Cấp độ 3 - Chương 04
Cấp độ 3
Chương 04
Ngày đăng 26-10-2017
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 6664 lượt xem
Nhìn lại, tôi chỉ nhớ loáng thoáng những gì xảy ra sau đó. Tôi biết tôi đứng đó, không ý thức được mình đang nhìn thấy gì: gương mặt tuyệt đẹp của Jill giờ đã trở nên vô hồn. Mắt cô ấy nhìn thẳng, trong veo, gần như bình thản. "Ôi, không, không... Tôi cứ nhắc đi nhắc lại".
Tôi biết mình đang loạng choạng, và một ai đó giữ lấy tôi. Giọng nói của Claire, đứt quãng: "Ôi trời ơi, Lindsay..."
Tôi không tài nào rời mắt khỏi gương mặt Jill. Máu chảy ra từ khoé miệng cô ấy. Tôi chạm vào tay cô ấy. Cô ấy vẫn đeo nhẫn cưới.
Tôi nghe tiếng Cindy khóc, và Claire ôm lấy cô ấy. Tôi nhắc đi nhắc lại. Không thể là Jill được. Cô ấy đâu có liên quan gì tới August Spies?
Rồi tất cả mọi việc như bị mây mù che phủ. Tôi tự nhắc mình. Đây là hiện trường vụ án, Lindsay, một vụ ám sát. Tôi muốn cứng rắn vì Claire và Cindy, vì tất cả những người cảnh sát đứng xung quanh. Tôi hỏi - Có ai thấy cô ấy được đưa vào đây như thế nào không? - Tôi nhìn quanh - Tôi muốn cả khu vực này phải được xét hỏi. Một ai đó có thể nhìn thấy có xe đi vào.
Molinari cố kéo tôi đi, nhưng tôi gạt anh ra. Tôi phải lục tìm nơi này, tìm cho ra cái gì đó. Bao giờ cũng có cái gì đó, một sai lầm nào đó mà bọn chúng mắc phải. Thằng khốn, August Spies... Đồ khốn nạn.
Rồi Jacobi bỗng xuất hiện, cả Cappy, thậm chí cả Tracchio. Đội điều tra của tôi - Để đấy cho chúng tôi, Cappy nói. Cuối cùng tôi cũng để họ đảm đương.
Tôi bắt đầu hiểu là chuyện này có thật. Những ánh đèn xe cảnh sát, nó không chỉ là ảo ảnh trong tâm trí tôi. Jill đã chết. Cô ấy bị giết, không phải bởi Rick mà bởi August Spies.
Tôi nhìn họ đưa cô ấy đi. Bạn của tôi. Tôi nhìn Claire giúp họ chuyển cô ấy vào trong chiếc xe nhà táng và chở đi, còi hú inh ỏi. Joe Molinari cố hết sức an ủi tôi, nhưng rồi anh ấy phải quay trở lại toà thị chính.
Rồi hiện trường vụ án lắng xuống, Claire, Cindy và tôi ngồi xuống bậc thềm của ngôi nhà bên cạnh trong mưa phùn. Chúng tôi không nói với nhau lời nào. Trong đầu tôi vang lên những câu hỏi mà tôi không thể trả lời: Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đây là một trường hợp khác! Tại sao Jill lại có liên quan đến mọi việc?
Tôi không biết chúng tôi ngồi trên bậc thềm trong bao lâu. Những tiếng nói vội vã, ánh đèn sáng loáng. Cindy thút thít. Claire đang ôm cô ấy. Tôi quá xúc động để có thể nói được bất cứ điều gì, tôi nắm chặt tay, hỏi đi hỏi lại một câu hỏi - Tại sao?
Một ý nghĩ cứ ám ảnh tôi. Giá mà tôi đến nhà Jill ngay đêm hôm đó. Những việc này sẽ không...
Tiếng chuông bỗng phá vỡ sự im lặng. Di động của Cindy. Cô ấy nhấc máy, giọng run lên - Vâng? - Cô ấy nín thở - Tôi đang ỏ tại hiện trường.
Đó là cuộc gọi từ Metro.
Bằng một giọng nói ngập ngừng, cô ấy tả lại chi tiết những gì đã xảy ra.
- Vâng, có vẻ như đây là một phần của chiến dịch khủng bố. Nạn nhân thứ ba... - Cô tả lại vị trí, email mà cô nhận được tại toà báo, thời gian.
Rồi Cindy dừng lại. Tôi có thể nhìn thấy nước mắt ứa đầy mắt cô ấy. Cô ấy cắn môi, như sợ sẽ bật nói - Vâng, nạn nhân đã được nhận dạng. Tên cô ấy là Bernhardt...Jill - Cô ấy đánh vần từng chữ.
Cô ấy cố nói thêm một điều gì nữa, nhưng họng cô ấy nghẹn lại. Claire ra với cô ấy. Cindy thở sâu, chùi mắt - Vâng, cô ấy nói và gật đầu - Cô Bernhardt là Trợ lý trưởng của Uỷ viên công tố San Francisco...
Rồi, cô ấy thì thào - Cô ấy cũng là bạn tôi.
***
Tôi biết đêm ấy tôi sẽ không tài nào ngủ được. Tôi không muốn về nhà.
Và tôi ở lại hiện trường cho đến lúc tất cả mọi người đã về hết; rồi khoảng một tiếng đồng hồ sau tôi đi khắp những con phố vắng vẻ của cảng, tìm kiếm một người nào đó, một công nhân làm ca đêm, một người lang thang, bất cứ một ai đã có thể nhìn thấy kẻ đã ném Jill vào đây. Tôi lái xe vòng quanh, sợ đi lên cơ quan, sợ phải về nhà, hồi tưởng lại cảnh tượng khủng khiếp, nước mắt tuôn dài trên má. Lật tấm vải dầu lên - nhìn thấy Jill!
Tôi lái cho đến lúc chiếc xe dường như biết nơi tôi muốn đến. Tôi phải đi đâu đây? Ba giờ đêm. Tôi thấy mình có mặt tại nhà xác.
Tôi biết Claire sẽ có ở đó. Bất kỳ là giờ nào cô ấy cũng có thể làm việc vì đó là điều có thể giúp cô ấy không sụp đổ. Trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh, trong phòng mổ.
Jill được đặt nằm trên bàn mổ. Dưới ánh đèn gay gắt mà tôi đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu nạn nhân.
Cô gái thân yêu của tôi.
Tôi nhìn qua kính, nước mắt lăn dài xuống má. Tôi nghĩ trong chuyện này trên một khía cạnh nào đó có lỗi của tôi.
Cuối cùng tôi đẩy cánh cửa kính. Trong phòng, Claire đang khám nghiệm tử thi.
- Cậu xuống đây làm gì - Lindsay, cô ấy nói khi nhìn thấy tôi nhưng cô ấy kéo tấm vải phủ lên vết thương của Jill.
- Mình phải xuống chứ, Claire - Tôi cứ đứng đó. Tôi không định đi nhưng tôi cần phải nhìn thấy việc này.
Claire nhìn vào khuôn mặt sưng húp vì khóc của tôi. Cô ấy gật đầu, khẽ mỉm cười - Thế thì hãy làm cái gì đó có ích và đưa cho mình que thăm ở trên cái khay kia.
Tôi đưa cho Claire cái cô ấy cần và đưa mu bàn tay chạm vào đôi má lạnh lẽo của Jill. Sao đây không phải là một giấc mơ nhỉ?
- Xương chẩm bên phải bị tổn thương nặng - Claire nói vào micro cài trên ve áo - do chấn thương bên phải gây ra bởi một phát súng, vết thương không gây chết. Lượng máu bị mất ở não thất là tối thiểu. Lạ thật..., cô ấy lẩm bẩm.
Tôi gần như không lắng nghe. Mắt tôi vẫn nhìn xoáy vào Jill.
- Có vết thuốc súng cháy ở vùng tóc và cổ cho thấy vũ khí loại nhỏ bắn ở cự ly gần, Claire tiếp tục.
Cô ấy xê dịch thi thể. Phía sau não của Jill hiện lên trên màn hình.
Không thể nhìn được nữa. Tôi quay đi.
- Bây giờ tôi sẽ lấy ra một vật trông giống như mảnh vỡ của một viên đạn nhỏ từ não thất bên trái - Claire tiếp tục - Có vết gãy nặng, điển hình của chấn thương kiểu này, nhưng... bị sưng tấy rất lạ... - tôi nhìn Claire khi cô ấy cho que thăm và rút ra viên đạn dẹt rồi thả nó xuống cái đĩa.
Cơn giận điếng người làm tôi căng thẳng. Trông nó giống như một 221 dẹt và dính đầy máu của Jill.
- Có cái gì đó không ổn, Claire nói một cách hoang mang và ngẩng lên nhìn tôi - Chỗ này thường phải có tuỷ xương sống. Mô não không bị sưng tấy, rất ít máu.
Rồi tính chuyên nghiệp của Claire chợt bừng tỉnh - Tôi sẽ mở khoang ngực, cô ấy nói vào mic - Lindsay, cậu nhìn đi chỗ khác đi.
- Có gì không ổn à, Claire? Có chuyện gì thế?
- Có gì đó không khớp - Claire lật thi thể, lấy dao mổ ra. Rồi cô ấy rạch một đường thẳng dọc ngực Jill.
Tôi quay đi bởi không muốn nhìn thấy Jill như thế.
- Tôi đang làm giải phẫu ức đòn - Claire nói vào mic - Mở phần phổi. Màng phổi mềm, mô... thoái hóa, lỏng... Bây giờ tôi mở màng ngoài tim... Tôi nghe thấy Claire thở dài.
- Khỉ ạ.
Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Tôi chăm chăm nhìn vào màn hình - Claire, có chuyện gì vậy? Cậu nhìn thấy gì?
- Cậu đứng nguyên đó - Cô ấy giơ tay. Cô ấy đã nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp. Cái gì vậy?
- Ôi, Lindsay, cô ấy thì thào và cuối cùng nhìn tôi - Jill không chết vì bị bắn.
- Cái gì!
- Không có dấu hiệu bị sưng tấy, máu không bị rỉ ra - Cô ấy lắc đầu - Cô ấy bị bắn sau khi đã chết.
- Cậu nói gì, Claire?
- Mình không dám chắc — cô ấy ngẩng lên - Nhưng nếu mình phải đoán... Mình nghĩ là rixin.
***
Có một cái gì đó đáng sợ khi phải gặp mặt với Charles Danko. Thậm chí ở cả một nơi sang trọng như Khách sạn Huntington ở San Francisco. Danko phù hợp với mọi nơi. Hắn mặc một cái áo khoác bằng vải tuýt, một áo sơ mi và cravat sọc.
Một cô gái đi cùng với hắn, xinh đẹp, tóc xù màu đỏ nhạt. Hắn luôn muốn làm cho người ta có cảm giác không phải đề phòng. Cô gái ấy là ai?
Mal được báo sẽ phải mặc comlê và thậm chí là đeo cravát, nếu hắn có thể đào đâu ra một cái. Hắn đào được, và hắn thấy thật nực cười — màu đỏ nhạt và có hoạ tiết: những chiếc kèn.
Danko đứng một cách trang trọng và bắt tay Mal, lại một trong những cử chỉ xa cách của hắn. Hắn vẫy tay chỉ quanh phòng ăn - Còn chỗ nào an toàn hơn để chúng ta có thể gặp nhau không ? Trời ơi, khách sạn Hungtington!
Hắn ta nhìn cô gái và cả hai cùng cười, nhưng hắn không giới thiệu cô ta.
- Rixin - Malcolm nói - quá thông minh. Một ngày tuyệt vời - chúng ta đã tóm được Bengosian! Chúng ta có thể làm loạn nơi này. Quái quỷ thật, chúng ta có thể quét sạch cái hang ổ của bọn tư bản này trong vòng một phút. Hãy đến chỗ Mark và kiếm thêm một trăm thằng giàu hút máu nữa. Hãy cầm lấy xe đẩy và làm cho bất cứ ai chúng ta gặp phải chết.
- Được, đặc biệt là bởi vì tôi có thể làm nó cô đặc lại.
Malcolm gật đầu, nhưng nom hắn lúng túng - Tôi tưởng tất cả những cái này là vì G-8?
Danko lại quay sang nhìn cô gái. Họ cùng chia sẻ một nụ cười hạ cô. Nó là đứa quái nào thế? Nó biết những gì?
- Tầm nhìn của anh hạn chế quá, Mal. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Hơn bất cứ thứ gì khác, đây là để cho mọi người khiếp đảm. Và chúng ta sẽ doạ bọn chúng, tin tôi đi. Rixin sẽ làm được chuyện đó. Nó làm cho vi khuẩn bệnh than trở thành thứ chỉ làm hại được các con thú nuôi ở nông trường.
Hắn ta nhìn trừng trừng vào Malcolm - Anh có hệ thống phân phối cho tôi không? Cho rixin?
Malcolm thôi không nhìn hắn - Có.
- Có còn đủ chất nổ không?
- Chúng ta có thể làm cho Huntington bắn tung ra khỏi bản đồ. Cả Mark nữa - Cuối cùng Malcolm cũng tự cho phép mình nở một nụ cười ngượng ngập - Được rồi, cô ta là ai thế?
Danko ngửa người ra sau và cười phá lên - Cô ấy là Bịt cô gái rất thông minh, cũng giống như anh. Cô ấy là vũ khí bí mật. Bây giờ biết thế đã. Một người lính nữa - p nói, rồi nhìn vào mắt cô gái - Luôn luôn có người lính, Malcolm ạ. Điều đó bây giờ sẽ làm cho tất cả bọn chúng phát khiếp lên.
***
Michelle nghe có tiếng ở phòng bên cạnh. Mal đã đi gặp Danko về. Julia nhảy cẫng lên như thể cô ta vừa trúng xổ số. Nhưng Michelle cảm thấy thật kinh khủng.
Cô biết họ đã làm một việc khủng khiếp. Vụ ám sát cuối cùng không làm cô thấy yên ổn. Cô trợ lý uỷ viên công tố xinh đẹp và vô tội ấy. Cô đã vứt bỏ được hình ảnh của Charlotte Lightower và người giúp việc chết trong vụ nổ, và tìm được sự an ủi rằng ít nhất thì những đứa trẻ đã được cứu sống. Lightower, Bengosian - bọn chúng tham lam và là những kẻ khốn nạn có tội.
Nhưng cô gái này, cô ấy đã làm gì để lọt vào danh sách? Có phải là bởi vì cô ấy làm việc cho chính phủ? Mal đã nói gì nhỉ? Lần này chỉ là để cho hay thôi, để cho chúng thấy là chúng ta dám làm. Nhưng Michelle không thực sự tin điều đó. Luôn luôn có một kế hoạch mà Mal che giấu.
Cô trợ lý uỷ viên công tố biết cô ấy sẽ chết ngay từ lúc chúng đẩy cô vào trong xe tải. Nhưng cô ấy không hề đầu hàng. Michelle thấy cô ấy thật dũng cảm. Tội ác thực sự là cô chẳng hề biết tại sao cô ấy lại phải chết! Họ không hề cho cô ấy biết lý do.
Cửa kẹt mở và Mal lọt vào phòng. Cái nhìn chiến thắng trên khuôn mặt hắn làm Michelle rùng mình. Hắn nằm xuống cạnh cô, sặc mùi thuốc lá và rượu - Có chuyện gì xảy ra với cô bé của tôi thế?
- Hôm nay em không muốn, Michelle nói. Cô bắt đầu thấy tức ngực.
- Hôm nay không? - Mal nhe răng.
Michelle ngồi dậy - Em chỉ không hiểu. Tại sao lại là cô ấy ? Cô ấy đã làm gì ai?
- Thực ra thì bất kỳ ai trong số bọn chúng đã làm gì? - Mal vuốt tóc cô - Một ông chủ tồi, em yêu ạ. Cô ta đại diện cho một chính phủ tồi tệ ủng hộ cho những tội phạm cướp bóc thế giới. Đó là những gì cô ta đã làm, Michelle ạ. Cô ấy là xe tăng ở Irắc. Cô ấy là kết hợp của cả Grumman, Dow và WTO. Đừng đánh giá sai lệch chỉ vì em thấy cô ta xinh xắn.
- Họ nói trên tivi là cô ấy cho bọn giết người vào tù. Cô ấy thậm chí còn truy tố một số giám đốc có dính líu đến những vụ bê bối.
- Anh đã bảo em đừng có tin những gì nghe thấy trên tivi, Michelle. Nhiều khi những người làm việc tốt cũng phải chết. Em nhớ lấy điều đó.
Cô ta ném về phía hắn một cái nhìn khiếp đảm. Cơn ho trong ngực ngày càng tăng. Cô sờ soạng trên giường để tìm bình xịt mới, nhưng Mal chặn tay cô lại - Em nghĩ sao, Michelle? Chúng ta làm những việc này chỉ để khử vài tên tỷ phú thôi ư? Cuộc chiến của chúng ta là với chính phủ mà Chính phủ là rất hùng mạnh. Nó không lăn đùng ra chết dễ thế đâu.
Michelle cố thở. Trong khoảnh khắc đó cô ý thức được là cô khác với Mal, khác với tất cả bọn họ. Hắn gọi cô là cô bé, nhưng hắn đã nhầm. Một cô bé không làm những chuyện khủng khiếp mà cô đã làm. Cô lại thở khó nhọc - Em cần bình xịt, Mal, em xin anh.
- Còn anh cần biết là anh có thể tin em được không, cưng ạ. Hắn cầm cái bình xịt lên và ngoắc vào tay như một món đồ chơi.
Hơi thở của cô ngày càng nặng nề, đứt quãng. Và Mal doạ dẫm cô thế này càng làm cho nó tệ thêm. Cô không biết hắn dám làm những gì - Anh có thể tin em, Mal. Anh biết điều đó mà, cô thì thào.
- Anh biết, Michelle, nhưng anh không lo vì bản thân anh. Ý anh là chúng ta làm việc cho một người khác, có đúng không cưng? Charles Danko không dễ gì tha thứ cho ai đâu. Danko đủ gớm đế có thể tiêu diệt bất cứ ai. Ông ta là một thiên tài.
Cô với lấy cái bình xịt từ tay Mal và ấn hai lần, xịt dòng nước vào phổi.
- Em biết rixin hay ở chỗ nào không? - Mal cười. Nó có thể vào huyết quản của em bằng cả trăm cách khác nhau - hấn nhấn ngón trỏ hai lần, như thể hắn đang nhấn một bình xịt tưởng tượng vậy. Hắn cười - "Xịt, xịt".
Mắt hắn ánh lên một tia sáng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy - Chà, bây giờ thì nó làm cho phổi em ổn rồi chứ, đúng không cưng? Xịt, xịt.
***
Sáng hôm đó cả toà thị chính ồn ào hỗn loạn chẳng khác nào nhà thương điên. Từ khi đi làm tôi chưa bao giờ thấy mọi người khiếp đảm đến như vậy.
Một trợ lý ủy viên công tố bị giết hại. Nạn nhân số ba của August Spies.
Khoảng 6 giờ sáng, người của liên bang đầy khắp nơi: FBI, Bộ tư pháp, ATF và phóng viên chen chúc trong căn phòng đưa tin ở tầng năm tại cuộc họp báo. Trang nhất của tờ Từ Người thẩm tra đưa tít chính: Ai sẽ là người tiếp theo?
Tôi đang xem lại một trong những báo cáo từ vụ ám sát Jill thì có tiếng gõ cửa của Joe Santos và Phil Martelli làm tôi ngạc nhiên - Chúng tôi thành thật rất lấy làm tiếc khi nghe tin cô Bernhardt - Santos nói và bước vào.
- Tôi gạt giấy tờ sang một bên và gật đầu cảm ơn - Các anh thật tử tế là đã đến đây.
Martelli nhún vai - Thật ra, chúng tôi đến đây không phải vì việc ấy, Lindsay ạ.
- Chúng tôi đã quyết định lần tìm mọi dấu vết về Hardaway trong hồ sơ của bên chúng tôi - Santos nói và ngồi xuống. Anh ta rút ra một phong bì - Chúng tôi nghĩ nếu hắn có đến đây, với những gì hắn đã làm, hắn sẽ sống ở chỗ khác.
Santos lôi một tập ảnh đen trắng từ trong phong bì ra - Đây là một cuộc biểu tình mà chúng tôi theo dõi. Ngày 22 tháng 10. Sáu tháng trước.
Những bức ảnh chụp cảnh toàn bộ đám đông, không tập trung vào bất kỳ người nào. Rồi một khuôn mặt được khoanh tròn. Mái tóc màu hung, cằm nhỏ, râu thưa. Mặc áo khoác bảo hộ lao động, quần bò, khăn dài tới gối.
Máu tôi bắt đầu sôi lên. Tôi quay nhìn lại bảng treo trong phòng và so sánh với những bức ảnh của FBI chụp 5 năm trước.
Stephen Hardaway.
Thằng chó đã ở đây 6 tháng trước.
- Đến đoạn này là bắt đầu thú vị đấy - Phil Martelli nháy mắt.
Anh ta đưa ra một vài bức ảnh nữa. Một cuộc biểu tình khác. Lại là Hardaway. Lần này đứng cạnh hắn là một người tôi nhận ra.
Roger Lemouz.
Hardaway quàng vai ông ta.
***
Nửa tiếng sau tôi có mặt trên đường Durant tại cổng phía nam của trường đại học. Tôi chạy vào toà nhà Dwinelle, nơi Lemouz có văn phòng.
Giáo sư có ở đó, mặc áo khoác bằng vải tuýt và sơ mi trắng, đang tiếp một cô sinh viên có mái tóc đỏ.
- Cuộc vui đã tàn rồi, tôi nói.
- A, bà Trung uý - Ông ta cười. Với cái giọng Eton hay Oxford hay bất cứ cái giọng quái gì - Tôi vừa mới đàm luận với Annette đây về những câu nói của Foucault trong việc vẫn những thế lực đã từng đàn áp giai cấp trong lịch sử giờ cũng đang ảnh hưởng đến bình đẳng giới.
- Rồi, lớp học đã kết thúc, Cô bé ạ. Tôi nhìn cô sinh viên rồi nói - trong mười giây nữa tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây. Cũng đúng ngần đấy thời gian để cô ta thu gom sách vở và ra khỏi phòng. Khi đã gần ra khỏi phòng, cô ta trỏ ngón giữa lên về phía tôi. Tôi cũng đáp lại tấm thịnh tình của cô ta.
- Tôi thật mừng là lại được gặp cô - Lemouz có vẻ không để ý đến cách cư xử vừa rồi của hai chúng tôi và đẩy lùi ghế - Theo tin tức đáng buồn tôi được nghe trên ti vi sáng nay thì tôi sợ vấn đề đã chuyển sang tầm chính trị chứ không chỉ đơn thuần là bình đẳng giới.
- Tôi nghĩ tôi đã đánh giá sai về ông đấy, Lemouz - Tôi vẫn đứng - Tôi tưởng ông chỉ là một kẻ phiến động kiêu ngạo rẻ tiền, nhưng hoá ra ông lại là một con cờ thật sự trong ván bài.
Lemouz bắt chéo chân và cười ngạo mạn nhìn tôi - Tôi không nghĩ là tôi hiểu ý cô.
Tôi rút phong bì có tập ảnh của Santos ra.
- Điều làm tôi phát điên nhất Lemouz ạ, là tôi chính là người tránh cho ông mọi sự phiều nhiễu từ phía Cục An ninh quốc gia. Tôi sẽ tống ông cùng với những bài phát biểu ngoài công chúng của ông vào xà lim nếu lần sau tôi còn thấy ông như thế.
Lemouz ngả người ra sau ghế và vẫn cười ngạo mạn - Cô đang doạ tôi đấy hả? Tại sao vậy Trung uý.
- Ai bảo là tôi đang doạ ông?
Thái độ của ông ta chợt thay đổi. Ông ta không biết tôi biết những gì về ông ta. Tôi thích điều đó.
- Cái mà tôi thấy hay - Lemouz lắc đầu - là cái Hiến pháp mà tất cả đều ca ngợi hoàn toàn mù loà với những người có tôn giáo hoặc có nguồn gốc khác biệt nhưng lại thật có lợi cho một số những MBA (thạc sĩ Quản trị kinh doanh) tham lam và một cô trợ lý ủy viên công tố xinh đẹp.
Tôi vờ như không nghe thấy những gì ông ta vừa nói.
- Có cái này tôi muốn ông xem, giáo sư Lemouz ạ.
Tôi mở phong bì và trải tập ảnh của FBI trong đó có có ảnh của Stephen Hardaway lên bàn.
Lemouz nhún vai - Tôi không biết anh ta. Có thể tôi đã nhìn thấy anh ta... Tôi không biết ở đâu. Anh ta là một sinh viên ở đây à?
- Ông không nghe tôi nói, Lemouz ạ - tôi ném ra một tấm ảnh khác. Một cái khác nữa. Rồi lại một cái khác. Những bức ảnh do Santos và Martelli chụp. Trên đó Hardaway đứng với ông ta, một tay khoác vai vị giáo sư - Tôi tìm thấy anh ta ở đâu, Lemouz? Ở đâu?
Ông ta lắc đầu - Tôi không biết. Những bức ảnh này có từ lâu lắm rồi. Tôi nghĩ anh ta là một giáo sư bị tạm giữ sau vụ 11/9. Mùa thu năm ngoái, anh ta có tham gia vào một số vụ bạo loạn. Từ đó tôi không nhìn thấy anh ta nữa. Tôi thật sự không biết người này.
- Chưa đủ, tôi ép.
- Tôi không biết. Đó là sự thật, Trung uý ạ. Anh ta là người miền Bắc nếu tôi không nhầm. Eugene hay Seattle gì đó. Anh ta có tham gia một thời gian nhưng sau đó anh ta có vẻ chán.
Lần này thì tôi tin Lemouz - Hồi đó anh ta lấy tên là gì?
- Không phải là Hardaway. Malcolm gì đó. Malcolm ÍDenis thì phải. Tôi không biết bây giờ anh ta ở đâu. Tôi chịu.
Có một phần trong tôi thích được nhìn thấy Lemouz lúmg túng như thế này - Tôi muốn biết một điều nữa. Và cái này chỉ tôi với ông biết với nhau thôi. Được không? Lemouz gật đầu - Tất nhiên.
- Cái tên August Spies. Ông có biết không?
Lemouz chớp mắt. Mặt ông ta đã lấy lại thần sắc - Họ tự gọi mình như thế à?
Tôi ngồi xuống và kéo ghế sát vào ông ta. Chúng tôi chưa từng tung cái tên này ra bao giờ. Và ông ta biết. Nhìn mặt ông ta tôi biết.
- Hãy nói cho tôi biết, Lemouz. August Spies là những ai?
***
- Thế cô đã bao giờ nghe về vụ Thảm sát Haymarket chưa? - ông ta hỏi tôi, làm như tôi là một trong số những sinh viên của ông ta vậy.
- Ông muốn nói đến vụ ở Chicago? - tôi nói.
- Khá lắm, Trung uý - Lemouz gật đầu - Cho đến giờ, ở đó vẫn còn một bức tượng để ghi nhớ ngày 1/5 năm 1886 đã có một cuộc biểu tình lớn của công nhân ở đường Michigan. Cho đến thời điểm đó, trong lịch sử của nước Mỹ, đó là cuộc tập hợp lớn nhất của những người lao động. 80 nghìn công nhân, phụ nữ và cả trẻ em. Cho đến tận hôm nay, 1/5 vẫn là ngày quốc tế lao động được kỷ niệm trên toàn thế giới, ở tất cả mọi nơi, tất nhiên - ông ta cười khẩy, trừ ở Mỹ.
- Ông nói ngắn gọn thôi. Tôi không cần những yếu tố chính trị.
- Cuộc biểu tình rất hoà bình ở Lemouz tiếp tục những ngày tiếp theo, càng nhiều công nhân đình công và tham gia biểu tình. Rồi đến ngày thứ ba, cảnh sát bắn vào đoàn biểu tình. Hai người chết. Ngày hôm sau một cuộc biểu tình khác lại được tổ chức tại quảng trường Haymarket. Phố Randolph và Des Plaines.
- Những phát biểu đầy giận dữ làm chính phủ phát điên. Thị trưởng thành phố ra lệnh cho cảnh sát giải tán đám đông. 176 cảnh sát Chicago sát cánh tiến ra quảng trường và dùng dùi cui đàn áp đoàn biểu tình. Rồi cảnh sát sử dụng đến súng. Khi tất cả chấm dứt, 7 cảnh sát và 4 người biểu tình đã chết.
- Cảnh sát cần phải thí tốt, vì vậy họ cho bắt 8 lãnh tụ của công nhân, trong số đó có cả những người thậm chí còn không có mặt trong cuộc biểu tình ngày hôm đó.
- Cậu chuyện của ông sẽ dẫn đến cái gì?
- Một trong số đó là một thầy giáo tên là August Spies. Tất cả họ đều bị truy tố và treo cổ. Về sau, người ta biết được là Spies thậm chí còn không có mặt ngày hôm đó ở Haymarket. Ông ta nói khi đứng dưới giá treo cổ. "Nếu các người nghĩ là đem treo cổ chúng ta các ngươi có thể dập tắt phong trào lao động thì cứ việc treo cổ chúng ta. Đất dưới chân các người đang sụp đổ. Hãy để tiếng nói của nhân dân lên tiếng".
Lemouz nhìn sâu vào mắt tôi - Một khoảnh khắc gần như không được ghi nhận trong lịch sử của đất nước cô, Trung uý ạ, nhưng lại là điều sẽ truyền cảm hứng. Và nó đã truyền cảm hứng.
***
Sẽ nhiều người phải chết. Thực tế là rất rất nhiều người.
Charles đang ngồi vờ đọc tờ Người thẩm tra dưới đài phun nước khổng lồ trong trung tâm Rincon gần phố Market, gần cầu Vịnh. Bên trên hắn, luồng nước cao 85 feet đang xả một cách ngoạn mục xuống một cái bể nông.
Người Mỹ thích cảm giác kinh hoàng, hắn nghĩ - họ thích cảm giác đó trong những bộ phim, trong nghệ thuật và thậm chí cả trong những trung tâm mua bán - Vậy thì ta sẽ cho chúng cảm giác kinh sợ. Ta sẽ làm chúng kinh sợ trong nỗi kinh hoàng của cái chết.
Hôm nay ở đây sẽ rất đông đúc, Danko biết điều đó. Những nhà hàng trong trung tâm Rincon đang chuẩn bị cho bữa trưa. Khoảng một ngàn người hoặc có thể còn hơn thế từ các công ty luật và các công ty môi giới bất động sản và tư vấn tài chính trong Quận Tài chính sẽ đến ăn trưa.
Thật đáng tiếc là đã đến lúc rồi, Charles Danko nghĩ và thở dài, hối tiếc như một kẻ đã chờ thật lâu cái khoảng khắc này. Trung tâm Rincon là một trong những nơi mà hắn thích nhất ở San Francisco.
Hắn không để ý đến người đàn ông da đen ăn mặc lịch sự vừa đến cạnh hắn và đang đứng đối diện với đài phun nước. Hắn biết anh ta là cựu chiến binh từ chiến tranh vùng Vịnh. Chán nản, phụ thuộc, tuy còn có vẻ khá trẻ khoẻ, sung sức.
- Mal nói tôi có thể gọi ông là Giáo sư - Người đàn ông da đen nói, khoé miệng chỉ khẽ mấp máy.
- Anh là Robert? Danko hỏi.
Người đàn ông gật đầu - Robert là tôi.
Một người đàn bà bắt đầu chơi chiếc đàn piano khổng lồ ở giữa sân. Ngày nào cũng vậy, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Bản nhạc từ vở opera Bóng ma trong nhà hát bắt đầu tràn ngập không gian rộng lớn.
- Anh biết anh phải tìm ai chứ? Danko hỏi.
- Tôi biết, người đàn ông đáp quả quyết - Tôi sẽ làm công việc của tôi. Anh không cần phải lo về tôi. Tôi là một người lính cừ.
- Phải đúng người, Danko nói. Anh sẽ nhìn thấy anh ta bước vào quảng trường lúc khoảng 12 giờ 20. Anh ta sẽ đi ngang qua, có thể sẽ thả vài đồng lẻ cho người chơi piano. Rồi anh ta sẽ đi tới Yank Sing.
- Anh có vẻ hết sức chắc chắn là anh ta sẽ tới.
Cuối cùng, Danko nhìn người đàn ông và cười - Anh nhìn thấy dòng nước kia không, Robert - Nó rơi xuống từ một độ cao chính xác là 85,5 feet. Tôi biết điều này vì tôi đã ngồi - đây rất lâu, tôi đã tính chính xác cái góc của một đường thẳng vô hình kéo từ giữa bể và cái góc đồng vị bên phải đây. Từ đó có thể dễ dàng ngoại suy chiều cao. Robert, anh có biết đã bao nhiêu ngày tôi ngồi đây và nhìn cái đài phun nước này không? Anh đừng lo, anh ta sẽ tới.
Charles Danko đứng dậy. Hắn bỏ lại sau lưng cái cặp - Cảm ơn anh, Robert. Anh đang làm một việc rất dũng cảm. Một việc mà chỉ ít người ca ngợi anh. Chúc anh may mắn, người bạn của tôi. Hôm nay anh là một người hùng. Và anh cũng đang phục vụ cho mưu đồ của tôi.
***
Một buổi trưa nặng nề, lắc rắc mưa phùn trên công viên Highland, Texas, chúng tôi đưa Jill về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đây tôi đã từng phải nói lời vĩnh biệt với những người mà tôi yêu mến. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng và tê liệt đến vậy. Và cũng chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội.
Nhà thờ được xây theo kiểu hiện đại bằng khung kính với một điện thờ dốc thẳng đứng đầy ánh sáng. Giáo sĩ là phụ nữ, và Jill chắc sẽ thích điều này. Tất cả đều bay đến đây. Sếp Tracchio, ủy viên công tố Bennett Sinclair. Một vài đồng nghiệp. Claire, Cindy và tôi. Một nhóm bạn học từ thời trung học và đại học mà Jill vẫn giữ liên hệ qua từng ấy năm. Tất nhiên cả Rick cũng ở đó, mặc dầu tôi không thể nào mở miệng ra nói chuyện với anh ta.
Chúng tôi ngồi xuống và bản Aria từ vở Turandot, vở opera mà Jill từng yêu thích nhất được hát bởi một đội hợp xướng địa phương.
Bennet Sinclair nói một vài lời. Ông ta ngợi khen Jill là uỷ viên công tố tâm huyết nhất trong số nhân viên của ông - Người ta nói là cô ấy cứng rắn. Và đúng như vậy.
Nhưng không cứng rắn đên độ cách cư xử của cô ấy thiếu sự tôn trọng và lòng nhân đạo. Phần lớn trong số chúng ta đã mất đi một người bạn tốt. – Ông ta mỉm cười – nhưng thành phố San Fanncisco đã mất đi một luậtsư giỏi.
Một người bạn học ở Stanford giơ lên một bức ảnh của Jill chụp cùngđội bóng của trường đã từng lọt vào vòng chung kết quốc gia, và làm cho tất cả bật cười khi nói họ rất nhanh chóng nhận ra ai là người thông minh nhất qua những cáu nói đùa của Jill.
Tôi đứng dậy và nói ngắn gọn – Tất cả đều biết Jill Meyer Bernhardt là người tự tin, luôn chiến thắng và đứng đầu lớp luật. Người có những lý lẽ thuyết phục nhất trong tất cả những uỷ viên công tố. Người đã ngự trị trên đỉnh cao của ngọn tháp thiêng liêng - tôi nói - Tôi biết cô ấy là tất cả những điều này, nhưng trên hết là một người bạn mà tâm nguyện thầm kín nhất là có một đứa con. Đó là Jill mà tôi yêu quí nhất, đó mới thật sự là Jill.
Claire chơi đàn cello. Cô ấy chậm rãi lên bục diễn và ngồi đó một lát, rồi cả đội hợp xướng cùng hoà vào tiếng nhạc buồn của bài hát Những vòng tay yêu dấu, một trong những bài hát mà Jill thích nhất. Bao nhiêu lần chúng tôi ca hát bài hát ấy, trong những buổi hẹn sau khi đi làm về ở quán Susie, ngâm nga sau khi đã say mèm vì những ly margarita. Tôi nhìn Claire nhắm nghiền mắt, và nhịp rung của cây đàn cello cộng với những giọng ca nhẹ nhàng đúng là cách tốt nhất để tỏ lòng tôn kính với Jill.
Khi đến đoạn nhạc kết, những người hộ tang nâng quan tài, và gia đình Jill miễn cưỡng đứng lên đi theo.
Khi họ đứng lên, một vài người trong số chúng tôi bắt đầu vỗ tay. Lúc đầu chậm, rồi khi đoàn người đi qua tất cả, từng người một cùng vỗ tay theo.
Khi quan tài đã được đem gần ra đến cửa, những người hộ tang dừng lại và đứng yên trong vài giây, như để đảm bảo là Jill nghe được sự bày tỏ lòng tôn kính với cô ấy.
Tôi nhìn Claire. Nước mắt chảy xuống mặt tôi nhiều đến mức tôi nghĩ là nó sẽ không bao giờ hết. Tôi muốn thét lên, Tiến lên, Jill, Claire nắm tay tôi, rồi Cindy nắm tay kia.
Và tôi nghĩ - Mình sẽ tìm ra thằng khốn, Jill ạ. Cậu hãy yên nghỉ.
***
Cindy về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Mắt sưng mọng và thân thể tê cóng, cô không biết liệu cô có bao giờ hết cảm thấy đau đớn vì mất Jill không.
Cô biết cô sẽ không ngủ được. Hộp thoại trên máy điện thoại nhấp nháy. Cô đã đi vắng cả ngày. Cô sẽ kiểm tra xem có nhận được email mới nào không, có lẽ làm vậy cũng có thể giúp cô thôi không nghĩ đến Jill trong giây lát.
Cô đi tới máy tính và tìm trang chủ của tờ Thời sự. Tin chính trong ngày là về rixin. Nguyên nhân về cái chết của Jill đã lộ ra ngoài. Cái chết của cô ấy, cùng với của Bengosian, đã làm cho cả thành phố điên đảo. Sao lại có thể kiếm được rixin một cách dễ dàng như vậy? Triệu chứng khi bị nhiễm độc là gì? Nhỡ rixin có trong nguồn nước sạch? Có thuốc giải không? Nó sẽ làm cho bao nhiêu người ở San Francisco có thể chết?
Cô đang chuẩn bị chuyển sang đọc emaiỉ thì trên màn hình báo có ai đó muốn chat với cô. Hotwax1199.
- Đừng mất thời gian lần tìm người có nickname này, trên đó viết.
Cindy sởn tóc gáy.
- Cũng không cần phải ghi chép lại. Nó là của một cậu bé học lớp sáu ở Dublin, Ohto. Cậu ta thậm chí còn không biết là đã bị lấy mất. Tên cậu ấy là Marion Delgado, tin nhắn tiếp tục. Ngươi đã biết ta là ai chưa?
- Tôi biết. Cindy trả lời. Tôi biết các người là ai. Các người là lũ khốn đã giết Jill của tôi. Các người liên hệ với tôi để làm gì?
- Sẽ có một vụ nữa, câu trả lời hiện lên. Ngày mai. Không như trước. Sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết. Những người hoàn toàn vô tội.
- Ở đâu? Cindy viết và bồn chồn chờ đợi. Xin hãy nói cho tôi biết ở đâu!
- Cuộc gặp của G-8 phải bị huỷ bỏ, phía bên kia đáp lại. Ngươi bảo ngươi muốn giúp, vậy hãy giúp đi, khỉ ạ. Những người này, chính phủ, chúng phải trả nợ cho những tội ác của chúng. Giết hại người vô tội chỉ vì dầu lửa. Những công ty đa quốc gia vô đạo đức luôn bóc lột những người nghèo khắp nơi trên thế giới. Ngươi đã nói ngươi muốn những thông điệp của ta được chuyển đi. Giờ ngươi có cơ hội. Hãy làm cho những tên ăn cướp và giết người ngừng những hành động tội ác của chúng lại.
Rồi một lát im lặng. Cindy không chắc người ở phía bên kia có còn đó không. Cô không biết phải làm gì tiếp đó.
Những dòng chữ lại hiện lên màn hình,
- Hãy để chúng ý thức được những hành động tội ác của chúng. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn những vụ giết người.
Còn ẩn chứa một điều gì đó nữa, Cindy nghĩ thầm.
Người viết đang cố giãi bày. Có thể là một thoáng ăn năn, hoặc lý trí, còn ghìm lại sự điên cuồng.
- Tôi dám chắc các anh muốn dừng sự điên rồ này lại. Cindy viết.Xin hãy nói cho tôi chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ không ai phải chịu đau đớn cả.
Không có gì. Không thấy trả lời.
- Khỉ ạ! Cindy gõ mạnh vào bàn phím. Chúng chỉ lợi dụng cô để chuyển được tin tức đi.
Cô viết:
- Tại sao Jill Bernhardt phải chết? Cô ấy đã gây nên tội ác gì? Ăn cắp dầu lửa? Toàn cầu hoá? Cô ấy đã làm gì?
Cả 30 giây trôi qua. Rồi một phút. Cindy dám chắc người ngồi bên kia đã đi mất. Lẽ ra cô không nên nổi khùng lên như thế. Việc này quan trọng hơn cơn giận và nỗi buồn của cô.
Cuối cùng cô gục đầu xuống bàn trước màn hình máy tính. Khi ngẩng lên, cô không tin nổi mắt mình. Trên màn hình những dòng chữ mới hiện lên.
Jill Bernhardt không liên quan đến G-8. Lần này khác những lần trước. Lần này là vì lý do cá nhân, dòng chữ viết.
***
Một điều gì đó đang sắp sửa xảy ra hôm nay. E-mail của Cindy chứng minh cho điều đó. Kẻ viết thư cho cô ấy chưa bao giờ nhầm lẫn, chưa bao giờ chỉ sai đường hoặc nói dối.
Đó là một cảm giác kinh tởm, bất lực khi nhìn thấy bình minh và biết là bất chấp tất cả những nguồn lực của chính phủ Mỹ, tất cả những sự cẩn trọng hết sức, những cảnh báo và cảnh sát đầy trên đường phố, từng đấy năm phá án của tôi... August Spies hôm nay sẽ tấn công. Chúng tôi không thể làm bất cứ một điều gì để ngăn những tên giết người.
Trong ánh bình minh, tôi đi đến Trung tâm chỉ huy trong trường hợp khẩn cấp, một trong những "địa điểm bí mật" trong một ngôi nhà mầu xám tít tận ngoài khu Hunters Point. Đó là một căn phòng lớn đầy màn hình và các thiết bị liên lạc công nghệ cao. Tất cả đều đang rất khẩn trương. August Spies sẽ hành động ở đâu?
Joe Molinari có mặt ở đó. Thị trưởng, Tracchio, giám đốc Cứu hoả và Đội cấp cứu đặc nhiệm, tất cả chen chúc quanh cái "bàn chiến tranh".
Claire cũng ở đó. Lời cảnh báo cuối cùng làm mọi người cuống lên vì lần này chúng rất có thể sẽ dùng rixin trên diện rộng. Molinari đã cho gọi một chuyên gia về chất độc.
Trong đêm chúng tôi đã quyết định công bố cái tên Hardaway và hình của hắn với giới báo chí. Cho đến tận lúc này chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nơi cư trú của hắn, và tình hình đang ngày càng xấu đi. Giờ không chỉ là một vụ giết người mà là an toàn của toàn xã hội. Chúng tôi biết chắc chắn Hardaway có liên quan đến những vụ việc này và hắn ta hết sức nguy hiểm.
Chương trình tin tức buổi sáng bắt đầu. Khuôn mặt của Hardaway xuất hiện trên tin chính của ba kênh truyền hình. Chẳng khác nào đứng nhìn ngày tận thế sắp đến trong một bộ phim kinh dị, nhưng khủng khiếp hơn nhiều - cái ý nghĩ là bất cứ lúc nào một quả bom cũng có thể nổ trong thành phố hoặc chất độc có thể được phân tán, thậm chí có thể bởi một chiếc máy bay.
Khoảng 7 giờ, một vài người tự cho là đã nhìn thấy Hardaway bắt đầu gọi điện đến. Một nhân viên bán hàng chắc chắn rằng anh ta đã nhìn thấy hắn ở Oakland tại một chợ đêm hai tuần trước. Những người khác gọi đến từ Spokane, Albuquerque, thậm chí cả từ New Hampshire. Ai biết đươc là ai trong số họ nói thật ? Nhưng tất cả đều được kiểm tra lại.
Molinari đang nói chyện với một ai đó tên là Ronald Kull của WTO.
- Tôi nghĩ chúng ta phải cho ra một cái gì đó đại loại như là thông cáo - Cục phó gây sức ép - Không phải là nhận tội, nhưng có thể nói là tổ chức đang xem xét những lời than phiền, nếu chúng có biểu hiện tạm ngừng bạo lực. Làm thế sẽ câu được thời gian. Có thể sẽ cứu được mạng sống của dân thường. Có lẽ rất nhiều mạng sống.
Anh ta có vẻ đã đạt được một thoả thuận và nói anh ta sẽ thảo một nội dung. Nhưng nội dung này sẽ phải được thông qua, trước tiên là bởi Washington, sau đó là bởi WTO.
Toàn những thủ tục hành chính quan liêu. Thời gian thì cứ trôi. Một thảm họa sắp sửa bùng ra bất cứ lúc nào.
Đến lúc đó, như trong email đã nói, nó đã xảy ra.
Vào 8:42, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc ấy của ngày hôm đó.
***
"Những học sinh uống nước ở vòi phun nước ở Trường tiểu học ở Rediuood City bị ngộ độc....”. Đó là những từ đầu tiên làm lạnh toát người mà chúng tôi nghe thấy.
Mỗi con tim trong căn phòng như ngừng đập vào cùng một lúc. 8:42. Trong chớp nhoáng, Molinari nối máy với Hiệu trưởng trường tiểu học. Tất cả phải được sơ tán ngay lập tức. Claire cũng đang cố tìm cách liên lạc để cho xe cứu thương đến chở những học sinh bị ốm.
Chưa bao giờ tôi thấy những con người ưu tú nhất của thành phố hoàn toàn hoảng loạn đến thế. Molinari hướng dẫn hiệu trưởng một cách kỹ càng: "Không ai được chạm vào nước cho đến khi chúng tôi đến. Phải cho học sinh ra khỏi trường ngay lập tức”.
Anh lệnh cho một đội FBI đi trực thăng xuống Redwood City. Chuyên gia chất độc xen vào những người đang nói.
- Nếu là rixin - anh ta nói - chúng ta sẽ có thể thấy những cơn co giật, co thắt phế quản, với những triệu chứng như bị cúm nặng.
Claire được chuyển máy nói chuyện với một y tá của trường. Cô ấy tự giới thiệu và nói: "Tôi muốn chị tả một cách chi tiết những triệu chứng mà các em học sinh đang mắc phải.
- Tôi không biết là cái gì - một giọng nói hoảng loạn vọng lại. Bọn trẻ tự nhiên thấy mệt, có triệu chứng nôn mửa. Cặp nhiệt độ thấy lên đến 40°c. Đau bụng, nôn oẹ.
Một trong những chiếc trực thăng đã bay đến trường học và đang lượn trên trường quay phim từ phía trên. Các giáo viên đang dẫn học sinh chạy ra khỏi trường. Những phụ huynh hoảng loạn cũng đã có mặt.
Đột nhiên, một thông báo khác xuất hiện trên sóng radio. Một công nhân ngất xỉu tại một công trường ở San Leandro. Đó là ở phía bên kia của Vịnh. Họ không biết đó là do bị nhồi máu cơ tim hay bị ngộ độc.
Trong lúc chúng tôi cố bám sát tình hình, một bản tin nhanh choán lấy một trong số những màn hình ở trong phòng: - "Tin nóng... ở Redwood City, một trường tiểu học đã được sơ tán sau khi các em học sinh được đưa vào bệnh viện vì có triệu chứng nôn mửa, có lẽ liên quan đến một loại chất độc. Điều này rất có thể cảnh báo một hoạt động khủng bố...”
- Còn thông báo nào nữa về tình hình sức khoẻ ở trường học không? Molinari nói vào micro.
- Chưa, Hiệu trưởng trả lời. Cả trường đã được đưa đi sơ tán. Máy bay trực thăng văn còn lượn trên trường.
Bỗng nhiên một bác sỹ từ đội cấp cứu cho chúng tôi một tin mới - Nhiệt độ của bọn trẻ là từ 39 - 40°c độ - bác sỹ trả lời - Nôn mửa cấp tính và khó thở. Tôi không biết nguyên nhân. Tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này.
- Anh hãy cho kiểm tra mũi và họng để xem có bị tổn thương hay không - chuyên gia chất độc chỉ đạo - Và chụp X-quang ngực. Tìm xem có hiện tượng bị ngấm chất độc không.
Claire tiếp lời - Chức năng phổi thế nào ? Hơi thở ? Hoạt động của phổi?
Tất cả chờ đợi đầy lo lắng - Có vẻ ổn cả, bác sỹ trả lời.
Claire nắm lấy tay Molinari - Anh nghe này, tôi không biết nguyên nhân của vụ này là gì, nhưng tôi không nghĩ đây là do rixin, cô ấy nói.
- Làm sao cô dám chắc như vậy?
Claire có căn cứ - Rixin tấn công qua việc huỷ hoại các tế bào mạch. Tôi đã nhìn thấy hậu quả. Phổi đã có thể bắt đầu bị tàn phá. Hơn nữa, thời kỳ ủ bệnh của rixin là từ 4 đến 8 tiếng đồng hồ, đúng không, Tiến sỹ Taub? - cô ấy hỏi người chuyên gia chất độc đang trên máy điện thoại.
Tay chuyên gia đồng tình đầy đố kỵ.
- Như vậy có nghĩa là bọn trẻ phải bị nhiễm độc từ nửa đêm. Nếu như phổi không thấy có triệu chứng gì thì tôi nghĩ là không phải do nguồn nước. Tôi không biết đây có phải là do khuẩn tụ cầu hoặc do chất độc strycnin...Tôi không nghĩ đó là rixin.
Thời gian trôi qua rất chậm khi các bác sỹ tại Redwood City làm những xét nghiệm chẩn đoán đầu tiên.
Một đội bác sỹ cấp cứu đã có mặt tại hiện trường ở San Leandro. Họ thông báo lại là người công nhân xây dựng bị nhồi máu cơ tim và đã được ổn định - Một cơn nhồi máu cơ tim, họ nhắc lại.
Vài phút sau, Redwood City hồi âm lại. Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi của các em học sinh không bị huỷ hoại - "Xét nghiệm máu cho thấy có dấu vết của khuẩn tụ cầu chất độc vi khuẩn ruột B".
Tôi nhìn sắc mặt của Claire.
- Thế có nghĩa là quái gì? Thị trưởng Fiske hỏi.
- Vậy có nghĩa là chúng bị nhiễm trùng khuẩn tụ cầu nặng, cô ấy nói, thở hắt ra. Rất nghiêm trọng và dễ lây, nhưng không phải là rixin.
80
Trung tâm Rincon đầy người vào buổi trưa. Hàng trăm người trò chuyện trong bữa trưa, lướt qua những trang thể thao, đi lại với những chiếc túi mua từ Gap hoặc Office Max. Đơn giản là nghỉ ngơi dưới những tia nước khổng lồ rơi xuống từ một mái nhà tráng lệ.
Người đánh đàn piano đang chơi một bài hát của Mariah Carey. "Người anh hùng đang tới...". Nhưng không một ai có vẻ để ý đến âm nhạc hay người chơi đàn. Khỉ ạ, anh ta chơi thật dở.
Robert ngồi đọc báo, tim hắn đập hỗn loạn. Không còn thời gian để suy nghĩ hay tranh luận nữa, hắn nghĩ. Không còn phải chờ đợi một sự thay đổi nữa. Hôm nay hắn sẽ làm thay đổi. Có Chúa chứng giám, hắn là một trong số những người bị bóc lột. Vào bệnh viện dành cho cựu chiến như đi chợ. Phát điên lên vì những trận chiến, rồi bị bỏ rơi. Đó chính là điều làm hắn trở thành người cực đoan.
Hắn lấy chân chạm nhẹ vào cái cặp da, chỉ để biết là vẫn còn đó. Hắn nhớ đến điều hắn đã nhìn thấy trên tivi, một vở kịch về cuộc nội chiến Nam Bắc. Một người nô lệ được tự do rồi nhập ngũ để chiến đấu cho miến Bắc. Anh ta đã chiến đấu trong những cuộc chiến đẫm máu nhất. Sau một trận chiến, anh ta tình cờ nhìn thấy người chủ cũ của mình bị thần kinh và bị thương trong số những người tù của miền Nam. “- Chào ông chủ - người đầy tớ đi lại và nói - Tình thế bây giờ có vẻ bị đảo ngược hết cả rồi”.
Đó là điều Robert nghĩ khi hắn ngồi nhìn những luật sư và chủ nhà băng không một chút ngờ vực kia ngồi ăn bữa trưa. Tình thế bây giờ đảo ngược hết cả rồi.
Qua đám đông, người đàn ông mà Robert đang đợi bước vào sảnh - ông ta có mái tóc muối tiêu. Máu hắn dồn lên mặt. Hắn đứng lên, nắm chặt quai cặp, mắt nhìn vào người đàn ông — con mồi hôm nay của hắn.
Đã đến lúc, hắn tự nói với bản thân, tất cả những lời nói hoa mỹ và những lời thơ, những bài thuyết giáo được chuyển thành hành dộng. Hắn ném tờ báo xuống. Khu vực xung quanh đài phun nước chật cứng. Hắn đi tới chỗ đặt đàn piano.
Ngươi có sợ phải hành động không? Có sợ bắt đầu chiến dịch không?
Không, Robert nói, Tôi đã sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng hàng năm nay.
Hắn dừng lại cạnh cây đàn và chờ đợi. Người chơi đàn bắt đầu chơi một bản nhạc mới của Beatles. "Một điều gì đó". Đúng là thứ rác rưởi của bọn da trắng.
Robert mỉm cười với anh chàng tóc đỏ bảnh chọe ngồi chơi đàn. Hắn lấy một tờ bạc trong ví và nhét vào cái bát.
Cảm ơn. Người chơi đàn gật đầu.
Robert gật đầu lại, gần như bật cười vì sự thân tình giả tạo rồi hắn đặt cái cặp cạnh chân đàn piano. Hắn đưa mắt tìm con mồi - cách đó 30 feet - và hờ hững đá vào cái cặp dưới cây đàn. Cầm lấy, lũ chó!
Robert bắt đầu chậm rãi đi ra theo cửa phía Bắc. Xong rồi bé ạ. Đó là điều mà hắn đã chờ đợi. Hắn sờ trong túi áo để lấy chiếc di động đánh cắp. Con mồi của hắn chỉ cách 50 feet. Robert rẽ ra cửa và đứng nhìn vào.
Người đàn ông có mái tóc muối tiêu dừng lại nơi cây đàn, đúng như Giáo sư nói. Ông ta rút một tờ bạc ra khỏi ví. Phía sau lưng ông ta, đài phun nước cao 80 feet đang xả nước xuống từ trần nhà.
Robert đẩy cửa, bước ra khỏi toà nhà, và nhấn hai nút đã cài sẵn trên bàn phím điện thoại di động — G-8
Rồi cả thể giới như nổ tung thành khói lửa, và Robert cảm thấy một sự hài lòng tột đỉnh trong cả cuộc đời hắn. Đây là trận chiến mà hắn muốn chiến đấu.
Hắn không nhìn thấy vụ nổ nhưng nghe tiếng cả toà nhà toàn bê tông và kính ầm ầm đổ xuống sau lưng.
- Hãy bắt đầu cuộc cách mạng, cưng... Robert mỉm cười.
Tình thế bây giờ đảo ngược hết cả rồi....
***
Có tiếng quát to trong phòng Trung tâm chỉ huy khẩn cấp. Một trong số những người theo dõi tin tức từ lực lượng cảnh sát giật tung tai nghe ra. "Vừa có một vụ nổ bom ở Trung tâm Rincon!”
Tôi quay sang Claire và cảm thấy như mất hồn. Trung tâm Rincon là một trong những nơi đẹp nhất của thành phố, nằm trong lòng Quận Tài chính, trụ sở của các cơ quan chính phủ, những văn phòng thương mại và hàng trăm căn hộ. Thời gian này trong ngày sẽ rất đống. Có bao nhiêu người đã thiệt mạng?
Tôi không ngồi chờ điện của cảnh sát gọi tới thông báo về tổn thất và có bao nhiêu người thiệt mạng. Tôi bước ra khỏi Trung tâm chỉ huy khẩn cấp và Claire chỉ theo sau tôi một bước. Chúng tôi chui vào chiếc xe cứu thương của cô ấy. Chúng tôi mất khoảng 15 phút để đến trung tâm thành phố và tìm cách len qua cả một mê cung giao thông ùn tắc, những chiếc xe cứu hoả, và người qua đường đang đứng lại xem chung quanh khu vực bị bom.
Thông báo trên đài cho biết bom nổ ở khu vực sân, nơi có đông người nhất vào buổi trưa.
Chúng tôi để xe tại góc phố Beale và Folsom rồi bắt đầu chạy. Chúng tôi có thể nhìn thấy khói bốc lên từ phía trung tâm Rincon và một vài toà nhà lân cận. Chúng tôi phải đi đến cửa dẫn từ phố Steuart, chạy qua Red Herring, khách sạn Harbor Court và Y.
- Lindsay, tệ quá, tệ quá - Claire rên lên.
Điều đầu tiên làm tôi chú ý là mùi thuốc nổ nồng nặc. Cửa kính bên ngoài hoàn toàn bị tiêu hủy. Nhiều người ngồi ở vỉa hè, ho, chảy máu, bị những mảnh kính nổ văng vào người, đang cố thở ra khói từ phổi. Những người sống sót vẫn tiếp tục được đưa ra ngoài. Như vậy có nghĩa là điều tệ hại nhất còn ở bên trong.
Tôi hít một hơi dài - Đi nào. Cẩn thận nhé, Claire.
Tất cả bị phủ bởi một lớp bồ hóng đen và nóng. Khói đâm thẳng vào phổi tôi. Cảnh sát đang cố dọn dẹp để lấy chỗ trong khi lính cứu hoả phun nước vào những đám lửa vẫn còn lác đác.
Claire quỳ xuống bên một người đàn bà có khuôn mặt bị cháy và đang hét lên là không nhìn thấy gì. Tôi đi qua họ, tiến sâu vào trong. Một vài thi thể nhăn nhúm ở gần Cột Mưa, nơi vẫn đang tiếp tục xả nước vào một cái bể xây dưới sàn nhà. Những người này đã làm gì? Đây là ý tưởng của họ về một cuộc chiến tranh chăng?
Những cảnh sát giàu kinh nghiệm đang hét vào điện thoại cầm tay, nhưng tôi nhìn thấy những người trẻ hơn chỉ đứng xung quanh, mắt ầng ậng nước.
Ở giữa sân, mắt tôi dừng lại ở một đống gỗ cháy và dây đang chảy - có lẽ là những gì còn lại của một cây đàn Épiano. Tôi nhìn thấy Niko Magitakos ở đội phá bom đang cúi xuống xem xét. Tôi không bao giờ quên được vẻ mặt anh ta lúc đó. Một điều khủng khiếp như vậy cầu chúa đừng bao giờ xảy ra.
Tôi chạy lai chỗ Niko.
- Nơi bị đặt bom - anh ta nói, ném một miếng gỗ đã cháy thành than xuống đống còn lại - Lũ chó má, Lindsay, Mọi người đang ngồi ăn trưa ở dây.
Tôi không phải là chuyên gia về bom, nhưng tôi có thể thấy khoảng tròn của vụ nổ ở những chiếc ghế, cây, vị trí những nạn nhân bị nổ tung từ giữa sân.
- Hai nhân chứng nói họ nhìn thấy một người đàn ông da đen ăn mặc lịch sự. Hắn đặt một chiếc cặp dưới chân cây đàn rồi bỏ đi. Tôi đoán vụ này cũng giống vụ ở Marina. C-4, điều khiển bằng điện. Có thể từ một cái điện thoại.
Một phụ nữ mặc đồng phục của đội phá bom chạy lại, tay cầm một vật trông giống như một mảnh của chiếc cặp da bị nổ tung.
- Để ý nhé - Niko chỉ đạo - Nếu tìm được quai cặp, có thể sẽ có cả dấu vân tay.
- Khoan đã, tôi nói khi cô ta bắt đầu đi. Cái mà cô ta tìm được là một miếng da rộng ở nắp cặp. Hai chữ vàng được in hằn trên miếng da. AS.
Một cảm giá nôn nao bắt đầu trào lên trong tôi. Chúng đang trêu đùa và nhạo báng chúng tôi. Tất nhiên tôi biết những chữ này có nghĩa là gì.
A.s. - August Spies.
Di động của tôi reo và tôi nhấc máy. Cindy ở đầu dây bên kia.
- Cậu có ở đó không, Lindsay? Cậu có ổn không?
- Mình đang ở đây. Có chuyện gì thế?
- Chúng tự nhận đã đánh bom. Có người gọi điện đến toà báo. Tay đó tự nhận là August Spies. Hắn nói: “Còn ba ngày nữa, sau đó hãy cẩn thận!”. Hắn nói lần này chỉ là để thử thôi.
***
Cuối cùng tôi cũng chợt nhận ra rằng đã hai đêm rồi tôi không ngủ lấy một tiếng.
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy mình đang bỏ qua một điều gì đó quan trọng trong vụ án. Tôi dám chắc.
Tôi gọi cho cả Cindy và Claire. Tôi đã quá tập trung vào việc tìm cho ra Hardaway, nên đã bỏ qua một việc khác.
Claire mất cả ngày trong nhà xác với nhiệm vụ khủng khiếp là cố nhận dạng những nạn nhân từ vụ nổ Trung tâm Rincon. Cho đến giờ, có 16 nạn nhân và sẽ còn nhiều người nữa. Cô ấy đồng ý gặp vài phút tại quán Susie ở ngay đối diện, góc quen thuộc của chúng tôi.
Lúc đi sang đường để đến quán cà phê Susie, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trên nét mặt của mọi người. Claire và Cindy chờ tôi ở trong.
- Điều chúng nói về Jill là chìa khoá - Tôi nói ý tưởng mới của mình khi chúng tôi uống trà.
- Chúng nói cô ấy là người của chính phủ, Claire nói, - có vẻ không hiểu.
- Không phải lần đấy. Email của Cindy cơ. Trong đó viết - Lần này không giống những lần trước...
- Lần này là lý do cá nhân - Cindy tiếp lời tôi.
- Cậu có nghĩ là Jill có liên hệ cá nhân với tay này?
Claire chớp mắt - Tức là sao cơ?
- Mình không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ có điều là những nạn nhân này được chọn rất chính xác. Không có bất kỳ vụ giết người nào ngẫu nhiên cả. Vậy tại sao chúng lại giết Jill? Chúng đã theo dõi cô ấy. Chúng đến nhà và đưa cô ấy đi. Lightower, Bengosian... Có một cái gì đó liên kết Jill với hai người này.
- Có thể là một trong những vụ án của cô ấy? - Cindy rùng mình. Claire có vẻ không chắc chắn.
Chúng tôi im lặng trong chốc lát rồi tôi nhìn quanh. Im lặng đã đưa chúng tôi đến cùng một chỗ. Chiếc ghế trống bên bàn.
- Thật lạ khi ngồi đây - Claire nói, thở hắt ra - bàn về vụ này mà không có Jill mà để nói về cô ấy.
- Jill sẽ giúp chúng ta, tôi nói khẽ.
Tôi nhìn cả hai người. Một tia sáng mới loé lên trong mắt họ.
- Được, Claire nói và gật đầu - làm thế nào?
- Chúng ta sẽ lục tìm lại những vụ án cũ của cô ấy - tôi nói - Mình sẽ tìm cách liên hệ với người của Sinclaire để cùng tham gia.
- Và chính xác chúng mình sẽ tìm cái gì? Cindy tròn mắt.
- Cậu có email đấy. Một cái gì đó rất cá nhân - Tôi nói - Cũng giống như vụ án này đôi với chúng mình. Hãy nhìn những gương mặt ở đây và ở ngoài kia. Một ai đó phải chặn lũ chó má này lại, lũ sát nhân.
***
Bennett Sinclaire giới thiệu tôi với Wendy Hong, một công tố viên trẻ trong ban ông ta và với April, trợ lý của Jill. Chúng tôi yêu cầu xem lại những vụ án mà Jill từng đảm nhiệm trong vòng 8 năm qua. Tất cả!
Đó là một núi giấy tờ, được mang lên trong xe đẩy từ phòng lưu trữ tư liệu luật và chất thành cả đống những chồng hồ sơ dầy, buộc chặt trong phòng Jill.
Và chúng tôi bắt đầu.
Ban ngày, tôi vẫn tiếp tục điều tra, cố tìm cách lần ra dấu vết của Hardaway. Nhưng đêm đến, và tất cả những lúc rỗi rãi khác mà tôi có được, tôi xuống dưới nhà và lục tìm trong đống hồ sơ. Claire và Cindy cũng tham gia. Trong đêm, dường như trong cả toà nhà chỉ có ánh đèn trong phòng Jill là còn sáng.
Lần này là vì lý do cá nhân. Câu nói vang lên bên tai chúng tôi.
Nhưng chúng tôi không tìm thấy gì. Quá nhiêu thời gian bị lãng phí.
Nếu không có mối liên hệ nào giữa Jill và August Spies - cũng sẽ không có gì trong hồ sơ của cô ấy. Thế nó ở đâu? Nó phải ở đâu đó.
Cuối cùng chúng tôi chất những tập hồ sơ cuối cùng vào xe để trả lại cho phòng tư liệu.
- Về nhà đi - Claire nói với tôi, bản thân cô ấy cũng kiệt sức - Về ngủ đi - Cô ấy cố đứng dậy, khoác áo rồi đặt tay lên vai tôi và bóp mạnh - Chúng ta sẽ tìm ra cách khác, Lindsay ạ. Sẽ có cách khác.
Claire nói đúng. Tôi cần một giấc ngủ sâu hơn bất kỳ thứ gì, ngoài một bồn nước nóng để tắm. Tôi đã đánh cược quá nhiều vào cái này.
Tôi lên phòng mình một lần nữa, rồi lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi thu dọn để về nhà đi ngủ. Tôi ngồi vào chiếc Explorer và bắt đầu đi xuống Brannan để về Potrero. Tôi dừng lại ở đèn giao thông và cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.
Đèn chuyển sang màu xanh. Tôi ngồi đó và biết rằng tôi sẽ không về nhà.
Tôi rẽ phải và đi về hướng đường 16 để đến công viên Buena Vista. Không phải vì trong đầu tôi chợt nảy ra một sáng kiến nào đó.... mà chỉ vì không có gì làm thì đúng hơn.
Có một cái gì đó liên kết họ với nhau. Tôi dám đảm bảo điều đó. Tôi chỉ chưa tìm ra mà thôi.
Chỉ có một người trong đội tuần tra đang gác ngôi nhà của Jill khi tôi đến. Tấm băng ở hiện trường giăng dài ngăn cầu thang lên gác.
Tôi đưa cho người lính gác trẻ tuổi ở cửa xem thẻ cảnh sát, cậu ta có lẽ mừng vì ít ra cũng có một sự thay đổi trong ca tuần đêm. Rồi tôi bước vào nhà.
***
Một cảm giác thật sự đáng sợ đến khi tôi chợt nghĩ có lẽ tôi không nên làm thế này. Đi trong ngôi nhà tôi đã từng đến nhiều lần, biết rằng Jill đã chết. Nhìn thấy những đồ vật của cô ấy: cái ô Burberry, chén đựng đồ ăn của Mắt rắn, chồng báo mới, tôi cảm thấy thật cô đơn và nhớ cô ấy hơn bao giờ hết.
Tôi đi vào bếp và nhìn qua những đồ vật đặt trên bàn. Tất cả đều như lúc cô ấy đi. Một mảnh giấy ghi lại cho Ingrid, người giúp việc. Một vài tờ bạc. Nét chữ quen thuộc của Jill. Chẳng khác nào cô ấy vẫn còn ở đây.
Tôi lên trên gác và bước về phía cuối hành lang vào phòng làm việc của Jill. Đó là nơi cô ấy đã làm việc và bỏ rất nhiều thời gian ở đó. Chỗ của Jill.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc và hít mùi hương của cô ấy. Jill có một cái đèn bàn bằng đồng - tôi bật nó lên. Có vài bức thư nằm rải rác trên bàn. Một bức của chị cô ấy, Peth. Một vài bức ảnh: Jill, Rick và Mắt Rắn ở Moab.
Mày đang làm gì ở đây thế, Lindsay? Tôi lại tự hỏi. Mày hi vọng sẽ tìm thấy gì? Một chữ ký của August Spies à? Đừng có điên.
Tôi mở một ngăn bàn. Hồ sơ. Vật dụng gia đình. Những chuyến đi, sổ tính điểm của hãng hàng không.
Tôi đứng dậy và bước đến giá sách. Chuyến đi của Narivhal, Sự trừng phạt, truyện của Eudora Welty. Jill lúc nào cũng rất biết chọn sách. Tôi chẳng biết cô ấy tìm đâu ra thời gian để đọc. Nhưng bằng cách nào đó cô ấy vẫn đọc.
Tôi cúi xuống, mở một ngăn tủ dưới giá sách và tìm thấy một chồng ảnh. Từ những chuyến đi, đám cưới của chị cô ấy. Có những bức ảnh chụp từ khi cô ấy tốt nghiệp.
Trông Jill kìa: tóc uốn quăn, gầy giơ xương, nhưng khoẻ. Chúng làm tôi bật cười. Tôi ngồi trên sàn gỗ và xem lướt qua. Trời ơi, mình nhớ cậu quá.
Tôi nhìn thấy một tập xếp cẩn thận, buộc lại bằng dây thun. Tôi mở ra. Những gì trong đó làm tôi ngạc nhiên. Thư, ảnh, những mẩu tin được cắt ra từ báo. Có một số thông báo từ thời Jill còn học trung học. Thiếp cưới của bố mẹ cô ấy.
Và một tập giấy đầy những mẩu báo. Tôi lướt qua. Phần lớn là về bố cô ấy.
Bố cô ấy là một uỷ viên công tố, ở đây và một thời gian ở Texas. Jill nói với tôi rằng ông hay gọi đùa cô ấy là Thượng viện bé nhỏ của ông. Ông vừa mất mấy tháng trước và rõ ràng là Jill rất nhớ ông. Phần lớn những bài báo viết về những vụ án mà ông đã tham gia hoặc những chức vụ mà ông được bổ nhiệm.
Tôi nhìn thấy một bài báo đã ố vàng. Tên của tờ báo làm tôi bất ngờ.
Người thẩm tra San Francisco. 17/09/1970
Đầu đề bài báo viết NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM UỶ VIÊN CÔNG TỐ TRONG VỤ ĐÁNH BOM CỦA QUÂN ĐỘI QUỐC GIA ĐEN (BNA).
Quân đội Quốc gia đen. Đó là một tổ chức cực đoan từ những năm 60. Chuyên cướp và tấn công có vũ trang.
Tôi đọc qua bài báo. Tên của người ủy viên công tố làm tôi ớn lạnh.
Robert Meyer.
Bố của Jill.
***
Một tiếng đồng hồ sau tôi bấm chuông cửa nhà Cindy. 2h30 sáng. Tôi nghe tiếng mở khóa và cánh cửa chậm rãi mở. Cindy đứng nhìn tôi trong áo ngủ Niners, mắt lờ đờ. Có lẽ tôi dã đánh thức cô ấy dậy từ một giấc ngủ sâu nhất của cô ấy trong ba ngày vừa qua.
- Phải thật sự có chuyện đấy nhé, cô ấy nói khi đóng lại cửa.
- Có chuyện thật, Cindy. Tôi chìa bài báo của tờ Người thẩm tra ra trước mặt cô ấy - Mình nghĩ mình đã tìm ra Jill liên quan thế nào đến vụ này rồi.
15 phút sau chúng tôi đi trong chiếc xe Explorer của tôi trên những đường phố tối đen, vắng lặng của thành phố, xuống toà soạn báo Thời sự ở đường 5 và Mission.
- Mình còn không biết là bố Jill đã từng làm việc ở đây, Cindy nói rồi ngáp dài.
- Cụ bắt đầu ở đây khi mới ra trường, trước khi chuyển đến Texas. Ngay sau khi Jill sinh ra.
Khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi đến bàn làm việc của cô ấy. Ánh sáng trong phòng tin mờ mờ, mấy tay phóng viên nghiệp dư trẻ phụ trách tin đêm bị bắt gặp đang chơi bài trên máy tính.
- Kiểm tra chất lượng làm việc đêm - Cindy nói, mặt thẳng tưng - Các cậu vừa trượt.
Cô ấy kéo ghế ra trước màn hình máy tính và bật máy. Cô gõ một vài từ khoá vào cơ sở dữ liệu của tờ Thời sự: Robert Meyer. BNA. Rồi gõ phím Enter.
Có một vài bài viết được tìm thấy ngay lập tức. Chúng tôi lướt qua rất nhiều bài viết không liên quan gì đến khủng bố và hoạt động của BNA trong những năm 60. Rồi chúng tôi tìm thấy nó.
UỶ VIÊN CÔNG TỐ ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO VỤ ĐÁNH BOM GÂY CHẾT NGƯỜI CỦA BNA.
Một loạt các bài báo từ 09/1970.
Chúng tôi lật lại từ ngày đó, và đây rồi! FBI, CẢNH SÁT BẤT NGỜ ĐỘT KÍCH VÀO THÀNH TRÌ CỦA BNA. BỐN NGƯỜI CHẾT.
Đó là những tháng ngày của bọn cực đoan năm 60. Những vụ biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, Sinh viên ủng hộ Xã hội dân chủ bạo loạn tại Quảng trường Sproul ở Berkeley. Chúng tôi tìm xem một vài bài báo nữa. BNA có tổ chức một vài vụ cướp nhà băng và rồi xe tải Brink. Một người bảo vệ, một con tin, và hai cảnh sát bị giết trong vụ cướp. Hai thành viên của BNA có tên trong danh sách 10 tội phạm nguy hiểm nhất bị truy nã.
Chúng tôi xem tất cả những gì mà tờ Thời sự có trong cơ sở dữ liệu. Nơi ẩn náu của BNA bị đột kích bất ngờ đêm ngày 06-12-1969. FBI bao vây ngôi nhà trên một phố vắng ở Berkeley dựa trên thông tin từ một nguồn tin bí mật. Họ xông đến và nhả súng.
Năm tên cực đoan trong nhà bị giết. Trong số những người chết có Fred Whitehouse, thủ lĩnh của nhóm và hai phụ nữ.
Có một thanh niên da trắng bị bắn chết trong vụ đột kích, một sinh viên học tại Berkeley đến từ Sacramento từ một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Gia đình và bạn bè cam đoan là cậu ta thậm chí còn không biết sử dụng súng. Cậu ta chỉ là một cậu bé duy tâm bị bắt trong cuộc biểu tình chống một cuộc chiến tranh phi lý.
Không ai biết tại sao cậu ta lại có mặt trong ngôi nhà. William Billy Danko là tên cậu ta.
***
Một bồi thẩm đoàn được triệu tập để điều tra vụ bắn phá tại nơi ẩn náu của BNA. Vụ án được chuyển cho một uỷ viên công tố trẻ có nhiều triển vọng. Robert Meyer. Bố của Jill.
Tại phiên toà, bồi thẩm đoàn không tìm được một bằng chứng nào cho thấy cảnh sát đã phạm luật, cảnh sát đưa ra lý lẽ là những người bị giết có trong danh sách truy nã của FBI, tuy điều này là không đúng với trường hợp của Billy Danko. Đặc vụ FBI đưa ra vũ khí tàng trữ bị tịch thu trong vụ đột kích: Uzis, lựu đạn, hàng đống đạn dược. Một khẩu súng được tìm thấy trong tay Fred Whitehouse - tuy những người đồng tình cho là cảnh sát đã dựng chuyện.
- Được - Cindy nói mệt mỏi và lùi ghế ra khỏi màn hình - từ đây chúng ta sẽ làm gì?
Trong dữ liệu còn có một bài báo từ năm 1971, một năm sau, trong tạp chí chủ nhật của tờ Thời sự.
- Các cậu có phòng tư liệu dưới nhà đúng không?
- Ừ, có. Dưới nhà có một phòng tư liệu.
Đã gần 4 giờ sáng. Chúng tôi bật đèn trong phòng tư liệu, và ở đó chẳng có gì khác ngoài những giá sách bằng sắt đầy lưới và thùng chứa tin.
Tôi cau mày, mất hết hứng - Cậu biết cái hệ thống này không hả Cindy?
- Tất nhiên là mình biết - cô ấy trả lời - Cậu đến đây vào giờ làm việc bình thường và hỏi tay ngồi ở cái bàn đằng kia - Chúng tôi chia nhau ra và tìm trong những giá sách chật cứng. Cindy không chắc những tài liệu ở đây có cũ đến thế không; cái mà chúng tôi cần có thể chỉ có trên phim.
Cuối cùng tôi nghe tiếng cô ấy reo - Mình tìm thấy cái này!
Tôi tìm đường qua những dãy giá sách tối tăm đi về hướng có tiếng cô ấy. Khi tìm thấy Cindy, cô ấy đang lôi một bịch các số tạp chí cũ từ trong một cái thùng to bằng nhựa. Chúng được xếp theo năm.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sàn xi măng lạnh, ánh sáng gần như không đủ để đọc.
Nhưng rồi chúng tôi cũng nhanh chóng tìm thấy bài báo mà chúng tôi cần. Đó là một bài viết có tên gọi: "Điều gì đã thật sự xảy ra ở đường số 5, phố Hope".
Theo bài báo, cảnh sát đã dựng lên toàn bộ hiện trường để trừ khử những kẻ nổi loạn. Họ nhận được một nguồn tin mật. Đó là một vụ thảm sát chứ không phải một vụ bắt giữ. Có lẽ các nạn nhân lúc đó còn đang ngủ trên giường.
Rất nhiều bài báo tập trung vào nạn nhân da trắng trong cuộc đột kích. FBI tuyên bố hắn là một người dự báo thời tiết và buộc cho hắn tội đánh bom ở một văn phòng của Raytheon, một nhà sản xuất vũ khí. Bài báo của tờ Thời sự mâu thuẫn với tất cả những tuyên bố của FBI về Danko làm cho hắn thật sự có vẻ là một nạn nhân vô tội.
Đã 4 giờ sáng. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và bực bội. Cindy và tôi dường như cùng lúc phát hiện ra điều đó.
Theo tiến trình của vụ án. Một điểm nổi lên là BNA và người dự báo thời tiết sử dụng biệt hiệu khi chúng liên lạc với nhau. Fred Whitehouse có biệt hiệu là Bobby Z, theo tên một con báo đen đã từng bị bắt chết. Leon Mickens lấy biệt hiệu là Vlad - Vladimir Ilyich Lenin. Joanne Crow là Sasha, một phụ nữ đã tự tử trong cuộc chiến với chính quyền ở Chilê.
- Cậu thấy chưa, Cindy? Tôi nhìn cô ấy trong ánh đèn mờ.
Cái tên mà Billy Danko chọn cho hắn là August Spies.
Jill đã chỉ đường cho chúng tôi.
***
Có ánh đèn trong phòng Molinari — ánh đèn duy nhất trong cả Toà thị chính vào lúc 6 giờ sáng.
Anh ấy đang gọi điện thoại khi tôi bước vào. Khuôn mặt anh sáng lên thành một cái gì đó như nụ cười méo mó, mừng rỡ, nhưng mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay chẳng có ai ngủ cả.
- Anh vừa trấn an sếp - anh nói, đặt điện thoại xuống và cười - là ở đây còn lâu mới nguy hiểm bằng những nơi khác, ví dụ như Chechnya. Nói với anh là em có tìm được một cái gì đó đi, bất cứ cái gì.
Tôi lấy ra mẩu báo đã ố vàng, được gập lại mà tôi tìm thấy trong phòng làm việc của Jill.
Molinari cầm mẩu báo, UỶ VIÊN CÔNG TỐ ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO VỤ ĐÁNH BOM GÂY CHẾT NGƯỜI CỦA BNA
- Anh gọi chúng là gì nhỉ, Joe ? Bọn cực đoan từ những năm 60 mà anh nói là vẫn còn tồn tại mà chưa bị phát hiện ấy?
- Thỏ trắng à? - Anh nói.
- Thế nếu nhóm đó không phải là chính trị? Nếu động lực của chúng là một cái gì đó khác? Hoặc có thể có động cơ chính trị nhưng còn điều gì đó khác nữa?
- Động cơ cho cái gì hả Lindsay?
Tôi đưa ra bài báo cuối cùng, từ phụ san tạp chí chủ nhật, giở sang phần nói về tên bí danh của Billy Danko, được khoanh tròn màu đỏ: August Spies.
- Chúng lại vào cuộc và gây ra các vụ ám sát. Đây có thể là một cách để trả thù. Em còn chưa biết hết tất cả. Nhưng chắc chắn là còn một cái gì đó nữa.
Trong vài phút, tôi nói qua lại cho Molinari về tất cả những gì chúng tôi tìm được - đến đoạn uỷ viên công tố Robert Meyer, bố của Jill.
Molinari chớp mắt một cách thẫn thờ. Anh nhìn tôi như thể tôi bị điên. Và nghe có vẻ điên thật. Bất cứ điều gì tôi có đều trái ngược lại với cuộc điều tra, với những tuyên bố của bọn giết người, với lý trí của tất cả những người thi hành luật pháp ở đất nước này.
- Em định làm gì với những thứ này, Lindsay? - Cuối cùng anh hỏi.
- Chúng ta phải tìm ra bất cứ thứ gì về những người ở trong ngôi nhà ấy. Em sẽ bắt đầu từ Billy Danko. Gia đình hắn ở Sacramento. FBI có lưu giữ hồ sơ về vụ này, đúng không? Bộ tư pháp, bất cứ nơi nào. Em cần biết tất cả những gì mà FBI biết.
Molinari lắc đầu chậm rãi. Tôi chợt nhận ra tôi đang đòi hỏi quánhiều. Anh nhắm mắt lại một giây và ngả người ra sau ghế. Khi anh mở mắt, tôi nhìn thấy anh thoáng cười - Anh biết lý do tại sao anh nhớ em rồi,Lindsay ạ.
Đối với tôi đó là sự đồng tình.
- Cái mà anh không biết - anh kéo ghế - là điều đó bắt nguồn từ những triển vọng mà chúng ta có với nhau sau khi không còn làm với nhau nữa.
- Em cũng nhớ anh, tôi nói.
***
San Francisco hỗn loạn theo kiểu mà tôi chưa từng thấy. Những tin tức dường như không ngừng. Mà chúng tôi thì đang ở đâu? Tôi sợ là chưa đến được đủ gần tới bọn giết người.
Thuyết của tôi là phải tìm cho ra cách để kết nối những nạn nhân khác tới những vụ giết người mới xảy ra. Tôi dám chắc có mối liên quan.
- Bengosian là người Chicago. Như vậy dường như không có liên quan gì mấy. Nhưng tôi nhớ Lightower đã từng học ở Berkeley. CLO của ông ta đã nói với chúng tôi như vậy khi chúng tôi đến công ty ông ta sau khi ông ta bị giết.
Tôi gọi cho Dianne Aronoff, em gái của Mort Lightower và gặp cô ta ở nhà. Chúng tôi nói chuyện và tôi phát hiện ra rằng anh trai cô ta đã từng là thành viên của SDS. Năm 1969, năm thứ ba của ông ta ở Berkeley, ông ta đã xin nghỉ học.
1969 là năm xảy ra vụ đột kích ở phố Hope. Điều đó có nghĩa gì không? Rất có thể.
Khoảng 1 giờ, Jacobi gõ vào cửa sổ phòng tôi - Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm được bố của cái tay Danko của cô rồi đấy.
Jacobi và Cappy bắt đầu tra trong danh bạ điện thoại, rồi so địa chỉ với một trường trung học địa phương. Cha của Danko vẫn còn ở Sacramento. vẫn là địa chỉ từ năm 1969. Có một người đàn ông nghe điện thoại khi Cappy gọi. Dập máy ngay lập tức khi thanh tra nhắc đến cái tên Billy Danko.
- Có văn phòng FBI ở dưới đấy - Jacobi nhún vai - Đúng không nào?
- Đây. Tôi nhảy lên, ném chìa khoá của chiếc Explorer vào tay anh ta - Anh lái.
***
Đằng nào cũng phải mất 2 tiếng đống hồ theo xa lộ 80 để đến Sacramento, chúng tôi cho chiếc Explorer chạy tốc độ 75 dặm một giờ qua cầu Vịnh. Và một tiếng 50 phút sau chúng tôi chúng tôi đến trước một căn nhà khá cũ kỹ, một trang trại theo kiểu những năm 50. Chúng tôi cần phải tìm được một điều gì đó ở đây, rất cần.
Căn nhà lớn nhưng lôi thôi, một cái dốc cỏ đã úa và một lô đất có rào xung quanh ở phía sau. Tôi nhớ lại là cha của Danko là một bác sỹ. 30 năm trước đây có thể đà là một trong những ngôi nhà đẹp nhất trong phố.
Tôi tháo kính râm ra và gõ cửa. Phải mất một lúc mới có tiếng trả lời, và tôi cảm thấy rất bồn chồn, nếu nói một cách nhẹ nhất.
Cuối cùng một ông cụ ra mở cửa và nhìn chúng tôi chòng chọc. Tôi có thể thấy ông ta có cái mũi và cái cằm nhọn - giống như trong bức ảnh chụp Billy Danko trên tờ Thời sự.
- Các người là mấy đứa ngu vừa mới gọi điện đấy à ? - nhìn chúng tôi một cách đề phòng - Tất nhiên là đúng rồi.
- Tôi là Trung uý Lindsay Boxer - tôi nói - còn đây là thanh tra điều tra các vụ giết người Warren Jacobi. Chúng tôi vào liệu có phiền không?
- Có, ông ta nói, nhưng ông ta vẫn mở toang cánh cửa
- Tôi không có gì để nói với cảnh sát cả nếu đó là về con trai tôi, ngoài chấp nhận lời xin lỗi của họ về vụ ám sát nó.
Ông ta đưa chúng tôi qua những dãy hành lang mốc meo, tường tróc ra từng mảng đến một căn phòng nhỏ. Có vẻ như ông ta sống một mình.
- Chúng tôi chỉ hi vọng được hỏi ông một vài câu hỏi về con trai ông - Jacobi nói.
- Hỏi đi. Danko gieo mình xuống ghế bành - Đáng ra phải hỏi từ 30 năm trước kia. William là một thằng bé ngoan, một thằng bé tuyệt vời. Chúng tôi nuôi dậy nó biết tự chủ trong suy nghĩ, và nó rất tự chủ, tự lựa chọn cách suy nghĩ đúng theo lương tâm - những lựa chọn mà sau này đã được minh chứng là đúng đắn. Mất thằng bé đã làm tôi mất tất cả. Vợ tôi... Ông ta gật đầu về phía một bức chân dung đen trắng có hình một người đàn bà trung niên.
- Tất cả.
- Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra - Tôi ngồi trên mép của chiếc ghế bành đã ố màu - Chúng tôi không đến để làm ông thêm đau buồn. Chắc chắn ông biết những việc vừa rồi xảy ra ở San Francisco. Rất nhiều người đã chết.
Danko lắc đầu - 30 năm rồi mà các người còn không để cho nó yên nghỉ.
Tôi liếc mắt nhìn Jacobi. Sẽ khó khăn đây.
Tôi bắt đầu nói về Jill, về việc chúng tôi tìm thấy mối liên hệ giữa bố cô ấy và vụ đột kích ở ngôi nhà phố Hope. Rồi chuyện một trong số những nạn nhân cũng có liên quan tới trường Berkeley và những vụ bạo loạn của sinh viên.
- Tôi không có ý định nói cho hai người biết phải làm việc như thế nào, hai thanh tra ạ — Carl Danko mỉm cười — nhưng tôi nghe có vẻ nhiều giả thuyết điên rồ quá đấy.
- Con trai ông đã từng có một biệt danh - tôi nói - August Spies. Và đây là cái tên mà những kẻ gây ra những vụ ám sát này đang sử dụng.
Carl Danko cười hô hố đầy giễu cợt đưa tay với cái tẩu. Có vẻ như tất cả những việc này làm ông ta thấy nực cười.
- Ông có biết ai có thể dính vào những vụ này không? - Tôi ép - Một trong số những người bạn của Billy? Có thể một ai đó gần đây đã có liên hệ với ông.
- Bất cứ ai đang làm những việc này, cầu Chúa phù hộ cho nó. Carl Danko lau cái tẩu - Sự thật là, các người đã mất thời gian khi đến đây. Tôi hoàn toàn không thể giúp các người. Và kế cả nếu có thể...Tôi hi vọng các người có thế hiểu tại sao tôi lại không sẵn lòng giúp cảnh sát San Prancisco. Bây giờ xin hai người hãy rời khỏi nhà tôi.
Jacobi và tôi đứng lên. Tôi bước về phía cửa, cầu chúa có một phép mầu xảy ra trước khi tôi ra khỏi căn nhà. Tôi dừng lại trước bức ảnh của vợ ông ta. Rồi tôi để ý đến một bức ảnh nằm bên cạnh.
Đó là một bức ảnh chụp cả gia đình.
Có một cái gì đó làm tôi tập trung vào những gương mặt.
Còn một người con trai khác.
Trẻ hơn. Có thể là 16 tuổi. Giống hệt người mẹ. Cả bốn người đang cười, không một chút lo lắng vào một ngày có lẽ là nắng đẹp trong một quá khứ xa vời.
- Ông còn một người con trai nữa. Tôi quay sang Danko.
- Charles... ông ta nhún vai.
Tôi cầm bức ảnh lên - Có lẽ chúng tôi nên nói chuyện với cậu ta. Cậu ta có thể biết một điều gì đó.
- Chắc là không - Danko nhìn tôi chằm chằm - Nó cũng chết rồi.
***
Vào xe, tôi gọi cho Cappy - Tôi muốn anh tìm cho tôi mọi thứ về Charles Danko. Sinh ở Sacramento, 1953-1954, có thể đã chết. Đó là tất cả những gì mà tôi hiện có. Anh cố tìm càng về thời gian trước đây càng tốt. Nếu tay này đã chết, tôi muốn có giấy chứng nhận.
- Tôi sẽ làm ngay - Cappy nói - Cùng lúc, tôi có cái này cho cô. George Bengosian, Trung úy ạ. Cô nói đúng, anh ta đã từng học tại trường Đại học Chicago. Nhưng đó là sau khi anh ta được chuyển từ trường Berkeley. Bengosian ở Berkeley năm 1969.
- Cảm ơn Cappy, tuyệt lắm. Cứ thế nhé. Bây giờ chúng tôi đã có ba người - Jill, Lightower và Bengosian - những người có liên quan tới vụ đột kích gây chết người trong ngôi nhà ở phố Hope. Và biệt danh August Spies có liên quan đến Billy Danko.
Tôi còn chưa biết mình sẽ làm gì. Đúng như Danko nói, đó là một mớ những giả thuyết.
Trong lúc Jacobi lái xe về lại thành phố, cuối cùng tôi cũng chợp mắt đi trong chốc lát. Đó là giấc ngủ say nhất mà tôi có trong ba ngày vừa qua. Khoảng 6 giờ chúng tôi về đến Toà thị chính - Nếu cô định hỏi - Jacobi nói - có, cô có ngáy.
- Rừ rừ - tôi đính chính - tôi chỉ kêu rừ rừ thôi.
Trước khi về lại văn phòng, tôi muốn đến chỗ Molinari.
Tôi chạy lên tầng trên và lao vào phòng anh. Một cuộc họp đang diễn ra. Gì thế này?
Sếp Tracchio đang ngồi bên bàn ông ta. cả Tom Roach của FBI và Strickland, người chịu trách nhiệm về anh ninh của G-8.
- Lightower đã ở đó, tôi thông báo, không kiềm chế được sự khích động - Ở Berkeley — vào thời điểm xảy ra vụ đột kích BNA. Cả George Bengosian nữa. Tất cả bọn họ đã ở đó.
- Anh biết, Molinari nói.
***
Chỉ mất một giây tôi đã đoán ra - Anh đã tìm được tài liệu của FBI về BNA?
- Còn hơn thế nữa - Molinari nói - Chúng tôi tìm thấy một trong những đặc vụ FBI đã chỉ huy vụ đột kích ở phố Hope.
- William Danko đã từng là thành viên của Weathermen. Em có thể tin điều đó. Người ta nhìn thấy hắn có mặt ở văn phòng của Grumman, bị đánh bom vào tháng 9 năm 1969. Biệt danh của hắn, August Spies, có trong danh sách điện thoại của người dự báo thời tiết. Thằng bé không vô tội đâu, Lindsay ạ. Hắn đã dính vào vụ giết người.
Molinari đưa ra một tập giấy màu vàng có nét chữ của anh - FBI đã bắt đầu theo dõi hắn ba tháng trước khi vụ đột kích được tiến hành. Có một vài người nữa không phải là sinh viên tham gia vào vụ này. FBI đã sử dụng một trong số những người này, anh ta đã trở thành một nguồn tin mật. Thật đáng kinh ngạc là lời hăm doạ bỏ tù 25 năm trong nhà tù liên bang đã phá một sự nghiệp đầy triển vọng.
- Bengosian! - tôi nói, người nóng bừng và cảm thấy mọi việc ăn khớp.
Molinari gật đầu - Họ đã sử dụng Bengosian, Lindsay ạ. Đó là lý do họ vào được ngôi nhà trên phố Hope đêm hôm ấy. Bengosian đã phản bội những người bạn của mình. Em nói đúng — và còn một người nữa.
- Lightower, tôi nói đầy hy vọng.
- Ông ta đã từng ở cùng phòng với Danko, Molinari trả lời. Trường quyết định đàn áp những sinh viên tham gia vào SDS. Có thể đúng vào lúc đó Lightower quyết định đi ra nước ngoài trong một học kỳ.
- Và một trong số những đặc vụ FBI dẫn đầu vụ đột kích, có mặt trong ngôi nhà vào buổi sáng hôm đó đã được thăng chức, ở lại FBI 20 năm nữa, vừa nghỉ hưu ở ngay tại San Francisco này. Tên ông ta là Frank T. Seymour. Cái tên có làm em ngạc nhiên không?
- Có, có ngạc nhiên, nhưng nó không làm tôi phấn khởi mà chỉ có cảm giác nôn nao.
Frank T. Seymour là một trong những người bị giết trong vụ nổ ở Trung tâm Rincon.
***
Đêm đã xuống và Michelle thích đêm hôm nay. Cô có thể xem bộ phim Simpsons, chiếu trước khi có Những người bạn. Cười một chút, như hồi những việc này chưa xảy ra, như hồi cô còn là đứa bé ở Eau Claire.
Họ phải rời khỏi căn hộ ở Oakland nơi họ đã sống 6 tháng vừa qua và vừa chuyển đến nhà của Julia ở Berkeley.
Và họ cũng không thể đi ra ngoài được nhiều như trước nữa. Tình hình đang quá căng thẳng. Thỉnh thoảng cô nhìn thấy trên tivi ảnh của Mal, chỉ có điều là những bản tin trên đó gọi anh là Stephen Hardaway. Robert cũng dọn đến ở cùng. Bốn người họ ở đây. Và có thể là Charles Danko cũng sẽ đến sớm. Ông ta có kế hoạch cuối cùng, trận kết, mà Mal đã hứa là sẽ làm tất cả nổ tung óc. Nó sẽ rất lớn.
Michelle tắt tivi và đi xuống nhà. Mal đang lom khom bên cạnh đống dây, lắp đặt trái bom cuối cùng. Hắn nói hắn có kế hoạch đưa em bé này vào trong. Chỉ cần đứng cùng chỗ với trái bom chết tiệt cũng đủ làm cô phát điên lên.
Cô đến đằng sau lưng hắn - Mal, anh có muốn ăn gì không? Để em đi làm cái gì cho anh nhé.
- Em không thấy anh đang làm việc à, Michelle - Cấm cảu thì đúng hơn là trả lời. Hắn đang nối một sợi dây đỏ vào cái chân bàn bằng gỗ màcô biết là sẽ được cho vào cái ngòi nổ.
Cô đặt tay lên vai hắn - Em cần phải nói chuyện với anh, Mal ạ. Em nghĩ em muốn đi.
Mal đứng thẳng người lên. Hắn bỏ kính ra khỏi đầu, gạt lọn tóc đẫm mồ hôi khỏi mặt.
- Em muốn đi? Mal nói và nhìn cô, như thế hắn thấy thích thú - Và em định đi đâu? Nhảy lên xe buýt và đi về nhà? Về lại Wisconsin? Ghi tên vào trường đại học Wisconsin sau khi đã làm nổ tung nhiều người ở một thành phố lớn?
Nước mắt bắt đầu ầng ậng trong mắt Michelle. Dấu hiệu để lộ sự yếu đuối, cô biết. Đó là sự ủy mị chết người.
- Đừng, Mal.
- Em là một sát nhân đang bị truy nã, cưng ạ. Người giữ trẻ bé nhỏ đáng yêu đã làm cho những đứa trẻ nổ tung. Em quên rồi à?
Bỗng nhiên cô nhìn thấy mọi việc rõ ràng. Rất nhiều việc. Rằng kể cả nếu họ làm việc này, công việc cuối cùng này, Mal cũng sẽ không bao giờ đi với cô. Đêm đến, mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại nhìn thấy những đứa bé nhà Lightower ngồi ở bàn ăn sáng và mặc quần áo chuẩn bị đi học. Cô biết cô đã làm những việc khủng khiếp. Bất kể cô mong muốn đến mức nào, Mal nói đúng, cô không có nơi nào để đi cả. Cô là người giữ trẻ giết người. Cô sẽ luôn luôn là như vậy.
- Nào, thôi đi em - Mal nói, giọng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng - Cho đến lúc em còn ở đây, em có thể giúp anh, cưng ạ. Anh cần ngón tay xinh xinh của em đặt vào sợi dây này. Em nhớ nhé, không việc gì phải sợ.
Hắn nhấc điện thoại - Không có điện thì không nổ, đúng không ? Chúng ta sẽ là những người hùng, Michelle. Chúng ta sẽ cứu thế giới thoát khỏi những người xấu xa. Họ sẽ không bao giờ quên chúng ta.
***
1 giờ sáng, nhưng ai mà ngủ được?
Molinari bước vào phòng của đội phá án. - Tôi đang xem tin tức với Paul Chin. Anh nhìn tôi và thở dài - Charles Danko.
Anh rút một cái phong bì màu xanh ra đặt lên bàn trước mặt tôi. Trên phong bì có dấu THÔNG TIN MẬT, FBI - Họ phải lục tìm mãi mới thấy hắn đấy.
Tôi thấy máu mình như đông lại. Tôi nổi da gà. Có nghĩa là chúng tôi sắp tìm ra hắn rồi?
- Hắn học ở trường Đại học Michigan - Molinari nói - Bị bắt hai lần vì hạnh kiểm xấu và kích động bạo loạn. Bị tóm ở New York năm 1973 vì tàng trữ vũ khí trái phép. Ngôi nhà hắn ở trên đó một buổi chiều bỗng nổ tung. Phút này ở đây, phút sau đã biến mất.
- Nghe đúng là giống cậu bé của chúng ta đây.
- Hắn bị truy nã từ khi liên quan tới vụ đánh bom Lầu năm góc năm 1972. Một chuyên gia về chất nổ. Sau khi ngôi nhà ở New York nổ, hắn biến mất. Không ai biết hắn có còn trong nước hay không. Đơn giản là Charles Danko đã biến mất 30 năm nay. Thậm chí không ai truy tìm hắn.
Một con thỏ trắng, tôi nói.
Anh rút ra một tập giấy ghi năm 1974 và một trang fax một áp phích truy nã đen trắng của FBI. Trên khuôn mặt già hơn của đứa trẻ mà tôi đã nhìn thấy trong bức ảnh ở nhà Danko.
- Hắn đây - Molinari nói - Giờ làm thế quái nào để tìm được hắn.
***
Trung uý! Tôi nghe có tiếng gõ mạnh lên kính. Tôi bật dậy. Đồng hồ chỉ 6:30 sáng. Tôi đã ngủ quên trong lúc chờ Molinari thông báo thêm tin tức về Danko.
Paul Chin đứng ở cửa - Trung uý, cô nhấc điện thoại đường dây số 3 lên. Ngay lập tức...
- Danko? Tôi chớp mắt cho tỉnh hẳn.
- Còn hay hơn thế nữa. Chúng tôi tìm được một người đàn bà ở Wisconsin nghĩ là con gái bà ta có quan hệ với Stephen Hardaway. Tôi nghĩ bà ta biết bây giờ con gái bà ta ở đâu!
Chỉ trong chớp mắt tôi tỉnh hẳn ngủ, Chin quay lại bàn làm việc của anh ta và bật máy thu thanh lên. Tôi nhấc máy.
- Trung uý Lindsay Boxer đây, tôi nói. Người phụ nữ bắt đầu như thể bà ta đang dở câu chuyện với Chin, giọng bà ta bồn chồn, có vẻ là của một người ít học. Vùng Trung tây.
- Lúc nào tôi cũng bảo với nó là cái thằng đó không hay ho gì đâu. Nó nói thằng đấy thông minh lắm. Thông minh thông minh cái đầu tôi ấy... Lúc nào nó cũng muốn làm những việc tốt, Michelle của tôi. Nó là dễ bị lợi dụng lắm. Tôi đã bảo nó rồi, “Cứ đi học ở một trường công lập đi. Con sẽ là bất cứ ai con muốn".
- Con gái bà tên là Michelle à? - tôi lấy bút - Họ là..?
- Fanteuil. Đúng rồi, Michelle Fanteuil. Bà ta đánh vần từng chữ cho tôi viết.
Tôi nguệch ngoạc viết cái tên - Bà cứ nói cho chúng tôi những gì bà biết.
- Tôi đã nhìn thấy thằng đấy rồi - bà ta tả lại - Cái thằng ở trên tivi. Cái thằng mà tất cả đang tìm. Con Michelle nhà tôi dính vào nó. Tất nhiên hồi đó tên nó không phải là Stephen. Con bé gọi nó là gì nhỉ? Malcolm à? Mal. Chúng nó lái xe về đây rồi đi về miền Tây. Tôi nghĩ nó là người Portland hay Washington gì đó. Nó xúi con bé làm mấy cái trò biểu tình. Tôi còn chả hiểu những cái ấy là gì. Tôi đã cố răn đe nó.
- Bà có chắc là đúng người bà nhìn thấy trên tivi không? Tôi gặng hỏi.
- Tôi chắc - Tất nhiên tóc nó bây giờ để khác. Và nó cũng không có râu. Tôi biết.
Tôi ngắt lời - Lần cuối bà nói chuyện với con gái là khi nào, Bà Fanteuil?
- Tôi không nhớ, có lẽ ba tháng trước. Bao giờ cũng là nó gọi. Nó không bao giờ để lại số điện thoại. Nhưng lần cuối nghe giọng nó có vẻ lạ lắm. Nó bảo cuối cùng nó cũng một việc tốt. Nó bảo tôi đã nuôi dạy nó tốt và nó yêu tôi. Tôi nghĩ có lẽ con bé có chửa, thế đấy.
Tất cả đều ăn khớp. Những gì chúng tôi biết về Hardaway và theo sự mô tả của tay chủ quán KGB Bar - Bà có cách nào liên lạc được với con gái không?
- Tôi có địa chỉ, tôi nghĩ đây có thể là của bạn nó. Tôi cũng có địa chỉ hòm thư. Michell nói tôi có thể gửi đồ vào đó nếu tôi muốn. Hòm thư số 3-3-3-8, trên phố Broad Oakland, California.
Tôi liếc nhìn Chin, cả hai chúng tôi cùng nguệch ngoạc viết. Chúng tôi phải báo cho FBI đến gặp bà ta ở Wisconsin. Lấy một tấm ảnh của cô gái. Trong lúc đó, tôi yêu cầu bà ta tả con gái bà ta cho tôi nghe.
- Tóc vàng, mắt xanh - Bà ta ngập ngừng - Michelle lúc nào cũng xinh, nó thừa hưởng được từ tôi. Tôi không biết tôi có làm đúng không. Nó chỉ là một đứa trẻ, Trung uý ạ.
Tôi cảm ơn bà ta đã gọi. Và nói với bà ta tôi sẽ đảm bảo để con gái bà ta được đối đãi tử tế nếu chẳng may cô bé có dính líu vào những vụ này, tuy tôi dám chắc là cô ta có liên quan.
- Tôi sẽ nối máy để bà nói chuyện với một người khác - tôi nói với bà ta, nhưng trước đó, tôi cần biết thêm một việc nữa - Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi, liên quan đến cái ngày đầu tiên ấy. - Con gái bà có bị bệnh về đường hô hấp không?
- Sao cơ, có - bà ta nói dừng lại - nó bị hen, Trung uý ạ. Lúc nào cũng phải có bình xịt theo người từ khi nó lên 10.
Tôi nhìn sang Chin qua tấm kính - Tôi nghĩ chúng ta vừa tìm thấy Wendy Raymore.
***
Cũng như mọi ngày, Cindy Thomas đi đến cơ quan bằng xe buýt ở phố Market, nhưng hôm đó cô linh cảm có một điều gì đó sắp xảy ra. Bằng cách này hoặc cách kia. August Spies đã hứa như vậy.
Sáng nay trên xe đông nghịt người, chỉ còn chỗ đứng. Phải đi hết hai bến cô mới tìm được chỗ ngồi. Cô rút tờ Thời sự ra như mỗi buổi sáng và nhìn lướt qua trang nhất. Một tấm ảnh của thị trưởng Fiske, đứng cạnh là Phó giám đốc Molinari và Tracchio. Cuộc gặp của G-8 vẫn là một chủ đề nóng hổi. Bài báo của cô về sự liên quan của Billy Danko nằm ở cột phải phía cuối trang.
Một cô gái tóc ngắn, nhuộm đỏ, mặc bộ áo liền quần và áo len móc đi qua. Cindy nhìn lên, có cái gì đó ở cô gái làm cô thấy quen quen. Cô gái có ba cái khuyên trên tai trái và đội mủ nồi có hình tượng hoà bình của những năm 60. Xinh xắn, tuy theo kiểu của người lang thang.
Cindy liếc nhìn ra ngoài, cô biết là họ vừa đi qua những cửa hàng của phố Market. Người đàn ông ngồi cạnh đứng lên đi xuống ở bến Van Ness.
Cô gái mặc bộ áo liền quần chen vào ngồi bên cạnh cô.
Cindy mỉm cười và giở sang trang khác. Có rất nhiều bài báo về G-8. Cô gái mặc bộ áo liền quần có vẻ đang ngó vào trang báo của cô.
Rồi mắt cô gái gặp mắt Cindy - Họ sẽ không chịu dừng bước đâu.
Cindy cười lấy lệ, cô chẳng có tâm trí nào bắt chuyện trước 8 giờ sáng. Lần này cô gái không để cô kịp nhìn đi nơi khác.
- Họ sẽ không dừng lại đâu, cô Thomas ạ. Tôi đã cố rồi. Tôi đã làm như cô bảo và đã cố.
Cindy cứng đờ người. Tất cả mọi thứ trong người cô dường như ngừng hoạt động. Cô nhìn vào khuôn mặt cô gái. Cô ta già hơn so với khi mới thoạt nhìn - khoảng 25 gì đó. Cindy định hỏi tại sao cô gái lại biết tên mình, nhưng ngay lúc đó tất cả mọi việc đã trở nên rõ ràng.
Đó là người mà cô nói chuyện trên Internet. Đó là cô gái đã nhúng tay vào vụ giết Jill. Có lẽ là người giữ trẻ.
- Nghe tôi nói này. Tôi trốn ra ngoài, họ không biết tôi đang ở đây. Có một cái gì đó khủng khiếp sắp xảy ra - cô gái nói - Tại cuộc gặp G-8. Một quả bom nữa. Hay còn tệ hơn. Tôi không biết chính xác ở đâu, nhưng sẽ rất lớn, lớn nhất. Rất nhiều người sẽ chết. Bây giờ cô hãy cố ngăn họ lại.
Từng thớ thịt trong người Cindy cứng lại. Cô không biết cô nên làm gì. Nắm lấy cô gái, hét lên hay ra lệnh dừng xe? Tất cả những người thi hành luật pháp trong thành phố đều tìm cô gái này. Nhưng một cái gì đó ngăn Cindy lại - Tại sao cô lại nói cho tôi nghe những điều này? - Cô hỏi.
- Tôi xin lỗi, cô Thomas - Cô gái chạm vào tay Cindy - vì tất cả những người ấy - Eric, Caitlin. Cô luật sư - Tôi biết chúng tôi đã làm những việc khủng khiếp, ước gì tôi quay ngược lại được thời gian. Nhưng không thể.
- Cô phải ra đầu thú. Cindy nhìn cô gái. Cô liếc nhìn xung quanh, sợ một trong số những hành khách nghe được lời nói vừa rồi. - Họ biết cô là ai.
- Tôi có cái này cho cô - Cô gái lờ đi lời khẩn cầu của cô và cô gái ấn vào tay Cindy một mảnh giấy gập đôi - Bây giờ tôi không biết làm cách nào để ngăn họ lại trừ cái này. Tôi ở lại chỗ họ thì hơn. Ngộ nhỡ họ có thay đổi kế hoạch.
Xe buýt đến bến ở trung tâm Metro Civic. Cindy giở tờ giấy cô gái vừa đưa cho cô.
- Cô đọc: 722 Phố 7, Berkeley.
- Trời ơi, Cindy kinh ngạc. Cô gái đã nói cho cô biết chỗ ẩn náu của chúng. Cô gái đột ngột đứng lên, đi về phía cửa xe. Cửa sau mở rít lên.
- Cô không thể quay về đó được! Cindy hét lên.
Cô gái quay lại, nhưng vẫn tiếp tục đi.
- Khoan đã! Cô hét - Đừng quay lại đó!
Cô gái có vẻ ngạc nhiên và bối rối. Cô lưỡng lự trong một giày - Tôi không thể - cô gái nói - tôi không làm khác dược - Rồi cô ta vội vàng ra khỏi xe.
Cindy bật dậy khi cửa xe đóng lại, giật mạnh sợi dây báo hiệu, hét lên với người lái xe để mở cửa. Khẩn cấp ! Khi cô lao được ra ngoài, Michelle Fanteuil đã biến mất vào đám đông buổi sáng.
Ngay lập tức Cindy gọi cho Lindsay - Mình biết bọn chúng ở đâu! Mình có địa chỉ.