Cạm bẫy mong manh - Chương 19

Cạm bẫy mong manh - Chương 19

Cạm bẫy mong manh
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 21604 lượt xem

Sáng sớm ngày Giáng sinh, tôi không biết thứ gì khiến tôi cảm kích hơn khi thức giấc. Mùi cà phê và thịt xông khói bay qua cánh cửa phòng đã mở, ngon không gì sánh được, hay những tiếng cười rúc rích cố nén lại ở bên kia giường tôi.- Ồ không, - tôi nói và ngồi nhỏm dậy sau một tiếng cười khúc khích rõ to.
- Các con tôi đang ngủ say kia mà... đây chắc là các con ma Ireland trong phòng tôi rồi!Tiếng cười nổ tung lúc Shawna, Chrissy và Trent ấn tôi xuống gối.- Đây không phải là ma! - Trent nói và nhún nhẩy lên, xuống cạnh đầu tôi. - Đây là Giáng sinh!Chrissy và Shawna mỗi đứa một tay, túm lấy chân tôi và kéo tôi vào phòng khách thơm nức mùi thông.
Tôi nhận quà Giáng sinh ở đó và nhìn xuống hai đứa con bé bỏng của mình. Normal Rockwell 1 không thể vẽ đẹp hơn. Đèn trên cây thông Giáng sinh chiếu sáng dịu dàng đến ngộp thở, hai đứa con gái bé bỏng mắt tròn xoe trong cái ngày đặc biệt này.- Bố ơi, bố nói đúng! - Chrissy nói, buông tôi ra lúc giơ cả hai tay lên trên đầu mà vỗ.
- Con để cửa sổ bếp mở, thế là ông già Nôen mang quà đến đấy!Tôi thấy Trent đang lắc cái hộp.- Làm thế nào mà trẻ con lại dậy trước cả người lớn nhỉ, - tôi nói. - Bây giờ chúng ta cùng mở quà nhé?Ba ngôi sao chổi bé bỏng lao vút ra khỏi phòng cùng một lúc. Tôi vào bếp, theo hướng mùi thơm phưng phức.
Mary Catherine mỉm cười với tôi lúc rót bột bánh kếp vào chảo rán.- Chúc Giáng sinh vui vẻ, Mike, - cô nói. - Ông thích đặt trứng rán lên trên bánh kếp hay để bên cạnh?- Thế nào cho dễ nhất, - tôi nói và ngạc nhiên khi biết bánh kếp và trứng có thể làm hai kiểu cùng một lúc. - Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào vì mọi việc cô đã làm cho gia đình tôi.
Cây thông, quần áo giả trang, gói quà tặng. Trời ạ, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ ông già Nôen là có thật. Chắc là cô không từ Tipperary đến bằng đường Bắc Cực đấy chứ?- Mời ông, - Mary nói và nháy mắt. - Cha Seamus đã xơi gần hết rồi. Gượm đã, tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ. Phiền ông mang khay ra hộ.
Tôi đã rót sôcôla nóng và cà phê của ông lên bánh rồi.Tôi làm theo và trở lại phòng khách. Tôi nghĩ lúc này bọn trẻ đang xé các gói quà như những con sói háu đói trên con bò cái tơ, nhưng chúng chỉ đứng đó. Có chuyện gì vậy?- Các con không phải đợi bố đâu, - tôi nói. - Chúc Giáng sinh vui vẻ.
Bóc quà nào!- Bố ơi, - Brian nói. - Chúng con đã họp và...- Brian muốn nói là, - Julia nói. - chúng con đã quyết định không mở quà cho đến lúc gặp Mẹ. Chúng con biết bố phải trở lại làm việc, nhưng chúng con quyết định đợi cho đến lúc bố về nhà để tất cả cùng đến thăm mẹ.
Tôi bước tới và ôm choàng các con trong vòng tay.- Trò chơi kết thúc, - tôi nói và nhắm mắt lại giữa vòng trẻ con. - Các con là những đứa con ngoan nhất trên đời.Ăn xong món bánh kếp trứng, tôi miễn cưỡng đi tắm và thay đồ. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trên đường ra cửa là Mary Catherine đang sạc pin cho máy quay video.
Tôi không biết trả ơn cô gái này như thế nào nữa.Tôi suýt đánh quỵ Seamus lúc ông bước ra khỏi thang máy, ông đã về nhà từ sớm để tắm và thay quần áo. Ông mặc toàn đồ đen, cổ áo kiểu La Mã buộc chặt nơi cổ. Trông ông chẳng có vẻ sùng đạo tí nào và rất dễ thương.- Chúc Giáng sinh vui vẻ, - ông nói.
- Cháu đi làm ư? Thế là đúng, cháu phải làm tốt ở đó nhé. Thế mới dẫn dắt được cuộc sống gia đình, vậy đấy.- Ồ vâng, vậy đấy, - tôi nói đúng giọng Ireland của ông.Đúng vậy. Dường như tôi muốn đi làm. Tôi suýt bật cười sau khi hít một hơi. Sẽ không phải là ngày lễ nếu thiếu câu động viên của ông tôi.
Bên trong thánh đường tranh tối tranh sáng, Eugena Humphrey tỉnh giấc trên chiếc ghế dài bằng gỗ cứng. Bà ngồi dậy, chà xát vào cánh tay cho đỡ lạnh. Bàmiễn cưỡng mở to mắt và buột ra một tiếng thở dài thất vọng khi nhìn những tảng đá ảm đạm quá quen thuộc của thánh đường. Cuối cùng, bà quay nhìn những ngọn nến thờ đã cho bà cảm giác yên bình và hy vọng suốt bốn mươi tám giờ qua.
Bà thấy ngay những dãy ánh sáng màu vàng đã tắt. Tất cả đèn đóm đều tắt hết.Trước kia, bà đã từng có vài dịp Giáng sinh khá tệ, bà nghĩ và lại nhắm mắt. Nhưng lần này tệ hại hơn cả.Tuy biết đây là việc đau đớn, bà không khỏi nghĩ đến những việc sẽ làm nếu được trở về nhà vào lúc này.
Bà gần như nhìn thấy chồng, Mitchell, bước vào phòng ngủ trong căn hộ ở tầng mái của bà, trên đại lộ Wilshire, bưng khay để bữa sáng đầy ụ chỉ dành cho hai người. Vì là dịp đầu bếp và nhà dinh dưỡng nghỉ lễ, chế độ ăn kiêng của Mitch được hủy bỏ. Bánh kếp việt quất, xúc xích táo hun khói, thịt xông khói hồ đào, những ca cà phê Kona cỡ đại.
Sau khi ăn uống ngon lành, họ làm cái việc trao đổi. Vì của cải vô biên, và - khó mà tin được điều này - nhiều năm qua những món quà rất đắt tiền như kim cương, ôtô mới đã trở nên nhàm chán. Bà và Mitchell đã tìm ra một kiểu mới, đem lại niềm vui và ý nghĩa cho cả hai người. Họ giao hẹn người nọ chỉ được dành cho người kia một trăm đô la, điều quan trọng là tìm mua được món quà đẹp nhất hoặc có ý nghĩa.
Món quà phải nhấn mạnh sự giản dị. Đưa họ trở về những thứ đơn giản nhất. Cộng thêm là niềm vui.Có năm, ông đã tặng bà một tá hoa hồng đỏ thắm, tuyệt đẹp. Nó làm bà ngẩn người ra ngắm. Bà thực sự cảm nhận được sự thanh lịch, phong phú và vẻ đẹp phù du của chúng, theo cách mà bà không có từ khi nhận bó hoa đầu tiên.
Năm nay, bà đã mua tặng ông chiếc đồng hồ hai mươi mốt đô la tìm thấy ở hiệu thuốc. Chiếc đồng hồ thiết kế theo kiểu cổ điển. Rất đơn giản. Mặt tròn, màu trắng, các con số màu đen cân đối. Tuy vậy, bà nghĩ đó là sự giản dị bất diệt. Hầu như là loại đồng hồ Thượng đế có thể đeo nếu cần, và với bà, nói một cách thâm thúy thì nó tượng trưng cho sự quý giá của thời gian, của cuộc sống, của tình yêu với một người như Mitchell.
Eugena mở mắt vì một thứ gì đấy chọc mạnh vào gáy bà.- Này, bà may đấy, Eugena. Năm nay ông già Nôen tặng bà một bánh mì kẹp thịt lẫn pho mát, - John Bé thả một gói giấy vấy mỡ vào lòng bà.Có lẽ những tên cướp khác làm việc này chỉ vì tiền, nhưng thằng khốn này đáng phải chịu đau đớn gấp bội, Eugena nghĩ lúc nhìn chằm chằm vào đằng sau chiếc mũ trùm của tên cướp.
Hắn chính là kẻ đã tiến tới và lạnh lùng giết chết John Rooney.Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, đe dọa đến với bà. Bà đang đùa giỡn ai đây? Làm sao có thể nhân danh Chúa để giành lấy một giờ nữa trong tình cảnh này? Hay một phút nữa?Bà để "bữa Giáng sinh" của mình sang một bên và bắt đầu tập yoga cố bình tĩnh lại, phấn chấn lên.
Một tiếng rền thoát khỏi bà cùng hơi thở ra đầu tiên.Không! Bà nghĩ, căm giận nhìn quanh tìm tên cướp. Chịu đựng thế đủ rồi. Đây là lúc phải hành động.Nhưng những người khác có cảm thấy như thế không? Một ý nghĩ chợt đến. Rét mướt, giận dữ, chán nản, bẩn thỉu, thiếu thốn đủ thứ.
Trên thế giới này nhiều người còn phải chịu cảnh khó khăn hơn nhiều, hết ngày này sang ngày khác. Bà là ai mà phàn nàn?Dù có là người nổi tiếng, bà cũng chỉ là một người bị đọa đày mà thôi! Một người sắp không nhận được gì hơn nữa.Lúc này Eugena có thể thấy nói chuyện với những thằng khốn này thật vô ích.
Bên kia lối đi giữa các hàng ghế, Charlie Conlan xem đồng hồ rồi lại xem lần nữa. Anh ngước nhìn tên cướp gầy giơ xương thích Mercedes Freer đi qua, và lượn nhiều vòng.Conlan quay nhìn và thấy chỉ có một tên cướp ngồi trên chấn song đằng sau. Anh theo dõi lúc tên khốn ấy để súng lên lòng và rút thứ gì đó ra khỏi áo choàng.
Đó là một chiếc điện thoại di động nạm đá quý hắn cướp của một trong những nhân vật nổi tiếng. Hắn làm gì với cái điện thoại? Lúc này ai gọi cho hắn?Không, Conlan nhận ra tên cướp đang nhìn chằm chằm vào màn hình và ngón tay cái của hắn bắt đầu ấn nút. Hắn đang chơi video game.
Conlan ho hai lần. Tín hiệu của anh. Todd Snow ở hàng ghế trước đứng dậy và nhìn anh. Conlan gật đầu lúc Mercedes, ngồi ở cuối hàng ghế giữa, giật mạnh áo choàng của tên cướp đi qua.Lúc tên cướp quay lại, Snow chặn ở hàng ghế trước, lẳng lặng nhảy qua chấn song và mất hút dưới diềm ban thờ.
Conlan xoay đầu xem liệu tên cướp ở đằng sau có chú ý không. Không, hắn vẫn mải chơi game.Conlan nghe thấy tiếng Mercedes tán chuyện với tên kia.- Tôi sắp phát điên lên rồi đây, - Mercedes huýt sáo. - Anh và tôi ấy mà. Tôi nói nghiêm túc đấy. Ít nhất cũng hôn tôi một cái chứ.Yết hầu tên cướp lồi ra.
Hắn liếc nhìn đồng bọn rồi cúi xuống và thè lưỡi qua mặt nạ, bắt đầu hôn cô ca sĩ. Đôi bàn tay hắn đặt lên ngực cô.- Không thể ở đây, trước mặt mọi người được. Ra sau ban thờ, - Mercedes thì thào, hổn hển.Tên cướp lại liếc nhìn đồng bọn.- Sao thế? Tôi không xứng sao? - Mercedes nói.
Cô lướt các ngón tay xuống phía dưới áo choàng của hắn. Cô dừng lại ngay bên trên đũng quần hắn. - Hãy tin tôi đi, tôi đáng lắm đấy.- Ra sau ban thờ nhé? - Hắn nói. - Cô còn bẩn thỉu hơn cả những video của cô. Thôi được, đi nào.Conlan thở phào lúc Mercedes đi ra khỏi ghế. Đến lúc rồi.
Lúc này sẽ diễn ra hai việc. Snow sẽ đè lên tên cướpsau ban thờ, còn Conlan sẽ ào tới tên cướp đằng sau chấn song. Rồi họ sẽ có hai khẩu súng, và có lẽ họ sẽ có dịp sống sót mà thoát khỏi chuyện này.Charlie Conlan lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Anh biết việc này rất mạo hiểm.
Nhưng hoặc là chiến đấu, hoặc đợi bị bắn như Rooney.Anh ngước nhìn ban thờ lần nữa. Mercedes và tên cướp dính chặt với nhau lúc họ vội vã leo lên bậc.Bây giờ.Conlan đứng dậy. Bỗng một tiếng nổ bất ngờ. Anh cảm thấy như một quả đấm thép xuyên vào lưng.Một tiếng nổ nữa, và quả đấm thép giáng vào cằm anh.
Không biết chuyện gì xảy ra, anh ngã ngửa, đờ đẫn và chảy máu, cố giữ cho tỉnh.Anh nghe thấy Todd Snow hét lên. Snow chạy thẳng tới tên cướp, bỗng ba tên khác xuất hiện. Chúng bắn đạn cao su vào anh ta!Conlan quan sát đầy sợ hãi lúc chàng tiền vệ gục xuống. Rồi John Bé từ điện thờ lớn hơn đi ra.
Hắn tới chỗ Snow.- Mày tưởng có thể thắng bọn tao à? Mày ư? Thằng già? - John Bé nói lúc dận giày ống lên ngực Snow.Chậm rãi, gần như một nghi thức, hắn giằng lấy khẩu súng bắn đạn cao su của một tên đồng bọn. Hắn dí nòng súng vào giữa hai mắt người vận động viên. Rồi hắn có vẻ cân nhắc.
Thay vào đó, hắn ấn họng súng lên bàn tay phải của ngôi sao, bàn tay tránh đi.Hắn giẫm lên cổ tay, giữ cho nó yên.- Cản bóng, - John Bé quát bằng giọng của trọng tài. - Mười một mét. Ngã trước. Tao sẽ cho mày vào danh sách tàn tật vĩnh viễn.Tiếng súng nổ nuốt chửng tiếng thét của Snow.
Conlan ngước nhìn lúc Mercedes Freer tiến tới chỗ John Bé. Cô ta định làm gì đây?Anh quan sát thấy cô giơ ra chiếc điện thoại di động. Rồi một điếu thuốc. Anh hiểu việc xảy ra lúc John Bé hào hoa châm thuốc cho cô.- Cô đã bán rẻ chúng tôi, - Conlan rền rĩ. - Cô là một con khốn mất trí.
Mercedes trợn mắt nhìn Conlan.- Chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ, - Conlan thấy Mercedes nói vào điện thoại lúc bộ mặt tê cóng của anh bắt đầu ấm lên. - Mẹ đừng khóc nữa, - anh nghe thấy cô ta nói. - Ổn cả mẹ ạ. Những người này không ác thế đâu. Họ sẽ thả con ra, mẹ đừng lo. Mẹ đã dạy Mercedes cách tự chăm sóc bản thân mà.
Buổi sáng Giáng sinh xe cộ thưa thớt, tôi trở lại St. Patrick với thời gian gần như kỷ lục. Kể cả những người đi bộ và đám truyền thông cũng vắng đi đáng kể, nhưng tôi có cảm giác rằng sau khi mở quà xong, họ sẽ trở lại để chứng kiến cuộc chơi đẫm máu này.Lúc tôi băng qua quảng trường ở số nhà 630 đại lộ Năm, một ông già Nôen mặc áo đỏ đi qua, bưng khay cà phê và súng tiểu liên vắt chéo sau lưng.
Đó là Steve Reno.- Ông đi phát quà ở đâu thế, ông già Nôen? - Tôi lên tiếng.- Cố giữ vững tinh thần nhé, Mike, - Reno nói qua bộ râu bằng bông trắng xóa.- Việc của anh còn khó hơn tôi, - tôi tiếp.Paul Martelli gần như chặn tôi lại, lúc tôi vừa ra khỏi thang máy ở trung tâm chỉ huy.
- Chúng tôi đã làm xong rồi, Mike. Năm phút trước, chúng tôi đã chuyển khoản tiền cuối cùng. Toàn bộ số tiền. Sẵn sàng đi thôi.- Chúng ta có cơ hội nào để lần theo vết không? - Tôi hỏi.Martelli nhún vai.- Chúng tôi biết tiền chuyển vào một tài khoản ở Caymans. Chúng sẽ chuyển vào đâu đó ngay lập tức, rồi lại đến chỗ khác nữa.
Cuối cùng, chúng ta phải có đủ sức ép chính trị để buộc nhà băng ở đó cho biết là gửi đi đâu, nhưng lúc đó chắc chắn tiền đã chuyển vào tài khoản nào đó ở Thuỵ Sĩ hoặc có Trời mới biết là ở đâu. Bọn tội phạm cổ trắng sẽ làm việc đó. Nếu chúng ta có khả năng theo vết, cũng sẽ phải mất một thời gian.
Ít nhất chúng tôi đã thu thập được đủ số tiền, tôi nghĩ. Thế đấy.Tôi quay đi lúc chỉ huy Will Matthews ra khỏi phòng họp. Tôi nhăn mặt vì đôi má lởm chởm râu, cặp mắt đỏ lừ của anh. Mọi điều anh nhận biết về Giáng sinh này là một cái ung nhọt.- Chúng ta đi chứ? - Will Matthews nói với Ned Mason.
Mason đứng dậy, giơ điện thoại và nói:- Nhà băng đang đợi anh nói lời cuối cùng. - Trông Mason có vẻ cũng háo hức tham gia. Anh không giúp được nhiều, nhưng ít ra anh cũng ở lại để theo dõi.Will Matthews bỏ mũ và cào bàn tay trên đỉnh đầu rồi mới cầm ống nghe.- Đây là chỉ huy khu vực Will Matthews, - anh nói.
- Tôi ghét phải nói điều này. Tiền đã chuyển.Tôi theo sếp trở vào phòng họp và đứng bên cạnh lúc anh lặng lẽ, trừng trừng nhìn thánh đường.Cuối cùng, anh quay sang tôi:- Anh nói với bọn khốn kiếp ấy lần nữa đi, Mike. Bảo chúng sẽ nhận được số tiền trời đánh ấy. Bây giờ hãy để những người khốn khổ ấy ra đi.
Tôi trở lại bàn liên lạc ở văn phòng phía ngoài. Viên trung úy phụ trách kỹ thuật từ lúc bắt đầu vụ này, gật đầu với tôi vẻ cảnh giác.- Có việc gì thế Mike? Bây giờ là gì đây?- Cậu có thể cho tôi gọi điện vào thánh đường được không? - Tôi nói.Trung úy chớp mắt lia lịa rồi gật đầu.
Anh ta đứng dậy ngay lập tức, vơ giấy tờ trên bàn và mở laptop.- Chào nhé, - Jack nói lúc viên trung úy đưa điện thoại cho tôi.- Mike đây, - tôi nói. - Đã chuyển hết tiền rồi.- Tất cả chứ? - Jack hỏi lại.- Tất cả. Anh đã có mọi thứ anh muốn.- Để tôi xem đã, - Jack ngờ vực nói.
Tôi nghe thấy tiếng bàn phím lách cách. Chúng đang kiểm tra tài khoản ngay trong thánh đường. Internet chẳng phải là thứ tốt nhất sao?- Mickey, anh đúng là bạn tôi. Món quà tuyệt quá, - giây lát sau, Jack nói. - Tôi sắp nổ tung vì niềm vui Giáng sinh đây.- Chúng tôi đã thực hiện phần của mình trong cuộc thỏa thuận, - tôi tiếp, phớt lờ lời bình luận trâng tráo của hắn.
- Chúng tôi đã làm đúng mọi điều anh muốn. Bây giờ anh phải làm phần của mình. Đây là lúc thả các con tin ra.- Mọi thứ đều đúng lúc, Mike, - Jack bình tĩnh trả lời. - Mọi thứ đều đúng lúc. Các con tin sẽ được thả, nhưng phải theo điều kiện của chúng tôi. Nhỡ chúng tôi bị bắn chết như lũ chó sau những việc tốt lành này thì sao? Anh hiểu tôi nói gì chứ? Đây là những thứ chúng tôi cần.
Anh có bút đấy không?- Nói đi.- Được. Trong hai mươi phút nữa, tôi muốn có mười một xe ôtô hai ngăn, mui kín, kính xe màu đen, xăng đổ đầy, đỗ trước lối vào ở đại lộ Năm. Các cửa xe để mở, động cơ nổ sẵn. Đại lộ Năm phải được dọn sạch, thông suốt đến đầu đại lộ Ba mươi tám, và đại lộ Năm mươi bảy phải thông từ sông này đến sông kia.
Không cần phải nói nếu có bất cứ sự ngăn trở nào, hậu quả sẽ là thêm một đống người chết đấy. Nếu đáp ứng mọi yêu cầu của chúng tôi, những con tin còn lại sẽ được thả bình yên vô sự.- Còn gì nữa? - Tôi nói.- Không, thế thôi, - Jack đáp. - Tạm biệt nhé, Mikey. Đây là một tiếng cười ròn thực sự đấy.
Tôi gần như không thể tin khi nghe thấy tiếng đĩa số điện thoại quay. Thế là cái gì?Tất cả thứ chúng muốn là mười một ôtô? Chúng định đi đâu? Mexico chăng?Tôi nghe thấy tiếng chỉ huy nói vào bộ đàm ở đằng sau tôi, ra lệnh cho lực lượng cảnh sát dỡ bỏ mọi rào chắn trên đại lộ Năm, Năm mươi bảy và các phố ngang.
Anh cầm một bộ đàm khác và ra lệnh các tay bắn tỉa trên mái nhà sẵn sàng.- Lúc nào bọn chúng ra, chúng ta sẽ bắn gục, - anh nói. - Bất cứ kẻ nào bước vào tầm ngắm là bật đèn xanh luôn.- Đã nhận lệnh, - một người trong Delta Force đáp lại.- Và tôi muốn các xe đó đều có GPS 1, - Will Matthews ra lệnh cho một trong các đội trưởng của anh.
- Bennett, - Will Matthews gọi tôi, - lên mái nhà và vào trực thăng, phòng khi chúng ta phải đuổi theo.Không hẳn quá mừng vì độ cao, cũng không thể nói tôi quá bực dọc vì nhiệm vụ này, song tôi gật đầu đồng ý.Lúc vào thang máy lên mái nhà, tôi không sao hình dung nổi bọn cướp dự định gì mà dám bước năm bậc khỏi nhà thờ, không sợ bị tiêu diệt.
Chú thích
1.Normal Rockwell (1894- 1978): Họa sĩ vẽ tranh minh họa nổi tiếng của Mỹ.
2.Hệ thống định vị toàn cầu.

Chương trước Chương sau