Cạm bẫy hồng nhan - Chương 20 (hết)

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 20 (hết)

Cạm bẫy hồng nhan
Chương 20 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 20246 lượt xem

9 Giờ 30. Một nữ tiếp tân chiếm lĩnh trung tâm hành lang tiếp khách.
Mallet đấy cánh cửa kính của trụ sở. Các phòng tạm giam đầy nghẹt. Sở Cảnh sát đã trở về nhịp điệu bình thường của nó. Ít ra đó cũng là ấn tượng đầu tiên hai ngày sau khi ông chủ tiệm bánh mì bị bắt. Trong khi đó, báo chí vẫn tiếp tục khai thác đề tài này một cách triệt để.
Các cuộc trao đổi rầm rì, những cái bắt. Tay, các cuốn sổ trực mùi cà phê buổi sáng, không khí của thời gian khởi đầu của một ngày. Không hứng thú, Mallet mở cửa phòng làm việc, cởi áo bludông ra và treo nó lên móc, bực dọc đi trong hành lang về phía phòng họp của bên An ninh.
Vẫn các đồng hồ ghi điện đầy bụi bặm, cái cầu thang cũ kỹ với tay vịnh lóng lẻo. Mallet bước lên không gây tiếng động. Anh đi ngang qua tiệm, bánh mì đã đóng cửa sau khi Nogđ bị bắt. Vào giờ này chắc bà vợ ông ta cũng đã hay cái tin khủng khiếp đó rồi. Trên kia hẳn là Coussinel đang mong chờ sự viếng thăm của viên thanh tra. Tuy nhiên khi mở cửa, Coussinel không tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Tôi đến đế hỏi thăm tin tức của ông đầy, Mallet cắt nghĩa.
Ông tử tế quá. Mời ông vào.
Tay ông già hơi run. Ông kéo một cái ghế, mời ông thanh tra ngồi lên đó.
Aurélien kéo lê một rôbô gãy hư đi khắp trong phòng.
– Thằng bé này phản ứng như thế nào ? Viên thanh tra hỏi.
– Ồ nó chưa hình dung được sự việc. Tôi phải nói là mẹ nó bận phải đi xa.
Hai người ngắm nhìn thằng bé con. Một hình thức để bù đắp sự im lặng của họ. Trên bàn có tờ báo mới được phát hành.
– Ông đã đọc báo rồi à, Mallet nhận xét.
– Phải, các phóng viên rất thích các chuyện rừng rợn.
Bốn người chết ...
– Năm cơ, viên thanh tra chỉnh lại. Ông chủ tiệm bánh mì đã tự tử trong phòng giam. Chúng tôi mới biết tin lúc sáng nay thôi.
Coussinel ngồi lặng im.
– Có thể đó là điều hay nhất mà ông ta nên làm, cuối cùng ông già julien lên tiếng.
– Cũng đúng mà cũng là sai, vì ông ta đem theo bí mật về cái chết của Véro.
Ông già Coussinl sững sờ nhìn Mallet.
– Bí mật ? Ông ta lập lại với một giọng vô sắc.
– Đó là vụ án duy nhất mà ông ta không nhìn nhận sau khi nhận tội cho ba vụ kia, người ta thắc mắc tại sao có thể như thế được?
Viên thanh tra ngưng một khắc.
– Và bây giờ thì không ai có thể biết được, anh ta kết luận như thế.
Coussinel nhìn đồng hồ :
9 giờ 45.
– Ông dùng một ly khai vị chứ ? Ông đề nghị.
– Nếu như ông thích.
Ống già làm các chai trên tử phát ra tiếng leng keng.
– Rượu anít phải không ?
– Đúng, rượu anít.
– Đó hình như là thứ ít độc hại Hai người uống trong im lặng.
– Tôi phải thú thật với ông một việc, Mallet tuyên bố.
Coussinel lo âu, châu mày lắng nghe.
– Ông biết không, trước khi ông chủ tiệm bánh mì bị bắt, ông là người bị tôi nghi nhiều nhất.
– Tôi ấy à !
Phải, chính ông. Dù cho tôi không tin đi nữa, nhưng có nhiều chi tiết rất đáng ngại. Đại loại như việc tìm thấy một điếu thuốc tại nơi xảy ra án mạng của Muriel Baron.
Thuốc được nhét vào giống hệt cách ông làm. Thêm vào đó là các chữ được cắt trong tạp chí Niềm đam mê xe tải,một tạp chí mà không mấy người mua.
Cách mà ông viết tên tôi với chỉ một L mà thôi, giống như trên các bao thư mà tôi nhận được. Sau cùng, điều quan trọng nhất là vào ngày chúng ta ngồi trong quán Quibus, khi nói chuyện về vụ Véro bị hành hung, ông đã nói là nếu như cô ta không thoát được, tôi đã nhận được cái nút áo thứ hai của cô ta rồi. Làm sao ông biết được chi tiết cái nút thứ hai một khi nó không bao giờ được tiết lộ ra ngoài ?
Coussinel suy nghĩ.
– Ông nói đúng. Tôi đã có thể trở thành một nghi can hết sức lý tưởng. Về điếu thuốc, tôi nhớ là vào đêm mà Muriel Baron bị giết chết, tôi đi dạo ngoài bến cảng. Trên đường về, tôi có đi qua con đường Haut-Pas. Điếu thuốc mà tôi đang hút đã tắt ngấm. Tôi mới đứng dưới một chiếc cổng để đốt nó lại. Đốt không được, tôi lại vứt nó đi. Điều lạ kỳ là chính ngay tại nơi đó cô gái tội nghiệp đã bị giết chết. Một sự ngẫu nhiên lạ lùng. Tôi cũng biết là Muriel Baron sống trong khu vực đó nhưng không biết chính xác ở đâu.
Ông ta suy nghĩ tiếp và nói.
– Tối hôm đó, tôi thấy cô ta ra khỏi rạp chiếu bóng. Chỉ thêm một chút nữa thôi, tôi có thể phá vỡ kế hoạch của tên giết người. Tiếc thay sự việc đã xảy ra một cách hoàn toàn khác.
Coussinel uống cạn ly rượu và để nó xuống bàn.
– Về phần còn lại, đúng là tôi viết tên ông với chỉ một chữ L. Điểm này cũng là tình cờ. Còn về mấy cuốn tạp chí, Véro có thể dễ dàng lấy chúng tại nhà tôi.
Đôi khi tôi vứt bỏ chúng và bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Niềm đam mê xe tải, tôi chỉ đọc mỗi tạp chí đó mà thôi.
Một lúc im lặng, rồi ông ta tiếp tục.
– Cuối cùng về cái nút thứ hai đó ...
Ông ta nghĩ ngợi trong khi sờ nắn ót của mình.
Chính Véro nói cho tôi nghe chi tiết này. Trong một câu chuyện, có thể nàng đã vô tình nói ra cái tật kỳ lạ của tên sát nhân. Sự khẳng định từ miệng Véro có thể làm tôi ngạc nhiên nếu tôi được biết trước rằng chi tiết này vẫn còn nằm trong vòng bí mật.
Đến lượt Mallet uống hết ly rượu của mình. Bây giờ hình như mọi chuyện trở nên hợp lý, rành rọt hơn ...cho ba vụ án mạng đầu tiên. Julien đã lặp đi lặp lại chúng. Nhưng đôi mắt của ông già vẫn lộ ra một chút bối rối nội tại.
– Tôi cũng có một điều để nói cho ông nghe.
Julien đứng lên, đi vào phòng, trở ra với một cặp xách trong tay. Ông để nó nằm trên bàn, cạnh mấy cái ly.
– Vào cái đêm mà Véro bị ... , Ông nói không đúng cái từ đau lòng, ghê sợ đó. Nàng có để cái này lại tại nhà tôi trước khi ra đi. Trong đó có một số tiền rất lớn.
Gương mặt Coussinel nom khổ sở. Ông mở cặp xách ra trong khi viên thanh tra gật gù.
Nàng muốn đem Aurélien đi ở chỗ khác phải không?
Coussinel không trả lời. Sự im lặng là lời xác nhận hết sức thuyết phục.
Ông rất thương thằng bé này, có đúng không ?
– Giống như thể nó là con ruột tôi vậy.
– Ông không thể nào chịu nỗi nếu như . .... Nói đến đây Mallet ngưng lại. Tên giết Véro có thể đã từng ở đây, run rẩy. Một tên sát nhân yếu ớt, e sợ Coussinel có thể hiểu được sự tình. Cái cặp xách đã tố giác ông ta. Hoặc giả nhờ nó mà ông tự tố cáo mình ? Cái cặp này, theo báo cáo của Grimbert, đã bị một người thứ ba đánh cắp. Hắn ta đã quá vui sướng trước của trời cho này.
– Con có thể ăn một cục kẹo không, Coullnet ?
Aurélien đứng dậy, kéo tay áo julien. Mallet gài cặp xách lại, đẩy nó về phía Coussinel.
– Ông hãy bỏ vào ngân hàng phần lớn số tiền này đi Số còn lại ông hãy nuôi nấng thằng bé.
Trời rất đẹp. Richard Mallet không đói. Vào giờ này có lẽ Pascal Sartini đang nhâm nhi rượu khai vị. Ông ta chắc chắn cũng sẽ hỏi "Thế nào, vụ án được giải quyết rồi chứ ?" và Mallet đương nhiên sẽ trả lời là "Thôi, chúng ta nói đến chuyện khác được không ?"

Chương trước