mình thế nhỉ?’
Khi chúng tôi đến gần, Bemstien bắt đầu bằng cách vỗ vỗ vào bàn tay của Carol một cách thân thiết, đoạn ông quay lại tôi, ‘Ra là ông, thưa ông Thurston,’ ông ta vừa nói vừa đưa một cánh tay mập ú và mềm mại cho tôi. ‘Rất vui mừng được biết ông và hãy tin chắc rằng tôi không nói như vậy với tất cả các nhà văn đâu. Thử hỏi Carol xem.’
‘Đúng thế,’ nàng nói bằng một cái chớp mắt ranh mãnh. ‘Dù sao, ông cũng chưa bao giờ nói với em như thế.’
‘Như vậy là các vị đang trong tuần trăng mật. Thật là thơ mộng! Các vị hạnh phúc, cái đó thấy rõ. Như thế mọi chuyện tốt đẹp. Và còn vẻ mặt của nàng ta nữa kia! Ông Thurston ạ, tôi đã ngấp nghé cái cô gái nhỏ nhắn này ngay từ lúc cô ta đến Hollywood. Cô ta đầy tài năng, nhưng người ta cảm thấy như cô ta thiếu một cái gì đó. Tôi thường nói với cô ta, ‘Carol nhỏ bé à, cái mà cô thiếu, đó là một người đàn ông, một người đàn ông đẹp trai rất mực vững vàng…’, ông bạn khốn khổ ạ,’ ông ta nghiêng vào tai tôi nói tiếp, ‘chính ra cô ta không tìm thấy ở tôi cả đẹp trai lẫn tương đối vững vàng đấy. Ha ha,’ ông ta vừa nói vừa vòng tay quanh người Carol, ‘bây giờ, cô ta sắp cho ông những tuyệt tác, phải vậy không?’
Mọi chuyện này rất dễ chịu, nhưng tôi tự hỏi ông ta muốn đi tới đâu. Hẳn ông ta không phải cố tình đi từ Hollywood đến đây để nói với tôi rằng ông ta hoan hỉ được quen biết tôi và rằng Carol cần một người đàn ông đẹp trai.
‘Chúng ta ngồi xuống đã,’ ông ta nói tiếp trong khi đi về phía bàn, ‘và uống cái gì đi, Carol à, tôi đến đây để nói chuyện với ông chồng dễ thương của cô, tôi có hàng tá chuyện để nói với ông ấy, không thế thì tôi đã không đến để làm đứt đoạn tuần trăng mật của các vị. Cô biết tôi mà, cô bé xinh đẹp, tôi là một người theo trường phái lãng mạn, tôi có một tâm hồn biết yêu, phải có chuyện quan trọng mới khiến tôi đến đây quấy rầy sự tĩnh mịch của các vị.’
‘Vậy thì, Sam à, chuyện gì thế?’
Bemstien lấy bàn tay vuốt mặt, suýt nữa thì làm gãy chiếc mũi khoằm to tướng của mình. ‘Tôi đã đọc vở kịch của ông, ông Thurston ạ, và tôi nhận thấy nó tuyệt vời.’
‘Ông đề cập đến vở Cơn mưa ngập ngừng chăng?’ tôi nói, trong khi cảm giác một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. ‘Vâng, đó là một vở hay.’
‘Và sẽ là một phim trứ danh nữa,’ ông ta nói với vẻ rạng rỡ. ‘Chính vì vậy mà tôi muốn gặp ông. Với hai ta, chúng ta sẽ thực hiện một phim cừ khôi.’
Tôi liếc mắt nhìn Carol lúc nàng đang xiết lấy bàn tay tôi.
‘Em đã nói rõ với anh là Bernstien hăng tiết lắm,’ nàng hớn hở nói.
‘Chuyện nghiêm chỉnh chứ?’
‘Lại còn nghiêm chỉnh nữa? Tôi ở đây làm gì nếu không phải chuyện đó. Chắc chắn là chuyện nghiêm chỉnh. Chỉ phải còn một chuyện nho nhỏ. Không là gì cả, nhưng mà…’
‘Chà! Rắc rối ư?’ tôi thất vọng nói. Chuyện gì thế?
‘Chính các vị cho tôi biết. Chuyện gì đã xảy ra giữa ông và R.G? Hãy kể lại để tôi liệu mà làm những chuyện cần làm. Rồi sau đó chúng ta bắt tay làm phim ngay. Chúng tôi sẽ ký với ông một hợp đồng và mọi chuyện sẽ tiến hành trôi chảy. Nhưng trước hết, tôi cần hòa giải ông với Gold.’
‘Không có gì để làm đâu,’ tôi bảo, ‘Ông ta ghét tôi vì ông ta yêu Carol. Ông hiểu chứ?’
Bemstien nhìn chúng tồi, hết người này đến người kia rồi phá lên cười.
‘Kỳ cục quá,’ ông ta nói khi đã lấy lại hơi thở. ‘Tôi không biết chuyện đó, nhưng ở địa vị tôi, tôi cũng như ông ấy thôi.’ Ông ta uống phân nửa ly, giơ một ngón tay lên, ‘Có một cách… có lẽ chẳng hay ho gì… nhưng sẽ mang lại kết quả. Ông hãy viết kịch bản và tôi đưa cho Gold xem rồi bảo với ông ta là tôi chịu trách nhiệm làm phim. Ông ta sẽ làm mọi chuyện tôi muốn, nhưng trước tiên phải có kịch bản.’
‘Còn tôi thì trước tiên tôi muốn có bản hợp đồng.’
Ông ta có vẻ phật ý. ‘Không,’ ông ta nói, ‘chính R. G sẽ ký, tôi không thể làm thay ông ta được. Nhưng chừng nào kịch bản đã sẵn sàng, tôi sẽ xin được cho ông một bản hợp đồng, cam đoan như vậy.’
Tôi nhìn Carol dò ý.
‘Anh không có gì phải ngại,’ nàng bảo với tôi. ‘Sam sẽ làm được mọi chuyện ông ấy muốn. Nếu đã hứa với anh một hợp đồng, ông ấy rồi sẽ đưa cho anh.’
‘Đồng ý,’ tôi nói và xiết chặt tay Bernstien. ‘Tôi sẽ viết kịch bản cho ông rồi ông bán nó cho Gold. Được chứ?’
‘Đồng ý. Bây giờ tôi lỉnh đây. Tôi đã chiếm mất một khoảng thời gian quý báu của các vị. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, vở kịch của ông hay lắm, tôi thích những cảm xúc của ông và cách ông thể hiện chúng. Ông hãy biến nó thành cái gì đó trác tuyệt dùm tôi. Hãy đến gặp tôi ở phim trường vào thứ hai, lúc mười giờ, Carol sẽ chỉ đường cho ông. Và chúng ta bắt tay ngay vào việc.’
Khi ông ta đi rồi, Carol lao vào vòng tay tôi.
‘Em sung sướng làm sao! Bemstien sẽ thực hiện một phim tuyệt vời cho anh. Với hai người, bọn anh sẽ hợp thành một ê kíp cừ khôi. Anh không điên lên vì vui sao?’
Tôi hoảng sợ rụng rời. Giọng của Bemstien vang bên tai tôi, ‘Tôi thích những cảm xúc của ông và cách ông thể hiện chúng.’ Có phải điều này là của tôi đâu, John Coulson đó thôi. Chắc chắn là tôi không có khả năng thực hiện kịch bản phim.
Carol rứt ra khỏi tôi và bắt đầu quan sát tôi với con mắt lo lắng, ‘Có chuyện gì thế, anh yêu? Sao anh lại có dáng vẻ thế kia? Anh không bằng lòng sao?’
‘Bằng lòng quá đi chứ,’ tôi vừa nói vừa quay đi để châm thuốc. ‘Chỉ vì anh không có chút kinh nghiệm nào về lĩnh vực điện ảnh. Anh muốn bán hẳn vở kịch của mình cho Bernstien để ông ta giao cho ai chuyển thành kịch bản thì hơn. Anh thấy dường như…’
‘Thôi nào!’ nàng nắm lấy bàn tay tôi bảo. ‘Anh sẽ làm được ra trò đấy, em sẽ giúp anh. Này, chúng ta bắt đầu ngay đi.’
Trước khi tôi nói được lời nào, nàng đã vào thư phòng rồi. Tôi nghe nàng dặn dò Russell chuẩn bị cho chúng tôi bánh sandwiche. ‘Russell à, ông Clive sắp sửa dựng một kịch bản phim từ vở kịch của ông ấy, nó sẽ tuyệt vời đấy!’
Nàng quay lại với bản thảo và chúng tôi bắt đầu đọc lướt qua. Gần một tiếng đồng hồ sau. Carol đã dựng thành đề cương phân cảnh. Phần tôi, tôi chẳng nên tích sự gì ngoài việc tán thưởng. Nàng có đầu óc nhanh nhạy và một kinh nghiệm sâu sắc đến nổi những gợi ý của tôi trở thành vô ích.
Chúng tôi tạm ngừng để ngấu nghiến bánh sandwiche và uống rượu vang trắng ướp lạnh. hính anh viết kịch bản,’ nàng nói với tôi giữa hai miếng bánh. ‘Thử nghĩ xem, với tài năng viết lời thoại của anh, tác phẩm sẽ hoàn hảo.’
‘Ồ! Không đâu,’ tôi đi tới đi lui nói, ‘anh không có khả năng, anh không biết làm sao nữa… Không, không xong đâu.’
‘Nghe em đi, rồi anh sẽ thấy. Nào, hãy nghe xem này…,’ Rồi nàng bắt đầu đọc một đoạn của vở kịch.
Tôi ngừng lại, choáng ngợp bởi sức mạnh và cái đẹp của ngôn từ. Đó là cái mà tôi không bao giờ làm nổi. Dường như chúng thấm vào đầu tôi, thiêu đốt trí não tôi đến độ tôi phải kềm lòng không giật lấy bản thảo từ tay nàng.
Thật là ngu xuẩn biết bao khi tôi đã tin rằng mình có thể đội lốt của người đã khuất! Những lời lẽ của Gold lại trở về trong trí nhớ của tôi, ‘Truyện ba xu rẻ tiền đăng từng kỳ trên báo… Càng ngạc nhiên hơn khi vở kịch đầu tiên của ông thật tuyệt vời… Tôi không hiểu tại sao ông lại viết được nó.’
Điều này quá nguy hiểm. Chỉ cần một bước đi lạc điệu cũng đủ để tôi bị phát giác. Hiển nhiên là Gold đã có những điều hoài nghi. Nếu tôi bắt tay viết kịch bản phim này, người ta sẽ nhận ra ngay là vở kịch kia không phải của tôi, và chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
‘Anh không nghe em sao, anh yêu?’ Carol nhìn tôi hỏi.
‘Đâu có, nhưng tối nay như thế là được rồi,’ tôi vừa nói vừa tự rót cho mình. ‘Chúng ta làm một lần cũng đủ rồi. Thứ hai anh sẽ nói chuyên với Bernstien. Có thể ông ta có sẵn người nào đó để viết lời thoại.’
‘Nhưng, anh yêu…’
‘Anh đã bảo. Tối nay như thế đủ rồi,’ tôi vừa nói vừa lấy bản thảo trong tay nàng và đi về phía hàng hiên. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của nàng.
Trăng cao vời vợi, có thể nhìn rõ mặt hồ và các ngọn núi. Nhưng hiện tại, cảnh quan làm tôi thú vị. Mọi chú ý của tôi tập trung vào một người đang ngồi trên một băng ghế ở cuối vườn. Tôi không thể nhìn ra khuôn mặt anh ta bởi vì quá xa, nhưng đối với tôi, có cái gì đó quen thuộc lạ lùng qua dáng điệu, qua cách thức anh ta giữ tư thế đôi vai khóm khóm và đôi bàn tay vòng quanh hai đầu gối.
Carol bước ra với tôi. ‘Đẹp làm sao!’ nàng vừa nói vừa luồn cánh tay vào tay tôi.
‘Em có thấy không?’ Tôi hỏi và chỉ tay về hướng người đàn ông. ‘Người này là ai thế? Anh ta làm gì ở đó nhỉ?’
Nàng nhìn một lúc.
‘Người đàn ông nào? Anh muốn nói gì thế, Clive?’
Một làn hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. ‘Em không thấy một người đàn ông đang ngồi đằng kia, dưới ánh trăng hay sao?’
Nàng quay nhanh qua tôi, ‘Đâu có, anh yêu, không có ai cả.’ Tôi nhìn lại lần nữa, nàng có lý, không có ai cả.
‘Thật kỳ lạ,’ bất chợt tôi nói, run rẩy cả người, ‘chắc là một bóng ma… Vậy mà tưởng như một người.’
‘Anh nằm mơ rồi,’ nàng nói với một giọng lo âu, ‘bảo đảm với anh là không có ai hết.’
Tôi kéo nàng sát vào người. ‘Ta vào thôi,’ tôi nói, bên ngoài trời lạnh.
Đêm đó, rất lâu tôi mới chìm vào giấc ngủ.

Chương trước Chương sau