Cạm bẫy mong manh - Chương 22

Cạm bẫy mong manh - Chương 22

Cạm bẫy mong manh
Chương 22

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 21594 lượt xem

Có người nói không gì so được với Giáng sinh ở New York, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thành phố này khắc nghiệt hơn. Sau khi về nhà và thay đồ, tôi lái xe đưa cả nhà đến bệnh viện. Tôi không còn nhìn thấy các vòng hoa và đèn nữa, chỉ thấy những hành lang xám xịt vô tận sau các cửa sổ trống rỗng, lớp bê tông đầy bụi bẩn, khói bốc lên từ các đường phố đổ nát.
Có một nhà văn Ireland ví Manhattan như một "thánh đường", nhưng lúc tôi đỗ xe trước cửa bệnh viện, tôi thấy nó giống một công trình kiến trúc buồn bã, hỗn loạn, lạnh lẽo và ảm đạm hơn cả.Tôi phải dựa vào cửa xe để không quỵ ngã vì quá mệt mỏi, lúc Mary Catherine đỡ bọn trẻ ăn vận đẹp đẽ xuống xe, tay nắm chặt những món quà được gói rực rỡ.
Kể cả những bà xơ nghiêm khắc ở lại đó dự Giáng sinh hình như cũng ứa nước mắt lúc đoàn diễu hành đông đúc, buồn bã của chúng tôi qua hành lang lên tầng Năm.- Đợi một chút, - tôi nói và vỗ vào các túi lúc đến gần hành lang phòng Maeve. - Băng biểu diễn hoạt cảnh. Bố quên mất rồi...- Nó đây, Mike, - Mary Catherine nói và đưa cho tôi cái hộp nhỏ bằng nhựa.
Tôi định cảm ơn cô lần nữa vì cô luôn là người cứu hộ trong những lúc khẩn cấp. Một người giúp việc ư, tôi nghĩ. Cô có phải là một bà tiên đỡ đầu không? Lẽ ra, cô đã có một Giáng sinh vui vẻ ở Afganistan hơn là ở đây với cả nhà tôi, nhưngcô đã lao vào gánh vác mọi việc.
- Cho tôi gửi lời thăm Maeve, - cô gái phi thường này nói khẽ. - Nếu ông cần gọi, thì tôi ở trong phòng chờ. Thế nhé.Lúc chúng tôi trở lại hành lang, tôi nhìn thấy Seamus quỳ cạnh Maeve trên xe lăn.Họng tôi nghẹn lại khi trông thấy cuốn Kinh Thánh trong tay ông. Tôi đứng sững lúc ông làm dấu trên trán Maeve.
Những nghi lễ cuối cùng sao? Tôi nghĩ.Tôi sẽ trải qua chuyện này như thế nào đây? Hôm nay ư?Song khi tôi gõ vào khung cửa, Maeve mỉm cười. Cô ăn vận chỉnh tề như thường lệ, lần này đội mũ ông già Nôen thay cho mũ Yankees.Seamus gập cuốn Kinh Thánh rồi ôm tôi thật chặt.- Chúa ban cho con sức mạnh, Michael, - ông nói thầm vào tai tôi.
- Vợ con là một vị thánh. Con cũng vậy. - Seamus ngừng lại. - Ta sẽ trở lại, ta cần ít không khí.Tôi chắc trái tim mình chưa sẵn sàng vỡ, vì tôi cảm thấy như sợi dây đàn đứt phựt trong lồng ngực lúc Maeve ôm Chrissy và Shawna vào vòng tay khô héo của mình.Tôi ngước nhìn trần nhà.
Chuyện gia đình tôi có thể thành kinh điển về ngày lễ chăng? Tôi buồn bã nghĩ. Lễ Giáng sinh cuối cùng trong phòng bệnh.Thật không công bằng chút nào. Maeve tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ, không hút thuốc lá. Tôi cắn môi lúc lồng ngực nóng bỏng. Tôi muốn, tôi cần gào to cho ruột gan bật ra ngoài.
Nhưng một việc kỳ lạ diễn ra khi Brian đỡ mẹ vào giường và cho cuốn băng quay những cảnh vui chơi, giả trang vào đầu máy. Maeve bắt đầu cười to. Không phải là những tiếng cười nén lại, lịch sự, mà là những tiếng cười giòn giã, nghẹn cả thở. Tôi đến cạnh cô, và bàn tay cô lần tìm tay tôi, dưới những bàn tay của các con.
Suốt mươi phút sau đó, căn phòng bệnh viện biến mất, dường như chúng tôi đang ngồi trên đi văng ở nhà, xem một trong những bộ phim cũ, ưa thích.Nỗi tức giận vô ích của tôi nổ bùng thành tiếng cười ha hả lúc cậu bé chăn cừu Eddie vướng phải gậy của mình giữa đường đến nơi biểu diễn.
- Mấy bố con cừ quá! - Hết cuốn băng, Maeve cất tiếng, sốt sắng cổ vũ. - Gia đình Bennett đã đưa cả ngôi nhà xuống đây. Mẹ rất tự hào vì mấy bố con.- Các con có nghe thấy những tiếng náo động om sòm đến ngượng phát ra từ phòng này không? - Seamus trở lại, ông trêu và cười khúc khích.
Maeve rạng rỡ lúc ông trìu mến nắm bàn tay cô và hôn.- Chúc Giáng sinh vui vẻ, - ông nói, lén giấu một hộp sôcôla Godiva màu vàng ra sau lưng cô và nháy mắt.Sau khi đưa ra những món quà và thiếp mừng Giáng sinh, cứ như có người biến cái giường bệnh thành cửa hàng Chất lượng cao.
Julia và Brian bước tới, mang một cái hộp nhung đen. Nụ cười của Maeve lúc mở hộp dường như đủ sức xua đuổi bệnh tật khỏi cô mãi mãi. Đó là một sợi dây chuyền vàng mảnh dẻ. Mặt dây chuyền khắc chữ MẸ LÀ NHẤT.- Tất cả chúng con góp tiền, - Brian nói. - Tất cả mẹ ạ, kể cả các em bé nhất.
Maeve hôn lên má Brian lúc nó cài dây cho mẹ.- Mẹ muốn các con duy trì việc đóng góp này, - Maeve nói và ngả người tới trước, cố mở mắt. - Nhiều bàn tay sẽ làm gánh nặng nhẹ đi, và nếu như có một thứ chúng ta cần nhiều, đó là những bàn tay. Những bàn tay bé nhỏ và trái tim lớn lao.
Tôi vẫn ở lại sau khi Seamus đưa Mary Catherine và bọn trẻ về nhà. Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy bình tĩnh, hoàn toàn lanh lợi, không hề mệt mỏi. Tôi đóng cửa phòng và ngồi cạnh Maeve trên chiếc giường lạnh lẽo, ôm ghì lấy cô. Một lát sau, tôi cầm bàn tay Maeve, đăm đăm nhìn chiếc nhẫn cưới củachúng tôi.
Nhắm mắt lại, tôi hình dung Maeve trong những ngày đầu tiên tìm hiểu, trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Tôi cũng nhớ cô luôn cầm bàn tay một ai đó. Đen, trắng, vàng, nâu, trẻ, già, điên rồ, thương tật, gãy vỡ, máu me. Tôi nghĩ đến những con người được cô giúp phục hồi, phấn chấn tinh thần trong suốt đời mình.
Hơn hết thảy là tôi đây. Và mười đứa con của chúng tôi.Khoảng nửa đêm, lúc tôi đứng dậy vươn vai, Maeve mở to mắt và ép chặt bàn tay tôi trong tay cô.- Em yêu anh, Mike, - cô nói gấp gáp.Ôi lạy Chúa! Tôi nghĩ. Không phải lúc này. Con xin Chúa, không phải lúc này!Ngón tay tôi tìm nút bấm gọi điều dưỡng viên, nhưng Maeve gạt đi.
Một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt căng lên lúc cô lắc đầu.Rồi cô mỉm cười.Dừng lại!Cô nhìn vào mắt tôi. Dường như cô nhìn thấy một nơi nào đó xa xôi trong đó. Một miền đất mới cô sắp tới.- May mắn nhé, - cô nói.Sau đó, cô buông bàn tay tôi.Lúc các đầu ngón tay Maeve rời lòng bàn tay tôi, tôi cảm thấy dường như ở nơi nào đó sâu thẳm trong tôi, một thứ vỡ tan tành và một cái hố mở hoác.
Tôi đỡ Maeve lúc cô ngả ra sau. Sao cô nhẹ đến thế. Ngực cô đã im lìm. Bàn tay tôi hạ gáy cô xuống gối, nhẹ nhàng như trong đêm tân hôn của chúng tôi.Nó là đây, tôi nghĩ. Đây là chuyện thật.Căn phòng chao đảo lúc tôi đứng đó, thở hổn hển. Dường như có một luồng gió đã đánh ngã tôi, hút hết không khí của tôi, tinh thần của tôi.
Mọi điều mà tôi từng cảm nhận là hạnh phúc, mọi tiếng cười, mọi cảnh hoàng hôn, mọi hy vọng, mọi điều tốt lành đều lung lay, lỏng lẻo, lảo đảo rồi lao thẳng khỏi tim tôi.Tôi chợt ngước nhìn lúc nghe thấy tiếng hát. Cuốn băng hoạt cảnh giả trang lại quay và trên màn hình, Chrissy đang băng qua sân khấu của Holy Name trong bộ áo thiên thần màu bạc lúc cả trường hát Silent Night.
Tôi tắt băng, tắt đèn và nằm xuống cạnh vợ tôi. Bên ngoài cửa sổ, tuyết nhè nhẹ rơi trong bóng đêm.Làm sao mình vẫn sống? Tôi nghĩ, cảm thấy tim mình vẫn đập và đập một cách ích kỷ trong lồng ngực.Lúc tìm thấy bàn tay Maeve, tôi chạm vào cái nhẫn cưới lạnh lẽo. Tôi nhớ lại những giọt nước mắt hạnh phúc trong mắt Maeve ở ngôi nhà thờ nhỏ, nơi chúng tôi kết hôn, lúc tôi lồng nhẫn vào ngón tay cô.
Những hạt gạo trộn lẫn với mưa tuyết nhẹ lúc chúng tôi tay trong tay bước ra ngoài và đi xuống các bậc bằng gỗ cũ kỹ.Nhắm mắt lại, tôi không thể nghe thấy gì nữa. Trong bóng tối, các tiếng động trong bệnh viện giảm đi và mọi âm thanh của thế giới bên ngoài cũng thế. Tất cả vũ trụ chỉ còn lại bàn tay lạnh ngắt của vợ trong tay tôi và sự hư vô khắp người tôi như một dòng điện cao áp.
Lúc bốn giờ rưỡi sáng, nữ y tá Sally Hitchens thò đầu vào. Cô mỉm cười lúc giúp tôi đứng dậy. Bây giờ cô sẽ chăm sóc cho Maeve của tôi, cô ta hứa lúc tôi đứng ngây người đến ngớ ngẩn nhìn vợ. Cô ấy sẽ được bảo vệ và trông nom đúng nghi thức.Từ bệnh viện, tôi đi bộ qua ba chục khu nhà, giá lạnh làm da tôi bỏng rát trong bóng tối trước bình minh.
Một bồi rượu đang đóng các cánh chớp bằng thép của quán bar trên đại lộ Amsterdam, làm dấu lúc tôi đi qua.Bọn trẻ con đã tụ tập trong phòng khách lúc tôi loạng choạng bước vào.Tôi ngồi xuống và cả bọn quây quanh tôi ngay lập tức.Tôi tưởng đã gạt bỏ được nỗi đau từ nhiều giờ trước, nhưng tôi đã tự lừa dối mình.
Tim tôi mỗi lúc một trĩu nặng lúc nhìn mặt từng đứa con. Nỗi buồn của tôi đậm đặc như một cái hố đen ngòm lúc nhìn thấy những giọt nước trong mắt Chrissy bé bỏng.Có lẽ các thám tử trong đội Điều tra các vụ giết người nhận ra cái chết chính xác nhất. Giờ đây, tôi ở trong phòng khách nhà mình và phải nói đến chuyện đó với các con tôi.
- Mẹ đã lên thiên đường rồi, - cuối cùng, tôi nói và ôm chúng vào vòng tay. - Mẹ các con bây giờ đã ở trên thiên đường. Các con hãy nói lời cầu nguyện.Sau khi ra khỏi khu vực có những tiếng nức nở của chúng, tôi loạng choạng vào bếp, báo tin cho Seamus và Mary Catherine.Rồi trở về phòng mình, tôi khẽ đóng cửa và ngồi lên mép giường.
Có lẽ khoảng mười tiếng đồng hồ sau, khi Seamus bước vào, tôi vẫn ngồi im lìm ở đó, mặc nguyên bộ quần áo ấy và không ngủ.Đó là lúc ông ngồi xuống cạnh tôi.- Khi ta mất bà của con, - ông nó rất khẽ, - ta suýt giết người. Các bác sĩ bảo ta bà ấy đi rồi. Mọi người đến, thức canh bà ấy.
Kể cả linh mục tại tang lễ cũng làm ta giận dữ đến mức không tưởng tượng nổi. Vì họ mới may mắn làm sao. Họ không phải trở về một căn nhà trống rỗng. Họ không phải lắng nghe tiếng gầm của sự im lặng lúc thu dọn các đồ đạc của bà ấy. Thậm chí, ta còn nghĩ một cách nghiêm túc đến việc tự tử.
Nhưng ta đã không làm vậy. Con có biết tại sao không?Tôi lắc đầu. Tôi chẳng nghĩ được gì.- Bởi vì đó là điều sỉ nhục. Ta hiểu rằng không chỉ với kỷ niệm của Eileen, mà còn với chính Eileen. Đó là khi ta nhận thức được rằng thực ra, bà ấy không bỏ đi vĩnh viễn. Bà ấy chỉ ra đi trước ta mà thôi.
Eileen đã dạy ta một điều bằng chính tấm gương của bà ấy rằng, ta phải đứng dậy, mặc quần áo và làm những việc có thể làm, cho đến khi ta không còn trở dậy được nữa. Ta đang cố nói với con rằng Maeve không thực sự ra đi. Nó chỉ đi trước và đợi con thôi, Mike ạ. Chính vì thế con không thể suy sụp.
Người Ireland chúng ta không phải lúc nào cũng thành công, nhưng chúng ta khá cứng rắn để đè bẹp được nỗi buồn.- Đè bẹp nó cho đến khi ta chết, - lát sau, tôi nói thẳng thừng. - Những lời đầy cảm hứng của Seamus Bennett. Ông là một Deepak Chopra 1 mới.- Chà chà, một lời châm biếm ngọt ngào, nguyên chất đây, - Seamus nói và đấm nhẹ vào đầu gối tôi lúc ông đứng dậy.
- Thế đấy con ạ. Maeve sẽ tự hào vì con. Tiếng nhạc đang vẳng đến đôi tai Ireland của nó đấy.Sau khi tôi tắm, chúng tôi bắt tay vào sắp xếp công việc. Hoặc tôi phải nói là, Seamus và Mary Catherine làm tất. Họ gọi điện đến nhà thờ, rồi đến nhà tang lễ, còn tôi chỉ gật hoặc lắc cái đầu cứ gục xuống.
Hai ngày sau, tại tang lễ Maeve, bạn bè và họ hàng đứng kín khắp các bức tường đá trong nhà thờ Holy Name. Trong buổi thức canh đêm trước và lúc này ở nhà thờ, vợ tôi đã thu hút một đám đông sánh ngang với ở St. Patrick trong đám tang Đệ nhất Phu nhân, cho dù không có đám xe của các phương tiện truyền thông hoặc những nhân vật nổi tiếng trong tầm nhìn.
Trong biển những gương mặt buồn bã, tôi nhận ra các đồng sự cũ của Maeve, các bệnh nhân cũ, cả những người hàng xóm kiêu kỳ nhất của chúng tôi. Không chỉ phần lớn các bạn trong đội Điều tra các vụ giết người, mà hình như phần lớn NYPD ở đây, động viên người anh em đau buồn.
Trong buổi thức canh, nhiều người đã chia sẻ những lời cảm động về Maeve mà trước kia tôi chưa bao giờ được nghe. Những câu chuyện về việc cô đã an ủi những đứa con, vợ hoặc cha mẹ lúc họ được đẩy trên xe vào phòng phẫu thuật, lúc sinh nở hay đang hấp hối. Maeve đã thể hiện sự cảm thông ở những hoàn cảnh gay go nhất.
Cô đã đem lại sức mạnh cho những con người lẻ loi nhất.Nhiều lúc, New York có thể là nơi cô đơn nhất trên trái đất, nhưng khi tôi quan sát Seamus khoác áo choàng, cầm bình hương từ ban thờ bước xuống, đi vòng quanh quan tài Maeve và nghe thấy những tiếng nức nở chân thành của mọi người đằng sau, tôi cảm nhận được sự chia sẻ đến mức tôi thấy nó tương phản hoàn toàn với những điều tầm thường của các thị trấn.
Sau bài kinh Phúc âm, Seamus đọc lời tụng ca:- Một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi về Maeve xuất phát từ khắp mọi nơi, - ông nói từ trên bục giảng kinh. - Cả hai chúng tôi làm việc tình nguyện trên tàu Tinh thần New York, buông neo ở Battery Park City để phát bữa ăn nóng cho những người được cứu thoát.
Hồi đó đang diễn ra vòng bốn cuộc thi đấu World Series 2001, tôi ở trên boong tàu lộ thiên, an ủi tiểu đoàn trưởng đang quẫn trí vì mất một trong những thuỷ thủ của mình, thì nghe thấy tiếng la hét đinh tai từ boong bên dưới. Chúng tôi ngỡ có người bị bắn hoặc rơi qua thành tàu, nhưng lúc xuống phòng ăn bên dưới, chúng tôi thấy Maeve đeo tai nghe đang nhảy nhót lên xuống, mạnh mẽ đến mức gần như làm tàu lắc lư.
Có ai đó mang tivi đặt lên bàn quầy. Lúc này, tôi nghe thấy mọi người nói rằng họ chưa bao giờ nghe thấy sân vận động Yankee ồn ào hơn, nhưng không thể ồn bằng khi nhóm chúng tôi quây quanh cái tivi đó. Mỗi khi nghĩ đến Maeve, tôi luôn thấy cô ấy lắc lư nắm tay giữa đám đàn ông mệt mỏi rã rời.
Nghị lực, hy vọng và sức sống của Maeve đã biến đổi địa điểm và thời gian đen tối đó thành một thứ độc nhất vô nhị, một thứ mà tôi thấy gần như thiêng liêng.Lúc đó, gò má Seamus đanh lại. Ông và những người trong nhà thờ đều nghẹn ngào.- Tôi không lừa gạt các vị.
Tôi không thể nói vì sao lúc này Chúa lại đưa cô ấy đi. Nhưng nếu thực tế rằng cô ấy được gửi đến đây, giữa chúng ta nhưng lại không đúng lúc với Chúa thương yêu, thì tôi không thể nói gì hơn với các vị. Nếu như từ hôm nay chúng ta mất đi mọi thứ, nó sẽ là bài học mà Maeve chứng tỏ đãdùng trọn vẹn từng ngày trong đời.
Không giữ lại cho mình chút gì. Ra đi hoàn toàn thanh thản.Toàn thể mọi người trong nhà thờ, kể cả tôi, đều khóc không hề ngượng ngùng. Chrissy ở cạnh tôi, nó gạt tấm áo choàng của tôi và lau nước mắt vào đầu gối tôi.Mặt trời ló ra lúc Maeve được chôn cất tại nghĩa trang Gates of Heaven ở Westchester.
Bọn trẻ đi thành hàng, cầm hoa hồng qua mộ Maeve. Tôi suýt bật khóc lần nữa sau cặp kính râm lúc Shawna hôn bông hoa của nó trước khi đặt xuống cùng những bông khác. Một lần nữa, tiếng kèn túi lảnh lót, buồn vui lẫn lộn của một cảnh sát NYPD thổi bài Danny Boy lan khắp các tấm bia và nền đất băng giá.
Tôi đã xin nghỉ việc, ở nhà với các con đang nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng Seamus và Mary Catherine không chịu.- Ta xin lỗi, - Seamus bảo tôi. - Những đứa trẻ cần được chiều chuộng như thể trước đây chưa từng được ai chiều, và với tâm trạng của cháu hiện tại, cháu phải để việc này cho ta và Mary Catherine.
Vả lại, cháu cần đến đó, Mick ạ. Hãy lao vào công việc. Đừng ngồi quanh quẩn, hãy đi đi và túm cổ bọn chiếm thánh đường.- Túm cổ bọn chúng ư? - Tôi cười gượng.- Thỉnh thoảng ta xem NYPD Blue 1, - Seamus nói và trợn mắt kỳ quái. - Thế có phải là một tội không?Thế là sáng hôm thứ Hai sau tang lễ, tôi trở lại bàn làm việc của mình trong Đội điều tra các vụ giết người.
Harry Grissom, sếp của tôi, và các anh em khác trong đội đều thông cảm và cư xử lịch thiệp. Ai mà nghĩ mình đã trượt đích của những trò chơi khăm? Đủ rồi, tôi nghĩ và phủi bụi trên con chuột máy tính.Tôi gọi cho Paul Martelli và Ned Mason. Tôi được biết chưa khám phá ra cái gì mới hoặc đáng hứa hẹn.
Họ đã tìm kiếm, rắc phấn trên từng xăngtimét vuông đá hoa, đá granit và kính màu của nhà thờ để tìm dấu tay nhưng vô hiệu. Bọn tội phạm này đã dọn dẹp quá ư sạch sẽ.Martelli kể với tôi, phấn khởi đôi chút khi tìm thấy xác một tên cướp trong hầm mộ Tổng giám mục dưới ban thờ, nhưng rốt cuộc họ phát hiện ra đầu, bàn tay cùng mọi thứ có thể nhận dạng hắn đều bị bọn đồng sự máu lạnh mang đi hết.
Cũng không khám phá ra dấu vết chất nổ trong nhà thờ, cứ như thể câu đe dọa sẽ thổi bay mọi người thành mảnh nhỏ chỉ là lời bịp bợm. Hắn đã thắng một ván nữa.Tôi tìm số trên máy tính để gọi cho Lonnie Jacob, một điều tra viên của NYPD, đang làm việc tại cửa hàng buôn bán ôtô nơi xảy ra vụ đâm xe.
Khoảng trưa, tôi nhấc điện thoại và gọi lại phòng xét nghiệm vân tay ở Trung tâm Cảnh sát Một.- Mike à, - Lonnie nói sau khi nhấc máy. - Tôi đang định gọi cho anh. Tôi đã tìm ra một thứ.- Gì đấy? - Tôi nói.- Không dễ đâu, nhưng phết sodium hydroxide lên bàn tay kẻ vô danh, tôi có thể làm khô và bóc lớp trên cùng của vùng da đã cháy thành than của hắn.
Lớp da thứ hai nhận diện khó hơn, nhưng nó hầu như trùng lặp mọi lằn gợn, và chí ít chúng tôi đã có thứ gì đó. Tôi đã liên hệ với bộ phận xét nghiệm dấu tay của FBI. Liệu tôi có nên tham khảo chéo ở DC không nhỉ?Tôi nói với anh là nên, và anh bảo khi có kết quả, anh sẽ gọi lại cho tôi.
Chú thích
1.Deepak Chopra (sinh năm 1946): Bác sĩ và nhà văn Mỹ, gốc Ấn Độ.
2.Loạt phim truyền hình về cảnh sát New York của đạo diễn Steven Bochco, chiếu từ năm 1994.

Chương trước Chương sau