Cạm bẫy hồng nhan - Chương 16

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 16

Cạm bẫy hồng nhan
Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9/10 với 20248 lượt xem

Mállet thổi vào tách cà phê đang bốc khói của mình. Vừa mới ngồi xuống, anh đã muốn trở lên văn phòng. Đầu óc an nghỉ rất nhiều chuyện. Đối diện với anh, Guillaume Madelin đang hưởng thụ thời gian rảnh rỗi. Hay tay khoanh lại, ông chủ quán 4-22 đang đứng trước mặt họ, nói phét vài ba câu về một ngày mới bắt đầu. Tiệm này chưa đông lắm, chỉ vài người khách quen của 9 giờ sáng. Cánh cửa mở Grimbert và Lefebvre bước vào.
– Người ta nói cho chúng tôi nơi các anh đang có mặt.
Mấy vị Cảnh sát Hình sự ngồi xuống:
– Chúng tôi lại có mặt Grúnbert tuyên bố một cách mỉa mai. Tên Lormier chết tiệt ! Lại phải bắt đầu lại từ đầu luôn cả việc theo dõi Véro.
Mallet không nói tiếng nào. Anh dư biết là việc theo dõi để che chở cho nàng ta không có ích lợi gì cả. Anh dám quả quyết về chuyện này. Đêm qua, sau khi chia tay với Coussinel, anh đã trở lại quầy bán thuốc ở nhà ga. Trong chồng sách cũ bà bán hàng đã tìm được cho anh ba số sau cùng của tạp chí nỗi đam mê xe tải.
Anh phải chờ đến khi Quinet ra về để vào ngồi trong văn phòng Lý lịch Tư pháp . Các chữ cắt để một bên, các tạp chí ở bên kia, anh bắt đầu cuộc tìm kiếm trong các tạp chí này với số cũ nhất. Đến trang thứ sáu anh nhìn thấy biểu tượng của hãng Renault. Ở mặt sau hình ánh giống nhau của các chữ được cắt ra. Vài trang sau đó, anh tìm thấy chữ A của chữ Mallet, chữ L, chữ N và chữ R của chữ THANH TRA.
Anh có thể tiếp tục công việc tìm kiếm này nhưng lại thôi Có ích gì chứ !
Anh đóng cửa văn phòng lại, bỗ hết các tạp chí vào trong tủ và mặc áo bludông vào. Anh đi đến quán của Maurice để uống một ly rượu, hy vọng sẽ được gặp nhiều người tại đây, nhưng lại không thấy một ai hết. Anh lại thân hành đến một người bạn khác có tiệm ăn và được giữ lại ăn tối. Khuya hôm đó anh đứng dưới cửa sổ nhà Coussinel nhìn lên. Như thế đó, không chủ đích. Anh có thể thu thập được những gì vào giờ khuya khoắt như thế này chứ ? Các lờì giải thích à ?
Những lời thú tội ? Anh đến nhận chuông nhà một cô bạn gái. Một người đàn ông mình trần ra mở cửa. Những lời xin lỗi lúng túng, với lý do lầm nhà. Nỗi chua cay, nỗi xấu hổ. Một tín hiệu radio bắt anh lại phải lên đường. Một vụ trộm tại Quảng trường Quốc gia buộc anh phải tuần tiểu với bên An ninh đến ba giờ sáng mà không có kết quả gì.
Bốn tách cà phê nóng được tiêu thụ. Một cuộc nói chuyện mà không có sự tham gia của Mallet. Madelin đã nhận ra điều này.
– Sáng nay anh có vẻ như ở trên mây vậy.
– Đúng thế, nhưng một chốc nữa sẽ ổn thôi.
Mặc dù vậy, khi viên thanh tra bước lên phòng làm việc hai chân anh đã rã rời sau nhiều giờ không ngủ. Anh ngồi nơi bàn, suy nghĩ mông lung. Phải chờ thôi, nhưng chờ cái gì mới được chứ ? Sáng này một bài tường thuật khá dài về Lormier được đăng trên các. Báo. Một tờ đã nhầm lẫn trong việc suy đoán còn trong hai ba tờ khác thì cuộc bút chiến lại gay gắt hơn. Cảnh sát và Tòa án được đưa ra làm đề tài tra hỏi, các bài xã luận không nương tay cho hai ngành này.
Dư luận thật nóng bỏng.
Mallet cho mời năm người của năm hồ sơ xoàng xĩnh, không hứng, thú vào loại xe cán chó. Năm hồ sơ thuộc phạm vi Cảnh sát Trật tự.
Đến 10g45, tình hình trở nên sôi động hơn với một cuộc chuẩn bị tác chiến qui mô. Các phu bến tàu biểu tình. Một phái đoàn của họ đòi gặp vị quận trưởng nên phải có sự hiện diện của hai viên thanh tra mặc thường phục tại chỗ. Được thăm dò cho công việc này, Hermel và Mallet nhận lãnh công việc. Máy bộ đàm trong túi áo, hai vị này đứng canh chừng trước cổng tòa nhà hành chánh. Trên một chiếc xe đỗ cạnh đấy, hai nhân viên khác của bên Tình báo Tổng hợp thông báo sự tụ tập của một nhóm gần hai mươi lăm người, trong khi họ chỉ đếm được có mười tám người. Một chiếc xe của Hiến binh đỗ lẫn lộn với các xe dân sự khác. Tình hình này kéo dài hơn một giờ, sau đớ thì tan rã. Khi về đến cơ quan, trạm gác trao một bao thư cho Manet.
– Một người đàn ông đã trao nó cho tôi. Ông ta đi cùng một thằng bé. Ông ta có chờ được một lúc nhưng sau đó lại bỏ đi.
Máu của Mallet sôi lên. Không đúng, đây không phải là các chữ được dán lại mà là một tuồng chữ run rẩy bằng mực xanh. THANH TRA MALET với chỉ một L thôi.Trong bao thư có lời nhắn.
"Tôi đã trả tiền cho ông chủ tiệm như đã thỏa thuận. Ông ta hứa sẽ bãi nại.
Julien Coussinel." Lời nhắn có kèm theo hóa đơn và con dấu của cửa hàng. Đang bị thu hút, anh bước lên cầu thang một cách máy móc trong khi hai đồng nghiệp chạy xuống.
– Thế nào, chiến tranh đã chấm dứt rồi phảl không ?
Anh không trả lời, mở cửa bước vào, ngồi thừ ra đó, suy ngẫm. Cái bao thư để trên bàn anh là một chứng cứ, thêm một lời thú tội rồi còn gì nữa.
“Ô Nếu như Véro không thoát được thì ông đã nhận thêm cái nút thứ hai từ cái áo rồi ..." Những lời nói của Coussinel vào tối hôm trước tại quán Quibus in đậm trong đầu của Mallet. Cái nút thứ hai ... Làm sao ông ta có thể biết được điều này ... Chi tiết này không hề được tiết lộ ra ngoài công chứng cũng như cho báo chí. Một tình cờ à?
Mallet đốt một điếu thuốc, đi lòng vòng trong văn phòng. Sự trùng hợp ... Từ này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn mấy điếu thuốc thì sao ? Một sự trùng hợp khác à? Tạp chí Niềm đam mê xe tải. Một sự ngẫu nhiên khác à? Thế đứa con sửa xe đạp ? ... Sợi dây cáp thắng ... Mallet nhận thấy mình đang lệch hướng, anh chụp ngay một tình huống có thể xảy ra. Một phao cấp cứu chẳng đáng tin cậy.Yvon Coussinel không hề hút thuốc. Vả lại chính ông bố ,mời là người đề cập đến cái nút thứ hai kia mà.
20g20. Hành lang vắng tanh. Cánh sát Hình sự đã chiếm lại văn phòng ở trong cùng. Cặp hồ sơ của Grimbert để trên chiếc ghế còn máy đánh chữ của Lefebvre thì trong hộp đựng đặt ngay chân tường. Không một bóng người.
Mallet quay gót bỏ về văn phòng đúng lúc điện thoại reo. PascallSartini đang chờ anh ta tại quán 4-22.
Tay trong tay, Aurélien và Coussinel trở về tữ quán Don Quichotte. Julien cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận. Ông đã thanh toán cho chủ quán rượu với một lý do được bịa đặt hết sức hợp lý buộc người chủ quán phải tin Người này đã trả tấm ngân phiếu lại, còn mời ông ta một ly rượu nữa. Có thể vì thương hại.
Về đến nhà, ông nhìn hộp thư. Một thông báo của Công Ty Điện lực nằm lẫn trong các tờ quảng cáo, cho biết đây là lần thông báo cuối cùng trước khi việc cúp điện được thực hiện. Ông không hiểu được vì đã thanh toán rồi kia mà, bằng tiền mặt ! Ông sực nhớ ra, thời chính là Véro rồi ... ông nhói tứn vì Véro không hề đem tờ hóa đơn về cho ông. Tờ thông báo trên tay ông run lên.
Aurélien kéo áo ông.
– Ông có đi không, Coulinet ?
– Liền bây giờ.
Patrice Noget thò đầu ra ngoài hành lang. Một cái chào thoáng qua, vì đang mong chờ một người nào khác. Coussinel không có thời gian để phản ứng. Tên mập này đã chui lại vào trong nhà.
Véro duỗi người ra. Chính Luigi đã báo hiệu giờ. Thức dậy với cái vòi sen mở hết cỡ trong nhà tắm.
– Mấy giờ rồi ? Nàng hỏi với một cái ngáp. .. – Đồng hồ anh để trên bàn ở đầu giường đó. Cũng gần đến trưa rồi đấy. Em đói không?
– Em không biết nữa.
Véro mỉm cười. Để tiêu tiền như anh ta đã làm, đương nhiên anh ta phải có cách kiếm ra nó rồi. Tên Luigi này quả là một con người kỳ lạ. Càng ngày nàng càng thích, anh ta, có cảm nghĩ là họ rất hợp nhau. Anh ta bước ra:
khỏi phòng tắm, lau lưng mình trong lúc bước lại giường, phơi bày một ảnh tượng hết sức khêu gợi. Nàng chiêm ngưỡng thân mình thật cân đối của anh, hất đầu ra sau, và nhìn trân trân lên trần nhà.
– Anh có cảm thấy chán không ?
– Chán cái gì mới được ?
– Cuộc sống hiện giờ của anh đó.
– Cũng tùy lúc, tại sao thế ?
– Tại vì em đã quá chán rỗi. Em nhất định phải thoát. Khỏi cảnh này. Trong một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ có một số tiền thật lớn. Em đã làm đủ mọi cách để có được nó. Kết thúc rồi, sẽ không còn cáí tên Con điếm Véro nữa. Vả lại em đã quên thật rồi. Bằng chứng là em không đòi tiền anh.
– Tiền thừa kế à ?
– Có thể coi như thế !
Luigi đã mặc quần vào, gài nút áo trong khi nhìn Véro chìm đắm trong mơ mộng với đôi mắt mở to.
– Em sẽ cớ đủ tiền để mua quần áo, một căn hộ và có thế luôn một chiếc xe hơi.
– Thôi đừng nóĩchuyện băng nhăng nữa, em có đói không ?
– Em đói rồi.
– Vậy thì hãy sửa soạn mau lên đi. Chúng ta đi ăn. Véro chui ra khỏi giường, ngoe nguẩy bước vào phòng tắm. Rất hãnh diện về thân hình của mình, nàng để cho tên kia có đủ thời gian ngắm nghía nó. Vòi sen lại được mở lớn trong khi Luigi đốt một điếu thuốc. Lúc anh ta dụi tắt điếu thuốc thì cũng là lúc Véro cài xong túi xách du lịch mà nàng mang theo. Tên đàn ông đi theo nàng xách một cặp đựng hồ sơ có nẹp vàng, trông rất hách dịch. Với dáng vẻ của một cặp vợ chồng chính thức, họ bước đến quầy tiếp tân của khách sạn. Bất ngờ Luigi khuy chân xuống, tay ôm lấy tim. Véro đỡ anh ta vì Luigi thở một cách khó khăn.
Nhân viên tiếp tân chạy đến.
– Ông có muốn gọi bác sĩ không ?
Không cần đâu, chỉ là cơn suyễn thôi mà. Tôi cần phải ra ngoài chỗ thoáng.
Với sự giúp đỡ của Véro, anh ta bước ra cửa. Người nhân viên vụng về muốn giúp một tay. Hắn ta đi quanh hai người này sau đó đỡ bên tay kia của Luigi.
– Ông khỏe lại chưa ? Hắn ta hỏi.
Người bệnh đứng tựa vào tường, tình trạng có vẻ nặng thêm.
– Không được, nhờ anh gọi Cảnh sát Cấp cứu dùm cho.
Người nhân viên chạy thật mau trở vào quầy tiếp tân. Luigi liền đứng thẳng người lên, kéo Véro vào trong mạng lưới các con đường nhỏ cạnh đấy.
– Bấy giờ thì anh cảm thấy khỏe hơn nhiều, anh ta nói ầm ĩ.
Véro tó ra khoái chí.
– Em thật sự tin vào màn kịch của anh đấy. Em lo hết sức.
– Em yên trí đi, nếu có xỉu thì chỉ vì quá đói mà thôi. Vì thế chúng ta phải nhanh chân, anh mời em ăn nhà hàng đấy.
Giống như kiểu khách sạn đó à ?
– Em sợ phải không ?
– Không, nhưng em muốn biết để bớt sợ mà thôi. Không có lý do gì để ngăn cản không cho em được vui cả.
Luigi đã thanh toán và Véro không bao giờ biết được bằng cách nào. Anh ta đề nghị đi một vòng dọc theo bãi biển. Mặt Véro đã ửng hồng, họ đã hưởng thụ một cách trọn vẹn. Con đường uốn quanh theo vực đá. Lên xuống ngoằn ngoèo. Ngồi thẳng trên ghế, hai tay cầm chắc tay lái Luigi làm cho các bình của chiếc xe thuê phải rít lên. Miệng anh ngậm một điếu xì gà. Anh mua một hộp sau bữa ăn. Véro liếc nhìn anh ta. Một chút tự đại trong nét mặt anh ta. Bất ngờ anh dừng lại bên lề đường. Trái với ý nghĩ của Véro, không đứng giạng chân ra trước vực đá, anh mở cửa xe, kéo nàng ra khỏi chỗ ngồi.
– Em lái xe đi. Anh điên rồi sao ! Em không có bằng.
– Thế thì đã sao Véro qua lái xe Việc này làm cho nàng cảm thấy vui, vì nàng không chờ cho Luigi dạy nàng lái. Trái lại, nàng sẽ làm cho anh ta lé mắt mới được. Nàng thành công đến mức Luigi phải cầu xin nàng chậm lại, hai tay níu chặt bảng điều khiển. Nàng chọc anh ta thêm một lúc nữa, cười ra nước mắt khi nhìn thấy bộ mặt anh ta. Trước mặt nàng, một bà già trên một chiếc xe đạp. Một tiếng cười làm cho bà già này giật mình, loạng choạng té vào bên lề. Véro ràn rựa nước mắt. Một con đường thẳng, nàng đạp lúp ga, hai tay đập lên tay lái, bị kích thích tột cùng. Một khúc quanh, một con mèo xuất hiện. Một tiếng va chạm dưới gầm xe.Trong kính chiếu hậu, nàng nhìn thấy xác con mèo.
– Một còn bị loại khỏi vòng chiến.
Rồi nàng cảm thấy cuộc vui như thế đã quá đủ:
– Thôi anh lái đi và đưa em trở về phố.
Luigi đốt lại điếu xì gà của mình. Cho thấy anh đã làm chủ tình hình trở lại.
Véro quay cửa kính xuống.
– Anh có thể đưa em đi được không ?
– Đến đâu ?
– Đến Loos, tại nhà tù đó. Em cần phải gặp một người Luigi tỏ ra điềm nhiên.
– Khi nào ?
– Vào sáng mai.
Khi đến trước con đường dành cho người đi bộ, Véro xuống xe. Nàng đi qua cửa tiệm mà nàng đã mua cái áo thun và cái váy. Ông già bán hàng ngồi đằng sau quầy thu tiền trong khi một bà xấp xỉ tuổi ông đang chào hàng cho khách.
Véro mở cửa bước vào, mặt ông già trắng bệch ra.
– Thế nào, con thỏ mập của em. Anh sợ mất tiền quần áo của anh à ? Anh có vẻ ngon lành khi anh giúp em thay quần áo, và sờ mó thân hình của em, anh có cảm thấy thích không ?
– Albert !
Bà chủ tiệm gọi tên ông chồng như một phát rơi. Hai bà khách đã trốn vào góc tiệm.
– Nhưng khi nhìn thấy thân hình của bà xã anh, em hiểu tại sao anh lại thích em như thế !
Mụ chủ tiệm muốn nghẹt thở.
– Con khốn nạn này ở đâu chui ra thế ?
Rồi xoay qua ông chồng.
– Còn anh, không mở miệng ra được à ?
Véro mỉm cười với mụ già một cách tinh quái.
– Ông ở trong ngành kinh doanh và tôi cũng thế. Chỉ với các rờ rẫm của ông không cũng đáng giá cái áo thun rồi và đúng ra ông phải sùy tiền ra đấy.
Nàng làm ra vẻ muốn rút lui và khuyên bà vợ ông ta:
– Nếu như ông nhà cần đến tôi, bà hãy cho ông ta đủ tiền để gọi tôi đến. Như thế có thể làm cho ông ta không phải động cỡn khi ngắm nhìn các nịt vú được trưng bày trong tủ kính.

Chương trước Chương sau