Cạm bẫy mong manh - Chương 13

Cạm bẫy mong manh - Chương 13

Cạm bẫy mong manh
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 21613 lượt xem

Nửa giờ sau, gia đình Bennett đã làm một số xe cộ của thành phố New York phải dừng lại khi chúng tôi tới cửa trước của Holy Name. Một người mẫu ngăm ngăm đen bước xuống taxi, mặc bộ váy áo đen đính sêquin lấp lánh, chắc là mặc từ đêm trước, dừng lại và đặt tay lên đường xẻ rất sâu của áo rồi nói: "Ôôồ!" vì những bộ hóa trang ngộ nghĩnh của gia đình tôi.
Ngay cả một thanh niên tín đồ hàng hiệu, mặc áo khoác lông lạc đà cũng không khỏi há hốc miệng vì đoàn nhà tôi lúc cậu ta đổi tai nghe iPod bằng điện thoại di động reo chuông.Xơ Sheilah còn phản ứng mạnh hơn cả hai người kia.- Chúa phù hộ ông, ông Bennett, - xơ kêu lên kèm một nụ cười, một nụ cười đích thực, lúc xơ tháo móc cửa.
Mặc dù trời lạnh, tôi vẫn cảm thấy khá ấm áp lúc trở vào xe. Tôi quyết định ngồi đó một lát. Tôi cầm tờ Times đã nhặt ở ngưỡng cửa nhà và đọc, lần đầu tiên.Niềm vui ngày lễ vừa lóe lên trong lồng ngực xẹp xuống ngay tức khắc lúc tôi nhìn thấy ảnh mình dưới tiêu đề VỤ BẮT CÓC CON TIN TẠI TANG LỄ ĐỆ NHẤT PHU NHN CAROLINE HOPKINS.
Dưới ảnh tôi là dòng chú thích hoan hỉ: "Chúng tôi không biết gì hết". Tôi ngắm dòng chữ bêu riếu đó.Cathy Calvin đây. Còn ai nữa?Tôi lắc đầu, và cảm thấy bụng mình quặn thắt. Chẳng khác nào cô ta cắt nghiến gân tôi. Kể cả bức ảnh cũng tệ. Vẻ trầm ngâm, chăm chú trên mặt tôi hoàn toàn có thể hiểu sai là ngượng ngập.
Chắc họ chụp lúc tôi đang tìm người quản lý thánh đường.Nhờ mười lăm phút của tôi, Calvin đã trở nên nổi tiếng, tôi nghĩ. Cô không nên làm thế này. Tôi không thể hoãn gặp chỉ huy Will Matthews. Thể nào cũng nhận được lời phê vì chiêu quảng cáo mà tôi đã làm với tờ Times đây.
Đúng tám giờ hai mươi chín phút, gã Ngăn nắp đặt tách cà phê lên cái gờ băng giá của bốt điện thoại công cộng ở góc phố Năm mươi mốt và Madison.Tuy lấy tách cà phê ấy từ một trong những xe tiếp phẩm đậu ở góc phố, gã cũng thấy phấn chấn khi nhấp một ngụm nóng bỏng.
Giữa những tòa nhà màu tro dọc phố Năm mươi mốt, bầu trời buổi sáng màu xám trông như mảnh vỡ khổng lồ của tấm kính bẩn thỉu. Ánh sáng đùng đục không đủ chiếu sáng các cửa sổ tò vò tối tăm của St. Pat, đối diện với với đường phố bị chặn.Gã Ngăn nắp cười một lúc, thưởng thức nỗi bất hạnh, thứ cà phê quá nóng, quá khó chịu, cái rét cắt da trên mặt, tiếng các máy phát điện của cảnh sát nhưkhoan vào lỗ tai.
Dường như là ám hiệu, một kẻ lang thang chui ra từ dưới đống lộn xộn ở nhà kho bên lề, giữa đường xuống khối nhà và ngáp, rồi xỉ mũi thật to vào rãnh nước, mỗi lần một bên lỗ mũi.Chà! Buổi sáng kiểu New York, gã Ngăn nắp nghĩ lúc nhấc điện thoại.Gã hiểu rõ sự việc liều lĩnh cuồng bạo, bất lương này sẽ là một cú điếng người.
Nhưng muốn có khoản tiền bảy con số trong tài khoản nhà băng, gã phải cố tìm ra cách.- Chuyện gì thế? - Một giọng nói.- Chuyện cũ thôi, ông bạn Jack ạ, - gã Ngăn nắp lên tiếng, vui vẻ. - Cậu có nhìn thấy cái xe moóc mới ở đằng trước không? Đội Giải cứu Con tin ở trong đấy.
- Đấy là việc tôi đang nói đây, - Jack nói, dò la. - Bọn chúng làm đúng kịch bản rồi.- Còn các vị khách thì sao? Họ có một đêm dễ chịu chứ?- Bọn cóc vàng ấy thực ra chẳng giống cả tôi lẫn cậu tí tẹo nào, - Jack đáp. - Bọn chúng dễ bảo gấp tỉ lần chúng ta tưởng tượng.
Nói thật nhé, một lớp mẫu giáocòn nhiều rắc rối hơn kia.- Tôi chẳng nói với cậu rồi sao? - Gã Ngăn nắp tiếp.- Nói rồi, - Jack đáp. - Cậu nói rồi. Cậu cứ để mắt ở ngoài ấy đi. Theo sát kế hoạch nhé.Đường dây tắt. Gã Ngăn nắp treo điện thoại và mỉm cười lúc hai cảnh sát đi ngang qua.
Vẻ thất vọng, ảm đạm như buổi sáng hiện rõ trên bộ mặt thiếu ngủ của họ.Nhắm mắt lại, viễn cảnh trước mắt gã xuất hiện một phòng tắm nắng bằng đá hoa rộng mênh mông, hơi nước bốc lên từ mạch nước ngầm sôi sùng sục, đống khăn mặt gấp cẩn thận thành hình nón, trắng lóa mắt bên dưới một cửa sổ đầy ắp biển cả xanh thắm.
Gã lại cầm tách cà phê nóng lên lúc quay thẳng vào nhà thờ. Những con bồ câu trong ánh sáng màu kền, vẫy cánh quanh các ngọn tháp nhọn. Lòng gã xao động khi nhớ đến những con bồ câu mà cha gã hay bắt trên mái nhà ở Brooklyn.Nếu như gã chẳng bao giờ để mắt tới một con chuột biết bay nào khác, hoặc lý do biện bạch kém cỏi cho hành động của cha, gã sẽ chết như một người vô cùng hạnh phúc.
Diễn viên hài John Rooney không biết là mấy giờ lúc anh thôi giả vờ ngủ, nhưng dựa vào ánh sáng nhợt nhạt ở đằng sau lớp kính màu phía trên, anh đoán khoảng chín giờ.Các ghế dài mỏng, hẹp gần như không thoải mái để nằm, nên bọn cướp đã cho phép họ dùng các tấm nệm ngồi hoặc quỳ để ngủ trên sàn đằng trước ban thờ.
Tuy vậy, nệm thì nhỏ và sàn đá hoa hút hết hơi ấm cơ thể, và nếu đem so sánh, vỉa hè của thành phố dường như là một tấm đệm ấm áp hơn.Có lẽ nào mệt lử là một khía cạnh của sợ hãi? Rooney vừa nghĩ, vừa chà xát nắm tay lên mắt lúc anh ngồi dậy, dựa vào chấn song ban thờ.
Ờ, quá mệt. Do bọn bắt cóc.Ở đằng sau điện thờ, ba tên cướp đeo mặt nạ ngồi trên các ghế gấp, uống cà phê trong cốc giấy. Rooney không nhìn thấy John Bé và tên cầm đầu Jack ở đâu. Bọn chúng đeo mặt nạ và áo choàng, khó mà biết thực ra có bao nhiêu tên. Tám hay mười hai. Có khi nhiều hơn.
Hình như bọn chúng làm việc theo ca, mọi thứ rất có tổ chức.Rooney quan sát, nỗi tức giận dâng lên lúc một tên trong bọn ngả về phía anh và châm thuốc lá ở ngọn nến thờ.Một bàn tay đặt lên vai anh lúc Charlie Conlan ngồi dậy bên cạnh.- Chào cậu, - Conlan khẽ nói, không nhìn anh.
- Tối qua cậu chống trả thật dũng cảm.- Ý cậu là ngu ngốc chứ gì, - Rooney nói, sờ lớp vảy trên mặt.- Không, - Conlan nói. - Cực can đảm. Bây giờ ta sẽ làm thế lần nữa, chỉ cần đúng lúc thôi.- Cậu vẫn muốn chống lại chúng ư? - Rooney nói. Conlan điềm đạm gật đầu, và Rooney hiểu cái nhìn sắt đá của ngôi sao ca nhạc.
Trong đời thường, hình như Charlie Conlan nổi tiếng trong giới là người hay gây gổ nhiều hơn với tư cách ngôi sao Rock- and- Roll.- Này, - một giọng thì thầm sau lưng họ. Mercedes Freer, vốn được tạp chí nguồn gán cho biệt danh "thần tượng của giới trẻ", đã được thả khỏi phòng xưng tộitừ đêm trước, ngồi dậy từ chỗ cô đang ngủ.
- Mấy anh chàng xấu tính định làm gì đấy hở? - Cô nói.Rooney cân nhắc xem có nên để cô tham gia không, rồi cuối cùng anh gật đầu.- Chỉ đang chuẩn bị thôi.- Cầu phúc cho chuyện dấm dớ ấy, - cô ca sĩ nói. - Làm đi. Một trong những tên đó mê tít tôi. Tối qua, hắn đã nói chuyện với tôi qua cánh cửa phòng xưng tội.
Cái tên gày nhom đeo súng, ngồi ở giữa kia kìa. Chúng ta có thể lợi dụng hắn. Tôi có thể làm như thuận tình với hắn hoặc đại loại thế.Đúng lúc đó, John Bé từ đằng sau điện thờ đi tới, mang đồ uống lạnh và một khay cà phê.- Dậy và tươi lên nào, hỡi những người cắm trại, - hắn gào to lúc đứng ở lối đi.
- Tất cả ngồi lên ghế. Đến giờ ăn rồi.Một âm thanh đột ngột, ngân vang bắt đầu từ chỗ Đức cha Solstice ở sau Rooney ba hàng ghế. Lúc đầu, anh tưởng vị mục sư da đen bị đau tim. Nhưng âm thanh vang lên du dương và vút cao, Rooney nhận ra ông ta đang hát.Đức cha Sparks ngồi cạnh Soltice, bắt đầu hát theo.
Rooney trố mắt. Sao lại có chuyện ngớ ngẩn này? Nhưng lát sau, kể cả anh cũng thấy giọng hát say sưa của hai người hình như truyền hơi ấm dễ chịu vào ngôi nhà thờ lạnh giá. Nhiều người bắt đầu hòa theo, và lúc Rooney nhìn thấy John Bé lắc đầu phản đối, anh cũng hát theo.Càng sửng sốt hơn khi sau đấy, Mercedes Freer đứng dậy và hát Silent Night 1.
Rooney há hốc miệng vì vẻ đẹp cổ điển thuần khiết trong giọng hát của Mercedes. Cô gái chanh chua, ăn nói thô lỗ có thể thành nghệ sĩ độc tấu trong một vở nhạc kịch.Giấc ngủ yên bình, - cô hát. - Hãy ngủ thật say...Một tiếng súng khô giòn, đanh gọn thế vào nốt cuối cùng của Mercedes.
Mọi người bất bình quay lại các hàng ghế hướng thẳng tới nhà thờ lớn hơn, nơi phát ra tiếng nổ vang ớn lạnh của tiếng súng ép mạnh vào nút điều chỉnh trong tâm trí Rooney. Anh cảm thấy quyết tâm của mình tắt ngấm như ngọn nến bị gió thổi.Xin Chúa cứu giúp chúng con, anh nghĩ và lần đầu tiên cảm thấy tác dụng thực sự của những lời cầu xin.
Chuyện quái gì vậy? Sao lại có thể xảy ra?Dựa tấm lưng phẳng vào một trong những cây cột đá hoa ốp gỗ củ tùng dày của nhà thờ, Jack nắm chặt khẩu chín li và lắng nghe chăm chú.Hắn đang đi ở vòng ngoài thì thấy một người mặc đồ đen lao ra từ cửa một hàng bán quà tặng.
Ngỡ là Đội Giải cứu con tin của FBI đã đột nhập vào bên trong nhà thờ, hắn rút khẩu súng lục và bắn.Không hiểu sao họ vào được, hắn nghĩ. Ắt hẳn có ngõ ngách nào đấy mà hắn và gã Ngăn nắp bỏ sót. Hắn đợi tiếng giày ống nện trên sàn đá hoa. Những mệnh lệnh thì thầm.
Hắn đích thân kiểm tra cẩn thận để tìm cái chấm đỏ của ống ngắm lade, có nghĩa là hắn phải chết.- Chuyện gì thế? - John Bé hỏi, hắn cùng hai tên khác từ lối đi giữa chạy tới. Một tay hắn cầm lựu đạn, tay kia cầm khẩu chín li.- Một thằng mặc đồ đen vừa nhô ra khỏi cửa hàng quà tặng.
Tao không nghĩ đó là Will Smith. Tuy vậy, tao nghĩ là đã bắn hắn.- FBI ư? - John Bé thì thào, liếc nhìn lên các cửa sổ kính màu. - Làm thế nào?- Tao không biết, - Jack nói và nhìn trộm cây cột. - Thằng ấy ngã xuống cạnh bình đựng nước thánh. Tao sẽ kiểm tra thằng đó. Bọn mày kiểm tra cửa hàng bánquà tặng.
Bắn trước nhé.Bọn chúng chia ra và ào tới đằng trước nhà thờ. Jack nhún nhảy đi vào lối giữa, súng chĩa vào thân hình đang nằm trên sàn đá hoa. Nó không nhúc nhích.Hắn gõ mạnh nòng súng ấm nóng vào trán lúc nhìn ra người hắn vừa bắn. Mình đã làm gì thế này?Jack nhìn xuống vị linh mục già.
Ánh nến lập lòe chiếu vào vũng máu đen dưới đầu ông ta. Cứt thật.John Bé suýt đụng phải hắn.- Trong cửa hàng quà tặng không có ai, - hắn nói. Hắn nhìn xuống vị giáo sĩ bị giết tàn bạo và cặp mắt mở trừng trừng, to tướng của ông ta.- Chó chết! - Hắn nói.Jack ngồi xổm cạnh cái xác và nhìn chằm chằm vào bộ mặt đã chết của giáo sĩ.
- Nhìn xem, ông đã khiến tôi làm gì này, - hắn nói, giận dữ.John Bé đút súng vào bao.- Giờ chúng ta phải làm gì đây? - Hắn hỏi.Ít ra bọn kia đang nhằm vào lưng mình, Jack nghĩ và nhìn xuống con người vô tội mà hắn vừa giết. Hắn đã bảo chúng giết chóc có thể là một khả năng, và tất cả đã lặng lẽ tán thành.
Chí ít hắn cũng có đồng bọn ở địa ngục.- Chúng ta sẽ lợi dụng việc này, - hắn nói. - Không muốn hành động nghiệt ngã, nhưng làm như chúng ta không có lựa chọn nào khác.- Lợi dụng ư? - John Bé nói và nhìn xuống vị linh mục đã chết. - Như thế nào đây?- Nắm lấy tay chân của đức cha, - Jack nói.
Vừa quá chín giờ, tôi tới chỗ rào chắn CẢNH SÁT KHÔNG ĐƯỢC QUA của trung tâm chỉ huy. Trước khi hiểu thông điệp ấy là lệnh cho tôi trở về nhà với gia đình, tôi tắt động cơ chiếc Chevy và mở cửa.Tôi lắc đầu vì cuộc bao vây sinh tử vẫn tiếp tục lúc tôi lách qua cả đống phương tiện truyền thông đang đông thêm, rồi được vẫy tay ra hiệu cho qua ở cả ba trạm kiểm soát.
Phản chiếu trong lớp kính đen của tòa công thự hiện đại gần đó về phía bắc, tháp chuông nhọn hoắt của thánh đường trông như một giàn gai và lúc này cắm thẳng xuống mặt đất. Hai phóng viên đang chuyển dữ liệu làm tường thuật trực tiếp về đài của họ. Khi có tin, các phóng viên báo gõ vào laptop, phóng viên truyền hình tường thuật trực tiếp, phóng viên đài phát thanh gào rất to vào điện thoại.
Tôi vừa rời mắt khỏi đám phóng viên cùng công việc của họ thì bắt gặp các cánh cửa của thánh đường ở bên kia đại lộ Năm chuyển động. Cửa lại mở ra lần nữa!Ban đầu, hình như một hình người bay từ trong bóng khung vòm ra, có lẽ chúng thả thêm một người nữa. Lúc tôi nhận ra người đàn ông mặc đồ đen chuyển động rất nhanh, mạch tôi đập dồn.
Tôi đoán có lẽ một người nào đó đang chạy trốn.Lúc nhìn thấy người đó úp mặt xuống các bậc thềm bằng đá mà không hề có ý định ngừng lăn, tôi biết có gì đó không ổn.Không kịp suy nghĩ quá nhiều, tôi lao qua cái xe rác chắn đường và chạy băng qua đại lộ.Chỉ đến lúc leo lên các bậc thềm thánh đường và quỳ cạnh thân hình vừa rơi xuống, tôi mới chợt lạnh người nhớ ra mình không mặc áo chống đạn.
Cái xác bị ném đã trượt qua một phần con phố hôm trước dành riêng cho thi hài Caroline Hopkins. Lúc này, những ngọn nến thờ trông giống các chai bia lắc lư hơn là những đồ thờ cúng trang nghiêm. Một bó hồng héo nằm ngay bên bàn tay duỗi ra của người lăn xuống, như thể ông ta đánh rơi nó trong lúc ngã.
Tôi không bắt được mạch ông ta. Một luồng ớn lạnh xuyên qua tim tôi lúc lật thi thể lên để làm hồi sức cấp cứu.Tôi nhìn lướt từ cái cổ áo trắng tinh của giáo sĩ tới lỗ thủng ở thái dương ông, cặp mắt ông mở to, chết ngấm.Tôi nhắm nghiền mắt và đưa bàn tay lên che mặt trong giây lát.
Rồi tôi quay lại và nhìn trừng trừng vào các cánh cửa đồng thau đã khép chặt.Bọn chúng đã giết một linh mục!Trung úy Phản ứng nhanh Reno đã ở cạnh tôi.- Lạy Đức Mẹ, - anh nói khẽ, gương mặt sắt đá của anh nao núng. - Giờ bọn chúng là những kẻ sát nhân.- Đưa ông ấy ra khỏi đây, Steve, - tôi nói.
Reno nắm chân, tôi nắm tay ông ta. Bàn tay vị linh mục mềm và nhỏ nhắn như tay đứa trẻ. Hầu như ông chẳng còn chút sức nặng nào. Xương bả vai của ôngthõng xuống khỏi mái đầu ngật ngưỡng, sướt trên lớp nhựa đường lúc chúng tôi khiêng cái xác chạy tới hàng rào cảnh sát.- Sao vụ này cứ phải lôi thêm các xác chết ra, hở Mike? - Reno buồn bã nói lúc chúng tôi ào qua rào chắn.
Chú thích
1.Đêm yên bình, lời thơ của Joseph Morh, giáo sĩ Áo, được Franz Gruber phổ nhạc vào đêm trước Giáng sinh năm 1818. Năm1839, bài hát này lan sang Mỹ và từ giữa thế kỷ XIX, đã thành bài ca mừng Giáng sinh phổ biến trên toàn thế giới.

Chương trước Chương sau